Xung hỉ - chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu gia vốn là đại địa chủ giàu có nhất nhì vùng Giang Nam, làm ăn ba đời chỉ dựa vào buôn lương thực mà thành Giang Nam đệ nhất phú.

Có điều, gần đây Tiêu gia ai nấy đều mặt ủ mày ê, chỉ vì Tiêu gia đại thiếu gia - Tiêu Chiến bị bệnh không dậy nổi.

Mà bệnh này cũng vô cùng kỳ lạ, cấp bách, dù đã tìm về vô số đại phu vẫn chẩn không ra bệnh, chỉ có thể viết mấy đơn thuốc tẩm bổ mà thôi.

Tiêu lão gia có một thê hai thiếp, vợ lớn sinh được hai trai một gái, ba năm trước đây đại tỷ Tiêu Chiến bị bệnh chết, lão gia xót con mà sinh bệnh, chuyện làm ăn trong nhà giao lại cho Tiêu Chiến lo liệu phần nào mới không lụn bại, sau khi Tiêu lão gia lành bệnh, cảm thấy mình đã già đi rất nhiều nên giao phần lớn chuyện làm ăn buôn bán lại cho Tiêu Chiến coi sóc.

Hiện giờ, ông thương quý nhất là đứa con trai lớn Tiêu Chiến và đứa em nhỏ của Tiêu Chiến là Tiêu Khang.

Lần trước Tiêu Chiến ngã bệnh tới nay vẫn chưa chuyển biến tốt, Tiêu lão gia lo lắng đến độ muốn ngã bệnh theo con, vừa mới mất con gái, có lẽ nào lại mất thêm 1 đứa con nữa? Tiêu phu nhân cũng sốt ruột không kém, mắt thấy toàn gia sắp phải suy vong, nghe xong kiến nghị bên nhà mẹ đẻ, mời đến một vị "Đại tiên".

Đại tiên xem mạch cho Tiêu Chiến, lại đi tới đi lui trong viện Tiêu gia quan sát hồi lâu mới mở miệng nói: "Lệnh đường bệnh khí nhập thể, kéo dài quá lâu, hiện giờ nên cưới một công tử vào cửa xung hỉ mới được."

Tiêu lão gia còn tưởng mình nghe lầm, lên tiếng nhắc nhở: " Nam tử muốn xung hỉ mà lại cưới công tử vào cửa sao?"

Đại tiên kia vuốt chòm râu: "Ta thấy tướng mạo lệnh đường phú quý, nếu là nữ tử khó mà xứng đôi,chi bằng cưới một công tử vào cửa."

Tiêu lão gia còn đang do dự, Tiêu phu nhân đã dâng bát tự Tiêu Chiến lên: "Mong đại tiên xem giúp nên tìm người thế nào cho nam hài."

Đại tiên cầm lấy bát tự Tiêu Chiến, sau đó ngồi xuống bắt đầu tính quẻ, lại lấy ra một tấm bùa đốt thành tro bôi lên la bàn, nói với Tiêu phu nhân: "Cầm theo bát tự mà ta đã tính, cứ tìm theo hướng này là ra."

Tiêu phu nhân nhanh chóng phái người đi đến thôn Đông tìm kiếm.

Người trong thôn vừa nghe là Tiêu gia muốn tìm vợ cho con, đều vô cùng ân cần mang bát tự của con gái mình tới, nhưng sau khi nghe ngóng, hóa ra là tìm một đứa con trai để gả cho đại công tử xung hỉ, rất nhiều người đều không nguyện ý.

Nhưng vẫn có không ít người tới vì tiền tài. Phương hướng và bát tự mà đại tiên tính ra quả nhiên chuẩn xác, sau khi tìm kiếm hai ngày, bọn họ quả thực đã tìm thấy một nam hài tên là Vương Nhất Bác, cha chết vì bệnh mẹ thì bỏ đi, từ nhỏ đã do chú thím nuôi lớn, gần đây mới vừa tròn mười lăm thím của cậu vừa nghe đến chuyện này, liền ba chân bốn cẳng đem bát tự của cậu tới.

Tiêu gia cũng chưa từng công khai bát tự muốn tìm, đều là phái người đi thu gom bát tự về Tiêu phủ, Tiêu phu nhân tự mình thẩm tra đối chiếu mới không sợ bị người gian lận.

Khi bát tự của Vương Nhất Bác được đưa tới, Tiêu phu nhân vui mừng khôn xiết, lại sai quản gia đi thăm hỏi bối cảnh gia thế của Vương Nhất Bác, nghe nói cậu gần như là cô nhi, trái lại thở phào nhẹ nhõm, vấn đề nào có thể giải quyết bằng tiền thì không còn là vấn đề nữa.

Tieu lão gia thấy phu nhân bận rộn suốt hai ngày, thật đúng là tìm về một nam hài, lại thấy con trai nằm trên giường không chút khởi sắc, khẽ cắn môi quyết tâm còn nước thì còn tát, việc hôn nhân này xem như đã định.

Đại tiên giúp hai người chọn ngày, chính là ba ngày sau đó, lúc Tiêu Chiến biết được chuyện này thì ngày hôm sau đã phải thành thân, anh vô cùng bối rối chỉ một lòng muốn cự tuyệt, nhưng Tiêu lão gia Tiêu phu nhân thấy anh nói một câu lại ho một tràng thì càng đau lòng hơn, làm sao chịu bỏ ý định xung hỉ cho được.

Đã tới ngày đại hỉ, Tiêu Chiến uống thuốc từ sáng sớm, để mặc người hầu trang điểm cho mình, anh không còn sức lực, đầu óc cũng mơ mơ màng màng.

Vương Nhất Bác lần đầu nhìn thấy nhiều đồ trang sức và xiêm y đẹp đẽ đến vậy, đều là do Tiêu gia mang tới, thậm chí còn phái mấy người hầu lại đây.

Rõ là chuyện gả cho thiếu gia xung hỉ buồn cười biết mấy, lại trở thành hôn lễ long trọng nhất chưa từng có trong thôn.

Vương gia hiện đã có vài mẫu đất do Tiêu gia đưa tới làm sính lễ, Vương đại thẩm vui tươi hớn hở nhưng cũng thiệt tình dặn dò Vương Nhất Bác trước khi xuất giá vài câu, một là vì cậu có thể ở Tiêu gia cư xử tốt một chút, hai là để không liên lụy đến Vương gia bọn họ.

Vương Nhất Bác không một câu oán hận, cha mẹ đều không còn, chú thím không chê cậu mà đem về nuôi nấng cho ăn cho mặc, bây giờ còn gả cho người, có thể giúp được bọn họ cũng coi như mình báo đáp.

Lúc cỗ kiệu dừng trước cửa Tiêu gia, Vương Nhất Bác bắt đầu bồn chồn lo lắng.

Chẳng mấy chốc, cậu cảm thấy rèm kiệu bị vén lên, nghe thấy vài tiếng ho khan, liền có người đưa tay đỡ cậu ra ngoài, lại cột vào tay cậu một dải lụa đỏ, cõng cậu lên.

Đầu kia của dải lụa đã có người nắm, cậu biết, người đó hẳn là người mà mình phải gả. Cùng với tiếng ho khan, hai người đi vào đại sảnh, quỳ gối lên đệm, bái thiên địa, sau đó cả hai được đỡ vào tân phòng.

Nếu là bình thường, lúc này tân lang hẳn phải lưu lại chiêu đãi khách khứa, nhưng Tiêu đại thiếu gia hiện giờ còn muốn gầy yếu hơn cả tiểu tân lang, chỉ ở cửa đón tiểu tân lang vài bước đã mệt đến mặt trắng bệch, làm sao còn có thể chiêu đãi khách nhân.

Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường, nghe mấy người hầu quanh mình bưng trà rót nước cho người bên cạnh, lại giúp anh vỗ lưng nhè nhẹ, qua hồi lâu, cơn ho dữ dội mới tạm ngừng.

Vương Nhất Bác đội khăn, đã có thể đoán ra "Phu quân" cậu bệnh nặng đến cỡ nào, cũng khó trách muốn tìm người xung hỉ.

Thấy Tiêu Chiến đã tạm ổn, bà bà mới tiếp tục xướng lời chúc. Tiêu Chiến run rẩy đưa tay cầm cán cân nâng khăn cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác liền nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng mặc hỉ phục như cậu, có điều mũ đơn giản hơn rất nhiều, hẳn là sợ anh mệt, khuôn mặt có hơi trắng bệch, thần sắc cũng hơi mỏi mệt, nhưng bệnh trạng cũng khó làm mất đi quý khí của anh, Vương Nhất Bác không khỏi cảm khái, mình thật là có phúc.

Tiêu Chiến thấy cậu nhìn qua, cũng mở to mắt nhìn cậu, có hơi chút giật mình.

Anh biết gia cảnh của Vương Nhất Bác, nhưng xem ra Vương Nhất Bác không giống như trong trí tưởng tượng của anh, tuy có hơi gầy, khí sắc có chút bình thường, làn da có chút đen, ngũ quan lại xinh đẹp hiếm thấy.

Như thế lại khiến anh hơi đau lòng, với tư sắc của cậu, ở trong thôn hẳn có thể gả cho một lang quân như ý, chỉ tiếc trong nhà không có trưởng bối thương yêu lo nghĩ cho cậu, đành phải gả cho mình.

Nghĩ thế, Tiêu Chiến lại thấy hơi có lỗi nhìn cậu mỉm cười, còn Vương Nhất Bác thì lại nhìn người ta đến ngây người, thấy anh cười với mình thì mặt nóng lên, vội vàng quay đầu đi, lại trộm ghé mắt nhìn Tiêu Chiến, thấy anh không nhìn mình nữa mới dám nhìn thêm vài lần.

Người hầu theo lời bà bà bưng rượu hợp cẩn tới, Tiêu Chiến cầm lên một ly, Vương Nhất Bác thấy tay anh run nhè nhẹ, có hơi lo lắng nhìn kỹ bên trong ly vài lần, thấy cũng không nhiều rượu lắm, chưa bị đổ ra ngoài, cho nên cũng an tâm cầm một ly, cùng anh vòng tay uống cạn.

Lúc kề vai uống rượu, hai người dựa rất gần nhau, Vương Nhất Bác còn ngửi được hương thơm trên người người nọ bị mùi thuốc nồng át đi, cậu không khỏi đau lòng.

Việc nên làm đều đã làm, bọn người hầu liền tiến đến cởi hỉ phục nặng nề trên người Tiêu Chiến xuống, thay ra xiêm y nhẹ nhàng, lại đỡ anh ngồi lên giường.

Lúc này hỉ phục của Vương Nhất Bác cũng được người hầu tháo xuống, có điều bọn người hầu suy xét không chu toàn, không chuẩn bị trước y phục hằng ngày cho cậu thay ra, liền vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm. Vương Nhất Bác chỉ mặc trung y, hơi bối rối đứng ở mép giường, cúi đầu không dám nhìn ai, hai tay vân vê góc áo, mặt ửng hồng, người rụt lại.

Tiêu Chiến thấy dáng vẻ cậu thật đáng thương, lại cảm thấy cứ để cậu như vậy có khi sẽ cảm lạnh, liền mở miệng gọi người hầu Hỉ Thước tới: "Ngươi qua tủ quần áo của ta, tìm cho em ấy một bộ y phục để mặc."

Hỉ Thước vẫn chôn chân bất động, tuy rằng hôm nay Vương Nhất Bác thành thân với thiếu gia, nhưng bọn họ đều hiểu rõ, đây chẳng qua là vì xung hỉ, thiếu gia ngày sau nhất định sẽ còn tái giá, Vương Nhất Bác này rồi cũng sẽ như bọn họ, chỉ là một người hầu mà thôi, có lẽ nào lại mặc y phục của thiếu gia được.

Tiêu Chiến hiểu tâm tư hắn, lại thúc giục một câu: "Nhanh lên, chớ có để em ấy bị cảm lạnh." Hỉ Thước đành không tình nguyện đi đến tủ quần áo tìm một bộ quần áo, sai người mặc vào cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không quen được người hầu hạ, hỉ phục phức tạp mới cần người hỗ trợ, chứ quần áo thông thường thì có nói gì Vương Nhất Bác cũng không chịu để người khác hầu hạ, chỉ cầm quần áo sang một bên mặc vào.

Bộ này có hơi rộng với cậu, cậu cuốn cuốn tay áo lên cẩn thận mới quay trở lại.

Tiêu Chiến thấy vậy, lại cười nói: "Hỉ Thước, ngươi gọi người dựa theo vóc dáng của em ấy làm cho thêm mấy bộ nữa."

Hỉ Thước vâng lời, nhanh chóng đi đến cạnh Vương Nhất Bác, giúp cậu đo đạc kích thước, ghi lại số đo rồi gọi người đi làm.

Bữa tối được bưng tới, Vương Nhất Bác một mình đứng bên cạnh bàn, thấy Tiêu Chiến không hề có ý muốn dùng bữa.

Chỉ thấy Hỉ Thước cầm chén múc ra một ít, đem đến bên giường, tính đút cho Tiêu Chiến ăn, Tiêu Chiến lại lắc đầu, không hề muốn ăn.

Vương Nhất Bác kỳ thật đã hơi đói bụng, nhưng Tiêu Chiến không ăn, cậu ăn cũng ngượng ngùng, dù gì đi nữa Tiêu Chiến đã là phu quân của cậu, phu quân bị bệnh nên do chính mình hầu hạ mới phải, vì thế đánh bạo đi đến cạnh Hỉ Thước: "Cứ để ta."

Hỉ Thước còn đang sửng sốt không biết vì sao cậu lại tranh việc với mình, Vương Nhất Bác đã đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy.

Tiêu Chiến vốn không muốn ăn, nhưng anh thấy Vương Nhất Bác đã lại đây, cũng hiểu ra nếu anh mà không ăn một chút chỉ e Vương Nhất Bác sẽ không dám ăn.

Hỉ Thước thấy thiếu gia bị đỡ dậy cũng không nổi giận, liền trao lại chén trong tay cho Vương Nhất Bác, hy vọng cậu thực sự có cách đút cho thiếu gia ăn một chút.

Không ngờ, Tiêu Chiến quả thật nể mặt cậu, chỉ ăn một chút lại quay đầu đi không chịu ăn nữa. Vương Nhất Bác chạy huỳnh huỵch đến bên cạnh bàn, lại gắp một ít đồ ăn, chan canh vào cơm trộn đều, trở lại mép giường ngồi xuống, múc một muỗng đưa đến miệng Tiêu Chiến: "Ngoan nha, ăn thêm mấy muỗng nữa nha!"

Lúc Vương Nhất Bác còn ở trong thôn, mỗi khi con của thím không chịu ăn cơm cậu đều dỗ dành như vậy, hiện giờ lại buột miệng thốt ra lời dỗ dành con nít, trong khoảnh khắc, mọi người đều hơi ngượng ngùng.

Vương Nhất Bác đỏ mặt, vớt vát nói thêm một câu: "Phải ăn nhiều một chút mới khỏe được."

Hỉ Thước thấy cậu biết cách săn sóc, lại cảm thấy mình ở lại có lẽ sẽ làm hai người ngượng ngùng, lập tức dẫn theo tất cả người hầu trong phòng đi ra ngoài.

Trong phòng an tĩnh lại, Vương Nhất Bác kề muỗng tới bên môi Tiêu Chiến, nhẹ nhàng chạm chạm môi anh, ý bảo anh hé miệng, nhưng lại không dám nhìn vào mắt anh, sợ mình không có quy củ sẽ chọc người ta nổi giận, thím từng nói nhà giàu có rất nhiều quy củ, nói chuyện hay làm gì đều phải cẩn thận để ý mới được.

Tiêu Chiến thấy cậu tuy sợ hãi nhưng lại không quên đút cho mình ăn nhiều một chút, cho nên há miệng, ăn trọn muỗng đồ ăn.

Lại ăn thêm ba muỗng nữa, Tiêu Chiến cảm thấy đã ăn nhiều hơn trước, lại ngoảnh đầu đi không chịu ăn.

Vương Nhất Bác mới rồi thấy anh còn ngoan ngoãn chịu ăn, trong lòng cao hứng, bây giờ anh lại không chịu ăn, lập tức giơ chén lên cho anh nhìn: "Anh xem, chỉ còn hai muỗng nữa thôi, chúng ta ăn nốt thì không cần phải ăn nữa, được không?"

Thực ra hiện giờ Vương Nhất Bác không còn sợ Tiêu Chiến nữa, cậu chỉ cảm thấy Tiêu Chiến rất đẹp, lại là phu quân của cậu, mới vừa rồi còn tìm quần áo cho cậu thay, mình đút anh ăn cơm, anh cũng không nổi giận.

Tiêu Chiến chưa từng dỗ dành con nít, lại mơ hồ cảm thấy Vương Nhất Bác như đang dỗ trẻ, không khỏi mở miệng nói: "Ta lớn hơn em sáu tuổi đấy."

Vương Nhất Bác cười: "Vậy anh càng phải ngoan ngoãn ăn hết hai muỗng cơm này mới được.".

Tiêu Chiến nhìn số cơm còn dư lại trong chén, quả thật không nhiều lắm, cảm thấy nếu mình không chịu ăn mới là tính tình con nít, vì thế để chứng minh mình không phải là em bé, Tiêu Chiến ngoan ngoãn mở miệng ra.

Vương Nhất Bác lập tức đút cơm, thấy anh ăn xong, vui sướng khen ngợi: "Ngoan quá đi, anh có muốn ăn thêm canh không?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu: "Nghỉ một lát đã, ăn không vô."

Vương Nhất Bác cũng không ép uổng anh, đặt chén đũa anh sang một bên, cầm lấy chén đũa của mình nghiêm túc ăn.

Đồ ăn Tiêu gia ngon ngoài sức tưởng tượng của Vương Nhất Bác, ngày xưa ở trong thôn ăn Tết cũng chưa từng được ăn nhiều món ngon như vậy.

Vương Nhất Bác lúc mới đầu còn có chút e dè, ăn một lát gần như quên mất phía sau còn có người nhìn cậu ăn.

Tiêu Chiến vốn dĩ đang dựa lưng nhắm mắt dưỡng thần, nhưng tiếng Vương Nhất Bác ăn cơm luôn truyền đến thu hút sự chú ý của anh, nhìn cậu ăn đến vui vẻ, không hiểu sao chính mình cũng cảm thấy chưa no lắm.

Vương Nhất Bác nhìn đống đồ ăn dư trên bàn có chút tiếc rẻ, lại múc cho mình thêm một chén canh đầy, húp sụp soạt xuống bụng, thỏa mãn không chịu được mà thở ra một tiếng.

Tiêu Chiến thấy cậu ăn ngon lành đến vậy, đột nhiên cảm thấy mình cũng thèm ăn thêm một ít, còn chưa nói lời nào đã khụ một tiếng, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, thấy anh chỉ ho nhẹ hai tiếng rồi ngừng, lại yên tâm, đứng dậy cầm một cái chén, múc đầy một chén canh, đi đến mép giường: "Canh này tươi ngon lắm ạ, nếu không ăn ngay thì nguội mất."

Lần này Tiêu Chiến không cự tuyệt, Vương Nhất Bác đưa canh đến bên miệng liền ăn ngay mấy ngụm, dù sao hôm nay đã ăn cơm nhiều rồi, thật sự ăn không vào nữa, lắc lắc đầu, không ăn nữa.

Vương Nhất Bác cũng không miễn cưỡng anh, lập tức nâng chén húp một hơi cạn sạch, Tiêu Chiến nhíu mày: "Bên kia còn nhiều thế, em hà tất phải ăn đồ thừa của ta."

Vương Nhất Bác vốn còn chưa hiểu chuyện gì, bị Tiêu Chiến nhắc mặt liền đỏ lên, hơi chút ngượng ngùng giải thích: "Canh này đổ đi thì tiếc lắm."

Tiêu Chiến thở dài: "Ta không được khỏe, em ăn đồ của ta sẽ bị lây bệnh."

Vương Nhất Bác không quan tâm lắc lắc đầu: "Em khỏe lắm, không sao đâu ạ." Nói đoạn, Vương Nhất Bác đi đến cạnh bàn thu dọn chén đũa, Hỉ Thước ở bên ngoài chờ hồi lâu, cảm thấy đã đến lúc bèn đẩy cửa tiến vào, thấy cậu đang thu dọn, vội gọi người đến làm thay.

Hỉ Thước nhìn lướt qua chén đũa trên bàn, bốn cái chén đều sạch bóng, rõ là thiếu gia đã ăn sạch chén cơm kia, còn ăn thêm một chén canh nữa chứ.

Chuyện này khiến Hỉ Thước nhịn không được nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác vài lần, người này quả thật có chút tài năng, thế mà có thể giúp thiếu gia ăn được nhiều như vậy.

Có lẽ là do ăn quá nhiều, Tiêu Chiến bảo Hỉ Thước đỡ anh lên đi đi lại lại.

Sức khỏe anh kém, Hỉ Thước sợ nàng trúng gió nên chỉ đỡ anh tới lui trong phòng.

Chẳng bao lâu sau, Tiêu phu nhân dẫn theo đại phu đến chẩn mạch cho Tiêu Chiến, thấy anh mệt mỏi cả ngày thế mà khí sắc vẫn còn khá ổn, hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

"Hiện giờ tinh thần khá tốt, tối muộn có lẽ sẽ lại nóng lên, cần phải thật chú ý, ngoài ra không có gì đáng ngại." Nghe đại phu nói thế, Tiêu phu nhân và Hỉ Thước đều thở phào.

Đêm nào Tiêu Chiến cũng lên cơn sốt, mấy ngày trước còn nóng lên rất sớm, mới tới giờ cơm tối đã bắt đầu phát sốt, vốn tưởng rằng hôm nay mệt mỏi cả ngày thì bây giờ nhất định sẽ phát tác, không ngờ tình hình lại tốt hơn tưởng tượng một chút.

Hai người đều trộm liếc nhìn Vương Nhất Bác đang đứng một bên, đại tiên này quả là lợi hại, có người xung hỉ này kề cận, quả là pháp lực vô biên đó.

Vương Nhất Bác nghe đại phu nói xong, vẻ mặt lo lắng, phu quân của cậu sao lại ốm yếu thành như vậy, nếu còn chậm thêm mấy ngày, chỉ e phải cần người nâng tới bái đường với mình mất thôi.

Người hầu bưng nước thuốc tới, đại phu và Tiêu phu nhân đã rời đi, dù sao cũng là ngày đại hỉ, nhiều người như vậy ở trong tân phòng thì không hay lắm. Hỉ Thước đặt nước thuốc một bên, cũng đi theo ra ngoài.

Tiêu phu nhân thấy hắn đi ra, có chút nghi hoặc: "Uống thuốc xong chưa?"

Hỉ Thước lắc lắc đầu, bước vội qua đó, thuật lại chuyện ăn tối cho phu nhân nghe.

Tiêu phu nhân khẽ giật mình nhìn thoáng qua gian phòng, quay đầu hỏi: "Thật sao?"

Hỉ Thước liên tục gật đầu, Tiêu phu nhân nới lỏng chân mày đã nhíu chặt suốt mấy ngày qua: "Xem ra quả đúng như lời đại tiên, vậy thì bệnh tình của Chiến nhi sẽ mau chóng khỏi, ngươi nhớ để ý một chút."

Mà Vương Nhất Bác nhìn nước thuốc đặt trên bàn, lại thấy trong phòng không còn ai, cũng dần nhận ra đây là muốn để cậu đút Tiêu Chiến uống thuốc? Vương Nhất Bác đi qua, tay sờ sờ thành chén, cảm thấy nước thuốc còn quá nóng, cho nên cũng không vội, lại mở cửa nhờ người hầu đưa tới thêm hai cái chén. Vương Nhất Bác chia nước thuốc thành ba chén, bưng đến trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy cậu hành động kỳ lạ, bèn hỏi: "Em đây là có ý gì?"

Vương Nhất Bác lại kinh ngạc nhìn anh: "Một chén lớn như vậy, một ngụm làm sao anh có thể uống hết, cho nên em chia làm ba chén nhỏ, vậy là anh có thể uống ực một cái là xong."

Vừa rồi cậu nhìn thấy Tiêu Chiến ăn canh đã hiểu phần nào cách ăn cách uống.

Tiêu Chiến vốn sợ uống thuốc, nghe cậu nói vậy, hoảng sợ: "Ực một cái hết chén ư?"

Vương Nhất Bác tỏ vẻ đương nhiên: "Chẳng lẽ anh muốn uống từng hớp từng hớp sao? Như vậy thì đắng lắm."

Tiêu Chiến chưa từng nghe qua cách này, có chút hiếu kỳ: "Ực một cái thì sẽ không đắng nữa sao?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Anh cứ thử xem."

Hiện giờ nước thuốc cũng đã nguội bớt, vừa miệng để uống, Vương Nhất Bác bưng một chén lên đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cầm chén liền nhíu mày, Vương Nhất Bác vươn tay nắm cái mũi anh: "Như vậy sẽ không nghe mùi."

Tiêu Chiến đẩy tay cậu ra, tự mình bịt mũi, tựa như anh hùng sắp hy sinh, nhắm mắt lại nâng chén bắt đầu uống.

Một chén thuốc chia làm ba, mỗi chén không còn nhiều lắm, Tiêu Chiến chỉ một ngụm là uống xong. Anh nhíu chặt mày, đang tính mở miệng trách cứ, ai bảo không đắng? Vương Nhất Bác tay mắt lanh lẹ, cầm một viên đường nhét vào miệng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liền cảm thấy bao nhiêu đắng chát trong miệng đều tan đi.

Vương Nhất Bác lại lấy thêm một chén, Tiêu Chiến không chịu uống tiếp, vờ như không thấy.

Vương Nhất Bác kéo tay anh: "Nguội sẽ càng đắng."

Tiêu Chiến hừ một tiếng: "Dù có uống thế nào thì cũng đắng thôi."

Vương Nhất Bác lại dỗ ngọt: "Anh xem, mới vừa rồi chỉ bị đắng một chút thôi mà có thể uống được nhiều thuốc như vậy, anh ngoan ngoãn uống thuốc đi, chờ hết bệnh rồi thì không cần phải uống nữa."

Tiêu Chiến nghĩ ngợi, mới vừa rồi quả thực không khó chịu như hồi trước, thế là lại cầm lấy chén thuốc trong tay Vương Nhất Bác, bịt mũi uống một hơi cạn sạch.

Anh mới vừa bỏ chén xuống, Vương Nhất Bác lại nhét vào miệng anh một viên đường như lúc nãy.

Tiêu Chiến ăn đường, nhưng mãi không chịu uống chén thứ ba: "Tối nay ăn nhiều quá, uống không nổi."

Vương Nhất Bác cũng không ép, thu dọn chén, mở cửa, đưa cho Hỉ Thước: "Có nói gì anh ấy cũng không chịu uống hết."

Hỉ Thước thấy chỉ còn cái đáy, trong lòng đã thỏa mãn: "Đủ rồi đủ rồi, hồi trước thiếu gia còn không uống được nhiều như vậy đâu." Nói đoạn, thân thiết đóng cửa lại, chạy đi bẩm báo Tiêu phu nhân.

Tiêu lão gia và Tiêu phu nhân biết được, nhẹ nhàng thở ra, xem ra tới tận hôm nay mới được ngủ một đêm an ổn.

Vương Nhất Bác thì lại không được an ổn như vậy, cậu bưng nước ấm tới, hầu hạ Tiêu Chiến rửa mặt xong nằm xuống, lại tự mình rửa mặt một phen, sau đó đứng ở mép giường, cởi ngoại bào, từ đuôi giường bò vào bên trong, biết phải làm sao, ai bảo phu quân cậu nằm bên ngoài, cậu cũng bảo anh dịch vào bên trong một chút.

Tiêu Chiến chợp mắt sắp ngủ, chợt nghe ở mép giường có tiếng sột sột soạt soạt, mở mắt đã thấy Vương Nhất Bác đang cởi đồ, anh còn chưa kịp mở miệng, Vương Nhất Bác đã bò lên trên giường.

Tiêu Chiến đang tính đuổi cậu xuống, lại nhớ tới hôm nay là ngày đại hỉ của hai người, nếu mà đuổi đi thì tội cho cậu lắm.

Tiêu Chiến nghĩ thế cho nên cũng không nói gì, nhắm mắt lại tính để mặc cậu.

Vương Nhất Bác nằm lên giường, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, thật là đẹp.

Vương Nhất Bác nhịn không được sáp tới gần Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nghiêng đầu qua nhìn cậu, tựa hồ vô cùng bất mãn với sự tới gần của cậu.

Vương Nhất Bác có chút ủy khuất mà lui trở về, chờ Tiêu Chiến quay đầu nhắm mắt lại, cậu mới lén lút xích lại gần Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu: "Em làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác chớp mắt hai cái, không dám nhìn thẳng Tiêu Chiến, hơi hơi cúi đầu: "Em muốn dựa vào anh ngủ."

Tiêu Chiến không hiểu lắm: "Em lạnh sao?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, trên mặt hơi nóng lên, giọng nói cũng nhỏ cực kỳ: "Dù gì cũng là đêm động phòng của em, em chỉ muốn được dựa vào anh."

Thật ra Tiêu Chiến cũng không hiểu vấn đề này cho lắm, lần này thành thân cũng là vì xung hỉ, vốn chưa từng có ai nói cho anh nghe về chuyện động phòng.

Nhưng mà anh cũng biết, đêm động phòng mà nói quan trọng đến cỡ nào, Vương Nhất Bác không giống như anh, lần này gả cho anh thì cả đời Vương Nhất Bác sẽ không thể tái giá cho người khác, đây cũng là đêm động phòng duy nhất của cậu, nếu như mình không để ý tới cậu thì cũng quá vô lương tâm.

Vì thế Tiêu Chiến không nói nữa, cũng không nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác liền biết là anh ngầm đồng ý, vui sướng dịch đến gần Tiêu Chiến, dựa vào cánh tay anh, cảm nhận hơi thở anh, lại nhịn không được kéo tay anh.

Tiêu Chiến rút tay ra, nghiêng đầu trừng cậu: "Em chớ có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, ta còn đang bệnh đấy!"

Vương Nhất Bác bị anh làm cho hoảng sợ, cúi đầu, nằm lùi ra sau, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Tiêu Chiến, chia thành ranh giới rõ rệt giữa hai người.

Tiêu Chiến cảm thấy mỹ mãn, tính ngủ, thì chợt nghe Vương Nhất Bác khụt khịt cái mũi, anh nghi hoặc nghiêng đầu nhìn cậu: "Không phải là em khóc đó chứ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, nói: "Ngày thành thân không thể khóc, em sẽ không khóc."

Tiêu Chiến nghe giọng cậu rầu rĩ, đoán không ra cậu có khóc hay không, có chút bất đắc dĩ mà thỏa hiệp: "Cho em tay, em đừng khóc."

Vương Nhất Bác nghe anh nói xong, vội vàng xoay người, xích lại gần Tiêu Chiến, dựa sát vào anh, lại giơ tay giữ chặt tay anh, mới nhẹ giọng giải thích: "Em không khóc."

Tiêu Chiến không xua cậu nữa, nhắm mắt lại ngủ.

Vương Nhất Bác thấy anh ngủ, nghiêng mình ôm lấy cánh tay anh, lại nhìn khuôn mặt anh ngủ trong chốc lát, cảm thấy mỹ mãn mà ngủ thiếp đi.. Ngủ đến nửa đêm, Vương Nhất Bác bị nóng tỉnh, nắm lòng bàn tay đầy mồ hôi của Tiêu Chiến.

Cánh tay Tiêu Chiến nóng hổi, Vương Nhất Bác tức khắc không còn buồn ngủ, vội vàng đưa tay xem trán Tiêu Chiến, quả thực đã sốt lên.

Vương Nhất Bác vội vàng bò xuống giường khoác áo ngoài, Hỉ Thước canh chừng ngoài cửa, nghe cậu nói Tiêu Chiến lên cơn sốt, vội vàng mang nước ấm tới.
Thật ra Hỉ Thước cũng đã quá quen với việc đêm nào Tiêu Chiến cũng phát sốt, đưa nước ấm xong liền rời đi. Vương Nhất Bác cũng không để bụng, vắt khăn ngồi bên giường Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn còn ngủ, Vương Nhất Bác chốc thì dùng khăn ấm lau, chốc lại đắp khăn lên trán, cứ thế lặp lại cho đến khi chậu nước ấm lạnh dần, Vương Nhất Bác lại thăm chừng trán Tiêu Chiến, cảm thấy không còn nóng như lúc đầu mới yên tâm một chút.

Nhìn thấy ngoài cửa sổ sắc trời đã hừng sáng, Vương Nhất Bác cởi áo ngoài, nằm vào ổ chăn, ôm cánh tay Tiêu Chiến, nhìn anh chăm chú, sợ anh lại xảy ra thêm chuyện gì.

Cũng may Tiêu Chiến ngủ rất an ổn, mới vừa rồi bị sốt nhíu mày lại hiện giờ đã thả lỏng ra, Vương Nhất Bác nhìn trong chốc lát, ngủ thiếp đi.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, chỉ cảm thấy cánh tay bị người ta ôm chặt, cau mày nhìn thử, ra là Vương Nhất Bác đang tựa vào người anh, còn hơi chút hoảng hốt, sửng sốt một lát mới nhớ ra hiện giờ anh đã thành thân. Tiêu Chiến toan rụt cánh tay về, vừa mới giật giật, Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy.

Vương Nhất Bác thấy anh tỉnh, vội vàng ngồi dậy dùng tay sờ trán anh, thấy không còn nóng nữa mới nhẹ nhàng thở ra: "May qua may quá, hạ sốt rồi, anh có muốn uống nước không?"

Lúc này Tiêu Chiến mới nghiêng đầu thấy chậu nước và khăn ở mép giường, quay đầu lại nói: "Đêm qua ta lại bị sốt à?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, nhanh nhẹn đứng dậy mặc quần áo, đi ra ngoài cửa, gọi người bưng nước ấm tới.

Hỉ Thước biết Tiêu Chiến đã dậy, liền tiến vào giúp anh rửa mặt, Vương Nhất Bác thấy chỗ anh không cần người phụ nữa, liền tự mình sang một bên rửa mặt.

Chờ Tiêu Chiến rửa mặt xong, nước ấm cậu rót sẵn đã nguội bớt, cậu vội đưa đến trước mặt Tiêu Chiến: "Mau uống chút nước đi, anh sốt lâu như vậy chắc là khát lắm."

Tiêu Chiến nâng tay uống một ngụm nước, lúc này đồ ăn sáng cũng đã được bưng lên.

Hỉ Thước lại theo thói quen giao những việc này lại cho Vương Nhất Bác, dẫn theo đám người rời khỏi phòng.

Vương Nhất Bác cũng không chút để ý, cầm chén múc một ít cháo, lại đem màn thầu và trứng gà đến bên giường Tiêu Chiến.

Vì tình hình sức khỏe của Tiêu Chiến, và vì đây vốn chỉ là hôn nhân xung hỉ, cho nên Tiêu gia cũng không tính để Vương Nhất Bác đi kính trà, vì thế sáng nay hai người chỉ lục tục thức dậy ở yên trong phòng.

Vương Nhất Bác dùng muỗng hớt một lớp cháo ở thành chén, đưa lên môi nhẹ nhàng thổi, lại để muỗng ở gần môi thử độ ấm, cảm thấy không nóng mới đưa tới môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn theo động tác của cậu, thấy cậu mới vừa đến một ngày đã ngốc nghếch ôm hết những việc không thuộc bổn phận của mình, cũng không làm khó dễ cậu, ngoan ngoãn ăn hết muỗng cháo kia. Vương Nhất Bác lại múc thêm một muỗng cháo, thổi nhè nhẹ.

Tiêu Chiến mở miệng nói: "Kỳ thật những việc này để bọn người hầu làm là được, em cứ ăn sáng đi."

Vương Nhất Bác đưa cháo tới bên môi Tiêu Chiến: "Em sợ bọn họ chăm sóc không tốt."

Tiêu Chiến ăn cháo xong, cười: "Bọn họ làm những việc này đã rất nhiều năm, sao lại chăm sóc không tốt được. Nhưng ta xem ra, gần đây bọn họ lười biếng hẳn đi rồi đấy."

Vốn dĩ buổi tối đều do Hỉ Thước gác đêm, nếu như anh phát sốt cũng có một vài người hầu ở bên hầu hạ, nhưng đêm qua anh chẳng nghe thấy động tĩnh gì, tỉnh dậy cũng chỉ có mình Vương Nhất Bác ngủ ở bên, nghĩ đến đêm qua lên cơn sốt chắc cũng chỉ có một mình cậu chăm sóc.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bẻ một miếng màn thầu nhỏ, đưa tới miệng Tiêu Chiến, cậu hầu hạ qua một bữa cơm cũng đã có chút hiểu biết, đại thiếu gia này khi ăn chỉ thích ăn từng miếng nhỏ, màn thầu dĩ nhiên phải bẻ nhỏ mà ăn.

Tiêu Chiến ăn màn thầu xong, lại chỉ chỉ cháo, Vương Nhất Bác lại bưng cháo tới thổi nguội, đút cho Tiêu Chiến: "Bọn họ còn làm việc khác, những việc đơn giản này cứ để em, huống hồ bệnh tình anh như vậy, anh mà không để em kề cận em sẽ không yên lòng."

Đút xong mấy muỗng cháo, Vương Nhất Bác lại bóc trứng gà.

Tiêu Chiến nhìn động tác thoăn thoắt của cậu, cảm thấy một mình cậu làm hết việc của bao nhiêu người hầu mà đều đâu ra đấy, lại nhớ đến người này chỉ mới quen biết mình một ngày, thế mà lại dụng tâm đối đãi mình như vậy, liền tò mò hỏi: "Sao em lại lo cho ta như vậy?"

Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc nhìn anh một cái, hai người đã thành thân, cậu lo cho anh không phải là điều hiển nhiên sao? Nhưng Vương Nhất Bác không hỏi như vậy, nghĩ ngợi mới đáp: "Vì anh cũng đối với em rất tốt mà."

Tiêu Chiến nhìn thấy hết biểu hiện của cậu, lại nghe câu trả lời của cậu, thầm nghĩ trong chốc lát, nhưng không nghĩ ra mình đối tốt với cậu ở chỗ nào: "Ta có đối tốt với em sao?"

"Đương nhiên rồi!" Vương Nhất Bác thẳng lưng, hợp tình hợp lý nói: "Anh cho em quần áo, cho em nắm tay, còn cho em ngủ cùng nữa, tóm lại, anh đối với em tốt lắm!"

Tiêu Chiến không cho rằng mình chỉ thuận miệng nói mấy câu lại là đối tốt với cậu, có điều thấy dáng vẻ cậu đơn thuần đáng yêu, khó tránh khỏi mềm lòng.

Tuy rằng anh có đại tỉ có ấu đệ tình cảm với bọn họ tuy rằng gắn bó nhưng dù sao cũng khác.

Anh chưa bao giờ nghĩ tới có thêm huynh đệ thì sẽ thế nào, nhưng nhìn Vương Nhất Bác trước mặt lại đột nhiên nảy ra ý định này, nếu như có một đệ đệ, thì nên giống như Vương Nhất Bác vậy, lo lắng cho anh, săn sóc anh cẩn thận.

Tiêu Chiến nghĩ như vậy, vươn tay xoa đầu Vương Nhất Bác, bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại, khác với cảm giác sờ đầu đệ đệ, nhịn không được cười cười.

Vương Nhất Bác vốn còn hơi kinh ngạc, sao đang êm đẹp đột nhiên lại động tay, thế là nghiêng đầu nhìn thử, thấy Tiêu Chiến cười ôn nhu, trong lòng nhảy dựng, trên mặt không hiểu sao lại nóng lên.

Tiêu Chiến thấy cậu như thế càng cảm thấy cậu đáng yêu, nhìn thoáng qua trứng gà trong tay cậu: "Trứng gà sắp lạnh tanh rồi."

Vương Nhất Bác phục hồi tinh thần, vội bẻ trứng gà ra, đút cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến há miệng ăn, hoàn toàn không cảm thấy "đệ đệ" đút anh ăn thì có gì không ổn.

Hai người ăn sáng, uống thuốc xong, Tiêu Chiến chủ động đề nghị Vương Nhất Bác đỡ anh ra sân đi dạo một vòng.

Vương Nhất Bác đương nhiên vui sướng, trong lòng càng cảm thấy Tiêu Chiến tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng luôn muốn đối tốt với cậu, từ hôm cậu được gả vào đây vẫn chưa có dịp ra khỏi cửa, phong cảnh bên ngoài phòng ra sao cậu cũng không biết.

Không có bọn người hầu đi theo, nếu nói Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đi, chi bằng nói Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lại, Vương Nhất Bác lạ lẫm nhìn đông nhìn tây, nếu không phải bị Tiêu Chiến níu kéo, chỉ e cậu đã bỏ Tiêu Chiến lại tự mình đi dạo trong sân.

Tiêu Chiến thấy cậu vui sướng, trong lòng cũng cao hứng theo: "Viện này là của ta, em cứ yên tâm, ở đây sẽ không ai dám ức hiếp em. Lát nữa em hãy chọn lấy một gian mình thích mà ở, ta sẽ tìm cho em một đứa hầu."

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn anh: "Em không ở chung với anh sao?"

Tiêu Chiến đương nhiên không biết suy nghĩ của Vương Nhất Bác, ở trong thôn, hai vợ chồng đều ở chung một phòng, lại càng không biết tuy anh chỉ xem Vương Nhất Bác là đệ đệ nhưng Vương Nhất Bác lại cho rằng hai người là phu phu.

Tiêu Chiến chỉ cho rằng Vương Nhất Bác nói như vậy là vì muốn tiện chăm sóc anh, trong lòng hơi cảm động: "Em muốn ở chung với ta cũng được, cứ ở tạm. Chờ em ở chán rồi, lại chọn phòng mà ở."

Vương Nhất Bác vội giữ chặt tay anh: "Em sẽ không chán."

Tiêu Chiến cười, chưa kịp nói gì đã khụ nhẹ hai tiếng, Vương Nhất Bác thu lòng ham chơi, kéo anh về hướng phòng: "Hôm nay đi đủ rồi, bây giờ về nghỉ ngơi một chút, ngày mai anh hẵn dẫn em đi dạo tiếp nhé!"

Sau bữa cơm trưa, Vương Nhất Bác dỗ Tiêu Chiến uống thuốc xong.

Tiêu phu nhân lại đến thăm, Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tiêu phu nhân, tức khắc hiểu ra một ít, cậu gả đến đây bất quá là xung hỉ mà thôi, sáng nay chưa từng gọi cậu đi qua kính trà, cả xưng hô cũng không đổi, nghĩ đến cái gọi là tình nghĩa phu phu chắc cũng chỉ có mình đơn phương tình nguyện.

Vương Nhất Bác nghĩ như vậy, học theo bộ điệu Hỉ Thước hành lễ với Tiêu phu nhân, gọi một tiếng phu nhân.

Tiêu Chiến nhìn cậu, thấy cậu cúi đầu vâng vâng dạ dạ, lại rất thần kỳ mà phát hiện ra tâm tình cậu chùn xuống.

Tiêu phu nhân thấy khí sắc Tiêu Chiến đã khá lên, lại ngồi xuống thăm hỏi vài câu, nghe nói đêm qua anh lại phát sốt, lo lắng duỗi tay sờ trán anh, rõ là không còn sốt nữa, Tiêu phu nhân mới nhẹ nhàng thở ra, dặn anh ngoan ngoãn bồi dưỡng thân thể, chớ nên suy nghĩ quá nhiều.

Tiêu phu nhân đi rồi, Tiêu Chiến lại bảo bọn Hỉ Thước ra ngoài, dựa vào mép giường vẫy tay với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi qua, đứng một bên, Tiêu Chiến kéo cậu ngồi xuống: "Em làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác nghe anh quan tâm mình, trong lòng nóng lên, mới vừa rồi mình đứng một bên không nói lời nào, thế mà Tiêu Chiến vẫn để ý tới mình như vậy, quả nhiên là cha mẹ phù hộ, mình không có gả sai người.

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, đến khi ngẩng đầu lên, trên mặt đã không còn vẻ mất mát khó chịu vừa rồi.

Tiêu Chiến thấy cậu như thế, cũng không truy vấn nữa, nghĩ ngợi, ôn nhu giải thích: "Em không cần phải sợ mẹ ta, bà không phải là người khó ăn khó ở, nếu như em e ngại, sau này gặp bà cứ lánh sang một bên, mẹ ta sẽ không làm em khó xử, với cả em không thường ra sân cũng chẳng mấy khi mà gặp."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu đáp lời, Tiêu Chiến cười duỗi tay xoa đầu cậu. Vương Nhất Bác lại lập tức cúi đầu, trên mặt hơi hơi nóng lên.

Kỳ thật cậu cũng cảm thấy rất lạ, Tiêu Chiến cũng là nam tử, ngày xưa cậu ở cùng con trai của thím hay ở cùng các nam hài trong thôn đều thấy rất bình thường, có khi còn nắm tay, thậm chí sờ mặt, nhưng lại cảm thấy Tiêu Chiến khác với bọn họ.

Tiêu Chiến nhìn cậu cười, cậu sẽ vui sướng, sẽ không nhịn được mà cười theo, Tiêu Chiến chạm vào cậu, tim cậu sẽ đập nhanh thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thật kỳ lạ, chẳng lẽ là vì Tiêu Chiến đẹp? Hay do thành thân quả thật là một chuyện đầy tâm linh, Tiêu Chiến đã bái đường với cậu cho nên lòng cậu mới luôn lưu luyến vấn vương Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không đắn đo suy nghĩ nữa, chỉ cảm thấy thích được ở bên Tiêu Chiến, nghĩ không ra thì thôi không nghĩ nữa, dù gì cậu đã gả cho Tiêu Chiến, thích ở bên anh cũng là chuyện thường tình mà thôi.

Tiêu Chiến nằm xuống nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác liền ở bên cạnh trông chừng anh, nhìn anh không chớp mắt.

Tiêu Chiến bảo cậu đi chơi, cậu lắc lắc đầu.

Tiêu Chiến cười: "Đêm qua em thiếu ngủ là thế, có muốn lên đây ngủ một chút không?"

Đề nghị này làm Vương Nhất Bác động tâm, nhưng cậu lại không dám đồng ý ngay, cảm thấy làm như vậy sẽ quấy rầy Tiêu Chiến, anh đang bệnh, cần phải được nghỉ ngơi thật tốt, mình phải ở bên trông nom mới có thể yên tâm, cậu không biết liệu Tiêu Chiến có đột nhiên sốt lên nữa không.

Tiêu Chiến thấy cậu vừa động tâm đó rồi lại do dự mãi, bèn xốc một bên chăn lên: "Đêm qua cũng không thấy em ngượng ngùng đến vậy, mới vừa rồi không phải em nói muốn ở chung với ta sao, nếu em ngượng ngùng ngủ cùng ta thì làm sao mà ở chung được?"

Vương Nhất Bác lanh lẹ cởi áo ngoài, bò vào bên trong giường, nằm xuống cạnh Tiêu Chiến: "Em sợ làm phiền anh nghỉ ngơi."

Tiêu Chiến cũng nghiêng người qua, mang theo ý cười nhìn cậu: "Vậy em phải ngủ cho ngoan, không được làm ta thức giấc."

Vương Nhất Bác đột nhiên thấy anh sáp đến gần như vậy, tim đập bay nhanh, không dám đối diện với anh, vội nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Em sẽ thật ngoan."

Tiêu Chiến cảm thấy cậu thật đáng yêu, duỗi tay nhéo nhẹ mũi cậu, cũng nhắm mắt lại ngủ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro