Chương 38: Phải chủ động một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Tiểu Niệm nghe thấy, đối với nhân viên của hắn tỏ vẻ đồng tình, Cung Âu làm việc thật cố chấp, soi mói, một chút sai sót nhỏ cũng không thể nhịn, người lại dễ nổi nóng.

Cô mỗi ngày đều nghe n lần tổng giám, quản lí bị mắng đến máu chó đầy đầu.

Thời Tiểu Niệm đứng lên chuẩn bị đóng cửa, bỗng nhiên trong đầu chợt loé lên.

Cô nhanh chóng quay lại bàn, cầm bút viết xuống tờ giấy mấy chữ to {Tổng tài mắc chứng hoang tưởng}.

Sau đó, Thời Tiểu Niệm nhanh chóng sắp xếp lại ý tưởng viết ra một bản tóm tắt nội dung, rồi gửi sang cho biên tập, chưa đến một phút, trên QQ liền xuất hiện tin nhắn của biên tập.

[Biên tập nhắc tới nhắc lui: Thời Tiểu Niệm em thật sự là cứ im im mà làm một phát thật lớn, chị còn nghĩ em đã ẩn trong rừng sâu luôn rồi. Ý nghĩ chứng hoang tưởng này rất tốt, hiện tại rất nhiều người có chứng ngại tinh thần. Em nhanh chóng phác thảo nhân vật rồi gửi cho chị].

Thời Tiểu Niệm nhìn thấy tin nhắn trên màn hình, goc một loại chữ.

[Niệm: em đã hiều].

Sau khi thảo luận xong với biên tập, Thời Tiểu Niệm linh cảm chảy ra như suối, nhanh chóng phát thảo nhân vật nam chính.

Cung Âu cao bao nhiêu nhỉ, chắc là 1m9? Rất cao.

Cung Âu chân dài, dáng người thon dài hoàn mỹ, tớn ngawsn gọn gàng, mang theo chút màu đậm nét con lại, lông mày sẫm màu, đôi mắt đen sáng ngời, luôn luôn khiến người khác tức giận hắn, sóng mũi cao thẳng, một bạc tình có chút gợi cảm....

Hoàn thành.

Thời Tiểu Niệm nhìn nhân vật mình vẽ trên giấy, cô đem Cung Âu vẽ thành truyện tranh.

Người đàn ông này, lớn lên cũng đép trai quá đó chứ.

Thời Tiểu Niệm nhìn nhân vật mình vẽ trên giấy có chút thất thần, sau đó viết đặc trưng của nhân vạt vào bên cạnh --- hoang tưởng, dễ nổi giận, bá đạo độc tài, dạ dày không đáy.

Về sau, cô có bất mãn với Cung Âu có thể trút giận toafn bộ vào truyện tranh.

Bắt đầu từ bây giờ cuộc sống của Cung Âu sẽ giả thuyết hoá, mỗi một ngày qua như thế nào sẽ đều do cô an bài.

Trong truyện tranh của cô, cô thích nguược hắn thế nào thì nguược thế ấy.

Nghĩ đến liền cảm thấy liền vui vẻ.

Hôm nay, Thời Tiểu Niệm linh cảm bùng nổ thật lớn, mãi cho đến hoàng hôm mới dừng bút lại, ngồi đến mức thân thể cũng cứng lại.

Liếc nhìn đồng hồ xem thời gian, đến giờ nấu cơm rồi.

Thời Tiểu Niệm đem bản phác thảo lưu vào trong máy tính, sau đó hoạt động cánh tay đi ra phòng sách.

Đi qua phòng khách, giọng nói không vui của Cung Âu truyền đến "Tại sao tôi phải tham gia hôn lêx của cái tên nhà giàu mới nổi này? Tuỳ tiện phái một thư kí đi là được rồi".

"Nhưng đối phương là người kế thừa...." Phong Đức nói.

"Không đi là không đi, đừng phiền tôi!" Cung Âu lật xem tài liệu trong tay, không kiên nhẫ cắt ngang lời Phong Đức.

Thời Tiểu Niệm liếc một cái, Cung Âu một ngày hai mươi bốn tiếng đều tức giận.

Buổi tiệc hôn lễ.

Thời Tiểu Niệm bông nhiên nhớ tới, hôn lễ của Mộ Thiên Sơ và Thời Địch là hai ngày sau, thiệp mời không ghi tên kia bây giờ còn nằm trong túi cô.

Cô thật sự bị Cung Âu quấy rầy đến không còn nhớ được gì, lại có thể quên cả ngày này.

Đi, hay là không đi?

Thời Tiểu Niệm nhíu mi, đi vào nhà bếp bắt đầu làm bữa tối.

Mới nấu được một nữa, di động bỗng nhiên rung lên, Thời Tiểu Niệm một tay cầm muỗng,một tay lấy di động, là điện thoại của ba nuôi.

Cô sợ run hai giây mới tiếp điện thoại "Ba..."

Cô đã quên là bao lâu rồi không nhân được điện thoại của ba nuôi. Mấy năm nay, cô gọi về ba mẹ nuôi, học ucxng sẽ không tiếp, cho dù có tiếp cũng nói hai câu rồi cúp máy.

"Ừm." Giọng của ba nuôi không chút cảm tình "Con bây giờ vẫn còn ở nhà vẽ truyện tranh?"

"Vâng, con vẫn vẽ truyện tranh." Thời Tiểu Niệm vừa khuấy muỗng vừa nói, đã lâu không nghe giọng ba nuôi, mũi có chút cay cay "Ba, ba và mẹ có khoẻ không?"

"Con có biết hôn lễ của Tiểu Địch được truyền thông Cung Âu tụng hôn lễ công chúa chứ?" Ba nuôi không đáp, hỏi lại.

Thời Địch .... thì ra là vì em gái....

"Vâng, con biết." Thời Tiểu Niệm thản nhiên nói.

Cung Âu bỗng nhiên từ bên ngài đi vào, thấy cô gọi điện thoại cũng không lên tiếng, chỉ đi đến bên cạnh cô, tay cầm đôi đũa bắt đầu ăn vài món cô đã làm xong.

Hắn kiếp trước nhất định là đói chết, chỉ có biết ăn, ăn và ăn.

Thời Tiểu Niệm liếc hắn một cái, giọng ba nuôi trong điện thoại vang lên "Con có biết có bao nhiêu người chú ý tới hôn lễ này chứ? Đến lúc đó truyền thông trong và ngoài nước đều sẽ chú ý đến, đây là hôn lễ duy nhất trong đời của Tiểu Địch, ba không muốn đến lúc đó có bất kì tin tức xấu nào."

Tin tức xấu.... sợ cô đi phá hôn lễ sao?

"Ba yên tâm, con sẽ không đi."

Thời Tiểu Niệm nói, quay đầu, Cung Âu đã ăn gần hết các món ăn trên bàn, môi và quần áo một chút dầu mỡ cũng không có, tướng ăn của hắn vô cùng tốt.

"Không đi người ta lại nghĩ gia đình bất hoa?" Ba nuôi có chút bất mãn "Đến hôm đó, con đi cùng chúng ta, đứng bên cạnh không được làm càn, không cần lên tiếng chỉ cần ăn cơm là được rồi."

"Nhưng con không muốn đi...."

Nghe vậy, ba nuôi lập tức kích động nói "Con muốn quậy đến chừng nào mới thôi, hai đứa nó cần phải kết hôn, con thật sự không chừa chút mặt mũi nào cho em gái? Ba nuôi con nhiều năm như vậy, con dù sao cũng phải báo đáp lại một chút."

ba nuôi con nhiều năm như vậy, con dù sao cũng phải báo đáp lại một chút.

Bị chụp mũ công ơn dưỡng dục, ai có thể chống cự.

Thời Tiểu Niệm im lặng nghe, giọng nói có chút chua chát, nói "Con biết rồi, con sẽ đến."

Rõ ràng cô không muốn bám lấy hai người Mộ Thiên Sơ nữa, ba nuôi lại còn muốn cô vào cuộc.

Sự thật luôn không như mong muốn.

Hy vọng đây là lần cuối cùng.

"Vậy thì tốt."

Ba nuôi nói xong trực tiếp cúp điện thoại.

Thời Tiểu Niệm buông di động, đem món ăn từ trong nồi ra, nhìn bên cạnh thấy mấy bát đĩa bị ăn sạch sẽ, ngay cả rễ hành cũng không còn.

Cung Âu lười biếng đứng bên cạnh cô, đôi mắt đen nhìn chằm chằm đồ ăn cô mới bưng ra.

"........"

Anh là heo sao?

Thời Tiểu Niệm rất muốn nói câu này.

"Ánh mắt của cô giống như đang nói tôi là heo." Ánh mắt Cung Âu quét về phía cô.

Thời Tiểu Niệm giật mình, vội nói "Không có."

"Tốt nhất là không có." Cung Âu thu hồi tầm mắt lại, lại bắt đầu tấn công những món mới, đang ăn đột nhiên hỏi "Thời Tiểu Niệm, trong thức ăn của cô bỏ nguyên liệu gì vậy, thuốc phiện?"

"Ladfm sao có thể." Thời Tiểu Niệm không biết khóc hay cười "Chỉ là vài món ăn gia đình bình thường thôi."

"Vậy tại sao tôi lại bị nghiện?"

Giọng nói Cung Âu thật trầm, đôi đũa tấn công các món ăn trên bàn, vẻ mặt anh tuấn có chút động lại.

Hắn không phải là người tham ăn, trước kia lượng cơm ăn rất bình thường, nhưng từ lúc ăn thức ăn Thời Tiểu Niệm làm, hắn giống như ăn thế nào cũng không đủ, không tìm được một chút lí do.

"HẢ?"

Thời Tiểu Niệm sửng sốt, hắn nói, hắn bị nghiện thức ăn do cô nấu?

Cô làm ngon như vậy sao? Cô làm sao không biết vậy.

"Đúng rồi, Cung tiên sinh, bạn đại học Đường Nghệ của tôi có tra được cách liên lác với cô ấy chưa?" Thời Tiểu Niệm hỏi.

"Vẫn chưa." Cung Âu gứp rau xào bỏ vào miệng.

"Ừm."

Thời Tiểu Niệm có chút thất vọng gật đầu, bàn tay xoắn lại với nhau, nhìn Cung Âu cao quý ăn cơm "Còn một chuyện tôi muốn nói với anh, hai ngày nữa tôi muốn đi tham gia tiệc cưới, không ở nhà."

"Không được." Cung Âu thốt ra, giọng điệu mười phần bá đạo.

"Tiệc cưới này tôi không thể không đi." Thời Tiểu Niệm thành thật nhìn hắn "Như vầy đi, anh muốn ăn gì, tôi hôm nay toàn bộ làm cho anh ăn được không?"

Đây là chính sách dụ dỗ.

"Cô."

"Cái gì?" Thời Tiểu Niệm giật mình.

"Ăn cô, rồi sẽ cho cô đi." Cung Âu bỗng nhiên buông đũa, ánh mắt nhìn cô, ánh mắt thâm thuý như muốn nuốt chửng cô, môi cong lên "Thế nào?"

Thời Tiểu Niệm rõ ràng bị ánh mắt hắn nhìn có chút không tự nhiên.

Ăn cô? Cho dù là bình thường, cô cũng không thể nói là không được, thân thể của cô đã sớm là món tráng miệng của hắn rồi.

"Được."

Thời Tiểu Niệm nghĩ mình thật sa đoạ, đáp ứng loại yêu cầu hoang đường này thật sảng khoái.

Cung Âu nhìn cô, khoé môi mỉm cười, hai tay dang ra "Vậy cô chủ động một chút, không có thành ý, cô cảm thấy tôi sẽ dễ dàng thả cô sao?"

Tình hình mấy ngày nay, cô vẫn cứng nhắc cứ như một người gỗ.

"......."

Biết ngay không dễ qua ải như vậy mà.

Còn muốn cô chủ động......

Thời Tiểu Niệm chần chờ, cô lại vì muốn tham gia hôn lễ của Mộ Thiên Sơ mà chủ động với Cung Âu, thật là quá...

"Tôi đếm tới ba" Cung Âu nhíu mày, trong mắt bình tĩnh.

"Phải chủ động thế nào?" Thời Tiểu Niệm không biết chủ động đến mức độ nào.

"Đương nhiên là đến lúc tôi hài lòng mới thôi. Một." Cung Âu bắt đầu đếm.

"....."

"Ba!"

Đột nhiên đếm tới ba, Thời Tiểu Niệm không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp chạy đến ôm eo hắn, lao vào trong lòng hắn.

Cô nặng nề đâm sầm vào.

Thần thể Cung Âu hơi ngưỡng ra sau, ngực chấn động mạnh, ngọn đèn màu vàng trên đỉnh đầu trong mắt hắn vỡ ra thành vô số tia sáng....

Cô ôm vhatwj lấy hắn, thân thể mềm mại như nước.

Thời Tiểu Niệm ....người phụ nữ này.....

"...."

Thời Tiểu Niệm không biết hắn nghĩ gì, có chút ảo não, cô nghe đếm tới ba liền lập tức ôm lấy.

Bỏ đi, làm cũng đã làm, thế thì chủ động đến cùng vậy.

Thời Tiểu Niệm ngẩng mặt, nhìn gương mặt có chút cứng nhắc của Cung Âu, chậm rãi nhón chân, kề sát vào môi hắn, từng chút từng chút tới gần.

Cung Âu cúi xuống nhìn chằm chằm cô, môi cô hồng nhạt, mang theo hấp dẫn chậm rãi tới gần.

Đôi môi dán vào nhau, Cô hôn lên.

Trái tim Cung Âu nhất thời ngừng đập, hơi thở cũng trở nên nặng nề, giống như một người thiếu nước, khát khao nguồn nước.

Hắn vẫn không nhúc nhích, môi Thời Tiểu Niệm dán vào môi hắn, không quá thuần thúc mấp máy môi.

Không được ....loại chuyện này.... cô quả nhiên không thể chủ động.

Thời Tiểu Niệm nhục chí muốn rời đi, Cung Âu một tay ôm sát thân thể cô, ôm chặt cô vào trong lòng, cúi đầu hôn môi cô, dùng lức điên cuồng, cạy mở môi cô,, ngọn lửa tràn vào, giống như người sắp chết khác, bất chấp đòi lấy những thứ ngọt ngào từ trong miệng cô....

Cô cao không tới 1m7, cùng với vóc dáng cao ráo của hắn nhất định có khoảng cách.

Cung Âu cúi đầu có chút mỏi, hai tay vòng qua eo cô, nhấc cả người cô lên.

Thời Tiểu Niệm hai chân dần dần cách mặt đất, cứ như vậy bị hắn hôn, sợ ngã sấp xuống, tay chậm rãi ôm lấy cổ hắn.

Đêm nay, một đêm thật sự rất dài.

Trong căn hộ cao cấp, một màn kiều diễm.

Qua hai ngày, một buổi sáng tươi đép, không khí vô cùng tươi mát.

"Hôn lễ được mọi người trong nước quan tâm nhất -- hôn lễ của Thái tử Mộ thị Mộ Thiên Sơ và nữ minh tinh Thời Địch hôm nay được cử hành, thái từ vì người đẹp bỏ ra ngàn vàng, bao cả đảo trên mây, tạo nên hôn lễ làng mạn nhất."

Trên TV, tin tức về lễ cưới được lặp lại liên tục, tạo thành đề tài được quan tâm nhất trong và ngoài nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro