Chap 27+28+29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 27 Chuyện gắp thức ăn

Trên bàn tiệc toàn là những đại gia của giới thượng lưu, nhưng không khí hết sức ấm cúng, vui vẻ.
"Milan à, nhắm trúng ai thì mau mau cưới, chơi với nhau có ba người, hai người thành gia lập thất hết rồi, cậu cũng phải bằng bạn bằng bè đi chứ." Cyrus vừa gắp thức ăn cho Jin vừa chêm vào một câu cho rôm rả.
Jin cũng hùa theo chồng
"Đúng đó, Clara cũng tốt, cậu xem từ lúc tôi bầu bì đến bây giờ có buổi tiệc nào cậu không dắt cô ấy theo."
Milan lầm lầm lì lì ừ cho qua.
Gulf bị Mew nhồi nhét cho liên tục, bát vừa vơi đi một chút liền đầy trở lại, đến nỗi muốn ngẩng đầu nói cũng không được.
"Được rồi, anh lo ăn của anh đi, gắp nhiều thế sao em ăn hết."
Mew tặc lưỡi, mặt tràn đầy khổ tâm
"Anh không biết em thích cái gì nên gắp mỗi thứ một miếng ấy mà."
Gulf cười khổ
"Ủa anh, lỡ em không thích ăn mấy cái này thì sao?"
Mew bàng hoàng
"Không thích tất cả luôn sao?"
Gulf cười đầy ý vị, không trả lời, cứ nhìn thẳng anh. Anh nuốt nước miếng, lại nhìn xuống bát đầy thức ăn của Gulf.
"Hmm, thôi được rồi, anh vẫn gắp tiếp. Cái nào em thích thì bỏ vào mồm, cái nào không thích thì bỏ vào bát của anh."
Nói rồi anh đưa đũa tới bát Gulf.
"Nào, trong cái này em không thích món nào?"
Gulf cười rộ lên. Ôi quả chồng này vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Đến nhà người ta nói không thích thì bỏ vào bát anh, mà còn nói to nữa chứ. Bây giờ cậu thật sự gắp cho anh, khác nào vả vào mặt tay nghề của chủ nhà không?
Nhưng Gulf nhà ta IQ vốn cao, cậu gắp ba gắp vào bát Mew. Anh nghệch mặt ra
"Không thích nhiều vậy sao?"
Gulf lắc đầu
"Đây là em gắp cho anh ăn, nãy giờ anh toàn gắp thức ăn cho em, đã ăn được miếng nào đâu nào."
Lời này của Gulf làm Mew tủm tỉm cười. Không những vậy cũng chọc cho mọi người trên bàn tiệc không nhịn được mà trêu chọc.
"Xem cặp vợ chồng son này ân ái kìa." Jin cười cười mở hàng đầu tiên.
Cyrus tiếp lời người yêu: "Phải, nhìn thế này ai mà biết trước kia bọn họ làm loạn một trận không chịu cưới nhau không?"
"Con người mới bị người yêu nói chia tay như tôi cũng thấy có chút ngứa mắt đấy."
Milan cười, trong lòng ngưỡng mộ, cũng thầm hối hận vì ngày xưa bản thân ăn chơi, bây giờ muốn lập gia đình, cũng chẳng ai muốn gả cho.
Gulf từng nói chuyện với Clara, cậu cũng đoán được sơ sơ tính cách của cô gái đó. Hiếm khi thấy Gulf cho một người lời khuyên.
"Thật ra cô gái kia cũng không phải loại phụ nữ nhõng nhẽo khó hiểu, anh chịu khó lắng nghe, có khi cô ấy sẽ nói cho anh biết."
Milan đang ưu tư chọc chọc đũa vào cơm, bỗng nhiên được nhắc tới mặt anh có chút ngờ nghệch.
Hành động này của Milan thiếu đã lạ lắm rồi. Phần lạ hơn nữa là câu trả lời của anh ta:
"Được. Tôi sẽ thử."
Ôi! Những thuộc hạ có mặt ở đó ai đang uống nước thì xém sặc chết, ai đang ăn thì xém chút đánh rơi bát đũa. Milan thiếu đây thực sự nghiêm túc với chị Clara sao? Sao lại có tone giọng nhẫn nại này ở đây.
Sau bữa tiệc ấm cúng này, ba vị lãnh đạo ngồi bên trong đàm đạo với nhau. Còn thuộc hạ bên ngoài gặp nhau liền lu loa chuyện của Milan thiếu.
"Chấn động!!!"
"Vừa nãy tai tôi nghe thấy gì đó, không biết có phải làm việc nhiều quá nên sinh ảo giác không nữa ?"
"Có khi tôi cũng thế... Nghe giọng nói đó của lão tam tôi xém làm bể bát cơ."
"Ôi má ơi, Milan lão tam hoàn lương rồi sao?"
"Lão tam với hình tượng chững chạc, si tình này trước kia tui chưa từng tưởng tượng được. Vậy mà hôm nay lại được thấy, ôi trời!"
Cận vệ bên cạnh của Milan không biết ở đâu ra, đứng khoanh tay đằng sau bọn họ, giọng nói toả ra sát khí
"Chuyện của chủ nhân là để các người bàn tán sao? Có muốn bị phạt không?"
Nhưng chuyện đâu hề dừng lại, đứng đầu mối dưa lê này là Miley mà. Anh thân thiết bá vai quàng cổ cận vệ của Milan lại.
"Anh trai à! Thường ngày anh ở cạnh lão tam, thấy tình cảm của lão tam với chị Clara thế nào?"
Cận vệ kia cuốn theo câu hỏi, quên mất mình vừa nạt nộ bọn họ tội nhiều chuyện xong.
"Ừ thì, ân ái lắm. Tôi đi theo lão tam bao nhiêu năm cũng không thấy lão tam cho phép bạn gái tự do ra vào dinh thự nhiều đến vậy."
Miley đập tay vào nhau, chắc nịch nói
"Vậy là yêu rồi chứ còn gì nữa. Lão nhị nhà tôi lúc trước đứng cạnh là thấy áp lực rồi. Còn từ khi có tiểu gia chủ không cần tôi kể chứ gì, vừa nãy trên bàn ăn cũng ăn ngập họng cơm chó rồi đó."
"Phải phải phải, lão đại ngày trước uy phong lẫm liệt, quy củ nề nếp thế nào, khuôn phép thế nào. Kết quả từ khi có tiểu gia chủ, chúng tôi nghỉ được mấy hôm chạy bộ bên bãi biển ấy chứ."
"Đáng sợ, tình yêu mới là thứ quyền lực nhất. Làm con người ta từ một con người đáng sợ thành một người ôn hoà hiền thục."
"Chuẩn rồi... Quá chuẩn."
__________________________________
Chap 28 Bị chặn đường

"Đi đường cẩn thận." Jin xoa nhẹ lưng Gulf.
"Em biết rồi."
Ba người đàn ông kia theo lệ cụng tay với nhau tạm biệt. Milan quay đầu ra xe, không quên bỏ lại một câu.
"Có gì hú nhá."
Mew gật nhẹ đầu rồi đưa Gulf vào xe.
Gulf hạ kính xuống, thấy hai vợ chồng lão đại còn đứng tiễn liền phất phất tay đuổi vào:
"Hai người vào đi. Đừng để bầu bì đứng ngoài trời đông lạnh."
Ngồi ngay ngắn vào trong xe, tai Gulf đỏ hết lên vì lạnh. Quả nhiên, Mew liền chú ý đến.
Anh nhoài người sang hạ cửa kính xuống. Gulf theo phản xạ ép mình ra phía sau. Khoảng cách giữa hai người bị kéo gần lại. Nhưng ôm cũng ôm rồi, cậu không cảm thấy ngại nữa, cơ thể lại thả lỏng ra.
Từ đầu đến cuối Mew không nhìn thẳng vào Gulf nhưng khoé miệng vẫn không nhịn được mà nhếch lên.
"Em có vẻ rất hưởng thụ."
Gulf mím môi, chẳng lẽ lại trả lời anh là "quen rồi". Nên thôi, im luôn, nghĩ sao thì nghĩ vậy.
Đột nhiên.
Kétttttt
Tiếng xe thắng gấp cùng tiếng lết bánh xé toang khung cảnh trữ tình của đôi trẻ.
Ngồi ở ghế sau nên cả hai đều không cài dây an toàn. Cho nên chấn động vừa rồi Mew không ngại thân mình ôm chầm lấy Gulf. Cả hai cùng ngã xuống sàn xe.
"Nhị gia, là một đám lính đánh thuê."
Miley rút một cây súng lục chuẩn bị nghênh chiến.
"Nhị gia, anh em đã nhận được tin, sẽ sớm đến chi viện thôi."
Miley thì chăm chỉ quan sát rồi báo cáo tình hình, còn boss của anh ta lắng lo đỡ chồng nhỏ ngồi lên ghế.
Xem  có bị cộc đầu không, xem tay có bị đập vào đâu không, xem xem có xước xát gì không.
Đã bảo là có người chặn đường đánh rồi mà vẫn còn bình tĩnh như vậy.
Mew thì không nói.
Gulf không phải lần đầu bị ám sát sao? Tại sao cái mặt lạnh của cậu vẫn y như cũ? Không thể cho bọn họ thấy được vẻ mặt hoảng sợ, yếu đuối như thỏ con của cậu được sao?
Sau khi đảm bảo Gulf không có bề gì, Mew ngồi thẳng lưng, ra lệnh
"Xử lý nhanh đi."
"Vâng." Miley nhận lệnh, đưa tay nhấn nút truyền tín hiệu đi, mặt lạnh tanh.
Đâu ra từ phía sau hai chiếc xe jeep phóng lên, lao vào bọn người hung hãn đang cầm mã tấu.
Gulf nhìn phía trước, lần cùng anh đến bar AAB xem xử trí mấy tên làm loạn, quả thật là một chút lưu tình cũng không có.
Cậu đang cảm thán ngó nghiêng thì một lực mạnh kéo cậu vào ngực Mew. Cậu choáng váng mặt mày, lại nghe được một câu trấn an.
"Đừng sợ, có anh đây."
Tiếng súng đạn vang lên liên hồi, sau một vài phút ồn ã, màn đêm tĩnh lặng lại trở về vẻ nguyên vẹn của nó.
"Nhị gia, đã xử lý xong."
Lúc này Mew mới thả tay ra, để Jungkook ngồi lại vị trí cũ.
Gulf không tự nhiên lắm nói
"Thật ra tôi đâu có sợ, anh cũng không cần như vậy."
Mew nghiêng đầu.
Người chồng danh chính ngôn thuận của anh miệng thì bảo không sao nhưng dáng vẻ bây giờ khép nép như một chú thỏ con. Anh nhếch môi:
"Ừ. Không sợ. Là tôi muốn bảo vệ em."
Mật ngọt chết ruồi... Gulf tuy miễn nhiễm với những câu thả thính ngọt lịm này nhưng lại rất hưởng thụ tone giọng ấm áp cưng chiều của anh chồng.
Miley méo miệng, chủ nhân của anh không để bọn tép riu kia vào mắt thì là chuyện bình thường.
Nhưng mà người ta cũng là đi ám toán người khác, có thể nào làm ra vẻ căng thẳng hơn chút không. Ít nhất là trong thời điểm này đừng có phát cơm chó chứ.
Khung cảnh lãng mạn, trữ tình, tài xế khởi động xe chuẩn bị chạy thì một viên đạn bắn thủng lốp xe.
Lốp xe nổ tạo áp lực khiến chiếc xe tung lên, văng vào vỉa hè, đâm vào tường.
"Cậu Jong! Cẩn thận!" Miley la lớn.
"Gulf!" Anh không để ý đến bản thân ôm cậu, che chắn cho cậu.
Gulf mắt nhắm nghiền, cả thân thể cậu cảm nhận được hơi ấm của anh. Trong mắt bây giờ chỉ chứa đầy sự cảm động, cậu cũng ôm lấy anh, miệng lí nhí gọi tên anh:
"Mew..."
Pha chấn động mạnh vừa rồi khiến 4 người trong xe chịu không ít thương tích. Cộng thêm việc hai phu phu kia không thắt dây an toàn, xém chút đập đầu vào thành ghế.
Lưng Mew bị kính vỡ ghim vào, máu tươi phun ra thấm đẫm cả Phá khảo.
Gulf tuy được che chắn kĩ càng nhưng vai bên trái của cậu cũng đỡ không ít thủy tinh, hanbok nhuộm đỏ màu máu.
Miley thì khỏi bàn, bị thủy tinh cứa một vết trên má.
May sao không ảnh hưởng đến đầu.
Miley trấn tĩnh mình, quay đằng sau hỏi:
"Cậu Jong không sao chứ?"
Mew nói không sao, rồi mở cửa xe bế Gulf ra ngoài.
Bọn lính đánh thuê tay cầm hung khí vây quanh chiếc xe, các thuộc hạ trên xe jeep cũng cầm súng tạo thành một vòng tròn ở chỗ chiếc Maybach.
Mew đặt Gulf xuống vệ đường, cho cậu ngồi tựa vào tường.
"Ngồi đây chờ anh một chút. Anh quay lại ngay."
Gulf còn đang choáng, không trả lời.
Nhìn dáng vẻ của Gulf, Mew không khỏi đau lòng. Anh xoa nhẹ đầu cậu rồi đứng lên, đi về phía bọn lính đánh thuê. Dáng vẻ chỉ có ngang tàng và lạnh lùng.
Một tên trong số chúng tiến đến, tay cầm điếu thuốc, ngổ ngáo nhìn anh.
"Mày là Mew Suppasit?"Mew nhìn sang thuộc hạ cạnh mình. Thuộc hạ đó cất tiếng
"Biết có nhị gia mà còn làm càn."
Tên đó cười cuồng dã, nhưng lập tức lại im bặt, giương khẩu súng về phía thuộc hạ vừa nói:
"Mày không biết tình hình hiện tại là thế nào à? Ai cho mày nói? Tao đã cho mày nói chưa."
Đoàng!
___________________________________
Chap 29 Đụng nhầm người rồi
Đoàng!

Tên lính đánh thuê kia ngã ra phía sau, đau đớn, căm hờn nhìn Mew.
"Miễn là tao ở đây thì người được phép lên tiếng không phải là mày."  Mew bắn thẳng vào bụng hắn, ánh mắt không chút biến động
"Mày..." Tên cầm đầu kia đau đớn, vật vã, muốn nói nhưng không nói nổi.
Mew lạnh lùng tiến đến
"Đó là thử súng. Phát tiếp theo là cuống họng nhé..."
"Đứng đó làm gì, lên bảo vệ đại ca đi..." Một tên cầm dao run run, rồi lại la lớn lên, nhắm mắt nhắm mũi lao đến.
Đoàng! Xin vĩnh biệt!
Mew đứng lại, tỉ mỉ đưa súng lên, ngắm vào cổ tên kia.
Hắn run bần bật, sợ hãi. Bọn lính đánh thuê tuy đông nhưng toàn hạng xoàng. Nếu biết trước Jong lão nhị lạnh lùng nổ súng như vậy, có mười cái mạng hắn cũng không dám nhận vụ ám sát này.
Trong lúc hoảng sợ, tên đứng đầu lia mắt nhìn thấy Gulf đang ở bên vệ đường. Hết cách, bị dồn vào đường cùng, hắn lết lùi lại, lẫn vào trong đám đàn em.
Mew nổ súng, nhưng trật cổ họng hắn, đạn ghim xuống mặt đường, một tiếng động khó nghe khiến người ta phải nhíu mày.
Tên cầm đầu mang ánh mắt mất bình tĩnh, điên cuồng ra lệnh: " Đánh! Đánh! Bên nó có hơn mười người. Bên mình áp đảo cơ mà! Ai chém được Mew Suppasit tao thưởng lớn!"
Mấy tên lính đánh thuê nghe đến tiền mắt sáng quắc lên, quên đi dáng vẻ hung thần vừa nãy của Mew, vừa la lớn vừa chạy tới bổ dao về phía phe Mew.

Một thuộc hạ của Mew chửi đổng một tiếng, rồi dồn lực vào cây gậy của tên anh ta mới xử xong, giáng liên tiếp vào đám đần độn dám tấn công nhị gia.
Tên đứng đầu hèn nhát vừa canh me Mew, vừa lén lén lút lút bò sang chỗ Gulf.
Gulf ngồi dựa tường nhìn về phía Mew, ánh mắt đầy ưu tư.
Cậu vốn tưởng rằng cảnh tượng này rất khó mới thấy được, bởi còn trong thành phố A, không ai dám làm càn. Ai ngờ được... hỗn loạn và hoang tàn như vậy.
Từ nhỏ, mẹ Traipi luôn dạy Gulf thành một người đứng đầu, tính cách của cậu cũng vì thế mà bị ảnh hưởng.
Đến khi vụ ABB Gulf mới hiểu, mẹ đã đào tạo cậu để trở thành người bảo vệ Traipi gia trong thế giới ngầm đầy máu lạnh này. Vì vậy cưới Kawan  hay Mew Suppasit gì cũng như nhau cả thôi.
Cũng may, người cậu kết hôn là Mew Suppasit. Mặc dù mang dáng vẻ chết chóc của hung thần nhưng lại rất tử tế với cậu. Hơn cả, anh có thể bảo vệ cậu.
Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên một giọng nam dõng dạc vang lên cạnh cậu
"Bỏ vũ khí xuống! Nếu không tao giết thằng oát con này."
Mew nghe thấy liền quay lại, nhìn thấy cảnh đó, anh trút hết bực tức vào viên đạn kế tiếp. Tên lính đánh thuê phía sau định đánh lén anh lãnh đủ.
"Đừng có động vào người của tao!" Mew nghiến răng, giọng hùng hổ như ra lệnh.
"Tao bảo rồi! Bỏ vũ khí hoặc bỏ thằng này!"
Tên đó đe doạ, nhưng không nhìn thấy vẻ mặt của Gulf lúc này.

Miley nhận ra, anh ta nuốt nước bọt, là ánh mắt lạnh lẽo lần đầu gặp nhau. Đột nhiên anh ta có linh cảm, tên điên kia đụng nhầm người rồi.
Gulf rất bình tĩnh, môi nhếch nhẹ lên. Khoảnh khắc này, thuộc hạ của Mew không hẹn mà cùng nuốt nước bọt. Bọn họ đảm bảo tên kia ăn đấm chắc luôn!
"Anh có biết anh đang kề dao vào cổ ai không?" Gulf kiêu ngạo hỏi.
"Mày... Mày im! Tao giết mày đấy! Đừng có nói nhiều." Hắn vô thức nói vấp, trong lời của Gulf, hắn nghe ra được sự lạnh lùng đến từ địa ngục.
Gulf vẫn rất bình tĩnh
"Tôi tiễn anh một đoạn."
Vô cùng lịch sự và bình tĩnh. Sự bình tĩnh này khiến người phía sau cậu phải phát run.
Cậu nhìn Mew. Theo kinh nghiệm đi hội thảo tâm lý học nhiều năm, Gulf đoán được Mew đang rất gấp gáp. Nhưng cậu đã ra hiệu cho Mew đừng can thiệp.

Mew nhìn thấy ám hiệu, nhưng lòng bồn chồn không ngớt. Không phải tên kia đang giữ chặt "chồng" hợp pháp của anh, còn lâu anh mới cho một tên đần độn như vậy tồn tại trước mặt anh quá 10 phút.
Tên kia chỉ còn nước liều ăn nhiều thôi.
Hắn đi đến một quyết định táo bạo, dí dao sát hơn vào cổ Gulf.
Nhưng đó là sai lầm của hắn.
Gulf đỡ được cổ tay cầm dao, vặn tay hắn ra phía sau vật xuống đường.
Không một động tác thừa, Mew bắn vào chân hắn rồi thì phi ngay đến chỗ Gulf, kiểm tra nơi cổ bị dao sắc làm cho bật máu.
"Không sao chứ?"
"Không sao, anh bị thương nhiều hơn em mà." Gulf xót xa nhìn thân thể loang lổ máu tươi của Mew.
Anh nghe câu đó ấm hết cả lòng, Mew sủng nịnh xoa nhẹ đầu Gulf.
Khi đã đảm bảo cậu an toàn, anh mới đi đến trước đám lính đánh thuê không biết sống chết kia. Một ánh mắt lạnh lùng cùng một câu lệnh đanh thép vang lên:
"Từng người một, bắt sống cho tôi!"
___________________________________
Chap 30 "Phu nhân" bảo vệ

Gulf tỉnh dậy, cậu nằm trong lòng anh. Vẫn là trong căn phòng của biệt thự Euphoria, vẫn là trên chiếc giường Kingsize đầy êm ái.
Nhưng lần này là một cảm xúc hoàn toàn khác.
Lần này Gulf không còn cảm giác ngại ngùng của một niên thiếu mới cưới. Lần này cậu càng muốn ôm chặt anh hơn.
Cả hai một lớn một nhỏ mình đầy thương tích. Nhưng cậu cảm nhận được Mew dù thế nào vẫn cố gắng bảo vệ cậu.
Trong vô thức, Gulf siết chặt anh vào người mình, đầu dụi vào người anh.
"A.. đau anh bé." Người bên cạnh ngái ngủ nhăn mặt than thở.
Gulf bối rối thả lỏng ra nhưng đầu vẫn không rời khỏi lồng ngực ấm áp của người kia.
Mew đã thanh tỉnh hẳn, anh nhìn cái đầu nhỏ đen nhánh trước ngực bất giác mỉm cười.
So với buổi tối hỗn loạn ngày hôm qua, anh quý trọng khoảnh khắc này hơn nhiều.
Anh chọt chọt vào giữa đỉnh đầu cậu. Gulf ngẩng đầu.
Ánh mắt biết nói kia không còn sự lạnh lùng của ngày đầu tiên gặp nhau. Thay vào đó là sự long lanh tuyệt đẹp như chứa cả bầu trời.
Cậu an tĩnh chờ anh lên tiếng. Anh không nói, cậu vẫn sẽ nằm yên mãi ở đó. Nằm ăn vạ trong lòng anh...
"Gulf này."
"Ừm."
"Hôm qua em sợ không?"
"..."
"Còn anh thì sợ chết đi được ấy."
"..." Nhìn mặt Gulf tin không?
"Anh nói thật mà! Nhìn anh vậy thôi. Lúc đó anh đang rất cố gắng để bình tĩnh đấy."
"..."
"Anh hiền lắm. Em đừng sợ anh."
Gulf nhìn anh thao thao bất tuyệt giải thích, thuyết phục cậu đừng sợ anh mà phì cười.
Mew mặt méo xẹo. Có gì buồn cười sao?
Thấy ánh mắt hiếu kì của Mew dán chặt lên người mình, Gulf lúc này mới đằng hắng một cái, nâng người đối mặt với anh.
"Anh đang nghĩ rằng anh của ngày hôm qua doạ sợ em à?"
Mew nằm nghiêm chỉnh, gật đầu.
"Ngốc ạ." Gulf điểm một cái lên trán anh.
"..." Anh vô tội xoa xoa trán.
"Đấu súng anh còn chưa phục thù được em, anh nghĩ mấy tên kia là gì?"
Mew thở dài, tiếng thở dài vừa mang theo phiền muộn nhưng lại có chút nhẹ nhõm.
"Em là bác sĩ, em cứu người. Anh cứ nghĩ nhìn thấy cảnh anh xử lý tên kia em sẽ ghê tởm anh."
Mew ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào mắt Gulf.
"Nhưng anh xin em hiểu rằng, anh sẽ không lạm sát người vô tội!"
Gulf bĩu môi, ánh mắt đầy tâm tình ngắm nhìn chàng trai dưới thân đang cố gắng giải thích cho mình.
Cậu nghịch nghịch vài sợi tóc mái của anh, xoa dịu anh.
"Không sao mà. Em hiểu... Em hiểu..."
Mew hài lòng nở một nụ cười.
Bỗng nhiên nhìn lại, tư thế này không đúng lắm Gulf nằm phía trên người anh. Trong tư thế này, anh có vẻ... là thụ.
Không được!
Mê kéo tay lật người Gulf xuống giường, bản thân mình nằm lên người em ấy.
Bất ngờ bị lật kèo, Gulf đập lưng xuống giường, mấy vết thương do cửa kính tạo ra ở phía sau lưng đồng loạt nhói lên.
"A" Cả hai người cùng đồng thanh la lên.
Mew cũng chẳng khá khẩm gì hơn, vai của anh hôm qua cũng bị thương, bất ngờ cử động khiến nó đau nhói.
Mew bất lực nằm ngửa lại chỗ cũ.
"Hahaha... Hahaha..." Cả hai người đồng loạt cười rộ lên.
Xem ra tình trạng của họ hiện tại chỉ thích hợp với những hoạt động nhẹ nhàng thôi.

"Chị Jong à nếm thử canh cá của tôi."
"Chị Traipi à, súp bào ngư này chị nếm thử đi."
Gulf và Mew một lớn một nhỏ ở trên lầu đi xuống. Bác Jang quản gia đứng rót trà cho hai ông thông gia đánh cờ, thấy chủ nhân xuống liền niềm nở.
"Cậu chủ! Cậu chủ nhỏ! Ông bà Jong và ông bà Traipi đã tới từ sáng sớm, nhưng không cho chúng tôi lên gọi hai người."
Gulf cười nhẹ rồi nhìn sang Mew. Mew cũng nhìn cậu.
"Gì thế này? Việc hôm qua họ biết sao?"
"Hôm qua lúc em ngất đi người của Cyrus tới, có vẻ là anh ấy báo cho ba mẹ."
Gulfie ồ một cái, kéo Mew xuống chào bố mẹ.
Cái làm cậu bất ngờ là bố mẹ lại không quá kích động khi hai người bị ám sát. Chỉ có bố mẹ Jong luôn áy náy.
"Ta đã dặn rồi, làm gì cũng phải cẩn thận. Bây giờ không chỉ có mình con mà còn có Gulf nữa. Con xem con trai mẹ mặt mũi đẹp trai thế kia mà bị xước xát cả, người cũng bị thương nữa." Mẹ Jong xuýt xoa trách móc, lại thương cảm cho con trai Gulf của mình.
Mew chỉ biết ngồi im lặng gật đầu. Anh quen rồi. Cưới Gulf chỉ là cái cớ để mẹ Jong danh chính ngôn thuận nhận Jungkook làm con trai thôi. Anh vốn là con ghẻ mà.
"Mẹ à, con không sao, Mew bảo vệ con rất an toàn." Gulf bênh chồng.
"Con không phải bênh nó. Phải mắng thì lần sau mới chừa được."
Chưa hết, bố Jong cũng nghiêm khắc dạy dỗ con mình một trận.
"Đã kết hôn rồi mà vẫn thiếu chu đáo như vậy. Nhất thiết phải dừng xe đối đầu sao? Con gọi cảnh sát đi cũng được vậy."
Mew đứng hình vài giây rồi ngẩng đầu nhìn người cha mà mình luôn ngưỡng mộ.
Lúc trẻ bố Jong cũng từng là một người đàn ông bản lĩnh trong hắc đạo. Ông quyền lực, ngang tàng, tiếng tăm vang dội. Ngày đó huy hoàng biết bao nhiêu. Vậy mà ngày hôm nay ông bảo xã hội đen như anh đi báo công an á?
Không nghe lầm chứ?
Anh đang chìm vào sầu đau tuyệt vọng thì có một bàn tay nhỏ vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay. Anh ngẩng đầu nhìn người mình động chạm mình.
Gulf nói nhỏ
"Không sao cả. Em bênh anh. Đừng buồn."
Anh không buồn mà. Anh chỉ sốc với phát ngôn của bố mình thôi.
Nhưng khoé môi cũng không tự chủ mà cong lên, tay anh chầm chậm đan vào tay Gulf. Gulf không hề phản kháng.
Phải rồi! Đúng rồi! Cảm giác này chính là cảm giác được "phu nhân" bảo vệ.
#KyoKyoLoveMewGulf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro