Chương 64: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64: Lần đầu gặp mặt

"Tại sao em lại muốn gia nhập cao chuyên chú thuật?"

Câu hỏi Yaga Masamichi luôn hỏi những học trò của mình khi chúng lần đầu bước vào trường. Thầy muốn chắc rằng những học trò của mình sẽ không nhầm lẫn rằng cái cuộc sống khắc nghiệt của chú thuật sư với cuộc sống màu hồng như trong truyện tranh hay phim ảnh. Không phải cứ có được chú thuật là sẽ trở thành anh hùng cứu thế với sức mạnh áp đảo đâu. Nếu ngay từ đầu không nhận thức được điều đó thì khi đối mặt với hiện thực thì sẽ trả giá bằng cả mạng sống của mình.

Yaga biết Renka không phải kiểu người mơ mộng nhưng thầy vẫn muốn hỏi, chỉ đơn giản là vì thầy muốn biết được ý nghĩ thật sự của con bé mà thôi.

Những học sinh lần này đều không bớt lo được mà. Yaga than thở một tiếng trong lòng.

Nghe câu hỏi đó, Renka im lặng một lúc rồi ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh kia mà thôi không nhìn thầy nữa. Giọng điệu con bé nhẹ tênh như gió, nhưng lời con bé nói lại không nhẹ nhàng chút nào.

"Yaga-sensei, em là một kẻ rất tham lam, nhưng cũng là một kẻ ích kỷ cực kỳ. Cho nên..." Renka nhìn Yaga mi mắt cong cong mỉm cười thật tươi. "Cho nên em muốn những ấm áp ấy sẽ còn mãi, thầy ạ."

Nhìn Renka cười nói những lời đó, Yaga chỉ cảm thấy phức tạp cực kì, nhưng nhiều nhất đó chính là lo lắng. Chú thuật sư chiến đấu vì người khác... Mà thôi, tạm gác lại chuyện đó.

"Renka này..."

"Vâng ạ?"

"Ờ thì... bạn học lần này có chút... cá tính(?)... nên mong em có thể thích nghi được." Yaga đã cố lắm mới tìm được một từ thích hợp để miêu tả tính cách của mấy đứa học trò năm nay của mình, nhất là hai 'thằng' nam.

Renka:???

"Cá tính"? Yaga-sensei dùng từ này để hình dung bạn học của cô, nhưng "cá tính" tới mức độ nào mà mặt Yaga-sensei lại làm cái biểu cảm kia vậy?

Renka nghi hoặc nhưng cũng bị lời của Yaga gợi lên lòng tò mò.

⁂⁂⁂

Khuôn viên phía sau cánh cổng đậm chất cổ điển và cổng torii rộng hơn quy mô của một trường học bình thường. Yaga giải thích rằng ở đây còn là đầu não vận hành của hệ thống chú thuật sư nữa nên cao chuyên cũng trực thuộc nơi này nhưng nằm ở một phía khác. Do đây là lần đầu Renka đến đây nên thầy dẫn cô đến tham quan để làm quen luôn.

Đối với việc phải làm nhiệm vụ như là một hoạt động ngoại khóa (dù được trả lương tương ứng) thì Renka chẳng có ý kiến hay phản đối gì, dù sao thì Sát Quỷ Đội năm đó vận hành cũng là nhờ rất nhiều những kiếm sĩ "vị thành niên" đấy thôi, nổi bật nhất là ai đó năm mười hai tuổi vừa cầm kiếm hai tháng đã thành Trụ Cột ấy.

Hôm nay năm nhất với số học sinh hiện tại là ba có hai tiết văn hóa do tối hôm qua vừa làm nhiệm vụ xong nên khi Renka đến sớm mới có thể tham quan tìm hiểu hết khuôn viên trường.

Giới thiệu qua một lượt các khu vực quan trọng và dặn dò một số điều trong nội quy, thậm chí còn hướng dẫn Renka đường đến kí túc xá, Yaga nhìn nhìn thời gian, thấy cũng sắp đến giờ học thầy liền đưa Renka đến phòng học luôn.

Bước trên hành lang yên ắng, cả hai thầy trò cũng im lặng một lúc, sau đó Yaga như nhớ đến gì đó, thầy liền cập nhật cho Renka biết thêm một số tri thức thường thức khác, chẳng hạn như cấp bậc của chú linh và chú thuật sư, hệ thống thăng cấp,...

Những điều đó cũng không chiếm nhiều thời gian, vừa đủ quãng đường đi đến trước cửa phòng học của năm nhất.

"Em đứng đợi thầy một chút..."

Trước cửa phòng học, Yaga dừng lại, nói với Renka, tay thì đưa tay chuẩn bị kéo cửa phòng học. Nhưng, ngay lúc này...

"Rầm"

"Cộp" "Cộp" "Cộp"

"Xoẹt" "Cạch"

Một thanh âm khá lớn vang lên phía trong sau đó là tiếng bước chân vội vã và, tiếng cửa được mở ra một cách thô bạo, cùng với...

"Vụt"

"Vụt"

"Vụt"

Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây.

Có thứ gì đó vụt qua tiếp theo.

Rồi cuối cùng là một bóng người nữa vụt qua.

Chưa để Yaga và Renka kịp tiêu hóa thì một tiếng "Rầm" nổ vang lên, lớn đến nỗi mặt đất còn hơi hơi rung động.

Renka nhìn sang Yaga, thấy ngọn lửa giận hừng hực trong mắt thầy, cùng với gương mặt đen thui và bàn tay nắm chặt nổi cả gân xanh, lại nhìn về phía hai bóng người vừa vụt qua không hiểu sao cô lại có ý nghĩ muốn cười, mặc dù buổi học đầu tiên bị gián đoạn mất rồi.

"Renka, phòng giáo viên ở cuối hành lang, phòng bên phải em đi vào đó đợi thầy một chút. Thầy xử lý chuyện này xong sẽ gọi em đến bắt đầu tiết học."

Nói xong, Yaga liền mang theo sát khí đen ngòm nhanh chóng bước đi tìm hai kẻ vừa phá hoại kia. Yaga đi rồi, Renka cũng chỉ đành nhún nhún vai bất đắc dĩ rồi ngoan ngoãn nghe lời đi đến phòng giáo viên ngồi đợi thôi.

Ieiri Shoko ngồi trong phòng học, nghe loáng thoáng giọng Yaga nên cô ấy tò mò bước ra ngoài cửa xem xét. Bóng lưng hừng hực lửa giận của Yaga là điều cô ấy nhìn thấy đầu tiên nhưng sau đó, bóng dáng nhỏ nhắn mặc haori như cánh bướm cùng mái tóc đen dài buộc cao khẽ đung đưa kia lại thu hút sự chú ý của cô ấy. Trong đôi mắt nâu kia chỉ còn lại bóng lưng nhỏ nhắn dần đi xa đó mà thôi, như thể mọi thứ xung quanh đều trở thành phông nền trắng cho người đó mà thôi.

Ai vậy nhỉ?

Ieiri Shoko cũng chẳng hiểu sao mình lại chú ý bóng lưng của một người lạ đến như thế.

⁂⁂⁂

Gojou Satoru và Getou Suguru bị Yaga thưởng cho mỗi người một cú vào đầu rồi lôi về phòng học. Nhìn bộ đồng phục lấm lem bụi đất kia cũng biết lúc nãy hai tên này lại lôi nhau ra sân thể dục hoặc là lại làm nổ căn phòng nào rồi. Mà~ nghe tiếng động lúc nãy cũng đủ hiểu. Ieiri Shoko có chút nhàm chán thả bay suy nghĩ, dù sao thì hơn một tháng qua cũng thấy tình cảnh này hoài, chỉ là gần đây tần suất tăng lên mà thôi.

Yaga ném hai học sinh 'phá hoại' vào phòng học, trừng mắt nghiêm mặt, đầy tính đe dọa bảo cả hai không được gây chuyện, thầy ấy đi gọi người rồi quay lại liền.

Getou Suguru phủi bụi trên quần áo, cũng sửa sang búi lại củ tỏi trên đầu, vẻ mặt nhàn nhã chẳng giống kẻ vừa rượt đuổi đánh nhau với bạn học gì cả.

Chỉ nhìn gương mặt và thần thái thôi thì ai sẽ chú ý đôi khuyên tai và chiếc quần thụng kia chứ, rõ là mặt học sinh xuất sắc ngoan ngoãn điển hình mà. Ai mà ngờ lại kéo ghế làm bạn học ngã sõng soài thế kia. À mà tên bạn học bị ngã kia cũng là trả nghiệp thôi, nghiệp vị đánh bạn học khi đang uống nước. Hôm qua Gojou Satoru mở đầu trò đùa dai này và cũng rượt đuổi để rồi cũng bị Yaga đi làm nhiệm vụ về lôi đi giáo dục ý thức, hôm này là Getou Suguru trả đũa...

Haizz, mệt ghê, hôm nay chẳng muốn học chút nào...

Tiếng cót két vang lên trong căn phòng đang im lặng. Mà người làm chuyện này đương nhiên chỉ có thể là con người tóc trắng không sợ trời sợ đất kia. Lúc nãy vừa bị Getou Suguru kéo ghế ngã một cái thật đau vậy mà không bỏ tất vẫn ngồi ghế bằng hai chân sau và gác chân lên bàn cho bằng được. Thiệt tình...

Mà cũng chẳng biết hắn đã nhặt lại cái kính đã ném lúc nãy hay là do hắn giấu kính trong người mà giờ cái kính tròn đen thui kia lại an vị trên gương mặt đẹp nhưng không được sử dụng một cách đúng đắn kia lần nữa.

Gojou Satoru vừa nhàm chán vừa không kiên nhẫn lắc lư chiếc ghế đáng thương, may mà trước khi hắn kịp mở miệng phàn nàn hay làm gì đó thì Yaga đã bước vào.

Vì vừa bị phạt xong nên ngoan hơn bình thường, Yaga đứng trên bục thì ba học trò phía dưới cũng ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh. (tg: tốc độ lật mật nhanh hơn bánh tráng)

Yaga tằng hắng một tiếng rồi nhìn vào ba học trò phía dưới.

"Như thầy đã nói lúc trước năm nay còn một học sinh nữa, và hôm nay là ngày em ấy chuyển đến..."

"Ủa? Yaga có nói gì hả?"

"Có sao? Sao tôi không nhớ gì hết vậy?"

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác nghi hoặc cùng với lời xì xầm của hai thằng nam, thái dương Yaga nổi lên một chữ thập to đùng mặc dù thầy cũng hoang mang dữ lắm.

"Khụ... Khụ... E hèm..." Yaga đưa nắm tay lên miệng ho hai tiếng, tằng hắng thêm cái nữa rồi mới nói tiếp, cũng chẳng thẻm quan tâm là bản thân chưa thông báo hay do mấy đứa học trò quên hết rồi. "Được rồi, em vào đi."

Lời của Yaga vừa dứt, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cánh cửa phòng học đang được kéo ra.

"Em xin phép ạ."

Giọng một thiếu nữ ngọt ngào mà dịu dàng vang lên. Mái tóc đen dài và chiếc haori cánh bướm kia là điều gây ấn tượng đầu tiên. Sau khi đóng cửa lại thiếu nữ mới đi đến đứng bên cạnh Yaga. Nắng vàng từ ngoài cửa sổ chiếu vào như mạ lên một lớp vàng kim trên người cô. Thiếu nữ xinh đẹp đến cùng cực, dù cho cách một lớp kính thì đôi mắt đen kia vẫn là lộng lẫy như bầu trời đêm đầy sao. Thiếu nữ ấy mỉm cười dịu dàng, khẽ khàng cúi người chào một cách tiêu chuẩn.

"Lần đầu gặp mặt, tôi là Tenge Renka. Mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn."

Nắng vàng, gió xuân là những thứ tạo nên khung cảnh lấp lánh đẹp đến nao lòng này.

Đôi đồng tử tím kia khắc sâu hình ảnh này vào tận trong đáy mắt, vào sâu trong trí nhớ...

Đôi mắt nâu ấm như cũng bị nắng nhuộm vàng rồi những hình ảnh được khảm vào, in hằn trong trí óc...

Chỉ có mình Gojou Satoru là vẻ mặt lạ lẫm kéo chiếc kính đen xuống một chút, đôi mắt xanh lam tựa bầu trời nhìn chằm chằm người đứng trên bục với vẻ mặt hiếu kì.

Ánh mắt như chiếc máy quét ấy làm Renka rất không thích, nếu không phải vẻ mặt vặn vẹo pha trộn giữa vui sướng khi tìm được 'đồ chơi thú vị' và gặp phải thứ mình cực ghét thì Renka đã nghĩ cậu bạn học tóc trắng đã trúng lời nguyền từ mắt cô rồi ấy chứ.

"Được rồi, giờ đến mấy đứa. Tự giới thiệu làm quen với bạn mới đi!"

Người đầu tiên lên tiếng là người mà Yaga hay hai người khác đều không ngờ,

"Gojou Satoru." Mặc dù chỉ là nói trống không và chỉ nói mỗi cái tên thôi.

"Hân hạnh được gặp cậu, Gojou-kun."

Nhìn Gojou Satoru, nói thật Renka có chút mới lạ, vì... từ trước tới giờ chưa ai bày tỏ việc ghét cô ra mặt lâu như vậy. Renka cũng không phải kiểu người thích bị ngược mà cảm thấy thích Gojou Satoru ngay, chỉ là... hắn cho Renka cảm giác thoải mái, rằng, đó là cảm xúc thật của hắn chứ không phải bị ảnh hưởng bởi đôi mắt hay cái tên của cô. Ừ thì, thật ra cũng không quá thoải mái khi bị quay mặt làm lơ như vậy.

"Tôi là Ieiri Shoko. Tôi là người sử dụng Phản Chuyển Thuật Thức, cho nên nếu cậu có bị thương thì cứ đến tìm tôi." Cô gái duy nhất phía dưới cười nhẹ giới thiệu.

Renka nhìn Ieiri Shoko, cũng híp mắt cười.

"Rất vui được gặp cậu, Ieiri-kun."

"..." Ieiri Shoko kinh ngạc nhìn Renka rồi lại cười đáp lại.

"Lần đầu gặp mặt Tenge-san. Tôi là Getou Suguru. Hân hạnh được gặp cậu."

Lần này đến lượt Renka giật mình kinh ngạc. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của Getou Suguru.

Giọng nói thật giống Giyuu... nhưng hình như giọng Giyuu trầm hơn một chút thì phải.

Nhìn biểu cảm và ánh mắt suy tư của Renka, Getou Suguru không cảm thấy cô ấy sẽ thích anh ngay từ lần gặp đâu tiên đâu, mà nó giống như, cô ấy đang nhìn một người khác thông qua anh vậy.

Có chút khó chịu.

Renka chỉ suy nghĩ một chút thôi, vì nói cho cùng thì hai người họ vẫn khác nhau mà.

"Hân hạnh được gặp cậu, Getou-kun."

"Chậc... Làm ra vẻ..." Tiếng chậc lưỡi và lời lẩm bẩm của cậu bạn họ Gojou vang lên có vẻ đột ngột làm mọi người chú ý nhưng chắc do cố kỵ Yaga mà cậu ta không nói thành tiếng nên cũng chẳng biết cậu ta nói gì.

"Có chuyện gì sao, Gojou-kun? Cậu nói nhỏ quá, tôi nghe không rõ lắm." Vốn Renka cũng không muốn quan tâm tới nhưng mà hình như cô nghe thấy hắn nhắc tới tên mình thì phải.

Gojou Satoru nhìn chằm chặp Renka một lúc lâu mà không nói gì, sau đó hắn đột nhiên bật cười.

"Nè, chú thuật của cô, còn có cái lời nguyền trên mắt của cô nữa, nó là gì vậy?"

⁕⁕⁕⁕⁕

11:49 PM Thứ Tư, 26 Tháng Mười 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro