Chương 35: Rời khỏi không màng tôn nghiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều tra này căn bản là không đúng!" Thời Tiểu Niệm nóng nảy ''Nếu không các người điều tra lại lần nữa xem sao?"

"Đủ rồi!"

Cung Âu đôi mắt đen âm trầm quét về phía Thời Tiểu Niệm, giọng nói tức giận "Mới sáng sớm cô bắt tôi phải nghe cô nói nhảm bao lâu nữa? Đi làm bữa sáng."

"Nhưng mà...."

"Không có nhưng mà." Cung Âu từ sofa đứng lên, tóm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, kéo cô đến trước mặt, gương mặt anh tuấn áp sát cô, đôi môi mỏng dường như muốn dán vào môi cô." Thời Tiểu Niệm cô nghe kĩ cho tôi, không có bằng chứng xác thực thì đừng phí lời với tôi."

"......"

"Nếu cô rảnh rỗi như vậy chi bằng chúng ta làm trực tiếp vài lần thế nào?" Cung Âu ám muội nói, há miệng cắn môi cô.

Chó điên.

Thời Tiểu Niệm đau đến nhíu mày, đối mặt với ánh mắt đen tối u ám của hắn, không dám nói gì nữa, nói "Được, tôi đi làm buổi sáng."

Ở trước mặt Cung Âu, cô yếu kém.

"Vậy mới đúng." Cung Âu cong khoé môi, xoay người đi vào trong, vừa đi vừa phân phó ''Phong Đức, thông báo xuống dưới, hai tiếng sau tổng công ty mở cuộc họp, thảo luận thu mua Long Thái, bảo bọn họ phải cho tôi một vài nhận xét hữu ích, bằng không sa thải toàn bộ."

"Vâng, thiếu gia."

Phong Đức cúi đầu, quay đầu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, có chút đồng tình.

Thiếu gia tuy rằng dễ nóng giận, nhưng trước kia đối với phụ nữ cũng không hở một chút là cắn.

Thời Tiểu Niệm nhìn bóng dáng của Cung Âu đi xa, lấy tay sờ môi bị cắn đau của mình, có chút không cam lòng, cô nhất định sẽ tìm được bằng chứng.....

Cô cũng nhất định sẽ..... thoát khỏi hắn.

Bữa sáng qua đi, Cung Âu mang theo người rời khỏi, bỏ lại Thời Tiểu Niệm một mình trong bếp rửa bát, vừa rửa vửa nghĩ chuyện trên du thuyền Baha ba năm trước.

Chỉ cần tìm được bạn học Đường Nghệ lúc ấy cùng cô làm phục vụ, cũng được xem là một nhân chứng, có thể chứng minh trong sạch của cô.

Nhưng mà, lúc trước cô chán nản rời khỏi trường đại học, không cùng bất cứ bạn học nào liên lạc.

Làm sao tìm đây?

Dựa vào quyền thế của Cung Âu? Vậy hắn còn phải gặm cô bao nhiêu lần nữa đây.

Nên làm cái gì bây giờ, làm sao tìm được Đường Nghệ?

Thời Tiểu Niệm vô cùng phiền não, không khỏi thở dài, di động bỗng nhiên rung lên, cô cầm lấy di động, một tin nhắn từ một số xa lạ.....

[Thời tiểu thư, ở khu phía nam có một căn phòng trưng bày gốm sứ, phiền cô đi mua bát đĩa -----Phong Đức]

Thì ra là Phong Đức.

Mua bát đĩa? Yêu cầu của Cung Âu đối với đồ ăn thật đúng là khủng hoảng, đối với bát đĩa đem tới từ nhà cô vẫn còn tỏ thái độ ghét bỏ.

Phiền chết được.

Thời Tiểu Niệm đổi một bộ quần áo tốt hơn, một chiếc áo len trắng giản dị, quầndài phối với giày thể thao, tóc cột thành đuôi ngựa, sau đó ra ngoài. Cô đi thang máy thẳng tới lầu một, cửa thang máy trước mắt chậm rãi mở ra.

Trên hành lang phía trước, một cặp trai xinh gái đẹp đi cùng với nhau, mười ngón tay đan vào nhau, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ có lẫn nhau.

Thời Địch và Mộ Thiên Sơ.

Thời Tiểu Niệm ngây người, phản ứng đầu tiên là dựa vào góc thang máy, để bản thân mình trốn đi, dù cô cũng không biết mình vì sao phải trốn.

Có lẽ sâu trong lòng cô, cảm thấy bản thân ở trước mặt bọn họ là một thằng hề đi.

Một thằng hề đã rút khỏi thế giới của họ.

"Thiên Sơ, nếu anh còn bận nữa có tin là em sẽ tiếp tục nhận phim điện ảnh, bận đến mức không thể thấy mặt luôn."

Giọng nói Thời Địch truyền đến, giọng điệu như một đứa bé ra vẻ tức giận nhưng không mang chút uy hiếp nào.

"Như vậy sao được, chúng ta sắp kết hôn." Mộ Thiên Sơ cưng chiều nói "Chỉ cần em và nhà ở đây, anh mỗi ngày đều sẽ nhớ trở về nhà."

"Thật không?"

"Anh làm sao gạt em được."

Hai người nói xong lời đường mật theo một chỗ rẽ rời đi, không vào thang máy, tiếng nói càng ngày càng xa.

Thời Tiểu Niệm vẫn đứng trong thang máy, dựa vào vách tường lạnh như băng của thang máy.

Không biết có phải vì cô gần đây bị Cung Âu công kích nặng nề hay không, nghe được những lời ngon tiếnh ngọt ấy cô không đau lòng chỉ chết lặng.

Mộ Thiên Sơ vừa nói nhà.

Thì ra bọn họ ở đây, tối hôm qua cô không nhìn lầm, thật đúng là Mộ Thiên Sơ.

Cũng đúng, Thiên Chi Cảng chú trọng quyền riêng tư, anh là người thừa kế tập đoàn mỹ phẩm, Thời Địch là minh tinh nổi tiếng, hai người chọn nhà ở Thiên Chi Cảng là quá hợp rồi.

Nhưng như vậy rất cẩu huyết, cô lại cùng một khu với bọn họ, đều ở khu A, trở thành hàng xóm không xa mà cũng không gần.

Nếu bọn họ biết cô ở đây, chắc lại nghĩ cô tiếp tục đến làm phiền.

"......."

Thời Tiểu Niệm cắn môi trở nên trắng bệch, qua một lúc lâu, hai tay cô đút vào túi, đi ra ngoài.

Bên ngoài ánh mặt trời chói chang, một chùm ánh sáng chiếu lên đài phun nước nghệ thuật (nhạc nước), bọt nước tung tăng thật là đẹp.

Thời Tiểu Niệm một mình đi tìm nhà gốm sứ, trên đường cô gặp quan viên quốc gia, tài phiệt đời thứ hai, dường như xã hội thượng lưu đều tập trung ở nơi này.

Cô rất nhanh tìm được phòng trưng bày gốm sứ.

Mặt tiền nơi này được trang trí rất có cảm giác nghệ thuật, tưng món gốm sứ được trưng bày trên giá gỗ, giống tác phẩm triển lãm nghệ thuật vậy, mỗi một món đều có phần giớ thiệu Trung - Anh.

Cung Âu bảo cô tới đây mua bát đĩa dùng cơm?

Nơi này rõ ràng là trưng bày tác phẩm nghệ thuật.

"Tiểu thư, cần tôi giới thiệu cho cô không? Cô muốn kiểu dáng thế nào?" Người bán hàng mặc chiếc áo sơ mi trắng với chiếc váy đen bó sát đi tới, mỉm cười hỏi.

"Tôi....xem đã."

Thời Tiểu Niệm có chút lo lắng, cô không thể nói cô đến mua bát đĩa để dùng trong bếp.

Người bán hàng vẫn nhiệt tình giới thiệu với cô, tiện thể nhìn cách ăn mặc của cô, nói "Tiểu thư, cô nhìn khá là khiêm tốn, chi bằng cô xem thử bộ Điệp Luyến Hoa này?"

"......."

Cô không phải khiêm tốn, cô chẳng qua là ở Thiên Chi Cảng mặc quần áo giá rẻ mà thôi.

Thời Tiểu Niệm đang muốn lấy cớ rời khỏi, chợt nghe thấy một giọng đùa cợt truyền đến "Thì ra tôi không nhìn nhầm, đúng là cô, Thời Tiểu Niệm, tôi thật sự đánh giá thấp năng lực đeo bám của cô rồi."

Cô ngẩng đầu, chỉ thấy Mộ Thiên Sơ đứng ở một giá gỗ màu đen, khuôn mặt dịu dàng giờ phút này không hề có cảm xúc, một đôi mắt hẹp dài lạnh lùng nhìn cô.

Thì ra, vừa rồi ở thang máy, anh đã nhìn thấy cô.

"......"

Thời Tiểu Niệm nhìn anh, sắc mặt trắng bệch.

"Mộ tiên sinh."

Người bán hàng nhận ra Mộ Thiên Sơ, cảm thấy không khí giữa hai người có chút không đúng vội nói "Bên này của chúng tôi có khu nghỉ ngơi, chi bằng hai vị ngồi một lát, tôi bưng cafe lên cho hai người."

"Được." Mộ Thiên Sơ lạnh lùng nói.

Thời Tiểu Niệm rất quay đầu rời khỏi, nhưng đồi chân lại giống như bị đóng đinh trên đất không thể nhấc lên được.

Giá gỗ trưng bày gốm sứ được xếp thành hàng, sâu bên trong đó là khu nghỉ ngơi, hai người bên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ màu đen.

Vừa ngồi xuống, Mộ Thiên Sơ lạnh lùng mở miệng: "Cô làm sao vào được nơi này? Nơi này không cho người ngoài thuê phòng, dựa vào thu nhập của cô, mua không nổi nhà ở đây. Cô cũng không có bạn bè có thể ở trong đây."

Anh nói chuyện với cô lạnh lùng như có thể đóng băng luôn vậy, đổi giọng điệu cưng chiều với Thời Địch hoàn toàn không giống nhau.

"Anh yên tâm, em không theo hai người vào đây, em cũng sẽ không quấy rầy hai người." Thời Tiểu Niệm thản nhiên nói, trên mặt cũng không cảm xúc gì.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, có chút chói mắt.

Người bán hàng bưng lên hai ly cafe, một ly cafe đen, một ly Mocha, phục vụ đem ly Mocha đặt trước mặt Thời Tiểu Niệm.

Mộ Thiên Sơ sợ nhất là đắng.

Cafe đen rất đắng.

Thời Tiểu Niệm đem Mocha đẩy về phía Mộ Thiên Sơ, chủ động đem cafe đen đến trước mặt mình, động tác hoàn toàn không chút nghĩ ngợi.

Qua hai giây, cô mới ý thức được động tác không nên của mình.

Cô ngẩng mặt, quả nhiên, Mộ Thiên Sơ cười lạnh nhìn cô, đôi mắt rõ ràng đang nói: Thời Tiểu Niệm, đây không phải làm phiền mà cô nói?

Lúc trước, trước mặt anh cô đã rất nhiều nhắc đến anh thích cái gì, không thích cái gì, biến thành người hiểu anh nhất trên thế giới này.

"Phản xạ có điều kiện." Thời Tiểu Niệm yếu ớt giải thích.

"À....."

Mộ Thiên Sơ cười lạnh, ánh mắt vô cùng châm chọc.

Thời Tiểu Niệm cắn môi, tay đem hai ly cafe đổi lại, sau đó uống ly Mocha, muốn chứng minh một cái gì đó, một ngụm uống hết.

Mộ Thiên Sơ nhìn động tác của cô, trong đôi mắt đen có một chút kinh ngạc.

Cô không giống với trước kia.... Trước kia, cô vừa thấy anh sẽ lải nhải nói mãi không ngừng, càng không ngừng nhắc đến quá khứ của bọn họ có bao nhiêu điều tốt.

"Lại một sách lượt khác của cô, lạt mềm buột chặt?" Mộ Thiên Sơ lạnh lùng nói "Thủ đoạn của cô đúng là chồng chất bất tận,"

Hắn chỉ có thể định nghĩa hành động của cô như vậy.

Tay Thời Tiểu Niệm cầm ly cafe có chút cứng ngắc, hồi lâu, cô nhìn Mộ Thiên Sơ, lần đầu tiên không có ý gì nhìn bóng dáng của anh.

Bốn mắt nhìn nhau.

Nhưng Mộ Thiên Sơ mơ hồ như chình mình có cảm giác thất bại.

Thời Tiểu Niệm đứng lên "Em nói từ bỏ anh là em từ bỏ anh, anh nghĩ thế nào là chuyện của anh."

"Được, vậy cô nói cho tôi biết, cô vì sao lại xuất hiện ở Thiên Chi Cảng?" Mộ Thiên Sơ lạnh lùng nói "Cô tốt nhất nói cho tôi biết một đáp án không liên quan tới tôi."

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm ngây người.

Vì sao xuất hiện? Bởi vì Cung Âu đem cô kim ốc tàn kiều (nhà vàng cất người đẹp), cô một trong những người bạn giường của hắn, sau đó sở hữu được một căn nhà.

Đáp án rất đơn giản, Thời Tiểu Niệm lại không thể nói ra, trước mặt Mộ Thiên Sơ, cô ít nhất còn có lòng tự trọng.

"Không liên quan gì đến anh." Thời Tiểu Niệm chỉ có đáp án như vậy "Tôi đi trước."

"Được, tôi tạm thời nghe."

Mộ Thiên Sơ cũng đứng lên, chắn trước mặt cô, thân hình 1m85 chắn tất cả ánh sáng, anh lạnh lùng nhìn cô "Thời Địch mang thai, tôi tuyệt đối không cho phép cô mang đến bất cứ thương tổn gì."

Hai người này, thay phiên nhau tước mặt cô công bố ân ái mang thai sao?

Thời Tiểu Niệm trong lòng gần như chế lạnh, thản nhiên nói "Em sẽ không làm phiền hai người, cũng hy vọng từ nay về sau, hai người nhìn thấy em cũng xem như không thấy, đường ai nấy đi."

"........."

Câu này luôn do anh nói, hiện giờ lại bị nói ngược lại.

Gương mặt đẹp một cách dịu dàng của Mộ Thiên Sơ nguược ánh mặt trời, cảm xúc khó tả.

"Tạm biệt."

Thời Tiểu Niệm mở miệng, bước qua anh rời khỏi, đi qua hàng giá gỗ trưng bày.

Từ khi Mộ Thiên Sơ mất trí tới nay, cô rất ít khi có tôn nghiêm như vậy rời khỏi anh.

Nhưng hiển nhiên, ông trời cũng không đồng ý cho cô một cái kết cục tốt.

"Rầm....Choang....."

Một giá gỗ bỗng nhiên ở bên cạnh cô ngã xuống.

Gốm sứ bày trên giá nháy mắt toàn bộ vỡ thành mảnh vụn.

Giống như hình ảnh quay chậm, Thời Tiểu Niệm trơ mắt nhìn những món gốm sứ còn hoàn hảo trên giá nháy mắt đã tan nát, những mảnh vụn trên đất co giá trị không nhỏ, những mảnh vụn trắng quá chói mắt.

Là do tay của cô gây ra.

Giá gỗ yếu ớt không chịu nổi được một đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro