Chương 37: Cám ơn anh, Cung tiên sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng."

Các nhân viên bán hàng nhất thời tất cả đều xụi lơ ngồi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, không còn chút máu "Cung tiên sinh, Cung tiên sinh...... đừng mà...... là chúng tôi có mắt không tròng, không nên hiểu lầm vị tiểu thư này, xin ngài tha cho chúng tôi!"

Đem món nợ này tính hết lên đầu các cô, không phải là ngổi tù luôn sao.

Có người kích động đến nắm quần Cung Âu.

Cung Âu trức tiếp das văng, kéo Thời Tiểu Niệm rời khỏi.

Cả quá trình, cô ngay cả một câu cũng không thể chen vào.

Cô quay đầu nhìn mấy nhân viên bán hàng đang gào khóc, không rõ tại sao lại biến thành như vậy.

Cô không phải muốn mươn tiền sao?

Sao cuối cùng lại biến thành mấy nhân viên bán hàng gánh vác tổn thất?

"Phịch......."

Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu ném vào phía sau xe, Cung Âu theo vào ngồi kế bên, vẻ mặt tức giân, tay chọc vào đầu cô, rống lớn nói "Thời Tiểu Niệm, phụ nữ vô dụng tôi thấy nhiều rồi, vô dụng như cô thì tôi mới thấy lần đầu!"

"........"

Thời Tiểu Niệm sờ đầu.

Tay bị Cung Âu nắm lấy, hắn tiếp tục chọc "Mấy nhân viên đó cũng xử lý không xong, thật không biết ba năm trước cô sao lại có gan bỏ thuốc tôi!"

Ba năm trước bỏ thuốc không phải là tôi.

Xe dừng lại trước khu A, Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu lôi xuống, vừa đi vừa dạy dỗ "Ngu xuẩn! Vô tri! Vô dụng! Bị người khác khi dễ thành như vậy, đánh không lại thì thôi đi, miệng cô dùng để trưng thôi sao? Sao không nói cho bọn họ biết cô cũng có người làm chỗ dựa?"

Đầu Thời Tiểu Niệm bị hắn chọc sắp biến thành cái sàng, không đánh trả, chỉ im lặng nhìn người đàn ông bên cạnh, ngây người ra.

Hắn lại mắng cô, lại nhấn mạnh, cũng không biết nói cho đám người kia cô có người làm chỗ dựa.

Chỗ dựa.

Từ lúc còn nhỏ, cô biết sẽ không có ai bảo vệ cô, cho dù lúc trước Mộ Thiên Sơ cảm tình sâu nặng, nhưng anh chỉ là một người mù, nhiều lúc còn cần cô bảo vệ.

Hôm nay, lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác có người bảo vệ, lại không nghĩ tới người đó là Cung Âu, người đàn ông xấu xa mà cô hận thấu xương.

"Cám ơn." Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, nghiêm túc nói.

"Vô dụng như cô làm sao mà cô sống được ...." Cung Âu còn đang dạy dỗ cô, bỗng nhiên giọng nói líu lo im bặt, quay đầu gắt gao nhìn cô "Cô nói cái gì?"

"Cám ơn anh, Cung tiên sinh."

Thời Tiểu Niệm nói, câu này xuất phát từ đáy lòng.

Đây là lần đầu tiên cô được người khác bảo vệ....

Cung Âu dừng bước, ánh mắt đen thằm nhìn cô, không khí căng thẳng, trừng mắt nhìn cô hồi lâu, hắn bỗng nhiên bỏ tay cô ra, xoay người rời đi, cứng rắn bỏ lại một câu "Kì lạ"

Nói xong, hắn bước nhanh rời khỏi, giống như muốn nhanh trốn đi, cả người không được tự nhiên.

"......"

Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên nhìn bóng dáng của hắn, được người khác cảm ơn thì có loại phản ứng này sao? Cô cũng không phải nói muốn giết hắn, nên không phải đang xấu hổ chứ.

Cô cảm thấy ý nghĩ của mình rất buồn cười, Cung Âu là ai, sao có thể xấu hổ được.

Nhưng mà.... hắn không hoàn toàn xấu xa như cô nghĩ.

Trở lại căn hộ duplex, Thời Tiểu Niệm vào nhà không thấy Cung Âu.

Phong Đức mang theo vệ sĩ chuyển đồ vào, thấy Thời Tiểu Niệm đi về phía cầu thang nhìn xung quanh, nhân tiện nói "Thời tiểu thư, thiếu gia hẳn là ở trong phòng họp mở cuộc họp video, hôm nay cuộc họp đang họp nửa chừng thì thiếu goia đã trở về rồi."

Cuộc họp mới họp một nửa đã trở về?

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc "Anh ta vì chuyện của tôi mà đặc biệt trở về?"

Đây là Cung Âu sao?

"Đúng vậy." Phong Đức gật đầu.

Lúc ấy ông ở ngoài phòng họp chờ, lúc nhận được điện thoại của Thời Tiểu Niệm, Cung Âu đang dạy dỗ một vị tổng giám đốc ra ngoài, vừa vặn nghe được.

Sau đó, cuộc họp dừng lại nửa chừng.

"Đây. là cách chăm sóc của anh ta đối với bạn giường sao?"

Thời Tiểu Niệm hỏi, chăng lẽ đối với mỗi người phụ nữ hắn đều chăm sóc như vậy, ra mặt bảo vệ, vậy hắn không phải là bận lắm hay sao.

"Chăm sóc theo ý của Thời tiểu thư tôi không biết định nghĩa thế nào, chỉ biết thiếu gia bỏ dở họp là lần đầu tiên." Phong Đức nói.

Nghe lời ông nói, thân thể Thời Tiểu Niệm không khỏi chấn động.

Lần đầu tiên bỏ dở cuộc họp, chính là vì tới bảo vệ cô?

Làm sao có thể.

Thời Tiểu Niệm không muốn nghĩ sâu xa hơn việc này có ý nghĩa gì, cô vuốt vuốt tóc, quay đầu nhìn về phía vệ sĩ đang đẩy một lượng lớn giá quần áo đi vào, không rõ hỏi "Làm gì vậy?"

"Thiếu gia đã dặn, không để cô ra ngoài mua sắm nữa, cho nên chuyển thêm một số vật dụng vào, quần áo đều là kiểu dáng mới nhất tại Paris, là của cô." Phong Đức mỉm cười nói.

".........."

Tất cả đều là váy.

Thời Tiểu Niệm cắn môi, cô đây là theo hướng kim ốc tàn kiều một đi không trở lại.

Trong nhà bếp tinh xảo, Thời Tiểu Niệm mặc tạp dề bận rộn.

Co là người ân oán rõ ràng, Cung Âu hôm nay đã giúp cô, cô phải làm một bữa cơm trưa phong phú cho hắn.

Thời Tiểu Niệm làm mười món ăn, hai món canh, quay người lại thấy Cung Âu mặc quần áo ở nhà màu trắng xám đứng ở cửa, cả người lười biếng, dôi mắt đen đang nhìn cô.

Cũng không biết nhìn được bao lâu rồi.

"Ăn cơm."

Thời Tiểu Niệm vừa nói vừa soi gương trên tường, mặt không dơ, không biết hắn đang nhìn cái gì.

"Đừng soi, soi nữa cũng vậy thôi, gương mặt miễn cưỡng có thể nhìn." Cung Âu đùa cợt một tiếng, khoé môi cong lên, xoay người đi vào nhà ăn.

"........"

Diện mạo cô xấu hắn còn hao tâm tư kí hợp đồng với cô, để cô làm người phụ nữ của hắn.

Thời Tiểu Niệm âm thầm nghĩ, không cãi lại, bưng canh đi theo hắn.

Cung Âu là người cần phải dâng áo tận tay, ngồi vào bàn ăn liền không nhúc nhích, như quân vương chờ hầu hạ.

Nhưng Thời Tiểu Niệm không cần người hầu, bởi vậy, công việc người hầu chỉ có thể do cô làm.

Thời Tiểu Niệm đưa bát cơm đến trước mặt hắn, Cung Âu lúc này mới cầm lấy đôi đũa, ăn cũng cao quý tao nhã, tốc độ cũng thật làm người khác ngạc nhiên.

Đã có kinh nghiệm vài lần, Thời Tiểu Niệm ăn cơm tốc độ nhanh hơn, càng không ngừng gắp rau bỏ vào miệng.

Ăn chậm một chút, cô có thể đói bụng.

"Dáng vẻ ăn cơm của cô thật xấu." Cung Âu ngước mắt liếc cô một cái, vẻ mặt ghét bỏ.

"........."

Thời Tiểu Niệm miệng ngậm đầy cơm không nói gì nhìn hắn.

Cô là sợ hổ cướp thức ăn được không?

Còn chê cô xấu.

"Rất xấu." Cung Âu càng nhìn càng ghét, ra lệnh cho cô "Cô quay mặt sang chỗ khác ăn, đừng ảnh hưởng tôi ăn cơm!"

"........."

Thời Tiểu Niệm phát điên, thiếu chút nữa đem hết cơm trong miệng phun vào mặt hắn.

Hắn hôm nay giúp cô.

Hắn hôm nay giúp cô.

Hắn hôm nay giúp cô.

Thời Tiểu Niệm trong lòng không ngừng nhắc chuyện này, mới đem tức giận áp chế được một chút, cô không ăn nhanh nữa, mà nhai kĩ nuốt chậm.

"Này còn tạm được. "

Cung Âu lúc này mới vừa lòng, sau đó tiếp tục dùng tốc độ king người càn quét thức ăn trên bàn.

Thời Tiểu Niệm ăn không kịp hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn thức ăn mình thích đều bị quét sạch vào dạ dày hắn.

Cuối cùng, cô chỉ có thể yên lặng mà ăn bát cơm trắng.

"Thời Tiểu Niệm, tôi phải nhắc nhở cô một chuyện." Cung Âu buông đũa, cầm khăn lau tay, giọng nói trầm thấp mà cường thế "Từ nay về sau, có việc gì cứ nói trực tiếp với tôi, không cần phải thông qua Phong Đức."

Vay tiền cũng vay Phong Đức mà không tìm hắn.

Người phụ nữ này cảm thấy Phong Đức có tiền hơn hắn sao?

Thời Tiểu Niệm sửng sốt, lập tức thuận theo gật đầu "Biết rồi. Tôi có một chuyện muốn nhờ anh giúp."

"Chuyện gì?"

"Tôi có một người bạn học đại học tên là Đường Nghệ, tôi cần cách liên lạc với cô ấy." Chỉ cần tìm được Đường Nghệ, vậy giống như tìm được một nhân chứng, Đường Nghệ có thể chứng minh ba ngày kia cô không đi lung tung, càng không đi bỏ thuốc.

Cung Âu buộc miệng nói "Tôi vì sao phải giúp cô?"

"Không phải anh bảo tôi trực tiếp tìm anh sao?"

"Trực tiếp tìm tôi, tôi lại không nói là sẽ thoả mãn cô." Cung Âu hùng hồn nói, ánh mắt hết sức không đứng đắng.

"........"

Thời Tiểu Niệm lại không nói nên lời, buông đũa nói "Vậy được rồi, tôi tự nghĩ cách giải quyết."

Cô chuẩn bị đứng dậy dọn bát đũa.

"Thời Tiểu Niệm, cô là thái độ gì đây?" Cung Âu ngồi đó không vui nhìn cô "Cô đừng quên, trong hợp đồng đã viết rõ phải xem tôi là chủ, cô dám dùng thái độ đó với tôi?"

Cô thái độ gì chứ?

Cô chỉ không muốn để ý đến hắn, hắn cũng có thể tức giận? Hắn hẳn là mắc chứng nhân cách hoang tưởng thêm chứng hay nóng giận.

Thời Tiểu Niệm không muốn tranh cãi, vì thể gượng ép cười, hùa theo hắn nói "Vâng vâng, Cung tiên sinh ngài ở trên, tôi ở dưới."

"Đương nhiên, trên giường cũng vậy."

"......."

Tâm tình Cung Âu vì câu này của cô mà tốt lên không ít, từ bàn ăn đứng lên "Thấy cô nghe lời như vậy, bạn học gì đó tôi sẽ phải người đi thăm dò."

"Cô ấy tên Đường Nghệ." Cô sợ hắn quên tên.

"Biết rồi." Cung Âu nói, đi khỏi nhà ăn.

Thời Tiểu Niệm nhìn bóng dáng cao lớn của hắn, trầm ngâm hai giây, nhịn không được mở miệng "Cung tiên sinh."

Cung Âu dừng bước, không quay đầu lại.

"Tôi muốn hỏi, anh hôm nay vì sao lại giúp tôi?" Cô nhẹ giọng hỏi.

Nghe vậy, Cung Âu nói một cách đương nhiên "Chó nhà mình nuôi sao có thể đẻ người khác bắt nạt?"

Nói xong, Cung Âu rời khỏi.

"........"

Cô là chó?

Thời Tiểu Niệm giận không chỗ phát tiết, cô đã nói cám ơn, lại còn cảm kích hắn, lần sau nấu cơm cô nhất định sẽ bỏ thạch tín.

Kế tiếp, Thời Tiểu Niệm với Cung Âu trải qua vài ngày xem như là hoà hợp.

Cung Âu rất bận, ngay cả lúc tập thể hình cũng thường xuyên gọi điện thoại phân phó công việc, cùng cô trao đổi cơ bản là chỉ là ở phòng ăn và phòng ngủ.

Nói thật ra, hai nơi này bọn họ dường như là dùng động tác trao đổi.

Sau khi tìm hiểu tính tình Cung Âu, Thời Tiểu Niệm cũng không chống đối hắn, đấu khẩu lợi ích nữa, bời vì như vậy sẽ chỉ làm hắn nổi giận, sau đó thì cô sẽ thảm.

Lại ngồi vào trước máy tính, mở QQ ra làm việc, Thời Tiểu Niệm cảm giác dường như đã trải qua mấy thế kỉ.

Đã lâu rồi cô không có được một cuộc sống bình thường.

Trên QQ, biên tập gửi cho cô GIF hình ảnh một con dao đầy máu đâm loạn xạ vào người, buộc cô phải giao bản thảo mới, sáng tác truyện tranh mới.

Truyện tranh mới.

Cô cũng muốn vẽ truyện mới, vấn đề là không có linh cảm, không có thời gian, không phải suy nghĩ hầu hạ Cung Âu ăn cái gì, thì cũng là suy nghĩ phải ít ra ngoài, bằng không sẽ gặp phải Mộ Thiên Sơ và Thời Địch.

Những việc riêng đó cũng làm cho cô đau đầu, chiếm hết dung lượng trong bộ não của cô.

Làm sao còn nghĩ tới được vẽ truyện mới?

Thời Tiểu Niệm lấy ra một tờ giấy, cầm bút vẽ tranh, không co một chút linh cảm.

Bỗng nhiên, cửa phòng sách mở ra bên ngoài truyền đến tiếng Cung Âu nổi giận "Giữ một đám ăn hại các ngươi có lợi ích gì? Khác 0,1 cũng là khác, các người chưa từng đi học sao? Các người còn làm trong ngành này chính là đang gây hại đến toàn nhân loại! Cút, cút khỏi N.E, cút càng xa càng tốt!"

Lại đang mắng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro