NADNCAS 30: Thật sự thích anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này lúc đi làm về Dương Dương hơi suy sụp, đến cả Tiêu Tiêu còn phát hiện, huống chi là mẹ Dương.

"Có chuyện gì vậy?"

Mẹ Dương cau mày nhìn bóng lưng con trai đi lên tầng, hỏi Tiêu Tiêu đang ăn trái cây ở bên cạnh.

"Con không biết, suy nghĩ của anh họ làm sao con đoán được."

Tiêu Tiêu cũng có chút tò mò không biết Dương Dương bị làm sao.

Anh họ chưa bao giờ là người thể hiện tâm trạng không tốt đến mức này, mấy hôm liên tiếp đều là cái dạng này quả thực là không bình thường.

"Bác nghe nói đàm phán hợp đồng rất thuận lợi mà sao lại cứ như người mất hồn ấy."

Tiêu Tiêu uống một ngụm nước, suy nghĩ một chút rồi đứng lên.

"Được rồi, bác đừng đoán mò nữa, để con đi tìm hiểu cho."

Nói xong cô đứng thẳng dậy, đi thẳng lên phòng làm việc trên tầng. Tiêu Tiêu gõ cửa.

"Khụ khụ... Anh họ, em vào nha~"

Đèn trong phòng làm việc đang sáng, cô có thể nhìn thấy sương khói lượn lờ bên trong.

"Anh này... khụ khụ..."

Dương Dương hoàn hồn, dập tắt đầu lọc trong tay, đứng dậy mở cửa sổ.

"Sao thế." Giọng anh hơi khàn.

Tiêu Tiêu cau mày, bước tới ngồi bên cạnh anh.

"Anh đang làm gì vậy, gần đây đang có trend mấy anh soái ca đẹp trai kiểu u buồn, anh cũng đang theo trào lưu đấy à?"

Dương Dương im lặng vươn tay kéo cổ áo sơ mi.

Mặc dù anh không nói nhưng Tiêu Tiêu có thể nhìn ra tâm trạng chán chường của anh, lúc này giữa mày của anh đều lộ ra cảm xúc đè nén.

"Nói đi chứ, không chừng em có thể gợi ý cho anh vài lời khuyên, tốt xấu gì em cũng là người lớn đấy, anh nói xem có phải không?"

Cô với Dương Dương đều là con một, từ nhỏ hai người đã chơi với nhau, vốn là họ hàng nhưng hai người thân như anh em ruột.

Cũng như Tiêu Bân, cô luôn hướng về phía anh họ mình, nên dáng vẻ hiện tại của anh vừa khiến cô lo lắng vừa nảy sinh lòng hiếu kỳ.

"Anh đừng nói, để em đoán, đây chắc chắn không phải chuyện bên công ty nha..."

Dương Dương chưa từng bộc lộ cảm xúc khi làm việc ra ngoài.

"Vậy thì chỉ còn một chuyện."

"Giận dỗi với chị Lâm hả?"

Lời vừa nói ra, cô thấy đồng tử anh co rút lại, trong lòng hiểu rõ.

"Hừ, giờ thì anh gặp đúng người rồi đây, anh trai à, chủ đề yêu đương này vẫn nên để em giải thích cho anh một chút ha."

Dương Dương ngẩng đầu nhìn dáng vẻ dương dương đắc ý của cô, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn.

"Em cảm thấy, chị ấy yêu anh à."

Anh hỏi, Tiêu Tiêu kinh ngạc.

Trong đầu nhớ lại dáng vẻ của Duẫn Nhi, nhất thời không biết nên nói cái gì.

"Tại sao lại nói như vậy?"

Không thích thì sẽ ở bên nhau à, huống hồ bọn họ ở bên nhau lâu vậy rồi.

Dương Dương nhìn cô, đối mắt với Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu sững sờ, lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt này của anh, chật vật đau đớn áp lực, giống như một con thú nhỏ hoảng loạn tìm lối thoát.

"Hai người..."

Cô nhận ra mọi chuyện không chỉ đơn giản là cãi nhau, có lẽ cô và Dương Dương cũng chưa hiểu rõ mối quan hệ của bọn họ.

Tiêu Tiêu khẽ hít một hơi, cô bước tới nắm lấy tay anh muốn cho anh sự an ủi, lúc này mới cảm nhận được bàn tay to lớn ấy đã lạnh buốt.

"Chị ấy không yêu anh à?"

Dương Dương không nói lời nào.
Đôi khi sự im lặng thường có thể bộc lộ ra tất cả.

Cô cảm thấy hơi khó chịu, người anh mà cô sùng bái đã có dáng vẻ này bao giờ đâu. Dù thế nào đi nữa, cô vẫn đứng về phía anh.
"Anh đối với chị ấy tốt như vậy nhưng chị ấy không yêu anh."

"Đó là bởi vì chị ấy không có mắt nhìn, không phải do anh không đủ tốt. Anh, anh buông tay đi, không cần lưu luyến chị ấy, có loại người nào chúng mình tìm không thấy, minh tinh, người mẫu, tốt hơn nhiều so với chị ấy, muốn tìm kiểu người nào thì tìm kiểu người nấy."

Cô nói có lý, nhưng chuyện tình yêu, mấy ai nói đúng được.

Có đôi khi số mệnh chính là như vậy, anh nhìn người khác một trăm lần, một vạn lần, cũng không sánh bằng một lần nhìn Duẫn Nhi.

Nhưng anh đối tốt với cô, không phải vì anh nợ cô, đó là anh tự nguyện, nhưng thất vọng tích lũy ngày càng nhiều.

"Anh phải ở bên người làm anh hạnh phúc chứ không phải lôi hết tâm tư đi lấy lòng người khác, mất đi người mình thích thì đau nhưng mất đi người không yêu mình thì chẳng việc gì phải đau khổ cả."

Tiêu Tiêu nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh, lòng cô vô cùng khó chịu.

Anh mở miệng, đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc của mình.

"Có những việc anh có thể thông suốt, cũng có thể chấp nhận nhưng anh vẫn rất khổ sở."

Đây là lần đầu tiên ở trước mặt cô, anh không còn dáng vẻ của người anh mạnh mẽ nữa, mà là dáng vẻ yếu ớt mẫn cảm.

Hốc mắt Tiêu Tiêu chua xót, cô đứng dậy ôm anh, xoa đầu anh, tựa như lúc anh ôm cô khi còn bé. Nói với cô, anh luôn luôn ở bên em.

"Không sao, không sao..." Cô an ủi anh, còn rơi nước mắt trước cả anh.

Suy cho cùng thời gian sẽ làm hao mòn mọi thứ.

Nửa đêm, Duẫn Nhi đang ngủ thì bừng tỉnh.

Cô dựa vào đầu giường châm một điếu thuốc, dùng ánh mắt hỗn loạn nhìn thẳng phía trước.

Không vì bất cứ thứ gì, chỉ là bỗng dưng lại buồn vô cớ.
Trong mơ, cô cùng một người bước vào đại sảnh, người bên cạnh là hình bóng, cuối cùng hình bóng đó càng ngày càng rõ ràng, biến thành khuôn mặt Dương Dương.

Nhưng trước khi cô gọi tên anh, anh đã biến mất không thấy đâu nữa. Cô chưa kịp đưa tay, anh đã không còn.

Cảm xúc lo lắng và khó chịu bủa vây lấy cô.

Duẫn Nhi lấy điện thoại mở WeChat. Đêm khuya cô làm theo cảm tính, sự tỉnh táo đã bị phần cảm tính đi đánh bại.

Cô nhắn xin lỗi anh, tự cảm thấy tối hôm đó mình nói rất quá đáng.

Gửi tin nhắn đi, tim khẽ thót lên, cô nhìn chằm chằm vào màn hình, tự hỏi liệu anh có nhìn xem hay không.

Chỉ là tin nhắn như đá chìm đáy biển, mấy ngày kế tiếp cô không nhận được hồi âm.

Cô nghĩ có khi phải gọi điện thoại nói rõ ràng, nhưng điện thoại cũng không bắt máy.

Đôi khi cô ngẩn người khi đang ngồi vẽ tranh trong tiệm, không kìm được mắt liếc nhìn điện thoại.

Đôi khi cửa tiệm đột nhiên được mở, cô lập tức ngẩng đầu xem có phải đó là bóng hình của anh hay không.

Đặng Vi bước vào cửa có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt thất vọng của cô.

"Em ăn chưa?" Anh ta bước đến bên cô. Đặng Vi nhìn cô, anh ta biết cô đang đợi ai.

Đáp án mặc định trong lòng khiến anh ta siết chặt tay đang rũ một bên.

"Cùng nhau không? Em muốn ăn cái gì."

Duẫn Nhi bình tĩnh ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt hơi không kiên nhẫn.

"Đặng Vi, lần cuối cùng em đã nói rất rõ ràng với anh rồi, em cực kì nghiêm túc. Đừng tới nữa, chúng ta thật sự không thể, em không còn yêu anh nữa. Anh nghe hiểu không?"

Đối với anh ta, ánh mắt thiếu kiên nhẫn của cô là một vết dao sắc.

Còn những câu nói lạnh băng của cô lại là vết thương trong lòng.

"Em thực sự yêu Dương Dương à?" Anh ta muốn nghe chính miệng cô nói ra.

"...Ừ."

Đồng tử của Đặng Vi co lại, anh ta khẽ gật đầu quay người rời đi.
Bước chân anh ta hỗn loạn, nhưng lúc này đây, anh ta hiểu rõ mình không còn lý do gì để ở lại nữa.

Anh ta nghĩ đến câu nói này: 'Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, đời người mấy ai chưa từng sai.'

Chúng ta hãy quên nhau đi, đối với ta thứ người quên chỉ là một cái tên lạnh lùng đối với người, còn thứ ta quên lại chính là hạnh phúc ta không thể nào có được.

Bức ảnh chụp chung vào mùa hè đáng nhớ năm ấy vẫn còn nguyên trong ví của anh ta.
Chữ viết ở mặt sau là do cô viết.

Chậu hoa được bón phân lâu dài đã nở rộ ngoài cửa sổ.

Rất lâu trước kia anh cũng ở đó.

Chúng nó vì sao có thể lâu dài không suy?

Chúng ta vì cái gì mà cứ mãi cố gắng?

Duẫn Nhi nhìn anh ta rời đi, trong lòng có chút buồn.

Ban đầu cô còn tưởng mình vẫn luôn đợi anh ta, sau đó, sự xuất hiện của Dương Dương khiến cô lệch khỏi quỹ đạo.

Cô mới biết, hóa ra, không phải cô đang đợi anh ta mà là đang chờ bản thân mình buông bỏ. Giống như trong tình yêu, ai cũng sợ mình sẽ bỏ lỡ.

Bỏ lỡ tượng trưng cho sự tiếc nuối, mà ai cũng sợ phải tiếc nuối.

Thế nhưng sau này dường như cũng dần hiểu rõ.

Có những bỏ lỡ là thực sự không thể tránh khỏi.

Khoảng thời gian này trôi qua chóng vánh, vô thưởng vô phạt, cô cảm thấy cô với Đặng Vi coi như đã làm rõ quan hệ.

Chỉ có điều, không ngờ tới cuối cùng cô lại phải chịu đựng một đợt sóng thần khác.

Đến ngày thứ năm sau khi cắt đứt liên lạc với Dương Dương, cô gửi cho anh mấy tin nhắn đều như đá chìm đáy biển, điện thoại cũng không nhận.

Trong lúc cô đang nghĩ phải làm như thế nào thì đêm này, cô chờ được rồi.

Cô đang ngồi bên cửa sổ hút thuốc xem WeChat trong tay, đang do dự gõ bàn phím đột nhiên cô nghe thấy tiếng cửa xe ở dưới tầng.

Cúi đầu nhìn xuống, đúng là bóng dáng quen thuộc kia.

Gần như theo bản năng, cô dập tắt tàn thuốc trong tay, liếc mắt nhìn dáng vẻ của mình trong gương phía đối diện, đi dép lê rồi chạy thẳng xuống tầng mở cửa cho anh.

Ngay lúc mở cửa, cô bắt gặp ánh mắt nặng nề của anh, trời bên ngoài đang mưa, xối lên vai và tóc mái của anh. Dương Dương bước vào, cô cầm khăn đưa cho anh.

"Lau đi, không cảm lạnh đấy."

Dương Dương vươn tay nhận lấy.

Duẫn Nhi nhìn anh, muốn nói chuyện nhưng nhất thời cô không biết nên nói gì.

"Đi lên tầng đi, bên dưới hơi lạnh."

Cô chủ động đi lên, nghe động tĩnh phía sau, biết anh có đi theo, lúc này cô mới yên tâm. Cô bật điều hòa, sợ anh cảm lạnh.

Dương Dương im lặng ngồi một bên.

Duẫn Nhi nhìn anh, cứ cảm thấy anh có hơi khác, nhưng lại không thể nói nên lời, chỉ có điều cô bỗng nhiên hơi căng thẳng, không biết tại sao.

"Anh vừa mới xong việc à? Muộn như vậy sao vẫn đến đây."

Anh không nói thì cô mở miệng trước.

Anh không trả lời, chỉ lấy một điếu thuốc ra rồi châm lửa, ánh sáng bật lửa phản chiếu trong con ngươi của anh.

Duẫn Nhi ngồi đối diện anh, ngón tay không khỏi túm lấy vạt váy ngủ.

Bầu không khí quá mức áp lực, mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, cô đăm đăm nhìn anh.

"Đêm nay anh muốn ở đây không? Có vẻ trời mưa to đấy."

Cô vốn không phải người biết nói chuyện, nhưng trong bầu không khí này cũng chỉ có thể cắn răng mà nói.

"Không cần." Đây là câu đầu tiên anh nói từ lúc đến đây.

Duẫn Nhi không lên tiếng, cô khẽ cụp mắt xuống, ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm loạn như cào cào rồi.

"Vậy anh, lát nữa đi chú ý an toàn, lái xe chậm thôi, đừng đi quá nhanh..."

Giọng cô có một chút run rẩy khó nhận ra, dường như linh cảm được điều gì đó, cô không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Dương Dương đêm nay rất khác, sự khác biệt kia lại khiến cô sợ sệt, thậm chí ngay cả nụ cười khách sáo thường ngày cũng biến mất không thấy đâu nữa. Cô chưa bao giờ thấy anh như vậy.

Cô đột nhiên cảm thấy cô thực sự không hề hiểu anh, thế nên cho đến bây giờ cô mới ý được anh có rất nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau mà cô lại chẳng để trong lòng.

"Hôm đó, em xin lỗi... Em nói quá nặng lời, hôm nay em nói rõ với Đặng Vi rồi, sau này em sẽ không liên lạc với anh ấy nữa." Cô do dự, cảm thấy mình nên mở miệng. Như thể nếu không nói ra, sẽ không kịp nữa.

"Ừ."

Cô chờ đợi, song tất cả những gì nhận được chỉ là một chữ lạnh nhạt của anh.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, mặt anh bị lớp khói bao phủ nên cô không nhìn rõ lắm, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt anh không đặt trên người cô.

"Mấy ngày nay..."

Mấy ngày nay cô gửi tin nhắn cho anh, không biết anh có xem không.

"Mấy ngày nay anh ngẫm lại."

Lời nói của cô bị anh cắt đứt.

"Điều em nói, hình như là đúng. Chúng ta vốn không hợp nhau."

Duẫn Nhi ngỡ ngàng, ngẩng đầu nhìn anh, tay cầm vạt váy bất giác siết chặt.

"Em..."

"Anh không có ý trách em, là do anh quá cứng đầu."

Là tình yêu của anh quá phận, không suy tính, một lòng chỉ muốn vun đắp, kết quả người ta còn không thèm. Những thứ quá nồng nhiệt sẽ không thể kéo dài.

"Em thì khác, em luôn biết cách cầm chừng, giữ lại một chút, tự có chừng mực. Còn anh thì luôn cảm thấy, yêu một người hẳn là mình đã được cứu rỗi rồi, nhưng trên thực tế, yêu lại làm anh tự ti, khiến anh trả giá, khiến anh chán nản. Yêu thực sự quá khó khăn."

Anh nhìn mũi chân cô, vị đắng trong miệng thấm tận vào tim.
Anh cho rằng mình đã gặp được một người quan trọng, nhưng Duẫn Nhi lại không muốn ở bên anh, anh nghĩ chỉ cần mình cố gắng là có thể.

Nhưng anh không nhận ra, dù sớm hay muộn, anh cũng không thể không bỏ cuộc, sự tàn nhẫn nhất trong tình yêu với cô là ở chỗ.

Ngay từ khi bắt đầu nảy sinh thì đã tới đỉnh.

Để lúc anh phát hiện ra tình yêu của mình với cô, tình yêu đó ngay từ ban đầu cũng lên tới đỉnh điểm.

Đó là loại tim đập thình thịch, dục vọng mãnh liệt muốn có được đối phương, đó là sự khao khát muốn chạm tới tương lai đáng mong đợi.

Thế nhưng ngay từ ban đầu tất cả đã tiêu hao quá mức, từ đó đến nay, anh luôn đi trên con đường tụt dốc.

Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp đôi mắt chua xót, há to miệng mới nhận ra mình không thể phát ra bất cứ âm thanh gì, cho đến khi nước mắt chảy vào trong miệng.

Nếm vị mặn đắng chát, cô mới ý thức được bản thân mình đang rơi nước mắt.

Cô vội đưa tay lau nước mắt, nhưng tuyến nước mắt như bị vỡ ra, nghe lời anh nói, cuồn cuộn chảy xuống như hạt mưa bên ngoài.

"Em có thể xem nhẹ cảm xúc của anh, có thể tùy ý làm mất lòng nhiệt tình của anh, thậm chí không cần để tâm đến những mỏi mệt của anh, những thứ này đều là anh tình nguyện, anh đã biết ngay từ đầu rồi. Nhưng có một thứ... Tình yêu của ai cũng có giới hạn."

Anh ngước lên nhìn cô, đôi mắt đục ngầu phản chiếu dáng vẻ im lặng rơi nước mắt của cô.

Yết hầu của anh nhấp nhô, dằn sự không đành lòng xuống.

"Khóc gì chứ, anh đâu có ý trách em, chỉ là anh cảm thấy rất mệt, những thứ tốt đẹp trước đây hao hết tâm tư thật sự vô nghĩa, anh không hối hận khi gặp em, chỉ hơi tiếc nuối, cố gắng lâu như vậy ngay cả một lời giải thích cũng không có."

Anh thật lòng không muốn nói một câu oán trách nào. Anh không còn tức giận nữa, chỉ cảm thấy rất đau lòng.

"Lời em nói... Không phải thật lòng mà..."

Cô mở miệng, ngón tay xoắn chặt tấm ga trải giường trong tay.

"Em không muốn chia tay với anh, em chỉ..."

"Em thích anh sao?"

Duẫn Nhi hơi ngẩn người, nhưng cô mau chóng gật đầu không chút do dự.

"Em hiểu rõ, em có tình cảm với anh..."

Sợ anh không nghe rõ, cô nói thêm lần nữa, giọng nói mang theo chút nghẹn nào. Có lẽ cô đã yêu anh.

Nhưng trước đó cô không nhận ra nên mới khiến chuyện này trở nên như này.

Đã rất lâu chưa cảm nhận được cảm giác đau nhói lòng, cô đột nhiên rất sợ, sợ mình vừa quay đầu, người phía sau đã không còn ở đó. Chỉ còn lại mình cô, cứ nhìn về quá khứ.

Dương Dương không nói nữa, anh đứng dậy, nhìn cô thật sâu, rồi xoay người bước ra ngoài.

Duẫn Nhi hoảng hốt, hốc mắt đau xót, nước mắt bất chợt rơi xuống, cô không chút chần chừ, đứng dậy giữ chặt cái tay đang mở cửa của anh.

Cô nhìn anh, hơi thở gấp gáp, nước mắt lăn dài.

"Là lỗi của em..." Cô giữ chặt tay anh, nhưng vẫn bị anh gạt ra.

"Em nên nghĩ lại... Có khi em không hề thích anh, em chỉ ham lòng tốt và sự nhiệt tình của anh mà thôi."

Giọng anh hơi khàn khàn, lời anh nói ra như dây leo quấn chặt lấy tim cô không thở nổi. Nói rồi anh kiên quyết quay người, sải bước ra ngoài.

Như thể không cho bản thân cơ hội để hối hận, bước chân anh vừa nhanh vừa dài, vội vã muốn thoát khỏi người làm anh đau đớn.

Buồn không? Buồn.

Đau đớn không? Đau đớn lắm.

"Dương Dương!"

Cô nhìn theo bóng lưng của anh, bước lên trước muốn kéo anh lại, nhưng lần này chưa kịp đụng vào vạt áo anh đã đóng cửa lại, anh không đứng nơi ngược sáng chờ cô nữa, ngược gió ngược mưa bước lên xe, biến mất trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro