[DaChuu] CỔ TÍCH VỀ ANH THỎ VÀ CHÀNG CÁO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 庸人笑

Link raw: https://osamudazai19039.lofter.com/post/4d1dba87_2b51287ab

PS: Nakahara Chuuya là cáo vì tôi thấy màu tóc và màu mắt của anh ta giống loài này, Dazai Osamu là thỏ chỉ vì mấy bức tranh official vẽ thế.

==

Chàng Cáo tuy nóng tính nhưng là một mặt trời ấm áp, mỗi khi anh Thỏ đối mặt với anh, hắn sẽ không tự chủ được tránh không nhìn vào hai mắt của anh, vì hắn luôn cảm thấy cặp mắt kia quá sạch sẽ.

Khác với ấn tượng cáo rất xảo quyệt, chàng Cáo là một người có tính tình hào sảng, hơn nữa còn rất thẳng thắn và chân thành, con mắt màu lam phá lệ trong suốt, làm anh Thỏ liên tưởng tới hồ nước lóng lánh trong khu rừng họ sống.

Không, mắt chàng Cáo còn rộng hơn cả hồ nước, khiến người ta mê đắm hơn cả đại dương.

Bên cạnh khu rừng họ sống là biển, nhưng anh Thỏ không có hứng thú với mấy cảnh đẹp đó nên chưa từng đi xem.

Gần đây trong rừng có một tổ chức mới nổi, ông Mori, thủ lĩnh có kiến thức tình thú, lãng mạn không nhiều lắm đặt cho tổ chức này một cái tên hết sức con người ― Mafia. Mà anh Thỏ là quản lý cấp cao một tay che trời của Mafia. Thế còn chàng Cáo? Chàng ta là cộng sự của anh Thỏ. Mafia, nói một cách hoa mỹ là tổ chức chuyên điều giải các bang phái phân tranh trong rừng, nhưng thật ra nó cũng là một con thú dữ trong khu rừng Hắc Ám.

Anh Thỏ là công thần giúp Mafia từ ban đầu thực lực yếu ớt đánh chiếm nửa giang sơn.

Kỳ thật quan hệ của hai người họ không quá hòa thuận, dù sao tính cách hai bên quá tương phản, khác nhau như trời với đất. Anh Thỏ trầm mê tự sát và cúp làm, thi thoảng nổi hứng lại đi mời các cô gái xinh đẹp tự tử đôi với hắn. Còn chàng Cáo là người sống nề nết nhưng không câu nệ quy củ, ngoại trừ thích nhảy Disco sau khi tan tầm, uống rượu vang đỏ nhìn giá thôi cũng muốn rớt tròng mắt cùng với sở thích kỳ quái thích mấy kiểu mũ tạo hình lòe loẹt thì hầu như không có thói quen xấu gì.

Nhưng hai bên gần như theo bản năng, mới nhìn thấy nhau lần đầu, chưa sinh ra cảm tình gì thì đã ghét nhau rồi. Lần đầu tiên gặp nhau, hai người gần như trợn mắt tức giận trừng đối phương, chàng Cáo tức quá đạp anh Thỏ xuống dưới chân, dùng chiếc giày da nhòn nhọn đá vào mặt anh Thỏ. Anh Thỏ không phản kháng, chỉ dùng cặp mắt đào hoa màu nâu đỏ kia nhìn anh một cách dữ tợn nhưng bĩnh tĩnh, điều này làm chàng Cáo có linh cảm chẳng lành.

Trả thù rất nhanh liền tới. Sau khi anh gia nhập Mafia, vào WC thì WC chật kín, đi ăn nhất định sẽ gặp được món Cá Thu Xanh, bị cấp trên chèn ép cắt xén tiền lương, đi báo cáo thì bị người ta dỗi vào mặt v.v... Quả thật nhiều không đếm xuể.

― Sống như địa ngục. Chàng Cáo liếm liếm hàm sau, hung tợn đánh giá.

Anh Thỏ thì lại gọi mấy hành động trả thù có vẻ rất trẻ con này là "thành công hấp dẫn sự chú ý của hắn", "chơi với lửa", "dám bậc lửa thì phải dùng thân mình dập tắt", "gợi lên hứng thú của hắn".

Nói giỡn đó, giỡn thôi. Tóm lại hai chàng Mafioso này luôn đối chọi gay gắt, cãi nhau như gà tiểu học ùn ùn không dứt, hại ông Mori cũng từng hoài nghi hai viên kim cương này chạm vào nhau có phải sẽ bị giũa thành dao giết người, chuyên môn thọc quả tim già cả của ông không.

Ông Mori tỏ vẻ chính ông cũng đã bắt đầu hoài nghi ước nguyện ban đầu của bản thân khi hồi xưa tác hợp cho hai đứa này thành cộng sự.

Anh Thỏ rất kỳ quái, rõ ràng bản thân có chung cư, nhưng lại một hai chung tình với thùng giấy lớn trong kho hàng. Chuyện quan trọng không đi làm mà cứ chạy tới đó ngủ. Ngay cả chàng Cáo cũng tò mò, có phải thường xuyên ngủ trong thùng giấy có thể không cần tiền mà vẫn tăng trưởng IQ không, bởi vì dung lượng não của anh Thỏ thực sự rất khủng bố.

Chàng Cáo cũng từng học hỏi bắt chước anh Thỏ ngủ trong thùng giấy, kết quả sau một tuần, ngoài đau eo, đau lưng, nhận được lời đánh giá tốt đẹp "Bé Sên thật sự vô dụng" của anh Thỏ thì chỉ số thông minh còn bị tụt hạng.

Chả có tác dụng mẹ gì, phi.

Anh Thỏ rất thích tự sát. Có một lần chàng Cáo tới văn phòng của hắn, lấy lại áo khoác bữa trước để quên, kết quả thấy anh Thỏ trèo lên bàn làm việc, quả đầu xù xù đang thò vào dây thòng lọng treo trên xà nhà, dọa chàng Cáo run hết cả người, lập tức vụt tới trước mặt anh Thỏ kéo hắn xuống.

Sao trên đời lại có kiểu người sợ đau mà lại muốn chết.

Thật lắm chuyện. Vừa lắm chuyện còn ra vẻ. Chàng Cáo mím môi, không vui phê phán. Sau mấy năm quen nhau, do không dám phản kháng mệnh lệnh của ông Mori nên anh đã cứu mạng Dazai Osamu ít nhất hơn trăm lần rồi.

Bạn nói đi, sao trần đời lại có loại người thế này, nói vứt liền vứt, không chút lưu luyến.

Anh Thỏ ăn mặc cũng rất kỳ quái. Cả ngày quấn băng vải lên mắt và người, rõ ràng vết thương đã lành rồi nhưng vẫn không chịu tháo ra, mặc kệ nó dính sát lên da. Anh Thỏ rất thích băng vải. Nhưng có một lần, đống băng vải hắn mua được giảm giá đặc biệt ở siêu thị không dùng được, chẳng những dễ đứt mà bề mặt còn rất thô, anh Thỏ dùng xong, nổi chấm đỏ cả người, vì thế hắn hậm hực rất lâu.

Về cơ bản, hằng năm hắn ăn mặc cùng một kiểu, áo sơ mi trắng kết hợp với quần đen và áo gió đen nốt, dường như quần áo kiểu gì mặc trên người hắn đều có khí chất, nhưng chàng Cáo cứ cảm thấy hắn là một kẻ không chú ý tới hình tượng, nếu lười được thì cứ lười, không biết giữ gìn sức khỏe. Anh Thỏ dù bị thương cũng không muốn thay băng bôi thuốc, trời lạnh cứ mặc áo sơ mi mỏng toanh chạy loạn bên ngoài, mùa hè ăn kem và đồ uống lạnh giải nhiệt.

Bạn nói đi, sao trên đời lại có kiểu người như thế, không biết lo cho bản thân thì thôi, còn tàn nhẫn với chính mình.

Anh Thỏ cũng thường xuyên dễ bị động kinh. Có một hôm, hắn hưng phấn chạy tới chỗ chàng Cáo chọc anh, chàng Cáo cảm thấy không đúng liền đuổi theo, cuối cùng thấy cảnh ― anh Thỏ hưng phấn chỉ vào xác thủ lĩnh của một tổ chức nhỏ. Hắn nói gì mà bên trong có ngọn lửa vị ngọt đang cháy, đẹp lắm, cực kỳ đẹp. Chàng Cáo cau mày quan sát hồi lâu, vẫn không nhìn ra bên trong có bí ẩn gì, mãi đến khi anh Thỏ tự dưng sụp bả vai, chậm rãi lẩm bẩm nói lừa anh đó, kỳ thật chẳng có gì hết, chàng Cáo tức quá cho hắn một đấm, để lại một mảng màu diễm lệ trên mắt anh Thỏ.

Còn nhớ có một lần, chàng Cáo ra ngoài chấp hành nhiệm vụ vô tình gặp được anh Thỏ, thấy hắn trưng vẻ mặt say mê cọ nòng súng, cười như thằng biến thái. Chàng Cáo buồn nôn, híp mắt hỏi rốt cuộc hắn đang làm gì, anh Thỏ trầm tư một hai giây, vẫy vẫy tay, nói một câu dù nói cho em biết, em cũng không hiểu đâu, một Con Sên ngốc nghếch không hiểu tình thú như em sao hiểu được. Chàng Cáo nổi nóng đập cho hắn một trận. Xong việc, chàng Cáo trộm khẩu súng kia, tự mình quan sát rất lâu nhưng vẫn không phát hiện ra cái gì.

Bạn nói xem, sao trên đời này có kiểu người như thế, vừa phiền phức lắm chuyện lại còn tự cho mình thông minh, hết thuốc chữa.

Thông qua chàng Cáo quan sát, anh Thỏ thi thoảng phát huy dũng khí không có chỗ phóng thích vào những nơi không cần thiết. Có một lần bọn họ hiếm khi được nghỉ, đi du lịch ngắm mặt trời mọc, tối hôm đó, anh Thỏ kéo anh ra bờ biển, bướng bỉnh cò kè hỏi anh có nhìn thấy gì không. Chàng Cáo đang buồn ngủ, mơ mơ màng màng tự dưng bị lôi ra ngoài, cố mở mắt ra xem có cái gì, lại nhớ anh Thỏ động kinh cũng không phải lần một lần hai nên phất phất tay có lệ. Kết quả anh Thỏ khẽ mỉm cười, bỗng nhiên buông tay anh ra, nhảy xuống biển, lúc chàng Cáo mở mắt ra, chỉ còn thấy một đoạn băng vải bị đứt.

Não chàng Cáo sập nguồn, ngay lập tức nhảy xuống cứu anh Thỏ. Cuối cùng, hai người thở hổn hển quấn lấy nhau trên bờ cát, vừa kiểm tra đối phương vừa nở nụ cười tức giận. Một bên hỏi vì sao lại cứu hắn, bên kia hỏi vì sao suốt ngày thêm phiền phức cho anh. Hai Mafioso đồng thời im bặt, cuối cùng ôm bụng cười lớn, cười tới cong eo mới đỡ người kia về làng du lịch.

Người không biết chắc còn tưởng đây là hai kẻ điên mới trốn trại.

Anh Thỏ còn thường xuyên đặt đủ biệt hiệu cho chàng Cáo. Nào là "Giá Treo Mũ", "Bé Sên nhão nhoẹt dơ dơ", "Não Trái Nho" tới "Con Mắt Chỉ Biết Vang Đỏ", tất cả đều là anh chàng thiên tài này đặt hết đấy. Cũng vì cái miệng thèm đòn của hắn là không ít lần bị ăn đòn. Mà cũng nhờ tránh né vô số trận đòn dưới sự "hối thúc" của chàng Cáo mà tiêu chuẩn thể thuật của anh Thỏ thành công bay vọt lên không chỉ một cấp, ít nhất lọt vào được mắt chàng Cáo.

Mặc dù hai bên vẫn chưa đạt tiêu chuẩn nhưng ông Mori rất vui mừng, tới nỗi mua vài cái bánh bông lan cho bé Elise. Cô bé vui như Tết đến, hưng phấn chạy tới chia sẻ bánh với chàng Cáo, tiện thể nhét một cái vào miệng anh Thỏ.

Anh Thỏ cực kỳ lười. Chàng Cáo còn nhớ, có một ngày, trời nắng đẹp, chiếu sáng ấm áp xuống mặt đất và hoa cỏ, bầu trời lơ lửng trên rừng xanh thăm thẳm. Chàng Cáo hưng phấn nói muốn ra ngoài chơi, nhưng đi chơi một mình chán lắm nên muốn kéo anh Thỏ đi cùng. Ai ngờ người nọ nằm lỳ trên sofa, ngáp ngắn ngáp dài, la lối ỏm tỏi kêu không đi đâu, một ngày đẹp trời thế này mà không được ngủ, đáng tiếc vân vân, chọc chàng Cáo tức tới nỗi muốn chém người này ra tám khối bỏ vào chảo chiên xù cho xong.

Nhưng thi thoảng hắn cũng có lúc nổi hứng. Hôm đó có lễ hội gì ấy nhỉ, à phải rồi, lễ hội Hoa Anh Đào. Rừng rậm có một vùng trồng cây hoa anh đào, mỗi năm đến mùa xuân, nơi này trở thành nơi đi ăn dã ngoại và thánh địa hẹn hò. Lễ hội Hoa Anh Đào không thể thiếu nghi thức trang trọng, huống chi trong rừng nặng nhất quy củ, bánh anh đào, rượu gạo, rượu anh đào, văn cầu phúc, ngâm thơ, vẽ tranh gì gì đó đều được chuẩn bị ùn ùn không dứt, nhất thời mọi người vô cùng náo nhiệt.

Ngày ấy anh Thỏ rất hào hứng, lôi kéo chàng Cáo đi nơi này nơi nọ, ăn bánh anh đào, ngắm hoa anh đào, uống rượu gạo, uống tới mặt chàng Cáo đỏ bừng, còn xinh đẹp mĩ miều hơn cả hoa anh đào. Chỉ là người này hình như không nhận ra, hai bên hiếm khi không cãi nhau, hòa bình ngồi trước điện thờ viết giấy cầu phúc, trông vừa trẻ con vừa hiện ra sức sống thiếu niên nên có, chị đại Kouyou thấy được, vô cùng vui mừng.

Chàng Cáo luôn cảm thấy anh Thỏ rất thích trêu đùa anh, nhưng anh vẫn hết lần này tới lần khác ngây thơ tin tưởng chạy tới cứu hắn. Mặc dù lần nào cũng bị chọc tức tới phát run, biết mẹ nó có lẽ chỉ là một trò đùa thôi, nhưng tay vẫn sẽ ngưng làm việc, lập tức cưỡi xe máy điên cuồng chạy tới nơi, mãi tới khi thấy anh Thỏ hoàn hảo không mất cọng tóc, miệng cười xấu xa mới dần dần thả lỏng.

Duy chỉ có một lần mất khống chế không phải vì anh Thỏ gây chuyện dẫn lắm sói tới, mà là chàng Cáo suýt bật Ô Uế chỉ vì chuyện nhỏ không cần thiết. Lần đó, lần đó... Thật ra chàng Cáo cũng không còn nhớ rõ nữa, hình như nhiệm vụ cần anh Thỏ giả nữ chấp hành, kết quả bị người ta sàm sỡ, mặc dù hắn rất quyết đoán chém đứt cái móng heo sờ loạn kia, nhưng sau khi kết thúc nhiệm vụ, chàng Cáo vẫn tìm tới cái tên móng heo đang âm thầm bỏ chạy đó, một chân đạp nát nội tạng sống sờ sờ của hắn, còn chưa hết giận, may là anh Thỏ kịp thời chạy tới ngăn lại, không thì đã ô uế tay chàng Cáo rồi.

Kỳ thật anh cũng không hiểu vì sao lần đó mình lại mất khống chế. Chỉ cảm thấy máu chảy trong người như đã thuộc về người khác, tùy ý lan tràn, muốn sôi trào ra ngoài.

Thành thật mà nói, anh Thỏ bảo vệ anh còn dữ hơn mấy chuyện nhỏ bé không đáng kể anh làm vì hắn kìa. Hồi ấy, chàng Cáo mới vào Mafia chưa lâu, ông Mori muốn rèn luyện kỹ năng xã giao và tốc độ suy nghĩ của anh nên giao một dự án lớn cấp S cho vị tân nhân mới bộc lộ tài năng này. Chỉ là trên đường truyền văn kiện đã bị anh Thỏ ngăn lại, hắn chạy tới phân tích thiệt hơn với ông Mori, nói hiện tại kỹ năng của anh còn chưa thuần thục, qua đó đồng nghĩa với chịu chết, thậm chí tự ra mặt giải quyết vấn đề khó cho chàng Cáo.

Lúc ấy chỉ có mình anh Thỏ biết, chàng Cáo bị cảm. Hơn nữa bệnh rất nặng, mỗi ngày đều sụt sịt đi làm, còn sốt cao nữa. Do muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm nên anh mặc kệ gió lạnh dẫn tới bị cảm, sức khỏe của anh tốt thật nhưng cũng không thể chịu nổi anh lăn lộn mù quáng như thế. Do mấy ngày nay không gặp được ông Mori, cũng không có cơ hội báo cho ông biết nên tạm thời gác lại. Hết bệnh rồi, chàng Cáo như thoát thai hoán cốt, khỏe mạnh hơn cả ngày xưa.

Ngoại trừ vụ đó, thật ra ngoài thể thuật và cách đấu, các kỹ năng còn lại cơ bản toàn là chị đại Kouyou và anh Thỏ từ từ dạy cho anh. Có đôi khi anh Thỏ nổi hứng dẫn anh đi ăn xã giao mấy bữa. Mặc dù chỉ là tâm huyết dâng trào, nhưng món nợ ân tình của anh Thỏ vẫn rất hữu dụng với chàng Cáo.

Anh Thỏ mỗi lần bị thương luôn khóc lóc ỉ ôi, rầm rì nài nỉ chàng Cáo băng bó cho, hắn vừa híp mắt mãn nguyện vừa hít hà kêu au au đau quá đau quá, kết quả Nakahara Chuuya hùng hổ uy hiếp hắn đừng kêu nữa, nhưng tay lại nhẹ hơn, như lông chim khẽ vuốt mặt đất.

Đáng tiếc chàng Cáo là đầu gỗ, trước sau vẫn không hiểu được thâm ý của anh Thỏ.

Anh Thỏ hận sắt không thành thép, nhưng trước sau vẫn làm cộng sự của anh.

Ông Mori đã từng gọi anh Thỏ gặp mặt riêng, hỏi: Chuuya-kun biết cậu thích nó không?

Anh Thỏ sửng sốt, cười điên dại: Ai biết đâu. Nhưng tôi thật sự rất yêu em ấy.

Rất yêu, rất yêu.

Thật sự rất yêu, rất rất yêu.

Bạn vĩnh viễn không thể hiểu được vì sao một người sống lâu trong bóng tôi lại tham lam, mê luyến một tia nắng vô tình xông vào cuộc sống của mình. Bạn cũng không thể hiểu nổi một người luôn có thể vứt bỏ người khác bất cứ lúc nào vì sao lại bắt đầu nghiêm túc quý trọng một người. Càng không cần phải nói vì sao sơn ca chỉ hiện thân vào buổi tối không thích hoa hồng, lại chỉ một lòng một dạ yêu say đắm ánh mặt trời mình vĩnh viễn không thể nhìn thấy.

Đúng vậy, đúng vậy, hắn rất yêu anh, tất cả mọi người đều biết chuyện này, chỉ có chàng Cáo ngốc nghếch là chẳng biết tý gì.

Nhưng mà, anh ấy thật sự không biết tý gì thật sao?

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro