Chương 84:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 84:

Ema rầu rĩ không vui ngồi trong phòng bệnh canh chừng Takemichi đang hôn mê giúp Draken.

Em là thật sự buồn rầu. Ngày hôm trước đánh nhau xong, em liền nghe tin Pa bị bắt vì tội cố ý gây thương tích, may mà đối phương không có nguy hiểm về tính mạng nếu không tội của Pa sẽ nặng hơn rồi bị phán mấy năm cải tạo chứ không phải chuyện có thể bảo lãnh được nữa.

Ema biết suy nghĩ rằng nạn nhân mà chết, bạn Mikey đi tù thật không tốt nhưng ý nghĩ đó lại vẫn hiện lên trong đầu em. Vì nhìn Mikey và Draken cãi nhau như vậy, em cũng khổ sở lắm.

Em muốn gọi cho Renka và khóc với chị ấy, nhưng em lại không dám gọi dù em biết chỉ cần Renka lên tiếng, Mikey liền sẽ nghe lời mà từ bỏ ý định dùng tiền chuộc Pa ra ngoài. Nhưng... em thật sự không dám.

Renka không giống với em. Dù Mikey bảo vệ em thế nào nhưng ông anh trai kia của em cũng không giấu giếm em về thế giới của bất lương. Ngoại trừ việc không cho phép em gia nhập ra thì những chuyện xung quanh Mikey em đều có thể biết được. Mikey không cố tình giấu giếm, anh Shin cũng vậy.

Nhưng Renka thì khác. Đối với anh Shin, Mikey, Baji hay những người mà quen biết với cô khác, họ đều muốn cô tránh xa giới bất lương ra.

Bởi vì... Renka và họ như là hai thế giới khác nhau, như hai đường thẳng chỉ cắt nhau tại một điểm duy nhất mà thôi. nếu không cố tình đi níu giữ điểm giao nhau đó thì họ hoàn toàn không thể gặp nhau.

Renka với họ là quá sạch sẽ. Trong thế giới của cô không có máu tanh, không có bạo lực, chỉ có nắng vàng, trời xanh và hương hoa thơm ngát mà thôi.

Thật ra nếu muốn, Ema cũng có thể được hai anh trai bảo bọc như vậy, hơn nữa còn có ông ở, em sẽ càng thêm một phần an toàn. Chỉ tiếc là, em lại phải lòng một tên bất lương, nên em không thể tách bản thân hoàn toàn ra khỏi vùng đất xám kia được. Em không được phép tham dự nhưng lại biết đến và bị nó ảnh hưởng

Chuyện lần này là một điển hình.

Draken và Mikey có suy nghĩ trái ngược nhau. Draken thì quá thẳng thắn và trung thực. Anh muốn tôn trọng ý muốn của Pa nhưng cũng muốn cậu bạn của mình chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Còn Mikey thì lại muốn Touman của cậu vẫn đầy đủ mọi người như lúc ban đầu. Có chút ích kỷ, nhưng lại cũng chỉ là mong muốn của một người bình thường mà thôi.

Hai người họ giận nhau, nhưng em lại là người buồn. Em không phải thành viên của Touman, nhưng nghe tin nó bị chia làm hai phe thì em lại khổ sở.

Càng quan trọng hơn là, em lại không thể khóc với người mà em thân thiết nhất.

Takemichi đã tỉnh lại, Ema liền vẻ mặt buồn rượi kể hết cho cậu bạn nghe. Kể xong lại không kiềm được nước mắt mà gục xuống khóc nấc làm cho Takemichi hoảng hốt không biết phải làm gì, rồi lại còn gây ra hiểu lầm nho nhỏ với cô bạn gái của cậu ta.

Ba ngày trôi qua và tình hình vẫn không hề có chuyển biến, Mikey và Draken gần như không đi cùng nhau nữa, gặp mặt thì cũng cãi vã rồi có lần còn suýt nữa thì lao vào đánh nhau. Những lời hung ác như "tao với nó đã hết duyên" hay "Touman xong rồi" cũng không thiếu buông ra.

Ema cũng đã bắt gặp cảnh tượng hai người đó từ thân thiết đột nhiên trở mặt như vậy, nhưng em lại không thể khuyên can được. Em rất khó chịu, nhưng hai người đó không thèm nghe người ngoài nói gì cả nên em cũng đành bất lực.

Mới chỉ có ba ngày nhưng Ema đã sắp chịu đựng không nổi cái bầu không khí cổ quái áp lực đó nữa, chỉ muốn không thèm quan tâm gì nữa mà lấy điện thoại ra cầu cứu Renka. Nhưng không ngờ ngay chiều ngày hôm đó, em lại hay tin... hai con người kia vậy mà lại giảng hòa rồi.

Ema có chút vô ngữ, cũng có chút bất đắc dĩ. Em cười nhẹ buông di động xuống, đột nhiên lại cảm thấy, như vậy cũng khá tốt, không quấy rầy Renka vì những chuyện chị ấy chưa từng biết đến... Chị ấy sẽ không lo lắng, còn họ thì sẽ không thấp thỏm.

"Ema-chan?"

Nghe có người gọi tên mình, Ema ngước lên nhìn. Là cô bạn mới quen gần đây của em.

"Hina. Sao cậu lại ở đây?"

"Đến Starbuck đương nhiên là uống trà sữa a."

Lúc này Ema mới nhớ đến em muốn tránh cái bản mặt lạnh như ai thiếu tayaki của Mikey nên chuồn ra ngoài, định lén lút gọi điện cho Renka.

Hai thiếu nữ ngồi xuống cùng nhau, cười nói vui vẻ.

"... Đúng rồi, sắp tới có lễ hội ở đền Musashi đó..."

"Ừm... ngày 3 tháng 8..."

"Ể? Hina-chan, cậu đỏ mặt như vậy, không lẽ là..."

Mặt Tachibana Hinata càng đỏ hơn nữa.

"Nhiều lúc cậu muốnthì cứ nói ra đi. Tên ngốc kia chắc chắn sẽ không từ chối đâu.""T-Thật chứ?"

"Đương nhiên. Hai người là người yêu của nhau mà."

"Cảm ơn cậu nha, Ema-chan."

"Hì hì, không có gì." Cơ mà, mình cũng nên mời luôn chứ nhỉ?

Trong lúc, Hinata đi vệ sinh, Ema cứ thấp thỏm nhìn chiếc điện thoại nằm im trên bàn. Sau khi hít một hơi thật sâu cổ đủ dũng khí, em cầm lấy di động và bấm nút gọi.

Hi vọng là Renka sẽ có rảnh. Em nhớ chị ấy lắm rồi.

⁂⁂⁂

Hôm nay là ngày cao chuyên tổ chức thi kết thúc học kì. Vì nói cho cùng thì cao chuyên trên danh nghĩa vẫn là một trường cấp ba nên vẫn phải có thi học kì, cái thứ khiến mọi thế hệ học sinh đều không vui.

Ngoài những môn học đặc trưng của trường chú thuật như Lịch Sử Chú Thuật, Kết Giới Thuật, Phát Triển Thuật Thức,... thì những học sinh của cao chuyên cũng phải thi luôn Toán, Văn, Lý,... mấy môn học của các trường cấp ba khác để còn có hồ sơ lưu trữ gửi về Bộ Giáo Dục. Ngụy trang mặt ngoài thì phải làm cho trót chứ, và hơn nữa, kết quả tất cả các môn đều không được dưới trung bình! Nếu không, lớp học chỉ có mấy người mà còn ở lại lớp thì...

Nhưng năm nhất của khóa này lại không có cái cảm giác lo lắng bất an như những năm khác. Không nói Gojou đại thiếu có Lục Nhãn được Gojou gia tỉ mỉ bồi dưỡng, Getou Suguru và Ieiri Shoko đều không phải là học tra, một người đang nghiên cứu thi Y đại học, còn một người khác thì là điển hình học sinh giỏi con nhà người ta nhiều năm đâu.

Chỉ có Renka là làm cho bộ ba kia có chút buồn bực. Muốn lấy cớ dạy học để nâng cao mức độ thân mật nhưng nề hà cô cũng là học sinh giỏi đâu.

Vì thi học kỳ nên bàn ghế bị sắp xếp lại, chia làm hai dãy cách nhau thật xa, hai bàn trên dưới cũng cách một khoảng không thể nói nhỏ được. Renka và Shoko ngồi dãy bên phải còn Gojou và Getou ngồi dãy bên trái, Yaga tự mình giám thi.

Nhưng dù vậy, hai tên học sinh xuất sắc vẫn thản nhiên vừa làm việc riêng vừa thảnh thơi viết đáp án. Và cái chuyện riêng của hai người là... lén nhìn thiếu nữ của họ mà như thế thì trong mắt Yaga, không khác gì gian lận cả.

Tuy là thầy biết mấy học trò của mình thành tích đều không tệ, nhưng không tránh được việc bọn họ vì đi làm nhiệm vụ mà lười biếng a.

"Satoru!!!" Yaga bắt được cậu học trò tóc trắng đang nhìn Renka liền không nói hai lời mà rống lên. "Tập trung làm bài đi!"

Getou Suguru nghe Yaga rống liền làm như không có nhìn lén giống nhau nhìn chăm chú vào đề thi trước mặt.

Ieiri Shoko đang viết đáp án, không nhịn được mà tạm dừng, âm thầm trợn trắng mắt một cái mới tiếp tục điền đáp án.

Renka thì tò mò nhìn sang liếc mắt một cái rồi nhanh chóng quay lại tiếp tục viết tiếp phần còn lại của đáp án.

"Chậc! Biết rồi ~ Biết rồi ~"

Gojou Satoru bị la mím môi một chút mới chậc một tiếng ra vẻ khó chịu, lớn tiếng vâng vâng hai tiếng rồi liền xoay đầu nhìn vào bài thi.

Làm gì vậy? Đã thay đổi thành như vậy sao còn chưa đến lấy lòng hắn nữa? Gojou Satoru dùng lưỡi đỡ đỡ má trong. Nên sẽ không là còn muốn tạo ấn tượng với hắn đi? Ừm... Nghe có lý đó chứ.

Nghĩ vậy, Gojou Satoru buồn bực liền giảm đi một chút.

Getou Suguru ngồi ở phía sau tinh tế nhận thức được tâm tình của thằng bạn thân thay đổi nhanh chóng, anh liếc nhìn Renka một cái, rất nhanh liền thu hồi tầm mắt, nhưng đôi mắt tím hồ ly lại không ngừng lập lòe.

"Đừng có nhìn chằm chằm con gái người ta như vậy chứ. Nước dãi đều mau chảy ra. Đen tối DK!"

Lời này, Ieiri Shoko đã từng một lần khiển trách anh, nhưng bây giờ anh lại muốn Shoko cũng nói lại một lần với thằng bạn thân của anh.

Nhìn rõ một chút đi Shoko, đâu phải một mình tôi thèm khát Renka.

⁂⁂⁂

Buổi chiều ba giờ môn thi cuối cùng cũng kết thúc, bài thi bị thu đi bốn người liền đồng loạt nằm dài xuống bàn thở phào nhẹ nhõm. Yaga nhìn cảnh này vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nhưng lại không ra tiếng nói gì.

"Được rồi, bài thi đầy đủ, các em có thể về kí túc xá rồi."

Nói xong, Yaga cầm tập hồ sơ đựng bài thi rời khỏi. Bốn người cũng kéo ghế chuẩn bị trở lại kí túc xá nghỉ ngơi.

Ngay lúc này, tiếng di động đột nhiên vang lên.

Renka lấy di động đang reo ra, nhìn lướt qua tên người gọi liền không do dự bắt máy.

"Moshi moshi. Ema-chan?"

Nghe thấy tên con gái, Gojou và Getou liền tiếp tục bước đi, làm như người lúc nãy đứng lại nghe ngóng không phải mình.

"Hừm... Ngày 3 tháng 8 à?..." Renka nghe giọng Ema thấp thỏm dò hỏi ở đầu dây bên kia, nhưng tiếc là cô không thể cho em một lời hứa hẹn được rồi, hơn nữa, khả năng cô sẽ đi làm nhiệm vụ cũng rất cao.

Bộ ba lại lần nữa đồng loạt dừng lại bước chân, đưa mắt nhìn nhau sau đó không tiếng động giao lưu.

"Em đợi một chút nhá..."

"Ngày kia chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ ở Sendai đó Renka."

Nghe được Shoko lên tiếng, Renka liền che lại loa di động. "Phụ trợ giám sát đã đưa nhiệm vụ rồi sao?"

"Ờ... Ừm..."

"Đương nhiên!" Trong khi Shoko và Suguru đều đang ngập ngừng thì Gojou Satoru lại bình tĩnh quá đáng. Hắn nhướng mày, dù có cặp kính đen che đi nhưng chắc chắn cặp mắt màu xanh thiên không tuyệt đẹp kia đang trợn trắng mắt, phá hỏng mỹ nhan.

Đại thiếu gia thái độ lên tiếng, Renka liền đánh mất nghi hoặc, cô gật gật đầu rồi quay lại cuộc trò chuyện.

"Xin lỗi, Ema-chan, hôm đó chị bận rồi..."

[Vậy à...? Em còn muốn đi lễ hội với Renka nữa mà...]

"Làm sao vậy?" Nghe giọng của Ema thì không chỉ là em thất vọng vì không thể đi lễ hội với cô mà còn vì chuyện gì đó mà rất buồn. "Có chuyện gì xảy ra sao?"

[Chị Renka...]

Giọng cô bé lập tức lại trở nên nghẹn ngào, Renka liền cầm di động đi ra nơi khác nói chuyện.

Bộ ba nhìn bóng dáng rời đi của Renka, ánh mắt mang nhiều suy nghĩ khác nhau, nhưng rất nhanh ba người lại tụm lại cùng nhau.

"Là lễ hội." - Getou

"Nhiệm vụ ở Sendai sao rồi? Có không?" - Shoko

"Đương nhiên là có. Nhưng rất đơn giản." - Gojou

"Chuyện đó thì cậu xem mà làm đi chứ Gojou." - Shoko

"Chúng ta nên tạo một bất ngờ cho Renka chứ nhỉ?" - Getou

"Lễ hội mùa hè thì ở đâu chẳng có, chỉ mong là ở Sendai cũng tổ chức cùng ngày với chỗ của cái người Ema kia thôi." - Shoko

"Có gì đâu mà xoắn. Nếu Sendai không có thì ngồi chú linh của Suguru đi đến nơi đang tổ chức lễ hội ngày hôm đó là được rồi." - Đại thiếu gia vừa dứt lời, hai bạn nhỏ còn lại liền nhìn chằm chằm vào hắn.

"Thật không ngờ có một ngày tôi sẽ nghe được Gojou đại thiếu nói câu này." Shoko trợn tròn mắt, cảm thán một câu.

Getou Suguru cũng rất ngạc nhiên nhưng anh cũng lập tức phản ứng lại đây. Anh và thằng bạn thân của anh quá thân thiết với nhau cũng không phải không có lý do. Anh hiểu biết Gojou Satoru và Gojou Satoru cũng hiểu biết anh.

Không phải chỉ xuất phát từ việc muốn đi lễ hội, đại thiếu gia ở Kyoto không biết đã nhìn thấy và tham gia bao nhiêu lễ hội rồi. Muốn đi lễ hội cũng chỉ là vì... lời mời Renka của một người hắn không quen biết kích thích mà thôi.

Giống như anh vậy.

Nếu lúc nãy không "ngăn cản" thì có phải cô đã cùng người khác tham gia lễ hội rồi không? Không cùng anh, bọn họ, mà là một người họ hoàn toàn không quen biết?

Như vậy thì bất công lắm đấy.

Cho nên, không phải cả bốn người bọn họ cùng đi lễ hội thì sẽ tốt hơn sao?

***

"...Manjirou cãi nhau với bạn, suýt thì tuyệt giao?"

[Vâng] Giọng Ema vẫn rất uể oải, [Đây là lần đầu tiên em thấy hai người họ cãi nhau lâu và gay gắt như vậy...]

"..."

[Nhưng thật may là hai người họ đã làm hòa với nhau rồi. Nếu không thì em sẽ...] không kiềm được mà... gọi cho chị rồi sẽ tiết lộ cho chị biết chuyện của giới bất lương rồi.

"Được rồi, được rồi. Đã làm hòa rồi thì không sao nữa rồi." Renka rũ mắt khẽ thở dài an ủi cô bé phía bên kia điện thoại. "Thế... sao lại cãi nhau em biết không?"

[...] Ema im lặng một lúc mới như tìm được lý do lấp liếm mà lên tiếng, [Là do ý kiến khác nhau... chuyện cụ thể thì em cũng không biết...]

'Lý do quá miễn cưỡng, nhưng Ema-chan không muốn nói thì thôi vậy.'

"Ừ... Bọn con trai nhiều khi cãi nhau vì những lý do mà ta không thể hiểu được đâu. Nếu lần sau Manjirou có làm Ema-chan buồn thì em cứ mách anh Shin với ông Mansaku đi. Để họ đánh mắng cậu ấy một trận."

Ema bị Renka làm cho bật cười. Đúng vậy nhỉ, nếu em không muốn Renka liên lụy tiến vào thì có thể nói với anh Shin mà.

"Cảm ơn chị, Renka. Em thấy tốt hơn rồi."

[Vậy sao? Vậy thì tốt quá.]

"Bạn em đến rồi, em cúp máy đây. Sau này chị đến em sẽ kể cho chị nghe những chuyện ngu ngốc mà Mikey đã làm khi cãi nhau với bạn."

[Khì... Ừ, chị rất mong chờ đó. Bái bai, Ema-chan.]

"Bái bai."

"Sao rồi, người cậu muốn mời có đồng ý không?" Hinata chống cằm cười hì hì nhìn Ema buông di động.

"Haizzz... Chị ấy bận rồi."

"Chị? Không phải cậu mời Draken-kun sao?" Hinata kinh ngạc.

Ema chớp mắt vẻ vô tội, "Draken thì mình nhắn tin rồi, anh ấy cũng đồng ý đi lễ hội với mình rồi. Còn chị Renka thì... Haizzz."

"Cậu có vẻ rất quý người chị đó nhỉ?" Hinata nhìn vẻ mặt mất mác của cô bạn, bật thốt lên câu hỏi ấy.

"Tất nhiên." Ema thì đáp lại ngay tắp lự, không mang theo một chút do dự. "Nếu có thể thì tớ muốn làm em gái của chị ấy hơn là Mikey luôn."

"Thôi không nói về tớ nữa. Còn cậu thì sao? Cái cậu Hanagaki kia đã mời cậu đi lễ hội chưa."

Nói đến chủ đề này, Hinata liền trầm mặc hai bàn tay ôm lấy ly nước trên bàn.

"Chưa... Cậu ấy không nói gì cả..."

Nhìn vẻ mặt buồn bã của Hinata, Ema liền thay đổi thái độ.

"Vậy thì đi hỏi cậu ta thôi. Đến gặp trực tiếp hỏi cậu ta. Nếu cậu ta vẫn không chịu thì cậu đá cậu ta là vừa rồi đó."

"Ừ nhỉ."

Thế rồi hai cô gái dắt tay nhau ra công viên mà nhóm Takemichi và Mikey đang chơi mà đến.

⁕⁕⁕⁕⁕

5:15 PM Chủ Nhật, 04 Tháng Sáu 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro