Chương 4: Cứu...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Cứu...!

Takahashi là kẻ trong ngoài không đồng nhất. Ai có thể nghĩ kẻ nhìn hiền hậu lại chẳng mấy cường tráng đó lại có ý định đồi bại với một bé gái lớp 1 chứ.

Chính gã cũng chẳng ngờ bản thân lại là một lolicon, mà cũng không đúng, gã chỉ yêu thích một mình em thôi. Chỉ có em mới làm cho gã từ lần gặp đầu tiên đã nôn nao trong lòng, mong nhớ không nguôi.

Em sẽ không biết rằng gã không thể rời mắt khỏi em dù chỉ một chút, từng ánh mắt từng nụ cười của em đều xinh đẹp đến kì cục. Em chính là hình tượng lý tưởng nhất trong lòng gã, là người mà gã luôn tìm kiếm.

Gã luôn tìm cách kéo gần khoảng cách với em nhưng những kẻ khốn kiếp luôn ngăn cản gã, mọi người đều muốn chia cách em và gã. Em làm sao biết được mỗi lần nhận được những hộp bánh mà em mang tới gã đã vui sướng đến mức nào. Em làm sao mà biết được khi gã biết rằng gã không phải người duy nhất nhận được "ân huệ" của em, gã đã suy sụp và điên cuồng thế nào.

Hôm nay nữa, hôm nay em đã không cười với gã!!! Có phải em đã chán ghét gã không? Có phải em đã không còn nhìn thấy một mình gã không? Rõ ràng lúc trước em chỉ nhìn một mình gã!!! Là ai đã làm em chú ý sao??? Gã không cho phép điều đó! Em là của một mình gã thôi! Một mình gã!

Ý nghĩ điên cuồng và bệnh hoạn chiếm cứ đầu óc nhưng Takahashi lại vẫn giữ lớp mặt nạ hiền lành thường ngày mà nói chuyện với em, dẫn dụ em bước vào ổ sói.

Tiếng cạch vang lên khi chốt cửa lại làm máu trong người Takahashi sôi sục lên. Chút nữa thôi, chút nữa thôi em sẽ hoàn toàn thuộc về gã, rồi không ai có thể chia cắt hai người được nữa.

Bé con nghe thấy âm thanh lạ quay đầu nhìn lại, nhìn cánh cửa được khóa trái em vô cùng nghi hoặc, nhưng chưa kịp thắc mắc thì đã bị gã Takahashi đẩy vào phía trong.

Động tác của gã mạnh bạo hơn bình thường và nó làm em cảm thấy hơi đau. Cũng vì vậy mà em bỗng thấy bất an. Bé con hoảng loạn bước nhanh về phía cửa, giọng có chút run nói.

"Con không vào nữa, con đứng ngoài này được rồi."

Bé con lo sợ chạy qua người gã, trong hành lang nhỏ hẹp vạt váy xòe xẹt qua chân gã, tay gã như còn chạm được vào sợi tóc mềm mại của em.

Mùi hương của em ngọt lịm, như sữa vậy, vị ngọt lan khắp khoang miệng, bám chặt vào đầu lưỡi. Đâu đâu trong không khí cũng là mùi hương của em, nó thấm vào trong hầu, vị ngọt gắt đó... làm hắn khát khô cả cổ.

Gã đàn ông lè lưỡi liếm đôi môi khô khốc của mình, gã xoay người lại, nhìn bé con đang nhón chân cố tìm cách mở cửa trong vô vọng kia mà hưng phấn cực độ, đến nỗi, đôi mắt gã đã tràn đầy tơ máu, đỏ tươi...

Gã ta nắm lấy cái nơ to sau lưng em kéo về phía sau rồi quăng em thẳng vào trong chiếc nơ được mẹ thắt thật xinh phía sau đã bị gã ta làm cho tản ra. Bé con đập mình xuống sàn còn trượt thêm một khoảng, làn da mềm mại của em làm sao chịu được, khủy tay và cẳng tay em lập tức xuất hiện những vết trầy rướm máu. Đôi mắt xinh đẹp của em cũng vì đau mà phủ một màn sương nước mắt.

"Đúng vậy! Đúng vậy! Chính là đôi mắt này! Chính là ánh mắt này! Em đã luôn nhìn tôi với ánh mắt này!" Gã đàn ông nhìn thấy gương mặt nhăn lại vì đau cùng với những giọt nước mắt của em liền càng thêm hưng phấn. "Tôi biết ngay em vẫn còn yêu tôi mà... Chỉ cần không cho em ra ngoài là em sẽ không bị người khác làm phân tán sự chú ý được nữa... Chúng ta sẽ lại lần nữa hạnh phúc..."

Gã đàn ông hoàn toàn lâm vào ảo tưởng của bản thân, không ngừng lảm nhảm những điều mà bé con không thể hiểu được.

Đôi mắt em đầy vẻ hoảng sợ nhìn gã đàn ông còn lớn tuổi hơn cha mình với đôi mắt đỏ như máu sáng rực trong không gian u ám đang nhìn chằm chằm em. Em cảm thấy cơn sợ hãi chạy dọc cơ thể làm nó lạnh lẽo từ trong xương.

Em gần như không thể cử động được, tay chân đều chẳng thể nhúc nhích được chỉ có thể run rẩy đặt trên sàn.

Gã ta vẫn đang không ngừng nói gì đó rồi còn đưa tay tháo từng chiếc cúc áo ra, từng bước từng bước chậm chạp đi lại gần em.

Gã ta tiền một bước em liền cố hết sức mà dùng tay và chân đưa bản thân lùi về sau. Nhưng cơ thể nhỏ bé của em làm sao có thể vượt qua được một kẻ cao to hơn em nhiều lần được. Em cứ lui mãi lui mãi rồi bỗng nhiên, vết thương trên tay bất ngờ đụng phải một bề mặt cứng, đau nhói. Em kinh hoảng quay đầu lại nhìn, là ghế sô pha, lại quay lại nhìn kẻ đáng sợ phía trước, gã càng ngày càng gần, nụ cười của gã ta càng ngày càng đáng sợ. Đôi đồng tử xinh đẹp co rụt lại, kinh hoàng và hoảng sợ.

Lúc này Renki chẳng còn nghe được gã đang nói gì rồi, em chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của mình cùng những tiếng thịch thịch liên hồi trong lồng ngực.

Gã ta chỉ còn cách em mấy bước chân nữa thôi.

Không! Em không muốn gã ta đến gần! Em muốn về nhà! Mẹ ơi! Cha ơi! Cứu con với!

Renki muốn hét lên nhưng em run rẩy mở môi, há miệng thở dốc lại chẳng thể phát ra dù là một âm tiết.

Gã ta đã đến trước mặt em vươn bàn tay to tướng đó ra định chạm vào má em.

Không! Không muốn mà!

Âm thanh trong đầu không ngừng gào thét. Rồi bỗng chốc, chẳng biết lấy sức mạnh từ đâu mà em né được cánh tay đó rồi cắm đầu chạy về phía cửa.

"Rẹt"

Âm thanh vải bị xé rách vang lên dị thường rõ ràng trong không gian. Renki giật mình, trợn tròn mắt quay đầu lại, trong tay gã đàn ông kia đang cầm một mảnh vải cùng màu với chiếc váy mà em đang mặc và vai phải em cảm giác lạnh bất thường. Trong lúc em đang kinh ngạc thì cổ tay cảm nhận được cơn đau đớn xuyên tim, theo ngay sau đó là cổ và cảm giác ngạt thở ùa đến ngay lập tức. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, mọi chuyện chỉ xảy ra trong vòng vài giây.

Gã ta siết chặt chiếc cổ nhỏ bé xinh đẹp trong tay. Tiếng gầm thét khàn cả giọng vang vọng căn phòng.

"Em muốn chạy trốn khỏi tôi! Em vậy mà muốn chạy khỏi tôi! Em là của tôi! Em là của tôi!"

Renki nhỏ bé cố gắng vùng vẫy, gương mặt cũng vì thiếu dưỡng khí mà dần đỏ lên.

Gã ta la hét xong thì nhìn chằm chặp vào gương mặt đỏ bừng đầy đau đớn của em. Như nhìn thấy gì đó đáng sợ lắm, gương mặt gã hoảng loạn thấy rõ. Bàn tay gã buông lỏng làm em ngã xuống, gã cũng mềm nhũn khụy xuống sàn.

"Không phải... Tôi không cố ý! Bé con, tôi không cố ý! Đừng giận tôi mà..." Gã ta lại lần nữa lẩm bẩm những lời xin lỗi rồi dùng cả tay lẫn chân cẩn thẩn tiến lại gần em.

Renki ôm lấy cổ ho không ngừng cố gắng hít thở không khí. Em vừa mới hé mắt thì đã thấy gương mặt vặn vẹo của gã ta, bé con lập tức hoảng sợ bò dậy tiếp tục chạy ra cửa.

"Đứng lại! Em không thể rời khỏi tôi!" Gã nhìn thấy em chạy đi cũng lòm còm bò dậy duổi theo.

Nhưng cánh cửa vẫn còn đang bị khóa trái. Bé con lúc nãy đã không thể mở ra thì hiện tại trong cơn hoảng loạn em càng sẽ không thể mở nó ra được.

Bé con vừa run rẩy mở cửa vừa không ngừng ngoái đầu lại nhìn, thấy gã ta đã đến gần, nước mắt em không khống chế được mà rơi xuống. Em buông tha cho ổ khóa, dùng hai nắm tay bé nhỏ của mình đập vào cánh cửa, tuyệt vọng nói nhỏ: "Làm ơn, mở ra đi mà."

Vốn chỉ là một lời cầu xin vô thức nhưng lúc này từ chỗ hai nắm tay của em, mảng gỗ dần nứt ra rồi ngã xuống. Bé con sững sờ, nhưng em cũng chẳng nghĩ nhiều chỉ hơi quay đầu nhìn lại xác định vị trí của gã ta rồi lại nhanh chóng chạy đi. Đến thang lầu em thậm chí nhiều lần còn muốn nhảy một phát xuống cho nhanh nhưng cơn rát từ vết thương ở tay lại làm em chùng bước.

Đặt chân xuống mặt đất em cũng đã rất mệt nhưng lại không dám dừng lại mà chỉ có thể khóc lóc tiếp tục chạy.

Em chạy về nhà thật nhanh để tìm cha mẹ, bởi vì cha mẹ đã cảnh báo em rằng vào trời chiều tối sẽ có rất nhều người xấu xuất hiện... Nhưng đường về nhà sao mà xa quá.

Sắp ra khỏi hẻm rồi, hướng nào về nhà... bên trái, bên trái...

Bé con hoảng hốt chạy tới chạy tới, thậm chí còn suýt nữa thì quên mất nhà mình ở đâu. Nhưng tiếng hét phía sau bỗng nhiên tiến tới rất gần, Renki giật mình, em sợ hãi. Lúc này đầu em hoàn toàn trống rỗng, chẳng nghĩ được gì cả. Con hẻm đã hết, em nhìn thấy ba bóng người ở phía trước. Bây giờ em chẳng thể nào phân tâm suy nghĩ xem họ có phải là "người xấu" mà cha mẹ đã nói hay không, em chỉ muốn, tới đó, cầu cứu.

Bé con chạy tới đó, ôm chầm lấy chân của một người trong ba người đó, em sợ hãi ngước mặt lên, run rẩy nói: "Cứu em với..."

⁕⁕⁕⁕⁕

Giải khóa từ ngữ mấu chốt [Đôi mắt] tiến độ 50%

⁕⁕⁕⁕⁕

5:16 PM Thứ Năm, 04 Tháng Tám 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro