NADNCAS 8: Yêu thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào cửa tiệm, Duẫn Nhi coi Dương Dương như không khí, cô chuẩn bị làm công việc của mình.

"Đây đều là em vẽ sao?" anh lướt qua từng bức tranh trên tường.

Anh thấy một bức tranh vẽ chân dung một người đàn ông đang hôn lên môi người vợ Bối Lợi của mình. Màu xanh tuyệt đẹp trên khóe môi của người đàn ông ấy vô cùng bắt mắt.

"Em vẽ cho anh một bức nhé!" Dương Dương nhẹ nhàng chạm tay lên bức tranh, nhưng chỉ sờ được vào khung tranh lạnh lẽo.

Đợi một lúc vẫn không có tiếng đáp lời, anh quay người lại đã thấy Duẫn Nhi đang nhìn mình, nói đúng hơn là đang nhìn về phía bức tranh.

Vào khoảnh khắc anh quay người lại, cô bỗng đưa mắt đi nơi khác để tránh ánh mắt của anh, chỉ là đã bị anh bắt gặp.

"Sao vậy, anh sẽ trả tiền mà."
Anh nhanh chân bước đến bên cô, miệng nở nụ cười trêu chọc.

"Tôi không vẽ." Duẫn Nhi cau mày, từ chối yêu cầu của anh.

Cô tránh anh còn không kịp, còn anh thì muốn cô vẽ tranh cho mình.

Dương Dương nhíu mày nhìn cô, hình ảnh cô đang vẽ là tranh của mẹ anh, là bức ảnh chụp chung của mẹ và bà.

"Em ngồi như thế này cả ngày sao?" Anh nhìn cô có vẻ như không thoải mái khi ngồi trên chiếc ghế gỗ, lập tức muốn đưa tay xoa lưng giúp cô dễ chịu hơn.

Duẫn Nhi giật mình, suýt chút nữa thì hất đổ lọ màu trên tay. Bàn tay to của anh mới xoa lưng cô vài cái mà đã làm cô nổi da gà. Là người nhạy cảm, động chạm như vậy khiến cô có chút ngượng ngùng.

"Em nên đổi một chiếc ghế mềm có lẽ sẽ tốt hơn." anh vỗ nhẹ vào lưng cô, không nhịn được đã dịu dàng vòng tay qua chiếc eo mảnh mai của người con gái đang ngồi trước mặt. Cô ấy gầy quá. Anh cau mày.

"Anh làm trò gì vậy?" Duẫn Nhi bắt lấy bàn tay đang không yên phận kia, quay đầu nhìn lại thấy vành tay trắng nõn của cô khẽ ửng đỏ.

Dương Dương mỉm cười nhìn cô đang nắm lấy tay mình, anh cúi người về phía trước nhẹ nhàng ôm lấy cô, tựa đầu vào đôi vai bé nhỏ ấy. Hơi thở anh dồn dập khiến cơ thể cô cứng đờ, không dám động đậy.

"Anh đang nghĩ: em gầy quá." anh rất thích mùi hương trên cơ thể cô.

Dương Dương nghĩ, nếu như ở bên cô, anh sẽ dính lấy cô mọi lúc, vì mọi thứ của cô anh đều thích.

"Anh...." Duẫn Nhi vừa định nói thì đột nhiên cô cảm nhận được một luồng điện đang chạy trong người.

Những nụ hôn nóng bỏng liên tiếp rơi trên cần cổ trắng nõn của cô. Cả cơ thể cô tê dại, nóng ran, còn có chút ngứa ngáy.

Nụ hôn của anh ngày càng tiến dần lên, cằm rồi gò má, cuối cùng là khóe môi của cô.

Anh khẽ hôn lên môi cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp cái miệng lúc nào cũng nói những lời nói như dao cứa.

Cô mạnh bạo đẩy anh ra: "Anh còn như thế tôi sẽ báo cảnh sát đấy." Cô tức giận hất tay anh khỏi người mình.

Dương Dương cười cười, anh nhẹ  nhàng nắm lấy tay cô mặc cho cô ra sức giãy dụa.

"Ánh mắt em đã cho phép anh làm như vậy." Không khí đột nhiên trở nên yên ắng.

"Chúng ta có thể ở bên nhau không? Hiện tại em không thích anh cũng không sao, tình cảm có thể từ từ vun đắp mà."

Anh đùa giỡn với những ngón tay thon mềm của cô, nhẹ nhàng vuốt ve chúng.

"Anh có thể buông tha cho tôi được không?"

Anh nhìn cô, khuôn mặt tươi cười thường ngày đột nhiên biến mất. Đôi mắt gợn sóng của anh phản chiếu hình bóng cô. Anh trở nên nghiêm túc: "Không thể. Có lẽ rất khó, cũng có thể rất đơn giản, nhưng anh muốn cố gắng thêm chút nữa."

Không biết bằng cách nào nhưng Duẫn Nhi luôn nhớ kỹ câu nói đó của anh. Sau này, khi cô nghe thấy câu nói đó một lần nữa thì lại nhớ đến một màn này, những lời Dương Dương đã nói.

Anh chỉ muốn cố gắng thêm một chút, nhưng không ngờ càng cố gắng lại càng tổn thương. 

Ngay khi hai người đang mặt đối mặt, cửa tiệm bất ngờ mở ra.

"Xem ra chúng ta đến không đúng lúc rồi."

Giọng nói quen thuộc ấy đã đánh thức Duẫn Nhi. Cô nhìn những người đang bước vào. Là Trương Giai Giai và Trần Thừa.

Dương Dương lúc này cũng đứng dậy, anh cúi người sát bên tai cô, nhẹ giọng nói: "Buổi tối chờ anh, anh đến đón em."

Trước ánh mắt của Trương Giai Giai và Trần Thừa, anh mỉm cười rồi xoay người rời đi.

Khi chiếc xe màu đen bên ngoài đã lăn bánh, Trương Giai Giai nhíu mày nhìn Duẫn Nhi:

"Tình huống này là sao? Cậu với anh ta là quan hệ gì vậy? Hôm đó chính anh ta là người nói cho cậu biết tớ ở đó đúng không? Hắn và đám người kia là đồng bọn sao?"

Sau khi nghe Trương Giai Giai nói, Trần Thừa cau mày quay lại nhìn Duẫn Nhi, như thể trên gương mặt cô có hiện lên chút manh mối gì đó.

Nhưng Duẫn Nhi vẫn tỏ ra bình thường như mọi khi.

"Anh ấy chỉ là khách hàng của tớ."

"Có thật chỉ là khách hàng không?"

Duẫn Nhi nhíu mày, cô không muốn nhắc tới Dương Dương, ánh mắt nghi hoặc của Trương Giai Giai càng khiến cô cảm thấy khó chịu.

"Có chuyện gì không, sao đột nhiên hai cậu lại đến?"

Trương Giai Giai không để ý tới câu hỏi của cô, với tay nhấp một ngụm sữa nóng để trên bàn.

"Lần trước tớ nhắn tin cậu không trả lời, tớ sắp ra nước ngoài. Trần Thừa sẽ đưa tớ ra sân bay. Tớ sang đây là để báo cho cậu biết."

Duẫn Nhi nhìn cô gật đầu.

"Cậu nói tiếp đi."

"Cậu thật sự không đi tiễn tớ sao?"

Duẫn Nhi lắc đầu.

"Không phải là do có chàng soái ca nào đó nên không nỡ đi chứ gì?"

Trương Giai Giai cười cười vẻ trêu chọc.

Trần Thừa đưa tay xoa nhẹ đầu cô.

"Sao vậy, đùa cậu chút thôi."

"Có điều, người đó trông cũng không tệ. Duẫn Nhi, cậu cũng nên thử bắt đầu yêu đương đi, con người không thể cứ sống mãi với những tình cảm trong quá khứ được. Mấy ngày nay ở nhà tớ đã nghĩ thông suốt rồi."

Cô cúi đầu cười, nhìn bộ móng vừa mới làm của mình.

Duẫn Nhi nhìn Trương Giai Giai, biết cô ấy đã chấp nhận buông bỏ rồi.

Quan hệ giữa cô ấy và Trương Duy giống như một đôi giày vậy. Lúc vừa mới mua về chỉ cần lỡ dính một hạt bụi nhỏ cũng nhất quyết ngồi xuống lau cho bằng sạch.

Họ bên nhau như hình với bóng, thiếu điều muốn cho cả thế giới biết là hai người đang yêu nhau. Nhưng sau khi đã mang đôi giày ấy một thời gian, thì cho dù có bị người khác giẫm lên cũng hiếm khi cúi xuống để ý.

Khi biết cô ấy đồng ý ra nước ngoài, Duẫn Nhi mừng lắm.

"Nếu cậu muốn tìm tình yêu cho mình thì tự tìm đi, đừng lôi kéo Duẫn Nhi." Trần Thừa trừng mắt nhìn Trương Giai Giai.

Trương Giai Giai cũng không chịu yếu thế, quay người lườm anh một cái.

"Con gái bọn tớ đang nói chuyện, cậu xen vào làm gì? Tớ thấy anh ta tốt bụng đấy chứ, còn giúp tớ và Duẫn Nhi, so với người nào đó còn đáng tin cậy hơn nhiều. Người ta đang gọi điện, nói chuyện dịu dàng thì tự nhiên tắt cái bụp."

"Cậu.....!"

"Tớ làm sao? Trần Thừa, không phải cậu có ý với Duẫn Nhi đấy chứ? Chuyện đã nhiều năm rồi, tớ cố gắng khuyên cậu ấy đừng cứ mãi treo mình vào một cái cây đã héo úa, rồi lại cố gắng khuyên cậu ấy tìm một đối tượng phù hợp.

Như vậy thì có làm sao? Có người yêu thương cậu ấy hết lòng không phải chuyện tốt à. Còn cậu thì hay rồi, tớ vừa nhắc đến chuyện này cậu đã tỏ thái độ, có giỏi thì cậu nói tớ nghe coi, chuyện đấy thì có ảnh hưởng gì đến cậu mà có mỗi chuyện cỏn con này thôi cũng trừng mắt với tớ."

Cô nói một hồi, mặt mày Trần Thừa đỏ ửng cả lên, ánh mắt lúng túng nhìn Trương Giai Giai, không nói được lời nào.

"Được rồi. Vẫn chưa tới giờ ra sân bay sao? Cẩn thận muộn giờ mà nhỡ chuyến bay đấy."

Duẫn Nhi tựa người vào tường, nhắc nhở hai người.

Trương Giai Giai liếc nhìn đồng hồ, phủi mông đứng dậy, tiện thể ném chiếc cốc không vào thùng rác.

"Vậy tớ đi nhé, khi nào đến nơi tớ sẽ gọi video cho cậu để cậu thấy được những điều đẹp đẽ ở đó."
Nói xong cô kéo Trần Thừa rồi cả hai cùng ra sân bay.

Duẫn Nhi thở dài nhìn hai người rời đi, cô đưa tay xoa nhẹ thái dương đang đau nhức, cô nghĩ đến những điều Trương Giai Giai nói về Dương Dương, những ý nghĩ ấy cứ ngoan cố luẩn quẩn trong đầu cô, mãi cũng không thể tan biến.

Trên xe, Trần Thừa lạnh lùng liếc mắt nhìn Trương Giai Giai đang ngồi ở ghế sau.

"Cậu yên tâm giao Duẫn Nhi cho một người xa lạ sao?"

"Cái gì mà người xa lạ, sao cậu biết anh ấy là người xa lạ?" Trương Giai Giai lặng lẽ liếc anh một cái.

"......Cậu nói vậy là có ý gì?"

Trương Giai Giai chống cằm, nhìn ra bên ngoài, nơi xe cộ đang tấp nập qua lại.

"Tối hôm đó, tớ gọi điện cho cậu cùng đi tìm Trương Duy với tớ, Duẫn Nhi cũng ở đó. Cậu ấy và Trương Duy đã xô xát với nhau, chính anh chàng kia đã giúp bọn tớ, còn bắt taxi cho tớ và Duẫn Nhi nữa...."

"Tớ nghĩ anh ấy thích Duẫn Nhi, có lẽ cũng là một người tốt."

"Được rồi, cậu đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên Duẫn Nhi!"
Trần Thừa dần siết chặt tay lái.

Trương Giai Giai lạnh nhạt "hừ" một tiếng.

"Thành thật mà nói, Trần Thừa, cậu thích Duẫn Nhi, tớ đã sớm nhận ra rồi. Lúc Duẫn Nhi và Đặng Vi bên nhau, cậu đã rất thích cậu ấy, chỉ là không nói ra mà thôi.

Nhìn họ ngọt ngào nhiều năm như vậy mà cậu vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra. Giờ Đặng Vi và Duẫn Nhi chia tay rồi, cậu lại ngăn cản cậu ấy tìm đối tượng mới, thật đúng là một người bạn tốt.

Còn nói gì mà trong lòng Duẫn Nhi vẫn còn hình bóng Đặng Vi nên vẫn cố mỉm cười, không muốn cô ấy khó xử, sự thật thì không phải như vậy, cậu cho rằng tớ không nhìn ra sao?"

"Tớ thừa nhận chuyện tình cảm của mình rất thất bại, tớ thật ngu ngốc khi đã dành nhiều năm như vậy để yêu tên khốn Trương Duy kia. Nhưng "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường", câu này quả không sai.

Duẫn Nhi có thể không nhận ra, Đặng Vi và cậu cũng là anh em, hai người họ bên nhau vốn không phải tình yêu, không có thời gian để nghĩ đến người khác.

Cậu không biết rằng mỗi lần cậu nhìn Duẫn Nhi là ánh mắt cậu không giấu nổi được cảm xúc. Tớ là đang muốn nhắc nhở cậu một chút..."

Chiếc xe đột ngột phanh gấp, theo quán tính, Trương Giai Giai suýt thì đập đầu vào ghế trước.
"Này!!!"

"Cậu có thấy vui không khi nói những lời này?"

Cô nghe thấy giọng Trần Thừa trở nên u ám một cách đáng sợ.

Trương Giai Giai mím chặt môi.
"Trần Thừa, tớ chỉ muốn khuyên một câu, tình cảm của cậu, ai cũng có thể nhận ra, đừng lấy Đặng Vi làm lá chắn.

Duẫn Nhi sẽ không đến với cậu cũng sẽ không chờ đợi Đặng Vi cả đời. Đừng động lòng nếu cậu còn muốn làm bạn với tớ và Duẫn Nhi."

Xe lại bắt đầu di chuyển, Trần Thừa không nói một lời nào, Trương Giai Giai cũng không nói thêm gì nữa.

Khi Trương Giai Giai rời đi, Trần Thừa một mình ngồi trong xe, bàn tay siết chặt tay lái, đầu ngón tay dần trở nên trắng bệch.

Anh nghĩ lại những lời Trương Giai Giai vừa nói, dùng sức giáng một nắm đấm thật mạnh lên vô lăng. Ánh mắt lại không giấu được vẻ giận dữ.

Nếu không phải Đặng Vi thì cũng là người khác, nhưng bất luận thế nào, người đó vẫn không thể là Trần Thừa anh!

Anh đã tới chậm một bước, cũng dùng sai cách để theo đuổi Duẫn Nhi, nhưng anh nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho cô không kém bất cứ ai, anh đã sớm để ý cô từ trước khi Đặng Vi đến.

Anh có thể nhẫn nhịn đối với Đặng Vi nhưng còn có thể chịu đựng thêm người nào nữa không? Trần Thừa tự hỏi chính mình.

Chỉ là anh chợt nhận ra, tình cảm của mình có chút méo mó, nhưng có lẽ anh không thể làm gì khác.
Tình cảm ấy đã vương vấn trong lòng anh từ rất lâu, nhưng đến cuối cùng vẫn không biết rốt cuộc thứ tình cảm ấy có phải là tình yêu hay không.

Cảm giác này đã tồn tại trong cơ thể anh từ rất lâu, nó đã sớm trở thành mong muốn của anh. Anh thở dài một hơi, cố gắng kìm nén tâm trạng nóng nảy của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro