Chương 81: Trốn chạy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg: Chúc mọi người Mùng 2 Tết an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc nha!!!


Chương 81: Trốn chạy (2)

"Dazai-sama."

"Đến đúng lúc lắm." Dazai Osamu lạnh nhạt nhìn sang những người mặc đồng phục đen vừa xuất hiện. "Nhiệm vụ sắp tới mấy người tới đó dọn dẹp được rồi. Ta có chút việc phải làm."

"Đúng rồi," Đi vài bước Dazai Osamu lại đột nhiên quay lại cười "thiện lành" với đám cấp dưới. "Chuyện này đừng có mà nói với Mori-san đó nha~"

⁂⁂⁂

Trướng buông xuống bao phủ khu vực được cửa sổ đánh dấu là xuất hiện chú linh. Một tòa nhà đổ nát được nối thông với hai thùng hàng container cũ kỹ.

Vài con chú linh nhỏ cấp Bốn lãng vãng phía ngoài bị Renka và Takada Ruito dễ dàng giải quyết. Sau khi giải quyết xong hết chú linh ở bên ngoài thì Renka mới theo lời thúc giục của Takada Ruito mà đẩy cửa bước vào bên trong nhà.

Vừa mở cửa ra thì bụi đã bốc lên mù mịt làm cho hai người ho sù sụ. Phía trong trống trải chỉ có vài món đồ gia dụng cũ kỹ đóng đầy bụi bặm như những chỗ khác, ngoài ra thì không còn gì khác. Cả tàn uế của chú linh cũng không thấy được.

Renka và Takada Ruito chia nhau ra đi kiểm tra tìm kiếm con chú linh đang lẩn trốn. Renka đi về phía bên trái còn Takada Ruito thì đi sâu vào bên trong.

Renka cứ đi tới đi tới. Xung quanh chỉ có một hành lang xuyên tăm tối suốt đi thẳng, không hề có cửa hay cửa sổ nào khác, cũng không có bất kỳ một thứ đồ gia dụng bị bỏ lại. Hoàn toàn trống rỗng.

Phía cuối hành lang chỉ có một cánh cửa gỉ sét. Renka đẩy nó ra.

Âm thanh chói tai vang lên, sau đó là ánh sáng đột ngột đập vào mắt.

Lúc Renka đang thích nghi với ánh sáng đột ngột thì một âm thanh gỉ sét cót két nữa lại vang lên. Renka nhìn sang, và nhìn thấy Takada Ruito đẩy cửa bước vào.

Hai người lại trở căn phòng ban đầu, nhưng lại đổi vị trí cho nhau. Renka đang đứng cánh cửa phía sau của căn phòng, còn Takada Ruito thì lại ở vị trí lúc nãy cô bước vào. Điều đáng nói là cô chỉ đi một đường thẳng và không hề gặp phải ông ta.

Vậy thì chỉ có thể là do chú thuật của con chú linh đang trốn kia thôi.

Renka và Takada Ruito nhìn nhau, im lặng dùng ánh mắt đạt được nhận thức chung. Hai người cùng lúc tiến vào giữa căn phòng...

Nhưng lúc hai người vừa mới bước ra bước đầu tiên thì không gian đột nhiên tua nhỏ rồi thay đổi đột ngột. Vẫn là khung cảnh căn phòng trống trải đầy bụi có vài món đồ cũ bị bỏ đi đó, nhưng âm u và áp lực hơn nhiều lần so với lúc nãy.

Lãnh địa!

Đây là thứ ngay lập tức hiện lên ngay trong đầu của cả hai người.

Tình hình thay đổi nên hai chú thuật sư đều nhanh chóng muốn hội hợp với nhau. Nhất là Renka. Không hiểu sao từ lúc lãnh địa xuất hiện trái tim trong lồng ngực cô lại điên cuồng tăng nhịp. Linh cảm không hay không ngừng nhảy lên trong lòng. Nhưng cô lại không biết phải làm gì.

Để đối phó lãnh địa thì, một là tiêu diệt con chú linh chủ nhân của lãnh địa, còn hai là... triển khai lãnh địa của bản thân ra...

Dù biết đó là cách an toàn nhất để rời khỏi lãnh địa ngay lập tức nhưng Renka lại do dự, không muốn thực hiện nó mà lựa chọn con đường khó khăn hơn.

Renka cầm chắc thanh katana, không chút do dự lao về phía Takada Ruito.

Một nguồn chú lực to lớn bỗng xuất hiện ở phía sau cô. Renka thay đổi phương hướng né sang bên phải, nhưng một thứ gì đó đã nắm lấy mắt cá chân cô làm Renka mất thăng bằng mà té xuống, trượt thêm một quãng trên đất.

Takada Ruito cũng đã nhanh chóng né được đòn chú lực vừa rồi, nhưng ông ta lại tránh sang bên trái, hướng đối diện với cô. Khoảng cách của hai người lại bị kéo xa trở lại.

"Khích... Khích... Khích..."

Ở chỗ bức tường phía sau Renka lúc nãy giờ lại xuất hiện một con chú linh toàn thân đen ngòm, gầy còm có thêm cặp sừng như quỷ trên đầu. Hốc mắt lỗ trống của nó đang nhìn chằm chằm vào hai người. Nó lấy hai tay khẽ che cái miệng đầy răng nanh nhọn hoắc của mình mà cười khinh khích, như thể gặp được món đồ chơi thú vị.

"Takada-san..." Renka nhìn sang ông chú chú thuật sư cấp Hai đi theo mình với vẻ mặt lo lắng.

"Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi không phải tay mơ, chưa mấy lần gặp chú linh như cô bé đâu." Takada Ruito trông có vẻ chẳng có chút hoảng loạn nào. Có thể là như ông ta nói. Ông ta có kinh nghiệm chất đầy khi gặp phải những trường hợp như thế này rồi.

"Chú linh có lãnh địa thế này không phải loại mà hai người chúng ta có thể đối phó được đâu. Chúng ta cứ việc cầm cự đến khi cứu viện được phụ trợ giám sát gọi đến là được..."

Lời của ông ta bị một kích mang đầy chú lực của chú linh đối diện ngắt ngang.

'Kỳ lạ...' Ông chú vừa né đòn xong liền nhăn mày vẻ mặt khó hiểu. 'Nếu đã ở trong lãnh địa thì tại sao nó lại không dùng thuật thức mà chỉ giải phóng chú lực để tấn công? Giống như...'

Một đòn chú lực mang lực phá hoại khủng khiếp nữa được tung ra, mặt đất phía dưới chân hai người đã nứt toạc ra, chỉ thêm chút nữa là một khe nứt khổng lồ sẽ xuất hiện và nuốt chửng hai người cho mà xem.

'Đây không phải là lãnh địa của nó vậy...'

"Thình thịch" "Thình thịch" "Thình thịch"

Bức tường phía sau, nơi cơ thể con chú linh hai sừng đang nối vào, có một một cái túi như túi bào thai đang không ngừng lập lòe ánh sáng. Và vết nứt từ chỗ nối với thân con chú linh hai sừng đó không ngừng mở rộng...

⁂⁂⁂

Dù Takada Ruito đã nói rằng hãy cố cầm cự đến lúc phụ trợ giám sát phát hiện điều không đúng rồi gọi trợ giúp đến cho họ, nhưng Renka lại không hề cảm thấy được an ủi phần nào cả.

Mặc dù biết khi làm chú thuật sư thì cũng giống như đi săn quỷ vậy, đều là đem mạng sống của mình ra mà mạo hiểm mỗi lần đi làm nhiệm vụ. Nhưng cảm giác tồi tệ như cái chết đang cận kề ngay bên cạnh như thế này lại không thường xuyên gặp được.

Từ lúc biết được Kibutsuji Muzan đang trú ngụ bên trong cơ thể mình, không ngừng một lần Renka nghĩ rằng, có lẽ cô chết đi mang theo Kibutsuji Muzan cùng nhau biến mất thì sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Nhưng cô biết, người ra đi sẽ để lại một vết thương trong lòng những người ở lại. Mà cô thì lại luyến tiếc mọi người xung quanh mình bị thương tổn. Và cô cũng, còn luyến tiếc cái thế giới này lắm.

Con chú linh với cặp sừng bỗng nhiên chui lại vào trong bức tường phía sau, biến mất.

Dù vậy cả Renka và Takada Ruito lại không hề thả lỏng mà ngược lại hai người lại càng căng chặt đề phòng hơn. Hai người bước từng bước cẩn thận, từ từ tiến vào giữa phòng, tiến lại gần nhau.

Bóng đèn điểm tô cho căn phòng lúc này cũng đột nhiên chớp tắt liên tục.

Theo từng nhịp chớp tắt của ánh đèn, trái tim của Renka lại đập nhanh thêm một nhịp. Bàn tay cô lạnh toát, nắm chặt lấy chuôi kiếm. Cô khẽ liếm đôi môi khô khốc của mình, đầu óc thì lại quay tròn những suy nghĩ hỗn độn.

Tiếng tim đập thình thịch bên trong ngực được màng nhĩ của cô thu được hết, suy nghĩ cũng theo từng nhịp đập đó mà suy nghĩ.

'Có nên triển khai lãnh địa, giải cứu cho cả hai?'

'Hay là chỉ dùng kiếm thuật và chú lực như bình thường?'

Renka cũng biết chỉ kiếm thuật và chú lực thuần túy của mình thì không thể nào mà tiêu diệt hết được lũ chú linh với đa dạng thuật thức thế này. Năm xưa cũng vậy, phải là lĩnh ngộ kiếm thuật đạt mức cao nhất, trở thành trụ cột, khai ấn thì mới có thể tiêu diệt đám Thượng Huyền như những con quái vật kia...

Nhưng đến cả chú thuật của mình là gì cô cũng không biết thì làm sao mà dùng được.

Hơn nữa, chỉ cần nghĩ tới việc dùng những Huyết Quỷ Thuật đang chảy trong máu mình mà chiến đấu, cô đã không thể chịu đựng được rồi thì việc triển khai lãnh địa...

'Nezuko, Ume-chan, Tamayo-san...'

Cái lạnh từ đầu ngón tay như truyền thẳng vào xương, nhịp tim tăng nhanh làm làn môi cô càng thêm khô khốc.

'Mình vẫn không thể làm được...'

Renka không thể tự mình bước qua rào cản trong thâm tâm mình mà sử dụng sức mạnh còn lại để chiến đấu, dù cho đó có là năng lực của những người mà cô hiểu rõ và thân thiết nhất.

Đầu óc Renka nhẹ bẫng, cuộn trào gợn sóng nhưng lại chẳng có suy nghĩ nào cả, trống rỗng.

"Tránh ra!"

"Rầm!"

Tiếng hét của Takada Ruito vang lên ngay bên tai, sau đó Renka chỉ cảm thấy trời đất trước mắt xoay chuyển, cô đã ngã ra sàn. Một âm thanh lớn vang lên, một con chú linh mang cái đầu to lớn, không có mắt hay mũi, chỉ có một chiếc miệng dài đầy răng nanh phá tường mà ra. Những chiếc răng nhọn hoắc của nó đang cắm sâu vào trong cơ thể của Takada Ruito, máu tươi không ngừng trào ra động lại trên sàn, cũng chiếm cứ hết tiêu cự của Renka. Những khuôn mặt hai bên chiếc miệng rộng của con chú linh mở to đôi mắt trắng dã của chúng, cũng nhe hàm răng sắc nhọn của mình ra mà cười khinh khích.

Trước mắt Renka chỉ còn lại thân thể không còn lành lặn của Takada Ruito, mũi ngửi được mùi máu tươi tanh nồng, tai thì nghe những tiếng cười chói tai của đám chú linh...

Tròng mắt Renka không ngừng rung động, chúng mất dần ánh sáng, chỉ để lại một đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng phía trước.

Renka nghe thấy rất rõ tiếng hít thở của mình đang tăng dần lên, mùi máu tươi cũng theo từng nhịp hít vào thở ra mà tràn vào khoang mũi.

"Ha... Ha... Ha... Hộc..."

'Takada-san...'

Người lúc nãy còn nói lời an ủi cô rằng không sao đâu, chỉ cần đợi cứu viện mà thôi, lúc này đã bị chú linh cắn mất nửa bên đầu cùng một bên vai và cánh tay.

Tất cả là tại cô, tại cô không chịu triển khai lãnh địa... Nếu cô làm điều đó ngay từ đầu thì ông ta đã không vì cứu cô mà chết.

Nếu Gojou Satoru ở đây thì hắn sẽ thông qua Lục Nhãn mà nhìn thấy rõ sự tăng lên của chú lực của Renka, cùng với... sự mất kiểm soát của cô.

"Rắc" "Rắc"

Renka không nhớ rõ tại sao cô lại ra khỏi lãnh địa đó, cô chỉ biết lúc cô phục hồi tinh thần thì chú linh đã biến mất, trong căn phòng trống rỗng kia chỉ còn cô và cái xác không nguyên vẹn của Takada Ruito.

Renka không ngại máu tanh thấm ướt bộ đồng phục của mình mà cúi xuống bế cái xác của ông chú kia lên, mang ra khỏi trướng. Không màng vẻ mặt kinh dị của anh chàng phụ trợ giám sát mà đặt cái xác vào trong xe và bảo anh ta lái xe đưa mình về thẳng cao chuyên.

Nhận thấy áp lực từ phía Renka, phụ trợ giám sát không dám nói gì thêm mà ngoan ngoãn lái xe đường dài đưa cô trở về.

⁂⁂⁂

Sau khi chiếc xe chở Renka đi thật xa, một người đàn ông mặc kimono cổ điển mới từ từ xuất hiện bước vào bên trong căn nhà có chứa chú linh lúc nãy.

Bất ngờ là, ông ta vừa bước qua khỏi vị trí màn trướng buông xuống lúc nãy thì căn nhà và hai cái thùng hàng container trong chắc chắn kia lại đột nhiên đổ sụp xuống, hóa thành một đống hỗn độn gợi lên một lớp bụi mù bao phủ gã đàn ông.

"... Haha. Có nhiều thứ còn hóa thành bột mịn hoặc là thành bụi bay đi luôn. Bất ngờ thật đó, Tenge Renka."

Lớp bụi mù tan đi, để lộ ra gương mặt một gã đàn ông trung niên trông chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ... vết khâu thật lớn trên trán ông ta.

Gã đàn ông bước vào đống đổ nát, ngồi xổm xuống ở một vị trí và rồi bằng cách nào đó mà ông ta thò tay xuống, chính xác bắt được một ngón tay khô quắt có vẻ hơi kinh dị và mang theo nhiều năng lượng nguyền rủa lên.

"Chà, thật may quá, con bé không mang ngón tay này đi. Nếu không thì tệ lắm..."

⁂⁂⁂

Renka vốn tưởng bản thân mình trải qua nhiều chuyện ở kiếp trước thì việc đối mặt với thi thể đã là rất quen thuộc. Nhưng lại một lần nữa cô lại đánh giá cao chính mình.

Mùi máu theo thời gian càng lúc càng tanh. Mùi máu cô đặc khó chịu bao vây lấy toàn bộ khứu giác của cô làm cho cuống họng cô khó chịu cực kỳ. Cảm giác buồn nôn càng ngày càng tăng chứ không theo việc quen với mùi máu mà dịu đi.

Trong xe có mở điều hòa nên cơ thể vốn đã lạnh từ lúc nãy của Renka lại càng lạnh hơn nữa. Lúc này, chính Renka cũng không rõ là nhiệt độ cơ thể của mình có còn ở trong phạm vi của người bình thường hay không. Thậm chí cô còn tự hỏi, so với nhiệt độ của cái xác đã dần căng cứng bên cạnh thì nhiệt độ cơ thể của cô có cao hơn được bao nhiêu không.

Renka đã nghĩ cô sẽ đưa thi thể của Takada Ruito về lại nhà xác của cao chuyên để giúp xử lý và an táng. Nhưng xe chưa chạy được bao lâu cô lại không chịu được nữa. Mùi máu nồng và cảm giác nhờn nhợn nơi cuống họng làm cho cảm giác áy náy và tội lỗi trong cô theo thời gian càng cao hơn.

Rõ ràng cô đã sống hai kiếp người nhưng ngay lúc này đầu óc cô không nghĩ được gì ngoài hai chữ "trốn chạy".

Xe dừng đèn đỏ ở một con đường tiếp giáp với đường lớn của khu vực trung tâm, Renka đã mở cửa xe, bước nhanh ra ngoài. Chống tay vào cột đèn để giữ cho bản thân không khụy xuống, Renka nôn khan mấy tiếng rồi nhếch môi cười tự giễu bản thân. Nước mắt đã đong đầy trong hốc mắt nhưng lại chẳng thể rơi xuống.

'Thật thảm hại.'

"Renka..."

Giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên, làm Renka bất ngờ cứ ngỡ là mình ảo giác.

"Uy, nghe được thì phải trả lời đi chứ!"

"Satoru!" Getou Suguru bước ra từ cửa hàng tiện lợi lên tiếng cảnh cáo thằng bạn thân.

Renka ngước mặt lên nhìn hai cậu bạn cùng lớp đột nhiên xuất hiện ở đây.

"Chào Renka-chan. Phụ trợ giám sát phát hiện nguồn chú lực lớn bất thường ở địa điểm nhiệm vụ của cậu nên đã báo về tổng bộ. Rồi tổng bộ gửi chúng tớ tới để..."

Getou Suguru đang nói lại chú ý tới bộ dáng và nét mặt hiện tại của Renka. Chiếc haori quen thuộc đã biến mất, còn có gương mặt trắng nhợt cùng đôi mắt ẩm ướt như vừa mới khóc. Dây thanh âm của anh như bị thít chặt lại không thể phát ra tiếng nữa.

"Cậu sao vậy, Renka?" Getou Suguru bước lên một bước, lo lắng dò hỏi.

Renka gặp được hai người như người sắp chết đuối gặp được cọng rơm cứu mạng. Cô thả tay ra bước lên phía trên nắm lấy lớp áo đồng phục trước ngực của Gojou Satoru, người đứng gần cô hơn, siết chặt.

Cô ngẩng mặt lên nhìn cậu bạn, cảm giác cấp bách muốn bày tỏ nỗi lòng, "Tôi..."

Nhưng tiếng nói vừa mới thốt ra khỏi miệng, mắt cô liền nhìn thấy sắc màu thiên không sau lớp kính râm đen, mọi âm thanh như bị bóp nghẹn lại, không thể thốt ra được nữa.

Renka thả lỏng tay ra, buông vạt áo cậu bạn ra, lùi lại từng bước, vẻ mặt hoảng hốt. Nhưng ngay lập tức cô lại cúi đầu xuống để tóc mái che đi biểu cảm của mình.

"Xin lỗi... Không có gì đâu."

Gojou Satoru khó hiểu nghiêng đầu nhìn cô bạn thay đổi thái độ đột ngột. Nhưng chưa để hắn hay Getou Suguru lên tiếng hỏi thăm, cô bạn đã lại lần nữa lên tiếng. Chất giọng đã trở nên khàn khàn lại còn có chút nghẹn ngào.

"Tớ có việc phải về nhà một chút, các cậu giúp tớ nhắn với Yaga-sensei... Còn báo cáo nhiệm vụ tớ sẽ nộp sau khi trở về."

Sau đó không đợi hai cậu bạn nói gì Renka liền quay lưng vội vã rời đi.

Gojou Satoru và Getou Suguru hai mặt nhìn nhau, sau đó hai người đi đến chỗ chiếc xe vẫn đang đậu ở đó để tìm phụ trợ giám sát, và rồi sững sờ tại chỗ nhìn "thứ" bên trong.

Renka bắt một chiếc taxi, báo địa chỉ trường Fuji, rồi ngồi ôm thật chặt thanh katana, như muốn tìm kiếm chút ấm áp từ thanh kiếm sắt thân thương.

⁕⁕⁕⁕⁕

9:10 PM Thứ Năm, 20 Tháng Tư 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro