Ý Nguyện [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Ý NGUYỆN (5)

__________________

Tuyết rơi càng ngày càng dày, màn tuyết trắng tinh bao phủ căn thành vắng vẻ, vô cùng cô độc.

Bầu trời đêm nay rất đẹp, sao trời lấp lánh sáng ngời cứ như có thể soi rọi cho mặt đất không còn tối tăm.

Tiết Dương ngồi trên chếc ghế gỗ nhỏ bên cạnh đặt thêm cây đèn còn lấp lóe ánh lửa. Đôi mắt hắn nhìn xa xăm trên bầu trời đêm. Phía sau, A Thiến từ trong nhà đẩy cửa bước ra, thu vào mắt bóng dáng cô độc của hắn.

" Tại sao đêm nào hắn cũng chạy ra đây ngồi vậy? Còn là một vẻ cô độc đến lạnh người như thế? "

Kể từ lúc Tiết Dương bắt đầu tìm kiếm, thu lượm tàn hồn của Hiểu Tinh Trần thì đêm nào hắn cũng ra ngoài trước nhà ngồi đó khoảng chừng một canh giờ. A Thiến còn tưởng hắn là ra ngoài cho khoay khỏa, nhưng đêm nào cũng vậy, tiết trời dù lạnh đến đâu hắn cũng ngồi đó.

Nàng bước đến bên cạnh Tiết Dương. Hai tay xoa xoa vào nhau rồi đưa lên môi hà ít hơi ấm, đứng cạnh hắn giọng run run hỏi.

" Sao đêm nào ngươi cũng ra đây vậy, ta lạnh muốn cúm luôn rồi nè, ngươi không thấy lạnh à, ngồi cũng hơn nữa canh giờ rồi? "

" Không lạnh "

Thấy hắn trả lời cộc lốc, nàng không hài lòng mà gặng hỏi.

" Ngươi nói chuyện kiểu gì đó hả? Rốt cuộc ngồi ngoài này làm gì? "

Tiết Dương nghe nàng gằng giọng, khóe môi cong lên tỏ ra tiếu ý.

" Ngắm sao a "

" Ngắm sao? "

Nàng nghe hắn nói mà phát lãnh, Tiết Dương! Thật Ác Bất Xá Tiết Dương vậy mà đêm nào cũng ngồi ngắm sao?

" Đúng a, ta đang ngắm sao "

" Ngươi đùa không có vui đâu ha "

Có kề dao vào cổ nàng cũng không tin con người trước mắt sẽ ngồi ngắm sao! Việc vô vị như thế? Không thể nào đâu.

" Ta đùa ngươi làm gì chứ? "

" Có quỷ mới tin ngươi có sức nhẫn nại mà ngồi đây ngắm sao á "

Câu nói chưa dứt đã thấy Tiết Dương ngồi đó cười ngốc, mắt vẫn hướng phía mấy ngôi sao sáng đang lấp lóe không rời.

" Đúng là ta không có nhẫn nại thật, nhưng mà... "

" Nhưng mà cái gì hả? "

" Nhỏ mù "

" Ta nói là ta có tên gọi rõ ràng, sao ngươi cứ một câu nhỏ mù hai câu cũng nhỏ mù vậy hả tên kia? Có chuyện gì thì nói thẳng ra nhanh! "

Tiết Dương vẫn một bộ mặt cười cười ban nãy chầm chậm nói.

" Ngươi chưa thấy được đôi mắt của Hiểu Tinh Trần lúc chưa mù đúng không? "

" ... "

Nghe đến đây nàng thật sự cứng miệng, một chữ cũng không mở miệng nổi. Tiết Dương vẫn tiếp tục.

" Lúc y chưa mù, đôi mắt y rất đẹp, rất sáng cứ như mấy ngôi sao đêm nay vậy... Nếu hôm ấy ta không làm Tống Lam mù, y sẽ không đem mắt mình trả cho hắn, cũng sẽ không xảy ra mấy chuyện sau này. Mọi việc tốt đẹp của y đều do một tay ta phá hủy. Có lẽ sau này, lúc y tỉnh lại, ta cũng không thể trông thấy đôi mắt ấy nữa. Nhưng cả quãng đời còn lại, ta sẽ là ánh sáng của hắn....tất nhiên là nếu hắn nguyện ý.... "

Nghe Tiết Dương nói mấy lời này A Thiến thật sự cảm thấy được nỗi buồn sâu thẳm bên trong con người này, rất buồn, rất lạnh lẽo, rất cô độc cũng rất sợ hãi...

" Nếu đạo trưởng không nguyện ý thì ngươi sẽ làm sao? "

Từ nãy giờ nàng đứng bên cạnh hắn không mấy chú tâm, không biết từ lúc nào trong hốc mắt người kia đã rơi ra mấy giọt nước, lăn dài, trượt trên da mặt hắn một đường rồi rơi xuống tuyết lạnh. Hắn quay lại nhìn nàng giọng trầm trầm nói.

" Vậy... Phải nhờ nhóc con ngươi thay ta chăm sóc hắn rồi "

" Vậy ngươi sẽ đi à? "

" Không đi "

" Thế ngươi làm sao? "

" Ở phía sau hai người... âm thầm bảo hộ... "

" Tiết Dương "

" Ngươi nói đi, làm sao? "

" Ngươi thích đạo trưởng đúng không? "

" ... ? "

" Trả lời ta "

" Tại sao lại hỏi như thế? "

" Trả lời ta "

" Ừ "

" Haha "

" Sao ngươi lại cười? "

" Ta sớm đã biết ngươi thích y "

" Sớm đã biết? "

" Đúng a, ngươi nói ta hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm? Loại chuyện nào mà chưa từng thấy qua, mấy chuyện nam nhân có tình ý với nhau ta lại thấy cũng không ít, sao mà không nhận ra được? "

" Rốt cuộc cái đầu nhỏ của ngươi chưa bao nhiêu thứ vậy hả? "

" Rất nhiều thứ a, haha "

Tiết Dương nghĩ thế nào cũng không ngờ A Thiến lại hỏi hắn vấn đề này. Hắn thể hiện rõ ràng lắm ư? Nhưng nếu thật sự mà nói, hắn không hề thích Hiểu Tinh Trần...mà là yêu. Yêu đến nỗi nếu không có đối phương chắc hắn sẽ chết mất.

" Được rồi, vào nhà thôi trễ lắm rồi "

" Ừ, đi thôi "

" Ngày mai ta muốn lên núi dạo a "

" Tuyết rơi rồi ngươi còn đòi đi dạo? "

" Ta...muốn đi hái Tuyết Lan... "

" Vậy...ta đi với ngươi "

" Được a "

...

Cánh cửa trúc cũ kĩ khép lại, trong nhà, ánh đèn cầy le lói bị cơn gió vờn qua vờn lại vẫn không muốn tắt. A Thiến nằm cuộn mình trong chiếc chăn mỏng dánh. Phía bên này Tiết Dương ngồi cạnh chiếc quan tài gỗ, bàn tay kề lên góc mặt người kia vuốt nhẹ.

" Hiểu Tinh Trần, đêm nay lạnh, ta ở bên ngươi cho ấm nhé "

Hắn nằm xuống cạnh bên Hiểu Tinh Trần. Chiếc quan tài gỗ mà Hiểu Tinh Trần nằm nguyên bản là quan tài đôi dành cho những người muốn cùng người thân mai táng nên khoảng cách cùng đủ cho hai người nằm.

Bàn tay phải hắn nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Hiểu Tinh Trần đặt lên mặt mình muốn truyền cho y một chút hơi ấm cơ thể. Gió tuyết phía ngoài thổi từng cơn mang theo hàn khí. Hai người bên trong quan tài nằm cùng nhau, cứ như thế Tiết Dương đem hơi ấm trên cơ thể mình sưởi ấm y cả đêm đông lạnh giá, cũng sưởi ấm trái tim rỉ máu của hắn.

________________________
Nay lên truyện sớm ❤

Cre: vivic0323
#Tứ









Nguồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro