Chap 71+72+73+74+75+76+77+78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 71 Ăn ngon

Lý Phụng Linh đang ngồi xem xét sổ sách, một tin nhắn nặc danh gửi đến điện thoại của cô.
"Tôi có một phi vụ muốn mời Lý đương gia hợp tác. Không biết Lý đương gia có hứng thú?"
Lý Phụng Linh chỉ liếc sơ, định đưa người gửi vào danh sách đen thì một tin nhắn nữa gửi đến.
"Tôi chỉ cần Gulf Kanawut, Mew Suppasit cho cô."
Cô nhíu mày, tay bấm vào khung gửi tin.
"Ai vậy?"
"Cô chỉ cần biết tôi sẽ giúp cô thôi."
Lý Phụng Linh rời cuốn sổ dài trên tay ra, cầm hẳn điện thoại lên, dựa lưng vào ghế. Cô ta đang có một kế hoạch, đột nhiên có người đến giúp, còn gì tốt bằng.
"Điều kiện là gì?"
"Bar Mỹ Lệ, 8h tối nay chúng ta sẽ nói rõ hơn."
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Lý Phụng Linh hơi nhếch mép cười một cách đầy gian xảo. Cô xoay nhẹ điện thoại trong bàn tay.
Chuyến đi thành phố A sắp tới sẽ náo nhiệt
Gulfie về đến Euphoria liền trở thành tiểu bảo bối được nâng niu, cưng chiều từ đầu đến cuối.
Hành lý có vệ sĩ xách. Thức ăn có dì Kang chuẩn bị. Đồ ăn vặt có quản gia Jang mua sẵn, mỗi cửa phòng và mỗi bàn tròn trong nhà đều sẽ được để sẵn đồ ăn vặt healthy cho Gulf có thể vừa ngẩng đầu lên liền thấy.
Đặc biệt hơn, sấy tóc, chuẩn bị quần áo, xếp quần áo vào tủ là Mew lo hết.
Chỉ có mỗi tắm cho cậu là cậu không cho thôi! Chứ cho thì anh cũng mạn phép lo nốt.
Mew để Gulf nằm trên giường, gối đầu lên chân mình, bản thân chuyên tâm sấy tóc cho cậu.
"Kỹ thuật tốt, chắc là đã từng làm cho nhiều người." Nét mặt Gulf vô cùng hưởng thụ.
Qua nhiều lần bị Gulf bắt bẻ vì trả lời thành thật, Mew đã rút kinh nghiệm.
Ví dụ như câu này, trả lời anh từng sấy tóc cho vài tình nhân cũ là ra hành lang ngủ chắc!
Vì vậy, thà mang danh lưu manh còn hơn bị đày ra ngủ riêng ôm chăn một mình lạnh lẽo.
"Kỹ thuật của anh trong chuyện khác cũng tốt lắm. Em có muốn thử liền không?"
"Chê!" Gulf nhắm hờ mắt thẳng thừng từ chối, hai má cũng hơi đỏ lên.
"Mới xa nhau vài ngày mà phũ thế."
"Mới xa nhau vài ngày mà tà d** thế."
"Anh tà d** từ khi được ăn em rồi."
"..."
Gulf thật sự không còn biết nói gì với anh chồng.
Có lý lẽ như vậy nữa sao? Bộ giống thành tích lắm hả mà nói không ngượng miệng vậy.

Vì đã được cậu chủ quán triệt về thực đơn của cậu chủ nhỏ sau khi về nước, bà Kang cực kì tỉ mỉ trong việc nấu ăn.
Bữa đầu tiên sau khi từ Ba Lan trở về sẽ thiên về canh và súp cho nhẹ bụng. Nếu cậu đói về khuya sẽ chia thành nhiều bữa. Nói chung là thức ăn luôn sẵn sàng, chỉ cần hâm nóng lại là ăn thôi.
Gulf nhiều ngày không hợp khẩu vị đồ Tây, hôm nay được ăn món ưa thích liền ăn đến ghiền.
Mew bật cười ngồi bên cạnh chấm khoé miệng dính súp của Gulf.
"Ăn từ từ, không ai giành của em."
Gulf húp tô súp ngon lành.
"Súp này còn có cả cà rốt, củ cải trắng, cải thìa với đậu hũ nữa nè. Nhưng mà vẫn ngon."

Mew thấy chồng nhỏ vui vẻ, gương mặt u ám mấy ngày nay cũng nở thêm một nụ cười.
"Ước gì em ăn anh ngon như cách em ăn tô súp lúc này." Còn kèm một pha nhếch lông mày đẩy đưa ánh tình nữa chứ.
Một tình cảnh lãng mạn thế này thế nhưng phát ra khỏi miệng Mew lại khiến Gulf ho sặc sụa.
Cậu ho rõ to, hai mắt trợn tròn, lồng ngực nghẹn ức đến khó thở.
"Ấy ấy, có sao không?" Anh vội vã đứng dậy vừa lo lắng xoa lưng vừa rót nước cho chồng nhỏ.
Gương mặt phong tình trêu ghẹo nóc nhà vừa nãy cũng bay biến. Bây giờ là vẻ hốt hoảng đầy lo âu. Anh luôn tay vỗ lưng rồi luôn miệng hỏi em có sao không.
Một lúc sau, cơn ho cũng vơi bớt. Gulf mệt lử dựa lưng vào ghế vuốt dọc từ cổ xuống lồng ngực.
Trong lúc Mew đang vô cùng lo lắng, đột nhiên sau vẻ mặt vô lực không còn sức kia của Gulf là một cú thúc mạnh vào bụng anh.
"A !"
Mew nhăn nhó ôm bụng. Còn Gulf vừa vuốt ngực vừa lườm anh, trách mắng
"Giữa ban ngày ban mặt nói năng kiểu gì thế không biết."
Dù đang đau nhưng vẫn phải đòi lại công bằng.
"Em đánh anh đau."
"Đáng đời đi." Gulf khẩu xà tâm phật miệng vẫn mắng, mắt vẫn liếc nhưng tay lại đưa đến xoa xoa nơi mình vừa hạ thủ.
Mew nhận được sự dịu dàng trong hành động của phu nhân liền bĩu môi đòi hỏi thêm.
"Đau ở đây này."
Gulf cũng thuận theo, dùng tay xoa nhè nhẹ một bên bụng rắn chắc.
"Biết đau thì chừa đi."
"Chừa gì?"
"Anh ăn nói không đứng đắn như vậy, người khác nghe thấy thì sao?"
"Cho dù nghe thấy, ai dám nói?"
Phải, ai dám nói gì anh.
Gulf thở dài, nói gì nữa bây giờ, sao lấy phải anh chồng ba chấm thế không biết.
"Ngón tay đã cái sứt cái lành rồi, lăn giường lâu sao mà được."
"Ơ em buồn cười, anh dùng cái cần dùng thôi, ngón tay thì liên quan gì?"
Nhìn cơ mặt dần chuyển hướng kì thị của Gulf, Mew phì cười.
"Coi kìa, nào nào sao lại nhìn anh như thế?"
Gulf bĩu môi, mặt quay sang hướng khác.
"Trả treo, trả treo".
"Thế tối nay... "
"Không, em mệt."
"Em mệt thì em nghỉ của em, còn anh làm việc của anh." Mew nháy mắt với gương mặt không mấy đứng đắn.
"Anh mà còn cố chấp, tối em lên bệnh viện ngủ đấy." Gulf tặc lưỡi đe doạ.
Mew đúng là sói đói lâu ngày, không ngán chỗ nào.
"Làm ở bệnh viện cũng không tệ."
"Cái tên lưu manh này."
Gulf thẹn quá hoá giận, mặt đỏ bừng bừng túm lấy vai áo đánh bôm bốp vào người anh.
"Oái oái, phu nhân tha mạng."
___________________________________
Chap 72 Wax lông nách

Bệnh viện Angel.
Hôm nay là ngày hiếm hoi trong năm mà khoa cấp cứu bệnh viện Angel tụ họp đầy đủ các bác sĩ nhất.
Bởi vì đã trở thành bác sĩ của khoa cấp cứu bệnh viện Angel thì đó chính là một bác sĩ được săn đón, lịch trình làm việc vô cùng dày đặc. Nếu muốn hẹn họ đi cafe hay mua sắm thì chắc phải đặt lịch tới năm sau, vì nhắn tin còn khó nhắn được nhiều nói chi là gặp.
"Aida người này về thì người kia lại bay đi, cuối cùng cũng có một ngày họp mặt tất cả, thế mà lại bận rộn cả ngày." Kang vươn vai mệt mỏi vì tối qua là ca trực của anh.
Nhưng những bác sĩ kia cũng la liệt không kém, Gulf cũng nằm bò xuống bàn làm việc. Cuối cùng cũng đến giờ giải lao để họ nghỉ ngơi rồi.
Không biết tại sao hôm nay lại đủ cả combo cháy nhà, tông xe, nhảy cầu, bị bạo hành, bị đuối nước, khiến cả khoa cấp cứu chạy không ngơi nghỉ.
"Tôi nói các cậu nghe, cô bé bị bạo hành kia nhất định phải báo cảnh sát. Khẳng định luôn là bạo hành gia đình." Bác sĩ A bực mình gõ xuống bàn kể về bệnh nhân của mình.
"Thật, tôi gây mê cho con bé mà sót hết cả ruột, vết cũ vết mới chằng chịt cả ra."  Min cũng tức giận cáo trạng.
Bác sĩ A tiếp tục bắt chuyện với mọi người: "Còn bên bác sĩ Kang thì sao?"
"Đợi tôi uống nước cái rồi tôi kể cho." Nói rồi Kang tu ừng ực hết chai nước lạnh.
"Nhảy cầu mà không có kinh nghiệm. Hình như biết bơi xuống nước rồi theo quán tính nín thở lại, người nó trồi lên. Cái nhớ ra mình đang tự tử cái thở ra mới bị ngạt nước. Sau đó dân lôi lên, gọi cấp cứu."
"Vậy là được sơ cấp cứu chưa?"
"Rồi, lúc vào bệnh viện là mắt bả mở sáng quắc rồi. Còn xin in4 thực tập sinh của tui nữa."
Cả phòng bác sĩ cấp cứu bị Kang chọc cười. Gulf cũng cười nhẹ góp vui.
"A mọi người. Em bán cái này..."
Min vui vẻ với lấy cái cặp.
Cả phòng liền vang lên tiếng phản đối kịch liệt của anh trai cô.
"Đừng! Min! Không, anh thử nghiệm là được rồi. Cái này là đồng nghiệp của mình mà!"
Min tặc lưỡi lườm anh
"Anh này, đừng có cản em làm giàu."
Min đẩy Kang qua một bên, bắt đầu từ bạn thân của anh trai.
"Anh Gulf"
Gulf đổi hướng mắt, nhìn Min như chờ cô nói. Còn Kang đứng phía sau lắc đầu nguầy nguậy, hai tay xua loạn xạ.
"Đây là sáp wax lông từ nhà em, rất hiệu quả. Em mời anh dùng thử." Min tươi tắn như một cô tiếp thị đưa hộp sáp đến đặt lên bàn.
Min vừa dứt lời, óc quậy phá của Gulf liền nghĩ đến một chuyện. Thoáng chút tia gian xảo đã xuất hiện rồi biến mất.
Gulf nhận lấy, gật đầu:"Cảm ơn."
Vì Gulf không từ chối, cả một phòng mỗi người đều lấy một hộp không dám ho he gì. Bởi vì nếu không lấy, Min sẽ lấy Gulf ra đe doạ họ.
"Bác sĩ Gulf còn nhận, anh dám không lấy?"
Cho đến khi trong phòng mọi người đã tản đi hết, Gulf mới rút điện thoại nhắn cho Nemo.
"Chiều nay anh về sớm không?"
Mew nhận được tin nhắn không chậm trễ mà rep ngay.
"Nếu em muốn anh về liền bây giờ cũng được."
"Thôi. Tối đi em cho anh thử cái này."
Anh dựa vào thành ghế, tò mò hỏi.
"Dì dọ?"
"Tối về rồi biết." Gulf tỏ ra đầy thần bí.
"Okee, rất chờ mong."

Đúng như lời dặn dò, tiệc xã giao đều bị đẩy qua cho Mill đi thay. Mew vừa đúng giờ tan tầm liền dọn dẹp đồ về nhà với chồng nhỏ.
"Em ơi ~"
Mew vừa đặt cặp sách xuống bàn làm việc ở phòng ngủ liền líu lo, háo hức gọi Gulf từ trên lầu mặc dù cậu đang ở dưới phòng ăn.
Người làm đang lau dọn ai cũng đều nghe thấy, nhưng chỉ dám mím môi mà hưởng cẩu lương ở trong lòng.
"Ơi, em dưới đây." Gulf vừa cuộn kimbap nghe thấy giọng chồng liền lên tiếng.
Vài giây sau liền thấy lưng ghế bị trụ lấy, hai má Gulf cũng bị nựng nựng.
"Em làm cơm cuộn hả?" Mew tay vẫn không rời khỏi cái má núng nính kia.
Từ sau hôm đi Ba Lan về, mấy hôm đầu thì là ăn sao cho khỏi sinh bệnh. Thấy cậu ăn tốt, Mew liền hạ lệnh tăng thực đơn, thế là Gulf liền bị vỗ béo. Mới một tháng, cậu lên tận 3 kí, hai cái má tròn tròn cũng vì thế mà phính ra, càng nhìn càng yêu.
"Ừm, dì Kang còn làm nhiều món nên em phụ một chút."
"Chồng anh khéo tay quá." Mew ghé xuống sát tai Gulf, khen ngợi.
Gulf mỉm cười lấy một miếng đưa tới miệng anh.
"Nhăm nhăm không?"
Mew đón lấy trực tiếp miếng cơm cuộn từ tay Gulf vào miệng mình.
Gulf ngước đầu chờ lời nhận xét của anh.
"Thấy sao?"
Mew đưa nút like lên, vừa nhai vừa gật đầu liên hồi. Gulf hài lòng cười tiếp tục quay lại cơm cuộn.

Sau khi dùng cơm, Gulf mới lấy hộp wax lông ra.
"Cái em nói với anh là cái này á hả?" Mew trầm mặc nhìn hộp wax lông, có chút không yên tâm rồi đó.
"Anh nằm xuống, em wax lông nách cho." Gulf vô cùng nghiêm túc đẩy anh nằm xuống, mở nắp hộp ra.
Mew bất an ngồi bật dậy
" Khoan em! Từ từ."
Từ đó đến giờ sử dụng kem tẩy lông là chân ái với anh. Anh cũng xem qua người ta wax lông rồi, khác gì dán băng kéo vô giựt lông ra không. Đau đớn bao nhiêu.
Mew bắt đầu mặc cả:"Phải wax bằng hình thức này luôn hả em?"
Gulf gật đầu: "Đúng rồi, làm như anh chừng nào hết tận gốc."
Mew chẹp miệng, ra vẻ chia sẻ quan điểm
"Thực ra là nó gọn gàng là được."
"Không được!"
Gulf kiên quyết đè anh xuống.
"Đừng mà..."
"Bây giờ anh có nhanh lên không? Em bê anh ra ban công wax rồi cho anh ở ngoài đấy luôn bây giờ." Gulf không thoả hiệp , trực tiếp ép người wax lông.
Mew nuốt nước miếng, đành nằm xuống. Vẫn là Gulf uy hiếp được anh.
"Em làm nhè nhẹ thôi."
"Làm nhè nhẹ đau ráng chịu."
"Vậy em giựt một phát hết luôn đi."
Gần 7 tháng ở với nhau, Gulf bỗng phát hiện ra, về mấy chuyện đau đớn, Mew có cơ hội liền sẽ than vãn với cậu.
Nhìn là biết anh không sợ, nhưng anh cứ thích mè nheo như thế với cậu đấy. Thế nên cuộc sống hôn nhân của họ ngày nào cũng có một tư vị riêng, rất thú vị.
Nói một hồi đã đến lúc Gulf phải giật đống sáp wax ra.
"Chuẩn bị này, một... hai...b..."
"Khoan!" Mew ôm ngực kêu trối chết.
Gulf không nhịn được mà bật cười.
"Ở nách không đau đâu mà, anh đừng có làm quá vậy được không?"
"Em wax nó không đau lỡ tới anh nó đau tét nách thì sao? Em phải cho anh chuẩn bị tinh thần chứ." Mew vuốt vuốt ngực trấn tĩnh bản thân.
"Rồi chuẩn bị xong chưa? Để sáp nó khô lại giựt là đau hơn đó."
Mew nghe thế liền lập tức nằm xuống, miệng liên tục hối, cơ mặt thì nhăn nhúm đau khổ vô cùng.
"Em giựt đi, giựt dứt khoát đi. Đằng nào cũng tét nách mà."
Gulf mím môi nhịn cười. Cậu tập trung lại.
Một.
Hai.
Ba.
Giựt!
"Aaaaaaa" Mew lớn giọng gào thét.
Nhưng sau đó anh chợt dừng lại.
"Ừ nhỉ nó cũng không đau lắm."
"Em bảo mà!" Gulf xoa xoa nách anh.
Mew nhìn một bên nách sạch sẽ, trắng trẻo, anh nghiêm chỉnh nằm xuống.
"Em tới đi, anh sẵn sàng rồi, đằng nào cũng đẹp nách mà."
"Wax nhiều coi chừng ghiền nha." Gulf ghẹo anh.
Mew nhắm mắt hưởng thụ.
"Anh ghiền em hơn."
"Anh lấy em với lông nách mà so hả?"
"..." Ủa em !!!
Nách bên còn lại của anh không dễ chịu như nách đầu tiên được wax nữa.
___________________________________
Chap 73 Hoa và quà

Gulf ở trong phòng làm việc của bệnh viện họp online.
Nhưng mà điện thoại của cậu vài ba phút tin nhắn nảy một lần đến nỗi phải tắt tiếng.
Bởi vì hôm nay Mew nghỉ làm, ở nhà làm việc. Lý do là...
"Tét nách rồi sao mà đi làm."
Vì vậy công chuyện chính hôm nay của anh là ngồi nhắn tin phá chồng nhỏ.
"Em ơi em bận lắm hỏ?"
"Sao không rep tin nhắn anh vậy?"
"Anh giận nè! Rep không mèo hư?"
"Ủa ??? Không rep luôn."
"Không thương anh chứ gì."
"Ới em ơi."
"Em ei, rep cái đi rồi làm gì làm nè."
Gulf vừa out khỏi phòng zoom thì cầm điện thoại gọi thẳng cho Mew.
"Chiều về wax lông chân!"
"Ới em... Đauu mà..." Tút tút tút.
Mew chưa kịp kêu than đến câu thứ ba Gulf đã cúp máy.
Thôi xong! Trêu chồng quá trớn quay đầu không kịp.
Nhưng chính nhờ cuộc gọi đó, Mew mới ngậm ngùi im lặng mở máy lên làm việc.

Gulf đang dọn dẹp bàn chuẩn bị đi ăn trưa thì Vivian hớt hải chạy đến.
"Bác sĩ Traipi! Có một bệnh nhân gặp tai nạn lao động ở Phuket, hiện giờ bệnh viện Angel ở Phuket đang mở phòng online nhờ chúng ta cùng hội chẩn và cấp cứu." Vivian vừa thở hồng hộc, không dám trễ nãi báo cáo từ đầu đến cuối.
Gulf liền bỏ tập tài liệu trên bàn xuống, ra khỏi phòng làm việc riêng khoá cửa lại.
"Mọi người đang ở đâu?"
"Đang ở phòng họp tập thể. Các bác sĩ chuyên khoa cũng đều ở đó."
Gulf gật đầu rồi tăng tốc độ chạy gấp về phòng hội chẩn. Vivian cũng gấp gáp vừa chạy theo vừa tóm lược tình hình cho Gulf nghe.
Năm tiếng đồng hồ cả phòng họp cân não nhau. Họ giữ im lặng hết sức có thể để bác sĩ phẫu thuật có thể tập trung. Lúc cần giải pháp mới cùng nói, nhưng thảo luận phải rất nhanh đưa ra đáp án. Đáp án còn phải cực kì chính xác, không được có sai sót.
Cho đến khi nhịp tim của bệnh nhân ổn định, mũi chỉ cuối cùng được khâu vào, các bác sĩ mới thở phào nhẹ nhõm.
Bác sĩ Kang lấy khăn giấy truyền cho mọi người.
"Bệnh viện lắp thêm bốn chục cái máy lạnh trong phòng họp này đi. Xem kìa, hội chẩn năm tiếng vã hết mồ hôi rồi."
Gulf nhận lấy tờ giấy cũng thở phào chấm mồ hôi. Cậu đứng dậy rời phòng.
Các bác sĩ trong phòng giờ mới thoải mái trò chuyện. Do các bác sĩ chuyên khoa không thường xuyên gặp Gulf, nên họ không quen được với gương mặt lạnh băng của cậu. Vì thế, một câu cũng ngại nói. Chả bù cho khoa cấp cứu, dù có Gulf ở đó hay không bọn họ vẫn mãi nhây. Tại gặp nhiều nên sớm thích nghi rồi.
Min ngồi nói nói cười cười, bỗng nhớ ra gì đó, lập tức phi ra khỏi phòng.
"Anh Gulf!"
Gulf đang thong thả về phòng để lấy ví thì nghe tiếng của Min, cậu đứng lại.
"Anh ơi, sáp wax lông xài tốt không ạ?"
Min nhìn Gulf với ánh mắt vô cùng mong đợi.
Gulf khen thì đảm bảo cô có thể bán đắt. Cậu nửa khen nửa chê thì có thể bán được. Còn cậu chê thì cô dẹp tiệm.
Nói chung với Min, Gulf vừa là tiền bối, vừa là sếp lớn. Uy tín của Gulf luôn được  Min cho năm sao.
"Chồng tôi xài, anh ấy rất thích."
Gulf hơi nhếch mép giấu đi nét tủm tỉm tinh nghịch trên mặt.
"Vậy sao, vậy thì tốt quá rồi."
Min tự vỗ tay thưởng cho bản thân. Chồng sếp thích thì đảm bảo là sếp đang khen mình rồi.
Vừa mở cửa ra, thứ trên bàn làm việc đã thu hút Gulf. Là một bó hoa hồng và một hộp quà nhỏ.
Còn có giấy note màu vàng mà Vivian thường hay để lại ghi chú cho cậu.
[Có người gửi hoa và quà cho bác sĩ.
Vivian.]

Gulf mỉm cười rút điện thoại bấm gọi cho chồng. Bản thân đến gần cầm bó hoa tươi rói lên ngắm nhìn.
Rất nhanh, Mew đã bắt máy.
"Anh nghe."
Gulf hỏi
"Dịp gì mà gửi quà cho em thế?"
Mew khó hiểu rời tay khỏi bàn phím.
"Anh đâu có gửi quà cho em?"
Mew vừa nói rõ, cả hai người đều ngớ ra.
"Vậy là có người gửi quà đến bệnh viện cho em á?" Mew cau mày, gương mặt có chút khó chịu hỏi.
"Vâng." Gulf đặt bó hoa xuống, gương mặt nhìn hoa và quà cũng không còn nét đắm đuối, yêu thương.
"Em giữ máy đó, gửi cái gì vậy? Có để lại tên không?"
Gulf cười khổ, đấy ghen rồi.
"Là một đoá hoa hồng và một hộp quà."
Trong điện thoại lập tức vang lên âm thanh hậm hực.
"Mai mốt anh phải may mặt anh lên đồ của em mới được. Có chồng rồi mà năm lần bảy lượt đào hoa bu tới."
Gulf bật cười, cậu chẹp miệng xoa dịu anh.
"Thôi mà, có khi là bệnh nhân gửi tặng."
Mew hứ một tiếng, nhưng vẫn đặt quan tâm vào món quà.
"Em mở thử quà ra xem, là socola, thư tình hay cơm tình yêu, dây chuyền đôi gì đó đó vứt thẳng vào sọt rác cho anh.
"Nào. Lỡ đây là bệnh nhân tặng cảm ơn em thì sao?"
"Cái gì coi là tín vật định tình vứt hết đi anh chịu trách nhiệm cho." Mew nhỏ nhen tuyên bố.
Gulf mở hộp quà ra, bên trong toàn là rơm giấy với hạt xốp.
"Có gì đâu." Gulf nói anh nghe.
Mew nhíu mày khó hiểu, gì đây, quà chọc ghẹo nhau à.
"Em xem kĩ thử."
"Ò để em coi."
Gulf thò tay vào thử xáo lên xem có gì không.
"Aaa."
Tiếng la lớn của Gulf khiến trái tim Mew như bị rơi xuống đất. Hộp quà bị hất xuống đất tung toé.
"Em sao vậy?" Mew gấp gáp hỏi, anh đã rời bàn làm việc túm lấy áo khoác phi ra ngoài.
"Chuyện gì vậy Gulf?" Vài đồng nghiệp đi ngang nghe tiếng liền kéo toang cánh cửa chưa đóng ra.
Dưới đất là hộp quà đẹp đẽ bị lật úp, tràn lan ở dưới là những hạt bi xốp và giấy rơm lăn lốc, vãi ra hỗn độn dưới sàn. Còn có... dao lam.
Đập vào mắt họ là Gulf đã trào nước mắt và bàn tay vàng ngọc của cậu ứa máu tươi, ghim đầy những chiếc dao lam sắc bén.
___________________________________
Chap 74 Dao lam và thủy tinh

"Em ráng một chút, anh đến ngay đây."
Mew vừa giữ điện thoại vừa trấn an Gulf vừa từ ghế sau đạp chân vào ghế lái thúc Miley nhanh chạy đến bệnh viện Angel.
Bên phía Gulf,  Min cẩn thận từng li từng tí gỡ từng cái dao lam ra.
"Anh Gulf chịu khó nha. Em sẽ cẩn thận hết sức."
"Làm đi." Tone giọng đó vẫn điềm tĩnh, chỉ là thêm chút trầm khàn vì vừa khóc thôi.
Cái hộp quà thiết kế rất ác, mảnh thủy tinh vỡ được gắn vào bên trong thành hộp, chỉ cần đưa tay vào chắc chắn bị đứt tay.
Còn dao lam đếm ra hơn hai mươi cái rải đều bên trong hộp. Ghim trên tay phải Gulf có bảy cái, hai cái trên mu bàn tay, bốn cái ở trong lòng bàn tay, một cái ghim vào đốt thứ hai ngón áp út.
Không có thuốc tê nếu là người khác đã la om sòm trời đất rồi. Nhưng Gulf lại rất im lặng. Chịu không nổi mới xuýt xoa một tiếng thôi.
Vivian đứng bên cạnh lo lắng, vô cùng hối hận
"Nếu em mở ra kiểm tra thì bác sĩ Traipi đã không thế này."
"Đừng nói thế bé. Gulf không trách em. Cậu ấy cũng không thích người khác đụng vào đồ của mình." Kang bên cạnh vỗ vai trấn an cô.
"Đúng đó. Có trách thì trách tên nào đạo đức suy tàn, tư duy bệnh hoạn gửi thứ rác rưởi vô nhân tính này đến."
Min vì đang phải tập trung gỡ dao lam và vụn thủy tinh trên tay Gulf thôi. Cô mà rảnh rang còn mắng ác hơn nhiều.
Kang lầy lội mọi khi bây giờ cũng nghiêm túc lại, miệng độc ác mắng mỏ tên ngu đần gửi quà. Chung quy cũng vì lo lắng cho bạn.
"Má nó, bảo vật của khoa cấp cứu mà đứa nào dám làm vậy. Tôi mà gặp tôi rạch mặt ra."
Gulf im lặng không nói. Vừa nãy bất ngờ bị đau, nước mắt tự trào ra, đến khi lấy lại bình tĩnh cậu liền trở về bộ dạng lạnh lùng với cả thế giới.
Chỉ có vẫn dịu dàng ậm ừ trả lời người trong điện thoại.
"Có đau không?" Mew một lát lại hỏi. Đa số anh chỉ hối tài xế là nhiều.
"Cũng hơi hơi." Gulf hơi nhíu mày vì chiếc dao lam bị rút ra.
"Cố một chút, anh qua với em rồi đây."
Lâu lâu lúc Min gỡ mảnh thủy tinh hay dao lam ra, cậu vẫn khịt mũi một cái để ngăn nước mắt chảy ra.
Mỗi lần cậu khịt mũi, giọng mũi mang theo thập phần ủy khuất truyền qua điện thoại khiến Mew xót hết cả ruột gan. Lúc đó tiếng trấn an, dỗ dành càng vang lên nhiều.
"Đây đây anh đây nha, bé ngoan hết đau nha."
"Anh thương thương, chịu khó anh gần tới rồi."
"Hô biến! Xoá tan đi đau đớn của bé nhà anh."
"Đây anh tới bệnh viện rồi đây."
Câu này vừa thông báo, nhắm chừng chỉ hơn hai mươi giây sau Gulf đã thấy mặt chồng trước cửa.
Bao nhiêu ấm ức theo nước mắt tràn ra khiến Mew không khỏi xót xa.
"Hức... Anh..."
Vivian và Kang nói gì Gulf vẫn không góp một lời. Thế mà Mew vừa xuất hiện, bao nhiêu tâm trạng đều lộ hết lên mặt.
Họ có đứng đó mắng chửi mấy tên vô nhân tính kia bao nhiêu đi chăng nữa cũng không bằng Mew Suppasit vừa xuất hiện hai mươi giây.
Hai người đó như đứng hình với câu gọi vừa mềm mại vừa nhõng nhẽo của Gulf.
Bác sĩ Traipi cao lãnh của bọn họ đây á?
Mew không để ý người khác, nhanh chóng sải dài bước chân tới chỗ Gulf đang ngồi, ngồi thụp xuống trước đầu gối, nắm lấy bàn tay còn lại của em.
Anh vươn tay gạt đi nước mắt trên má cậu.
Anh biết đây không chỉ vì đau mà là vì tủi thân. Những lần cậu bị thương, anh luôn ở bên cạnh. Lần này đau nhưng lại chẳng than được với ai.
Vạn lời an ủi qua điện thoại cũng không thể bằng cái nắm tay nâng niu lúc hoạn nạn được.
"Anh xin lỗi, để em đợi lâu rồi."
Vivian và Kang đồng loạt trố mắt nhìn đồng hồ.
Mười phút! Ok! Lâu!
Và rồi họ cũng tự mình rời đi. Ở đây lâu bội thực thức ăn cho cún mất.
Min cũng rút ra được gần hết.
Mew nhìn đống thủy tinh, dao lam hoà lẫn máu tươi ở một bên rồi lại nhìn bàn tay nõn nà anh trân trọng từng chút một mà máu dồn lên não.
"Rút một lần ra hết luôn không được sao? Cứ từ từ như vậy chồng tôi đau lắm."
Min vẫn vô cùng tập trung kẹp một cái dao lam nữa ra. Miệng vẫn từ tốn giải thích.
"Đây là tay của bác sĩ phẫu thuật nên phải vô cùng tỉ mỉ. Nếu có sai sót xảy ra, sau này anh Gulf không thể cầm dao phẫu thuật nữa. "
Mew cắn môi nuốt xuống tâm tình xấu.
Anh đứng dậy kéo đầu Gulf áp vào bụng mình, không cho cậu nhìn cảnh máu me be bét nữa. Tay còn vỗ vỗ đầu cậu đầy sủng nịnh.
"Sắp xong rồi, sắp xong rồi."
Cuối cùng thì miếng thủy tinh cuối cùng cũng được gỡ ra an toàn.  Min rửa vết thương, bôi thuốc rồi băng bó lại cho cậu.
"Anh Gulf, anh sinh hoạt thời gian này phải vô cùng cẩn thận, đừng..."
"Tôi là bác sĩ, tôi biết. Không cần khẩn trương như vậy đâu. Tôi ổn mà." Gulf xen ngang Min chuẩn bị dặn dò một tràng dài như sớ.
Tự mình biết thôi, để Mew biết được có khi anh bắt cậu kiêng còn hơn mang bầu.
Min bước ra ngoài, Mew liền đến đưa hai tay ôm lấy gương mặt tái nhợt kia.
"Anh xin lỗi. Anh bảo vệ em không tốt."
Gulf nhắm mắt dụi mặt vào bàn tay ấm áp của anh.
"Chuyện ngoài ý muốn mà. Em không sao rồi."
Mew gật đầu, còn thận trọng chạm nhẹ vào bàn tay vừa được băng bó. Chạm vài cái không thấy có phản ứng.
Hình như cậu không sao thật. Mew dần thả lỏng.
Chạm cái cuối cùng làm sao lại đụng trúng vết thương.
"Aida."
"Ôi anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh hư anh hư. Có sao không?" Mew gấp đến bật thẳng người dậy.
Gulf vội lắc đầu.
Mew vẫn dịu dàng di chuyển đến tay Gulf, thổi thổi nhẹ vị trí mình vừa chạm phải. Tay giấu ra sau lưng, không dám táy máy.
Gulf nhìn thấy liền ấm áp mỉm cười cậu dùng tay trái chọt chọt má anh.
Mew bỗng trầm mặc.
"Làm chồng của anh nguy hiểm lắm phải không?"
Gulf liền cau mày. Cái sự tự ti đào ở đâu về đây.
"Anh nói cái gì vậy."
"Lấy nhau chưa được bao lâu mà em..." Mew áy náy chưa nói nhưng lại bị ngón tay lành lặn của Gulf chặn ở miệng, không cho nói tiếp.
"Anh muốn lấy vợ kế thì cũng phải đầu độc em chết trước đi đã. Còn không, em mãi mãi là phu nhân danh chính ngôn thuận của anh."
Lời nói nửa thật nửa đùa nhưng vừa là tuyên bố chắc nịch, vừa là lời trấn an tinh thần cho Mew.
Cơ mặt Gulf vừa giãn ra, còn chưa nói câu nào liền nhận một câu muốn câm nín.
"Không trả lời là muốn lấy vợ kế thật à?"
Mew cười khổ
"Phu nhân, đừng có vặn anh nữa mà. Anh không dám nghĩ bậy nữa đâu."
___________________________________
Chap 75 Ở nhà anh chăm

Chưa đầy một tiếng sau khi Gulf được phẫu thuật xong. Bệnh viện liền đưa xuống công văn cho Gulf được nghỉ ngơi tịnh dưỡng.
Gulf phiền muộn. Kết hôn chưa đầy một năm đã phải nghỉ dưỡng thương hai lần.
"Lại phải ở nhà à?"
Mew vuốt tóc Gulf đang nằm trên đùi mình an ủi.
"Ừ! Ở nhà. Ở nhà để anh chăm."
Mew mân mê tay Gulf, càng ôm sát em vào eo mình để dỗ dành.
"Anh bảo, về nhà thì đi ngủ. Chiều về anh tắm cho."
Gulf thở dài, đưa tay bất ngờ ngắt eo anh.
"Lại không đứng đắn."
Mew kêu oai oái. Anh oan uổng thanh minh.
"A đau đau... Đau anh! Không có mà. Anh sợ vết thương em dính nước chứ bộ."
Đúng là nóc nhà chất lượng, còn mỗi một tay mà vẫn xuống tay chỉ có đau hơn chứ không nhẹ đi.
"Không cần." Gulf không tự chủ mặt đỏ lên.
"Sao lại không cần? Hai tay vẫn hơn một tay chứ. Cứ quyết định vậy đi." Mew đường đường chính chính quyết định.
Gulf lườm nhẹ anh, mắng
"Có thế là nhanh."
"Không nhanh mất phần thì sao."
Gulf thở dài. Đây là trắng trợn tới mức trơ trẽn đây này. Không biết đáp thế nào với anh.
Cơ mà, ai dám giành với anh cơ?

Về đến nhà, dỗ Gulf ngủ, cẩn thận gác tay bị thương của cậu lên gối. Xong xuôi, Mew mới ra khỏi phòng.
Miley và Mill ngồi ở sofa phòng khách đợi mãi. Cuối cùng Mew cũng xuống.
Anh cầm hộp quà lạnh lùng đưa cho Mill .
"Nguồn gốc xuất xứ của chiếc hộp này. Tìm được người gói hộp quà này treo ngược nó lên đánh cho tôi."
Nghe giọng là biết không cần nương tay rồi.
Ánh mắt Mew càng sâu hơn. Anh quay sang Gulf.
"Cậu tìm xem người nào đưa hộp tới bệnh viện."
Anh híp mắt đút tay vào túi quần. Ánh mắt lộ ra vẻ hung tàn, giận dữ. Miley và Mill cũng bị khí thế này áp chế.
"Không được để chúng nó chết."
"Dạ."
"Không cần nể nang ai cả, đụng đến chồng tôi thì chính là chán sống rồi."
Hai thuộc hạ thân cận suýt chút bị ngộp thở. Lão nhị nổi cơn thịnh nộ rồi. Đây có khác gì đại khai sát giới không?
Cũng không thể trách lão nhị nhà họ ngang tàng. Chỉ trách tên điên nào đó động tới tiểu gia chủ, tiểu tổ tông của nhà họ Jong.
Mew rút điện thoại gọi cho Cyrus.
"Alo?"
"Anh! Có một việc cần nhờ anh giúp."
"Chú nói đi." Cyrus rất sẵn sàng giúp đỡ, hiếm khi Mew nhờ vả mà.
"Anh hack toàn bộ hệ thống camera toàn thành phố và kiểm soát nó trong hai tiếng được không?"
Giọng điệu Mew rất thẳng thắn, không chút đùa nghịch nào. Nội như này thôi, Cyrus cũng đoán được đôi ba phần nhà Mew xảy ra chuyện rồi.
"Được. Định khi nào?"
"Ngay bây giờ."
Thể nào cũng sẽ có người giở trò với camera bệnh viện. Mew dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đi trước chúng một bước.
"Anh sẽ cho chú mượn tầng hầm của bang Sharp làm việc riêng." Cyrus rất hào phóng, tạo điều kiện cho Mew.
"Vậy thì cảm ơn anh." Mew tặc lưỡi. Người ta cho thì mình nhận thôi.
Jong lão nhị hành sự cẩn trọng, thâm sâu khó lường. Nhất là khi tức giận, Jong lão nhị chưa chừa đường lui cho ai bao giờ.

Mew vừa định lên lầu, bên ngoài đã truyền tới tiếng xe của các vị phu huynh.
Mew đành quay đầu ra cửa đón người.
"Con chào bố, chào mẹ."
Mẹ Jong liền uất hận nhận lỗi.
"Tôi có lỗi với ông bà thông gia, là tôi dạy dỗ con không tới nơi, tới chốn."
Mẹ Traipi thấy thế liền đỡ lấy mẹ Jong.
"Bà đừng nói vậy, đó chỉ là ngoài ý muốn thôi."
Khoé miệng Mew giựt giựt. Mew và Gulf đích thực là con ruột không cần xét nghiệm ADN. Câu nào câu nấy giống nhau như đúc.
Đằng nội ra sức nhận lỗi, đằng ngoại xua tay bảo không sao.
"Ờm... Mọi người à, nếu mọi người đến thăm Gulf thì e là phải chờ..." Mew chưa thông báo hết câu, mẹ Jong đã vịn người anh mà lay lấy lay để.
"Tại sao phải chờ? Con trai tôi làm sao? Hả! Con nói đi. Nó bị làm sao rồi!"
Mew lớn giọng hô
"Gulf bị đi ngủ!!! Chồng con ngủ rồi!"
Lúc này mẹ Jong mới cười hì hì thu tay lại.
"Cứ ấp a ấp úng làm cứ tưởng."
"Mẹ đã cho con nói hết câu đâu mà có cơ hội ấp úng." Mew thở dài không ngại vạch trần mẹ mình.
"Đứng cũng mỏi chân rồi. Vào đi. Cùng vào đi." Ba Traipi đẩy vợ vào trong phòng khách.
Ba mẹ Jong cũng đi theo.
Mew dặn dò quản gia làm chút điểm tâm rồi cũng chạy biến lên phòng với Gulf, để quý phụ huynh dưới nhà tự vui vẻ với nhau.

Mew đặt một cái ghế cạnh giường, anh ngồi xuống vươn người lại gần đối mặt với Gulf.
Bàn tay thon dài mân mê cái đầu tròn mềm mại của Gulf. Chỉ động chạm một chút cậu đã lờ mờ tỉnh.
"Tỉnh rồi à?"
Gulf ưỡn người, ngáp một cái. Mew thấy thế liền vươn tay đỡ bàn tay bị thương để cậu không quơ bậy bạ.
"Cẩn thận một chút."
Được một lúc, Gulf mới mơ màng mở mắt.
"Anh ngồi ở đây suốt à?"
Mew vuốt vuốt cái đầu rối bời của Gulf, giọng trầm ấm trả lời.
"Anh vừa xuống nhà một lát. Lên ngồi được một chút là em tỉnh rồi."
"Em ngủ lâu chưa?"
Mew ngước mặt nhìn đồng hồ bên giường.
"Gần một tiếng."
Gulf khịt mũi gật đầu, vẫn lười biếng không chịu ngồi dậy.
"Vậy là nhiều rồi. Trước giờ trưa em chỉ nằm chứ không ngủ được."
Mew nựng nựng cái má tròn trịa
"Em muốn ăn gì không?"
Lúc này Gulf trầm ngâm, cậu bỗng nhớ ra gì đó.
"Ể, hình như em chưa ăn trưa."
Nét mặt Mew lập tức đổi sắc.
"Vậy mà lúc về cũng không nói anh biết. Nào, xuống dưới ăn."
Biệt thự Euphoria sau khi Gulf từ Ba Lan trở về thật sự là một cái cửa hàng thức ăn. Gì cũng có cả, ngay cả đậu hũ thối cũng được đóng gói cất kĩ càng, lỡ Gulf thèm lấy ra ăn.
Gulf vẫn còn ngái ngủ, vươn một tay về phía Mew, tay bị thương để ngoan ngoãn lên bụng.
"Bế em."
Nhận được sự làm nũng đáng yêu đến tan chảy của chồng nhỏ, Mew không chậm trễ liền cẩn thận bế em lên. Lúc cậu đã yên vị trên tay, anh còn cúi đầu hôn lên môi cậu một cái.
"Anh hết đau nách rồi à?" Gulf trêu ghẹo.
Mew lặng thinh như chết trong lòng một ít.
Mãi đến khi xuống cầu thang, anh mới lộ vẻ mặt láu cá ra.
"Ở dưới bố mẹ đến đấy nhé."
Quả nhiên! Phu nhân nhà anh da mặt mỏng.
"Gì cơ??? Thả em xuống nhanh!!"
Gulf nhìn xuống phía dưới, gương mặt ngại ngùng lập tức xuất hiện.
Nhưng Mew đã ôm lên rồi, làm gì có chuyện thả xuống. Anh bóp nhẹ chân cậu cảnh cáo.
"Không được lộn xộn."
Gulf chôn kín mặt vào sâu trong lồng ngực anh như thể muốn ngủ đông ở đó luôn.
"Trời ơi bố mẹ thấy còn ra cái gì nữa."
Mew càng không biết ngại, tay anh càng ôm sát lên gần mông. Gulf cảm giác được, liền đánh vào ngực anh.
"Làm gì vậy? Bố mẹ đang nhìn kìa."
"Tin anh đi. Chúng ta thế này, bố mẹ còn thích hơn cả anh nữa đấy."
___________________________________
Chap 76 Jong lão nhị tái xuất

Mew nhịp nhịp bàn tay lên ghế bành. Anh chính xác là đang ở tầng hầm của bang Sharp.
Tiếng gào thét thảm thiết của một người đàn ông trung niên xé toang khoảng không im lặng.
Một người đàn em cao to lực lưỡng không mặc áo vung roi đánh lên người trung niên đang bị treo ngược xuống.
Đứng gần đó còn vang lên tiếng của Mill . Đi theo Mew đã lâu, công phu thẩm vấn chắc cũng chỉ thua mỗi chủ nhân .
"Biết cái gì thì mau nói đi, nhẹ nhàng bao nhiêu ra. Cứ phải chịu đòn roi khổ sở làm gì." Giọng điệu nửa cợt nhả nửa thâm hiểm tra hỏi vang lên.
Người đàn ông trung niên khó khăn thở dốc.
"Tôi... Tôi không biết... Tôi..."
"Không biết này !" Thuộc hạ cầm roi nghiến răng quất mạnh vào lưng hắn.
Mew vẫn im lặng quan sát. Anh chỉ hướng Mill gật đầu nhẹ
Mill ra hiệu cho người cầm roi dừng tay.
"Thả xuống."
Bản thân tiến đến gần, ngồi xuống trước mặt người bị đánh, đổi phương án đánh đòn tâm lý.
"Không giấu gì ông, người bị hại chính là tiểu gia chủ của nhà chúng tôi. Tiểu gia chủ nhà chúng tôi nhân hậu, hiền lành, giúp đỡ biết bao nhiêu người, chưa từng hại ai bao giờ. Nhưng bây giờ lại bị người ta tính kế hại bàn tay máu me tàn tạ."
Nhận thấy gương mặt người kia có vài tia biến sắc, ánh mắt tràn đầy hối lỗi. Mill  càng dùng giọng điệu thảm thiết.
"Tiểu gia chủ nhà chúng tôi còn làm bác sĩ phẫu thuật nữa. Bị tính kế bằng cái hộp đó, há chẳng phải sau này không thể cứu người, giúp đời được nữa hay sao?"
"Tôi... Tôi không biết là cái hộp đó sẽ dùng để hại tiểu gia chủ."
Ông ta nhăn nhó mặt mày, thần sắc có hơi hoảng loạn. Ông ta lê thân người đau đớn, bò lồm cồm đến chỗ Mew.
"Ông chủ! Ông chủ! Là tôi bị tiền làm mờ mắt! Tôi không cố ý hại tiểu gia chủ đâu. Tha cho tôi, tôi có tội, tôi biết tội rồi, tha cho tôi." Ông ta nói một câu, lại lạy lục một lần.
Ông ta là người chuyên nghiên cứu những món quà biến thái, cho những người có đam mê sưu tầm. Nhưng ông ta chỉ bán cho những người đặt làm, thường là những người giàu thoả mãn thú vui bệnh hoạn chứ chưa từng nghĩ chúng mang đi để hại người.
Mew nhìn thuộc hạ bên cạnh, họ hiểu ý lôi ngược người đàn ông kia ngược về phía sau, tránh để ông ta làm lão nhị mất hứng.
Mew ngồi hướng về phía trước, ánh mắt chết chóc xoáy sâu vào người đàn ông.
"Ông là người làm ra cái hộp đó. Bây giờ hỏi ai đặt làm ông không nhớ. Ông nhận tiền của ai ông cũng nghĩ không ra. Vậy thì tôi chỉ có thể trách tội lên ông chứ sao bây giờ." Mew bây giờ mới lên tiếng, giọng nói không trầm không bổng đủ khiến người ta toát mồ hôi.
Người đàn ông thở hồng hộc, mắt láo liên suy nghĩ, miệng liên tục lầm bầm.
"Để tôi nhớ... Tôi nhớ xem..."
Vừa vài phút trước có bị đánh toét máu cũng không khai. Bây giờ chỉ vừa vài câu của một chủ một tớ song kiếm hợp bích thì khai lấy khai để, còn sợ không đủ.
"Người đó là người trẻ tuổi... Đúng rồi, là người nước ngoài, nhưng nói tiếng Hàn rất giỏi."
Mew chẹp miệng không quan tâm, còn bâng quơ buông một câu:
"Bây giờ vào quán cà phê kiếm được cho ông chục người như vậy."
"Ờm... Ờm... Người đó tóc nâu sậm, tôi còn nhớ mắt anh ta màu xanh... À phải rồi, anh ta đeo máy chụp ảnh. Vào tiệm của tôi cái gì cũng chụp hết."
Ông ta vừa lắp bắp vừa khai trong hoảng loạn.
Mill đá vào mông hắn một cái.
"Nhà có gắn camera không?"
Thái độ mà xấc xược như vậy chứng tỏ tên kia sắp hết giá trị lợi dụng rồi.
"Nhà tôi không... Nhưng mà... Nhưng mà hàng xóm tôi lắp camera nhiều lắm. Ái da!"
Người kia quả nhiên vừa nói dứt câu mà họ cần, Mill thẳng cẳng đá ông ta nằm rạp xuống đất.
Người đàn ông sợ hãi bò dậy liền bắt gặp ánh mắt vô cảm của Mew.
"Biến!"
Nói đoạn liếc mắt sang thuộc hạ, âm thanh đủ để người đàn ông làm hộp kia cảm thấy sởn gai óc.
"Xong việc đốt luôn cái tiệm đồ bệnh hoạn đó đi."
Người đàn ông chưa bao giờ lại cảm thấy bị đốt tiệm mà may mắn như bây giờ. Jong lão nhị chỉ ra lệnh đốt nhà chứ không giết ông ta. Còn kêu ông ta biến. Được! Biến ngay đây.
Ôm ta khệ nệ ôm thân người đầy thương tích đi về hướng cầu thang đi lên. Nhưng đi chưa được ba bước lại nhận được lời hăm doạ nhẹ tênh từ Jong lão nhị.
"Ở đâu cho dễ tìm một chút. Ông mà trốn kĩ quá, lúc cần tôi tìm không thấy thì không chỉ là đốt nhà đâu."
Mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán, mong như vậy là sẽ kết thúc. Nhưng nào ngờ, hai chữ cuối cùng của giọng điệu lạnh tanh kia khiến ông ta muốn ngã khuỵu tại chỗ.
"Đốt người!"

"Lão nhị, trích xuất được một đoạn camera. Người này mặc đồ của chuyển phát nhanh đến bệnh viện. Nhưng sau đó lần theo dấu thì hắn đã vào trong pub Dejavu."  Miley vừa báo cáo vừa đưa chiếc iPad chứa video tới cho Mew.
"Dejavu? Là pub của Traipi gia mà?"  Mill nghe liền liếc sang tài liệu Miley đang cầm.
Gulf là người của Traipi gia, lại bị người của Traipi gia làm bị thương? Không hợp lý chút nào. Gulf là bảo bối của Traipi gia mà.
Mew lướt xem đoạn video.
"Từ bệnh viện Angel đến Dejavu có rất nhiều đường một chiều, tuy ở thành phố nhưng nếu đi theo đường tên này thì rất quanh co. Ắt hẳn hắn rất quen thuộc ở đây."
Miley và Mill đồng loạt nhìn về phía lão nhị.
Quả nhiên là lão nhị, lúc nào làm việc cùng cũng khiến người ta dễ dàng hơn.
"Ý của ngài là... Tên này có thể không phải người Traipi gia nhưng lại là khách quen?" Mill tiếp lời.
Miley ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng tình "Không có khả năng là khách quen đâu! Pub Dejavu chỉ mở về đêm, không tiếp khách ban ngày."
Ba người nhìn nhau.
Miley nhìn ánh mắt có chút sẩm tối của Mew liền nhanh trí vỗ vỗ vai Gulf.
"Đi đi làm việc trời ơi, đợi hạ lệnh bị trừ lương bây giờ."
Đã nói đến thế rồi không đi đến đó tìm hiểu, điều tra còn đợi cái gì nữa. Phải tự giác đi chứ.
"Nhưng mà đó là nhà mẹ tiểu gia chủ mà. Được không vậy?" Mill chẹp miệng kiêng dè. Miley cũng chững lại.
Mew buông lỏng cơ mặt, trước khi họ đi, anh còn nói.
"Gửi một bản này cho ba mẹ Traipi. Tôi đã nói rồi. Không phải nể nang ai cả, trút giận cho Gulf mới là điều quan trọng nhất!"
Nhận được sự chống đỡ của Mew Suppasit, Miley và Mill ngẩng cao đầu tự tin bày binh bố trận bắt người.
___________________________________
Chap 77 Béo

Trong lúc Mew phải ra ngoài, Gulf ở nhà lại chả được làm gì. Cậu ngồi ở sofa thở dài thườn thượt.
Không cần hỏi cũng biết là bị ai doạ.
Đảm bảo Mew vừa ra khỏi cửa đã dặn mấy câu đại loại như không được để tiểu gia chủ động tay chân, không được để tiểu gia chủ làm này làm kia nặng nhọc. Nếu ai dám để tiểu gia chủ vất vả sẽ bị phạt nặng, bla.. bla.. bla
Bà Kang chốc chốc lại đi ra hỏi
"Tiểu gia chủ có muốn ăn gì không?"
Gulf phất tay ngồi ngắm sân vườn.
Bé Na thấy cậu chủ nhỏ cứ phiền muộn, đinh ninh trong lòng là cậu chủ nhỏ nhớ cậu Jong, liền lén lén vào bếp lấy điện thoại gọi cho Miley.
"Alo ?"
"Alo anh ơi, sao em thấy tiểu gia chủ buồn quá."
Miley nhìn tài liệu trên bàn rồi nhìn cậu chủ.
"Anh biết rồi. Em làm việc đi."
Sau khi cúp máy, Miley nhanh hết sức trình bày, báo cáo để nhanh xong. Như vậy một lúc nữa cậu Jong sẽ về nhà với tiểu gia chủ.
Bé Na vừa lau nhà vừa len lén đi lại gần cậu chủ nhỏ. Cô cười tươi tắn khiến vết sẹo dài dường như bị che lấp đi.
"Tiểu gia chủ chờ một chút nha. Gia chủ sắp về rồi ạ."
Gulf hơi ngớ người, rồi cũng gật đầu có lệ.
Trong số những người làm ở Euphoria, Gulf nhẹ nhàng nhất với Na. Bởi vì cô còn nhỏ mà ngày xưa luật của Mew khắt khe quá, khiến cô bé lớn lên hầu như trong đòn roi. Bây giờ cũng là một cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
'ting' có tin nhắn tới.
"Anh đang trên đường về."
Một tin nhắn nhỏ thôi cũng có thể khiến người lạnh lùng nhất nở nụ cười. Trong lòng dễ chịu hơn biết bao nhiêu.
"Ò."
"Chỉ một chữ ò thôi sao?" Mew méo môi bắt bẻ
"Chứ phải như nào?" Gulf rất nhanh đã trả lời tràn đầy bất lực.
"Như này! Voice một câu làm nũng đi. Anh mua bánh trứng, thịt xiên, hạt dẻ, bánh cá cho ăn."
Mặc dù không thấy mặt nhưng Gulf hoàn toàn có thể biết được gương mặt cười tươi đến xán lạn của Mew.
"Thôi không ăn. Béo lắm rồi."
"Ơ hay, em đang dưỡng thương, phải ăn vào."
"Thôi!"
"Thôi cái gì mà thôi. Bao nhiêu công sức nuôi em lớn như này đấy. Đừng có giảm cân."
Mew nhắn cho chồng nhỏ, biểu cảm gương mặt cũng rất đa dạng. Tài xế ở phía trước nhìn lên gương rọi vào mặt anh mà không dám cười.
Gulf phồng má, tự sờ sờ lên cái má núng nính đã tròn ra bao nhiêu. Dù cậu vẫn tập thể dục, thân hình vẫn cân đối. Nhưng Gulf chính là kiểu người nếu béo, mỡ sẽ dồn lên mặt. Nhìn cái mặt có khác cái bánh bao là mấy đâu.
"Béo như này, xấu!"
"Gu anh. Khỏi lo."

Dù Gulf không làm nũng, nhưng bánh trứng, thịt xiên, hạt dẻ, bánh cá vẫn xuất hiện trên tay Mew lúc về nhà.
Gulf vừa thấy anh về đã tung tăng đi ra.
"Anh về rồi ~"
Mew gật đầu, từ sau lưng đưa đến bốn gói đồ còn nóng ấm cho Gulf xem.
"Cho em."
Vì một tay Gulf đang bị thương nên Mew cứ cầm như vậy bốn bịch để Gulf chọn lựa.
Ngồi xuống sofa, anh chưa vội ngồi xuống mà nghiêm giọng nhắc nhở Gulf.
"Cái tay bị thương của em phải luôn luôn để trên đùi. Lỡ đứa nào bị đui nó ngồi trúng thì đau chồng nhỏ của anh."
Gulf bĩu môi nhưng vẫn nâng tay bị thương để lên đùi.
"Em biết rồi mà."
Lúc này Mew mới để Gulf tự do ăn vặt, còn anh ngồi tách hạt dẻ cho Gulf.
Gulf đang thèm đồ nướng, lập tức cầm xiên nướng lên vui vẻ ăn.
"Ưm... Này ngon nè. Cho anh thử một miếng." Cậu đưa que xiên đến miệng anh.
Thấy anh há to miệng, Gulf cau mày giựt ngược tay lại.
"Cắn nhỏ thôi. Ai cho anh cắn hết?"
"Thì giờ anh cắn nhỏ, em đưa lại đi." Mew gật đầu ngoan ngoãn.
Nhưng hành động sau đó không ngoan chút nào. Que xiên vừa đưa tới, anh ta liền há miệng cắn hết cả cây kéo vào miệng.
Rất nhanh sau đó, Gulf đã đánh một cái vào vai anh, lực tay trái yếu quá, dùng chân đạp chân anh, đẩy anh ra xa.
"Kì cục quá à, gì đâu mà trẩu dữ vậy trời."
Còn Mew lại khoái chí cười. Chọc chồng thực sự rất vui mà.
Gulf lườm nguýt anh, lại tức tối ném cái xiên không lên bàn, lấy cái bánh cá ăn cho bớt giận.
Mew cười đã rồi mới ngồi dậy, anh xích lại gần liền bị đạp cho một cái.
"Ngồi dịch ra!"
"Thôi mà anh đùa mà."
"Đùa không vui mà đùa hoài." Gulf nhỏ nhen ra mặt.
"Miệng dính sốt kìa." Mew hơi rén ngồi nép sang một bên, tay chỉ khoé miệng cậu.
"Kệ tui."
Mew lại thầm cười. Hồi trước Gulf giận Mew còn hơi sợ chứ bây giờ cái mặt phúng phính của Gulf chỉ doạ được người lạ thôi.
Với anh, cậu dễ thương lắm!
Mew gãi gãi đầu nói lớn.
"Dì Kang, lấy cho tôi một cốc nước ép dưa hấu."
Nước ép dưa hấu mang ra đương nhiên được đưa về phía Gulf.
"Uống nước đi cho mát. Mấy đồ này ăn khô cổ á." Mew xoa dịu phu nhân.
"Bóc hạt dẻ đi kìa, tui ăn hết rồi."
Gulf nhăn mày mắng, nhưng nghe nội dung thôi cũng biết cậu không giận, dỗi nhiều hơn.
"Rồi anh bóc đây." Mew lại bắt tay vào bóc hạt dẻ.
"Cho anh miếng nữa đi."
"Hông."
___________________________________  
Chap 78: Trút giận cho con trai.

Bà Traipi vừa đọc được hồ sơ do con rể gửi tới, máu dồn lên tới não.
Bà quăng tệp hồ sơ xuống bàn, bực tức mắng.
"Đúng là không biết an phận thủ thường là gì!"
Ông Traipi đang ở trong bếp nấu chè hạt sen nghe động tĩnh lớn cũng lật đật chạy ra.
"Có chuyện gì vậy bà?"
Bà Traipi xắn tay áo, gọi tài xế riêng của Traipi gia.
"Tôi phải đi xử lý cái con hồ ly tinh kia, dám động đến con trai bảo bối của tôi."
Ông Traipi nghe lời nói vạn lần căm phẫn của bà Traipi lập tức cởi tạp dề chạy theo phía sau, còn không quên ngoái đầu gọi.
"Ê ! Vô trông nồi chè cho ông bà."

Mew cẩn trọng gỡ miếng băng gạc ra, cầm bông gòn chấm nước cẩn thận lau nhẹ nhàng bàn tay đầy vết cắt của dao lam và thủy tinh.
Ánh mắt anh bi thương tột độ, một chút lại ngẩng đầu nhìn mặt Gulf, dặn dò.
"Đau thì nói anh nhé. "
Chấm chấm vài cái ngay một vết thương.
"Đau thì cứ biểu lộ ra, không cần kiềm chế nhé!"
Đổi miếng bông gòn khác, lại dịu dàng chấm tiếp.
"Đau thì la làng lên nhé."
Mỗi lần anh nói, Gulf chỉ gật đầu, không thì nhẹ nhàng
"Vâng."
Nhưng Mew nhất quyết là không yên tâm. Anh cứ lo Gulf cắn răng chịu đựng một mình. Trong lòng không khỏi xót xa.
"Bôi thuốc này, đau đó, cố chịu nha."
"Anh bôi đi." Gulf gật đầu, mặt rất tỉnh.
Gulf đã bảo đảm rất nhiều lần là cậu không đau đến mức ăn vạ giữa nhà, nhưng Mew mặc định là chồng nhỏ của mình rất đau, anh phải dỗ hết mức.
"Anh bôi thuốc cho vết thương lành lại nha. Dăm bữa nửa tháng là thương tích gì cũng bay màu."
"Em không đau thật mà."
"Em đau !" Mew mắng ngược lại cậu. Gulf ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn anh.
"Thật sự là không đau..."
"Vết thương như này mà không đau. Ở cạnh anh em giả vờ mạnh mẽ cái gì? Cứ buông thả đi anh gánh hết cho em." Mew dữ dội giải thích cho chồng nhỏ.
Gulf nhìn anh như vậy, trong lòng chảy ngang một làn nước mát. Nước mắt hạnh phúc ứa ra, nghẹn giọng nũng nịu.
"Ừm... đau. Anh dỗ em đi."
Lấy được anh chồng như này còn gì đâu mà luyến tiếc nữa.

Đối lập với sự ôn hoà, yêu thương của biệt thự Euphoria thì pub Dejavu hoàn toàn biến thành một bãi chiến trường đúng nghĩa.
Vừa vào, mẹ Traipi không cần hỏi đã kéo lấy tay của Jena tát một cái thật mạnh.
Jena bất ngờ bị tát, choáng váng ngã xuống sàn. Người đàn bà diễm lệ của pub Dejavu ôm má thút thít hướng mắt về phía ông Traipi cầu cứu giúp.
Nhưng xui thay, ông Traipi chỉ một mực bên cạnh xoa lưng để bà Traipi bớt giận.
"Sao chị đánh tôi?"
"Ngậm chặt miệng của cô lại !" Bà Traipi chỉ thẳng vào mặt Jena.
Khí phách của đương gia chủ mẫu nhà họ Traipi chính là như vậy, chưa ngán ai bao giờ.
"Tôi đã cho cô một nơi để nuôi sống bản thân thì tự cô phải biết an phận giữ mình chứ."
Jena oan uổng khóc lớn
"Tôi chưa làm gì tổn hại đến Traipi gia cả."
"Cô không làm nhưng con trai cô làm! Như thế thì có gì mà khác biệt? Nói cho cô hay, Gulf là con trai bảo bối của tôi, làm hại tới nó cô liệu hồn đấy!" Mẹ Traipi quơ tay gạt đổ một cái bàn tròn.
Jena bị ném một sấp ảnh dày cộp của người đàn ông chạy motor về phía pub Dejavu. Một vài giây sau não bộ của bà ta mới xử lý kịp thông tin.
"Con trai tôi..."
Chưa kịp nói xong đã bị bà Traipi trừng mắt và chỉ thẳng tay vào mặt: "Nín !"
Ánh mắt đe doạ trắng trợn không hề giấu giếm. Jena cũng vì vậy mà chùn bước, lời nói muốn thoát ra khỏi miệng cũng buộc phải nuốt xuống.
"Quản cho tốt con trai của cô. Đừng để nó làm chuyện ngu xuẩn thêm lần nào nữa."
Bà Traipi quay đầu, còn không quên thả thêm một câu
"Gulf bây giờ không chỉ có Traipi gia chống lưng đâu. Cứ thử đụng vào lần nữa đi. Hậu quả tự chịu!"
Jena nghe lời đó, buông thõng người ngã xuống sàn. Bà ta đau khổ cười một cách điên cuồng, vừa cười vừa lẩm bẩm tên Gulf.

Mew ngồi trên ghế dựa ở cạnh hồ bơi, ngắm Gulf đang thò chân xuống đá nước, nghịch nghịch mấy con vịt đồ chơi được thả xuống.
"Ngồi cẩn thận không ngã đấy!"
Gulf quay lại nhìn anh, gương mặt tươi sáng đầy lạc quan: "Không ngã được đâu!"
"Cẩn thận tay em kìa."
"Biết òi" Gulf cẩn thận nâng tay bị thương giấu ra sau lưng để khỏi bị bắn nước vào.
Chuyện là Gulf được nghỉ ngơi dưỡng thương nên Mew định đưa cậu đi du lịch. Nhưng nơi được chọn thì toàn là đảo, biển hay vùng vịnh. Mew khó khăn lắm mới ngăn được Gulf không đi nữa.
Đang bị thương dù cẩn thận thế nào đi chăng nữa. Lỡ ngã xuống biển, nước biển lại còn là nước mặn, dính vào vết thương lại đau cỡ nào?
Cuối cùng Mew cũng nhớ ra bất động sản thuộc quyền sở hữu của anh, có một căn biệt thự có hồ bơi trên tầng cao.
Ở đó, Gulf vừa được chơi mà anh còn có thể canh cậu được.
Không suy nghĩ nhiều thêm nữa, Mew liền bế Gulf lên xe và đi luôn.
"Ở đây mát hơn ở Euphoria." Gulf vừa nghịch nước vừa khen ngợi.
"Em thích hả?"
Gulf gật đầu: "Ừm, tuy hơi xa nội thành một chút nhưng không khí trong lành, sống khá thoải mái."
Mew rất thoải mái đưa ra đề xuất: "Nếu em muốn, mình chuyển tới đây sống cũng được."
Gulf lắc đầu
"Thôi, xa bệnh viện quá, có việc gấp lại không tới kịp."
"À. Bất động sản của Jong thị có rất nhiều biệt thự kiểu này, anh đưa em coi mấy cái. Thích cái nào thì ở cái đó."
"Giàu mà rảnh quá ha." Gulf chề môi nhìn biểu cảm chuẩn bị vung tiền như núi của Jong đại thiếu.
"Xời, anh giàu từ bé. Còn chuyện rảnh thì em chỉ cần mở miệng nói một câu thôi, anh nghỉ làm một năm tiền của Jong gia vẫn chất đống."
#KyoKyoLoveMewGulf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro