Chương 80: Trốn chạy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg:Mồng 1 Tết chúc mọi người một năm mới sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý nha!!!

___________*___________

Chương 80: Trốn chạy (1)

Địa điểm nhiệm vụ của cuộc khảo hạch tăng cấp lại được thông báo thay đổi vào ngày phía trước ngày dự định một ngày. Từ Kyoto đổi thành Yokohama.

Địa điểm thay đổi nhưng nhìn chung thì nhiệm vụ lại chẳng thay đổi gì mấy. Vẫn là tiêu diệt một con chú linh được cửa sổ báo cáo là Bán cấp Hai hoặc là cấp Hai chưa rõ.

Lần này người đi thực hiện nhiệm vụ cùng, cũng là người giám sát đánh giá năng lực của Renka là một người đàn ông luống tuổi trông có vẻ mệt mỏi và khá là cộc cằn.

Ông ta tự giới thiệu là Takada Ruito, một chú thuật sư cấp Hai. Nhìn bề ngoài thì không giống nhưng ông ấy là một người khá là có trách nhiệm và rất tinh tế. Ông ấy giới thiệu sơ lược cho cô biết về địa điểm nhiệm vụ ở Yokohama cùng với một số điều mà cửa sổ và người điều tra phía trước đã phát hiện. Thậm chí lúc mọi người đều không chú ý, ông ấy còn nhỏ giọng dặn cô phải cẩn thận.

Trước khi đến ga tàu điện để đi đến Yokohama, phụ trợ giám sát có ghé vào một tiệm cơm sáng để hai vị chú thuật sư ăn sáng, bổ sung thể lực. Đãi ngộ đương nhiên là không quá tệ, thêm nữa, Takada Ruito lại vừa làm xong một nhiệm vụ về liền bị cao tầng đưa xuống làm giám sát cho một đứa năm nhất.

Cao tầng đúng là rất thích kiểm soát và (ở một mức nào đó) có thể gọi là bóc lột chú thuật sư phía dưới nhưng bọn họ cũng không phải hoàn toàn điên đến mức chèn ép khiến cho chú thuật sư đều bất mãn mà quay đầu làm nguyền rủa sư. Ngoài thù lao cao ngất ngưởng, cao dần theo từng cấp bậc chú linh ra thì những đãi ngộ khác nằm trong phạm vi chấp nhận được thì cao tầng hoàn toàn không hề tiếc tiền. Như cái quán ăn mà phụ trợ giám sát đưa Renka và ông chú đến ăn bây giờ phải gọi là nức tiếng ở thành phố, giá cả không phải ngất ngưỡng nhưng một gia đình bình thường muốn vào ăn thì cũng phải đau ví một phen.

Không biết cái quán ăn này có phải đang định sửa chữa hay không mà bãi đậu xe lại cách quán một căn nhà.

Khi đi qua con hẻm nhỏ để vào quán ăn, Renka lại nghe thấy loáng thoáng tiếng khóc kêu cứu của một cô gái. Nhận thấy Renka dừng lại, Takada Ruito và phụ trợ giám sát nghi hoặc quay lại nhìn.

"Hai người có nghe thấy tiếng gì không?"

"???"

"... Không."

Nhìn biểu cảm của Takada Ruito là Renka hiểu ngay, ông ta có nghe thấy nhưng lại không muốn nhúng tay. Renka cũng không quá bất ngờ. Chú thuật sư cũng không phải là thánh mẫu, họ cũng chỉ là con người mà thôi.

"... Có chuyện gì sao...?" Phụ trợ giám sát nuốt nước miếng hơi mang nét hoảng sợ hỏi.

Renka lắc lắc đầu bảo không sao, "Tôi có chút đồ muốn mua, hai người trong trước đi." Nói xong, cô gật đầu chào một cái rồi đi vào trong hẻm.

Takada Ruito nhìn bóng cô dần khuất dần trong con hẻm nhỏ, đôi mày ông nhíu chặt lại, vẻ mặt không tán đồng nhưng cũng không đuổi theo hay ngăn cản cô.

⁂⁂⁂

Phía sau con hẻm là một khoảng đất trống lại khá u ám do bị các tòa nhà xung quanh che đi ánh nắng nên dù là ban ngày cũng chẳng có bao nhiêu ánh sáng. Và bây giờ, nó đang là nơi hoàn hảo để tội ác diễn ra.

"Không! Buông tôi ra! Làm ơn!"

"Cứu tôi với! Cứu... Ưm..."

Tiếng một cô gái la hét thất thanh cầu cứu vang lên bên cạnh hàng loạt thanh âm đấm đá. Những tên mặc bang phục ghi "Shinjuku•Moebius" đang chia làm hai nhóm: một nhóm không ngừng tay đấm chân đá một cậu trai nào đó đã bị lột hết quần áo ngoài, một nhóm khác thì đang kiềm chế một cô gái.

"Im coi, con nhỏ này!"

"Áu!"

"Chát!"

"Mẹ mày! Được ông đây đ* là vinh hạnh cho mày rồi mà còn bày đặt giãy nữa hả?"

Lời lẽ thô tục cùng vài tiếng tát tay vang lên chúng tỏ chúng không chỉ là muốn cưỡng hiếp cô gái kia đơn giản như vậy.

"Nhìn thấy gì chưa? Con c** của tao to hơn cái thứ dư thừa ở hai chân thằng bạn trai mày đúng không?"

"Lát nữa mấy anh đây sẽ cho em biết thế nào là sung sướng thật sự thôi."

"Đừng có giãy dụa nữa coi! Không thì đừng có trách tao!"

Mặc kệ cho cô gái khóc lóc thế nào, van xin ra sao, bọn chúng vẫn xé nát bộ đồng phục trên người cô, bàn tay dơ bẩn không ngừng chạm vào da thịt cô.

"Bốp!" Mặt cô gái trẻ bị đấm một cú không chút nương tay hay do dự.

"Nằm yên cho ta đút vào coi! Tụi bây nữa! Giữ nó cho chặt vào! Tao xong thì mới tới tụi bây được chứ! Muốn đ* gái thì làm ăn đàng hoàng vô!"

"Rồi rồi. Mày lẹ đi!"

Ngay lúc cô gái trẻ cùng anh chàng bạn trai bị đánh tới bầm dập gần đó đều tuyệt vọng, cái tên đang đè trên người cô gái lại đột nhiên bị đánh văng ra xa.

"Ban ngày ban mặt, mà lũ chó quỷ tụi bây lại dám ra ngoài gây loạn à?" Một giọng nữ xa lạ đột nhiên vang lên, lời nói lạnh lẽo mắng chửi nhưng lại không mang theo chút thô tục nào.

"ĐMM! Mày là đứa nào? Khôn hồn thì tránh ra chỗ khác, không thì đừng trách tao." Tên vừa bị đánh lồm cồm bò dậy, gồng cổ lên hét đe dọa.

"Dù sao đ* một đứa cũng là đ* mà hai đứa thì cũng là đ*. Hay là chúng ta "mời" cô em này tham gia chung."

"Chắc không phải là cô em đây gặp bọn anh hành sự, n*ng quá nên mới ra tiếng muốn tham gia đấy chứ."

"Ha ha ha ha."

Mặc dù tên có vẻ như là kẻ cầm đầu vừa bị đánh xong nhưng cả bọn Moebius lại không có chút nào e sợ một cô gái nhỏ nhắn vừa xuất hiện cả. Tiếng cười đáng khinh và những lời lẽ dơ bẩn mang ý nhục mạ không ngừng vang lên.

Renka không chút để tâm nhếch môi cười 'dịu dàng'... Sau đó từng tên từng tên trong cả đám đều bị Renka đánh cho ngất hết.

Renka bước gần đến chỗ cô gái xấu số, đưa tay cởi haori ra.

"Đ-Đừng đến gần đây."

Nghe giọng nói của cô gái kia run rẩy cầu xin, Renka cũng dừng bước chân lại.

"Tôi nghĩ cô nên khoác áo vào thì tốt hơn..."

Chắc do ánh sáng không đủ cộng thêm việc vừa đối mặt với một điều kinh khủng nên cô gái kia có vẻ như bị nỗi sợ lấn át tất cả. Vì thế, dù cho Renka đã dừng lại không đến gần nữa nhưng cô ấy vẫn không ngừng lùi về phía sau, đến khi đụng phải bức tường thì mới run rẩy dừng lại.

Renka dùng sức ném cái haori để nó rơi vừa che được chân của cô gái, ngay sau đó liền xoay người lại cắt dây trói cho cậu con trai.

"Hai người có bị thương nặng lắm không? Tôi đã gọi xe cấp cứu và cảnh sát..."

"Không được!!!" Nghe thấy hai từ "cảnh sát" cô gái ngay lập tức hét lên ngắt lời Renka. "Không được gọi cho cảnh sát!!!"

Đây là tâm lý chung của rất nhiều người khi gặp phải chuyện vừa rồi, hơn nữa cũng không phải chuyện nào báo với cảnh sát cũng đạt được như ý muốn hơn nữa còn phải chịu đựng sự soi mói của người khác khi chuyện này bị công bố. Áp lực kinh khủng từ dư luận nhiều khi còn đáng sợ hơn là tổn thương từ cơ thể.

Cô gái lúc nãy còn lo sợ khi cô đến gần bây giờ vì đề cập đến cảnh sát lại hoảng loạn dùng cả tay và chân bò đến rồi níu lấy quần áo cô mà cầu xin đừng báo cảnh sát. Rõ ràng là người bị hại nhưng lại sợ hãi cảnh sát hơn cả những tên tội phạm. Nhiều khi suy nghĩ của con người lại khó hiểu vậy đó.

Renka khụy một gối xuống để đối diện với cô gái. Cô ấy ngay lập tức nhào lên phía trước một chút nữa nắm lấy áo cô không ngừng khóc xin cô đừng báo cảnh sát. Renka im lặng để cô ấy khóc, cô chỉ giúp cô ấy khoác haori vào che đi phần cơ thể lõa lộ bên ngoài. Rồi lại cách lớp vải mỏng cực kì nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô ấy.

"Cô có thể liên lạc với gia đình của mình chứ?"

Cô gái gật gật đầu rồi cứ sụt sịt mãi. Renka dìu cô ấy đến chỗ cậu bạn kia, cậu ta bị đánh tơi tả bầm dập lắm, nãy giờ mà chỉ mới cố hết sức ngồi dậy được thôi.

Hai cô cậu xem ra là người yêu của nhau, vừa đến gần liền ôm nhau an ủi. Ngay lúc Renka định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại của cô lại đột nhiên vang lên.

Renka nom thấy hai cô cậu bạn có vẻ đang dần bình phục cảm xúc nên cô cũng liền bắt máy, và không ngoài dự đoán, là Takada Ruito gọi hối thúc cô trở về để lên tàu đi Yokohama.

Renka ậm ừ vài tiếng rồi cúp máy, sau đó cô quay sang nhìn cặp đôi trẻ vẫn còn đang run run mà rơi nước mắt cách đó không xa.

"Đám kia chưa tỉnh ngay được đâu. Cảnh sát cũng sắp đến rồi, hai người nên ở đây chờ cảnh sát thì sẽ tốt hơn. Bây giờ tôi có việc phải đi rồi. Tạm biệt."

"K-Khoan đã..."

Renka bước đi không hề mang chút do dự, cũng chẳng thèm quay đầu lại khi nghe tiếng kêu phía sau. Nói cô lạnh lùng vô cảm gì đó cũng được nhưng nếu giúp người mà mang rắc rối to lớn vào người thì chẳng ai muốn đâu nhỉ, những trường hợp đó cô cũng không phải gặp một hai lần. Không phải ai cũng là người biết 'tri ân báo đáp' đâu, nên giúp người xong, xem xét tình thế, lúc nên rời đi thì phải đi thật nhanh.

Ừm, đoạn trên là cô có đúc kết kinh nghiệm của cả Giyuu nữa đó. Con người bị mời lên sở cảnh sát uống trà nhiều nhất với lý do "mang theo vũ khí" những năm đó mà.

Renka trở về với chiếc haori biến mất nhưng Takada Ruito và phụ trợ giám sát đều không hỏi gì thêm. Ông đưa cho cô một phần ăn mang đi rồi hai người nhanh chóng di chuyển đến trạm tàu điện.

⁂⁂⁂

Ngồi tàu điện từ Shibuya, mất khoảng gần 30 phút để đến được Yokohama. Sau đó lại từ một phụ trợ giám sát thường trực ở Yokohama ra đón và đưa họ đến địa điểm làm nhiệm vụ.

Đến một khu nhà vắng vẻ có thể nói sắp thành bỏ hoang ở gần bờ sông Tsurumi, nhiều căn còn không được gọi là nhà mà chỉ như một cái thùng hàng container cũ bị trưng dụng làm nơi trú ẩn thì đúng hơn.

Trong lúc Takada Ruito đang cùng phụ trợ giám sát trao đổi gì đó, Renka lại đột nhiên phát hiện có một cậu thiếu niên đang loay hoay gì đó với cái thân cây to cách chỗ cô chỉ khoảng mấy chục mét. Chiếc áo choàng đen dài theo động tác của cậu ta mà di chuyển lên xuống nhưng thần kì là nó lại không rơi dù chỉ được khoác hờ trên vai. Trông có vẻ rất thú vị.

Renka bước lại gần hơn.

Cậu ta mảnh khảnh, mặc một bộ vest màu đen chỉ có sơ mi bên trong là màu trắng, áo khoác bên ngoài lại dài phải đến tận gót chân.

Đến gần hơn cô mới phát hiện ra, không phải sắc trắng duy nhất trên người cậu ta đến từ chiếc áo sơ mi, mà còn là do đống băng vải băng khắp người cậu ta. Băng vải lộ ra ở phần tay và chỗ cổ áo.

Mái tóc ngắn màu nâu sẫm ôm lấy khuôn mặt theo động tác của cậu ta mà dịch chuyển rồi mới để phần băng vải quấn quanh mắt phải và một miếng băng dán khác được dán bên má trái.

Chỉ bước thêm vài bước và nhận thấy được hành động của cậu ta là gì, Renka liền dừng chân lại.

Cậu ta đang treo dây thừng lên cành cây. Thắt một nút thòng lọng...

Cậu ta đang định tự tử.

Cảm xúc tiêu cực đang không ngừng lan tràn dần ra xung quanh cậu ta. Lúc nãy không chú ý nên không biết, giờ thì Renka đang rất thắc mắc về cậu bạn này.

Cảm xúc tiêu cực của cậu ta không nhỏ, thậm chí đến mức muốn tự tử, nhưng... trên người cậu ta lại không có chú linh.

Thường thì với mức độ cảm xúc tiêu cực này, hẳn một con cấp Bốn phải được hình thành rồi mới phải.

Nhìn bộ dáng quấn băng quanh người, có khi cậu ta gặp phải bạo hành hay những chuyện kinh khủng nào đó mới dẫn đến muốn tự tử.

Tuy thị lực của cô không thể sánh bằng Lục Nhãn của Satoru nhưng ở khoảng cách này cô vẫn có thể mơ hồ nhìn được vẻ mặt của cậu ta.

Không phải đau khổ và tuyệt vọng, cũng không phải là do dự hay những cảm xúc thường gặp của những người muốn tự kết thúc mạng sống của chính mình.

Cậu ta rất bình tĩnh. Động tác thắt dây cũng rất quen thuộc, xem ra không phải lần đầu.

Người không ngừng tìm đến cái chết thì để họ được thỏa mãn nguyện vọng sẽ tốt hơn. Nếu bây giờ mà xông ra lôi kéo hay thuyết phục, thuyết giáo với cậu ta thì cũng bằng thừa mà thôi. Nên Renka quyết định yên tĩnh mà nhìn, đến khi cậu ta đá cái ghế kê chân kia ra thì sẽ gọi điện thoại báo cho cảnh sát và gọi luôn xe cấp cứu. Đến lúc đó thì tự tử có thành công hay không là thuộc vào số phận của cậu ta rồi.

Cậu thiếu niên đưa đầu vào nút thòng lọng, rút dây kéo dây lại sau đó mới đá cái ghế cao vốn đã lắc lư dưới chân...

Renka vẫn đứng đó nhìn, không có ý định ra tay 'giúp' cắt dây 'giải cứu'.

Do khó thở, mặt cậu ta đã dần đỏ lên, tay cũng theo bản năng cơ thể mà nâng lên nắm lấy dây.

Sau đó...

.

.

.

Sau đó, "phựt" một tiếng, sợi dây thừng trông dầy dặn, rắn chắc đứt ra, làm cậu thiếu niên rơi xuống...

Vào lòng Renka.

Dazai Osamu và Renka im lặng nhìn nhau một lúc lâu. Cậu thiếu niên mặt vẫn không đổi sắc giãy dụa một chút, Renka cũng thuận theo mà buông cậu ta xuống.

"Lần sau nếu muốn tự tử thì tốt hơn là đừng nên cứa dây thừng..."

"Tôi không làm chuyện vô ích đó."

"Vậy xem ra, chất lượng dây thừng mà cậu chọn không được tốt rồi."

"Đúng vậy... Ông bán hàng đó dám lừa tôi." Dazai lẩm bẩm, vẻ mặt không thay đổi nhưng sự không vui thể hiện rõ.

'Mà cô đúng là kì lạ.' Dazai liếc nhìn Renka, thầm nhận xét. Nhưng lời nói ra khỏi miệng cậu ta lại là...

"Cô cũng có sở thích tự tử giống tôi à? À, không đúng. Phải nói là cô thích nhìn người khác tự tử? Í, biến thái~" Cậu thiếu niên bày ra vẻ vui vẻ hỏi. Sau đó cậu ta lại làm vẻ suy tư rồi lại tự nói như hiểu ra. Cuối cùng cậu ta còn lấy hai tay che ngực làm vẻ hoảng sợ.

Renka đến cạn lời với cậu ta, mấy cái thái độ này gợi nhớ cho cô đến cậu bạn đầu trắng nào đó ghê.

"Xin đính chính là tôi không phải biến thái, tôi chỉ tôn trọng quyết định lúc đó của cậu thôi. Biểu cảm lúc đó của cậu là một lòng muốn chết còn gì? Lúc đó tôi ra ngăn cản chỉ làm điều thừa."

Đồng tử màu nâu đặc sệt như vệt máu cô đặc của Dazai nhìn chăm chăm vào Renka.

"Vậy, lúc nãy cô cứu tôi là vì tôi đã không còn biểu cảm muốn chết nữa sao?"

"Chà... để xem." Renka chớp chớp mắt mấy cái, "Không hẳn... Chỉ là lúc đó cậu cho tôi cảm giác rằng cậu muốn sống vậy. Dù đó chỉ là bản năng cơ thể nhưng cậu đã có hành động tự cứu mình còn gì."

"Hơn nữa, tôi cảm thấy, dù đã chọn treo cổ ở trên một cành cây cao như thế, nhưng chắc cậu cũng không thích việc đã thất bại lại còn bị gãy chân đâu."

Tóc mái hơi dài rũ xuống che đi suy nghĩ trong mắt cậu.

'Ra vậy... Mình vẫn còn muốn tồn tại trên cái thế giới vô nghĩa này...'

"Xem ra tình trạng hiện tại của cậu không cần sự trợ giúp gì đâu. Vậy tôi xin phép đi trước."

Dazai Osamu nghe tiếng bước chân rời đi, nhưng chỉ mới mấy bước thì tiếng bước chân lại dừng lại. Dazai nghi hoặc nhìn lên thì... cô gái kia đã đột nhiên biến mất rồi.

'Dị năng lực à? Xem ra phải điều tra một phen rồi.'

Renka đi mấy bước mới nhớ tới chưa xem vết thương do bị dây thừng siết cổ của cậu thiếu niên nên cô dừng lại, quay đầu lại.

Nhưng nơi gốc cây to kia làm gì còn ai nữa.

'Cậu ta rời đi nhanh thế? Mình còn chẳng nghe thấy âm thanh gì mà.'

Mày Renka nhíu lại vẻ nghi hoặc. Ngay sau đó dòng suy nghĩ của cô lại bị tiếng gọi của Takada Ruito cắt đứt.

Renka bỏ chuyện của cậu thiếu niên muốn tự tử kia ra khỏi đầu, chuyên tâm làm nhiệm vụ được giao. Cô bước vào trướng...

⁕⁕⁕⁕⁕

10:39 PM Chủ Nhật, 16 Tháng Tư 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro