Chương 76:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 76:

Tiết học hôm nay không phải Yaga đứng lớp mà là một phụ trợ giám sát phụ trách giảng dạy. Yaga tuy là giáo viên chủ nhiệm cũng là người "dẫn đường" cho năm nhất nhưng dù sao thì cao chuyên cũng là trường cấp ba, những chương trình học của những trường khác vẫn có, chỉ là nó xếp sau những lớp về chú thuật thôi.

"Bài giảng hôm nay là nói về "kết giới"." Nam phụ trợ giám sát đẩy đẩy mắt kính, giọng nói đều đều bắt đầu giảng bài. Anh ta đã quen với những tình cảnh bị ngó lơ khi giảng bài cho những chú thuật sư rồi nên chỉ cần làm hết được phận sự của mình là đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Chỉ cầu mong không có tiếng ngáy vang lên làm ồn mà thôi.

"Kết giới là những không gian đặc biệt được cách ly với không gian của thế giới xung quanh bởi chú lực."

"Kết giới có nghĩa là một thế giới, cảnh giới không gian được nối kết lại với nhau bằng những 'cột mốc đặc biệt'. Không gian này được bảo vệ bằng chú lực..."

"Có hai dạng kết giới: tự nhiên và nhân tạo. Kết giới mang hai tính chất là hữu hình và vô hình."

"Kết giới hữu hình, dù tự nhiên hay nhân tạo là bất ký nơi nào mà giữa các vật có thể tạo nên một không gian rỗng trong nó và không gian ấy có thể chứa đựng vật khác thì đều được gọi là 'kết giới'."

"Kết giới vô hình là những kết giới đặc biệt mang 'sức mạnh tâm linh', đây là loại kết giới mà Tengen-sama và các chú thuật sư mọi người thường sử dụng. Điều tôi đang đề cập ở đây là 'trướng' và một thứ cao cấp hơn, "Lãnh Vực Triển Khai"."

"Một kết giới muốn được hình thành và có một sức mạnh nhất định thì điều tất yếu phải có là..."

Tiết học này vốn tưởng Gojou Satoru sẽ giống như những tiết khác nằm dài lên bàn nhắm mắt ngủ hoặc là lôi điện thoại ra nghịch, nhưng hoàn toàn trái ngược với ý nghĩ của mọi người, hắn lại chăm chú nghe giảng.

Cũng không hẳn, Getou Suguru chú ý tới, thằng bạn thân đã ngóc đầu dậy sau khi nghe thấy mấy chữ "Lãnh Vực Triển Khai".

"Cột mốc đặc biệt mà duy chỉ cần một mình nó đã tạo nên được một kết giới là một vùng không gian bao quanh nó có dạng hình cầu. Đây, đây chính là dạng thường thấy của Lãnh Vực Triển Khai của một người... hay một chú linh."

"Nếu một chú vật trở thành một cột mốc cho một kết giới bảo vệ nào đó thì khi Lãnh Vực Triển Khai, chính người sử dụng và chú lực của người đó sẽ trở thành trung tâm của kết giới thay cho chú vật."

"Giống như việc chú vật bị phá hủy thì kết giới xung quanh nó sẽ biến mất. Một trong nhưng cách để thoát khỏi lãnh địa là đánh bại người sử dụng lãnh địa hoặc thanh tẩy con chú linh bên trong."

"Tuy nhiên có những trường hợp kết giới được tạo nên bởi một phần tự nhiên và một phần nhân tạo. Lãnh địa khi được triển khai không hoàn chỉnh cũng có thể lợi dụng địa hình mà thêm vào lợi thế cho mình..."

.

.

.

Kết giới.

Khi nghe giáo viên nói đến hay chữ này, trong đầu Renka liền hiện ra hình ảnh của...

Vô Hạn Thành!

Là nơi mà cô nhìn thấy Shinobu hi sinh máu tươi nhuộm đẫm sàn nhà. Cái cảm giác đó làm cô cảm thấy còn lạnh lẽo hơn dòng nước của hồ băng sen đang bao phủ mình.

Renka hơi rũ mắt, nhìn biểu cảm thì không chút thay đổi đang chú tâm vào nghe giảng nhưng ngón tay của cô lại siết lấy cây bút hơn bình thường. Và chút hành động bất thường này đã bị Ieiri Shoko lơ đãng nhìn thấy.

.

.

.

Chú thuật cao chuyên thường áp dụng phương thức áp dụng thực tiễn nhiều hơn là lý thuyết nên buổi sáng vừa học về kết giới xong, buổi chiều cả đám đã được phụ trợ giám sát đưa đến núi Asama chỗ tiếp giáp giữa hai tỉnh Gunma và Nagano để làm nhiệm vụ. Lần này không còn là mấy ngôi nhà bỏ hoang nữa, địa điểm làm nhiệm vụ lần này của năm nhất là cả ngọn núi này.

Núi Asama, nơi được tương truyền rằng là nguồn cơn bắt đầu của hủ tục Ubasute – cõng mẹ lên núi.

"Như mọi người đã biết thì năm 1783, thời điểm ngọn núi Asama phun trào gây nên hạn hán kéo dài, cùng với hàng loạt thiên tai khác đã dẫn đến nạn đói Tenmei khiến hơn 20,000 người thiệt mạng."

"Câu chuyện về hủ tục này rất nổi tiếng nên tôi nghĩ mọi người ít nhất cũng đã từng nghe qua một lần về nó rồi." Cô phụ trợ giám sát vừa lái xe vừa giải thích. Cô ta nhìn vào gương chiếu hậu thấy đa ba trên bốn người đều đang lơ đễnh lên tiếng, có vẻ cũng không phải lần đầu gặp phải trường hợp này nên cô ta hoàn toàn không giận, chỉ lo tiếp tục nói phần của mình.

"Nạn đói hơn 200 năm trước thật sự rất đáng sợ mà thiên nhiên thì không cho phép trồng trọt nên cách duy nhất chính là giảm số miệng ăn lại. Và người bị "đào thải" tất nhiên sẽ là người già không còn sức lao động, cũng không có ích gì."

"Nhưng chắc mọi người cũng hiểu, chuyện chúng ta quan tâm lúc này không phải là câu chuyện ấm lòng trong truyền thuyết dân gian, đúng chứ?"

"Hiện giờ thì ai cũng nói đây là một hủ tục không có bằng chứng rõ ràng, nhưng chỉ với nhưng tin đồn mang sắc thái tiêu cực kết hợp với bầu không khí chết chóc năm đó thì cũng đã dư sức làm chú linh sinh ra ở đây rồi."

"Tuy là định kỳ cũng sẽ có chú thuật sư được trụ sở cử đến để thanh tẩy nhưng vì tin đồn luôn được tung ra, nên chú linh cũng không ngừng mà xuất hiện trở lại. Nhưng ngoại trừ con cấp Một xuất hiện đầu tiên ra thì những lần tiếp theo chưa có ghi nhận về những cấp bậc cao nào khác."

"Nhiệm vụ lần này chỉ là định kỳ thanh tẩy nên cấp bậc của chú linh cũng chỉ dao động từ cấp Bốn đến cấp Ba, cho dù ngoài ý muốn xảy ra thì chú linh cũng chỉ đến cấp Hai là cùng. Nên mọi người thoải mái, cứ chú ý tới việc tự tạo trướng và kết giới là được." Dù gì thì có Gojou đại thiếu gia ở đây thì cấp Hai có gì là nguy hiểm chứ.

Đương nhiên câu nói cuối cùng, một phụ trợ giám sát như cô ta không thể thốt ra rồi. Chú thuật sư đều là một đám người suốt ngày chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực để chiến đấu, chẳng có ai là bình thường, chỉ khác nhau ở mức độ "điên" của người đó tới đâu thôi, nếu làm một chú thuật sư, dù hiện tại vẫn chỉ là học sinh của cao chuyên thì cũng là một điều tồi tệ ngu xuẩn. Đó là chưa kể đến việc nếu chú thuật sư chịu không được quy tắc mà bỏ trốn thành nguyền rủa sư...

"E hèm!" Tự thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, nữ phụ trợ giám sát tằng hắng một tiếng rồi lại tiếp tục giải thích về nhiệm vụ. "Lại nói về những lời kể, lời đồn về hủ tục này, ngoài câu chuyện về việc bỏ người già, người tàn tật lại ở trên núi cùng một ít thức ăn để họ tự sinh tự diệt như thời xưa và những câu chuyện rúng động mà báo đài đưa tin thì còn một lời kể khác, ghê rợn hơn... Nói đúng hơn thì là chôn sống người già."

"Đó là một tục lễ gọi là "Ngõa Quán táng". Những người con sẽ đào sẵn một cái hố tương tự như cái chum, sau đó đặt cha mẹ vào đó. Con cái sẽ đến đưa cơm cho cha mẹ một lần mỗi ngày, và mỗi lần đến đưa cơm thì lại xếp một viên gạch lên lối ra vào. Cứ thế ngày này qua ngày khác, cho đến khi ngôi mộ bị bít lại và người bên trong bị chết vì ngạt..."

Bầu không khí trong xe trở nên trầm trọng hơn sau lời kể của nữ phụ trợ giám sát. Đúng là chú thuật sư toàn là những kẻ không bình thường nhưng điên tới tận cùng coi thường cả luật pháp thì chỉ có thể là việc làm của nguyền rủa sư mà thôi. Nhưng mà...

"Quá tàn nhẫn."

"Đó thật sự không phải là hành động của một tên nguyền rủa sư điên rồ nào sao?"

Gojou Satoru là người đã tiếp xúc với những thứ dơ bẩn của giới chú thuật từ khi có nhận thức, nên hắn chỉ hơi có hơi bất ngờ chứ hoàn toàn không cảm thấy kinh tủng như hai người bạn có xuất thân từ gia đình "phi thuật sư" kia.

Nhưng mà Renka...

Đôi mắt màu thiên lam liếc sang. Chỉ thấy Renka rũ đầu, ôm lấy thanh katana của mình không lên tiếng, cũng chẳng biểu hiện cảm xúc gì.

Vẫn khó đoán, khó hiểu như vậy.

.

.

.

Xe đến nơi bốn chú thuật sư trẻ tuổi lục tục đi xuống. Như là muốn xua tan đi bầu không khí trầm thấp lúc nãy, bốn người nói nói cãi cãi tranh nhau lập trướng.

Sau cùng bốn người đồng thanh niệm "khẩu quyết" lập trướng cùng một lúc. Nhưng vì vẫn còn đang trong giai đoạn học điều khiển chú lực, lại tính toán phạm vi có chút sai lệch nên kích thước trướng của Renka nhỏ hơn của ba người còn lại, bị lớp trướng bên ngoài của ba người vây bên trong. Ba người cùng lập trướng vậy mà lại không hề xung đột đều thành công, ba lớp trướng cùng chồng lên nhau làm cho nhìn từ bên ngoài vào lớp màn này đen hơn bình thường.

"Không phải là chồng lên nhau. Trướng của chúng ta có chút sai lệch với nhau, nhưng do quá nhỏ mà mắt thường không phát hiện được nên mới tạo nên hiệu ứng chồng này thôi. Chứ nếu mà thật sự ba người chúng ta hoàn toàn trùng khớp với nhau về khoảng chú lực thì có thể sẽ dẫn tới xung đột mà không hình thành được trướng rồi."

"Bốp" "Bốp" "Bốp"

Nghe Gojou Satoru giải thích xong ba người đều đồng loạt vỗ tay.

"Thật không hổ là Lục Nhãn."

"Quá giỏi, Satoru."

"Không hổ là Satoru."

Gojou đại thiếu không phải lần đầu nghe khen chỉ là chưa lần nào cảm giác dương dương tự đắc, thoải mái như hôm nay.

"Đó là đương nhiên." Gojou Satoru ngẩng cao đầu, như một con mèo cao quý lấy cằm song song với mặt trời mắt liếc nhìn xuống con sen của mình.

Bốn người nói nói cười cười cùng nhau bước vào trong trướng, bắt đầu nhiệm vụ.

Sau khi bóng dáng bốn người bị trướng che lấp cũng đã bước sâu vào trong rừng, nữ phụ trợ giám sát mới buông lỏng biểu cảm nghiêm túc cùng cơ thể căng chặt của mình ra. Cô ta mở cửa sau của xe ra, bước vào bên trong. Sau đó... cô ta quỳ xuống sàn xe chẳng quan tâm tới việc đầu gối của mình sẽ bị đau mà úp mặt vào ghế da... Nơi Renka vừa ngồi lúc nãy.

Gò má cô ta phớt hồng, biểu cảm thả lỏng lại thỏa mãn, môi mấp mấy.

"R......... T........."

⁂⁂⁂

Trong rừng ánh nắng vốn đã ít nay lại còn bị trướng bao phủ nên càng thêm âm u.

"Renka, cậu thật sự không cảm thấy bất ngờ với câu chuyện lúc nãy à? Không sợ hãi gì sao?"

Từ từ bước chậm vừa thăm dò địa hình, công việc cần sự chú tâm nhưng cũng rất nhàm chán, Ieiri Shoko lại đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Renka nhấp môi, nhìn những người bạn cùng lớp lại ngước mắt lên nhìn không trung u ám đã nhìn không rõ ánh mặt trời thật lâu sâu mới mở miệng.

"Tớ đã từng gặp rồi."

"Hả?" Mọi người bị bất ngờ không load được Renka đang nói tới chuyện gì.

"Ngõa Quán táng."

"Ừ-Ừm. Gì?" (っ °Д °っ

"Chuyện cũng đã lâu rồi." Từ lúc cô còn là thành viên của Sát Quỷ Đội. "Tớ vô tình gặp được một người con trai đưa cơm cho mẹ già đang ở trong ngôi mộ như cái chum đang dần bị bịt kín bởi gạch. Anh ta thấy được tớ liền bỏ chạy nhưng vẫn lại giỏ thức ăn cho người mẹ."

"Lúc đó tớ rất tức giận, không nghe lời khuyên của cụ bà mà tự ý đem bà ra ngoài, tự gọi hành động đó là "cứu"..."

"Sau khi bà ra ngoài tớ mới biết được hai chân bà vì bị ngã mà đã không đi lại được lâu rồi. Cơ bắp đã héo rút chỉ còn lại da bọc xương. Năm đó cũng có hạn hán và thiên tai, cậu con trai của bà làm việc cực lực thậm chí còn nhịn đói để kiếm tiền, kiếm ăn nhưng vẫn không đủ. Là bà đã tự mình đề nghị cậu con trai đưa mình lên núi "ngõa táng". Anh ta cũng là người có hiếu, mẹ đã ở mộ gần nữa năm mà gạch còn chưa tới một nửa cửa."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó... bà ấy tự mình trườn bò trở vào bên trong ngôi mộ đó."

"??? Tại sao? Không phải đã được cô cứu ra rồi sao?" Gojou Satoru bật thốt lên câu hỏi này sau thì câu trả lời mới nảy lên trong đầu hắn.

Renka cũng chỉ lắc lắc đầu chứ cũng không trả lời.

Với những người muốn được sống thì mới gọi là cứu được. Còn với những người đầy mình tử khí chỉ một lòng muốn chết thì hành động lúc đó của cô là xen vào việc của người khác.

⁕⁕⁕⁕⁕

10:29 PM Chủ Nhật, 12 Tháng Ba 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro