Chương 6: Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Lần đầu tiên

Erie vừa đến siêu thị nhìn dòng người đông đúc giành giật hàng giảm giá, cô lại đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng. Chẳng rõ là gì nhưng chắc chắn không phải vì những dòng người đông hơn thường ngày này. Erie lo lắng không yên, cô nhanh chóng chui vào đám người, dùng tốc độ nhanh nhất của mình giành lấy rau, thịt,... và những thứ đang có bảng giảm giá kia, còn sẵn tiện chạy đến quầy đồ ngọt gom một lốc pudding bỏ vào giỏ. Tốc độ vượt qua cực hạn, nhanh như một ngọn gió xuất hiện ở quầy tính tiền.

Bước đi về nhà của Erie cũng gấp hơn bình thường rất nhiều. Đến trước cửa nhà, hơi thở của cô đã trở nên dồn dập, trái tim trong lồng ngực đập nhanh và mạnh đến cực kì, cảm giác lạnh lẽo từ mồ hôi phía sau lưng như thấm vào tận xương, làm cô kinh hoảng.

Erie còn chưa kịp điều chỉnh hơi thở, thậm chí hai chân còn đang vì đi quá nhanh mà phát run không đứng vững thì đã nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng nức nở vang lên ở phía sau. Erie xoay người lại liền bị bé con đâm thẳng vào lòng.

"Renki..." Tiếng con gái òa khóc cùng với cơ thể đang không ngừng run rẩy trong lòng mình làm đầu óc Erie hoàn toàn trống rỗng. Nhất là khi bàn tay cô chạm vào phần vải bị rách cùng làn da mềm mại mát lạnh của con gái. Sắc mặt cô tái nhợt hẳn đi, đồng tử co rút lại thật nhỏ. "Renki... con yêu..."

"Ngoan. Không sao nữa rồi. Mẹ đây." Erie cố ngăn bản thân mình run rẩy, cố kiềm nén nước mắt và giữ vững âm điệu để trấn an bé cô. "Mẹ ở đây rồi. Không ai có thể làm hại con nữa đâu."

Đôi mắt cô dần ngước lên, nhìn thấy bốn người đang đứng ở phía đối diện xa xa, đôi mắt xinh đẹp của cô vốn đã bị ánh hoàng hôn le lói còn lại nhuộm đỏ lại nhiễm lên thứ gì đó lạnh lẽo hơn nữa.

Bốn người đứng đầu băng Hắc Long nổi tiếng nhìn thấy khí thế cùng địch ý của người phụ nữ phía trước mà đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. Bốn người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Takeomi, vị quân sư lấy hết can đảm bước lên phía trước giải thích sau khi nắm bắt được tình hình từ đám bạn.

"Không được đến gần đây."

Chưa đi được nửa đoạn đường, Takeomi đã bị Erie rống dừng lại. Anh giật mình, sau đó ngay lập tức giải thích.

"Cô... à không, chị đừng hiểu lầm. Không phải tụi em bắt nạt con bé đâu. Tụi em nhìn thấy bé bị gã kia rượt đuổi nên mới đánh gã kia cho bé thôi. Tụi em thật sự không có ác ý." Theo lời Takeomi, Benkei còn phối hợp nhắc cổ áo của Takahashi đã bầm dập ngất xỉu giơ lên làm minh chứng.

Erie vẫn cái nhìn bất thiện đó nhưng giờ đã xen lẫn thêm chút nghi ngờ và tự hỏi. Cô nhìn bé con trong lòng đã mơ màng sắp ngủ, chắc là do quá mệt mỏi. Cô đứng thẳng người dậy, điều chỉnh vị trí cho bé con càng thoải mái, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng các cậu thiếu niên trước mặt.

"Lời nói không thể tin từ một phía, hơn nữa mấy cậu còn đang mặc bang phục, và người đàn ông kia lại là hàng xóm của chúng tôi. Cho nên cảm phiền các cậu theo tôi đến đồn cảnh sát để trình bày rõ hơn."

Bốn người đứng đầu Hắc Long mở to mắt, kinh ngạc không hề che giấu trên khuôn mặt.

Đến khi ngồi trên ghế lấy lời khai trong đồn cảnh sát, bốn người vẫn có chút không hoàn hồn được. Lần đầu tiên trong đời, bốn kẻ được gọi là "bất lương" đứng đầu một băng đua xe lại vào đồn cảnh sát làm nhân chứng, còn nhận được lời khen, mặc dù ánh mắt của mấy anh chị cảnh sát cũng lạ lắm.

Sau khi bé con bị mẹ gọi dậy và lấy lời khai xác nhận người quấy rối em là gã hàng xóm kia thì bốn con người mặc bang phục kia mới được thả ra, nhưng mà...

⁂⁂⁂

Đứng xếp hàng ngang trước cổng đồn cảnh sát, bốn kẻ được thế hệ sau gọi là "huyền thoại" vẫn còn thất thần.

Wakasa là người mở miệng đầu tiên dù mắt vẫn vô hồn nhìn thẳng.

"Takeomi, cho tao điếu thuốc."

Takeomi thất thần hỏi lại, "Kẹo của mày đâu?"

"Kẹo còn, nhưng tao muốn hút thuốc để bình tâm lại một chút."

Takeomi cứng đờ quay sang, nhìn cứ như một con robot. "Mày bình tâm mẹ gì?"

Lần này Wakasa im lặng. Nhưng Shinichirou lại là người trả lời câu hỏi của Takeomi.

"Lần đầu tiên trong đời, tao vào đồn không phải vì đánh nhau gây rối trật tự công cộng, và được khen... Hơn nữa... bé nó cười tươi quá, tim tao không dừng lại được."

Takeomi như đã lấy lại bình tĩnh, anh lấy gói thuốc ra, cho một điếu vào miệng, vừa tìm bật lửa vừa nói: "Benkei, mày đem nó vô đồn lại đi." Châm thuốc xong, rít một hơi anh mới nói tiếp. "Nhưng nhớ đừng nhận người quen, cứ nói bắt được một thằng biến thái trên đường là được rồi."

Shinichirou nghe vậy liền nhảy cẳng lên lắp bắp giải (chống) thích (chế). Ngay lúc này, Wakasa đột nhiên hỏi cả đám.

"Tao vẫn cứ thắc mắc, sao tụi mình lại vào đồn?"

Ba người còn lại giật mình rồi đồng loạt nhìn Takeomi.

"Nhìn tao làm gì? Tụi bây nên cảm ơn tao thì có. Để thằng Shin lên, nó nói chắc gì chị ta tin."

"Sao lại không tin?" Shinichirou khó chịu. "Mặt tao đâu có giống người ác. Đáng tin vậy cơ mà."

"Ờ, nhưng đầu tóc và bang phục của mày thì không vậy, con à. Nhìn nó đậm chất bất lương như vậy ai mà tin."

Làm lơ tiếng kháng nghị "cậu thì nhìn không giống bất lương chắc?" của Shinichirou, Takeomi tiếp tục phân tích.

"Để Wakasa lên, nhìn mặt nó bất cần đời vậy, độ tin cậy lại giảm thêm một nửa. Còn để Benkei thì... giờ tụi mình đang ở chung dạng tình nghi rồi."

Ba người còn lại đều cảm thấy có gì đó sai sai nhưng họ nhất thời lại không biết sai chỗ nào, thế là đề tài này bị bốc qua. Cả đám nhìn thời gian rồi tức tốc chạy đến chỗ họp băng.

Chẳng hiểu sao nhưng trong người cả bốn lại vẫn còn chút khó chịu từ lúc chiều tới giờ, chắc là do tên kia yếu quá... Thế là ngay trong đêm đó họ kéo cả Hắc Long đi đánh úp hang ổ kẻ thù, chuyện lần đầu xảy ra từ lúc thành lập băng tới giờ.

Mà cũng chẳng ai quan tâm, giải tỏa tâm trạng là được rồi. Dù gì họ cũng mang danh "bất lương" mà.

⁂⁂⁂

Thời tiết vẫn đang là mùa xuân, nhưng trong khu phố này, tin về gã đàn ông hàng xóm nhìn hiền lành lương thiện nhưng lại là một con cầm thú tấn công một đứa bé sáu tuổi lại đang rầm rộ như nhiệt độ mùa hè.

Nhưng cái đáng nói ở đây là, gã ta lại tấn công bé Renki, càng không thể tha thứ được.

Lần đầu tiên, sở cảnh sát nhận được nhiều đơn kiện như vậy, mà lại còn là cùng một vụ án, và quan trọng nhất là tất cả đều mong kẻ thủ ác phải nhận mức án cao nhất, không được khoan hồng. Chẳng có một ai lên tiếng xin giảm án cho gã ta, thậm chí những người 'thân' nhất của gã trong khu phố.

Những người trong đồn cảnh sát nhìn những lá thư đó cũng là vẻ mặt thản nhiên, thậm chí tán đồng.

Bởi vì...

Gã dám chạm vào em ấy/con bé. Không thể tha thứ.

⁕⁕⁕⁕⁕

3:27 PM Thứ Ba, 09 Tháng Tám 2022

tg: các cô thấy gì đó sai sai rồi đúng ko? Hì hì

Thấy cái tag "Vạn nhân mê" của nữ9 quá mạnh đúng ko? 

Như tui đã nói. Gì cũng có lý do của nó. Vậy... các cô vẫn nhớ nguyên nhân chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro