Xung hỉ - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó hai người càng thân mật hơn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa thỏa mãn, cậu tìm về một bộ quần áo, dựa theo trí tưởng tượng cắt vài lỗ để hở ra da thịt trên người mình, gần đây cậu học nhảy múa một thời gian, dáng người đã mềm mại đi không ít, cũng học được nhiều động tác hơn, thậm chí còn nghĩ đến dáng vẻ Tiêu Chiến thần hồn điên đảo vì cậu.

Chờ Tiêu Chiến trở về, Vương Nhất Bác gấp không chờ nổi mà kéo anh vào trong phòng, đóng cửa lại, cầm quần áo đi ra sau tấm bình phong.

Tiêu Chiến thấy cử chỉ quen thuộc, liền đoán được, đại khái là cậu lại muốn nhảy múa cho anh xem đây mà, có lẽ là sau một thời gian luyện tập muốn cho anh xem thử thành quả của cậu.

Tiêu Chiến thẳng lưng ngồi bên cạnh bàn, nghiêm túc chờ Vương Nhất Bác.

Chẳng mấy chốc, Vương Nhất Bác đã ra tới, Tiêu Chiến lập tức bị quần áo trên người cậu thu hút ánh nhìn — sao lại rách rưới thế này? Tiêu Chiến không thể để tâm vào vũ điệu của Vương Nhất Bác, anh chỉ lo nhìn bộ đồ "lam lũ" kia, hơi hơi nhíu mày.

Là người trong phủ lén ức hiếp Vương Nhất Bác sau lưng anh sao? Không phải chứ, anh đã dặn Hỉ Thước canh chừng cẩn thận thì làm gì có ai dám ức hiếp cậu, ngay cả người hầu trong phủ cũng không áo rách quần manh thế này.

Hay là Vương Nhất Bác muốn ám chỉ với anh chuyện gì? Đúng rồi, tuy nói ở trong phủ có ăn có uống, anh cũng thường xuyên mua đồ đạc trang sức cho cậu, nhưng anh vẫn luôn sơ sót chưa cho cậu tiền tiêu vặt, thế thì cậu ở trong phủ có khác gì "ăn mày" đâu?

Nghĩ thông suốt rồi, Tiêu Chiến giãn mày ra, lúc này mới bắt đầu thưởng thức điệu múa của Vương Nhất Bác, gật gật đầu, đúng là có chút tiến bộ.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngồi yên một chỗ không chút nao núng, vẫn không hề có ý định nhảy múa cùng cậu, liền đánh bạo bước qua đó, vươn tay ra.

Tiêu Chiến lấy từ trong ngực ra một túi tiền, đặt vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn túi tiền trong tay, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Tiêu Chiến thấy cậu sững sờ, đoán là cậu không lường trước được anh sẽ cho cậu nhiều tiền như vậy, có chút đắc ý đứng lên: "Em cầm nhiêu đây mà xài tạm, sau này mỗi tháng ta đều sẽ cho em tiền tiêu vặt bằng với các di nương trong phủ."

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến vì sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, còn chưa kịp phản ứng thì Tiêu Chiến đã đến tủ quần áo chọn ra một bộ quần áo cho cậu, bảo cậu thay ra.

Vương Nhất Bác trong phút thất thần để sót lại một nút áo chưa cài.

Tiêu Chiến đang đọc sách, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh anh đếm số tiền trong túi, mới vừa rồi còn ngây người thế mà bây giờ chỉ lo đếm bạc mà quên mất hôm nay ước nguyện ban đầu của cậu là gì, cậu chưa từng thấy nhiều bạc đến vậy bao giờ, số tiền này mà ở trong thôn chắc phải sống được nhiều năm lắm.

Tiêu Chiến thấy cậu vui vẻ ra mặt, cũng cười buông sách trong tay, thưởng thức bộ dáng "Tiểu tử tham tiền" của cậu, ai ngờ liếc mắt một cái liền thấy nút áo chưa cài của Vương Nhất Bác, từ bên kia nhìn qua, loáng thoáng có thể nhìn thấy da thịt bên trong.

Tiêu Chiến nín thở, quay đầu đi, trên mặt hơi hơi đỏ lên, lại nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức nhắm hai mắt lại, thầm mắng chính mình không biết xấu hổ.

Tiêu Chiến mở một con mắt nhìn thái độ của Vương Nhất Bác, lại quay đầu, nghĩ ngợi, nhất định là cậu đang câu dẫn anh.

Tiêu Chiến nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, vẫn còn sớm, chưa tới cả giờ dùng bữa tối, khe khẽ thở dài, sao mà còn sớm quá vậy.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng anh than nhẹ, quan tâm hỏi: "Sao vậy ạ?"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng khụ một tiếng: "Đột nhiên có hơi buồn ngủ, chi bằng em cùng ta đi nghỉ một chút nha."

Vương Nhất Bác mở to hai mắt, không rõ vì sao mới vừa rồi anh còn khỏe mạnh, thế mà sắp ăn tối đến nơi lại thấy buồn ngủ, chắc không phải khó chịu ở đâu đấy chứ.

Vương Nhất Bác đứng dậy: "Hay là em gọi đại phu tới xem thử cho anh nha?"

Tiêu Chiến không đáp, kéo tay cậu đi tới mép giường, mạnh dạn nhét cậu vào ổ chăn, sau đó cũng chui vào theo, lúc Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm hôn.

Trên tay Vương Nhất Bác còn cầm túi tiền, bị hôn đến thất điên bát đảo mới bắt đầu âm thầm đắc ý, xem ra đại kế câu dẫn của mình đã thành công, chẳng qua phu quân nhà mình quá trì độn, qua lâu như vậy mới phản ứng.

Hỉ Thước đẩy cửa tiến vào mời hai người dùng bữa tối, ở bên ngoài không nhìn thấy ai, chỉ nghe bên trong bình phong mơ hồ truyền đến tiếng động, lập tức đỏ mặt lui ra ngoài, đóng cửa lại, thầm mắng thiếu gia nhà mình thật là không hiểu chuyện, Vương công tử dễ dụ nên thiếu gia nhà mình lừa gạt cái gì cũng nguyện ý, sau này biết làm sao bây giờ!

Một lát sau, Hỉ Thước lại gõ gõ cửa: "Thiếu gia, đến giờ dùng bữa tối rồi ạ!" Kỳ thật vừa rồi Hỉ Thước tới đã gây ra động tĩnh nên hai người họ đã biết.

Hai người đỏ mặt đứng dậy sửa soạn lại một chút, lại nghe Hỉ Thước gọi, lập tức đáp lời nhưng không dám nhìn đối phương, cúi đầu đi ra khỏi phòng. Hỉ Thước đi theo sau hai người, chỉ biết lắc đầu.

Chờ rửa mặt xong nằm lên giường, Vương Nhất Bác vài lần nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, thấy anh không đến ôm cậu hôn cậu như thường ngày, có hơi lo lắng, chắc không phải hồi chiều mới bị dọa một chút mà đã không dám nữa rồi chứ.

Vương Nhất Bác quyết tâm mưu cầu hạnh phúc cho chính mình, bèn kéo tay áo Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu mới thấp giọng hỏi: "Hôm nay không ôm em hả?"

Tiêu Chiến vẫn còn ảo não về xúc động ban chiều của mình, ban đêm liền khắc chế bản thân, vì vậy mà lạnh nhạt Vương Nhất Bác, nghe cậu hỏi vậy, lại nghiêng người ôm cậu vào trong ngực, trong lòng tiếp tục suy nghĩ phức tạp.

Vương Nhất Bác cũng không biết nội tâm anh đang nghĩ gì, chỉ thấy anh nhắm hai mắt ra vẻ muốn ngủ, bèn ngẩng đầu hôn lên cằm anh.

Tiêu Chiến mở mắt ra, ném luôn cái suy nghĩ vẫn còn đang bế tắc kia sang một bên, cúi đầu hôn lên trán cậu.

Vương Nhất Bác và anh đã thân mật một thời gian, hiện giờ chỉ lướt qua như vậy rồi dừng thì không thể trấn an anh được, Vương Nhất Bác bèn đánh bạo hôn lên môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị áp lực nội tâm, anh không phối hợp mà còn buông người ra xoay sang chỗ khác.

Vương Nhất Bác thấy anh không đáp lại cậu thì càng nóng ruột hơn, ngày xưa anh đâu có như vậy.

Vương Nhất Bác lại chụt chụt lên môi anh mấy cái, mỗi lần hôn đều nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến.

Thấy Tiêu Chiến nhắm chặt mắt không cử động, Vương Nhất Bác liền duỗi tay đỡ lấy mặt Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vuốt ve: "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến chung quy đã không nhịn nổi nữa rồi, hôn chặn lại tiếng Vương Nhất Bác kêu.

Vương Nhất Bác hôm nay to gan hơn thường ngày một chút, duỗi tay câu lấy cổ Tiêu Chiến không cho anh dễ dàng rời đi, thế này làm Tiêu Chiến lại thêm một lần vứt lý trí ra sau đầu.

Vương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến không vội vã rời đi mới thoáng an tâm, rụt về một bàn tay, sờ vào bàn tay Tiêu Chiến đang đặt lên eo mình, sờ sờ......

Tiêu Chiến đột nhiên rút tay ra, hơi hơi nâng thân mình lên, hơi hơi thở phì phò: "Không được không được."

Vương Nhất Bác không biết anh đang kháng cự lại cái gì, chỉ cho rằng anh không biết chuyện nên mới sợ hãi mà thôi, duỗi tay câu lấy cổ anh, nhìn anh thập phần nghiêm túc: "Em nguyện ý."

Chút lý trí mà Tiêu Chiến vừa mới kéo về được đều bởi vì câu này mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kêu đau một tiếng, Tiêu Chiến mới lập tức dừng động tác, không dám hành động thiếu suy nghĩ, thập phần lo lắng nhìn cậu: "Sao vậy em?"

Trong mắt còn có vài phần bối rối.

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười: "Em không sao, mới đầu sẽ hơi đau, một chút sẽ hết thôi."

Trán Tiêu Chiến đã lấm tấm mồ hôi, Vương Nhất Bác duỗi tay nhẹ nhàng lau giúp anh: "Hôn em đi."

Tiêu Chiến thập phần nghe lời mà cúi đầu hôn lên môi, lên tai, lên cổ cậu, chợt nhớ ra điều gì ngẩng đầu lên: "Sao em biết vậy?"

Lần này Vương Nhất Bác đỏ mặt không giống như bình thường, không còn là vẻ xấu hổ ngày xưa nữa, cậu nhẹ nhàng xoa vành tai Tiêu Chiến, nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn tình yêu: "Trước khi thành thân, người lớn trong nhà có dặn dò em, dặn em không phải sợ, chỉ cần nghe theo anh, nào ngờ anh còn không hiểu chuyện hơn em."

Tiêu Chiến không nói nữa, cúi đầu nghiêm túc hôn môi, lập tức cảm thấy quá đỗi diệu kỳ, anh không còn lòng dạ tìm tòi nghiên cứu quá nhiều, chỉ muốn cùng Vương Nhất Bác triền miên lâu thêm một chút rồi lại một chút...

Hai người lần đầu nếm thử trái cấm nên không biết tiết chế là gì, đến khi trời hửng sáng mới chịu nghỉ ngơi.

Hỉ Thước thấy mặt trời đã lên cao, ngày thường thiếu gia đã sớm ra khỏi phủ thế mà hiện giờ còn chưa thức dậy, có chút nóng vội muốn đi xem thử, nhưng đi tới cửa lại nhớ tới cảnh tượng hôm qua bắt gặp, liền không dám tùy tiện qua đó quấy rầy, chỉ dặn bọn người hầu cứ chờ bên ngoài, chỉ nói thiếu gia gần đây mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút.

Khác với lệ thường, còn có hôm nay Tiêu Chiến tỉnh dậy sớm hơn Vương Nhất Bác, anh thấy Vương Nhất Bác vùi trong lòng mình, bộ dạng cực kỳ mệt mỏi, có chút chột dạ nhưng lại thỏa mãn dị thường.

Anh thấy bên ngoài nắng đã chiếu vào tới phòng, cũng biết đã không còn sớm nữa, liền lén lút muốn ngồi dậy. Động tĩnh của anh làm Vương Nhất Bác tỉnh lại, Vương Nhất Bác vội bắt lấy cánh tay anh, Tiêu Chiến quay đầu nhìn xậu, cười trấn an: "Để ta dậy trước cho, em cứ nghỉ thêm một lát đi."

Vương Nhất Bác không chịu, cũng muốn ngồi dậy, có điều đau nhức trên người làm cậu phải dừng động tác, nhịn không được kêu đau một tiếng.

Tiêu Chiến hơi lo lắng nhìn cậu: "Sao rồi? Em không khỏe ở đâu à? Hay là tìm đại phu đến xem thử nha?"

Vương Nhất Bác đỏ bừng mặt: "Chuyện này sao có thể để đại phu xem được chứ, em chỉ cần nghỉ một chút thì sẽ không sao."

Tiêu Chiến lục tục mặc quần áo vào, lại để cậu nằm xuống: "Vậy em nằm đây nha, để ta gọi người mang chút đồ ăn tới."

Nói xong, chỉnh lại quần áo của mình thêm một lần mới mở cửa đi ra ngoài. Tiêu Chiến sai Hỉ Thước đi chuẩn bị một ít đồ ăn, lại nói hôm nay không ra phủ, cũng không cho người vào phòng thu dọn.

Hỉ Thước thấy vậy, trong lòng mơ hồ đoán được trong phòng đã xảy ra chuyện gì, đi ra vài bước, lại quay đầu trừng mắt liếc Tiêu Chiến một cái, nhưng vẫn không nói gì.. Tiêu Chiến trở về phòng, rất nhanh Hỉ Thước đã bưng đồ ăn tới, Tiêu Chiến đem đến trước giường ăn cùng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác biết anh lưu lại chăm sóc mình, trong lòng ngọt ngào như mật.

Nhưng mà cậu có bị bệnh gì đâu, nằm trên giường cả ngày cậu không sao nằm được, cho nên sau khi ăn xong vẫn nên thu dọn rồi đứng dậy đi thôi.

Vương Nhất Bác đỏ mặt đẩy Tiêu Chiến ra ngoài bình phong, sau đó mới xốc chăn lên nhanh nhẹn thay toàn bộ chăn drap nệm, lại nhặt quần áo rơi rụng đầy đất lên.

Hít sâu vài lần, nhiệt ý trên mặt tan đi một ít mới đi ra ngoài bình phong, tính chạy ra khỏi phòng đi giặt đồ.

Tiêu Chiến thấy cậu ôm một đống đồ đi ra, gọi cậu lại: "Em cứ để Hỉ Thước dọn là được, lúc này em nên nghỉ ngơi thật tốt mới phải."

Vương Nhất Bác ngượng ngùng đối mặt anh, chỉ nhẹ giọng oán giận: "Da mặt em đâu có dày đến vậy."

Tiêu Chiến hơi phản ứng lại, đi đến cạnh Vương Nhất Bác, có chút chột dạ hỏi: "Chẳng lẽ có để lại dấu vết gì sao? Sợ người khác nhìn ra hả?" Vương Nhất Bác cũng mặc kệ anh, lập tức đi ra ngoài giặt đồ.

Hỉ Thước thật ra muốn đi theo hỗ trợ, nhưng thấy bộ dáng cậu cúi đầu đỏ mặt ôm chăn rời đi, cũng đành dừng bước, nghĩ thầm chắc là Vương công tử xấu hổ, nào giống như thiếu gia nhà mình, cái đồ xấu xa không biết xấu hổ.

Tiêu Chiến ở trong phòng ngồi trong chốc lát, thấy Vương Nhất Bác còn chưa trở về nên liền đi tìm, anh ra ngoài cửa hỏi Hỉ Thước xem Vương Nhất Bác đi hướng nào.

Hỉ Thước trừng mắt nhìn anh liếc một cái mới chịu chỉ phương hướng, Tiêu Chiến cũng không rảnh truy cứu hắn có ý tứ gì, vội vã đi tìm người.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế nhỏ ra sức xoa vò, nhẹ tay nhẹ chân đi qua đó, thấy Vương Nhất Bác đang cố sức vò drap trải giường, bên trên vẫn còn chút vết mờ mờ, lúc này mới hiểu rõ ngọn ngành, trên mặt cũng đỏ lên, ngượng ngùng nói: "Giặt không sạch thì vứt đi, đổi cái mới."

Vương Nhất Bác bị tiếng nói sau lưng làm cho hoảng sợ, đồ trong tay rơi vào trong thau, bọt nước bắn lên làm ướt nhẹp vạt áo cậu, nhìn thấy là Tiêu Chiến, cậu hoang mang rối loạn nhặt drap trải giường từ trong thau lên vò vò: "Để em giặt là được, tấm trải giường này còn mới, vứt đi thì tiếc lắm."

"Ta sợ là em có thể ở đây với nó cả ngày trời ấy chứ." Tiêu Chiến ngồi xổm bên cạnh, cũng duỗi tay cầm ga trải giường lên muốn giúp Vương Nhất Bác giặt.

Vương Nhất Bác lập tức nắm tay anh kéo ra khỏi thau, lại dùng chính quần áo mình lau khô cho anh: "Đây không phải chuyện mà anh nên làm, anh đừng ở đây nữa."

Tiêu Chiến liền thu tay ngồi xổm bên cạnh, xem cậu giặt đồ.
Một lát sau, Hỉ Thước chạy tới: "Thiếu gia ơi, phu nhân đang ở trong phòng chờ người."

Tiêu Chiến đứng lên có hơi nghi hoặc, nhưng cũng không dừng lại, liền đi về hướng phòng.

Hóa ra Tiêu phu nhân nghe nói hôm nay Tiêu Chiến không ra khỏi phủ, hưng phấn cầm tới một vài bức họa, bên trong đều là các tiểu cô nương mà mấy ngày nay bà đã chọn ra.

Tiêu Chiến nghe thế thất thần, đặt bức họa sang một bên, chỉ nói mình mệt mỏi, đuổi khéo Tiêu phu nhân ra ngoài. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh bàn, nhìn những bức họa bày trên bàn mà đau đầu không thôi, bèn đứng dậy đi ra đình giải sầu.

Anh không thể nào lại lừa mình dối người thêm nữa, anh và Vương Nhất Bác làm nên những chuyện đó rõ ràng là gạo đã thành cơm.

Vương Nhất Bác tâm tính đơn thuần, thật lòng nghĩ hai người là phu thê nên mới nguyện ý cùng anh như vậy, nếu anh lại thành thân cùng người khác thì Vương Nhất Bác biết làm sao bây giờ?

Nhưng hai người đều là nam tử, cha mẹ sẽ không đồng ý cho anh ở cùng Vương Nhất Bác cả đời, tuy rằng việc hôn nhân này là do bọn họ thu xếp nhưng đó cũng chỉ vì xung hỉ, hiện giờ anh đã êm đẹp khỏe mạnh thì làm sao cha mẹ có thể đồng ý cho hai người chung sống như phu thê.

Hơn nữa, người khác nhìn vào sẽ thấy thế nào, sẽ nói thế nào.

Vương Nhất Bác nghe người khác nói linh tinh có khi nào sẽ hối hận không? Khi Vương Nhất Bác giặt đồ xong trở về, trong phòng đã không còn ai, chỉ có rất nhiều bức họa trên bàn.

Ngày thường Vương Nhất Bác đều sẽ không tự tiện động vào đồ của Tiêu Chiến, có điều cậu thấy trong đó có mấy bức đã được mở hé ra, mơ hồ như là bức họa, cậu liền hiểu đây là món đồ mà mới vừa rồi Tiêu phu nhân đem tới.

Vương Nhất Bác mở bức họa ra, bên trong đều là nữ tử, bên cạnh còn viết mấy dòng chữ nhỏ, tiếc thay cậu không biết chữ, có điều cậu cũng đoán ra đây hẳn là những người mà Tiêu phu nhân đã tìm về cho Tiêu Chiến chọn lựa.

Vương Nhất Bác cất các bức họa xong, ngồi một bên khổ sở cực kỳ, rõ ràng cậu và Tiêu Chiến đã viên phòng rồi, thế thì tại sao Tiêu Chiến vẫn muốn thành thân cùng người khác.

Khi Tiêu Chiến trở về phòng, Vương Nhất Bác lập tức đứng lên nghênh đón, nhìn anh: "Anh đừng thành thân với người khác, được không ạ?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sang bức họa trên bàn, cũng biết là Vương Nhất Bác đã xem qua.

Mới vừa rồi anh ở bên ngoài suy nghĩ hồi lâu, chỉ mới lên ý tưởng sơ qua là không thể phụ Vương Nhất Bác, còn lại vẫn chưa biết tính thế nào, hiện giờ đối mặt với Vương Nhất Bác, anh ôn nhu hỏi: "Vì sao?"

anh chỉ muốn nghe thử xem Vương Nhất Bác sẽ nói gì.
Vương Nhất Bác tiến lên một bước, giữ chặt tay áo anh, vẻ mặt tự nhiên: "Không phải chúng ta đã thành thân rồi sao?"

Tiêu Chiến 'ừm' một tiếng bước tới, điều này thật ra cũng hợp với ý anh, Vương Nhất Bác vội vã theo sau: "Em thích anh, em muốn anh chỉ có mình em."

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc xoay người nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu nghiêm túc mới bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, cảm tình của mình đối với Vương Nhất Bác trước nay đều không phải là tình huynh đệ, mà thực sự là tình nghĩa phu thê, Vương Nhất Bác đối với anh cũng chính là tình cảm ấy, lúc trước chẳng qua là mình từ lừa dối bản thân mà thôi.

Có điều Tiêu Chiến vẫn còn rất mơ hồ, tâm tình hỗn loạn không rõ, lúc này anh không thể nào nói ra lời thề non hẹn biển, chỉ biết xoa đầu Vương Nhất Bác: "Được rồi, ta chỉ có mình em thôi."

Vương Nhất Bác nghe được lời mình muốn nghe mới thoáng yên lòng, cậu thấy Tiêu Chiến đầy mặt ưu tư, chỉ nghĩ là anh phiền não chuyện làm ăn, trước đây khi lo lắng về những rắc rối ở cửa hàng anh cũng sẽ như vậy.

Chẳng mấy chốc, Tiêu lão gia phái người tới mời Tiêu Chiến đi thư phòng một chuyến.

Tiêu Chiến cho rằng ông muốn hỏi đến chuyện cưới vợ nên lại sầu phiền không thôi, không biết phải làm cách nào tránh thoát việc này.

Nào ngờ, Tiêu lão gia không phải vì chuyện này mà là vì chuyện buôn bán ở Dương Châu xảy ra sự cố, yêu cầu Tiêu Chiến phải nghĩ kế sách.

Tiêu Chiến đang bị chuyện tình cảm làm cho phiền não, nghe tới việc này, quyết tâm lập tức khởi hành đi Dương Châu, Tiêu lão gia khuyên bảo ngày mai hẵng đi vẫn kịp, nhưng anh lại muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, có như thế anh mới có thể an tĩnh cân nhắc những chuyện bận lòng.

Cũng không cần chuẩn bị nhiều đồ cho lắm, Tiêu Chiến dẫn theo vài tùy tùng nhanh chóng lên xe ngựa, hiện giờ xuất phát ngay thì có thể kịp đến thị trấn dừng chân nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến ngồi trên xe ngựa nhẹ nhàng thở ra, anh nghĩ, nếu mình rời đi Tiêu gia, rời khỏi Vương Nhất Bác, có lẽ sẽ thanh tỉnh hơn đôi chút, phải suy nghĩ kỹ xem anh muốn thế nào, sau này thì nên làm thế nào.

Hỉ Thước ngồi một bên vẫn luôn trừng mắt nhìn anh, Tiêu Chiến quay đầu thấy hắn như thế cũng có chút kỳ lạ: "Sao ngươi lại nhìn ta như vậy?"

Hỉ Thước chung quy vẫn không nhịn xuống được, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bội tình bạc nghĩa sẽ bị trời phạt."

Tiêu Chiến không hiểu vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, đang tính hỏi thì nghe thấy có người cưỡi ngựa đến gần xe bẩm báo: "Thưa thiếu gia, có người đuổi theo ở phía sau ạ."

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, mở cửa sổ ra nhìn Lục Tùng: "Là ai?"

Lục Tùng quay đầu nhìn thử, quan sát hồi lâu vẫn không nhận ra ai, đành lắc lắc đầu: "Không biết ạ, chỉ là một tiểu tử, vừa xuất phát liền theo sau chúng ta, đã đuổi theo hồi lâu."

Tiêu Chiến giật mình, lập tức kêu dừng lại, nhảy xuống xe ngựa, đi xem thử người phía sau, bộ dáng nhìn không rõ lắm, lại mơ hồ từ quần áo có thể nhìn ra hình như là Vương Nhất Bác.

Xe ngựa dừng lại, Vương Nhất Bác nhanh đuổi theo, Tiêu Chiến rất nhanh đã nhận ra người tới là ai, chỉ dặn người hầu chờ yên tại chỗ, tự mình chạy đến đón Vương Nhất Bác, thấy cậu chạy cũng nhịn không được chạy tới vài bước, Vương Nhất Bác thở hồng hộc ngừng trước mặt anh.

Anh còn chưa kịp mở miệng dò hỏi, Vương Nhất Bác đã giơ tay lau nước mắt chảy ra từ khóe mắt, khụt khịt cái mũi, giọng nói vẫn còn mang theo tiếng nức nở: "Là em sai rồi, em không nên vọng tưởng nhiều như vậy. Anh muốn cưới ai, muốn gả ai cũng được, nhưng mà, đừng bỏ rơi em có được không? Em sẽ ngoan, em sẽ nghe lời mà!"

Hóa ra Vương Nhất Bác hiểu lầm là anh muốn bỏ rơi cậu.

Tiêu Chiến đột nhiên hiểu ra vừa rồi vì sao Hỉ Thước trừng mắt nhìn mình như vậy, liền tự trách không thôi, đi tới trước một bước, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Vương Nhất Bác: "Em yên tâm, ta đã thành thân với em thì sẽ không cần thêm ai khác nữa."

Từ đây, lòng anh đã hoàn toàn kiên định, bất luận thế nào anh cũng sẽ cùng Vương Nhất Bác đối mặt.

Vương Nhất Bác dũng cảm như vậy thì anh thật sự không được yếu đuối. Tiêu Chiến kéo cậu đi về phía xe ngựa, lại cẩn thận đỡ cậu lên xe.

Vương Nhất Bác ngồi trên xe vẫn còn hơi hoảng hốt, cậu đúng là cho rằng Tiêu Chiến muốn bỏ lại cậu mà đi, mới vừa rồi còn nghĩ nếu Tiêu Chiến không chịu dẫn cậu theo thì cậu phải cầu xin anh thế nào, nhưng không ngờ là dễ dàng như vậy đã lên được xe.

Hỉ Thước thấy Vương Nhất Bác lấm lem cả người mà đau lòng không thôi, vội vàng khom lưng cởi giày cho cậu, giúp cậu xoa bóp hết chân này tới chân kia, còn khuyên giải an ủi: "Vương công tử à, có những người không xứng đáng đâu cậu biết không, cậu tốt như vậy mà người ta không biết thương yêu quý trọng thì tội tình gì phải đuổi lại đây, chi bằng cậu tìm người khác cho xong."

Vương Nhất Bác còn chưa hiểu hắn đang nói ai, Tiêu Chiến đương nhiên thập phần rõ ràng, khụ một tiếng: "Hỉ Thước, ngươi ra ngoài trước đi." Hỉ Thước hừ một tiếng, liền ra bên ngoài ngồi.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bàn chân hơi sưng đỏ của Vương Nhất Bác, cũng học theo Hỉ Thước ngồi xổm xuống, vươn tay cầm chân Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác co rụt lại, trốn tránh: "Không cần như vậy đâu ạ, thiếu gia mau ngồi xuống đi."

Tiêu Chiến nghe thấy cậu xưng hô như thế liền cau mày, mặt sa sầm: "Sao không gọi là Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác vốn vẫn còn ủy khuất, thấy anh gắt gỏng như vậy liền òa khóc.

Tiêu Chiến vội vàng ngồi vào bên cạnh, chân tay luống cuống lau nước mắt cho cậu: "Thôi thôi, em muốn gọi thế nào thì cứ gọi thế ấy, đừng khóc mà."

Vương Nhất Bác nhất thời không dừng khóc được, Tiêu Chiến bèn ôm người vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: "Em đừng khóc nữa, ta không phải cố ý nạt em đâu, chỉ do ta thích nghe em gọi tên ta hơn thôi."

Tốt xấu gì cũng phải dỗ dành cậu trước đã, Lục Tùng đã tìm được khách điếm, khi Vương Nhất Bác xuống xe ngựa đôi mắt vẫn còn hồng hồng, Hỉ Thước vừa thấy càng giận sôi máu nhưng e ngại chốn đông người nên cũng không nói gì, chờ vào khách điếm sẽ nói muốn ở chung phòng với Vương Nhất Bác, để Tiêu Chiến tự ở riêng một phòng đi.

Tiêu Chiến làm sao chịu như thế, cũng mặc kệ hắn lập tức kéo Vương Nhất Bác vào phòng, Hỉ Thước tiến vào kéo thiếu gia nhà mình sang phòng kế bên, đóng cửa lại, khuyên chân thành: "Thiếu gia, người không thể thấy người ta dễ ăn hiếp mà ăn hiếp hoài như vậy được."

"Ta có ăn hiếp em ấy hồi nào đâu." Tiêu Chiến cũng rầu thúi ruột, không biết sao Hỉ Thước lại đối nghịch với anh.

Hỉ Thước trợn to mắt: "Người ta chạy lâu như vậy mới đuổi kịp chúng ta mà người còn chọc cho người ta khóc, vậy mà bảo là không ăn hiếp sao?"

Tiêu Chiến nhất thời cũng nói không nên lời, một lát sau mới biện giải: "Ta cũng đã nói gì đâu, tự dưng em ấy bật khóc đó chứ."

Hỉ Thước thập phần chán nản: "Thiếu gia ơi là thiếu gia, có người nào mà không muốn được dỗ dành chứ, tới chính người ăn cơm uống thuốc còn phải chờ người dỗ thì người khác cũng muốn được dỗ dành như thế đấy."

Tiêu Chiến càng bất lực hơn: "Ta có dỗ rồi, nhưng mà càng dỗ thì em ấy càng khóc dữ hơn."

Hỉ Thước chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Thế bây giờ người muốn làm gì? Vương công tử và người đã như vậy thì làm sao tái giá cho người khác được đây."

Tiêu Chiến gật đầu: "Ta biết rồi, ta sẽ nghĩ cách, ta cũng không thành thân mà sống cả đời với em ấy."

Hỉ Thước không ngờ thiếu gia nhà mình sẽ tính toán như vậy, sững sờ ở đó nhất thời nói không nên lời, Tiêu Chiến thấy hắn không nói nữa, cũng tự trở về phòng.

Tiêu Chiến trở về phòng, Vương Nhất Bác hồi hộp bất an đứng bên cạnh cửa, thấy Tiêu Chiến trở về mới nhẹ nhàng thở ra.


Tiêu Chiến khẽ cười kéo cậu ngồi xuống: "Em còn sợ ta bỏ chạy sao?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, hôm nay không phải suýt chút nữa là chạy mất rồi sao.

"Em yên tâm đi, nếu ta đã dẫn em theo thì sẽ không bỏ em lại dọc đường đâu."

Tiêu Chiến rót chén nước cho Vương Nhất Bác, ý bảo cậu ngồi xuống: "Em cứ thế chạy đi, không sợ tìm không thấy ta sao?"

Vương Nhất Bác duỗi tay sờ sờ vào lồng ngực, cúi đầu: "Em biết là anh sẽ đi Dương Châu, em có mang theo tiền, nếu đuổi không kịp em sẽ đi Dương Châu tìm anh."

Tiêu Chiến lắc lắc đầu: "Ngốc ơi, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, sớm muộn gì ta cũng phải về nhà, Dương Châu lớn như vậy thì em biết tìm nơi đâu, ngộ nhỡ gặp phải người xấu thì làm sao?"

Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu, thanh âm khẽ hơn một chút: "Em sợ chờ đến khi anh trở về sẽ không cần em nữa."

Tiêu Chiến biết nếu chỉ dựa vào dăm ba câu của mình thì khó có thể xoa dịu nỗi lo của Vương Nhất Bác, cho nên cũng không nói gì nữa, chờ Hỉ Thước bưng đồ ăn tới mới dặn dò hắn kêu người đưa tới chút nước ấm.

Ăn cơm xong, Tiêu Chiến liền kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống mép giường, đem một chậu nước ấm đến trước giường, ngồi xổm xuống tính tháo giày vớ cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cả kinh đứng phắt dậy, không chịu để Tiêu Chiến rửa chân cho cậu.

Tiêu Chiến thở dài: "Không phải em nói chúng ta là phu phu sao? Ta rửa chân cho chồng ta thì có gì mà không được?"

Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy, trong lòng bỗng ngọt ngào, nhưng vẫn lắc đầu: "Em phải rửa chân cho phu quân mới phải, em chưa từng thấy ngược lại bao giờ."

Tiêu Chiến đè Vương Nhất Bác ngồi xuống: "Đó là do em kiến thức hạn hẹp, em rửa cho ta được thì đương nhiên ta cũng có thể rửa cho em, còn nữa, chúng ta đều là nam tử, em cũng là chồng của ta."

Vương Nhất Bác liền ngoan ngoãn ngồi để Tiêu Chiến cởi giày vớ ra cho cậu, đôi tay Tiêu Chiến cầm chân cậu nhẹ nhàng bỏ vào nước ấm mới từ từ buông tay ra: "Có nóng quá không em?"

Vương Nhất Bác cảm nhận được sự cẩn thận và chu đáo của Tiêu Chiến, cổ họng nghẹn lại không nói ra được lời nào, chỉ lắc lắc đầu.

Tiêu Chiến cúi đầu nhẹ nhàng rửa chân cho cậu: "Hôm nay em nên nghỉ ngơi cho thật tốt, lăn lộn nhiều như vậy trên người nhất định rất khó chịu, để lát nữa ta xoa bóp cho em."

Vương Nhất Bác khẽ nói một câu: "Anh không cần đối với em tốt như vậy đâu, sẽ càng làm em không đành đoạn nhường anh cho người khác."

Tiêu Chiến cười lau khô chân cho cậu, cất chậu nước sang một bên, lúc này mới tự mình đi rửa mặt.

Vương Nhất Bác nhớ ra phải đi hầu anh, nhưng quả đúng như lời Tiêu Chiến nói, vốn là đêm qua đã 'lăn lộn' cả đêm, hôm nay lại lăn lộn cả ngày, trên người đau mỏi không chịu được, nhưng do quá độ căng thẳng mà bất giác không nhận ra, hiện giờ tâm tình đã hơi thả lỏng, dựa vào trên giường không sao ngồi dậy nổi.

Tiêu Chiến tắt đèn, ngồi vào ổ chăn, duỗi tay ấn lên eo Vương Nhất Bác, xoa nhẹ: "Ta chưa từng làm việc này bao giờ, cũng không biết nên ấn thế nào, muốn nặng nhẹ ra sao em cứ nói cho ta biết nhé!"

Tuy rằng nói thế, nhưng Vương Nhất Bác cũng chưa từng mở miệng, Tiêu Chiến đành phải quan sát vẻ mặt Vương Nhất Bác: "Thấy sao? Nhẹ quá hả?"

Vương Nhất Bác cắn môi, lắc lắc đầu. Tiêu Chiến nghiêm túc xoa ấn trong chốc lát, lại dời bàn tay xuống phía dưới, xoa đến đùi cậu.

Vừa mới xoa nhẹ trong chốc lát, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy đẩy anh: "Được rồi ạ."

Tiêu Chiến vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu: "Ta ấn không đúng hả?"

Mới nhiêu đó đã đủ rồi sao ta? Vương Nhất Bác ngượng ngùng mở miệng, đảo tròng mắt, nói: "Anh ấn nãy giờ chắc tay cũng mỏi rồi, để em xoa xoa cho anh, chờ lát nữa anh lại xoa giúp em."

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, duỗi tay đến bên cạnh Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh, xoa bóp nhẹ nhẹ nhàng nhàng, từ cánh tay tới bàn tay, Tiêu Chiến mới đầu còn rất hưởng thụ, sau đó lại có chút nhộn nhạo trong lòng, đột nhiên mới hiểu ra, mới vừa rồi vì sao Vương Nhất Bác không cho mình tiếp tục xoa xuống dưới.

Tiêu Chiến rút cánh tay ra, ôm eo Vương Nhất Bác, kéo người vào trong lòng mình, cúi đầu hôn trong chốc lát: "Ngày mai hẵng xoa tiếp."

Vương Nhất Bác dựa vào lòng Tiêu Chiến, gật gật đầu.

Chuyện ở Dương Châu nói phiền cũng không hẳn là phiền, mà nói ổn cũng không hề ổn, Tiêu Chiến liền mượn chuyện này gửi một phong thư về nhà thông báo sẽ tạm thời lưu tại Dương Châu.

Liên tiếp bận rộn suốt mấy ngày, ngày nào cũng tối mịt mới trở về, Vương Nhất Bác thấy anh ăn không quen đồ Dương Châu, cho nên mỗi ngày đều vào bếp đổi món đa dạng cho anh ăn ngon.

Tiêu Chiến cũng không biết chuyện này, chỉ cảm thấy thức ăn này càng ngày càng hợp khẩu vị, liền mở miệng nói với Hỉ Thước: "Đầu bếp mới tới này được đấy, có thể cho thêm tiền tiêu vặt."

Hỉ Thước liếc Vương Nhất Bác một cái: "Vị 'đầu bếp' này không thể cho thêm tiền tiêu vặt được, cậu ấy chỉ làm một phần này cho người ăn thôi, bọn tôi chẳng ai được cái lộc ấy."

"Hả? Sao lại thế? Vậy nhiều ngày qua các người ăn cái gì?" Tiêu Chiến cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ người Dương Châu lại kỳ lạ thế sao? Vương Nhất Bác vừa nghe đã hiểu, ngẩng đầu mang theo năn nỉ nhìn Hỉ Thước, sớm biết vậy cũng làm cho hắn một phần, lấp kín cái miệng của hắn.

Hỉ Thước cũng không nhìn tới Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Bọn tôi làm gì có phúc phận đâu, chỉ đành ngậm ngùi làm quen với đồ ăn của đầu bếp Dương Châu mà thôi, nào giống như thiếu gia, có đầu bếp chuyên dụng tri kỉ nhường này."

Tiêu Chiến làm sao còn không hiểu, nhìn Vương Nhất Bác, hơi chút giật mình: "Đây là do em làm à?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, lại gắp một đũa đồ ăn cho anh: "Anh ăn nhiều vào."

Tiêu Chiến càng nhấm nháp đồ ăn nghiêm túc hơn, tấm tắc khen: "Trình độ nấu ăn của em chẳng hề thua kém tửu lầu, lúc đầu em nấu không phải tư vị này, ta chưa từng được ăn ngon thế này bao giờ."

Vương Nhất Bác có chút thẹn nhìn thoáng qua Hỉ Thước, thấy hắn vẫn không có ý định rời đi, căng da đầu trả lời: "Trước kia em chỉ quanh quẩn trong thôn, cách nấu ăn đều rất cơ bản, sau này em mới trộm theo đầu bếp trong nhà học nấu, hiện giờ mới làm được mấy món ăn ngon cho anh."

Sau khi biết được đồ ăn là do Vương Nhất Bác làm, Tiêu Chiến ăn cũng nhiều hơn, ăn đến căng cả bụng, Hỉ Thước nhìn thấy cái cằm thiếu gia nhà mình đầy đặn mượt mà, âm thầm gật đầu, đúng là Vương công tử biết dưỡng.

Trước kia ở nhà ngày ngày đút điểm tâm nọ điểm tâm kia, hiện giờ còn một tay nấu ra bao nhiêu là món ngon làm cho thiếu gia ăn đến vui vẻ. Hai người ở trong sân đi tới đi lui tiêu thực mới trở về rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi.

Kỳ thật từ sau ngày đó, hai người lại trở về như ban đầu, chỉ ôm nhau mà ngủ, có khi sẽ hôn môi, có khi Tiêu Chiến trở về muộn quá, mệt mỏi vừa dính vào giường là ngủ ngay. Vương Nhất Bác ngượng ngùng nhắc tới, cậu sợ Tiêu Chiến đã bận rộn mệt mỏi mà mình còn 'muốn' thì cũng quá không biết chăm lo cho anh, nhưng cậu lại sợ nếu cậu mà không đề cập tới thì Tiêu Chiến sẽ không bao giờ còn nghĩ tới nữa.

Hay là, cậu lại nhảy múa câu dẫn anh một chút nhỉ?

Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác giúp anh lau khô chân, mới nhanh chóng lấy từ trong ngực ra một tờ giấy, đưa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cầm lấy, liếc mắt nhìn sơ qua dòng chữ phía trên, nhìn đến phía dưới mơ hồ có viết tên của mình, cậu nhận ra hai chữ "Vương " và "Nhất", mũi đau xót rơi lệ.

Tiêu Chiến thấy cậu khóc bất chợt như thế, chân tay luống cuống tính lau nước mắt cho cậu: "Em làm sao vậy? Sao lại khóc rồi?"

Vương Nhất Bác bắt lấy tay áo Tiêu Chiến, ủy khuất cực kỳ: "Em sẽ không ngại anh cưới thêm người khác, anh đừng hưu em, có được không?"

Tiêu Chiến trừng lớn mắt: "Em không biết chữ hả?"

Vương Nhất Bác hít hít cái mũi, lắc lắc đầu: "Trong thôn có rất ít người biết chữ, càng đừng nói là em."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, chỉ vào tờ giấy trên tay Vương Nhất Bác: "Vậy em cho rằng đây là cái gì?"

Ngón tay Vương Nhất Bác chỉ vào hai chữ lớn nhất phía trên dựa theo phỏng đoán của mình đọc lên: "Hưu thư."

Tiêu Chiến thập phần bất lực chỉ vào hai chữ kia: "Khế nhà!"

Vương Nhất Bác vừa nghe không phải là hưu thư, duỗi tay lau sạch nước mắt: "Không phải hưu thư hả!" Còn rất ngượng ngùng cười cười.

Tiêu Chiến thở dài, Vương Nhất Bác mới phản ứng lại: "Khế nhà? anh cho em khế nhà làm gì?"

Tiêu Chiến xốc chăn lên, nằm vào trong ổ chăn, dựa vào đầu giường, ngữ khí rất nhẹ nhàng: "Không phải em rất sợ ta sẽ bỏ em sao, thế nên ta mới mua nhà cho em."

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Anh muốn cho em ra ở riêng hả?"

Quả nhiên, cậu lại hiểu lầm, Tiêu Chiến lắc lắc đầu: "Đương nhiên không phải rồi, cái này mua để đó, chuẩn bị cho mai này có xảy ra bất cứ tình huống gì. Qua ít lâu nữa, ta lại mua cho em vài cửa hàng để làm ăn kiếm sống, tiền đó cũng là do ta tự mình tích cóp mấy năm nay, không liên quan tới Tiêu gia, sau này nếu ta bị Tiêu gia đuổi ra ngoài thì phải dựa vào em nuôi ta rồi đấy."

Vương Nhất Bác hoảng hốt một lúc mới hiểu được ý Tiêu Chiến, xốc chăn lên, bò đến trước mặt Tiêu Chiến, chụt lên môi anh một cái.

Đang định rời đi thì Tiêu Chiến đã ôm lấy cậu: "Chút xíu vậy làm sao đủ chứ."

Hai người hôn môi một lúc, Vương Nhất Bác mới ngồi dậy, hưng phấn đem khế nhà trong tay đi cất.

Tiêu Chiến cười, ánh mắt dõi theo thân ảnh Vương Nhất Bác, thấy cậu chốc lát đã hưng phấn chạy về, đem cái hộp nhỏ giấu dưới gầm giường: "Em giấu đơn giản như vậy không sợ ta trộm lấy về sao?"

Vương Nhất Bác qua cơn mưa trời lại sáng, tâm tình sang sảng hơn nhiều, vừa bò lên giường vừa cười nói: "Không sợ, chỉ cần anh còn muốn em là được."

Tiêu Chiến nằm xuống, sửa lời: "Sau này em chớ có nói không ngại ta cưới người khác nữa, nói như vậy là không đúng, ta không đảm đương nổi chuyện tam thê tứ thiếp."

Vương Nhất Bác chống người nhổm dậy, nói với Tiêu Chiến: "Đương nhiên là em ngại rồi, lòng dạ em keo kiệt lắm, ngoài miệng nói thế chẳng qua là kế sách tạm thời thôi."

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn cậu: "Ồ! Chữ thì không biết chứ kiến thức xem ra cũng không ít ha, còn biết kế sách tạm thời nữa chứ!"

Vương Nhất Bác khẽ hừ một tiếng: "Đương nhiên rồi, biết nhiều là đằng khác." Tròng mắt chuyển động, xoay người nằm xuống: "Đến đây nào."

Tiêu Chiến đầy mặt nghi hoặc nhìn cậu: "Đến làm gì?"

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh liếc một cái, duỗi tay cởi đai lưng của mình: "Em thế này gọi là nam nhân kế."

Tiêu Chiến nở nụ cười: "nam nhân kế đâu phải như vậy!"

Vương Nhất Bác cực kỳ không phục, bĩu môi nắm tay anh đặt vào người mình hỏi lại: "Sao lại không phải?"

Tiêu Chiến lập tức nhộn nhạo, cúi người tiến đến hôn một cái lên môi cậu: "Em nói phải lắm, quá xá phải luôn.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro