Chương 5: Cứu chứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Cứu chứ!

Hôm nay xem như là một ngày "đặc biệt", gã đàn ông trong không gian tăm tối không chút ánh sáng bỗng chốc mở mắt, chống người ngồi dậy. Gã phát chán khi phải nhìn cái cảnh gia đình hạnh phúc đó lắm rồi, cho nên từ lâu đã tự mình chìm vào giấc ngủ, cũng là tự mình vạch ra kế hoạch cho tương lai 'tốt đẹp' của gã. Vậy mà gã bị cơn rùng mình bất chợt làm tỉnh giấc.

Đưa mắt quan sát cơ thể của con bé vật chủ, dòng sức mạnh trên người con bé bỗng chốc gia tăng đột ngột. Sự bực tức khó chịu trong mắt gã giảm đi đáng kể, thậm chí còn khoái chí mà cong môi.

["Nó" đã thức tỉnh rồi, những "thứ kia" cũng đã khắc vào cơ thể nó một cách hoàn chỉnh. Thật không hổ là sinh vật hoàn mỹ nhất. Xem ra tên khốn kia đã đúng. Nếu ta thuận lợi chiếm đoạt thân xác này thì ta sẽ ban phát ân huệ cho hắn vậy. Dù sao, lúc đó có khi ta sẽ "đói"...]

Gã ta ác ý suy nghĩ, mắt lạnh nhìn bé con suýt bị một tên nam nhân tầm thường giở trò đồi bại biến thái, thậm chí thiếu chút nữa đã bị bóp chết.

[Cái tên của nó đúng là rắc rối! Lại phải chờ tiếp nữa rồi. Chậc.]

Gã ta nhìn bé con thoát được mà tỏ vẻ tiếc nuối, và gã chẳng có chút ngạc nhiên nào khi dòng năng lượng màu xanh kia giúp bé con đập vỡ tấm cửa gỗ. Gã lành lạnh liếc mắt tên đàn ông trung niên kia, ánh nhìn chẳng có bao nhiêu sát khí nhưng lại làm người khác dựng tóc gáy, vì đó là ánh nhìn một con kiến đã bị đạp nát. Chỉ là liếc mắt một cái rồi rất nhanh dời đi tầm mắt, gã nhìn dòng năng lượng của bé con một lần nữa rồi lại tiếp tục chìm vào bóng tối.

⁂⁂⁂

Chiều hôm nay chẳng có gì đặc biệt, chỉ có điều hôm trước có thành viên trong bang bị tấn công nên hôm nay Hắc Long lại tổ chức họp bang.

Bốn người đứng đầu cũng là đồng sáng lập bang hiện lại đang có một cuộc họp riêng. Bốn người đã thống nhất ý kiến là quyết định sẽ chiến. Họp xong bốn người định cùng nhau đi ăn sau đó sẽ đến thẳng điểm tập họp.

Chỉ là...

Khi đi ngang qua một tiệm tạp hóa, Takeomi bỗng nhớ tới rằng hộp thuốc của mình lúc nãy đã hết, hắn nói một tiếng rồi tiến vào mua thuốc, còn Shinichirou, Wakasa và Benkei thì đi đến chỗ ngoặt phía trước một chút đứng chờ.

Shinichirou rít một hơi cuối cùng rồi vứt tàn thuốc xuống chân giẫm tắt. Vừa ngước mặt lên nhìn hai tên bạn, ngụm khói trong miệng cũng chuẩn bị bay ra một cách thật ngầu lòi thì ngay lúc này, trên chân hắn bỗng cảm nhận được va chạm, ống quần bang phục bị nắm thật chặt.

Ngụm khói trong miệng bị sự va chạm mà trôi tuột lại vào cổ họng làm hắn ho khan không ngừng. Shinichirou cố kiềm cơn ho lại, anh nhìn xuống chân mình để xem có chuyện gì lại vô tình nhìn thẳng vào một bầu trời đêm đầy ánh sao.

Shinichirou giật mình, đầu óc cũng bỗng trở nên trống rỗng, nhưng rất nhanh lại bị giọng nói run rẩy đầy hoảng sợ kéo tỉnh.

"Cứu em với..."

Lời này không chỉ có Shinichirou sững sốt, cả Wakasa, Benkei và Takeomi vừa mới đi đến đều kinh ngạc.

Nhìn kĩ lại bé con, chiếc váy xinh đẹp bị mất một mảng lớn vải ở sau lưng, trên cổ và cổ tay đều có vệt đỏ đã dần chuyển tím, thậm chí trên khủy tay cùng cẳng tay cũng có những vết trầy rướm máu.

Một con bé bị bạo hành.

Đây là suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu cả bốn người. Nhưng nó lại bị gã đàn ông ở trần đang đuổi theo phía sau lật đổ, bởi vì gã ta nói những thứ quái đản mà cũng không kém phần kinh tởm.

"Bé yêu đừng chạy! Em dừng lại đi! Tôi thật sự xin lỗi vì đã làm đau em, tôi hứa chút nữa sẽ nhẹ nhàng mà..."

Nhìn thấy vì sự xuất hiện của gã ta mà bé con càng run lợi hại, thậm chí mơ hồ còn có tiếng nấc, cùng với nghe thấy những lời lẽ biến thái của gã ta mà đến cả người có phần lười biếng hờ hững như Wakasa cũng phải nắm chặt nắm tay vì tức thì những người còn lại cũng chẳng kém là bao.

Bọn họ là bất lương, tụ tập đu xe, đánh nhau là chuyện thường ngày, bọn họ cũng có thể chẳng có bao nhiêu hảo tâm, nhưng nhìn bé con bị một tên không bằng cầm thú giở trò đồi bại thì bọn họ chỉ muốn ngay lập tức đánh chết tên khốn đó, đặc biệt là hai kẻ có em gái như Shinichirou và Takeomi. Hai người chỉ cần mường tượng cảnh em gái mình gặp phải tình huống này thì sát ý trong lòng không ngừng tuôn trào...

Shinichirou phải hít sâu nhiều lần mới làm mình không lao lên đánh nhau với gã kia, vì với hắn điều quan trọng bây giờ là bé con. Hắn ngồi xổm xuống, nở một nụ cười như mọi ngày với Ema ra và cố tìm từ để an ủi bé con.

Nhưng trong mắt gã đàn ông trung niên kia thì khác. Gã ta dừng bước chân lại một chút, vẻ mặt hốt hoảng, lẩm bẩm gì đó, sau đó, ngay lập tức gã lại lần nữa lồng lộn lao lên phía trước, miệng thì hét to.

"Lũ ruồi bọ kia! Buông Renki của tao ra ngay! Tụi bây mơ tưởng tách tụi tao ra! Tao và Renki yêu nhau thật lòng!"

Chỉ là gã ta chỉ được cái mồm và chút thể lực mạnh hơn một bé con tuổi chỉ gồm một số thôi.

Gã vừa đến gần đã bị Benkei đấm thẳng vào mặt, còn được Wakasa khuyến mãi cho một cú đá văng sang bên đập đầu vào tường và ngất ngay tại chỗ.

Gã đó quá yếu, chỉ một đòn quả thật chẳng có chút cảm giác được phát tiết gì cả, Benkei hạ tay thở ra một hơi, Wakasa đáp đất cắn vỡ viên kẹo trong miệng, cả hai đều vẻ mặt khó chịu.

Dù là đã cố thu hút sự chú ý của bé con nhưng gã ta đã ngã đúng trong vùng tầm mắt của em. Nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra từ đầu của gã làm cho đồng tử đầy vẻ hoảng loạn của em lại càng thu nhỏ thêm một chút, cơ thể cũng run rẩy nhiều hơn.

Em sợ hãi.

Em vùng vẫy thoát ra khỏi hai bàn tay đang giữ mình của Shinichirou rồi cắm đầu chạy một mạch về nhà. Và may mắn là, em đã gặp ngay Erie ngay trước cửa nhà.

Em nhào vào lòng mẹ và bật khóc nức nở. Erie cũng bị bộ dạng của con gái hoảng sợ, cô ôm chặt lấy em nhẹ nhàng dỗ dành. Tìm thấy được sự an tâm, tiếng khóc của bé con dần dần lớn lên. Em không chỉ làm Erie lo lắng mà cũng làm cho bốn người đứng đầu bang Hắc Long đang nhìn từ xa kia cũng có chút bối rối.

May mà chúng ta đã xuất hiện ở đây.

Cứu được em ấy là tốt rồi.

⁕⁕⁕⁕⁕

10:55 PM Thứ Sáu, 05 Tháng Tám 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro