Chap 31+32+33+34+35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 31 Chuyện tình của Seo

"Lão đại, tôi đến rồi." Jimmy nghiêm chỉnh ngồi trên xe lăn.
"Tới rồi sao? Tôi đưa em đi một nơi." Seo rời mắt khỏi tập tài liệu, hất mặt để người đẩy xe lăn cho Jimmy lui ra, anh tự mình đẩy cậu đi.
Seo đẩy Jimmy ra ngoài, một chiếc Limousine đã chờ sẵn.
"Ôm cổ tôi."
Một lời ra lệnh, Jimmy vô cùng ngoan ngoãn làm theo.
Seo bế Jimmy vào trong xe.
Jimmy là cận vệ đắc lực của Seo. Gần đây cậu đi giao dịch cho cậu chủ, bị gài bom nên mới bị thương ở chân, tạm thời chưa đi lại được.
Seo đã hẹn cho cậu rất nhiều bác sĩ giỏi để chữa trị. Đến cả Gulf cũng định gọi sang. Nhưng nhận được tin em họ bị ám sát, anh lại thôi.
Hai người cùng ngồi phía sau xe, tấm ngăn cách cũng được hạ xuống, tạo cho họ không gian riêng tư hết sức có thể.
"Em... Chuyện tôi nói với em, em suy nghĩ đến đâu rồi?"
Jimmy cúi gằm mặt xuống, hai tay vần nhau, tựa hồ ủy khuất không muốn trả lời.
"Tôi muốn hỏi cưới em khó vậy sao?"
Jimmy lập tức ngẩng đầu phản bác
"Không phải đâu"
Seo hai chân bắt chéo, khoanh tay đợi câu trả lời.
"Tôi chỉ là... chỉ là không biết phải nói với lão đại thế nào."
"Chỉ là đổi cách xưng hô từ 'lão đại' thành 'lão công' thôi mà, em nghĩ kĩ như vậy làm gì?"
Jimmy càng nghe càng xấu hổ, cậu cúi gằm mặt xuống. Lão đại này, học đâu cách nói chuyện không đứng đắn này vậy chứ?
Seo nghiêng đầu nhìn cậu trai cạnh mình rồi thở hắt ra.
Hắn tấn công quá dồn dập, bé con này muốn chạy trốn luôn rồi.
Jimmy đang bối rối, chẳng biết trả lời thế nào. Tuy là một người cực kì giỏi giang, gương mẫu trong công việc nhưng về tình cảm, Jimmy vẫn có sự ngại ngùng nhất định của một chàng thiếu niên.
Tâm trạng đó của Jimmy anh hiểu quá rồi. Anh đặt tay lên đầu cậu, bao trọn cái đầu tròn ủm.
"Thôi vậy. Những lời như vậy cứ để tôi nói đi. Em chịu nghe là may cho tôi lắm rồi."

Cánh đồng hoa tulip ngũ sắc thẳng tắp hiện ra trước mắt Jimmy. Seo cong môi cười, bé con nhà hắn đúng là đáng yêu mà.
"Thích sao?"
"Thích."
Jimmy trả lời, mắt vẫn không rời khỏi cánh đồng hoa, đến nỗi cậu áp cả mặt lên tấm kính trực thăng nhìn cho rõ.
Thấy trực thăng sắp hạ cánh, Jimmy bất ngờ quay đầu.
"Lão đại, chúng ta sẽ dừng ở đây sao?"
Seo nhún vai, mắt vẫn không rời khỏi bé con.
Jimmy chợt thấy có lỗi, phụng phịu tiếc nuối nói với anh
"Cũng không cần phải vì tôi mà hạ cánh xuống đây. Chúng ta đi tiếp đi."
Seo quay đầu ngồi thẳng, hai mắt nhắm lại an thần coi như chưa nghe thấy.
Hành động đó khiến Jimmy thấy vừa tự trách vừa vui vui. Tự trách vì trễ nải công việc của lão đại. Vui vẻ vì mình sẽ được ngắm cánh đồng hoa tuyệt sắc kia.
"Lão đại, có thể xuống rồi." Phi công phía trên nói với xuống.
Seo mở mắt, bật dậy xuống trước.
Giây phút anh định bế cậu xuống xe lăn đang chờ sẵn. Ánh mắt của bé con vẫn hiện lên sự tự trách nhìn 'đồng nghiệp' phía dưới trực thăng.
"Là tôi muốn đưa em đến đây."
Jimmy đơ người rồi lại đưa mắt nhìn người đang bế mình. Người đàn ông kia không nhìn cậu, lại chỉ chăm chú nhìn phía trước, rồi đặt cậu xuống xe lăn.
"Tôi tự đưa cậu ấy vào. Anh em ở phía ngoài là được." Nói rồi anh đẩy cậu về phía cánh đồng hoa.
Câu nói kia của anh đã xoa dịu đi nỗi dằn vặt của Jimmy. Vì vậy trong mắt cậu bây giờ chỉ có cánh đồng rực rỡ trước mắt thôi.
Jimmy ngồi cảm thán: "Tuy vẫn chưa nở rộ, nhưng tulip này lại chẳng mất đi vẻ đẹp. Thậm chí còn cảm thấy có chút tươi non và lãng mạn."
Giọng nói ấm áp của anh bỗng truyền cảm đến bất ngờ.
"Đáng ra tháng 5 hoa nở rộ mới đưa em tới, nhưng em bị thương không được làm việc lòng sinh u uất, không biết dỗ em thế nào, tôi đành tự mình đạp đổ kế hoạch của mình vậy."
Sao cậu lại cảm thấy ngoài lực bất tòng tâm ra trong câu nói của lão đại còn có chút u sầu nhỉ?
À mà cũng đúng, không dỗ được người mình yêu sầu là phải.
"Lão đại à?"
"Hửm?"
"Tại sao không có tulip vàng?"
"..."
Jimmy ngước cái đầu nhỏ lên nhìn lão đại uy nghiêm sừng sững muốn né tránh câu trả lời.
"Là điều kiện canh tác không đủ sao?"
"Tulip cam là sự ấm áp và đại diện cho mối liên kết giữa lương duyên của hai người."
"Nae..." Lão đại hơi dở khoản đánh trống lảng nhưng mà không sao, cậu có thể miễn cưỡng lắng nghe.
"Tulip trắng là tinh khôi và hoàn hảo. Nó cũng mang ý nghĩa như một sự chiến thắng khi khao khát giành lấy một điều hằng mong đợi."
"A..." Jimmy thấy có điềm rồi.
"Tulip hồng là sự quan tâm đến em, biểu thị cho một hạnh phúc hoàn mỹ."
Tâm mi của Jimmy hơi run lên. Không lẽ lão đại thật tâm muốn chinh phục cậu?
"Tulip đỏ là một tình yêu nồng đậm sâu sắc, nó chứa đầy sức nóng và sự mãnh liệt."
Cậu hoàn toàn im lặng, chìm trong biển cảm xúc rối bời.
Seo lần này quỳ một gối xuống, mặt đối mặt với cậu.
"Tulip tím..." thường dùng trong đám cưới. Anh mong sẽ là đám cưới của chúng ta.
Câu này chưa kịp nói ra đã bị cậu bịt miệng lại.
"Anh không cần nói nữa, tôi... tôi chưa sẵn sàng."
Nét mặt của Jimmy rõ khủng hoảng, chắc hẳn cậu đang hoảng loạn lắm đây.
Seo xót xa cầm bàn tay đang bịt miệng mình, anh xoa nắn nhẹ nhàng bàn tay nhỏ nhắn ấy. Ánh mắt rõ là khát khao muốn chinh phục cậu, muốn ôm trọn lấy cậu nhưng lại không dám tiến lên.
Phải! Seo là sợ cậu sẽ quay đầu bỏ chạy, anh sẽ vụt mất tất cả cơ hội để được đến bên cậu.
Dừng một lát, anh nghèn nghẹn nói:"Tulip vàng tượng trưng cho tình bạn... Anh thực sự không muốn làm bạn với em."
Jimmy thở đều, cố ngăn không cho giọt nước mắt cảm xúc dâng trào. Cậu sợ cậu không xứng đứng cạnh anh.
Seo nâng cằm cậu lên, vuốt ve đôi má phúng phính trắng sữa. Anh chủ động mỉm cười.
"Bé con của anh. Không được khóc đâu. Cánh đồng hoa này anh tặng em có được không?"
"Sau này nếu như em đồng ý, đây là sính lễ cưới em. Nếu em không đồng ý, cho anh xin góp thứ này vào của hồi môn của em."
"Anh nguyện ý."
___________________________________
Chap 32 Súp bào ngư

Được nửa tháng sau hôm bị tập kích, khi miệng vết thương đã khô lại, bạn Mew lớn và Gulf nhỏ đã chuyển hẳn công tác về nhà để làm việc.
Trong phòng ngủ của hai người Mew tác nghiệp ở bàn làm việc, Gulf đặt một cái bàn nhỏ và tác nghiệp trên giường.
Một điều đáng chú ý là cái phòng nhỏ dành cho Gulf lúc trước bây giờ cũng biến thành phòng để máy in, máy fax, máy chiếu và là phòng họp online riêng của Gulf.
Quyết định của ai? Của Mew Suppasit
Gulf Kanawut ngủ ở đâu? Giường của Mew Suppasit.
Chưa biết tình yêu giữa hai người tiến triển đến đâu rồi mà sau khi bị thương Mew đã tiến hành một loạt cách tân cho biệt thự Euphoria với tiêu chí 'Ở đâu có Gulf, ở đó có Mew.'
Vì bị thương nên Gulf bị mẹ Traipi bắt ở nhà dưỡng thương, mọi công việc ở bệnh viện đều chuyển thành online hết.
"Bệnh nhân phòng 203 bị tai nạn gãy xương sườn một tháng trước ạ."
"Giao cho Min."
"Vâng. Còn lúc sáng mới tiếp nhận bệnh nhân bị tai nạn giao thông có tiền sử bị rối loạn đông máu, bác sĩ Kang cũng đang cấp cứu."
"Cậu ta xử lý được thì thôi, không được thì lập tức gọi tôi. Đưa trước hồ sơ bệnh án cho tôi."
"Vâng, còn lại các hội nghị tôi sẽ chuyển tài liệu cho bác sĩ."
"Ừ." Kết thúc cuộc gọi trao đổi công việc.
Rất nhanh các tài liệu hồ sơ được chuyển đến cho Gulf.
Bình thường Mew nghĩ bác sĩ thì chỉ cần chữa bệnh thôi. Chứng kiến Gulf làm việc, anh mới thực sự ngạc nhiên.
3 - 5 phút cậu lấy tài liệu một lần, một lát thì lại có một cuốc điện thoại. Lần thì là trao đổi với chuyên gia này, lần thì cố vấn cho bác sĩ kia.
Anh nhìn mà thực sự thương. Chồng mình vì miếng cơm manh áo mà làm lụng vất vả như vậy.

"Gulf a! Em đói chưa ta?"
"..." Bận đọc hồ sơ nên không nghe thấy.
"Gulf a! Súp bào ngư mẹ Traipi hầm ngon lắm."
"..." Vẫn chưa chú ý đến.
"Gulf a!" Lần này Mew đem tận tô súp đến đứng trước giường.
Gulf vốn sở hữu đầu óc tập trung cao độ cực cao nên lúc này cậu mới dời một chút chú ý lên người anh.
Mắt không lời khỏi laptop, miệng hờ hững đáp
"Ừ, sao vậy anh?"
"Ăn súp bào ngư."
"Ừ, lát ăn."
"Lát nguội ăn không ngon." Mew cố gắng viện cỡ để Gulf rời đống tài liệu ra chú ý đến mình.
Lúc anh làm việc đúng là không thích người khác làm phiền. Lúc chưa có Gulf cũng hoàn toàn bài xích việc nói chuyện phiếm với người khác.
Nhưng ai rồi cũng khác.
Cưới chồng cũng được 3 tháng gần 4 tháng ngày nào cũng nói chuyện với cậu. Bây giờ đột nhiên một ngày cậu chỉ có công việc với công việc. Anh nói chuyện cậu không chú ý. Anh hỏi cậu không trả lời. Điều đó làm anh không tránh khỏi việc cảm thấy chạnh lòng.
"Gulf à!" Cậu lại lơ anh.
"Hả?" Hết sức kiệm lời.
"Ăn đi không nó nguội." Mê mặt dày đứng bên càu nhàu.
"Sắp xong rồi, lát em ăn."
Tổng tài lạnh lùng bây giờ chẳng lẽ lại ủy khuất mà nói "Em chạ yêu anh." Quá đỗi mất mặt. Cơ mà thực sự trong lòng anh ta thốt ra như vậy.
Anh định cất tiếng thì chuông điện thoại của anh vang lên.
Gulf vẫn không ngẩng đầu.
Haizz. Chàng trai cuồng công việc này... Anh không nói nổi...
Mew đặt tô súp bào ngư xuống bàn tròn rồi đến bàn làm việc của mình nghe điện thoại.
"Nghe đây."
"Mew à, chồng chú có nhà không?" Tưởng ai xa lạ, hoá ra là Milan. Dù là anh em chí cốt cũng hiếm khi Milan chủ động gọi cho cậu Jong.
"Có. Làm gì?"
"Anh đưa Clara đến nhà chú một chuyến, nhờ cậu ấy khám giúp."
Hiếm khi Milan nhờ vả, Mew có chút đắc ý làm giá cao.
"Đến bệnh viện không được sao?"
"Người nhà khám vẫn tốt hơn mà." Ồ, hiếm khi thấy Milan mở lời nhận họ hàng nha.
"Thôi cũng được. Nể mặt." Như đã thấy, Mew đã lặp lại 3 lần từ 'hiếm khi' vì vậy chắc chắn là chuyện quan trọng. Anh cũng không làm khó, lập tức đồng ý chuyển lời tới Gulf.
"Cảm ơn. Tới ngay." Câu cuối của Milan khiến Mew nghi ngờ nhìn vào điện thoại. Cái mẹ gì đây, không ngờ được nghe câu cảm ơn từ Milan. Còn nữa, vừa nãy Mew được đà không hề dùng kính ngữ, ấy vậy mà Min thiếu không chỉnh một câu nào. Đột nhiên hiểu chuyện như vậy, Milan thiếu ngỗ ngược ngày trước đâu rồi? Cho xin lại đi.
"Gulf a!"
"Chưa xong, lát em ăn."
"..." Không phải mà. Khoé miệng Mew giựt giựt, anh nhớ mình có nói nhiều lắm đâu, sao nó thành quán tính của Gulf rồi.
Mew cười khổ giải thích
"Không phải! Anh muốn nói là Milan nhờ em khám bệnh."
Gulf ồ một tiếng rồi thuận miệng hỏi
"Anh ta có nói anh ta bị gì không?"
"À không phải anh ấy bị. Bạn gái anh ấy."
Gulf lúc này mới ngẩng đầu một lúc, cậu tựa như đang hồi tưởng về một đoạn kí ức nào đó.
"À, là cô gái hôm anh theo em đến bệnh viện."
Mew đảo mắt nhớ lại rồi cũng gật đầu.
Khoan đã, Gulf đã ngẩng đầu lên rồi kìa!
Một tia điện đánh ngang qua não bộ Mew Suppasit, anh lập tức lao tới tô súp bào ngư, ngồi lên giường múc một muỗng súp thổi thổi rồi đưa đến miệng Gulf.
"Nào, ăn xong rồi làm, em ăn vào cho anh!"
Gulf trợn mắt, ngơ ngác trước chuỗi hành động nhanh như vũ bão của chồng.
Nhìn ánh mắt long lanh chờ đợi cậu hớp muỗng súp bào ngư đó, Gulf thực sự buồn cười.
Vì một bát súp bào ngư mà tận tình như vậy sao?
"A.... Ùm..."
Tâm tình Mew vui vẻ trở lại. Mỗi ngày trôi qua chỉ cần cậu nở với anh một nụ cười, chịu để ý đến anh, vậy là hạnh phúc.
"Ngon không?"
"Mẹ làm đó, em mà chê anh nghĩ em toàn mạng không?"
Mew bĩu môi
"Không! Mẹ Traipi dạy ra em còn dạy ra anh nữa. Anh một đấm thì..."
Hai vợ chồng đồng loạt nuốt nước bọt. Nói chung là ăn súp trong tình trạng răng môi lẫn lộn đương nhiên không ngon lành bằng hiện tại rồi.
___________________________________
Chap 33 Có thai

Milan đưa Clara đến biệt thự Euphoria.
Trong thời kì chiến tranh lạnh, Clara đã khẳng định với Milan rằng: "Anh đừng có đụng vào người tôi! Tôi không dùng thuốc tr*nh th*i nữa đâu đấy!"
"Tôi đâu có mượn em dùng?" Milan mặt đầy u ám.
"Thế mà anh cũng nói được." Clara tức đến mức giậm chân xuống sàn.
"Sao không?"
Đúng là chọc điên người khác mà. Nhưng khiến cho Milan mở miệng chọc điên, Clara cũng không phải dạng vừa.
"Tóm lại tôi không dùng biện pháp an toàn, anh đ*ng d*c thì tự xử đi."
"Ai cho phép em thách thức tôi như vậy?" Milan đến bóp hai má Clara. Anh xưa nay được người người phục tùng, người phụ nữ này dám ỷ vào sủng ái của anh mấy tháng qua mà gan mật cũng lớn hơn rồi.
"Được! Để tôi xem em bướng cỡ nào?"

"Cô cảm thấy không thoải mái ở đâu?" Gulf chuyên nghiệp mang khẩu trang và bao tay y tế vào, tiếp cô trong một căn phòng của biệt thự.
Căn phòng này được Mew sắm sửa vô cùng tâm huyết. Ai cũng không được phép đụng vào. Vừa hay hôm nay có dịp xài nên đưa Clara vào luôn.
"Dạo này tôi rất hay buồn ngủ, vấp phải gối là có thể ngủ ngay. Còn thường xuyên bị chóng mặt. Lúc đi làm, nghe tiếng nhạc xập xình cũng thấy không thể ngồi trong bar được lâu nữa."
Gulf đặt một ngón tay lên cổ tay của Clara nghe mạch tượng. Không còn cách nào khác, công nghệ xét nghiệm máu, nước tiểu cậu đâu thể mang hết về nhà.
Gulf bỗng nhướng một bên lông mày.
Bỗng nhiên điện thoại trên bàn của cậu đổ chuông. Vừa vào phòng chưa đưa 5 phút, cách nhau một cánh cửa bên kia đã gọi đến rồi.
"Alo. Có cần phải thế không?" Gulf chẹp miệng nhưng không chút trách móc khi người gọi cho cậu là Mew.
Nhưng khi bên kia cất tiếng, cậu lập tức bày ra vẻ phiền phức.
"Là tôi, Milan đây. Cô ấy có sao không?"
Milan cầm điện thoại của Mew, dùng hết năng lực bình sinh của tai nghe ngóng xem Gulf chuẩn bị nói gì.
Đáp lại anh là tiếng Tút... Tút... Tút
Quả nhiên là thái độ xa cách ngàn dặm của tinh anh trong ngành y tế. Cúp máy luôn không thèm trả lời.
"Bồ chú sao thế? Chưa trả lời đã cúp rồi."
"Là chồng."
"Thì cũng là từ yêu nhau mà ra thôi." Milan lạnh nhạt chép miệng. Tuy vậy anh vẫn ngồi đợi trước cửa.
Mew không lên tiếng. Anh ta đang trầm mặc ư? Không! Đây chính là thói quen của Mew lúc Gulf chữa bệnh. Lúc cậu đang làm tài liệu thì có thể làm phiền. Lúc cậu đang chữa bệnh nghiêm túc mà léng phéng thì hậu quả khôn lường.
Vì vậy sau 2,3 lần cùng Gulf đến bệnh viện hay đợi cậu tan làm mà cậu đang bận việc. Mew luôn duy trì tư thế đứng nghiêm như chào cờ này. Không làm gì sẽ không có tội.
Cũng chẳng biết tại sao Mew lại lộ ra một mặt sợ mắc lỗi rồi lại sợ Gulf giận nữa. Chính anh cũng chẳng nhận ra mình đã kĩ lưỡng tới mức nào. Trong đầu anh chỉ nghĩ anh làm như vậy là hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng thôi.
Khoảng mười phút sau cửa phòng mở ra. Một nam một nữ bước ra. Người nữ rất chú ý lắng nghe, còn cầm theo mấy tờ giấy. Người nam hai tay đút túi, nhàn nhạt dặn dò.
"Cảm ơn cậu." Clara gật đầu cảm ơn.
Gulf cũng không khách sáo, gật đầu muốn tiễn khách.
Milan đến đưa tay cầm mấy tờ giấy. Anh nheo mắt, nhìn nét chữ tinh tế, mảnh mai, nhưng mà không hiểu gì hết.
"Sao? Cơ thể có ổn không?"
Clara kiêu sa, thần thái thực sự ngang hàng với Milan, không nhìn ra họ là một chủ một tớ.
"Bầu rồi."
Milan im lặng nhìn xuống bụng người con gái đứng cạnh mình. Biểu tình không biến động gì lắm, không vui cũng không buồn.
Gulf nhíu mày. Cậu thầm cảm thán, đúng là tam gia hắc bang. Cậu muốn đánh giá thái độ của hắn nhưng chẳng nhìn ra được gì.
"Có có thai rồi. Chắc được tầm 4 tuần. Ngày tháng sau này phải cẩn thận."
Clara mím môi sờ sờ xuống bụng.
Thực sự có một sinh linh kì diệu trong đây sao?!
Gulf nhướn cao mày
"Không muốn giữ?"
"Không phải!" Clara lập tức phủ nhận. Cô muốn đứa bé này hơn ai hết. Không có khả năng cô tự mình đánh mất đâu.
"Có điều, cậu có thể giúp tôi giữ bí mật không?"
"Tại sao?" Mặt Gulf lạnh tanh tượng trưng cho câu trả lời 'không' rất rõ ràng.
"Tôi không dám nói..."
"Tuy đây không phải chuyện của tôi. Nhưng tôi vẫn muốn nói. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều có quyền được có cha có mẹ. Cô cứ nói chuyện thẳng thắn với Milan xem thái độ anh ta thế nào rồi hẵng quyết định làm mẹ đơn thân hay không."
"Nhưng..."
Gulf kiên nhẫn thuyết phục
"Cô cũng đâu dùng nó để vòi vĩnh gì anh ta, sợ cái gì?"
Clara trầm một lúc rồi ngấn lệ gật đầu.
"Cảm ơn... Cậu nhìn trẻ tuổi mà suy nghĩ đã chững chạc như vậy."
"Tôi sẽ xem đó là một lời khen."

Milan trầm mặc, cẩn thận đưa Clara ra ngoài xe. Toàn bộ quá trình đều không lên tiếng nhưng cũng vô cùng cẩn thận. Có lẽ cái thai này với Clara cũng dễ thở.
Clara ngồi vào xe vẫy tay tạm biệt, cảm ơn Gulf.
"Có gì gọi cho tôi." Gulf vẫn kiệm lời như vậy, nhưng ý tốt của cậu thể hiện rất rõ.
"Thôi về trước, hôm nay cảm ơn chú." Milan bắt tay Mew.
Mew à một cái rồi hỏi
"Xử lý việc của em có quen không? Một tháng nữa em mới đi làm lại."
"Xời, mày nghĩ anh mày là ai?"
Nói rồi Milan cũng lên xe.
Kính xe được kéo lên, đột nhiên lại hạ xuống. Clara ló hai mắt ra hỏi.
"Vừa nãy... Nemo là gì vậy?" Là cô tò mò. Theo người IQ cao như Gulf hiểu, chắc đó không chỉ là chú cá hề đâu nhỉ?
Ngọn gió xuân phất ngang, mái tóc đen nhánh thản nhiên vi vu trong gió. Từ nãy đến giờ Mew không hề lên tiếng, chỉ nhìn 'phu nhân' nhà mình tiếp khách. Lòng dấy lên một cỗ cảm xúc không tồi.
Anh nghe thấy một giọng điệu dịu dàng vang lên.
"Nemo nghĩa là... Không bao giờ đánh mất."
___________________________________
Chap 34 Nemo

"Nemo nghĩa là... Không bao giờ đánh mất."
"Nemo nghĩa là... Không bao giờ đánh mất."
"Nemo nghĩa là... Không bao giờ đánh mất."
Câu nói cùng giọng điệu vô cùng dịu dàng của Gulf cứ mãi văng vẳng bên tai Mew.
Tại sao Gulf nhà anh lại nói với vợ người ta như thế?
Tại sao giọng điệu lại dịu dàng, ấm áp như vậy?
Còn Nemo, Nemo cái gì chứ..
Gulf đã mấy lần ngẩng đầu liếc nhìn anh. Cậu đã để ý thấy gương mặt hằm hằm đầy hắc tuyến kia rồi. Rốt cục là bị làm sao?
Gulf nhìn đồng hồ, thoắt cái đã 5h chiều. Cậu mở miệng trước
"Mew, đi tắm đi, lát em tắm."
Từ khi chung sống với nhau, giờ giấc sinh hoạt tùy ý của Mew đã bị cậu chỉnh vào nề nếp. Ăn uống đúng giờ, ngủ đúng giấc, hạn chế tắm đêm, nếu không quá bận phải tắm trước khi mặt trời lặn.
"Em tắm đi." Giọng rõ bực mình. Ồ Mew tổng mà cũng có lúc bực mình liền vò giấy trút giận sao?
"Rốt cuộc là anh làm sao?"
"Anh chả sao." Đấy. Rõ là dỗi hờn mà không chịu nói.
Dỗi thì dỗi thế, bây giờ mà hỏi anh ta dỗi cái gì, chắc cũng không biết dỗi cái gì mất. Có lẽ là thấy Gulf lạnh lùng với người khác quen rồi, hôm nay cậu đột nhiên lại dịu dàng nói chuyện?
"Em tắm trước nhá?"
"Tắm đi."
Giọng điệu cứ thế mà cục súc với cậu lên.

"Tối nay... Phòng kia để máy in chật cả rồi, giường tôi cũng đầy bụi..." Gulf gãi đầu nhìn căn phòng nhỏ riêng tư của mình.
"Ngủ cùng nhau đi, cũng không phải lần đầu." Mê đắp chăn nằm xuống, còn trải luôn qua cả phía giường còn lại.
Người còn lại chỉ việc chui vào nằm thôi
Mọi chuyện cứ tiếp diễn y như vậy đến khi hai người cùng nằm xuống ngủ.
"Đừng nằm xa. Anh muốn ôm em." Mê tuy vẫn như trước, muốn gì nói đó nhưng giọng nói không trầm ấm, vô tư như lúc trước.
Gulf vốn đã quen việc nằm trong lòng Mew rồi. Cậu vén chăn lên, chui vào trong, lăn một vòng. Theo thường lệ lưng liền chạm vào một bờ ngực vững chãi.
Cả ngày toàn là văn kiện khiến cậu hoa mắt chóng mặt rồi, bây giờ thèm nhất chính là ngủ.
22:00
...
22:30
...
23:00
"Gulf! Em còn thức không?" Cằm Mew tựa lên đầu Gulf. Giọng nói trầm ấm cất lên.
Phải đợi một vài giây sau, Gulf mới "ưm" một tiếng đáp lại. Xử lý quá nhiều văn kiện khiến đầu cậu hơi ong ong, tuy mắt nhắm nhưng ngủ không sâu.
"Nemo là gì?" Mê dịu dàng hỏi.
"Không bao giờ đánh mất. Lúc chiều em có nói mà." Gulf không để ý đến hình tượng ngáp một cái.
"Ý anh là... Tại sao Clara lại hỏi em như vậy? Em trả lời vô cùng dịu dàng."
Mew nghe được câu hỏi, miệng liền cười rộ lên.
"Hoá ra anh mặt nặng mày nhẹ từ chiều đến giờ là vì cái này à?"
Mew đương nhiên sĩ diện, đánh chết cũng không nhận.
"Đâu có. Anh tò mò."
Gulf nhếch mép, lười biếng trêu chọc:
"Câu trước là tò mò. Câu sau là ghen tuông."
Vì trong bóng tối nên Gulf không thấy được bên tai của Mew đang dần đỏ lên. Bị nói trúng tim đen rồi.
Cậu không thấy anh nói nữa liền vươn tay nắm lấy tay anh, càng ghẹo tới.
"Có phải không?"
Mew rút tay ra khỏi tay cậu, tựa hồ còn giận dỗi muốn đẩy cả người cậu ra. Nhưng cậu nào cho phép.
"Nào." Gulf giả vờ gằn giọng một lần, Mew không đẩy ra nữa.
Bước vào cuộc sống hôn nhân ấy thế mà bạo hơn Mew nhiều. Tuy lần đầu phát hiện mình nằm cùng giường với anh cậu có hơi kích động mạnh, nhưng rất nhanh sau đó những chuyện trong phạm vi vợ chồng có thể làm, Gulf chưa từng ngại ra mặt một lần nào. Mà việc cậu không ngại nhất chính là gằn giọng chỉnh cậu Jong. Riêng điểm này giống hệt mẹ Traipi.
Cuối cùng Mew vẫn chọt chọt má Gulf.
"Kể anh nghe đi."
Gulf cố gắng nhấc người ngồi dậy, Mew thấy thế giúp cậu ngồi lên, cũng dậy theo. Anh vươn tay mở điện.
Gulf lấy điện thoại của mình: "Anh lấy điện thoại của anh gọi cho em đi."
"Hả?"
"Nhanh điiii" Gulf bĩu môi kéo dài âm cuối, nũng nịu như vậy Mew chỉ đành nhanh chóng thuận theo... chứ chịu sao mà nổi.
Mew bấm vào số của "Hạt dẻ" vài giây sau màn hình điện thoại của Gulf rung lên.
Là Nemo.
"Đây là... em đặt cho anh á?"
Gulf làm nhưng lại ngại, giả vờ buồn ngủ nằm xuống trước.
Không bao giờ đánh mất.
Không bao giờ đánh mất.
Không bao giờ đánh mất.
Âm điệu du dương của câu nói này bỗng dễ nghe làm sao. Là của anh. Nemo là để gọi anh. Cậu đặt cho anh.
Tâm hồn anh đang lâng lâng như muốn bay lên trời vậy. Nhìn người bên cạnh muốn trốn vùi đầu vào gối ngủ.
"Gulf a..."
Cậu giả vờ không nghe, lim dim ngủ.
"Gulf a! Em nói như vậy là sẽ không bao giờ đánh mất anh hả?"
Vẫn không để ý đến anh.
"Gulf a~~~"
"Aishhh, anh làm sao?" Cậu có hơi cáu bật hẳn người dậy.
Mew đơ người nhìn người trước mặt đang cáu bẳn với anh. Môi anh bĩu lại.
Gulf hé hé mắt. Cậu thở hắt ra.
Rồi... Lại dỗi rồi...
Gulf có một tính xấu. Cậu ngủ rất dễ tỉnh. Nhưng tự tỉnh không cáu, bị người khác làm cho tỉnh giấc liền cáu. Lúc đó rất là xấu tính.
"Thôi... Em thương em thương... Không sao..." Gulf vươn tay tùy tiện xoa lưng anh.
Nhưng cậu nào có để ý. Gulf lăn qua lăn lại, ngồi lên nằm xuống nãy giờ đã làm bung vài chiếc cúc áo, lộ ra một khoảng ngực trắng nõn.
Mew đã từng thấy cậu ở trần. Rất ngon~
Lần này áo màu sậm kết hợp với ánh trăng chiếu qua ban công làm cho mỹ cảnh càng thêm trữ tình. Hai bên đầu ngực lúc ẩn lúc hiện kích thích thị giác.
Yết hầu Mew khẽ động. Trắng nõn như vậy. Đúng là dụ người phạm tội mà.
___________________________________
Chap 35  Chúng ta cần nói chuyện.

Sau khi lôi được Gulf dậy cho đến khi cậu nằm gục một lần nữa, Mew lại đột nhiên im bặt. Sau đó rời giường vào nhà tắm.
Gulf muốn gõ cửa phòng tắm hỏi han vài câu nhưng mí mắt cậu cứ sụp xuống.
Tiếng tí tách của vòi sen vang lên, tâm trạng của người bên trong cũng không ổn lắm.
Mew hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Lúc trước. Về phương diện nhu cầu s*nh l*, anh chỉ cần nhắn với Milan một câu thì sẽ có một em xinh tươi đến.
Nhưng bây giờ đã có gia đình, cứ như ngày xưa thì không ổn lắm. Trước mắt chỉ có tắm nước lạnh là ổn nhất.

Lúc cậu bừng tỉnh là 6h sáng, sờ bên cạnh cũng không thấy còn hơi ấm. Có lẽ người bên cạnh đã rời giường từ sớm.
Gulf cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vào phòng vệ sinh cá nhân xong liền xuống ăn sáng.
Bà Kang vừa dọn bữa sáng ra thì thấy cậu chủ nhỏ đang ngái ngủ đi xuống.
Gulf thích nghi rất nhanh vài tháng ở đây đã sinh hoạt không khác gì nhà mình.
Sáng nay Gulf mặc một chiếc áo thun với quần ngắn thoải mái. Cậu có đôi chân dài rất hấp dẫn, vì vậy cậu mặc quần ngắn đôi chân trắng nõn lại càng khiêu gợi.
Mew đang ngồi xem báo, anh nhâm nhi tách cà phê đen nóng. Đã rất lâu rồi mới được thưởng thức lại vị đăng đắng tinh tế và mùi hương thoang thoảng của cà phê.
Có chồng làm bác sĩ nên anh cũng bị hạn chế khoản này lại. Chỉ hôm nào thức sớm mới dùng một ít để đầu óc thanh tỉnh.
Ngước mặt lên, ánh mắt của Mew liền rơi xuống cặp đùi thon dài trắng trẻo. Trong đầu không khỏi nhớ đến hôm cậu say ở bữa tiệc công ty.
Yết hầu không tự chủ lại di chuyển lên xuống.
"Chào buổi sáng." Gulf kéo ghế ngồi xuống, một câu chào đánh bay những suy nghĩ không đứng đắn của Mew Suppasit.
Giọng anh có chút trầm xuống đáp lại: "Buổi sáng tốt lành."
Bà Kang bê một tô cháo gà đông trùng. Mẹ Jong và mẹ Traipi thay nhau gửi đồ bổ sang cho nhà này. Đến nỗi ba bữa trong ngày trên bàn phải luôn có một món canh bổ hoặc súp hoặc cháo. Bà Kang lại chứng kiến hôm hai cậu chủ bê bết máu được đưa về nhà. Bà chăm cậu Jong từ lâu nên xót được giao nhiệm vụ chăm bẵm bữa ăn tẩm bổ cho hai cậu chủ, bà liền không ngại trổ hết tài. Mew và Gulf ăn nhiều đồ bổ, tăng kí liên tục mà sợ...
"Dì Kangg aaa~~" giọng điệu nũng nịu như thường lệ của Gulf cao vang.
"Cậu chủ nhỏ, không được đâu, tôi đã nấu ít hơn rồi, cậu và cậu Jong ráng ăn đi ha." Bà Kang đã mấy lần mềm nhũn vì sự đáng yêu của chồng cậu Jong.
Nhưng vì sức khoẻ của hai người họ, lần này bà đã chủ đích nấu ít lại và kiên quyết không đồng ý thoả hiệp.
Mê tủm tỉm cười nhẹ, chồng anh vốn đẹp trai, làm nũng liền đáng yêu vô cùng. Anh gấp tờ báo, đưa cho ông Jang cất đi.
Anh nhìn cậu từ trên xuống, bỗng nhíu mày:
"Dù mới vào xuân nhưng trời cũng chưa hết lạnh đâu, sao không mang vớ?"
Gulf ngó xuống chân, quên mất vừa rồi mình mới nũng nịu với bà Kang, trả lời anh:
"Em quên mất. Lát ăn xong em lên mang vào."
Mew chẹp miệng, kéo ghế đứng dậy. Gulf trên đầu hiện một dấu chấm hỏi.
Mew đây là làm sao?
Gulf nhìn theo anh bước lên cầu thang, rồi nhún vai, múc cháo ngoan ngoãn ngồi ăn.
Một lúc sau đã thấy Mew đi xuống. Lúc anh kéo chiếc ghế bên cạnh, cậu mới ngừng ăn ngẩng đầu hỏi:
"Anh đi đâu vậy?"
"Đi lấy vớ cho em."
Nói rồi anh ngồi xuống, kéo hai đôi chân thon thả kia đặt lên đùi mình. Gulf không kịp phản ứng, chỉ "oái" một tiếng theo quán tính.
Mew chợt cảm thấy mình hơi sai lầm. Chồng của anh chân đẹp, bàn chân cũng quyến rũ, trắng trẻo từ trên xuống.
Nếu cắn một cái chắc cũng rất dễ để lại dấu tích đây.
Trong lúc mang vớ cho cậu, không biết vô tình hay cố ý anh còn lướt ngang qua da thịt mượt mà. Gulf cũng có những vết chai sần ở bàn chân, nhưng cái trắng trẻo của cậu đã cứu cánh tất cả.
Ngước mặt lên liền bắt gặp cặp đùi ngon mắt kia. Người Mew hơi nóng lên. Anh vẫn cố giữ bình tĩnh đặt chân cậu xuống rồi lủi mất.
Gulf định cảm ơn, nhưng nhìn xong đôi vớ màu xanh bơ dưới chân xong đã không thấy đâu rồi.
Trong lúc đó Mew đã chạy lên phòng sách, đóng sập cửa lại. Anh dựa lưng vào cửa thở dốc. Tim anh đập mạnh muốn văng khỏi lồng ngực.
Chẳng phải khi trước Mew rất giỏi tự kiềm chế sao? Tại sao bây giờ chỉ một đôi chân trắng trẻo đã kích động không chịu nổi.
Đầu óc nhạy bén của Jong lão nhị như dần dần hiểu ra gì đó.
Mẹ Jong! Mẹ Traipi! Hai người thật thâm sâu... Cho ăn nhiều đồ bổ như vậy, nguyên nhân e là không chỉ có dưỡng thương.

Như đã trao đổi, Gulf làm việc ở trên giường, Mew làm việc ở bàn của anh.
Nhưng hôm nay Mew không tài nào tập trung được.
Tần suất anh ngẩng đầu nhìn chồng nhỏ còn nhiều hơn việc đọc hợp đồng.
"Gulf a!" Anh rời bản hợp đồng ra.
Mew làm việc rất nguyên tắc. Nếu như không tập trung thì giải quyết nút thắt trong lòng đã rồi giải quyết công việc sau.
"Hửm?"
"Em rời laptop chút, chúng ta cần nói chuyện."
Gulf nghe vậy cũng ngoan ngoãn bấm save file rồi xuống giường, đi tới chỗ anh.
Anh kéo một cái ghế cho Gulf ngồi đối mặt với anh.
Vừa nãy đã hạ quyết tâm rất kiên định, bây giờ lại ngập ngừng không biết nói thế nào.
Hai hàng lông mày của Gulf chau lại. "Có chuyện vậy? Anh cứ nói đi."
Mew muốn nói, nhưng âm thanh tới cổ họng thì bị tắc lại. Dù đã kết hôn nhưng mà nói mấy chuyện như này với nhau giữa ban ngày ban mặt cũng khó lắm chứ bộ.
"Thật ra là... Gulf à..."
"Làm sao? Cứ nói đi, úp úp mở mở mãi."
"Thì... Ừmm.." Mew gãi gãi sau gáy, khó nói.
Gulf nghiêm giọng mắng
"Nói."
Mew giật mình nói toẹt ra:"Chúng ta l*m t*nh đi!!"
#KyoKyoLoveMewGulf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro