Chương 36: Cung Âu vì cô ra mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A........"

Mấy người bán hàng nhất thời hét ầm lên, hoảng sợ nhìn thấy cảnh này.

E ngại những ns ở Thiên Chi Cảng đều là giới thuượng lưu, người bán hàng không dám chỉ trích Thời Tiểu Niệm, chỉ hỏi nói "Tiểu thư, cái đó.... phải chăng cô sẽ thanh toán hết?"

Hư hại nhiều như vậy, kẻ có tiền đều chắc là một tiếng cũng không nói liền bổi thường.

Thời Tiểu Niệm đứng đó, vẫn không nhúc nhích.

Cô không sợ làm sai chuyện, không sợ khó xử, nhưng không nghĩ là ở trước mặt Mộ Thiên Sơ.

Nhưng Mộ Thiên Sơ không như cô nghĩ, anh bàng hoàng nhìn một cảnh này.

Lúc này anh đi về phía trước, nhìn bộ bát đĩa Điệp Luyến Hoa đang nằm trên đất, giờ phút này đã thành mảnh vụn "Bát đĩa này bao nhiêu tiền?"

"25 vạn." Người bán hàng bào giá.

Một bộ bát đĩa 25 vạn, vậy cả đống bát đĩa trên đất kia không phải là bồi thường mấy trăm vạn sao?

Thân thể Thời Tiểu Niệm càng thêm cứng nhắc.

Mộ Thiên Sơ lạnh lùng nhìn cô, sắc mặt cô vô cùng tái nhợt, một hoạ sĩ truyện tranh hạng ba như cô bồi thường không nổi.

"Tôi thay cô bồi thường, từ nay về sau đừng để tôi nhìn thấy cô nữa, đừng đến làm phiền tôi và Thời Địch. Đây là tiền mua sự biến mất của cô." Mộ Thiên Sơ nói xong lấy tiền từ trong bóp ra, lấy một thẻ đen đưa cho người bán hàng.

Đây là tiền mua sự biến mất của cô.

Cô vì đoạn mất trí nhớ đã mất kia mà làm nhiều chuyện như vậy, kết cục đổi lại là anh dùng tiền mua sự biến mất của cô.

"Chuyện của tôi không liên quan đến anh, mời anh đi cho."

Mộ Thiên Sơ khinh miệt cười lạnh "Những bát đĩa này cô có vẽ tranh cả đời cũng không thể đền nổi. Nếu thông minh cô hiện tại nên cầu xin tôi."

"Đó là chuyện của tôi." Thời Tiểu Niệm nghênh đón tầm mắt của anh, ánh mắt kiên cường "Lúc trước tôi bám lấy anh là chuyện của tôi, tôi từ bỏ anh cũng là chuyện của tôi, cho tới bây giờ không liên quan gì tới anh, không cần anh dùng tiền mua."

Nhận lấy loại tiền này của anh, là sỉ nhục đối với đoạn quá khứ kia.

Đây là sự kiêu ngạo cuối cùng của cô trước Mộ Thiên Sơ.

Cô từ bỏ cũng phải từ bỏ một cách thật đẹp, không phải bởi vì tiền.

Mộ Thiên Sơ bị ánh mắt quật cường của cô kích động , vì thế thu hồi bóp tiền, lạnh lùng nói "Được, cô vì vậy mà ngồi tù, cũng có thể để tôi yên tĩnh được một lúc."

Nói xong, Mộ Thiên Sơ rời đi không thèm quay đầu lại.

Để lại Thời Tiểu Niệm với một đống ngổn ngang trên đất.

Mộ Thiên Sơ rời khỏi, mấy người bán hàng mới biết Thời Tiểu Niệm, cô gái này không đền nổi, nhất thời toàn bộ kích động.........

"Cô chỉ là một thứ quỷ nghèo mà đi dạo phòng trưng bày gốm sứ làm gì, có bệnh sao?"

"Nhanh bồi thường đi, bồi thường đi, tôi tính rồi, cỡ hai trăm vạn, nhanh lên bồi thường."

"Sao thế, nói không rea lời, cô không nói tôi sẽ báo cảnh sát!"

"Cô có biết cô như vậy sẽ hại chúng tôi mất việc làm không!"

"..........."

Thời Tiểu Niệm đứng đó, nhìn bóng dáng của Mộ Thiên Sơ càng ngày càng xa, cả người bị hai người bán hàng hung hăng đẩy vào tường, đâm vào tường khiến cô thấy đau.

Nhưng cô không có lấy một chút sức lực phản kháng.

Người bán hàng thấy thể càng giống như bị tâm thần, vừa mằng vừa xé rách quần áo Thời Tiểu Niệm, muốn tìm chi phiếu trên người cô.

Có người báo cảnh sát.

Thời Tiểu Niệm thờ ơ, cô quả thật không đền nổi, cô chỉ có thể ngồi tù.

"Loại phụ nữ như cô tôi thấy nhiều rồi, nghe giọng điệu của Mộ tiên sinh khẳng định cô không ít lần bám lấy ngài ấy, ham hư vinh, muốn bám lấy Mộ tiên sinh cũng không tự xem lại bản thân là thứ gì đi>"

"Nhưng vị hôn thê của Mộ tiên sinh là Thời Địch, người ta là đại minh tinh, cô nhìn cô là gì chứ?"

"Cô xách dép cho Thời Địch còn không xứng!"

"Nhưng Mộ tiên sinh cũng không phải bị mù, cô nghĩ cô theo tới Thiên Chi Cảng ngài ấy có thể coi trọng cô sao? Cô là cái thá gì!"

Những lời này đả kich rất mạnh tới Thời Tiểu Niệm.

Một iên sinh cũng không bị mù, cô là cái thá gì!

Cô là thá gì!

"Cung Âu."

Thời Tiểu Niệm im lặng từ đầu cuối bỗng nhiên mở miệng.

Người bán hàng đang muốn xé chiếc áo len của cô ngừng mắng, động tác cũng ngừng, ngẩn người "Cô nói cái gì?"

Thời Tiểu Niệm nhìn mấy người bán hàng vây quanh co, từng chữ nói "Cung Âu sẽ thay tôi trả, anh ta có thể bồi thường cho các người."

"..........."

Mọ người nhất thời đều ngây ngốc ra.

Bên kia, lầu Một khu A Thiên Chi Cảng, một căng hộ siêu cao gần 1200 mết vuông.

Mộ Thiên Sơ từ ngoài đi vào, người giúp việc chờ ở cửa chuẩn bị dép lê, cúi đầu cung kính nói "Thiếu gia, ngài đã về."

"Ừm."

Mộ Thiên Sơ thản nhiên lên tiếng, thay dép lê, đi đến phòng khách.

Phòng khách được trang hoàng lộng lẫy, giống như cung điện Phương Tây, đây là yêu cầu của Thời Địch, cô thích được đối đãi như công chúa.

TV màn hình lớn đang phát tin tức.

Trong phòng khách, Thời Địch đang mặc bộ quần áo yoga màu đen luyện tập trên thảm, chậm rãi hít vào thở ra, đôi chân mảnh khảnh như rắn thực hiện các động tác yêu cầu độ khó cao.

"Em đang mang thai, không cần tập những thứ này nữa." Mộ Thiên Sơ cởi tây trang đưa cho người giúp việc, ngồi xuống bên cạnh Thời Địch, dịu dàng nói.

"Em chỉ là sợ dáng người biến dạng, anh sẽ ghét em."

Thời Địch ngồi trên thảm, ánh mắt ai oán động lòng người.

"Sao có thể, chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, nghĩ bậy cái gì vậy." Mộ Thiên Sơ sờ sờ đầu cô, sau đó đi đến sofa ngồi xuống, lấy bóp tiền để qua một bên.

Bóp tiền.

Không biết Thời Tiểu Niệm hiện tại thế nào, có bị đưa đến đồn cảnh sát không, một cô gái làm sao có thể ở nơi đó.

Thật sự là ra vẻ.

Lúc ấy cô nói hai câu nhẹ nhàng với hắn, hắn cũng sẽ không thấy chết mà không cứu.

Phát giác chính mình nghĩ đến Thời Tiểu Niệm, Mộ Thiên Sơ nhíu mày.

"Em còn có thể nghĩ lung tung gì, anh đừng quên, giữa chúng ta còn có một người chị." Thời Địch đứng lên, ngồi bên cạnh hắn, dựa sát vào lòng hắn.

Cô lại nhắc Thời Tiểu Niệm.

"Chị ấy chưa bao giờ chen giữa chúng ta." Mộ Thiên Sơ lạnh nhạt nói, tay ôm lấy thân thể mềm mại của cô.

Nhìn ắhn lạnh lùng như thế, Thời Địch cảm thấy vui sướng, nhưng ngoài miệng vẫn làm nũng oán giận "Làm sao không, từ lúc anh khôi phục thị lực chị ấy vẫn luôn bám theo anh, cũng sáu năm rồi."

Đàn ông sợ nhất là bị người phụ nữ bám lấy, cô lâu lâu lại nhắc một chút, Mộ Thiên Sơ đối với Thời Tiểu Niệm sẽ càng thêm chán ghét.

Nghe vậy, trên mặt Mộ Thiên Sơ không có cảm xúc, mắt rủ xuống, không tiêu cự nhìn mặt đất.

Sáu năm.

Lần đầu tiên, hắn nghe ddến con số này mà phản ứng không phải là chán ghét, mà là suy nghĩ, Thời Tiểu Niệm ....... lại kiên trì sáu năm.

"Thời Địch."

"Sao?" Thời Địch ngọt ngào đáp một tiếng.

"Trước kia, trước khi anh chưa mất trí nhớ, anh và Thời Tiểu Niệm có phải rất tốt như cô ấy nói?" Mộ Thiên Sơ nhìn cô gái trong lòng hỏi.

Nếu không, một cô gái sao có thể kiên trì sáu năm.

Nghe vậy, tươi cười trên mặt Thời Địch lập tức cứng đờ, sợ hãi nhìn Mộ Thiên Sơ "Sao vậy? Anh có phải bắt đầu có cảm giác khác với chị ấy rồi? Sao anh lại hỏi một vấn đề như vậy? Chị ta vẫn luôn nói dối, được, cho dù hai người trước kia thật sự rất tốt, vậy anh muốn thế nào? Muốn cùng với chị ta sao?"

Cô bắt lấy áo sơ mi của hắn.

Mộ Thiên Sơ nhận thấy sự khẩn trương của cô, không khỏi cười nói "Em nghĩ đi đâu vậy, anh yêu chỉ có một mình em."

"Thật không?" Thời Địch sợ hãi.

"Thời Địch, em cũng không phải là người thiếu tự tin." Mộ Thiên Sơ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô nói.

"Chị ta bám lấy anh nhiều năm như vậy, em tự tin thế nào được?" Thời Địch nói, hốc mắt lập tức thấm ướt, sợ hãi nhìn hắn, điềm đạm đáng yêu.

"Ngốc ạ." Mộ Thiên Sơ khẽ cười một tiếng, cúi đầu hôn môi cô "Đừng nghic lung tung nữa, ảnh hưởng đứa bé trong bụng.

"Ừ."

Thời Địch khẽ đáp một tiếng, chấp nhận nụ hôn của hắn, đôi tay chậm rãi đặt lên cổ rồi ngồi trên người hắn, dâng lên nụ hôn của mình.

Trong TV truyền đến tin tức, là một chuyên mục giới thiệu hoàn cảnh trong tù, ẩm thấp lạnh lẽo là từ được dùng đến nhiều nhất.

"......."

Mộ Thiên Sơ nghe thấy, động tác hôn cứng lại, Thời Địch chủ động hôn lên, trêu chọc hắn.

Bọn người hầu thấy thế đều lui ra, để lại không gian riêng tư cho bọn họ.

Bên ngoài phòng trưng bày gốm sứ.......

Một vài chiễ MPV phiên bản giới hạn chậm rãi chạy vào Thiên Chi Cảng, đậu trước phòng trưng bày gốm sứ.

Vệ sĩ nhanh chóng xuống xe.

Cung Âu đẩy cửa xuống xe, mặt không cảm xúc đi vào, vừa quay đầu, hắn chỉ thấy Thời Tiểu Niệm đang đứng dựa vào tường, cô cúi đầu, quần áo trên người lộn xộn, mái tóc rối bời, vừa nhìn là biết đã bị đối xử như thế nào.

Thời Tiểu Niệm đứng dựa tường, ngẩng gượng mặt tái nhợt nhìn lên, nhìn Cung Âu cách đó không xa.

".........."

Cô giật mình.

Hắn sao lại tự mình đến đây.

Cô gọi điện vay tiền Phong Đức, Cung Âu sao lại đến, hắn không phải đang ở công ty họp sao?

"Cung tiên sinh......"

Mấy người bán hàng nhận ra Cung Âu lập tức nịnh nọt.

Cung Âu nhìn cũng không thèm nhìn một cái, đi thẳng tới chỗ Thời Tiểu Niệm, bàn tay thon dài nắm lấy cổ tay cô, gắt gao nắm lấy "Ai biến cô thành bộ dạng này?"

"Xin cho tôi mượn...."

"Tôi hỏi cô, ai biến cô thành bộ dạng này?" Cung Âu ánh mắt u ám nhìn cô "Đừng phí lời với tôi."

Còn có thể lài ai? Không phải rõ ràng rồi sao.

Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn mấy người bán hàng, mấy người bán hàng nhất thời sợ tới mức chân mềm cả ra.

Cung Âu là nhân vật thế nào, chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu.

Cung Âu quay sang, ánh mắt đảo qua những gương mặt kia, khoé môi bỗng nhiên gợi lên "Được lắm."

Nói xong, hắn đá mạnh một phát vào giá gỗ trước mặt.

Chỉ nghe một tiếng giòn vang, lại là tiếng vỡ của những bát đĩa.

"Đập." Cung Âu lạnh lùng mở miệng.

Vệ sĩ nghe vậy lập tức tản ra, đem tất cả gía gỗ, tư trưng bày, toàn bộ đập nát.

Người bán hàng hét ầm lên, sợ tới mức đứng sát lại thành một nhúm.

"Anh làm gì vậy?" Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn Cung Âu.

Cô tìm hắn là chỉ muốn vay tiền, không phải tìm hắn đến phá người ta.

"Cô câm miệng cho tôi, người phụ nữ không tiền đồ này, ngay cả việc nhỏ ấy cũng làm không xong!" Cung Âu không vui liếc cô một cái, ánh mắt nhọn như mũi tên.

"........."

Cổ tay Thời Tiểu Niệm bị hắn nắm đến đau.

Chỉ chốc lát sau, phòng trưng bày nghệ thuật trở thành một biển mảnh vụn.

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn, trong đầu đã không thể tính được giá của chúng nó nữa rồi.

Hắn là giá trên trời.

"Thiếu gia, đập xong rồi." Đám vệ sĩ cuối đầu.

"Gọi quản lý của phòng trưng bày tới đây, cứ nói mấy nhân viên của ông ta đập nát tiệm của ông ta rồi!"

Cung Âu ra lệnh nói, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt âm trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro