Chương 77:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tg: tui tốt quá mà!

tui bão một cái rồi mới lặn nè



Chương 77:

Bầu không khí trầm lắng chỉ còn lại tiếng sàn sạt của lá khô khi bị giẫm phải là vang vọng không gian.

"Rắc!"

Một tiếng cành cây gãy vang lên rồi khung cảnh xung quanh bắt đầu vặn vẹo một chút nhưng rất nhanh nó lại trở lại bình thường.

"Vừa rồi... là gì vậy?"

Gojou Satoru kéo mắt kính xuống nhìn xung quanh một vòng, thái độ tản mạn trên gương mặt thu lại.

"Có vẻ như... chúng ta vào phải lãnh địa rồi."

"..."

Sáng nay vừa học đến lãnh địa, chiều nay lại có "cơ hội" thực hành ngay, thật không biết nói là may mắn hay xui xẻo nữa.

Lục Nhãn rành mạch mà đưa chi tiết của cái kết giới đang bao trùm khắp cả đỉnh núi, không, là cả ngọn núi tràn vào trong não của Gojou Satoru. Hắn khắp nơi nhìn nhìn, tuy biết là bản thân đã lọt vào trong lãnh địa nhưng thật sự nhìn nó không khác gì khung cảnh từ nãy đến giờ, chỉ khác là cái lối mòn mà bọn họ đi lên đã không còn nữa mà thôi.

"Cây cối rậm rạp hơn lúc nãy, nhiều cây to đột ngột xuất hiện ở những nơi lúc nãy còn là đất trống. " Ieiri Shoko sờ sờ cái cây vừa mới đột nhiên xuất hiện phía trước rồi lại nhìn quanh một lượt sau đó đưa ra kết luận.

"Ánh mặt trời càng ngày càng tối. Cứ như là thời gian đang trôi nhanh chóng vậy." Getou Suguru nhìn lên bầu trời. "Nền trời" nhanh chóng chuyển màu từ xanh trong rồi thành màu cam chiều rồi màu đỏ của hoàng hôn. Ở trong kết giới này bằng mắt thường có thể nhìn thấy được cảnh mặt trời lặn trong vòng... năm phút.

Nhưng bầu trời chỉ tối lại trong một thời gian rất ngắn ngay sau đó lại được chiếu sáng bằng ánh sáng sáng trong khác. Ánh trăng. Một mặt trăng tròn đã lập tức "được" treo lên trên nền trời đen.

"Ubasute Tsuki." (Ánh trăng ngày cõng mẹ lên núi) Renka đẩy đẩy mắt kính nói.

Bộ ba lập tức chú ý về phía Renka.

"Như cô phụ trợ giám sát lúc nãy đã nói, ngọn núi Asama được xem như là nguyên nhân và là nơi bắt đầu của hủ tục Ubasute. Mà thứ nổi tiếng về câu chuyện 'cõng mẹ lên núi' thì ngoài câu chuyện dân gian ấm lòng và thực trạng nhiều người làm theo thì chỉ còn lại bức tranh của nghệ sĩ Yoshitoshi thôi. Và trong hoàn cảnh này thì nó hoàn toàn trùng khớp ấy chứ."

"Có lẽ..." Gojou Satoru cất cặp kính râm của mình vào túi, gật gù. "Dù sao thì tôi cũng không quan tâm về mấy câu chuyện phía sau mấy con chú linh. Cái tôi quan tâm bây giờ là... thật may là cái lãnh địa này không hoàn chỉnh nên trước mắt thì đòn tất trúng, tất sát không được kích hoạt tự động. Đó là lý do mà chúng ta còn có thể đứng ở đây "ngắm mặt trời lặn" và "tám nhảm" thế này."

"Nó không hoàn chỉnh à?" Getou Suguru nhướn mày. Xem phạm vi của cái kết giới này lớn như vậy mà nó lại là lãnh địa không hoàn chỉnh à?

"Thì bởi vì phạm vi của nó lớn tới nỗi bao trùm cả ngọn núi, bao trùm luôn cá mấy cái trướng mà chúng ta tạo lúc nãy nên nó mới không hoàn chỉnh. Kết giới hay lãnh địa đều có thể dùng điều kiện thứ này để đổi lại một thứ khác. Như cái lãnh địa này, tôi không chắc lắm, nhưng có thể là nó đã bỏ kết giới hoàn chỉnh để đổi lại phạm vi lớn bao phủ cả tòa núi."

"Vậy thì phạm vi tấn công của nó sẽ tăng lên à? Cả quả núi này luôn?" Getou Suguru xoa xoa cằm tự hỏi

"Ai mà biết được!" Gojou Satoru nhún nhún vai. "Mà mấy con chú linh yếu nhớt này không làm được đến thế đâu. Cái kết giới này trông còn rách nát hơn cái con tôi gặp năm rồi..." Câu cuối hắn giảm âm lượng đi lại bị âm thanh sột soạt kì lạ che đậy phần nào. Mà mấy người cũng đã quen với tính nết của hắn nên cũng không quá bất ngờ nếu hắn nói vậy.

Thế có nghĩa là nó cũng an...

Ý nghĩ lãnh địa xem ra cũng an toàn đã bị đánh vỡ ngay lập tức vì âm thanh lạ xuất hiện và cả bốn người đều đồng loạt rơi vào trạng thái đề phòng.

Âm thanh vang lên cách đó không xa. Đó là âm thanh của cành lá bị lay động vì có người chạm vào khi đi qua. Còn có tiếng bước chân nặng nề giẫm lên lá và cành cây khô.

Lúc này Gojou Satoru cũng thu lại nụ cười, nghiêm mặt đi lên phía trước, vạch lá cây ra nhìn tình hình phía trước.

Ở trong lãnh địa của kẻ thù cẩn thận và bảo đảm an toàn là trên hết nên bốn người đều trốn phía sau thân cây gỗ to và đám cỏ cao quan sát.

Từ phía của cả bốn người đều chỉ nhìn thấy bóng lưng của một người có vẻ là đàn ông mặc quần áo chắp vá nhiều chỗ đang cõng một người phụ nữ cũng đang mặc kimono không mấy lành lặn từ từ đi hướng lên phía trên đỉnh núi.

"Thật là Ubasute."

"Ừ. Hơn nữa còn là Ubasute Tsuki."

"Chỉ là..."

Cả đám khe khẽ thảo luận, âm thanh đã hạ xuống rất thấp, cũng chẳng gây ra tiếng động nào thu hút sự chú ý của hai "người" phía trước, nhưng "người" kia lại đột ngột dừng lại sau đó quay đầu lại nhìn họ.

'Chú linh thường sẽ không đột nhiên tấn công người khác ngoài "vật chủ", người đã tạo ra nó hoặc là con mồi mà nó nhắm đến, ngoại trừ khi... chúng phát hiện chúng ta nhìn chằm chằm vào chúng. Đặc biệt là, khi chú thuật sư chúng ta đã chạm mắt với chúng.'

Con chú linh có thân hình giống người quay đầu lại, lộ ra gương mặt có dính một tấm da mặt người đã thối rữa thịt rớt như nhỏ nước tạo ra những lỗ gồ ghề lồi lõm trên "mặt". Đôi mắt của nó như là nhãn cầu đã trừng đến sắp rớt ra lại còn tất cả đều là một màu đen chỉ có một chút gì đó màu trắng ở giữa đang di chuyển tới lui.

"Người" phía sau nó vẫn không nhìn rõ được mặt nhưng cánh tay khô gầy với làn da nhăn nheo đang gác trên vai nó lại có móng dài bất thường mà trông hình như là nhuốm đầy máu tươi còn đang không ngừng nhỏ giọt xuống mặt đất.

Cũng không biết là nó đã chạm mắt với ai nhưng ngay sau đó, nó lại đột nhiên xuất hiện trước mặt bốn người. Chỉ trong nháy mắt. Với tốc độ cực nhanh.

Có lẽ là vì ở trong kết giới của lãnh địa, dù là không hoàn chỉnh nhưng nó vẫn ảnh hưởng tới Lục Nhãn. Gojou Satoru trợn tròn mắt mèo nhìn khuôn mặt ghê tởm đột nhiên xuất hiện gần gũi trước mắt mình. Hắn theo bản năng tung ra một chưởng kèm theo thật nhiều chú lực đánh bay con chú linh phía trước, trước khi nó kịp làm ra hành động gì.

"Gì vậy?" Khuôn mặt hắn mê mang nhìn như thế con chú linh vừa mới cho hắn một đòn nghiêm trọng ngoài sức tưởng tượng chứ không phải hắn là kẻ vừa đánh nó bay ra xa thật xa.

Lục Nhãn không thể bắt kịp tốc độ của con chú linh yếu nhớt đó? Chuyện quái gì vậy? Không thể nào!

Đây là lần đầu tiên Gojou đại thiếu gặp phải tình trạng này. Đúng là đã có nhiều lần hắn ghét bỏ cái đôi mắt đã nhồi nhét nhiều thứ vô dụng này vào đầu mình nhưng trong chiến đấu nó cũng rất có ích cho hắn. Nhưng đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên! Lần đầu tiên hắn không thể nhìn thấy cả bóng dáng hay quỹ đạo di chuyển của chú linh.

Gojou Satoru không phải lần đầu tiên gặp phải chú linh có tốc độ cực nhanh. Có lần hắn gặp phải một con nhanh như là gió đến cả thân hình của nó là gì hắn cũng không nhìn kịp nhưng Lục Nhãn lại vẫn làm hắn thấy rõ được quỹ đạo di chuyển. Cũng nhờ đó mà hắn tính toán được vị trí nó sẽ xuất hiện tiếp theo. Nhiệm vụ lần đó tuy có trầy xước một chút nhưng nhìn chung thì cũng dễ.

Con chú linh lúc nãy cũng vậy, hắn không nhìn được chú lực của nó có bao nhiêu khủng bố nhưng... Hắn lại không thể nhìn thấy quỹ đạo di chuyển của nó!!!

Đại thiếu gia sắc mặt trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi khó chịu mà nghĩ nên dùng cách nào để làm còn chú linh đó bị thanh tẩy hoàn toàn không lại có cơ hội xuất hiện lại.

"Biến mất rồi."

"Ừ, biến mất rồi."

Gojou Satoru chớp chớp mắt hồi phục tinh thần nhanh chóng xác định lại việc mà những người bạn học của mình nói là gì.

Con chú linh bị hắn vừa mới đánh văng ra, đã biến mất rồi. Một chút tàn uế cũng không để lại, như thể nó vừa mới cũng không có xuất hiện và làm cho cả bọn một phen thót tim vậy.

Cái kết giới này... quá kỳ dị.

Con chú linh đó vừa biến mất, Lục Nhãn "mất linh" lúc nãy lại như trở lại bình thường. Hắn lại có thể nhìn rõ con chú linh lúc nãy lại chậm chạp bò lên núi.

"Nó bò lên đỉnh núi rồi."

"Đi thôi. Đuổi theo nó!"

Chú linh dường như là cố tình đợi bọn họ, chậm chạp từng bước từng bước mà đi. Giống như cõng một người trên lưng làm nó mất hết sức lực lại giống như đang chờ đợi dẫn dụ bốn người đi vào bẫy rạp. Một cái bẫy rạp lộ liễu nhưng hoàn toàn dùng tốt.

Bốn người biết là vậy nhưng cũng chỉ có thể đi theo. Muốn thoát ra khỏi lãnh địa thì có hai cách khả thi nhất: hoặc là cũng bành trướng lãnh địa của bản thân để bao trùm lãnh địa của kẻ thù (nếu đủ sức mạnh); hoặc là giết/thanh tẩy chủ nhân của lãnh địa.

Hiện giờ trong bốn người không ai có thể dùng lãnh địa nên chỉ còn lại một phương án mà thôi.

Renka cúi đầu vờ như quan sát dưới chân, tay thì lại vô thức siết lấy thanh kanata bên hông.

'Không sao đâu... Họ đều rất mạnh mẽ, họ có thể thanh tẩy được con chú linh thôi. Mình sẽ không dùng đến nó! Trừ khi họ gặp phải nguy hiểm... Được mà... Mình phải tin tưởng họ... Làm ơn...'

Renka thừa nhận cô là một người ích kỷ nhưng cô thật sự không muốn dùng đến "nó". "Nó" làm cô kinh tởm lắm. Nhất là...

"Ui!"

Tiếng hô nhỏ bất ngờ vang lên làm Renka giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn về phía thanh âm vang lên, Renka liền thấy Ieiri Shoko đang mất thăng bằng sắp ngã xuống. Cô liền bước nhanh xuống nắm lấy tay Shoko kéo lên giúp nàng tránh khỏi việc bị ngã.

Ánh trăng chiếu qua tán cây lốm đốm sáng, hai người tư thế hơi hơi thân mật lại lộ ra chút ám muội. Thiếu nữ mặc haori cánh bướm đứng ở bậc thang phía trên rũ mi nhìn xuống càng là xinh đẹp giống như hư ảo.

Ieiri Shoko mắt nâu hơi trợn to,có chút ngây ngốc nhìn cô. Nàng lúc này tưởng như có thể nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực chậm chạp tăng lên.

"Không sao chứ, Shoko?" Renka thả tay nàng ra, quan tâm hỏi.

"Ừm." Ieiri Shoko vẫn còn có chút đắm chìm trong 'sắc đẹp' chỉ đáp lại theo quán tính.

"Đường ở đây có hơi dốc và trơn, cậu nắm tay tôi này."

Ieiri nhìn bàn tay nhỏ nhắn, đẹp tìm không ra tì vết trước mắt, giống như bị mê hoặc càng sâu, nàng đưa tay nắm lấy bàn tay ấy.

Cảnh tượng đầy tính ngôn tình này sẽ đẹp hơn nếu hai tên nam phía trên không làm kì đà lên tiếng kêu gọi.

"Nè!!! Hai người làm gì ở dưới đó mà lâu vậy??? Chú linh nó trốn đi bây giờ!!!"

Khung cảnh tràn ngập màu hồng phấn lập tức bị tiếng réo gọi của Gojou Satoru mà tan tành. Ieiri Shoko đột nhiên có chút bực mình với hai tên bạn học này, mặc dù trước đó cũng không thấy nàng thích họ nhiều gì.

Getou Suguru âm thầm lặng lẽ giơ tay cho Gojou Satoru một ngón tay cái, ngoài mặt thì không biểu hiện gì nhưng tên mắt hồ ly này chính là có ý phá hủy cái không khí tình cảm của hai thiếu nữ phía dưới nhưng lại không nhanh mồm bằng Gojou Satoru.

⁂⁂⁂

Tiểu nhạc đệm không có làm cho bốn người dừng lại lâu lắm, gần như là chỉ chậm hơn so con chú linh một chút bước đến nơi. Không phải đỉnh núi, mà là gần đỉnh núi một chỗ lưng chừng sườn núi.

Nơi đó có một cái hố to không biết đã được đào sẵn lúc nào.

Lần này dù cho bốn người nhìn chằm chằm vào nó thì con chú linh kia cũng không quay đầu lại nhìn hay tấn công họ nữa. Nó chỉ tập trung làm hành động của mình. Buông "người" trên lưng xuống, đặt vào cái hố kia rồi nó từ từ lấy những viên không biết là đất hay gạch xây dần thành hình dáng của một ngôi một tròn hơi nhô lên khỏi mặt đất bằng.

"Lúc nãy là Ubasute, còn bây giờ thì là Ngõa Quán táng, cho nên rốt cuộc chuyện này là sao vậy?"

Lúc này dù cả bọn lên tiếng thảo luận thì con chú linh đó cũng chẳng giống như lúc nãy đột nhiên chú ý đến họ. Nó lúc này giống như chỉ biết lặp lại hành động con rối lại hoặc là... đây chỉ là hình chiếu, ảo giác còn con chú linh thật sự thì đang nấp ở đâu đó rồi.

Renka nhìn hành động của con chú linh đó ánh mắt lập lòe một chút.

Viên gạch từng viên từng viên lấp kín dần cửa mộ. Ngay khi viên gạch cuối cùng vào chỗ trống hoàn toàn bịt kín, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, sau đó một cái đầu như con rùa chui từ dưới nền đất lên rống to một tiếng hướng đến chỗ bốn người công đến.

"Rầm!"

Nhưng không giống với những gì mọi người tưởng tượng, đầu của con chú linh rùa vừa xuất hiện kia không nhắm vào bốn người họ, mà nó nhắm đến vị trí trước cả bốn người khoảng mười bước chân.

Nó đánh hụt? Không! Không hề! Ngay từ đầu con rùa dị dạng đó đã có chủ đích vậy rồi. Đó là...

"Crack" "Crack"

Mặt đất sau cú va chạm của con chú linh rùa sau một chốc bỗng rung lên, lung lay dữ dội. Từng điều khe nứt dần dần xuất hiện rồi khuếch đại nhanh chóng, đặc biệt là những khe nứt ở giữa bốn người. Những khe nứt sâu thăm thẳm tưởng chừng như mảnh đất đó sẽ tách khỏi sườn núi và rơi tự do xuống tận chân núi.

Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, những vết nứt sâu đó xuất hiện rồi nhanh chóng chia cắt bốn người. Cả bốn đứng trên một bục đất chỉ đủ chứa chính mình rồi rơi tự do xuống vực thẳm đen sâu hoắm.

Bóng tối đột ngột bao trùm rồi ánh sáng cũng ở lúc thị giác vừa mới quen với bóng tối lại bỗng nhiên hiện lên chiếu thẳng vào mắt. Cường độ ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào ánh mắt như thế kể cả là Lục Nhãn cũng không thể chịu được, à không đúng, phải là vì là Lục Nhãn nên nhiều khi còn mẫn cảm hơn cả mắt thường.

Gojou Satoru chớp chớp mắt vài cái thích ứng ánh sáng xong cũng không thèm để ý chút đau đớn ở ánh mắt mà mở to mắt mèo. Lấy kính râm đeo lên lại, Gojou Satoru nhìn xung quanh, sau đó phát hiện hắn đã trở lại dưới chân núi và trời đã sáng trở lại. Đúng vậy, chỉ có một mình hắn.

Nếu không phải Lục Nhãn tường tận nói cho hắn biết kết giới của lãnh địa vẫn còn thì Gojou Satoru đã nghĩ là hắn đã ra khỏi đó rồi.

Môi đại thiếu gia ngóe một cái, vẻ mặt hiện lên chút hứng thú.

Getou Suguru và Ieiri Shoko cũng đồng thời mở mắt ra sau khi bị ánh sáng kích thích võng mạc. Tình huống của hai người cũng giống như Gojou Satoru, một mình ở một nơi nào đó dưới chân núi.

Thời gian trong lãnh địa lại thay đổi, họ cũng chưa kịp nắm bắt được tình hình của lãnh địa hay là chú linh.

Getou Suguru mở đôi mắt híp của mình ra đánh giá bầu trời vừa sáng rỡ sau một cái chớp mắt. Chà, cái lãnh địa này đã gợi lên cái tính hiếu chiến sâu trong con người anh rồi đấy.

Chắc phải tìm Suguru/Satoru để nhanh chóng phá vỡ cái lãnh địa này thôi.

Đây chắc là cái người ta gọi là tâm hữu linh tê nhỉ?

***

Khác với những người bạn học còn lại, Renka lại rơi vào trong một nơi tối tăm không khác gì lúc nãy, chỉ là đây giống như một cái... nói sao nhỉ nó làm cô có cảm giác rằng mình đã tiến vào bên trong ngôi mộ hình chum kia hơn là ở một hang động nào đó.

Trong không gian tối tăm chẳng thể nhìn rõ năm ngón tay, một trận âm thanh kì lạ vang lên ở phía trước làm Renka dâng lên sự cảnh giác.

Từng tiếng ùng ục quái dị không rõ vang vọng không gian kín. Sau đó một con chú linh hình dáng dị dạng chui ra khỏi "bức tường" "bò" về hướng Renka. Sau khi con chú linh đó xuất hiện, hàng loạt thanh âm hoặc to hoặc nhỏ lập tức đồng loạt vang lên.

"Đói quá!"

"Cơm..."

"Khó thở quá...!"

"Không!"

"Cứu!!!"

Có tiếng như gào rống có tiếng thì lại như thì thào lẩm bẩm nhưng đặc điểm chung của chúng đều là những sóng âm tấn công thẳng vào màng nhĩ của Renka. Nếu không phải cô luôn dùng một chút chú lực ở tai để giữ kính cũng kịp lúc điều khiển chú lực đó bảo vệ tai thì chắc hiện giờ màng nhĩ của cô đã bị tổn thương rồi.

"C...on... Con..."

Sau màn tấn công bằng sóng âm kia thì những "bức tường" xung quanh cũng lục tục xuất hiện vô số cánh tay, và chúng không ngừng vươn dài ra đến chỗ cô.

Renka sắc mặt trầm xuống nhìn chú linh vừa xuất hiện cùng sự biến hóa ở xung quanh.

Cô hít sâu một hơi sau đó không chút chần chờ dùng ra chiêu thức mạnh nhất mà mình có.

[Hơi thở của Nước. Thức thứ mười: Sinh Sinh Lưu Chuyển.]

Kết hợp xoay người cùng bật người lên cao, sau đó tung một nhát chém cực mạnh vào trên "trần".

"Răng rắc" vài tiếng vang lên, sau đó phía trên dần dần hiện ra những vết rạn. Chúng to dần rồi lan rộng ra, tiếp đó là từng mảng từng mảng đen rơi xuống để ánh sáng lọt vào.

"A!!!" Tiếng tru lên thảm thiết của những cánh tay vừa mới vươn ra khỏi "tường".

Nhưng cũng có những tiếng hét ồn ào hưng phấn.

"Sáng... Ánh sáng..."

"Ra ngoài... Ra ngoài..."

Renka theo lỗ hổng nhảy ra ngoài. Chân vừa chạm đất thì phía sau cũng theo sau là những con chú linh phía bên trong mộ bò ra ngoài.

Mặt đất dưới chân lúc này cũng không bằng phẳng. Nó nhấp nhô, uốn lượn như những cơn sóng, lại hoặc là, một loài bò sát nào đó.

"Xoẹt"

Thanh Nhật Luân Kiếm bị chủ nhân vung ra phía sau chém đứt cái thứ vừa trồi lên mặt đất bất ngờ tấn công cô.

Cảm nhận động tĩnh dưới chân, Renka lập tức nhảy lên cao, cũng vung kiếm chém xuống.

"Phập"

Lần này thanh âm lại như kiếm đâm vào thịt. Renka đáp xuống đất nhìn hai thứ mình vừa chém. Một thứ như là rễ cây, còn một thứ thì như là con giun đất.

Nhìn thấy hai thứ này, Renka liền có chút hiểu ra.

Người già yếu bị ném tới trên núi hoặc là bị con cái Ngõa Quán táng được cho ăn rất ít, không phải ai cũng giống người mà cô đã gặp năm đó siêng năng đưa cơm. Những người đói đến hoa cả mắt, đói đến không còn sức lực đó, nếu muốn tiếp tục sống đi xuống thì đến cả rễ cây hay côn trùng ghê tởm cũng không để ý mà nhét vào miệng, nuốt xuống bụng. Và cái lãnh địa này lại phóng đại những thứ đó lên làm công cụ giết người tiến vào.

Ngoài làm cho chết ngạt, phanh thây, thì bị siết chết hay là bị giun đất khổng lồ ăn hết cũng được.

Hận ý đối với người ngoài cao ngất ngưỡng.

"Xì" "Xì" "Xì"

Âm thanh gì vậy?

Renka nhìn xung quanh nhưng vẫn không thể tìm thấy nguồn gốc của âm thanh kì lạ vừa vang lên.

Ánh sáng lại lần nữa lấy mắt thường có thể bắt kịp tốc độ mà thối lui, nhường chỗ cho bóng tối.

Nhờ vào chút ánh sáng cuối cùng đó, Renka đã tìm thấy được nơi phát ra thanh âm xì xì kia.

Côn trùng. Đó là tiếng vỗ cánh của côn trùng. Hằng hà sa số côn trùng.

Đồng tử Renka co rút lại khi nhìn thấy rậm rạp côn trùng đang bay về phía mình. Linh tính mách bảo cô rằng chúng rất nguy hiểm, chỉ bằng một mình cô thì không thể tiêu diệt hết chúng được. Bọn côn trùng này riêng lẻ có thể dễ dàng giết chết nhưng nếu với số lượng khổng lồ thế này, chúng hoàn toàn có thể dùng số lượng để làm cô đuối sức rồi ăn sạch cô không còn một mẩu xương thừa nào.

Renka cũng không phải người biết rõ nguy hiểm mà còn liều mạng chiến đấu khi không có chút phần thắng nào, cho nên cô dứt khoát xoay người bỏ chạy.

Hướng Renka chạy là hướng xuống núi và có thể nói là cô rất may mắn, chỉ khoảng năm phút, dư quang liền nhìn thấy cái đầu trắng nổi bật giữa màn đêm ở cách đó không xa.

Bọn côn trùng rậm rạp phía sau cô dường như còn phát hiện cậu ta trước cả cô nên Renka còn chưa kịp đổi hướng hay phản ứng lại bọn chúng đã lũ lượt kéo nhau hướng về phía cậu bạn tóc trắng.

***

Gojou Satoru dựa vào tầm nhìn rộng của Lục Nhãn mà tìm kiếm Getou Suguru sau đó đôi bạn thân kéo nhau lên lại chỗ lúc nãy để tìm con chú linh rùa kia.

"Này cậu có nghĩ cái lãnh địa này sẽ làm chúng ta vừa đến vị trí lúc nãy rồi lại bị đưa xuống chân núi rồi liên tục lặp lại không?"

"Cũng có thể, nếu thế thật thì nó muốn chúng ta mệt chết à?"

"Hay là chúng ta giống như con chú linh thứ nhất đi: Cậu cõng tôi lên núi. Nói không chừng đó là điều kiện để lãnh địa không..."

Câu đùa vui của Gojou Satoru còn chưa nói hết, hắn liền phát hiện một lượng chú lực đáng kể đang tiến về phía mình với tốc độ rất nhanh. Gojou Satoru quay sang nhìn, rậm rạp côn trùng đang tiến về phía hắn. Bọn chúng giống đầu ruồi nhưng kích thước lại nhỏ hơn đầu ruồi nhiều lần, cứ như là côn trùng thật sự, mặc dù hình dạng bèo nhèo chẳng giống côn trùng chút nào.

Màn đêm hoàn toàn bao phủ, ánh trăng nhanh chóng treo cao trên trời. Lục Nhãn lúc này lại đột nhiên không nhìn thấy được dòng chú lực của đám côn trùng kia nữa.

Đôi mắt Gojou Satoru kinh ngạc một cái chớp mắt nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà bọn chúng đã gần ngay trước mắt.

Getou Suguru tại khoảnh khắc bầu trời xuất hiện ánh trăng cũng đã bị rễ cây và những con giun đất khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện cuốn lấy tay và chân. Ánh trăng đầu tiên chiếu xuống, thuật thức đang tập trung trong lòng bàn tay của Getou Suguru đột nhiên tan đi. Anh giật mình một cái liền bị bọn chúng trói lấy tay chân.

Đám côn trùng đã đến ngay trước mặt.

May quá! Chú lực đang trở lại.

Không đủ thời gian để tránh hay giết chúng nữa rồi!

Chết tiệt!!!

Trong lúc Gojou Satoru và Getou Suguru đều đang cố dùng chút chú lực vừa quay lại để tìm cách tránh thoát đám côn trùng thì bọn chúng lại càng ngày càng gần hơn. Những đôi mắt kép đó như ánh lên ánh sáng đỏ của máu tươi...

Vạt áo màu xanh với hoa văn giống cánh bướm xẹt qua trước mắt. Rõ ràng là xung quanh lúc này đã tối om nhưng cái mặt trăng giả treo trên không trung kia lại như trút hết ánh sáng của mình lên người vừa xuất hiện.

[Hơi thở của Nước. Thức thứ mười một: Lặng.]

Nhưng con côn trùng đã gần trong gang tấc vậy mà lại không thể tới gần hơn để tấn công họ, thay vào đó là chúng không ngừng rơi xuống. Bị chém chết rơi xuống mặt đất.

"Satoru! Suguru!"

Nghe tiếng gọi của Renka, Getou Suguru mới chú ý tới cái thứ quấn quanh tay mình đã bị chém đứt, chú lực lẫn thuật thức đều đã quay trở lại. Không chút do dự anh triệu hồi ra chú linh của mình để chúng "ăn" nhưng con côn trùng kia.

Gojou Satoru mắt lam âm u nhìn bóng dáng thiếu nữ không ngừng huy kiếm với tốc độ cực nhanh ở trước mặt. Cô đã bảo vệ hắn. Cách cô bảo vệ hắn cũng khác với nhà Gojou...

Gojou Satoru siết chặt nắm đấm sau đó nâng tay lên, thuật thức Thương được phóng thích cực đại, lướt qua bóng dáng nhỏ nhắn kia nhắm thẳng đám côn trùng rậm rạp kia mà lao đi. Giải quyết một loạt côn trùng, Thương cũng không dừng lại mà hơi thay đổi quỹ đạo lao thẳng đến kết giới của lãnh địa ở phía trên, mặt trăng, mà đi.

Ngay khi Thương va chạm với kết giới, chỉ nghe rắc một tiếng sau đó lãnh địa nhanh chóng tan biến.

"Ồ! Ra các cậu ở ngay đây luôn à?" Theo sau kết giới lãnh địa vỡ vụn là âm thanh của Ieiri Shoko vang lên ngay phía trên một chút.

⁕⁕⁕⁕⁕

9:34 AM Chủ Nhật, 26 Tháng Ba 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro