Ý Nguyện [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Ý NGUYỆN (6)

________________

Thời gian cứ như thế, không nể mặt ai mà trôi qua, thoáng chốc đã qua hai năm. Trong hai năm này Nghĩa Thành từ căn thành hoang mịt mù tăm tối đã có vài người đến đây ở lại. Lúc mới đầu chỉ có vài người lưu lạc không có nơi về mà tạm trú lại. Lâu dần lại thấy càng nhiều, mấy con ngõ trong thành cũng nghe được tiếng nói, tiếng cười vui vẻ.

Ngôi nhà kế bên nghĩa trang nhỏ của ba người là nhà của một đại thẩm, thẩm ấy gần một năm trước đã tới đây. Lúc tới, bên người mang theo một đứa bé trai chỉ tầm ba bốn tuổi, mặt mày lắm lem, y phục rách rưới, trên đôi mắt đang nhắm nghiền còn lưu lại dấu tích của mấy giọt nước. Lúc Tiết Dương cùng A Thiến đang trên núi trở về thì phát hiện thẩm ấy ôm theo đứa bé ngất xỉu ở trước cổng thành. Hai người họ thấy vậy cũng dìu một lớn một bé ấy vào trong thành. A Thiến chuẩn bị ít nước sạch lau mặt cho đại thẩm cùng đứa bé. Sau một hồi thẩm ấy tỉnh dậy, hỏi vài câu thì biết thẩm học Hoa tên Hà, thôn của thẩm ở dưới chân núi Bạch Ly bị thổ phỉ cướp bóc, phá nhà đốt thôn. Thẩm may mắn mà chạy thoát, trên đường bắt gặp đứa trẻ nằm trong đám thi thể của người dân trong làng nên nổi lòng thương mà ẵm theo, đứa bé này lúc trước ở cạnh nhà thẩm, thường hay thấy nó chạy sang nô đùa nên cũng sanh tình cảm. Phụ mẫu nó đều bị giết cả chỉ còn lại mình nó, chắc do thấy nó bất tĩnh mà lũ cướp tưởng nó đã chết nên quẳng vào đám thi thể đó.

" Hoa thẩm nếu vậy người cũng không còn chỗ để đi, cứ ở lại nơi này một thời gian rồi tính tiếp "

A Thiến vừa bế đứa trẻ, lau lau khuôn mặt nhỏ nhem nhuốc, cất tiếng nói.

" Vậy quá tốt rồi ta còn đang không biết lưu lạc nơi nào đây mà "

Vẻ mặt Hoa thẩm vui vẻ hẳn lên, ánh mắt hiền hoà ánh lên sự cảm kích.

" Ngôi nhà bên cạnh nghĩa trang này cũng tạm, chốc nữa ta cùng nhỏ mù sang bên ấy dọn dẹp một chút cho người "

" Đa tạ, đa tạ. À... Nãy giờ ta vẫn chưa biết tên tuổi của hai người... "

" Ta là A Thiến, còn hắn tên họ là Tiết Dương - là một tên lưu manh! "

A Thiến nhanh một nhanh miệng nói chuyện liền bị Tiết Dương cốc một cái vào đầu đau điếng.

" Ngươi nói ai lưu manh? "

" Ngươi lại ức hiếp ta! Sau khi đạo trưởng tỉnh lại ta sẽ mách y! "

" Đạo trưởng? "

Nghe hai người nói một hồi, liền thấy từ đạo trưởng kia, Hoa thẩm không khỏi thắc mắc mà hỏi. Tiết Dương thấy vậy im lặng không nói, chỉ có A Thiến bên cạnh nhỏ giọng trả lời.

" Hoa thẩm sau này ta sẽ kể cho người nghe kỹ càng, đại khái đạo trưởng là một người rất rất quan trọng với chúng ta, nhưng y ngủ rất lâu rồi... "

" Y... Đã chết sao... ? "

" ... Không phải, mà cũng phải... Nói tóm lại rất rắc rối từ từ người sẽ rõ "

Nghe vậy Hoa thẩm cũng không hỏi nhiều thêm.

" À đại thẩm, đứa bé này tên là gì? "

" Ta cũng không biết nó chính xác tên gì nhưng khi trước thường gọi nó là A Kiệt "

" À ra vậy, đứa bé này dễ thương thật "

Cứ như thế Hoa thẩm cùng A Kiệt trú lại Nghĩa Thành, cũng từ ấy cứ vài tháng, vài tuần là có người đến trú lại, càng ngày càng đông, tuy không phải phồn hoa chật đất nhưng lại vui vẻ hơn hẳn căn thành chỉ có hai bóng người ra ra vào vào.

Từ lúc Hoa thẩm và A Kiệt ở cạnh nhà Tiết Dương, A Kiệt lúc nào cũng bám theo Tiết Dương không rời nửa bước. Nhiều lúc thật sự sợ Tiết Dương sẽ quẳng thằng bé vào quan tài mà đem chôn.

" Tiết ca ca, Tiết ca ca, huynh chơi với đệ, chơi với đệ đi mà "

A Kiệt vừa giật giật vạt áo Tiết Dương vừa làm nũng. Hắn đang ngồi tưới nước cho mấy cây rau trước nhà thấy mà phát bực.

" Nhỏ mù! Ngươi mau đem tên này ra chỗ khác chơi! Ta mà bất cẩn là đem nó xiên lên nướng đó! "

A Thiến đang loay hoay bên nhà Hoa thẩm phụ giúp mấy việc vặt lớn tiếng nói vọng lại.

" Nó là trẻ con, ngươi nhịn nó một chút thì chết à? "

" Ừ ta nhịn nó thì sẽ chết đấy! "

" Ngươi! "

Nàng cãi không lại chỉ đành hậm hực mà bước nhanh về, cạnh A Kiệt dỗ dành muốn bế nó đi chơi.

" A Kiệt, A Kiệt chúng ta đi dạo có được không, tỷ tỷ dẫn ngươi đi nha "

" Hức... Hức... Muốn Tiết ca ca...muốn Tiết ca ca cơ ... "

Thằng bé vừa nói vừa nắm chặt không buông vạt áo của Tiết Dương.

" Tiết Dương! Ngươi dỗ nó một chút có được không hả? Nó không có chịu ta mà... "

Tiết Dương thật sự mệt mỏi thằng quỷ nhỏ này, hôm ấy nếu cứ mặc kệ nó thì bây giờ đâu có đau đầu nhức óc thế này.

" Thôi thôi, ngươi tưới cho xong chỗ rau đi, ta bế nó đi một vòng "

" Được. À đúng rồi tối nay phải thu thập hồn phách đạo trưởng ngươi chớ có quên đó! "

" Có ngươi mới quên ấy "

Hai năm nay cũng chỉ kiếm thêm được ba mảnh hồn của Hiểu Tinh Trần, mảnh cuối cùng hắn đã tìm mấy lần đều là lao lực quá độ mà hộc máu, chẳng biết phải tìm nó ở nơi nào.

Con phố nhỏ trong thành bày bán mấy thứ rau cải, trứng thịt với mấy thứ đồ chơi linh tinh bắt mắt. Bế tên tiểu quỷ đi một vòng dạo chơi nó lại chẳng đòi gì cả, cứ ngồi trên vai Tiết Dương mà cười cười nói nói, nhìn qua vui vẻ lạ thường.

" Tiết công tử dẫn A Kiệt đi dạo sao? "

Ông chủ cửa hàng bán rau ven đường thấy hắn liền vui vẻ mà hỏi. Dù sao cũng là người ở đây trước nên hầu hết tất cả người trong thành lúc tới đây đều biết Tiết Dương.

" Đúng vậy, nếu không nó sẽ quậy ta suốt ngày, có mà quỷ cũng không bằng nó "

" Ha ha, A Kiệt có thật là không ngoan như vậy không, mau nói thúc thúc nghe "

" Không có, không có... A Kiệt rất ngoan a "

" Ha ha "

" Được rồi ta đi trước đây, tạm biệt "

" Tiết công tử thông thả a "

Đi thêm một hồi lại đứng trước cây Tuyết Lan mà lúc trước hắn cùng A Thiến trồng. Tuyết Lan chưa nở hoa chỉ đang ấp ủ mấy chiếc lá xanh non mơn mởn, che đậy mấy cái nụ hoa còn e ấp.

" Tiết ca ca, vị ca ca trong quan tài kia khi nào mới tỉnh a? Ta thấy ca ca ấy rất đẹp, ta muốn nói chuyện với huynh ấy nhưng huynh cứ ngủ mãi thôi... "

" Ha chắc có lẽ sắp tỉnh rồi "

" Thật không? Thật không? Nhưng tại sao huynh ấy lại che mắt? Huynh ấy không nhìn thấy sao? "

" Đúng vậy, y không nhìn thấy "

" A vậy sau này ta sẽ dẫn huynh ấy đi nha, bảo đảm sẽ không té a "

" ... "

" Được rồi, về nhà thôi. Trễ rồi Hoa thẩm sẽ lo cho ngươi "

" Dạ, Tiết ca ca "

.
_____________
Tối thêm chương!






Nguồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro