[AkuAtsu] AKUTAGAWA RYUNOSUKE: TẠI HẠ KHÔNG CÓ GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 羽徵

Link raw: https://ling-yuzheng.lofter.com/post/1f442785_2b42a21f3

==

Trước khi biết yêu, Akutagawa Ryunosuke thậm chí còn không biết ghen là cái gì.

Gã không hiểu, yêu đương sao phiền phức như vậy, ghen tuông, cãi nhau, mong muốn chiếm hữu, sao có nhiều người muốn trói buộc với người khác. Ví như Higuchi Ichiyo ái mộ gã, lại ví như không khí mập mờ không rõ giữa gã với Izumi Kyoka, phiền chết đi được.

Sau đó, Akutagawa gặp được Nakajima Atsushi. Đối với Akutagawa, Atsushi chẳng phải người lương thiện gì, độc chiếm lời tán thành của anh Dazai thì thôi, riêng bộ dạng phấn chấn, bồng bột, tràn đầy tinh thần, tràn ngập sức sống mỗi ngày của Atsushi đã đủ khiến Akutagawa cảm thấy khó hiểu và bực tức.

Akutagawa thích cố ý gây lộn với Atsushi. Gã thích chọc hổ con dịu ngoan tức xù lông, thích Atsushi vì lời gã mà tức tới đỏ mặt tía tai, thích tên kia không nói hai lời đã xông lên đánh gã. Akutagawa thậm chí còn vì đó mà đắc ý ― xem đi, chỉ có tại hạ mới có thể chọc người hổ nổi giận đến thế.

Sức khỏe của Akutagawa không tốt, gã thường xuyên nghĩ tới chuyện nếu mình chết rồi, Yokohama sẽ thành dạng gì.

Có lẽ không thay đổi quá lớn, Mafia Cảng thiếu gã cũng chẳng sụp được, có điều Higuchi chắc sẽ rất đau khổ, Gin có lẽ cũng sẽ khóc, gã đã lâu lắm rồi chưa thấy Gin khóc. Không biết anh Dazai có phản ứng gì không nữa, dù sao gã cũng chỉ là một đứa học trò chẳng nên thân, chết thì chết thôi, hẳn sẽ không để ý, nhưng anh Chuuya sẽ mặc niệm cho gã, anh ấy dịu dàng vậy mà.

Còn Atsushi, chắc sẽ vui lắm, bởi vì cuối cùng cậu đã thoát khỏi kẻ phiền phức là gã mà.

Nghĩ đến đây, trong ngực Akutagawa tự dưng bốc lên một ngọn lửa hừng hực.

Akutagawa cho rằng, dù có ghét hay hận thì Atsushi cũng cần phải nhớ tới gã, phải khắc cốt ghi tâm.

Vì thế, Akutagawa tăng số lần khiêu khích Atsushi, mãi đến khi có một lần, bọn họ cãi nhau kéo theo cả Kyoka. Atsushi giận lắm, hận đến ngứa răng: "Kyoka-chan đã không còn có bất kỳ tình cảm gì với anh rồi!"

Akutagawa đang mỉa mai lập tức tắt lửa. Thì ra Atsushi để ý Kyoka đến vậy. Trái tim Akutagawa bắt đầu lên men, vừa chua vừa sáp. Gã tự nhủ, tình huống không đúng, rất không đúng. Akutagawa hiếm khi nhận thua không cãi lại được, Atsushi thấy Akutagawa bỗng nhiên mất hồn ngơ ngẩn cũng có chút không đành lòng, tự cho là mình đã chọc đến vết thương trong lòng gã nên cậu xấu hổ an ủi: "Akutagawa, chuyện đó, ờm em ấy cũng chưa chắc đã hoàn toàn cạn tình đâu, nếu anh chịu khó theo đuổi, có khi..."

Nói đến đoạn sau, giọng Atsushi như ăn phải chanh, chỉ tiếc hai đứa đầu gỗ này vẫn chưa nhận ra.

--

Sau đó rồi lại sau đó, Akutagawa đã biết cái gì gọi là yêu.

Yêu một người rất lắm chuyện, gã mỗi giây mỗi phút nghĩ tới người mình thích, phải bảo vệ người trong lòng bình an không bị thương, ánh mắt gã sẽ không kiềm được dính trên người mình thích, gã sẽ liều mạng hấp dẫn sự chú ý của người nọ, sẽ tìm mọi cách chứng minh mình có vị trí đặc biệt trong lòng người kia.

Chỉ là Akutagawa của hiện tại không sợ phiền phức. Gã bằng lòng, thậm chí khát vọng được trói buộc với người trong lòng, tốt nhất hai người vĩnh viễn không xa rời.

Akutagawa cũng học xong ghen. Người trong lòng chỉ cần nói nhiều với người khác một câu, nhìn người khác một lần, gã đã âm thầm thấy bất mãn, khổ nỗi mình danh không chính, ngôn không thuận nên không thể mở miệng được.

Cũng may Akutagawa biết gây sự.

"Jinko, Kyoka không phải trẻ con, nó đáng tin cậy hơn em nhiều, không cần em phải dặn đi dặn lại." Trước khi ra ngoài làm nhiệm vụ, Akutagawa bắt gặp Atsushi và Kyoka trò chuyện đến quên trời quên đất, gã liền lạnh lùng nhắc nhở.

Atsushi nghe xong, trong lòng hụt hẫng, đáp trả lại một cách mỉa mai: "Đây là chuyện công việc, tôi không nói, chẳng lẽ để anh?" Nói xong, lại nhớ tới lần trước khi nhắc tới Kyoka, Akutagawa có vẻ khác thường, cậu như nuốt phải ruồi, một lời không nói hết: "... Akutagawa, đừng nói là anh... đang ghen đấy nhé? Tôi với Kyoka-chan chỉ là anh em, giống anh và Gin-san thôi."

Akutagawa lạnh như tuyết mùa đông: "Tại hạ không có ghen."

Atsushi nhẹ nhàng thở phào: "Vậy thì tốt rồi, nói nè Akutagawa, Kyoka-chan ngày xưa... Có lẽ thích anh đó... Sao anh không nắm bắt cơ hội?" Atsushi nhân cơ hội hóng hớt.

Akutagawa bị cậu lải nhải đến đau đầu, gã bóp bóp mi tâm, nổi giận gào: "Liên quan gì đến Izumi Kyoka!"

Atsushi "A" một tiếng: "Không phải anh thích Kyoka-chan à?" Akutagawa trợn mắt trắng: "Chưa từng." Atsushi lâm vào trầm tư, cậu hiểu lầm rằng Akutagawa có ý với Kyoka, vậy vì sao Akutagawa cứ chướng mắt mình thế? ― Kiểu chướng mắt này không giống lúc cạnh tranh muốn được anh Dazai tán thành, Atsushi thấy, Akutagawa kiểu này rõ ràng là đang ghen.

--

Atsushi đoán Akutagawa đang ghen, vì mấy ngày gần đây cậu cũng hay ghen, cậu quá rõ ghen là như thế nào.

Từ lúc Atsushi tự nhận phát hiện Akutagawa "dư tình chưa dứt" với Kyoka, Atsushi vẫn luôn khó chịu. Bên cạnh cậu có anh Dazai "quan tâm đàn em", hơn nữa bản thân cũng không phải người thiếu thốn cảm xúc giống Akutagawa nên Atsushi tốt xấu gì vẫn nhận ra mình không ổn.

Atsushi không biết cái gì gọi là thích, cái gì gọi là yêu, nhưng cậu biết mình rất rất để ý Akutagawa.

Lòng Atsushi chua lè. Cái tên Akutagawa kia, thích Kyoka thì sớm làm gì đi, hại mình tương tư đơn phương. Atsushi không thể không thừa nhận, cậu ghen ghét Kyoka, cậu đang ghen.

Từ ý nghĩa nào đó, Atsushi cũng là thần đồng. Trong khi Akutagawa còn đang phiền não vì mối tình không minh bạch của mình, Atsushi đã phân tích lợi hại. Đầu tiên khẳng định không thể để Kyoka trở lại đầm rồng hang hổ Mafia Cảng kia, sau đó, nếu mình tỏ tình, kết quả đại khái là sẽ bị chém làm đôi.

Cuối cùng, Atsushi cho ra kết luận, làm bộ không biết gì hết vẫn tốt hơn.

Thiên tài logic.

--

Tuy nói thế, vì tương lai bản thân, Atsushi vẫn bắt đầu xa cách Akutagawa. Hiển nhiên, hành động này làm Akutagawa vô cùng bực bội.

Gã tự nhận mình chưa làm chuyện gì quá có lỗi với Atsushi, Akutagawa chua xót nghĩ, nhất định tại Izumi Kyoka kia, rốt cuộc người hổ ngu ngốc đã hiểm lầm cái gì thế này!

Yêu thầm vừa lâu vừa khổ, Akutagawa hồi nhỏ chịu cuộc sống gian khổ, giờ cũng phải chịu nỗi khổ yêu thầm. Nhưng Akutagawa của hiện tại không muốn chịu đựng, gã muốn trói người hổ về đây hỏi cậu có thích gã không, nếu thích thì là hai lòng cùng ưa, nước chảy thành sông, không thích thì gã sẽ nhốt cậu lại, làm cặp mắt trong suốt kia chỉ có một mình Akutagawa Ryunosuke này.

Khổ nỗi Akutagawa chỉ dám nghĩ trong lòng chứ hiện thực có nỡ trói buộc hổ con tự do này đâu.

Chỉ có thể than đàn ông vừa hèn vừa cứng đầu như Akutagawa quả thực hết thuốc chữa, nếu không phải tại ghen dữ quá, có khi Akutagawa cả đời sẽ không há mồm bày tỏ tâm ý.

Nhìn chung Atsushi và Akutagawa không giống nhau. Akutagawa trông thì hay nổi giận như nuốt phải thuốc nổ, nhưng trên thực tế, đầu óc linh hoạt, luôn chừa cho mình một con đường sống, sẽ không lộ tâm tư ra bên ngoài, còn Atsushi thì ngược lại, bề ngoài hiền khô, nhát như cáy, nhưng trong lòng luôn muốn một đao chặt hết mọi ý niệm, cho nên khi biết Akutagawa có vẻ rất thích Kyoka, cậu thậm chí đã định cắt đứt với gã, cả đời không qua lại.

--

Thỏ hung lên sẽ cắn người, Akutagawa bị ép tới đường cùng thì không chỉ cắn người thôi đâu. Gã vốn định giả bộ không biết Atsushi xa cách và lơ gã, nhưng sự thật chứng minh, nếu có thể từ bỏ một đoạn tình cảm dễ như trở bàn tay thì chỉ tại yêu không đủ sâu, mà kiểu người đã chết chìm dưới đáy bể tình như Akutagawa thì không có khả năng nói không để bụng liền không để bụng.

Không phải Atsushi trốn gã sao? Được, nếu người hổ đần độn kia cho rằng gã thích Kyoka, vậy gã liền đóng kịch cho cậu xem. Không phải thu hút sự chú ý của Atsushi thôi sao, Akutagawa luôn theo đảng có công mài sắt, có ngày nên kim.

Akutagawa bắt đầu thường xuyên ra vào văn phòng Công ty Thám tử, nhiều tới nỗi các thành viên Thám tử Vũ trang quen luôn ― thanh niên yêu đương quá khó hiểu, kệ tụi nó lăn lộn đi.

Hũ dấm của Atsushi vỡ tan tác, Akutagawa đáng chết, rõ ràng mình đã rất cố gắng không chú ý tới anh ấy, thế mà cái tên đầu gỗ này còn cố tình lắc lư dưới mí mắt mình. Atsushi không thể nhịn được nữa, cậu chọn một sáng trời trong nắng ấm đánh nhau với Akutagawa.

Lúc đầu Akutagawa có hơi sửng sốt, nhưng tiếp chiêu người hổ đã thành bản năng, ăn ý khắc sâu trong xương cốt giúp gã nháy mắt tránh được móng vuốt người hổ vung tới.

"Jinko! Em nổi điên gì thế?"

Atsushi mặc kệ gã, nắm tay vút theo gió hướng tới khuôn mặt tuấn tú của Akutagawa, hết đấm này tới đấm khác, như thể nghiện luôn rồi. Akutagawa mất sức chín trâu hai hổ mới làm Atsushi dừng lại được.

"Mắc bệnh dại à?" Akutagawa thở hồng hộc, phủi bụi trên người, mỉa mai.

Atsushi cũng thở phì phò, nghe vậy tự dưng thấy ấm ức, cậu mím môi, trông như sắp khóc tới nơi. Akutagawa hết hồn, vội hỏi cậu bị sao.

Giọng Atsushi đầy tủi thân, nhưng không rơi giọt nước mắt nào. "Mấy lần trước toàn là anh đánh em, còn không cho em đánh lại. Anh mới mắc bệnh dại thì có."

Giây phút này, Akutagawa rất muốn giơ hai tay đầu hàng.

Atsushi tủi thân không bao lâu liền lau mặt, điều chỉnh lại cảm xúc: "Được rồi, không ồn ào nữa, nhưng mà Akutagawa nè, nói thật, anh nhìn lại bản thân đi, mấy lần trước anh đánh em, em đâu có nói gì, em mới chủ động đánh anh có một lần, anh đã chửi em bị điên."

Akutagawa vừa nghe tới hai chữ "chủ động", tim đã rớt lộp bộp, chợt đập lên kịch liệt, gã nhịn không được hỏi: "Vậy lần này em chủ động vì cái gì?"

Chủ động, từ này hơi mập mờ. Tai Atsushi đỏ bừng nhưng giọng vẫn không đổi: "Akutagawa, coi như em cầu anh, đừng ngày ngày xuất hiện trước mắt em nữa."

Akutagawa lại nổi cơn ghen, "Vì sao?" Gã lạnh giọng hỏi: "Thấy tại hạ thân thiết với Kyoka nên khó chịu?"

Atsushi nghĩ thầm, ờ, khó chịu chết đi được. Akutagawa còn nói gì đó, về thích, về Kyoka, về quan hệ giữa bọn họ, Atsushi đột nhiên không muốn giấu thêm nữa.

Nếu Akutagawa biết tình cảm của mình, nhất định sẽ chạy thẳng cẳng.

Vì thế, Atsushi trả lời: "Ừ, em rất khó chịu, thấy anh thân thiết với ai cũng khó chịu hết."

Akutagawa không nói nữa, bên tai giống như gió lặng.

Atsushi đỏ mặt, xoay người bỏ chạy, hận không thể biến mất ngay tại chỗ. Trời ạ, sao cậu lại nói lời trong lòng ra, Atsushi xấu hổ và bực bội, cậu chỉ nổi ý thôi, đâu có định lộ ra hết thật đâu!

Akutagawa cuối cùng cũng hoàn hồn, chuyện tới lúc này, Atsushi còn muốn trốn chỗ nào? Hai người lôi lôi kéo kéo, Akutagawa giữ Atsushi không cho cậu đi, vừa giữ vừa hỏi: "Em có ý gì? Em thích tại hạ?"

Atsushi ấp úng: "Anh đã biết rồi thì còn giữ em lại làm gì?"

Akutagawa nháy mắt hết ghen, giống một viên kẹo mềm, tan đi lớp vỏ chua bên ngoài, lộ ra nhân kẹo ngọt ngào bên trong.

Atsushi vẫn còn hoảng loạn, mặc kệ phản ứng của Akutagawa, chỉ muốn bỏ chạy. Akutagawa gọi cậu: "Jinko, em nhìn tại hạ đi, jinko! Atsushi!"

Âm tiết cuối cùng kiềm chân Atsushi lại. Cậu biết, Akutagawa chưa từng gọi tên của cậu. Gã nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu: "Atsushi, em nhìn tại hạ đi."

Atsushi cuối cùng cũng lấy lại lý trí, nhưng lý trí mách bảo Akutagawa hiện tại có hơi khang khác, có chút dịu dàng.

Vì thế, Atsushi nghe lời nhìn vào đôi mắt của Akutagawa, khi ánh mắt chạm nhau, Atsushi đã hiểu, cậu túm lấy cổ áo đối phương, môi dán lên mặt gã.

Mặt Akutagawa đỏ bừng, Atsushi cũng không khá hơn là bao, hai người im lặng không nói gì, cuối cùng một người trở lại văn phòng Thám tử, người kia về Tổng bộ Mafia.

--

Trên màn hình di động hiện tin nhắn hai bên, cách màn hình, hai người bình tĩnh hơn nhiều.

[Akutagawa: Em hôn tại hạ, phải chịu trách nhiệm.]

[Atsushi: Tụi mình... vậy là đã chính thức yêu đương rồi hả?]

[Akutagawa: Đương nhiên, em đừng mơ đổi ý!]

[Atsushi: Cho nên... Anh ghen vì em?]

[Akutagawa: Tại hạ không có ghen!]

Atsushi cầm di động, bật cười, cái đồ miệng một đằng, tâm một nẻo.

Akutagawa nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, trên di động phía Atsushi hiện lên một hàng chữ:

[Akutagawa: Tại hạ ghen với bạn trai mình là chuyện long trời lở đất.]

--

Rất lâu về sau, lúc Akutagawa đè Atsushi ở dưới thân, gã kề vào tai cậu thì thầm: "Atsushi, tại hạ có từng nói cái hôm tỏ tình đó, bộ dạng ấm ức của em trông rất đáng yêu chưa?"

"Làm người ta muốn ra sức bắt nạt em."

"Chọc em phải bật khóc."

"Khóc lóc xin tha."

"Atsushi ― Khóc cho tại hạ xem được không?"

"Cút!!!"

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro