110/ Giáng sinh phong ba (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rồi Luna thậm chí không biết mình trở về phòng như thế nào.
Khóe mắt dư quang quét đến hộp quà trên giường, trong lòng cô âm thầm thở dài một tiếng.

Lại nhớ đến vừa rồi...

Vốn tính toán về phòng lấy áo khoác, bước chân cô đi hướng thang lầu đi xuống. Sắp quẹo vào cửa thang lầu thời điểm, nhưng lại bị Hikaru gọi lại.

- Luna!

Anh ta chính là đi theo đằng sau cô, trong tay nâng theo một cái hộp giấy được cột lại bằng một mảnh lụa mỏng xa hoa. Chiếc hộp giấy này còn rất lớn, đại khái có thể chứa đựng cả chiếc cặp sách mà cô dùng hằng ngày.

- Nếu em không ngại, chờ một lát, em mặc vào cái này đi!

- Đây là?
Đôi tay của Luna tiếp nhận hộp giấy.

Ngay tại cô cho rằng anh ta định trở về phòng thì ngón tay thon dài của Asahina Hikaru đột nhiên xoa lên mái tóc Luna, động tác cùa anh ta lộ rõ vẻ cẩn thận từng li từng tí.

- Luna căn bản đã xinh đẹp rồi, nếu em mà mặc bộ đồ này, chẳng phải sẽ làm cho tất cả mọi người đều bị mê hoặc hay sao?

Bàn tay Hikaru thu hồi trước khi cô gái kịp thời làm ra phản ứng.

Mái tóc cam xoã dài theo động tác của Hikaru từ từ bay múa, thân áo khoác lông vũ trên người càng làm nổi bật khí chất của anh ta. Trên gương mặt tuấn lãng lúc này mang vẻ đắn đo cùng nụ cười có chút chói mắt.

- Cảm ơn... Nhưng mà tại sao lại tặng tôi thứ này?

Được khen ngợi là xinh đẹp nhưng Luna cũng không làm ra đáp lại. Không hiểu Hikaru muốn gì nhưng Luna vẫn là gật gật đầu, hỏi ra thắc mắc của mình.

- Đây là lễ vật mà anh tặng cho em. Từ ngày em dọn đến nơi này đã xảy ra rất nhiều sự tình, anh còn chưa lần nào chính thức tặng một món quà cho em, chỉ hy vọng em cũng sẽ thích phần lễ vật này.

Phát giác cô gái có chút quẫn bách, con ngươi xanh lá của Hikaru mang chút nhợt nhạt ý cười.

Trước khi Luna có ý thức được chuyện gì, cô đã bắt đầu tâm hoảng ý loạn mà di khai ánh mắt, né tránh cùng cặp mắt xanh lá mang theo nhu tình kia đối diện.

Nếu không phải chú ý thấy anh ta dạo gần đây biểu hiện, Luna cũng sẽ không nghĩ Hikaru hiện tại khác thường nguyên nhân là gì.

Thậm chí liền chính cô đều đã chịu ảnh hưởng từ hành động của người này, Luna hiện tại hoàn toàn bình tĩnh không được!

Từ vừa rồi bắt đầu, trong đầu liền vẫn luôn bị hành động của anh ta chiếm cứ, Luna không ngu ngốc, cô biết những hành động của Hikaru đại biểu cho điều gì, chỉ là tạm thời không chấp nhận được sự thật mà thôi.

Không khống chế được miên man suy nghĩ, điều này làm cho Luna khi đối mặt với Hikaru cũng biểu hiện ra thất thần.

Hikaru thấy thế, đáy mắt tránh qua một tia gì đó, bất quá trên mặt vẫn là bình tĩnh như cũ, vẫn là ôn nhuận mang theo một tia đạm bạc.

Anh nhận ra...

Hôm nay trước buổi tối, anh có lẽ có thể làm lơ ý tưởng của Luna.
Sau buổi tối hôm nay, đại khái anh rốt cuộc vô pháp làm như vậy, bởi anh biết Luna cũng có tư tưởng của riêng cô ấy .

- Cái này thật sự rất quý trọng rồi...
Từ lúc tiếp nhận chiếc hộp, tuy rằng chưa được tháo ra nhưng nhìn cách trang trí bên ngoài Luna cũng biết vật này là như thế nào xa xỉ.

Xem nhẹ ngực trào ra một chút mất mát, Hikaru làm bộ dường như không có việc gì mà mà nói.

- Chiếc váy này thật sự rất hợp với em, anh hy vọng em sẽ mặc nó vào tối hôm nay. Anh đây đi trước, em về phòng thay đồ đi.

Hikaru hướng cửa thang lầu đi hai bước, đột nhiên lại dừng lại.

Luna vẫn vừa định về phòng, chỉ là nhìn bóng lưng của anh ta đột nhiên dừng lại, cô không hiểu là Hikaru muốn làm cái gì.

Một lát sau, Luna nghe được Hikaru nhẹ nhàng mà nói với bản thân một câu.
- Luna, giáng sinh an lành.

...

Vừa trở lại phòng, Luna liền cọ đến trên giường ngồi xuống, hơi do dự nhưng là vẫn mở ra cái hộp kia.

Một kiện váy đỏ giáng sinh lẳng lặng mà nằm ở trong hộp.

Đây tiêu chuẩn là một chiếc váy liền áo hai dây, bên ngoài hai vai được phủ bằng một chiếc áo khoác ngắn, tại eo được thắt bằng một chiếc đai bằng da màu đen. Làn váy đỏ thẫm dài trên gối, phía dưới được thiết kế bồng bềnh theo phong cách Châu Âu, đối với cao hơn mét sáu như Luna mặc vào vừa không lộ ra bộ vị mấu chốt lại có thể nhìn thấy đôi đùi đẹp như ẩn như hiện, phần viền váy cũng được hệ bằng một vòng lông vũ trắng muốt.

Nằm bên cạnh chiếc váy là một đôi giày cao cổ màu đỏ, trên cổ cũng được hệ bằng một vòng lông vũ trắng.

Đối với món quà này, Luna trên lý trí minh bạch chính mình hẳn là hướng về Hikaru tỏ vẻ cảm tạ, trên tình cảm lại là bài xích.
Cho dù Hikaru có lại hướng cô biểu hiện ra cái loại này hữu hảo tươi cười, nhưng khi gặp qua bộ dạng không cười của anh ta, sao có thể buông khúc mắc trong lòng mà đáp lại một nụ cười tương đồng đâu?

Không... Kỳ thật không có khó như vậy, cô chỉ là không thể mặc kệ Hikaru hồ nháo, sau đó lại làm điểm động tác nhỏ để chọc tức bạn trai mình mà thôi.

Luna vốn dĩ hoàn toàn có thể xem những chuyện vừa qua như không phát sinh, chỉ là hành động vừa rồi của Hikaru làm cho cô lo sợ, sợ sẽ không biết điều gì sắp xảy ra.

....

Chính là đang ngồi ngẩn người, bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa.

Luna vội trượt xuống giường, đem cửa mở ra, nhìn đến là miệng cười ôn nhu Asahina Louis.

- Anh Louis?

- Hôm nay là lễ Giáng Sinh, em phải trang điểm thật đáng yêu mới được.

Louis cầm trong tay một đống công cụ, đối với không hiểu ra sao Luna nói.

- Cảm ơn anh Louis, nhưng mà sẽ phiền toái anh sao?

Luna mới biết được Louis muốn làm gì, quả nhiên, anh ấy là muốn đem cô tạo hình tóc cùng trang điểm.

- Không có việc gì. Hơn nữa anh thật muốn nhìn Luna mặc vào quần áo đẹp, trang điểm thật xinh xắn.

Louis mở to hai mắt, lông mi thật dài vụt sáng che lại con ngươi mang chút khác thường.

Luna ửng hồng sắc mặt, đối với những lời trêu chọc vô ý thức của Louis, cô có chút không thích ứng, cũng không thể nào chống đỡ.

- Vậy thì phiền toái anh Louis rồi.

Louis nhẹ nhàng sờ lấy mái tóc trên vai cô gái, thái độ nghiêm cẩn mà lại đáng tin.

- Chúng ta, đã là người một nhà rồi, nói cái gì phiền phức với không phiền phức.

- Anh có thể... vào phòng em sao?
Louis cười cười.

- À... Dĩ nhiên là được rồi.
Luna vội nhường đường cho anh ấy tiến vào phòng.

Hai người đi đến trong phòng, Louis bắt tay lấy ra dụng cụ.

Lần trước tiến vào khi thực vội vàng, cô cũng chưa phát hiện đồ đạc của Louis lợi hại như vậy.

Hoàn toàn chính là một cái thẩm mỹ viện loại nhỏ!

Louis chân chính nhiệt tình yêu thương chức nghiệp, liền tính là khi công tác, anh ta cũng sẽ làm không biết mệt mà hưởng thụ nó. Đối với Louis thì các loại đồ trang điểm hoặc là mặt khác công cụ làm tóc chính là đồng bạn của anh ta.

Vì để cho Louis tiện bề làm việc, Luna liền như vậy ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, một bên xem quan sát một bên chờ đợi.

Vẫn luôn chờ đến Louis soạn đồ ra tới, cô còn vẫn duy trì tư thế này.

Mà Louis, sau khi cầm máy làm xoăn tóc ra tới, đi phía sau cũng không phải, đi phía trước cũng cảm thấy không phải. Tóm lại, không biết vì cái gì, chính là anh ta đang không biết xuống tay từ đâu.

Luna lắc lắc mái tóc, cảm giác được đứng phía sau chính mình người kia đang do dự, mới quay đầu lại đi xem anh ta.

Cô nhìn đến bộ dáng của Louis, bỗng nhiên nhận ra một điều, người này lớn lên tuấn mỹ, khí chất tôn quý, tính cách lại vô cùng ôn nhu săn sóc, đại khái liền là miêu tả Asahina Louis đi.

Là nữ chắc đều muốn gả người như vậy?

Louis chân trần trên nền thảm mềm, biểu tình thật bình tĩnh nhưng lỗ tai nóng bỏng, anh không phải người mù, tự nhiên không có xem nhẹ ánh mắt của Luna.

... Ngẫm lại một hồi cũng không biết tưởng tượng đến chỗ nào rồi. Vốn dĩ Luna còn thập phần thản nhiên, như vậy một hồi suy nghĩ, cũng bỗng dưng cảm thấy xấu hổ.
- Anh Louis, cũng không còn sớm, hay là anh cứ tùy tiện làm một kiểu tóc là được, không cần phải phức tạp.

Luna đem khăn lông trên vai kéo xuống tới, đang có ý định đứng lên.

Louis hai tay ấn vai làm Luna ngồi xuống, kiên định mà không mất ôn hòa lên tiếng.

- Anh nếu như đã đến đây, tất nhiên là không sợ phiền toái, em chỉ cần ngồi thật ổn là được, mọi thứ cứ để cho anh.

- Anh Louis à, em...
Luna ngẩn ngơ nhìn ánh mắt kiên nghị của Louis, chỉ miết anh ta một cái rồi liền trở về vị trí, yên lặng đặt hai tay lên đùi.

Louis chậm rãi đến gần, bàn tay nhanh chóng trên mái tóc Luna làm các bước cố định sợi tóc.

Trải qua một đoạn thao tác của người kia, Luna hơi hơi nhẹ nhàng thở ra.

Lại một hơi còn không thở xong, đột nhiên bị người kia nắm lấy bàn tay phải.

Luna khựng lại, quay đầu lại nhìn một chút người kia. Nắm tay cô đương nhiên sẽ không có người khác, mà chính là Louis.

Luna ánh mắt theo cánh tay Louis, lại chuyển qua trên mặt anh ta
- Anh Louis...

Louis nhìn thật sâu Luna một cái mới buông tay cô ra, ôn nhu nói.
- Đây là lễ vật, dành cho em. Luna, giáng sinh an lành.

- Cho em?
Luna sửng sốt, nắm hộp lễ vật nhỏ trên tay.

- Ừ. Mở ra nhìn xem.
Louis mỉm cười gật đầu.

Luna trong lòng ấm áp, động tác trên tay không nhanh không chậm mở ra.

Một chiếc kim cài áo được cẩn đá quý đen tuyền ánh vào mi mắt cô, Luna ngẩng đầu.
- Này...

- Anh đã do dự thật lâu, không biết sẽ tặng món quà gì cho em. Thời điểm nhìn thấy nó anh lại cảm thấy thật xinh đẹp, rất thích hợp với Luna, mong rằng em sẽ thích nó.

Luna lại cúi đầu nhìn chiếc cài áo, nó thật tinh xảo, nhìn kiểu dáng kia, Luna đại khái biết người này sẽ như thế nào vất vả tìm được.

Cô có hơi cảm động, cô cũng biết từ mới bắt đầu, Louis đã là duy trì, ủng hộ bản thân.

Luna xoay người lại đây, cho anh ta một cái ôm ấm áp.
- Cảm ơn anh.

Louis hơi ngẩn ra một chút, hơi đáp lại cái ôm từ cô gái, một bàn tay lại nâng lên vỗ về tóc của Luna.

- Tóc còn không có làm xong, như vậy sẽ không kịp bữa tiệc tối. Còn nữa, em không phải còn thay trang phục nữa sao?

Louis tự nhiên không bỏ qua chiếc hộp nằm trên giường của Luna, sau đó phun ra những lời này, tiếp theo lại kéo Luna liền hướng cái ghế ngồi xuống.

Luna ngốc ngốc bị anh ta kéo xuống ghế, sau đó, Louis liền cầm dụng cụ tiếp tục làm.

Louis không nói lời nào, chuyên tâm giúp Luna tạo hình tóc, lại đứng dậy lấy đồ trang điểm ở trên mặt Luna tô tô điểm điểm.

Luna hơi phục hồi tinh thần lại, nhìn chính mình trong gương xinh đẹp hẳn lên.

Louis một lần nữa mà duỗi tay xoa đầu tóc của cô, anh ta cầm theo một cái máy sấy từng đợt ôn nhu mà vuốt ve mái tóc.

Luna biểu hiện ngốc lăng cũng liền chậm rãi theo gió nhẹ tiêu tán đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro