[DaChuu] VÒNG CỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: -望之.

Link raw: https://fu94995726.lofter.com/post/4c023e8d_2b517535a

Bối cảnh: Thám tử Vũ trang Dazai & Mafia Cảng Chuuya (thời hòa bình).

Dazai cực kỳ yêu Chuuya + hai bên yêu thầm (Chuuya trúng dị năng, chỉ muốn thấy người mình thích nhất).

Tóm tắt: Mỗi lần Nakahara Chuuya đứng trước gương, thấy "vòng cổ" trên cổ mình, anh sẽ luôn nhớ tới lời Dazai nói: "Chuuya, em là chó của tôi, cả đời."

==

Trong văn phòng Công ty Thám tử Vũ trang.

Akutagawa Ryunosuke đứng trước cửa văn phòng, do dự gõ cửa: "Dazai-san."

Dazai Osamu ngồi trên ghế, nghe thấy có người gọi nên quay đầu lại xem: "Akutagawa-kun, có chuyện gì sao?" Những người khác cũng thấy rất hiếm lạ, người Mafia Cảng lại đến Công ty Thám tử nên họ bất giác ngó gã vài lần.

Nakajima Atsushi vừa mới hoàn thành nhiệm vụ về, mới bước vào cửa đã thấy Akutagawa, tâm trạng có chút phức tạp.

Akutagawa nhìn thấu Atsushi: "Giờ tại hạ không có tâm tình quản jinko. Dazai-san, Chuuya-san muốn gặp anh..."

Nghe vậy, Dazai ngẩn người, bé lùn làm gì có chuyện muốn gặp hắn, trừ phi đã xảy ra chuyện, ví như trúng phải dị năng kỳ kỳ quái quái nào đó, nếu thật, vậy qua trêu em ấy đi.

"Chuuya giờ đang ở bệnh viện?"

Akutagawa gật đầu: "Chuuya-san trong lúc làm nhiệm vụ bị thương nghiêm trọng, đang ở trong bệnh viện cấp cứu, vừa tỉnh đã nói muốn gặp anh."

Trong bệnh viện, mùi nước sát trùng lan tràn, Nakahara Chuuya dựa vào gối đầu, người còn mặc đồ bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt, môi trắng bệch. Thấy bé Sên thế này, ý tưởng trêu đùa nháy mắt bay sạch, Dazai trước giờ chưa từng thấy Chuuya bị thương tới mức này.

Hắn nặng nề đi tới giường Chuuya, trong con mắt màu xanh biếc của Chuuya phản chiếu khuôn mặt anh muốn thấy nhất sau khi tỉnh lại.

"Dazai."

"Tôi đây, Chuuya, sao em lại bị thương tới mức này?" Trên khuôn mặt nho nhỏ tinh xảo của anh chi chít vết trầy da, chỗ cổ, xương quai xanh, thậm chí dưới quần áo đã che lấp bao nhiêu vết thương nữa? Bé lùn trước mặt rốt cuộc không biết yêu quý bản thân đến đâu, nghĩ đến đây, quả tim hắn lại tê dại khó chịu.

"Dazai..." Tay Chuuya run nhè nhẹ, Dazai sửng sốt một giây, thở dài: "Akutagawa-kun, cậu ra ngoài trước đi, trước khi anh đi ra, đừng để ai khác vào đây."

"Vâng!" Nếu là mệnh lệnh của anh Dazai, gã nhất định sẽ hoàn thành.

Akutagawa đi rồi, Dazai cầm lấy bàn tay run rẩy của Chuuya, nó lạnh đáng sợ. Hắn thở dài, nhìn anh: "Sao lại muốn gặp tôi?" Từ lúc thấy Chuuya thế này, Dazai chẳng còn hứng trêu chọc anh nữa.

"Em cũng không biết, nhưng em tỉnh lại liền không tự chủ được nhớ anh, tuy em không muốn nói đâu, nhưng nhất định tại cái dị năng kia. Nếu không thấy anh, người em sẽ tê dại, khó chịu." Chuuya miễn cưỡng quay mặt đi, không muốn nhìn Dazai. Anh biết tên Cá Thu ngu ngốc đó nhất định sẽ cười nhạo anh, nhưng vì dị năng, anh không khống chế được suy nghĩ và cái miệng của mình.

Loại dị năng khống chế tinh thần này thật sự rất đáng sợ, thậm chí ở trong mắt Chuuya, cái dị năng này còn ghê gớm hơn cả Yumeno Kyusaku.

"Chuuya, tên siêu năng lực gia đó đâu?"

"Giết rồi." Một câu trả lời nằm trong dự đoán.

Dazai cười bất đắc dĩ: "Chuuya ~ mặc dù lời em vừa mới rất buồn nôn, nhưng tôi thích ~"

"Thế này chỉ đành chờ thời gian phát huy tác dụng dị năng kết thúc thôi, trong quãng thời gian đó, có lẽ tôi phải ở cùng với Chuuya rồi ~ Em phải theo tôi về Công ty Thám tử Vũ trang, tối còn phải ở chung một chỗ với tôi. Nghĩ đến cả ngày phải ở bên Chuuya, tôi thấy tệ quá đi." Con mắt hắn trôi xuống cái cổ trống rỗng của Chuuya, trên đó vốn dĩ nên đeo choker.

Sau đó, Dazai nói tiếp: "Cún con cứ bị thương miết, làm ông chủ, tôi cũng rất phiền não ~"

Chuuya trừng hắn, "Xí, ai là chó của anh? Đừng si tâm vọng tưởng, Dazai khốn nạn!"

Dazai vốn muốn ôm vai Chuuya, nhưng nghĩ tới anh đang bị thương nên không dám tùy tiện động tay động chân: "Chuuya."

Thấy bàn tay Dazai ngừng giữa không trung, anh cười nhạt: "Sao?"

"Đêm nay tôi sẽ cố chăm sóc cho em vậy..." Dazai dựa vào ghế, trên cái tủ bên cạnh đặt bình hoa cẩm chướng và hoa hồng người khác mang đến lúc tới thăm, hương hoa tràn ngập bốn phía.

Đến tối, Chuuya không muốn nằm viện, Dazai lái xe chở anh về nhà mình, vừa vào cửa, Chuuya đã ngây người, nguyên cái tủ cất toàn băng vải, thật sự có mùi Dazai Osamu.

Đây là lần dầu tiên anh vào nhà Dazai ở, sau khi hắn bỏ trốn đã vứt bỏ căn nhà ban đầu, tới khi gặp lại, hắn đã qua làm việc cho bên Công ty Thám tử Vũ trang. Thế nên Mafia Cảng không có ai biết hắn đang sống ở đâu.

Chuuya đối mặt với Dazai chưa bao giờ câu nệ, chẳng qua tại dị năng nên giờ anh chỉ muốn nhìn thấy hắn, một khi hắn rời khỏi tầm mắt của Chuuya, anh liền hoảng hốt.

Dazai mới không ở tầm mắt mình có mười giây mà tim anh đã tăng nhịp, trán toát mồ hôi, Chuuya thầm mắng, đây là cái dị năng chó má gì thế này?!

"Dazai!" Nghe thấy Chuuya gọi hắn, Dazai chậm rì rì đi qua: "Sao thế? Chuuya ~"

"Không được phép rời khỏi tầm mắt của em." Chuuya ra lệnh có hơi cưỡng chế. Dazai gật gù: "Xem ra cún con vẫn cần hơi ấm chủ nhân ~"

Chuuya nuốt nước miếng, mặc kệ hắn, chỉ gối lên cánh tay Dazai, từ từ ngủ thiếp đi.

Ngắm dung nhan đang ngủ của Chuuya, Dazai vươn tay vuốt ve tóc anh: "Yên tâm đi, cộng sự, tôi sẽ không rời đi."

Hôm sau, Chuuya bị đồng hồ sinh học đánh thức, mở mắt ra đã thấy ánh nắng dịu dàng chiếu vào, đang tính ngồi dậy thì thấy cái tay của Dazai đang ở trên eo anh, Chuuya vừa quay mặt qua đã thấy hắn.

Dazai bị động tác của Chuuya đánh thức, hắn dụi dụi mắt, lười nhác nói: "Chào buổi sáng, Chuuya ~"

"Dazai, anh lại cúp làm hả?"

"Không phải Chuuya cũng thế sao, đã 9 giờ rồi."

"Boss cho em nghỉ, chờ đến khi di chứng dị năng biến mất."

Lúc này, di dộng đặt bên gối Dazai rung lên, Chuuya ngó qua màn hình ― Kunikida Doppo.

Vừa thấy tên người gọi, mặt Dazai đen thui, tỏ vẻ nghiêm nghị: "Moshi ―"

"Dazai! Cậu lại ngủ nướng?!"

"Kunikida-kun, có chuyện gì sao?" Dazai trả lời rất tùy tiện.

"Mau sửa soạn rồi đi làm đi, thiết bị lãng phí băng vải!" Kunikida tức giận hò hét.

"A ~ Biết rồi, biết rồi, phải rồi, Kunikida-kun, nổi giận sẽ giảm thọ đó." Dazai trêu.

"Cút!" Anh thở phì phì cúp điện thoại.

Là người chứng kiến mọi chuyện, Chuuya đồng tình với Kunikida, có một cộng sự phiền phức như vậy, anh đồng cảm với anh ta như chính bản thân mình.

Dazai mặc áo khoác màu nâu lạc đà vào, vì không cần phải đi làm nên Chuuya không mặc bộ đồ tây màu đen hay mặc, thay vào đó, anh mặc một cái áo hoodie màu đỏ và quần dài màu đen, đầu cũng không đội cái mũ dạ đen thui kia, chỉ thắt bím cho mái tóc màu cam đỏ của mình.

Cả người lộ ra nét thanh xuân trẻ trung, hơn nữa do chiều cao, trông anh khá giống học sinh trung học ngoan ngoãn.

Tới Công ty Thám tử Vũ trang, những người còn lại đều rất khiếp sợ khi thấy Chuuya xuất hiện, Kunikida giương mắt nhìn: "Dazai, chuyện này là sao?"

"À, chuyện này ấy hả? Chuuya ~ vì nguyên do nào đó nên phải ở cạnh tôi mấy ngày, tới Công ty Thám tử Vũ trang với tôi luôn, Thống Đốc đã đồng ý rồi, cho nên không cần lo đâu." Dazai trả lời.

Miyazawa Kenji rót một ly trà cho Chuuya: "Mời Chuuya-san." Đối mặt với khuôn mặt tươi cười như mặt trời rực rỡ của Kenji, Chuuya sửng sốt, lịch sự nhận ly trà: "Cảm ơn."

"Không có gì đâu, nếu có việc, anh có thể gọi em." Kenji nói, sau đó vui vẻ ôm mũ rơm về chỗ ngồi của mình.

Edogawa Ranpo lười nhác dựa vào ghế, tay cầm đồ ăn vặt, híp mắt như trẻ con, quan sát Chuuya, lúc thấy Chuuya tới, anh không hề khiếp sợ, còn cười chào hỏi: "Buổi sáng tốt lành nhá, Cậu Mũ Đẹp."

"Chào buổi sáng." Chuuya biết thực lực người kia, dù sao cũng từng gặp nhau một lần, trong sự kiện [cộng phệ] còn bị hố một phen, cho nên Chuuya có ấn tượng rất sâu với Ranpo.

Lúc thấy Chuuya, Atsushi hoài nghi có phải mình bị ảo giác rồi không, sao quản lý cấp cao của Mafia Cảng lại xuất hiện ở Công ty Thám tử Vũ trang?

Cậu viết hết nghi vấn lên trên mặt, Dazai nằm trên sofa, thấy vậy ngâm nga: "Atsushi-kun, thắc mắc của cậu hiện hết trên mặt rồi kìa ~"

"Dazai-san."

"Hiện tại Chuuya vì nguyên nhân nào đó không thể sống thiếu anh được, Atsushi-kun đừng tò mò ~"

"Ha? Ai không thể sống thiếu anh? Đừng có nằm mơ, Dazai đốn mạt!"

Atsushi may mắn từng gặp Chuuya vài lần, cũng biết rõ Dazai với Chuuya ở bên nhau thì sẽ không ngừng đấu võ mồm, về câu trả lời của anh Dazai, Atsushi không nghĩ nhiều, chào hỏi xong liền tiếp tục làm việc.

Anh em nhà Tanizaki cũng rất hoan nghênh Chuuya.

Chuuya ngồi trên ghế dài đối diện với Dazai, cạn lời nhìn hắn nhắm tịt hai mắt, tai đeo tai nghe, ca hát như chốn không người: "Này, Dazai."

"Sao thế?"

"Anh không việc để làm à?"

"Đâu có, tôi giao công việc của tôi cho Atsushi-kun rồi!"

Kunikida ở xa xa: "Đừng có đùn đẩy công việc của mình cho người khác, Dazai!"

Dazai đứng dậy, thất vọng về chỗ ngồi, Atsushi ở bên cười giao công việc về cho Dazai. Chuuya cũng dọn ghế sang ngồi cạnh hắn.

Mỗi khi Dazai thấy chán quá, hắn sẽ đấu võ mồm với Chuuya, thấy mệt thì thuận thế dựa vào vai anh, tuy hơi vất vả nhưng cũng không tệ lắm.

Chuuya ngoài miệng ghét bỏ Dazai, tay lại rất thành thật không đẩy hắn ra.

"Chuuya ~" Dazai dính lên người Chuuya.

"Sao?"

"Em làm việc giúp tôi đi?"

"Nằm mơ." Chuuya không chút do dự từ chối.

Cuối cùng, Dazai nhận mệnh hoàn thành phần công việc của mình, sau đó cùng Atsushi, Izumi Kyoka và Chuuya ra quán cafe.

Vừa bước vào, Dazai đã nắm lấy tay một cô thiếu nữ: "Tôi nhất định vì tự tử đôi với cô nên mới đến thế giới này, tiểu thư, tự tử đôi với tôi đi!"

"Tôi từ chối, trước khi chết, Dazai-san nhớ trả hết nợ trước nhé." Thiếu nữ mỉm cười nhắc nhở.

Dazai trưng vẻ mặt khó tin: "Thật sao?"

"Dazai, cậu đừng ném mặt Công ty Thám tử Vũ trang!" Kunikida không biết từ lúc nào cũng đi xuống lầu, ngăn cản Dazai.

Chờ bọn họ đều ngồi xuống, Chuuya nén khổ sở vì không thấy Dazai, đi tới quầy lễ tân, rút ra một tấm thẻ: "Tiểu thư, nợ của Dazai Osamu cứ để tôi trả, cô quẹt thẻ này là được."

Tới chiều, sau khi tan làm, Dazai cùng Chuuya lái xe về nhà.

"Chuuya, tặng em một món quà nè ~"

"Hả?" Chuuya bất ngờ.

Chỉ thấy Dazai lấy một cái hộp trong ngăn tủ, mở hộp ra, bên trong là một cái choker trông giống xích cổ màu đen.

"Đây là cái gì?"

"Đương nhiên là vòng cổ tặng cho Chuuya rồi, chó phải bị xích, không thì lại bị thương, chạy lung tung khắp nơi." Dazai trả lời xong liền cởi móc vòng ra, tự tay đeo lên cổ Chuuya.

Hắn ngắm nghía một hồi, trông hợp bất ngờ: "Không hổ là tôi, mắt thẩm mỹ thật tốt!"

"A? Em không đeo cái này đâu."

"Không được." Dazai duỗi tay ôm Chuuya vào lòng: "Cún con không có quyền can thiệp quyết định của chủ nhân, cho nên chủ nhân bác bỏ."

"Không được tự tháo ra đâu đó, không thì tôi sẽ bỏ mặc em, để em thành chó hoang."

Chuuya cuối cùng vẫn nhận nó, không thì không biết tên Cá Thu khốn nạn này sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức nữa, huống hồ, thế này cũng không tồi.

Không ai trong hai người họ chạm vào tờ giấy ngăn cách mỏng manh kia, cứ thế đi.

Ghét đối phương cũng là yêu người ta.

Vòng cổ lặng lẽ tuyên bố chủ quyền, hình như cũng không tồi.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro