Chap 64+65+66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 64 Đánh cảnh cáo

Mew không quan tâm lời tên kia nói, chỉ một mực lo rằng Gulf sẽ gặp nguy.
"Em lui về phía sau đi. Nguy hiểm."
Nhưng Gulf lần này không nghe lời anh nữa, cậu bước lên ngang hàng với anh.
"Em thân là tiểu gia chủ của Jong gia, mấy tên cỏn con này không xử lý được vậy không phải là làm công sức dạy dỗ của mẹ đổ sông đổ biển sao."
Gương mặt thanh lãnh, kiều ngạo khi gặp người lạ lại xuất hiện. Khí thế bức người không kém cạnh gì Jong lão nhị.
Tên cầm đầu xoay gậy gỗ một vòng rồi la lớn: "Đánh!"
Đám người đông xông tên, hung hãn, cường bạo vô cùng.
"Mục tiêu là Mew Suppasit! LÊN !!!"
Tổng cộng tám người bên chỗ Jong lão nhị chụm lưng vào nhau, đứa nào đến gần hạ đo ván đứa đó. Bốn vệ sĩ của bang Phượng Hoàng cũng không phải hạng xoàng, đánh gục tên nào liền tận dụng vũ khí của tên đó.
Mẹ Traipi là nhà vô địch boxing thì Gulf cũng là dân chơi boxing thứ thiệt. Lực đấm của cậu mạnh vô cùng, ăn một đấm bay răng như chơi.
"Này thì đòi đánh chồng tao"
Mew thân thủ rất ổn, vớ được một cây gậy gỗ mấy tên kia liền no đòn với anh.
"Gulf, cẩn thận phía sau."
Cậu vừa cúi đầu xuống, tránh được một cái chân đá hụt ngang đầu cậu. Hắn chưa kịp đứng vững lại đã bị Mew vụt cho một cái ngay xương sườn.
Gulf áp lưng mình vào lưng Mew. Lúc này quần áo của hai người vì xô xát đã lộn xộn, rối bù hết cả.
"Anh không sao chứ?"
"Em ổn không?" Giọng điệu lo lắng không che dấu.
"Còn chưa nóng người đây." Gulf nhếch môi đầy nguy hiểm.
Lời cậu vừa dứt, mấy tên hành thích liền cảm nhận được bão tới rồi. Đời chúng chưa từ ăn cú đấm nào răng môi lẫn lộn nhanh như lần này.
Một cân một đống bị xây xát là điều không tránh khỏi, nhưng nhìn chung không tên nào đủ khả năng đánh cậu quá năm chiêu. Bị cậu đấm một cú là nằm sân rồi.
Tuy là mục tiêu chính nhưng Mew lại vừa kháng cự vừa trông chừng Gulf. Anh sợ rời mắt đi một chút cậu sẽ bị thương. Nhưng thấy Gulf xử đẹp chúng còn nhanh hơn anh, anh mới rời mắt phản công.
Bên kia, Gulf vừa đánh vừa mắng.
"Này thì mục tiêu là Mew Suppasit này."
"Này thì chơi đánh lén, muốn đánh chồng tao hả? Mơ nè!"
"Ăn hiếp chồng tao, cho mày nhừ xương."
Mỗi một câu Gulf  liền giáng một cú khiến đám hành thích kia kinh hãi. Một tên bị đấm hai phát, miệng ứa máu ôm bụng lại gần tên cầm đầu.
"Anh hai, em xin anh cho rút đi. Người đội mũ hổ kia đấm ác tay quá." Nói rồi còn đưa tay ôm bụng xuýt xoa.
Tên anh hai kia đâu phải người mù, hắn thấy trình độ không nương tay của người đội mũ hổ kia chứ.
Rõ ràng lúc nãy bị Mew Suppasit kéo ra sau lưng che chắn. Hắn còn tưởng đó là tiểu tình nhân vô dụng của Mew nên không thèm nhìn tới.
Ai mà có dè, đấm người không chớp mắt.
"Má nó! Một lũ vô dụng! Cầm theo hàng mà đánh không lại một đám tay không."
Hắn tức giận chửi đổng một tiếng, nhưng vẫn không thể không rút. Tổn thất nhân lực quá nhiều. Hắn nhận lệnh đánh cảnh cáo Mew nên chỉ mang theo hai mươi người để đánh tám người. Điều không ngờ tới là hai phần ba số đó đều cần thay răng, sửa mũi cả rồi.
"Rút!"
Bọn chúng dần dần thục mạng chạy đi, Mew và các vệ sĩ đã dừng, nhưng Gulf đánh chưa đã. Cậu còn nhặt đá dưới chân ném về phía chúng.
"Tao chưa đánh xong mà tụi bay chạy đi đâu. Ê!"
Gulf đang hăng, định đuổi theo nhưng Mew rất nhanh đã ôm eo cậu nhấc bổng lên.
"Nào! Nào! Tụi nó chạy rồi. Sung quá đấy."
Gulf giãy nhẹ chân đòi xuống, tay vẫn chỉ theo đám người kia.
"Anh thả em xuống, em còn chưa đánh đã."
"Thôi thôi nào, tha cho chúng đi. Ở đây không phải địa bàn của mình." Mew vẫn đang ôm Gulf bổng lên, không cho chân cậu chạm đất.
Gulf vẫn còn đang rất chiến, bây giờ có tên nào nhào vô, solo tay đôi không ngán bố con thằng nào.
"Không phải địa bàn thì sao? Ăn hiếp chồng em em cho lên thớt hết!"
Mew bật cười thả cậu xuống, gõ nhẹ lên trán hơi sưng đỏ.
"Thôi! Bị đánh sưng mặt rồi mà dữ quá."
Nghe Mew nói, Gulf cũng dần dần dịu đi. Để anh xem xét mặt mũi chân tay. Mew vừa xem vết thương vừa xuýt xoa.
"Ai da, có chồng chiến như vậy sau này không lo bị bắt nạt."
Gulf được khen chống nạnh, hất mặt đắc ý
"Chứ sao nữa."
Vừa trải qua một trận đánh nhau, cơm chó liền đến, Miley bần thần đưa tay về phía bốn vệ sĩ và Mill
"Ai cũng được, xoa tay cho tôi ôn nhu như cách Jong lão nhị xoa cho phu nhân đi. Tôi cũng đau nữa."

Mew và Gulf cũng không còn tâm trạng dạo phố nữa. Họ được hộ tống về tận phòng khách sạn.
Rất nhanh sau đó, Mew nhận được cuộc gọi của lão phật gia.
Gulf tinh nghịch cầm tuýp thuốc, trèo lên người anh ngồi để nghe ngóng trong điện thoại.
"Tôi thực sự xin lỗi vì trên địa bàn của bang Phượng Hoàng lại xảy ra chuyện như vậy." Tuy không thấy mặt, nhưng nghe thấy ngữ khí áy náy trong lời nói của phật gia.
"Tôi và phu nhân an toàn rồi. Lão phật gia cũng không cần lo lắng."
Mew giọng điệu rất nghiêm túc, anh ngồi dựa lưng vào sofa, thái độ ngạo nghễ. Nhưng tay không cầm điện thoại đã nhân cơ hội mò xuống cái mông tròn trịa từ bao giờ.
Gulf bận bám tay trên cổ anh để nghe ngóng điện thoại nên không để ý lắm. Chủ yếu là do mấy cái sờ mó này nhiều quá nên quen rồi.
"Tôi sẽ cho Jong lão nhị lời giải thích thích đáng."
Luật bất thành văn trong hắc bang là vậy. Tuy người kia nói không, nhưng vì uy tín và bộ mặt của toàn bang phái, đương gia của bang khác bị hành thích ngay trên địa bàn của bang mình, bắt buộc phải đưa ra một lời giải thích cho sự việc không hay đó . Nếu không thì ai dám hợp tác nữa.
Mew tỏ thái độ hài lòng với lời của lão phật
"Phiền phật gia rồi."
Vừa cúp máy, giọng điệu thắc mắc của người nhỏ trước ngực liền vang lên.
"Buông tay ra!"
Mew liền bỏ xuống lớp mặt nghiêm nghị lúc nãy, rút tuýp thuốc trên tay Gulf. Thuận tay ôm cả người cậu đứng dậy.
Gulf theo phản xạ câu chặt cổ anh, chân quấn ngang thắt lưng của chồng.
Giọng nói dỗ dành đầy dụ dỗ vừa vang lên vừa tiến về phía giường:
"Để anh bôi thuốc cho."
Đúng là bôi thuốc, nhưng tiếng phản đối của Gulf lại vang lên khá nhiều lần.
"Anh bớt vừa bôi vừa sờ đi."
"Em yên nào. Không sờ thì làm sao mà bôi được."
___________________________________
Chap 65 Chủ động gặp.

Trong mật thất của Lý gia, tiếng gào thét khủng khiếp của hai người đàn ông vang vọng.
Một tên là cầm đầu đám đánh chặn Châu gia chủ tại bến tàu, bị bắt tại chỗ. Một tên là cầm đầu đám gây rối ở chợ đêm. Lý Thịnh cho người treo bọn chúng lên đánh, ánh mắt không chút lưu tình.
Lý Phụng Linh thân là con gái, nghe tiếng gào la cũng bất chợt thu mình lại.
Lão phật gia để thuộc hạ đánh tên kia đến nỗi be bét máu, như thể đang trút giận cho thể diện đã mất của bang Phượng Hoàng tối qua.
Tối qua, ngoài sự kiện Mew bị hành hung ở chợ đêm, ba vị gia chủ lớn của bang Phượng Hoàng cũng gặp nguy hiểm. Trùng hợp thay, người dẫn đàn em đi đánh, đều là thuộc hạ dưới trướng Lý Phụng Linh.
Cô ta cũng đang không hiểu vì sao đây.
Ông Trần không chịu im lặng nữa, đập bàn hướng mũi nhọn về phía Lý Phụng Linh.
"Cô Lý đây là ý gì? Ỷ là con gái của phật gia muốn làm gì thì làm sao?"
Lý Phụng Linh nghiến răng, giọng đầy uất ức.
"Không có bằng chứng thì đừng nói bừa. Tôi thù hằn gì mà phải đánh ngài ?"
Ông Vương nghe đến đó cũng cay cú:
"Bằng chứng? Cô còn mặt mũi nói chuyện bằng chứng với chúng tôi sao?"
Lý Phụng Linh trừng mắt: "Tại sao không có mặt mũi ? Cũng đâu phải tôi làm."
"Tôi hiểu sự tức giận của các đương gia, cũng hiểu oan ức của Lý đương gia. Nhưng trong một đêm thuộc hạ của cô đánh cảnh cáo 3 vị gia chủ và đối tác làm ăn lớn nhất của bang Phượng Hoàng. Kể cả Lý đương gia không có mưu đồ gì, chúng ta không thể không nghi ngờ được."
Lý Phụng Linh oan khuất cúi gằm mặt xuống. Phải, muốn giải thích cũng khó vô cùng.
Lão phật gia nhìn một lượt sơ qua tất cả những người ngồi trên bàn. Duy chỉ có một người ngồi im lặng, một câu cũng chẳng nói.
"Châu Giang, cậu thấy sao?"
Chàng trai trẻ trầm mặc nhận được lời xướng tên của lão phật gia mới mở miệng.
"Chó phản chủ cũng không phải chuyện lần đầu xảy ra. Phụng Linh dù muốn đánh cảnh cáo thị uy cũng sẽ không đánh tới tôi."
Một câu đã tỏ như trăng. Châu gia chủ bênh vực Lý Phụng Linh.
Dù Châu Giang không nhìn về phía cô, nhưng Phụng Linh vẫn gật đầu cảm ơn. Trong mắt hiện ra một tia thiện cảm.

Cốc cốc cốc.
Gulf đang ngồi trước laptop một mình trên giường bỗng nghe tiếng gõ cửa.
Cậu gõ nốt dòng còn lại, bấm gửi đi rồi ra mở cửa.
Cạch.
"Cô Lý?" Gulf bất ngờ gọi tên xác nhận.
Lý Phụng Linh tháo mắt kính đen ra.
Cậu nhíu mày, nhưng không có chút thù ghét nào.
"Mew đi có việc rồi. Cô có việc cần nói thì để lại lời nhắn."
"Tôi đến tìm cậu." Lý Phụng Linh nghiêm túc đối mặt với Gulf.
Trong đầu Gulf bắt đầu hiện lên 3000 cái kịch bản máu chó, tiểu tam nắm đầu chính thất quay vòng vòng.
Nhưng cậu không thể hiện ra, vừa rất rộng lượng mở cửa mời vào vừa đề phòng.
Hai người đã an vị, nhưng không ai nói lời nào. Người hướng nội như Gulf không hợp với mấy việc tâm sự với người lạ chút nào cả.
Cứ ngồi im lặng, một lát lại thoáng nhìn nhau rồi ngồi uống trà. Tách trà đã vơi đi một chút mới nghe thấy tiếng hắng giọng của Lý Phụng Linh.
"Ừ thì... tối qua... tối qua hai người không sao chứ?"
Gulf hơi gượng gạo nhưng vẫn gật đầu đáp "Xây xát một chút nhưng không sao cả."
Lý Phụng Linh không tự nhiên hắng giọng lần nữa.
"Đã bôi thuốc kĩ chưa ?"
"Có bôi rồi."
Lý Phụng Linh hạ quyết tâm, nhắm mắt định nói một lần luôn, nhưng câu nói phát ra khỏi miệng lại vẫn là lời xã giao sượng trân.
"Khách sạn phục vụ tốt chứ?"
"Tốt."
Thấy Lý Phụng Linh cứ vòng vo tam quốc Gulf nhận ra cô ấy đến đây không phải vì mục đích xấu.
"Rốt cuộc cô muốn nói gì ?"
Cậu nhận ra được sự ngắc ngứ, khó nói của Phụng Linh, cô cũng từ từ, bối rối nói.
"Chuyện... Chuyện hôm qua... Chuyện hôm qua không phải tôi."
Gulf gật đầu, không làm khó cô ta chút nào.
"Tôi biết."
"C...cậu biết?"
Gulf mỉm cười đầy bao dung.
"Nếu là cô, mục tiêu sẽ là tôi chứ không phải Mew. Tôi cũng đã nghĩ qua trường hợp họ nói vậy để đánh lạc hướng. Nhưng họ thật sự tiến về phía Mew với sát ý. Cho nên tôi nghĩ không phải cô."
Tâm mi Lý Phụng Linh chấn động, trong đôi mắt hiện lên sự long lanh.
Cô hoài nghi Gulf có chắc không phải người trong hắc đạo không? Tại sao mọi sự việc trong lúc đánh chém hỗn loạn mà cậu có thể phân tích rõ ràng như vậy? Đây không giống người chưa từng trải qua máu lửa vô tình.
Mọi người có từng thấy tiểu tam rung động với chính thất chưa? Có lẽ trong giây phút này là như vậy.
"Nè nè cô đừng có nhìn tôi như vậy. Tôi có chồng rồi."
Lý Phụng Linh lại càng bất ngờ.
"Cậu đọc tâm tôi?"
"Cái ánh mắt đó của cô tôi thấy qua nhiều rồi. Tôi biết nó là gì." Gulf triệt để gạt phăng đi hạt giống chớm nở trong Lý Phụng Linh.
Gulf sầu não nghĩ tới Vivian và Kimi. Ánh mắt long lanh đó hệt của hai người này chứ đâu.
Cô ta thở hắt, mặt hiu hiu buồn. Tình mới chớm đã bị dập rồi. Cơ mà lần đầu tiên thấy bị từ chối nhưng không đau lòng, cũng không bực bội. Chỉ thấy cảm phục nhiều hơn. Vừa phục vừa thấy Jong lão nhị và phu nhân thật xứng đôi.
"Bỏ đi. Cứ coi ánh mắt đó là tôi cảm mến cậu vậy."
Gulf nhận ra, tuy lần đầu biết tới Lý Phụng Linh, là với ấn tượng không tốt lắm, nhưng cô ấy là người tốt.
"Gulf? Cậu tên Gulf Kanawut phải không?"
"Ừ. "
"Tôi bắt đầu ghen tỵ với Jong lão nhị rồi đấy."
Có một người bạn đời thấu tình đạt lý nhìn rõ trước sau như vậy đúng là đáng ghen tỵ.
___________________________________
Chap 67 Đào hoa

Tối đó Mew Suppasit vừa về đã quay chồng nhỏ của mình một vòng, xem xét kĩ từng tấc da, thớ thịt trên người.
"Thật sự là không mất miếng nào chứ?"
Gulf cười khổ
"Còn nguyên vẹn."
Mew thở phào
"May quá, không bị gì."
Gulf nhướng mày, đanh đá hỏi
"Anh xem thường ai thế?"
Mew lắc đầu
"Đâu, anh chỉ muốn xác nhận lại xem em có bị trầy xước gì lúc đánh con người ta không thôi."
Phải. Mew xem xét Gulf tỉ mỉ như vậy là vì sợ cậu đánh tàn phế con gái của lão phật gia.
Chứ nhìn thân thủ hôm ở chợ đêm, tới anh còn chưa chắc đánh lại chứ nói gì là Lý Phụng Linh.
"Cô ta đến làm gì? Đánh ghen văn minh ngược với em à?" Mew cởi vest ra cho thoải mái.
"Đến xin lỗi xong xin in tư em." Gulf vừa lướt xem tài liệu vừa trả lời.
Bỗng nhiên căn phòng im lặng hẳn. Gulf gõ lạch cạch mấy cái rồi mới ngẩng đầu lên.
Mew đang đứng chống nạnh, mặt căng không thể tả.
Gulf cũng nhìn quen dáng vẻ lâu lâu có ai nhập của Mew rồi. Cậu bình thản cầm điện thoại lên, chụp một tấm hình với tốc độ ánh sáng.
"Ể đừng có dìm anh."
"Em đâu có muốn, tại anh cho em cơ hội mà. Hahaha." Gulf ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Mew dậm chân xuống sàn.
"Nào ! Anh đang nghiêm túc."
Gulf cười chảy cả nước mắt, nghe Mew bảo nghiêm túc gạt nước mắt, mím môi nhịn cười.
"Rồi, nghiêm túc, nghiêm túc."
Mew thực sự nghiêm túc nhìn vào mắt chồng nhỏ chất vấn.
"Tại sao em đi đâu cũng mang vận đào hoa về vậy hả?"
Gulf chun chun mũi, cố gắng hết sức để không bật cười, bật chế độ vô tội.
"Em không có làm gì mà."
Mew chẹp miệng tay chống hông.
"Người ta xin in4 rồi em cho không?"
Gulf có hơi chột dạ, đôi mắt cún con mở to lấy lòng, câu trả lời cũng đột nhiên ngoan ngoãn hơn nhiều.
"Dạ có."
Vừa nghe câu trả lời, Mew ôm đầu gục ngã. Anh than thở
"Sao em lại ngây thơ, hồn nhiên một cách vô tư như vậy?"
"Có vấn đề gì sao anh?"
"Có!" Mew đứng phắt dậy khiến Gulf suýt chút giật mình ngã ngửa.
"Ui trời ơi hết hồn."
Mew vẫn tiếp tục nói với gương mặt đầy nghiêm trọng.
"Xã hội này quá nhiều cạm bẫy. Em cho người ta in4 là cho người ta cơ hội giăng bẫy em!"
Gulf nhíu mày: "Tới mức đó không? Lý Phụng Linh chỉ muốn làm bạn..."
Cậu còn chưa dứt lời, Mew đã chen vào
"Đó đó đó, chính nó ! Chính là cái lý do làm bạn đó!"
Mew leo lên giường ngồi đối mặt với Gulf, nét mặt nghiêm trọng.
"Đầu tiên là làm bạn để lấy lòng em, sau đó khi có được lòng tin của em rồi sẽ dụ dỗ rồi làm những điều không trong sáng với em, rồi cướp em khỏi anh !"
Gulf bỗng nhiên làm mặt nghiêm túc, cầm lấy tay anh, cậu cũng diễn y hệt sự nghiêm trọng của anh vừa nãy.
"Mew à, em phát hiện ra một điều."
"Hửm?" Mew cũng đặt tay lên tay em.
"Anh càng yêu vào càng trẻ con."
Nghe đâu đó tiếng trái tim rớt lộp độp. Mew hiện tại rất muốn hất tay em người yêu láu cá vừa khịa mình ra. Cơ mà thôi, tay cũng mềm, miễn cưỡng sờ thêm chút nữa.
Mew trở về trạng thái bình thường, ngưng tấu hài và là một mỹ nam sủng ái phu nhân.
"Đùa với em chút thôi. Nhưng mà với Lý Phụng Linh phải cẩn thận, cô ta không đơn thuần như em nghĩ đâu."
Đã tới ngày về, Lý Phụng Linh vui vẻ còn ra sân bay tiễn, hứa hẹn sẽ đến thành phố A chơi.
Tuy đã làm bạn với Gulf, nhưng Mew vẫn không buông nét mặt lạnh lùng xuống, không tặng cho Lý Phụng Linh cái nhìn thiện cảm nào.
"Đi thôi." Gulf tạm biệt Lý Phụng Linh, chạy tới nắm tay Mew đi làm thủ tục lên máy bay.
Vì Gulf sang bất ngờ lại muốn cùng về, mà vé hạng thương gia những ngày cao điểm du lịch này lại hết sạch nên hai người họ mới miễn cưỡng lấy một cặp vé thường.
"Em vào trước đi."
Mew đẩy Gulf vào ngồi sát cửa sổ, bản thân cất đồ xách tay lên khoang hành lý rồi mới ngồi xuống cạnh cậu.
Vài cô gái gần đó đã nhanh mắt tia được hai anh đẹp trai, họ không giấu giếm lộ liễu nhìn ngắm Gulf và Mew, có khi còn đá lông nheo.
Mew quay sang Gulf bông đùa.
"Em xem vận đào hoa của em kìa."
Gulf kéo tay anh nghiêng về phía cậu, giọng điệu thì thầm.
"Em đang có một kế hoạch khá vui, anh có muốn tham gia không?"
Mew cưng chiều nhìn em người yêu đang vui vẻ với kế hoạch của mình, cậu còn cười xấu xa làm người ta càng liên tưởng đến những âm mưu đen tối. Mew vỗ nhẹ mu bàn tay cậu.
"Lại định nghịch gì đây?"
Gulf thần thần bí bí không tiết lộ trước "Anh tham gia kế hoạch thì em mới nói."
"Nói nghe xem." Mew tỏ ra hứng thú.
Gulf liền ghé lại nói cho anh vài từ: "Kế hoạch làm thiếu nữ vỡ mộng."
"Hả ?" Mew nghe không hiểu, định quay sang hỏi thì...
*Chụt*
Gulf hôn chóc lên môi anh. Mấy thiếu nữ bên kia cũng bịt miệng gào thét.
A ! Trai đã đẹp mà còn yêu nhau!!
Còn Mew thì đang ngẩn người ra đây.
Lúc đầu Gulf chỉ định thơm má thôi, Mew đột ngột quay sang nên mới thơm vào môi chứ bộ.
Nhưng vẫn đạt được mục đích cuối cùng: Xua đuổi đào hoa vận, đánh bay giấc mơ xuân của thiếu nữ.
Mew luồn tay qua cổ, giữ vai kia của Gulf.
"Em! Làm lại lần nữa đi. Chưa đủ làm thiếu nữ vỡ mộng đâu! Phải một lần nữa! Thơm mạnh vào."
Gulf cau mày khẽ tay anh.
"Có mà anh lưu manh thì có."
#KyoKyoLoveMewGulf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro