NADNCAS 29: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này luôn xoắn xuýt chuyện của Dương Dương nên cô cũng quên mất sinh nhật của mình.

Mãi cho đến khi mẹ Lâm đột nhiên bảo cô ngày mai gọi Dương Dương đến nhà ăn cơm, lúc này cô mới nhớ ra.

Bình thường, buổi tối trước sinh nhật một ngày, cô hay cùng bọn Trương Giai Giai đón chờ qua 12 giờ.

Quả nhiên, buổi chiều cô nhận được tin nhắn của Trương Giai Giai.

"Khách sạn Imperial City, số 505, chuẩn bị xong rồi, tối qua đón cậu nha, bảo bối."

Duẫn Nhi nhìn thoáng một cái rồi tắt máy.

Suy nghĩ lúc lâu, cô lại mở điện thoại lên, lên WeChat tìm Dương Dương gõ vài chữ, ngón tay do dự dừng hồi lâu tại nút gửi.

Thôi bỏ đi. Cô nghĩ vậy. Chắc do anh bận quá. Chữ đã nhập lại im lặng bị xóa bỏ.

Buổi tối, Trương Giai Giai đến phòng tranh đón Duẫn Nhi, nhân tiện mang quà đến cho cô, Trần Thừa cũng tặng một món quà.

Mấy người cùng nhau đến khách sạn đã đặt trước, nhưng chuyện ngoài ý muốn của cô là không ngờ khi cô vào phòng, Đặng Vi đã ở đấy rồi.

Trương Giai Giai có chút xấu hổ, nhanh chóng bảo Duẫn Nhi ngồi xuống.

Thật ra là Đặng Vi đi tìm cô ấy, vốn cũng không muốn nói cho anh ta biết nhưng mà anh ta cứ dính lấy hỏi dò làm cô ấy không thể chịu được.

Đôi khi Trương Giai Giai thực sự hận chết tâm địa Bồ Tát này của mình!!

Bầu không khí có chút khó xử nên Trương Giai Giai trở thành điểm nóng, cô ấy nói một chút về mấy chuyện ở trường trung học với đại học, mọi người cũng trở nên thoải mái hơn đôi chút.

"Trước kia bà đây đúng là bị mù mắt rồi, nhiều người theo đuổi chụy như vậy, làm sao lại vừa ý thằng cặn bã Trương Duy cơ chứ!" Trương Giai Giai uống nhiều rượu xong thì lải nhải cằn nhằn, hơi say rồi.

Trần Thừa cũng uống không ít, cứ ngây ngốc nhìn vào ly rượu, cậu ta ngồi chéo phía đối diện với Duẫn Nhi, như thể xuyên qua lớp kính thủy tinh có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo.

Duẫn Nhi uống theo một ít, nhưng cô vẫn không thắng được tửu lượng, uống mấy chén vào trong bụng mà đã thấy chuếnh choáng rồi.

"Ting Ting--"

Không biết báo thức điện thoại ai vang lên.

Đặng Vi lấy điện thoại ra, nhìn đồng hồ trên đó. Anh ta bình tĩnh nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của cô, nghiêm túc nói.

"Duẫn Nhi! Sinh nhật vui vẻ."

Trương Giai Giai cười toét miệng, quay đầu ôm cô.

"Sinh nhật vui vẻ nha, ôi ôi, chúng ta sẽ làm chị em tốt cả đời này!"

Trần Thừa ngẩng đầu, ẩn sâu trong đáy mắt có chút hỗn loạn, cậu ta chính là như vậy, vẫn luôn luôn nhìn theo cô.

"Sinh nhật vui vẻ."

Nhìn bọn họ, Duẫn Nhi mỉm cười, trái tim trống rỗng như được lấp đầy.

Đôi khi cô thực sự rất may mắn khi có Trương Giai Giai và Trần Thừa luôn ở bên.

Đến tận qua nửa đêm, Trương Giai Giai uống quá nhiều, Đặng Vi gọi người lái thay cho bọn họ, bởi vì chỉ có anh không uống rượu nên cuối cùng anh ta đưa Duẫn Nhi về.

Duẫn Nhi vốn muốn từ chối nhưng cô không gàn được anh ta, hơn nữa hôm nay anh đến chúc mừng sinh nhật cô, cứ từ chối mãi như vậy cũng ngại.

"Về nhà chứ?"

"Đến tiệm tranh đi, đỡ lằng nhằng, ngày mai em tự mình về nhà sau."

Đặng Vi đồng ý, khởi động xe.

Nhìn ánh sáng yên tĩnh ngoài cửa sổ, tâm trạng cô có chút phiền muộn.

Đặng Vi nghe thấy tiếng mở cửa sổ phía sau, tiếp theo đó là tiếng bật lửa.

Anh ta nhìn qua kính chiếu hậu, cô híp mắt tựa bên cửa sổ, châm một điếu thuốc.

"... Em bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy?"

Anh ta biết bây giờ cô đang hút thuốc lá, từ lần đến tiệm tranh nhìn thấy có đầu lọc thuốc lá trong gạt tàn thì biết rõ.

"Lâu rồi." Lúc lâu sau, cô mới đáp lại.

Anh nhìn khuôn mặt bị che khuất trong làn khói, càng ngày càng lạnh nhạt, xa cách. Anh ta không nói nữa, hai người họ cũng im lặng.

Duẫn Nhi ngồi ghế sau, xe chạy êm ru khiến cô hơi mê man, thêm ảnh hưởng của rượu càng làm cô buồn ngủ.

Không biết đã qua bao lâu, cô suýt chút nữa đã ngủ gục thì nghe thấy giọng của Đặng Vi.

"Đến rồi à?" Cảm thấy xe dừng lại, cô mơ màng mở mắt ra.

"Ừ."

Cô bóp bóp huyệt thái dương dương đau nhức, mở cửa xe, Đặng Vi theo sát cô xuống xe, đi bên cạnh cô. Bước chân của cô hơi lung lay bất ổn, anh đưa tay ra đỡ cô.

"Không sao..." Duẫn Nhi đưa tay muốn gạt tay anh ta ra, phía trước đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ khiến người cô cứng đờ.

Dương Dương đi tới chỗ hai người bọn họ, ánh mắt u ám nhìn đôi tay đang nắm của hai người kia.

Anh bận đến chết chỉ vì muốn thoát ra ngoài mấy ngày, mặc dù hai người chiến tranh lạnh nhưng anh nghĩ ngày mai có thể không đón sinh nhật với cô được nên quyết định đến tìm cô.

Đi quá vội quên không mang theo điện thoại, nghĩ mấy hôm nay cô hay ở trong tiệm nên anh mới chạy qua đây, không nghĩ tới lại xem được màn kịch tuồng này.

Là anh tự mình đa tình, vốn người ta đâu thiếu người bên cạnh đâu, nhất là anh.

"Dương..."

"Chơi vui không?"

Anh bước lên trước nhìn vẻ mặt hơi say rượu của cô, khóe miệng giật giật.

Đặng Vi kéo cô ra phía sau, tay cô giãy ra nhưng bị anh ta giữ chặt, sắc mặt lạnh lùng nhìn Dương Dương.

"Không liên quan gì đến anh."

Dương Dương cười, nhưng cười lại làm lồng ngực chấn động khiến anh cảm thấy khó chịu.

"Còn em, em cũng không liên quan gì đến anh à?"

Duẫn Nhi khó chịu khi nhìn vào sự phiền muộn u ám trong mắt anh, cô vươn tay gạt tay Đặng Vi ra.

"Anh về đi."

"... Anh lo." Đặng Vi nhìn cô rồi nhìn Dương Dương.

"Anh về đi, em không sao!" Cô hơi mất kiên nhẫn, lui về sau một bước cách xa anh ta một chút.

"Đừng gây thêm phiền nữa, coi như vì em đi, được không!"

Đặng Vi mím môi nhìn cô, anh ta quay đầu liếc nhìn Dương Dương đang đứng một bên rồi quay vào trong xe.

Anh ta chưa đi, anh ta sẽ ở ngay chỗ này, ngồi trên xe nhìn bọn họ.

Dương Dương đi đến bên xe của mình, Duẫn Nhi nhìn bóng lưng anh, chậm rãi đi theo sau. Cô đi đến bên anh, nhìn mái tóc bị gió đêm thổi bay.

Anh cúi đầu không nói chuyện, tay cô đặt trong túi áo không khỏi nắm chặt.

"... Không có gì muốn nói với anh à?" Một lúc sau, anh mới mở miệng.

Duẫn Nhi nhìn anh, giữ im lặng một lúc.

"Không phải em ở một mình với anh ấy, còn có bọn Trương Giai Giai, trước giờ bọn em vẫn luôn như vậy."

Nghe cô trả lời, lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Sao không gọi cho anh?" Anh vẫn luôn chờ đợi, đôi khi anh cảm giác mình như cục kẹo da bò, vậy nên anh đang chờ một cuộc gọi từ cô, nhưng không có. Anh sắp phát điên rồi.

Cuối cùng, anh vẫn không thể chịu được.

"... Anh cũng không gọi cho em."

Dương Dương im lặng, anh nhìn cô, cười khẽ.

Đi lướt qua cô, mở cửa ghế sau, anh lấy quà ra cho cô từ hàng ghế sau xe.

"Sinh nhật vui vẻ." Anh đưa ra trước mặt cô, nhưng Duẫn Nhi không nhận.

"Sao vậy, không cần à? Không nhận luôn? Vẫn coi thường anh rồi."

Gần như là cùng lúc, cô ngẩng đầu nhìn anh.

Cô nhìn vào ánh mắt anh, không còn sự thâm tình dịu dàng như xưa, chỉ có châm chọc lạnh lẽo.
Anh chế giễu, nói những lời cay nghiệt khiến cổ họng cô đắng chát. Bọn họ im lặng nhìn nhau.
Người châm chọc, người thờ ơ.

Duẫn Nhi đột nhiên cảm thấy cô và Dương Dương vẫn luôn cách nhau xa như vậy, từ trước đến nay, bọn họ chưa từng là người đi chung đường.

Chắc vậy. Cô nghĩ như thế. Nhưng đột nhiên cô cảm thấy hơi khó chịu, trước kia cô sẽ không như vậy. Cô hiểu rồi.

"Đôi khi em cảm thấy chúng ta thực sự không hợp..."

"Nhưng đôi khi, em lại cảm thấy chúng ta dường như cũng không tệ lắm." Cô lạnh nhạt mở miệng, giọng nói có chút khàn.

Dương Dương nhìn cô, chờ cô nói tiếp, tay cầm túi của anh siết chặt, trong vô thức, hô hấp của anh trở nên cẩn trọng hơn.

"Chia tay đi, chúng ta ấy."

Anh đoán được. Chớp chớp mắt, anh ngửa đầu nhìn lên bầu trời mờ mịt.

Nỗi buồn trong mắt bị anh dằn xuống tan đi.

"Vì sao, vì anh không gọi cho em? Hay là bởi vì thằng kia? Hay là đáng lẽ anh không nên chất vấn em? Hay là..."

"Không, không phải..." Cô kích động cắt ngang lời anh.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng chỉ nhìn một cái cô đã thấy đôi mắt kia lấp đầy tơ máu, âm u mờ mịt.

Cô không thể nhìn rõ ánh mắt anh, bởi vì mọi cảm xúc của anh đều bị kìm nén.

Lồng ngực hơi căng tức, cô khẽ hít một hơi.

"Chúng mình không hợp."

"Bịch----"

Túi quần áo trong tay bị anh ném mạnh xuống dưới chân cô. Quần áo bên trong cùng một chiếc hộp rơi ra ngoài.

Dương Dương nhìn cô, tức giận, thất vọng và thống khổ đã lên tới đỉnh điểm.

"Em có ý gì, không phải em vẫn luôn là người quyết định xem chúng ta có hợp hay không à? Đến tột cùng là không hợp chỗ nào, hả?"

Duẫn Nhi nhìn đồ vật bên chân, ngồi xổm xuống nhặt lên.

"... Tính tình không hợp."

Nghe đáp án ngớ ngẩn này anh có chút buồn cười.

"Anh cố gắng lâu như vậy, chỉ vì thằng kia xuất hiện, em nói một câu đã muốn anh quay về vị trí cũ à?!"

"Em không muốn cãi nhau với anh..." Cô hít sâu một hơi cúi đầu nhìn mũi chân mình. Lúc này, cô có chút không muốn nhìn vào ánh mắt anh.

Cô có chút sợ... Sợ gì chứ?

Kỳ thật cô không thể tìm thấy đáp án ngay lúc này.

"Anh cũng không muốn..."

"Cãi nhau với anh, em cảm thấy rất khó chịu, em không muốn như vậy..."

Cô nhặt chiếc túi trên mặt đất lên, đặt trên đầu xe của anh.

"Về đi."

Cô không nhìn anh, dứt khoát quay người vào trong tiệm.

Dương Dương bước tới giật mạnh tay cô, kéo cô lại. Lực kéo mạnh đến nỗi làm cô suýt té ngã.

Đặng Vi ngồi trong xe cau mày, định xuống xe nhưng lại thấy cô đẩy Dương Dương ra.

"Anh không đồng ý!" Dương Dương nhìn cô, nói ra mấy chữ như rít qua từng kẽ răng.

Anh không nỡ, thực ra anh sớm biết bọn họ không phù hợp, nhưng thật sự không nỡ.

"Nói cho cùng, là em không yêu anh..." Cho nên hết hết lần này đến lần khác, cô vẫn luôn tàn nhẫn như vậy, quyết đoán nói lời chia tay ra khỏi miệng.

Hóa ra anh là thằng ngu, lúc cô thừa nhận mối quan hệ của họ, anh còn thực sự nghĩ rằng cô thích mình.

Tay đang nắm cánh tay anh của cô không khỏi siết chặt, cô cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, trái tim cô không khỏi thắt lại khi nghe anh nói 'không yêu'.

Ngay lúc này, cô bỗng chốc nhận ra, cô thích Dương Dương.

Cả hai đều không nói gì, cuối cùng không biết anh buông hay cô tự thoát ra.

Nhìn bóng lưng cô rời đi, Dương Dương đứng im không nhúc nhích, lúc lâu sau, anh cười khinh, cầm lấy chiếc túi trên đầu xe ném vào thùng rác bên đường.

"Cho dù không có tôi, hai người cũng sẽ không ở bên nhau." Đặng Vi xuống xe, tỏ vẻ đắc ý nhìn anh.

Dương Dương châm một điếu thuốc, làn khói mỏng manh không che nổi ánh mắt ngoan độc kia.

"Mày nên thấy biết ơn đi, nếu là năm năm trước, cổ mày đã sớm gãy rồi."

Đặng Vi hơi sửng sốt, chẳng có chút kiêng kị nhìn thẳng vào mắt Dương Dương.

"Vậy sao, cảm ơn rất nhiều nhé."
Nói xong, anh ta quay người lên xe rời đi.

Dương Dương muốn cười, đáng nhẽ anh nên đấm thằng kia một quyền, nhưng anh lại nghĩ đến Duẫn Nhi.

Chết tiệt, rõ ràng anh đang gắn kết bọn họ với nhau. Đúng là điên rồi. Anh thấy mình thật nực cười.

Di nát tàn thuốc trên tay, tâm trạng dồn nén khiến anh có chút suy sụp.

Nắm đấm hung hăng nện vào cửa xe, anh nhìn tầng hai chưa sáng đèn, cắn chặt răng lái xe rời đi.

Duẫn Nhi đứng bên cửa sổ, cô nghe tiếng xe bên dưới rời đi mới bật đèn, cô đi xuống tầng nhặt chiếc túi người đàn ông ném vào trong thùng rác về.

Bên trong là một chiếc váy, còn trong hộp là một chiếc đồng hồ.

Ngón tay cô xoa lên mặt đồng hồ.
Cổ họng đắng ngắt. Cô hơi hối hận khi nói ra những lời đó.

Bọn họ vốn không nên cãi nhau, là cô mạnh miệng, nói những lời không nên nói, ngay cả việc cô định nhắn tin cho anh nhưng cô đã không làm vậy.

Thế nhưng lời nói ra giống như giội chậu nước ra ngoài, không thể rút lại được.

Cô nằm ở trên giường, lật qua lật lại, những ứ đọng trong tim thật lâu không thể tiêu tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro