Chương 79:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Merry Christmas!!!!


Chương 79:

Trời cuối xuân nhiệt độ dần nóng lên để chuẩn bị sang hè. Thời tiết thay đổi, khiến cho số lượng chú linh tăng nhiều vì cảm xúc tiêu cực dâng cao. Mùa hè cũng là mùa bận rộn của chú thuật sư vì phải không ngừng đi làm nhiệm vụ liên tục bất kể ngày đêm. Có thể gọi chế độ này làm việc này là 007(*) cũng không sai.

(*) 007: Ở đây đề cập đến là chế độ làm việc từ 0h hôm nay đến 0h ngày hôm sau, 7 ngày một tuần.

Do còn chưa tới thời điểm nóng nhất nên số lượng chú linh cũng không phải tăng đến quá nhiều không giải quyết được, nhưng thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ là tất nhiên dù là học sinh năm nhất cũng không ngoại lệ.

Hôm nay cũng là một ngày đi làm nhiệm vụ như bình thường.

Gojou Satoru đạp đạp cái xác đang dần biến mất của con chú linh, bĩu môi tỏ vẻ không vui.

"Xì, yếu muốn chết. Sao mấy lão quýt già kia lại giao cho lão tử đi làm mấy cái nhiệm vụ nhàm chán này vậy hả? Bộ đầu óc cũng hư thúi theo cơ thể của bọn họ luôn rồi hả? Quả nhiên, quả quýt thúi vẫn là quả quýt thúi."

"Satoru!" Lúc này là Renka lên tiếng răn dạy Gojou Satoru chứ không phải Getou Suguru như thường lệ. "Đừng vô lễ như vậy."

Cấu trúc của Hội Đồng Chú Thuật có phần giống với Sát Quỷ Đoàn nên Renka rất có đại nhập cảm, vì vậy nghe Gojou Satoru lên tiếng chỉ trích cao tầng Renka liền liên tưởng đến Oyakata-sama. Cho nên cô mới lên tiếng răn dạy cậu bạn mặc dù cô chưa từng diện kiến những người ở cao tầng lần nào.

Gojou Satoru dừng lại, gương mặt lạnh lùng nhìn Renka nhưng đúng là không nói gì nữa. Sau đó hắn dẫn đầu xoay người ra khỏi trướng.

Con nhỏ đáng ghét!

⁂⁂⁂

Năm nhất chỉ có bốn người nên dù cho ban đầu không muốn thì họ vẫn trở nên thân thiết với nhau rất nhiều. Đi công tác mang quà kỷ niệm về, cùng nhau đi ăn uống chơi đùa là chuyện thường xuyên xảy ra.

Hôm nay sau khi kết thúc nhiệm vụ bốn người lại kéo nhau đến một quán cà phê mèo nổi tiếng trên con phố nhộn nhịp ở Shinjuku.

Mèo là loài động vật có máu chảnh trong người nên không phải ai cũng có thể được chúng lại gần, dù là người có nhiều đặc điểm đồng loại như Gojou Satoru cũng không được. Getou Suguru và Ieiri Shoko cũng chỉ có vài con mèo quấn quanh chân đòi ăn, muốn ôm cũng phải cho ăn trước cái đã. Renka là người được nhiều mèo bao quanh nhất, nhưng bọn mèo đó lại giống như e ngại cái gì đó chỉ có thể làm thành một vòng tròn bao quanh cô. Chỉ có vài con mèo 'gan dạ' được xem như thủ lĩnh thì mới dám từng bước thăm dò đến gần rồi sau khi xác nhận hoàn toàn an toàn mới mạnh dạn chui vào lòng cô cầu ôm ấp.

"Í ya~ Nhìn Renka- choan bị mèo vây quanh thành vòng tròn luôn kìa." Gojou Satoru cầm một miếng bánh quy dành cho mèo vẫy tới vẫy lui trêu chọc con mèo tam thể bên cạnh, bỗng nhiên 'âm dương quái khí' kêu lên. "Cứ như... cái từ gì để miêu tả ấy nhở?..."

"Công chứa?"

"Nữ vương?"

Ieiri Shoko và Getou Suguru đồng thanh lên tiếng nhưng nội dung lại khác nhau, sau đó lại vì bảo vệ quan điểm của bản thân mà lời qua tiếng lại châm chọt nhau.

Renka vuốt ve bộ lông mềm mượt của chú mèo trắng trong lòng bật cười nhìn mấy người bạn học ồn ào, "Được rồi, đừng có chọc tớ nữa."

"Không hề!" Ieiri Shoko chậc chậc lưỡi lắc lắc ngón tay không tán đồng với cô.

"Đúng vậy. Renka-chan giống nữ vương của mấy con mèo thì tớ nói đúng sự thật thôi."

"Ăn nói xà lơ."

Tuổi trẻ ồn ào và náo nhiệt, ánh nắng hắt qua khung cửa kính cũng điểm tô thêm gam màu sáng cho bức tranh bình yên này.

⁂⁂⁂

Ngay lúc này, ở văn phòng tập trung của phụ trợ giám sát đang nhiệt tình hừng hực bàn luận về... Renka.

Một gã phụ trợ giám sát râu ria xồm xoàm kéo lỏng cà vạt đang phì phèo điếu thuốc lá. Gã nhìn hai người đang tranh cãi gay gắt ở phía đối diện, đôi mắt đục ngầu mệt mỏi cũng ánh lên chút ánh sáng hứng thú.

"Cô muốn đưa cô ấy vào nguy hiểm đúng không?" Một người nam nhăn gương mặt khó giấu nét mệt mỏi nhưng trong anh ta gồng cổ lên mà rống thế kia thì xem ra vẫn còn khỏe mạnh lắm. "Cấp bậc càng cao thì mức độ nhiệm vụ cũng tăng, nguy hiểm cũng theo đó mà nhân lên. Cô có..."

"Câm miệng!" Nữ nhân đối diện lạnh lùng gằn tiếng cắt ngang lời của nam nhân đối diện. "Tachibana-san, anh không biết gì hết thì đừng có nói. Với khả năng và sức mạnh của Renka-sa...n thì cô ấy phải được vinh danh cho mọi người cùng được biết đến mới đúng. Nếu không phải luật là chỉ có chú thuật sư cấp Một mới có thể đề cử người khác lên cấp Một thì tôi đã đề cử Renka-san lên cấp Một rồi. Không, không đúng, với Renka-san, cô ấy phải thuộc hàng Đặc Cấp mới xứng với cô ấy."

"Himeno Aiko! Cô bị điên hả?" Người đàn ông họ Tachibana tức giận hét lên, vè mặt anh ta nhìn cô gái tên Himeno Aiko kia cứ như là kẻ thù không đội trời chung.

Gã phụ trợ giám sát cứ phì phèo điếu thuốc lá rồi ung dung xem kịch. Trong cái quần thể phụ trợ giám sát nhiều công việc mệt mỏi lại không được bao nhiêu sự tôn trọng của cao tầng và chú thuật sư này, không phải là chưa từng có người chiếm được tình cảm của bọn họ nhưng đây chính xác là lần đầu tiên trong đời gã nhìn thấy hai phe phụ trợ giám sát cãi nhau gay gắt như thể hận không thể giết nhau thế này chỉ vì không biết có nên đề bạt cho một chú thuật sư lên cấp Hai hay không thôi. Nghe có buồn cười không cơ chứ.

Gã dụi tắt điếu thuốc sắp hết, đứng dậy bỏ ra ngoài thôi không xem trò khôi hài của mấy đồng nghiệp nữa. Bọn họ làm gã thấy hứng thú với cái người mà họ đề cập rồi đó.

Amashita Renka à?

⁂⁂⁂

Mùa hè nóng nực, cường độ công việc tăng cao nên việc sát hạch thăng cấp thường được hoàn thành trước khi mùa hè bắt đầu, nếu không thì phải đợi sang thu vì mùa đông cũng bận rộn không kém.

Sau khi được đề cử, đầu tháng Bảy đã có thông báo đến Renka về việc cô sẽ phải đi làm nhiệm vụ một mình với một chú thuật sư cấp Hai lạ mặt nào đó để người đó đánh giá năng lực, sau đó thì cao tầng mới có thể quyết định có thăng cấp cho cô hay không.

Và đây cũng là lần đầu tiên, Renka được gặp mặt cao tầng, ừm, mặc dù là chẳng thấy được mặt ai ngoài mấy cái bóng phản chiếu trên mấy cái bình phong cổ kính.

"Tenge Renka." Giọng nói già nua ồm ồm không giống như người nào đó trực tiếp nói ra vang văng vẳng khắp căn phòng, trang mô tác dạng mang theo điểm chú lực uy áp. Cao cao tại thượng giả vờ cường thế.

Renka rũ mi xuống, ngoan ngoãn đáp một tiếng. "Vâng, thưa ngài."

Những người phía sau bình phong đối với thái độ phục tùng của Renka rất là hài lòng.

"Đúng là tuổi trẻ tài cao, vừa vào trường mấy tháng mà đã được đề cử lên cấp Hai."

Đầu tiên là khen một câu, sau đó sẽ là...

"Nhưng ngươi phải nhớ rõ, vinh quang của ngươi là do cao tầng và các thế gia cho phép. Nếu không phải chúng ta thì ngươi đã không có cơ hội phát triển được như thế này."

"Lần này nhiệm vụ đừng làm cho bọn ta thất vọng."

"Đừng có vừa xa Lục Nhãn lại không làm ăn được gì."

Đối với không ngừng lời cảnh cáo, Renka vẫn rũ mi, đáp lại ba chữ "Vâng, thưa ngài." Máy móc lặp lại, không mang theo chút tình cảm nào.

Nhưng thái độ này mới đúng là những gì cao tầng mong muốn. Nếu cô mà như Gojou Satoru không ngừng đâm chọt, làm khó thì bọn họ có thể sẽ vì không vui mà giao cho cô một nhiệm vụ nào đó, gián tiếp đẩy cô vào chỗ chết.

Dù gần như là chỉ có bọn họ là ở nói nhưng cao tầng lại rất thích cái cảm giác cao cao tại thượng bị người khác "tôn kính" thế này.

"Thiên phú không sai đâu."

"Hừ. Còn tạm được."

"Chỉ cần Lục Nhã nhà Gojou không làm hư là được rồi. Có thể sẽ có tương lai như Chú Linh Thao Sử không chừng."

Chỉ có trong góc một bóng người ngồi đó nghe những người còn lại cảm thán về "thiên phú" của Renka, mỉm cười đầy ẩn ý.

Ánh nến lay động chiếu ra vết khâu trên trán kẻ đó, chợt lóe mà qua.

⁂⁂⁂

Một ngày nắng nóng giữa tháng Bảy, 'cuộc khảo hạch' lên Bán Cấp Hai của Renka đã được diễn ra. Với người hướng dẫn là một chú thuật sư cấp Hai tên Tanaka Shin. Địa điểm là một cứ điểm khác của chú thuật sư - Kyoto.

.

.

.

#################


Năm 2017

Ngày 4 tháng Bảy

Hanagaki Takemichi bật dậy khỏi chiếc giường trắng trong y thất của nhà ga, vẻ mặt ngơ ngác.

"Cậu tỉnh rồi à?"

"... T-tôi đang ở đâu đây?"

"Phòng Y tế của nhà ga... Cậu bị ngã vào đường tàu..."

Nghe nhân viên nhà ga nói vậy, Hanagaki Takemichi giật mình nhìn dáo dát xung quanh, sau đó liền nhìn thấy ngày tháng của cuốn lịch để trên bàn.

Ngày 4 tháng Bảy năm 2017.

Trong lúc cậu vẫn còn đang hoang mang không nắm được, một người đã đến gặp cậu và nói với cậu một suy đoán hết sức táo bạo lẫn vô lý.

Tachibana Naoto.

Du hành thời gian?

Hanagaki Takemichi đúng là có chút đần nhưng cậu cũng không phải hoàn toàn mất não để không hiểu được chuyện mình vừa gặp được lúc nãy là gì.

Du hành thời gian, quay về quá khứ, cứu được một người vốn hẳn phải chết ba ngày trước...

Nhưng Tachibana Hinata, bạn gái cũ của cậu lại vẫn thiệt mạng vì vướng phải tranh chấp của hai băng đăng khi đi lễ hội.

Một gã hèn nhát và yếu đuối như Hanagaki Takemichi đã bỏ lại cô bạn gái dễ thương của mình khi tốt nghiệp cấp hai để một mình chạy trốn khỏi cảnh bị sai vặt và đánh đập từ những tên côn đồ kia. Lần đầu tiên Hanagaki Takemichi biết được rằng mình có thể làm gì đó cho Tachibana Hinata, nên cậu ta không chút do dự mà đồng ý với sự 'nhờ vả' của Tachibana Naoto.

Nhưng quyết tâm đó của Hanagaki Takemichi sau hai ngày bị Naoto không cho ngủ nghỉ không ngừng nhồi nhét thông tin vào đầu đã biến thành mệt mỏi và buồn ngủ.

"Tokyo Manji đã phát triển từ một băng đua xe bất lương đơn thuần của mấy đứa học sinh thành một băng đảng lộng hành bên rìa pháp luật như thế này. Lúc trước thì bọn chúng còn che giấu phi tang tất cả mọi thứ một cách rất tỉ mỉ và hoàn hảo. Nhưng từ hơn ba năm trước trở lại đây, bọn chúng đột nhiên trở nên không hề kiêng nể gì nữa. Giống như dây xích thú dữ đột nhiên bị đứt vậy. Nhất là Tổng trưởng của chúng, Sano Manjirou."

Năm 2005

'Lúc đó mình buồn ngủ quá nên không tập trung nghe rõ lắm nhưng, cái câu so sánh kia của Naoto lại rất ấn tượng nên mình vẫn còn nhớ.'

Hanagaki Takemichi nhìn cậu thiếu niên chỉ lớn hơn mình một hai tuổi đánh Kiyomisa bất tỉnh xong liền phủi tay đi về vừa luôn miệng đòi ăn dorayaki phía trước có chút không biết phải miêu tả cảm xúc phức tạp của mình hiện tại như thế nào.

Thú dữ... dây xích...

Hôm qua Hanagaki Takemichi còn không quá hiểu cái hình ảnh so sánh đó, mặt dù với cậu, Mikey thật sự mạnh như một con quái vật. Cậu ta lại còn tùy hứng như một đứa trẻ thật sự. Thật sự có người quản được cậu ta sao?

Thắc mắc đó của Hanagaki Takemichi sáng ngày hôm sau liền được giải đáp.

Mikey có thể mặt không đổi sắc đánh bầm dập mấy thằng con trai, rồi bắt bọn nó nằm sấp xuống làm thảm cho mình đi nhưng dù Hina có tát cho cậu ta một cái thật đau thì cậu ta cũng chỉ đe dọa cậu chứ không phải thủ phạm kia.

"Không đời nào tao lại động tay với một cô gái đâu."

Dù là đang cười nhưng giọng điệu chắc nịch đó, Hanagaki Takemichi liền biết Mikey nói thật, rất thật. Đó giống như là giới hạn mà cậu ta đặt ra cho mình vậy. Không phải, đó chính là giới hạn của Mikey.

"Sau một thời gian hoạt động "sôi nổi" như thế thì sau đó không lâu mọi thứ của Tokyo Manji lại đột nhiên chuyển thành Kisaki Tetta đại diện Tổng trưởng xử lý hết."

Vậy... nếu người trở thành giới hạn, điểm yếu của Mikey đó... ở tương lai... biến mất, hoặc gặp chuyện không may thì...

Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Hanagaki Takemichi làm cậu ngơ ngẩn, rồi lại bị tiếng nói của Mikey làm cho giật mình.

"... tao đang tạo ra một "kỷ nguyên của bất lương". Và mày sẽ cũng tham gia vào đó. Tao đã chú ý tới mày rồi đó, Hanagaki Takemichi."

Nhìn cậu thiếu niên cười đường hoàng trước mặt, Hanagaki Takemichi bất ngờ nhận ra vài điều.

"Tụi tao có rất nhiều kẻ giỏi đánh đấm, nhưng không có kẻ nào giống mày - người đứng ra chống lại bất kỳ ai nếu có gì đó mà mày không thể từ bỏ."

"Hãy nghĩ về nó đi, Takemicchi."

Mỉm cười nhìn hai người kia rời đi, sau đó Hanagaki Takemichi lại rơi vào trầm tư.

'Mikey là bất lương nhưng không phải người xấu. Năm 2017, chiếc xe tải đâm vào lễ hội và khiến Hina chết kia, chắc không phải là cậu ấy ra lệnh. Lại hoặc là... có điều gì đã làm thay đổi Mikey...'

Một đám người lướt qua người cậu.

"...Sano Manjirou và Kisaki Tetta. Nếu hai người đó không gặp nhau thì băng Tokyo Manji bây giờ sẽ không tồn tại."

'Ủa? Khoan đã! Người vừa nãy hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải...?'

⁕⁕⁕⁕⁕

9:22 PM Thứ Bảy, 08 Tháng Tư 2023

Tg: Ừm... tui viết để mấy cô biết mốc thời gian vậy thôi chứ tới lúc Renka tham gia vào nd bên TR còn chưa tới đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro