Xung hỉ - chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự chăm sóc của Vương Nhất Bác, bệnh tình Tiêu Chiến ngày một thuyên giảm, đã liên tiếp hai ngày không sốt lên, ho khan cũng ít đi nhiều, hiện giờ đi tới đi lui trong phủ một lát cũng không thành vấn đề.

Người Tiêu gia nghe nói được thế này là nhờ Vương Nhất Bác quan tâm chăm sóc, đều cảm thấy phép xung hỉ của đại tiên kia quả là linh nghiệm cực kỳ, trong lòng cũng thấy Vương Nhất Bác luôn kề bên Tiêu Chiến thật ra cũng tốt, cho nên không hỏi tới vì sao hai người còn ở chung một phòng.

Thậm chí mấy tháng sau đó, khi Tiêu Chiến trở lại phòng ăn cùng cả nhà dùng bữa tối, phía sau còn dắt theo Vương Nhất Bác, người Tiêu gia cũng không nói gì.

Nhưng đúng ra thì bàn ăn này không phải ai muốn ngồi vào cũng được, mấy vị thiếp thất của Tiêu lão gia còn chưa bao giờ được ngồi, từ trước đến nay chỉ có Tiêu lão gia Tiêu phu nhân và ba anh em Tiêu Chiến, sau khi đại tỉ Tiêu Chiến lâm bệnh qua đời, từ đó trên bàn cơm chỉ còn bốn người bọn họ, tuy nói Vương Nhất Bác đã thành thân với Tiêu Chiến, nhưng mọi người đều cảm thấy chỉ là để xung hỉ, vẫn chưa xem trọng mặt này, xét thấy Tiêu Chiến quả thật đã khoẻ mạnh mới để cho Vương Nhất Bác ngồi ăn chung.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, trông thấy người hầu đứng thành vòng xung quanh, có hơi hoảng loạn.

Ngày trước dùng bữa trong phòng Tiêu Chiến, những người hầu đó đều lui ra ngoài phòng, trước nay chưa từng thấy nhiều người như vậy nhìn mình ăn, càng không quen có người hầu ở bên cạnh hầu hạ.

Tiêu Chiến nhìn ra cậu câu nệ, ý bảo người hầu bên cạnh anh lui ra, lại tự mình gắp cho cậu một ít đồ ăn: "Muốn ăn gì em cứ gắp lấy, gắp không tới em lại kêu người, đừng sợ."

Vương Nhất Bác tuy rằng gật đầu đồng ý nhưng vẫn chỉ dám ăn đồ ăn trước mặt, lại thấy Tiêu Chiến chỉ ăn nửa chén đã có ý dừng lại, e ngại quá nhiều người ở đây, cậu lại ngượng ngùng không dám cầm chén đút cho anh ăn, trong lòng có hơi sốt ruột.

Nhưng nghe Tiêu lão gia hỏi vài câu quan tâm Tiêu Chiến, thấy khí sắc anh tốt lên nhiều, chỉ là bệnh quá lâu nên thân thể còn hơi suy yếu, cần hảo dưỡng thêm một thời gian, lúc này cậu mới yên lòng.

Tiêu Chiến biết được cha mẹ vì mình sầu lo, cũng ngoan ngoãn vâng lời, nhìn thấy mái đầu hoa râm của cha mẹ, có chút đau lòng: "Bây giờ bệnh tình con đã không còn đáng lo nữa, chuyện cửa hàng xin cha cứ bảo quản sự đưa vào phủ, con muốn được gánh vác thay cha phần nào."

Tiêu lão gia thấy anh hiếu thuận hiểu chuyện, trong lòng ấm áp: "Sức khỏe của con mới là quan trọng, chuyện cửa hàng không việc gì phải vội."

Tiêu Chiến cười làm Tiêu lão gia yên tâm: "Con sẽ cố lượng sức không để mình vất vả."

Tiêu lão gia bị anh thuyết phục, liền đồng ý, chỉ dặn anh không được quá lao tâm lao lực.

Trở về phòng, Tiêu Chiến liền cầm sách giở ra, từ khi đổ bệnh tới nay, cha mẹ liền không cho anh làm những chuyện hao tổn tinh thần, dù là đọc sách cũng đọc rất ít ỏi.

Vương Nhất Bác lại hỏi Hỉ Thước phòng bếp ở đâu, nhờ Hỉ Thước dẫn cậu đi. Đến khi Tiêu Chiến đọc sách được một lúc, Vương Nhất Bác lại bưng một chén mì tới.

Nghe thấy mùi thơm, Tiêu Chiến buông sách xuống, quay đầu lại đã nhìn thấy Vương Nhất Bác bưng đến trước mặt mình, hiểu ra ý cậu, vội xua tay: "Ta đã dùng bữa tối rồi, làm sao nuốt trôi nhiều như vậy."

Vương Nhất Bác lại lập tức đưa đũa tới trước mặt anh: "Anh cứ ăn thử xem, ăn không hết thì để em ăn. Đồ ăn trong bếp nhiều ghê ấy ạ, đây cũng là lần đầu em nấu món mì thịnh soạn thế này, không biết là có ngon không nữa, nếu ăn không nổi thì anh cứ ăn hai ba miếng thôi cũng được."

Tiêu Chiến đã nhiều ngày thấy Vương Nhất Bác ăn đồ dư của anh, cũng không nhận ra điều gì khác lạ, nghe cậu nói lời này, liền cầm đũa ăn một ngụm, lại húp một ngụm nước súp, tuy rằng không tính là mỹ vị đặc sắc nhưng cũng có một phong vị riêng: "Kỳ thật em có muốn ăn gì thì cứ sai người đi phòng bếp nói một tiếng là được."

Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy, liền cho rằng là do cậu nấu không ngon, có chút mất mát gật gật đầu: "Em nhớ rồi ạ."

Tiêu Chiến ăn một lát thì ăn không nổi nữa, buông đũa xuống, Vương Nhất Bác cầm lấy chén đũa, tiếp tục ăn.

Tiêu Chiến hiếm khi thấy cậu không ép anh ăn nhiều một chút, nhịn không được liếc nhìn cậu mấy lần, không nhận ra điều gì khác thường mới lật sách tiếp tục đọc.

Vương Nhất Bác ăn mì rồi húp nước, cảm giác tươi ngon hơn lúc ở trong thôn nhiều, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không ngon, chắc cũng do anh đã quen ăn ngon mặc đẹp, cho nên trong lòng âm thầm quyết định, phải tốn chút tâm tư, nếu dùng canh gà nấu mì có lẽ sẽ ngon hơn một chút.

Vương Nhất Bác ăn sạch sẽ mì, lại bưng chén đũa xuống, trong chốc lát đã trở lại, trên tay còn bưng một chén thuốc.

Tiêu Chiến bắt đầu ở trong phòng xử lý việc cửa hàng, có Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm, có món ngon dâng tận miệng, làm việc cũng chả vất vả bao nhiêu, sau bữa cơm trưa, Vương Nhất Bác đều sẽ xuống bếp làm vài món, sức khỏe Tiêu Chiến đã khá lên rất nhiều, đã có thể ra cửa hàng làm việc.

Tiêu gia ai nấy cũng đều mừng rỡ, thái độ với Vương Nhất Bác cũng tốt hơn, nhưng cũng chỉ xem cậu như hầu cận của Tiêu Chiến mà thôi, đều gọi cậu một tiếng Vương công tử, chỉ có Hỉ Thước là không cảm thấy như vậy.

Lúc mới đầu Hỉ Thước chỉ cảm thấy thiếu gia chịu nghe lời cậu, liền mừng rỡ giao cho cậu chăm sóc.

Sau khi thiếu gia khỏe lại, Hỉ Thước lại nghĩ tới chuẩn bị phòng cho cậu ở, nhưng lại thấy thiếu gia và cậu đều không nhắc tới, nên cũng không tự ý chủ trương. Hắn ở bên cạnh quan sát, chỉ cảm thấy cậu chăm sóc thiếu gia ngày càng dụng tâm.

Lúc ban đầu còn có chút giống chăm trẻ, về sau nhìn thế nào cũng thấy cậu xem thiếu gia như phu quân mà yêu thương săn sóc.

Theo lý mà nói, cậu chiếu cố thiếu gia là có công, sau khi thiếu gia khỏe lại, công lớn đều thuộc về cậu, có thể ở lại trong phủ hưởng phúc thanh nhàn, mà biết đâu chưa tới hai năm, Thiếu gia lại giúp cậu tìm một mối hôn sự tốt cũng nên.

Có điều, Vương Nhất Bác vẫn ngày ngày kề cận thiếu gia, tâm tâm niệm niệm đều là anh.

Hỉ Thước đã nhìn ra, tâm tư Vương Nhất Bác không giống như mọi người.

Mỗi lần thiếu gia ra cửa, cậu liền ở trong sân chờ, chốc chốc lại nhìn ra cửa viện, rất giống một tiểu nương tử ngóng trông trượng phu trở về.

Thiếu gia vừa xuất hiện ở ngoài cửa viện, Vương Nhất Bác đã vội vàng chạy ra đón, tíu tít đi theo phía sau, quét mắt từ trên xuống dưới, thấy thiếu gia không tổn hao chút lông tóc nào mới có thể yên tâm.

Điều khiến Hỉ Thước cảm thấy khác lạ chính là ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn thiếu gia, ánh mắt đượm tình của Vương Nhất Bác vô cùng nóng bỏng, nhưng hắn thấy thiếu gia tựa hồ không có tâm tư như Vương Nhất Bác, mới hơi yên lòng, nhưng cũng không khỏi tiếc thương cho Vương Nhất Bác, một lòng gởi gắm sai người.

Lại cùng nhau dùng bữa tối, Vương Nhất Bác vẫn chưa quen, nên chỉ ăn đồ ăn trước mặt mình.

Tiêu lão gia hiện giờ đã nhàn rỗi rất nhiều, chuyện cửa hàng phần lớn đều giao vào tay Tiêu Chiến.

Tiêu lão gia nhìn con trai, nghĩ đến việc hôn nhân của anh, liền nói: "Con vừa mới khỏe, đừng quá cố sức, mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi. Nhân tiện đây, cha và mẹ cũng tính tìm giúp con, xem thử có nữ tử nào thích hợp gả vào nhà chúng ta, cũng có thể san sẻ với con một ít, chờ Khang nhi lớn hơn một chút thì con sẽ được nhẹ nhàng."

Tiêu Chiến nghe xong lời cha nói, liền gật đầu đồng ý. Vương Nhất Bác tức khắc dừng động tác trong tay, đến cơm trong miệng cũng trở nên khó nuốt. Vương Nhất Bác cố nén mũi chua xót, nuốt cơm trong miệng xuống, nhẹ nhàng buông chén đũa.

Tiêu Chiến thấy cậu hiếm khi không ăn hết đồ ăn trong chén, có chút lo lắng nhìn cậu một cái, nhưng không ở trước mặt cha mẹ nói gì.

Chờ đến khi trở về phòng, Tiêu Chiến sai Hỉ Thước mang hai chén tổ yến tới, mới nói với Vương Nhất Bác: "Đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị em sao? Tối rồi, ăn chút tổ yến nhé, ăn nhiều quá ban đêm sẽ ngủ không thoải mái."

Được Tiêu Chiến quan tâm, càng làm cho Vương Nhất Bác thấy ủy khuất. Vương Nhất Bác cũng không nói gì, chỉ gật đầu chờ một bên, Tiêu Chiến tuy nhìn ra cậu tâm thần không yên, nhưng cũng không truy vấn nữa, chỉ lấy sổ sách ra tiếp tục xem. Rất nhanh, tổ yến đã được bưng tới, Tiêu Chiến ăn xong, liền tiếp tục xem sổ sách.

Vương Nhất Bác lại hiếm khi ăn chậm hơn Tiêu Chiến, cậu vừa ăn, vừa ngổn ngang suy nghĩ.

Tuy cậu biết Tiêu gia trước nay chưa từng xem hôn nhân của cậu và Tiêu Chiến là thật, nhưng hôm nay khi nghe bọn họ nhắc tới chuyện tìm cho Tiêu Chiến một mối hôn nhân, thì cậu vẫn cực kỳ hoảng loạn.

Lại thấy Tiêu Chiến cũng đồng ý không chút do dự, ngực cậu đau đớn biết bao, lại hoang mang biết nhường nào.

Nếu Tiêu Chiến cưới người kia về, thì cậu sẽ là cái gì? Vì sao lúc Tiêu Chiến đáp ứng việc này lại không nghĩ tới cậu, anh không thích cậu sao? Nhưng những ngày qua anh đối đãi cậu rất tốt kia mà.

Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Nhất Bác cảm thấy, Tiêu Chiến như thế này có khi nào là do hai người vẫn chưa viên phòng, hai người vẫn chưa hành lễ phu phu, cho nên Tiêu Chiến mới chưa thật sự xem cậu là chồng. Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác dọn dẹp chén đũa, hiếm khi cậu lại không hầu Tiêu Chiến mà tự mình đi rửa mặt.

Vương Nhất Bác rửa mặt xong, nằm lên giường, thấy Tiêu Chiến cũng đã buông sổ sách đi rửa mặt, tim liền đập loạn thình thịch.

Da mặt cậu mỏng, nghĩ lát nữa nói chuyện này cho Tiêu Chiến thì xấu hổ lắm, nghĩ ngợi, bèn ở trong ổ chăn cởi sạch quần áo, đặt quần áo ở bên trong giường, tiếp tục nằm chờ.

Cậu nghĩ, làm như vậy chắc chắn Tiêu Chiến sẽ hiểu ý của cậu, không cần phải nói gì cả, thế là hai người có thể bù đắp cho thiếu sót đêm động phòng rồi.

Vương Nhất Bác chờ đợi trong căng thẳng, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đi lại đây.

Trong đầu Tiêu Chiến vẫn còn mải nghĩ chuyện tiệm gạo, đi đến mép giường, tắt nến xốc chăn lên nằm vào, lập tức phát giác có gì đó sai sai, người bên cạnh trần trụi nóng bỏng, nóng đến mức làm anh xoay người lăn xuống giường: "Em, sao em lại cởi hết ra vậy? Nếu nóng quá thì đổi cái chăn mỏng là được rồi."

Vương Nhất Bác ôm chăn ngồi dậy, nhìn Tiêu Chiến ngồi dưới đất, trên mặt nóng bừng: "Em, em chỉ muốn toàn lễ phu thê."

Tiêu Chiến nghệch ra: "Tại sao?"

Vương Nhất Bác lập tức nhận ra, nguyên lai cậu vẫn luôn hiểu lầm, Tiêu Chiến vốn không hề có tâm tư nào khác với cậu, khó trách không ngại cưới một người khác.

Vương Nhất Bác vừa thẹn vừa bực, cũng không nói nữa, chỉ lấy quần áo bên trong giường mặc vào, lại vội vàng xuống giường, nhìn dáng vẻ như muốn bỏ đi, Tiêu Chiến vội giữ tay cậu lại: "Em muốn đi đâu?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, từ mặt tới cổ đều nóng lên như bị bỏng, rút tay mình ra khỏi tay Tiêu Chiến, đứng sang một bên không nói chuyện.

Tiêu Chiến nhìn ra là cậu thẹn quá muốn chạy, liền cười cười: "Không sao đâu, em đừng ngượng nữa, trễ thế này rồi, ngủ trước đi đã, ta sẽ không chê cười em."

Vương Nhất Bác nghĩ, bây giờ mà mình cứ thế chạy đi nhất định sẽ kinh động tới người khác, nếu để người ta biết được việc này thì mất mặt lắm.

Vì thế, cậu cũng không muốn chạy nữa, xoay người bò lên giường, đưa lưng về phía Tiêu Chiến nằm nghiêng bên trong giường, cách ra một khoảng xa hơn ngày trước rất nhiều.

Tiêu Chiến nằm lên giường, thấy cậu như vậy lại có chút không ngủ được, nghĩ đến lời anh nói khi nãy không biết có làm tổn thương cậu không.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, tức khắc hơi hiểu ra một chút, xem ra đêm nay anh có phần không đúng.

Tiêu Chiến xoay người, đối mặt Vương Nhất Bác, ôn nhu an ủi: "Em cứ yên tâm, tuy là ta lại thành thân nhưng cũng sẽ không bỏ rơi em, em không cần phải làm như vậy, ta vẫn sẽ đối với em giống như bây giờ.".

Vương Nhất Bác đang rầu rĩ về hành vi của mình, nghe anh nói chuyện ôn nhu, không kìm được nước mắt.

Cậu rời thôn gả đến Tiêu gia, lẻ loi một mình, vốn tưởng rằng Tiêu Chiến chính là chỗ dựa nửa đời sau, nhưng nào ngờ đây chẳng qua là cậu đơn phương tình nguyện.

Nghe thấy tiếng khóc nhỏ, Tiêu Chiến có chút luống cuống, anh nghe ra Vương Nhất Bác đang khóc.

Rõ ràng anh đã hứa sẽ không mặc kệ cậu, vẫn đối với cậu tốt như bây giờ, cớ sao cậu lại khóc? Tiêu Chiến chống một tay ngồi dậy, một tay khác chạm nhẹ vào cánh tay Vương Nhất Bác: "Em làm sao vậy?"

Trả lời anh chỉ có tiếng nấc nhẹ của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ cậu hiểu sai rồi, Vương Nhất Bác không phải lo anh sau khi thành thân sẽ mặc kệ cậu, mà có lẽ, cậu thật sự muốn hành lễ phu thê, dù sao hai người cũng đã chính thức bái đường thành thân, trên hôn thú của hai người còn có dấu mộc của quan phủ.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo Vương Nhất Bác xoay lại, thấy cậu mắt ướt.

Ở Tiêu phủ dưỡng mấy tháng, Vương Nhất Bác so với lúc mới gả đến trắng lên không ít, mấy tháng này, anh cũng thiệt lòng thiệt dạ thương yêu cậu như đệ đệ, hiện giờ nhìn thấy cậu rơi lệ càng làm cho anh đau lòng xót xa hơn.

Chỉ là anh không cách nào nói ra, nói rằng Vương Nhất Bác hãy tìm người khác, cũng không cách nào nói mình có thể tìm cho cậu một mối hôn nhân, anh chỉ cảm thấy lời nói nghẹn trong cổ họng không thể thốt ra, mới chỉ tưởng tượng thôi mà không hiểu sao đầu óc mình đã hoảng loạn rối ren.

Bỗng nhiên anh cúi đầu, hôn lên trán cậu ấy một cái, giọng nói càng nhỏ nhẹ hơn: "Đừng khóc mà, được không?"

Vương Nhất Bác nhất thời quên khóc, ngay cả tiếng nấc cũng không còn, chỉ nhìn Tiêu Chiến, lệ vẫn còn rơi.

Tiêu Chiến lại cúi đầu hôn hôn lên đôi mắt cậu: "Ngoan, đừng khóc nữa."

Vương Nhất Bác níu vạt áo anh, không để anh lại rời đi, đôi mắt nhìn chằm chằm anh: "Anh có thích em không?"

Tiêu Chiến không chút do dự trả lời: "Đương nhiên là thích rồi."

Vương Nhất Bác giống như được an ủi thật nhiều, buông lỏng vạt áo Tiêu Chiến ra, cười cười.

Tiêu Chiến thấy cậu không còn khóc nữa, mới nhẹ nhàng thở ra, thật cẩn thận nằm xuống.

Vương Nhất Bác xoay người đối mặt với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng nhìn lại cậu. Vương Nhất Bác nghĩ thầm, chắc là mình không hiểu sai ý đâu, chẳng qua chồng cậu có hơi chậm tiêu một chút thôi.

Cậu nghĩ thế, rồi như muốn chứng thực điều này, cậu hỏi: "Trước khi anh thành thân, có ai tới dạy người những chuyện kia không?".

Lúc ấy Tiêu Chiến bệnh tình trầm trọng, Tiêu gia ai nấy đều không có tâm tư nghĩ đến chuyện này, thật sự không có ai nào tới chỉ dạy Tiêu Chiến, anh nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác: "Lúc ấy ta nằm liệt trên giường, chuyện thành thân đều do cha mẹ an bài, ngày ấy ta chỉ biết trang điểm chải chuốt rồi bái đường với em."

Khóe miệng Vương Nhất Bác nhếch lên, quả nhiên đúng như cậu suy đoán, không phải Tiêu Chiến không thích cậu, cũng không phải Tiêu Chiến không muốn, mà là Tiêu Chiến không biết.

Sau khi nghĩ thông suốt, Vương Nhất Bác vui vẻ hơn nhiều, trong mắt cũng tràn đầy ý cười.

Tiêu Chiến thấy cậu mưa gió qua đi mặt mày sáng rỡ, trong mắt tươi cười dào dạt, cũng nở nụ cười theo.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt: "Em cũng muốn hôn hôn anh, có được không?"

Tiêu Chiến nghĩ, vừa rồi mình mới vừa hôn cậu, cậu muốn hôn lại đương nhiên không thành vấn đề, liền 'Ừ' một tiếng.

Vương Nhất Bác hơi hơi nhổm dậy, chồm tới, hôn lên môi Tiêu Chiến một cái.

Vương Nhất Bác thoáng cái đã rời khỏi môi Tiêu Chiến, còn chưa kịp hưởng dư vị đã thấy Tiêu Chiến nhìn cậu, khoảng cách quá gần làm cậu thẹn, lập tức rụt trở về.

Tiêu Chiến không ngờ tới cậu sẽ hôn lên môi, tuy cảm thấy là lạ nhưng không hề thấy chán ghét, anh hé miệng tính nói Vương Nhất Bác làm như vậy là không đúng, nhưng hồi tưởng lại cảm giác mềm mại trên môi Vương Nhất Bác, lại nuốt lời đó xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh, Vương Nhất Bác không dám nhìn Tiêu Chiến, dần dần cảm thấy không có gì bất ổn mới bình tâm lại một chút, lại thử kéo tay thăm dò Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thuận thế nắm tay cậu trong lòng bàn tay, Vương Nhất Bác vô cùng thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau trong lúc Tiêu Chiến đi cửa hàng, Vương Nhất Bác cứ rảnh rỗi là lại nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua, tươi cười ngọt ngào trên mặt không sao kìm nén được, có điều sau buổi cơm trưa, cậu lại bắt đầu ưu sầu.

Nếu Tiêu Chiến và cậu là lưỡng tình tương duyệt, thế vì sao còn đồng ý lấy vợ chứ? Vương Nhất Bác nhớ tới trong thôn người ta thường nói, gia đình giàu có đều tam thê tứ thiếp, chẳng nói đâu xa Tiêu lão gia cũng có vài thiếp thất, nhưng còn ý của Tiêu Chiến, là muốn nạp thiếp sao? Hay chính mình mới là thiếp?

Bất luận là gì thì Vương Nhất Bác đều không vui, cậu cảm thấy mình là đứa ích kỷ, cậu muốn Tiêu Chiến chỉ thuộc về một mình cậu, nhưng cậu cũng biết, suy nghĩ của mình có chút kỳ cục, nếu để người ta biết được chỉ e sẽ bị trách cứ là không hiểu chuyện.

Lại nói, thái độ của Tiêu gia không phải quá rõ ràng rồi sao, việc này vốn không phải mình mình nguyện ý là được.

Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy buồn tủi cực kỳ.

Vương Nhất Bác do dự, hay là cậu đi cầu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến có thể nguyện ý ly hôn với mình, còn nguyện ý tìm giúp mình một hôn sự khác.

Nhưng cậu lại có chút không muốn, cũng không biết vì sao, cậu cảm thấy phu quân này của mình chỗ nào cũng tốt đẹp hơn người, cậu không muốn gả cho người khác.

Lại nghĩ ngợi, cậu bừng tỉnh đại ngộ, chắc chắn là cậu đã phải lòng Tiêu Chiến.

Nghĩ đến đây cậu cũng không kinh ngạc lắm, hiểu được tâm tình mấy ngày qua, cậu cũng không hoảng hốt, tuy nói hai người đều là nam tử, nhưng trời xui đất khiến đã có hôn ước với nhau, người khác không thể nói gì được.

Chỉ là, sau khi cậu hiểu ra lại càng thêm ưu sầu, cậu quả thật không muốn chia sẻ Tiêu Chiến với người khác. Vương Nhất Bác chìm trong mất mát ưu sầu của riêng mình, không phát hiện ra Tiêu Chiến đã trở về.

Hai tay Tiêu Chiến chắp sau lưng, nhìn quanh trong viện một lượt, thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên xích đu nhưng lại không nhận ra anh đã về, cũng không ngó nghiêng ra bên ngoài trông mong anh trở về như thường lệ.

Trong lòng Tiêu Chiến có chút mất mát, đi vào trong sân, lạ thay Vương Nhất Bác vẫn không phát giác, anh đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, lấy kẹo hồ lô giấu phía sau ra, đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác: "Hôm trước em nói muốn ăn, hôm nay tình cờ ta thấy trên phố."

Anh còn tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ vô cùng hưng phấn như trước kia, cầm kẹo hồ lô cười đến thập phần ngọt ngào, nhưng lại thấy cậu thập phần tự nhiên mà cầm lấy kẹo hồ lô, nhìn anh cười cười, nói một tiếng cám ơn.

Tiêu Chiến hơi lo lắng nhìn cậu: "Em gặp phải chuyện phiền lòng gì sao? Hay là bị khó chịu ở đâu?"

Vương Nhất Bác đầy mặt nghi hoặc: "Sao anh lại hỏi vậy?"

Tiêu Chiến dừng một chút, rốt cục nói ra: "Trước kia em thấy kẹo hồ lô đều sẽ rất vui vẻ, hay là hôm nay ngán rồi? Thế lần tới ta mua món khác nhé."

Vương Nhất Bác giữ chặt tay Tiêu Chiến: "Em vui lắm, em rất thích."

Nói xong, lập tức nhảy khỏi xích đu, nhón mũi chân, hôn phớt qua mặt Tiêu Chiến một cái, chạy vào trong phòng.

Tiêu Chiến hé nở nụ cười, hơi chút cưng chiều nhìn theo thân ảnh Vương Nhất Bác, Hỉ Thước đứng một bên trợn to mắt, hắn vừa nhìn thấy cái gì vậy?

Hỉ Thước đi đến cạnh Tiêu Chiến, do dự trong chốc lát, thấy thái độ thiếu gia khác lạ, vội mở miệng: "Thiếu gia, mới vừa rồi Vương công tử......"

Tiêu Chiến thấy lạ quay đầu nhìn hắn: "Làm sao? Có chỗ nào không đúng à?"

Hỉ Thước căng da đầu, cắn chặt răng: "Sao cậu ta có thể hôn thiếu gia được?"

Tiêu Chiến thoải mái cười cười: "Có sao đâu, ta cũng có thể hôn em ấy mà."

Nói xong liền nhấc chân đi vào trong phòng, để lại mình Hỉ Thước nhất thời câm nín cứng đờ, vừa rồi hắn có nghe lầm không? Thiếu gia nhà hắn vốn tinh tường là vậy, sao bây giờ lại hóa ngớ ngẩn thế này? Hay do hắn không thấu hiểu hết tâm tư thiếu gia, cho nên mới xen vào việc người khác?

Vào phòng, Vương Nhất Bác đang nghiêm túc ăn kẹo hồ lô, Tiêu Chiến ngồi một bên nhìn, đầu lưỡi nhỏ xinh của cậu lướt qua kẹo hồ lô rồi lại cắn một miếng, trên môi dính chút màu đỏ của đường, rất chi là mê người.

Tiêu Chiến tức khắc nhớ tới đêm qua Vương Nhất Bác muốn viên phòng.

Hôm qua nhìn cậu rơi nước mắt hoảng hốt quá không kịp nghĩ gì, hôm nay bận rộn cả ngày, bây giờ mới có thời gian nhàn rỗi nghĩ đến việc này.

Vương Nhất Bác đã gả cho anh, nửa đời sau đều đi theo anh, để tay lên ngực tự hỏi, liệu anh có luyến tiếc gả Vương Nhất Bác cho người khác không.

Tiêu Chiến cảm thấy mình ích kỷ, anh biết rõ cậu có ý nghĩ này nhưng lại không chịu nói với Vương Nhất Bác, anh sợ khi anh nhắc tới, cậu lại đưa ra ý nguyện kết thân, nếu mình đã không thể cho cậu cuộc sống bình thường, thì hà cớ gì giữ cậu lại bên mình đây?

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm môi Vương Nhất Bác, có chút thất thần, anh suy nghĩ, Vương Nhất Bác đây là dụ dỗ mình sao? Nhưng mà hai nam tử thì làm sao viên phòng được? Liệu hai nam tử có thể trở thành một cặp phu thê thực sự không? Không đúng không đúng, hai người thành thân chỉ là vì xung hỉ, có thể nào giả phượng giả hoàng lung tung được.

Tiểu Nhất Bác tuổi còn nhỏ mới không hiểu chuyện, anh không nên như thế, giữ cậu lại bên người cả đời là đã có lỗi với cậu, sao còn có thể làm chuyện thương tổn cậu phụ tâm ý cậu.

Vương Nhất Bác cũng nhận ra anh nhìn chằm chằm vào kẹo hồ lô trong miệng mình, vô cùng hào phóng hỏi: "Anh muốn ăn hả?"

Tiêu Chiến còn đang thất thần, nghe cậu hỏi lập tức trả lời: "Muốn."

Ngay sau đó mới kịp phản ứng lại, lập tức dời tầm mắt, trên mặt cũng có chút nóng lên: "Ta không muốn."

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi lạ, đưa kẹo hồ lô đến bên môi Tiêu Chiến: "Ngọt lắm, anh nếm thử đi."

Tiêu Chiến nhìn kẹo hồ lô trước mắt mới hiểu ra Vương Nhất Bác hỏi cái gì, càng cảm thấy xấu hổ, đứng dậy: "Lát nữa còn phải dùng bữa tối."

Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ lạ, mới vừa rồi ánh mắt anh rõ ràng là rất muốn ăn, thế thì cứ ăn một miếng cũng có ảnh hưởng gì tới bữa tối đâu.

Nhưng cậu cũng không khuyên nữa, tự mình ăn hết, Tiêu Chiến đang tính đi ra ngoài, lại quay trở vào, từ trong ngực lấy ra một cây trâm đưa cho cậu: "Hôm nay ta ra tiệm gạo, nhìn thấy bên cạnh mới mở một cửa hàng trang sức cho nên đi vào nhìn thử, cái này tặng cho em, hôm khác lại dẫn em theo chọn."

Vương Nhất Bác từ lúc thành thân mới được nhìn thấy trang sức quý giá, những món đó cậu đều giữ gìn cẩn thận, tính dùng làm đồ gia truyền, hôm nay món Tiêu Chiến tiện tay tặng lại không hề thua kém những món kia, Vương Nhất Bác nhất thời không dám nhận, vội vàng xua tay: "Em không cần đâu, anh giữ lại mà dùng."

Tiêu Chiến kéo tay cậu, đặt cây trâm vào lòng bàn tay cậu: "Em dùng đồ tốt dần dần cho quen, sau này sẽ còn nhiều nữa."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cây trâm, nghe Tiêu Chiến nói, hốc mắt nóng lên, lại rơi nước mắt.

Tiêu Chiến hoảng hốt, vội vàng cúi người, lấy cây trâm đặt lên bàn, xem xét lòng bàn tay cậu: "Ta làm đau em hả?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, Tiêu Chiến lại hỏi: "Hay là vừa rồi ta nói gay gắt quá làm em sợ?"

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng anh sốt ruột, nín khóc mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng giữ chặt vạt áo anh, hôn lên môi anh một cái: "Anh đối với em tốt quá đi."

Tiêu Chiến lại không nghe cậu nói, giống như được cậu dẫn dắt, khi cậu vừa rời đi môi anh, Tiêu Chiến liền níu lại, hôn trả lên môi cậu một cái, sau đó mới kéo ra khoảng cách giữa cả hai, đứng thẳng người, có chút mất tự nhiên giải thích: "Môi em dính đường, ngọt ngào ghê."

Cả bữa tối, Tiêu Chiến đều không nhịn được hồi tưởng lại lúc Vương Nhất Bác bị mình hôn xong tươi cười rạng rỡ, không nhịn được hồi tưởng lại đôi môi ngọt ngào mềm mại của Vương Nhất Bác.

Đến khi trở về phòng, hai người đã rửa mặt xong mà Tiêu Chiến vẫn còn thất thần, ngay cả sổ sách cũng không còn lòng dạ xem xét. Tiêu Chiến nằm trên giường, nhìn Vương Nhất Bác thổi tắt ngọn nến, từ đuôi giường bò vào bên trong, xốc chăn lên nằm xuống.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, ép buộc mình không được nghĩ đến chuyện không nên nghĩ, tiếc thay chẳng hiệu quả là bao.

Tiêu Chiến nghĩ, nếu như mình nói ra, Vương Nhất Bác nhất định sẽ không cự tuyệt.

Nhưng, sao mình có thể ăn hiếp con người ta như vậy được, Vương Nhất Bác ngây thơ ngờ nghệch, nhưng mình thì khác.

Không đúng không đúng, mới hồi chiều lúc cậu ăn kẹo hồ lô có khi là muốn dụ dỗ anh đấy, chắc là cậu cũng muốn.

Không được không được, dù cậu có muốn đi nữa thì chuyện này cũng không đúng, việc đã đến nước này, phải kịp thời sửa lại cho đúng, sao có thể trầm luân mãi được, giữa huynh đệ không thể như thế.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không phải huynh đệ ruột thịt của anh, mà rõ ràng chính là phu phu, thế thì hôn một chút chắc không sao đâu, hôm qua hôn rồi, hôm nay cũng hôn, hôn nhiều một chút cũng không việc gì, sao chuyện này ngày một rối rắm làm anh tốn công suy nghĩ thế không biết.

Khi Tiêu Chiến vẫn còn đang do dự, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng sáp lại gần Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt, nghĩ thầm cậu nên làm cách nào dạy cho anh 'chuyện đó'? Chính cậu cũng chỉ mới nghe người lớn dặn vài câu thì biết phải dạy anh cái gì, chi bằng học theo dáng vẻ hồ ly tinh trong truyện kể, câu dẫn anh, để anh tự mình thông suốt.

Vương Nhất Bác hạ quyết tâm, đặt tay lên đai lưng, lại có chút do dự, có khi nào lại làm anh sợ tới mức lăn xuống dưới giường nữa không.

Vương Nhất Bác rụt tay về, có chút nhụt chí, tính toán chờ thêm một thời gian nữa đã.

Lại nhìn thấy môi Tiêu Chiến ngay trước mắt, cậu khẽ cắn môi rồi chồm tới hôn. Có điều dũng khí cũng chỉ có bấy nhiêu, khi đôi môi kề sát, cậu lại thẹn, nhanh rụt về phía sau.

Tiêu Chiến lại không cho cậu né tránh, đuổi theo cậu, hôn lên môi cậu.

Chỉ hôn một cái, hai người liền tách ra, cả hai không ai nói câu nào, chỉ có tiếng hít thở thôi thúc con tim.

Tức khắc Vương Nhất Bác có lòng tin mình có thể câu dẫn người, nhẹ nhàng nắm ngón tay Tiêu Chiến: "Anh hôn lâu một chút cũng được."

Tiêu Chiến chột dạ quay đầu đi: "Không được."

Còn không đợi Vương Nhất Bác mất mát, Tiêu Chiến lại quay đầu sang, một tay ôm eo Vương Nhất Bác kéo vào trong ngực mình, áp môi lên.

Hai người kề sát hồi lâu mới tách ra, Tiêu Chiến nói thầm: "Cũng không có gì là không được."

Tay Vương Nhất Bác đặt lên vai Tiêu Chiến, bị Tiêu Chiến ôm trong ngực, cậu thực sự thích khoảng cách gần như vậy, ngay cả hơi thở tựa hồ cũng quấn quýt cùng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã nghĩ ngợi cả đêm, hiện giờ vẫn chưa thỏa mãn, chỉ nghỉ ngơi một lát lại tiến đến, lần này, anh bất mãn với sự kề sát đơn giản, nhẹ nhàng vuốt ve, mut vào, qua hồi lâu mới buông ra.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, ân cần hỏi: "Có muốn ta ôm em ngủ không?" anh có chút không đành lòng buông Vương Nhất Bác ra, rồi lại lo lắng cậu sẽ không muốn như thế.

Điều ẩn chứa sâu trong tâm khảm Vương Nhất Bác làm đôi mắt của cậu sáng rực lên, gật gật đầu, Tiêu Chiến ôm cậu vào trong ngực, hơi hơi cúi đầu hôn lên trán một cái, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi."

Vương Nhất Bác tựa vào lòng Tiêu Chiến, trong tay nắm chặt vạt áo bên hông Tiêu Chiến, thỏa mãn nói không nên lời. Hai người đều ngủ rất ngon giấc, khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến hồi lâu Tiêu Chiến mới tỉnh.

Tiêu Chiến thấy khuôn mặt cậu trở nên đỏ bừng, cảm thấy thật đáng yêu, cười buông vòng tay ôm ấp, ngồi dậy.

Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng ngồi dậy theo, vội vàng mặc quần áo. Hai người cùng nhau ăn bữa sáng, sau đó Tiêu Chiến liền rời đi.

Vương Nhất Bác nhớ tới phút giây ấm áp đêm qua, chỉ mong ngày chóng sang đêm.

Lúc nhàn rỗi, Vương Nhất Bác lại bắt đầu nghĩ tới nghiệp lớn câu dẫn Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ở trong phòng suy tư cả ngày, đến khi Tiêu Chiến trở về cũng không thấy cậu ở trong sân, nghiêng đầu nhìn Hỉ Thước, Hỉ Thước thật ra hiểu rất rõ thiếu gia nhà mình, vội giải thích: "Cả ngày nay Vương công tử ở miết trong phòng, không biết đang làm gì."

Tiêu Chiến gật gật đầu, không nói gì thêm, đi vào phòng, thấy Vương Nhất Bác đứng bên tủ quần áo đang tìm cái gì đó, nghe thấy động tĩnh quay đầu, phát hiện người đã trở lại bèn chạy nhanh tới, nói chuyện phiếm với Tiêu Chiến vài câu, liền đi tới cạnh Hỉ Thước: "Hỉ Thước, ngươi có thể ra ngoài trước không?"

Hỉ Thước không biết ý của Vương Nhất Bác là gì, nhưng thấy thiếu gia không ngăn trở, cho nên vẫn thức thời đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác đóng cửa lại, nhanh chóng lấy từ tủ quần áo ra một cái bộ quần áo, trốn ra phía sau bình phong.

Tiêu Chiến ngồi nơi đó lấy làm lạ, không biết Vương Nhất Bác lại nghịch ngợm gì, bèn vừa lật sách vừa chờ đợi.

Chẳng mấy chốc, Vương Nhất Bác đã ra tới, chậm chạp đến trước mặt Tiêu Chiến, bắt đầu nhảy một điệu nhảy.

Tiêu Chiến buông sách trên tay, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác, không biết ý cậu là gì.

Vương Nhất Bác thấy anh buông sách, bị cậu thu hút ánh nhìn, lại nhảy càng thêm hăng say.

Vương Nhất Bác làm gì biết nhảy múa đâu, ở trong thôn cũng chưa từng thấy ai nhảy múa, cậu chỉ nhớ mang máng hồi đó ở trong thị trấn có diễn tuồng, có người kia nhảy múa câu dẫn người, với cả mấy người trong thôn thường kể cho các cậu nghe chuyện cổ về hồ ly tinh, hình như có nói hồ ly tinh cũng rất hay nhảy múa, thế thì mình cũng nhảy cho nó chuẩn bài.

Tiêu Chiến lại từng xem qua không ít tiết mục nhảy múa, anh thấy Vương Nhất Bác trước mắt mình lúc thì xoay xoay, lúc thì lắc lắc, có khi còn vặn vẹo, qua một hồi lâu mới mơ hồ phản ứng lại, ra là Vương Nhất Bác đang nhảy múa cho anh xem.

Tiêu Chiến nghĩ, ban ngày mình không có ở nhà, Vương Nhất Bác ở nhà chắc là rảnh quá nên mới mày mò tự tập nhảy, nếu cậu thích, chi bằng mời sư phụ về dạy cậu.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không bị câu dẫn giống như những người trong truyện kể, cầm lòng không đặng mà đứng lên nhảy múa cùng mình, nghĩ ngợi, lại đến gần vài bước.

Tiêu Chiến thấy cậu tới gần, lại thẳng người lên vài phần, trên mặt không biểu hiện nhưng trong lòng lại căng thẳng.

Vương Nhất Bác như vậy, có phải là chờ anh khen cậu không nhỉ?
Tiêu Chiến không đành lòng đả kích Vương Nhất Bác, khẽ cắn môi vỗ tay: "Tiểu Nhất Bác nhảy đẹp ghê ta!"

Vương Nhất Bác nghe xong lời anh nói, rốt cuộc cũng ngừng lại, cậu cứ lặp đi lặp lại những động tác đó quả thật cũng hơi mệt mỏi.

Tiêu Chiến rót cho cậu ly trà: "Nếu Tiểu Nhất Bác đã thích nhảy múa đến vậy thì để ta mời sư phụ về dạy cho em nhé? Như vậy em ở nhà một mình cũng sẽ không nhàm chán."

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, cậu nhảy lâu như vậy mà chẳng thấy Tiêu Chiến phản ứng gì, chắc do quần áo kín mít quá, nghe người ta nói, những hồ ly tinh đó khi nhảy múa phải lộ da lộ thịt trông mới hấp dẫn, biết vậy vừa rồi mình không nên luyến tiếc mà xé hẳn một mảng vải ra. Còn nữa, mấy động tác này của cậu Tiêu Chiến đều nhìn thấy cả rồi, lần sau sẽ không còn mới mẻ nữa, mời sư phụ đến cũng tốt, cậu sẽ học thêm mấy động tác mới rồi lại đến câu dẫn anh.

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, Tiêu Chiến cười lấy khăn tay đưa qua: "Xem em đổ mồ hôi nhiều chưa kìa."

Kể từ đó, mỗi khi ngủ, Tiêu Chiến đều sẽ ôm Vương Nhất Bác vào trong ngực hôn rồi hôn rồi hôn rồi hôn hôn hôn hôn hôn hôn hôn hôn hôn hôn....

Qua mấy ngày sau, Tiêu Chiến quả thật tìm cho Vương Nhất Bác một sư phụ, là vũ công của Xuân Phong Lâu, còn đặc biệt dọn một gian nhà trải thảm mềm lên cho cậu luyện tập.

Có sư phụ, Vương Nhất Bác mới dần nhận ra, lúc trước cậu múa may quay cuồng mấy động tác kia thật sự không thể gọi là nhảy múa.

Có điều cậu cũng không nhụt chí, bởi vì sư phụ cũng nói, có nhảy múa được hay không còn phải xem ý chí người học thế nào, Tiêu Chiến ngày ấy khen cậu nhảy đẹp, chắc là amh phải yêu cậu lắm, mà yêu ai yêu cả đường đi, cho nên mới thích mấy điệu nhảy đó của cậu.

Vương Nhất Bác có việc để làm, không còn ngày ngày ở trong sân chờ Tiêu Chiến trở về nữa, Tiêu Chiến cũng không buồn bã mất mát, cảm thấy như thế mới tốt cho cậu, có điều xem qua cậu luyện vài lần, thập phần vất vả, nên thường mua chút điểm tâm về cho cậu.

Hôm nay trở về, sư phụ đã rời đi lâu rồi mà Vương Nhất Bác vẫn còn ở trong phòng vất vả cần cù luyện tập, Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào cũng không khiến cậu dừng lại.

Tiêu Chiến đứng một bên, giơ điểm tâm mới ra lò trong tay lên, ý bảo Vương Nhất Bác qua ăn một chút.

Vương Nhất Bác từ trước đến nay đều rất nghe lời, thấy Tiêu Chiến gọi cậu, cậu liền đi qua, cầm một miếng điểm tâm nhét vào trong miệng, lại theo cách sư phụ dạy mà ép chân.

Tiêu Chiến thấy cậu như vậy, sao mà không xót cho được: "Em nghỉ một chút đi, ngày mai luyện nữa cũng được mà."

Vương Nhất Bác lắc đầu, hơi chút ủ rũ: "Không được, sư phụ nói hiện giờ em mới bắt đầu luyện thì có hơi trễ, thân thể đã cứng nhắc, lúc nhảy sẽ khó coi."

Tiêu Chiến lại lấy một miếng điểm tâm đưa qua: "Em cũng đâu phải đi nhảy cho người ta xem, em nhảy chỉ để tự mua vui cho mình, nếu vì luyện tập mà làm bản thân khổ sở thì lại thành ra phản tác dụng."

Vương Nhất Bác đón lấy điểm tâm Tiêu Chiến đưa tới, ùm, nghĩ thầm em luyện vốn là để cho anh xem, đương nhiên phải đẹp rồi, có điều trực giác mách bảo Tiêu Chiến sẽ không cao hứng nếu như cậu nói như vậy, cho nên cũng không nói ra.

Tiêu Chiến duỗi tay kéo Vương Nhất Bác đứng dậy, thấy bên môi cậu dính vụn điểm tâm, lại giơ tay lau giúp cậu, chỉ là khi đụng tới bờ môi mềm mại, khó tránh khỏi tâm thần nhộn nhạo, nhưng anh sẽ gắng chịu đựng, đợi đến khi ngủ lại thỏa mãn dục niệm ích kỷ này của mình.

Hiện giờ anh đã học được lừa mình dối người, anh thừa biết anh ở cùng Vương Nhất Bác như thế này là không ổn, nhưng anh không chỉ luyến tiếc chấm dứt, mà còn ngày càng lún sâu, anh lừa gạt chính mình rằng ban đêm trước khi ngủ làm như thế cũng chẳng sao cả, chỉ là trấn an tâm trạng muốn viên phòng của Vương Nhất Bác mà thôi. Quả thực, đến khi hai người tắt đèn nằm lên giường, Tiêu Chiến thập phần quen thuộc mà ôm người vào trong ngực.

Vương Nhất Bác cũng đã quen động tác của anh, khi tựa vào trong lòng sẽ hơi hơi ngẩng đầu, chờ anh đến hôn.

Tiêu Chiến cúi đầu, không còn kề sát môi vuốt ve như ngày xưa, mà hơi há miệng ngậm lấy môi Vương Nhất Bác. Động tác khác lạ này của anh làm Vương Nhất Bác thoáng bối rối, đôi tay phản xạ bắt lấy vạt áo anh.

Tiêu Chiến vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi cậu, tiếng hai người hít thở dần trở nên nặng nề.

Tiêu Chiến hơi hơi mở mắt ra nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác, thấy mặt cậu ửng hồng như quả đào, lông mi run run, càng động tâm, nhẹ nhàng cắn cắn môi cậu.

Vương Nhất Bác rất hưởng thụ, cũng học theo Tiêu Chiến, hơi hơi há miệng, vươn đầu lưỡi liếm môi anh.

Đầu lưỡi hai người chạm vào nhau, mới đầu còn hơi trốn tránh, sau đó Tiêu Chiến quyết định không tha cho cậu, đuổi theo.

Trong miệng Vương Nhất Bác bỗng nhiên có vị khách lạ ghé thăm, xấu hổ không chịu nổi phải trốn đi, Tiêu Chiến lại dùng một tay đỡ lấy đầu cậu, không cho cậu chạy thoát.

Đến khi tách ra, Vương Nhất Bác khẽ hé môi thở dốc, bàn tay Tiêu Chiến chuyển động, đỡ sườn mặt cậu, dùng ngón cái lau đi khóe môi.

Vương Nhất Bác xấu hổ nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn Tiêu Chiến, chỉ hơi nhích lại gần anh một chút, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến vốn cũng có chút trầm mê trước bí ẩn vừa mới tìm ra, nghe cậu gọi như vậy, lại nhẹ nhàng sáp tới: "Nữa nha em." 

Vương Nhất Bác sao có thể cự tuyệt.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro