Chương 40: Đầu Mộ Thiên Sơ đau như muốn nứt ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gần đây không phải vừa công bố tổng công ty dưới quyền quản lí trở thành công ty niêm yết có vốn hoá thị trường cao nhất thế giới sao, bản thân liên tục đứng đầu bảng xếp hạng những nhân vật giàu có, chưa từng tiếp nhận phỏng vấn."

"Thật tốt quá, Cung Âu cũng tới tham gia hôn lễ, nhanh chóng đi phỏng vấn."

Đám phóng viên nháy mắt toàn bộ xôn xao.

Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên nhìn phía trước, chỉ thấy cổng giáo đường hào quang mãnh liệt, mấy vệ sĩ mặc tây trang đen tiến vào, ngăn phóng viên đang chen chúc, tạo ra một con đường ở giữa.

Bóng dáng Cung Âu xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Bóng dáng cao lớn của hắn nổi bật trong đám đông, mái tóc ngắn được chửi chuốt tỉ mỉ, chiễ áo khoác ngoài màu xanh xám tôn lên thân hình thon dài của hắn, gương mặt anh tuấn nổi bật dưới ánh đèn.

"........"

Thời Tiểu Niệm trong lòng nhất thời hồi hộp.

Hắn sao lại tham gia hôn lễ của Thời Địch?

Thời Tiểu Niệm bỗng nhớ tới mấy ngày trước nghe thấy hắn và Phong Đức đề cập đến hôn lễ của một nhà giàu mới nổi nào đó, mà đó lại là hôn lễ ngày hôm nay?

Phản ứng đầu tiên của dô chính là nhanh chóng ngồi xuống, xoay người sang chỗ khác, không cho hắn nhìn thấy.

Đương nhiên không thể để hắn nhìn thấy.

Không thể chạm mặt Cung Âu ở đây, hắn chưa bao giờ quan tâm đến tự tôn của cô, đến lúc đó mối quan hệ nam nữ bất chính của bọn họ sẽ bị lộ mất.

Thời Tiểu Niệm vô cùng khẩn trương, mẹ nuôi cầm tay cô "Sao vậy? Tay sao đột nhiên lạnh như thế?"

"Không có gì."

Thời Tiểu Niệm lắc đầu, nhịn không được nhìn lại phía sau.

Chỉ thấy Cung Âu đứng giữa hai hàng vệ sĩ, ngước nhìn về phía cô, tầm mắt chuẩn xác xác định vị trí của cô.

Hắn nhìn cô gợi lên khoé môi, vẻ mặt gian tà, nhìn mình giống như con mồi.

"......."

Thời Tiểu Niệm bị nụ cười củ hắn làm cho sợ đến mất mặt.

Bỗng nhiê, Cung Âu đi nhanh về phía cô, không coi ai ra gì, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn.

"Mẹ, con muốn đi vệ sinh, con đi một lát."

Thời Tiểu Niệm hoảng hốt đứng lên, buông tay mẹ nuôi, trốn về phía cánh cửa cách đó không xa.

Không được.

Không thể chạm mặt Cung Âu ở đây.

Thời Tiểu Niệm chạy như bay trên hành lang, phía sau truyền đến tiếng bước chân, không cần nghĩ cũng biết là đám vệ sĩ của Cung Âu.

Dưới tình thế cấp bách, Thời Tiểu Niệm vội vàng chạy, tuỳ tay mở một cánh của chạy vào, khoá lại.

Tim cô đạp như một cái trống.

Này là chuyện gì đây, trong hôn lễ cử Mộ Thiên Sơ và Thời Địch, cô trốn tránh Cung Âu.

"Thời Tiểu Niệm?"

Một giọng nói nghi ngờ vang lên phía sau cô.

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc xoay người, chỉ thấy Mộ Thiên Sơ bận một bộ tây trang trắng nho nhã đứng bên cửa sổ, đắm chìm trong ánh mặt trời, dáng vẻ anh tuấn nho nhã, đôi mắt dài hẹp nhìn cô, có chút nghi hoặc.

Trợ lý giúp hắn điều chỉnh các chi tiết trên quần áo, bên cạnh là tủ quần áo treo lễ phục nam.

Trời xui đất khiến thế nào lại đi vào phòng thay đồ của Mộ Thiên Sơ.

Sợ anh lại nghĩ mình lại tới đeo bám, Thời Tiểu Niệm vội vàng nói "Chúc mừng, em mượn nhà vệ sinh một lát....."

Bây giờ mà đi ra ngoài khẳng định là sẽ sẽ chạm mặt Cung Âu.

"........"

Mộ Thiên Sơ kinh ngạc nhìn cô bay nhanh vào nhà vệ sinh, lại đóng sầm cửa lại.

Thời Tiểu Niệm này lại làm gì đây?

Thời Tiểu Niệm trốn vào nhà vệ sinh, lưng dán sát vào cửa, làm sao bây giờ? Phải trốn đến khi nào? Chờ nghi thức bắt đầu, cô sẽ lén đi?

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng đá cửa.

Tay cô nắm chặt, chỉ chốc lát sau, cô nghe thấy giọng nói khiêm tốn hữu kễ của Mộ Thiên Sơ truyền đến "Thì ra là Cung tiên sinh, Cung tiên sinh có thể tới tham gia hôn lễ, Mộ Thiên Sơ tôi rất vinh hạnh."

Quả nhiên là Cung Âu.

Thời Tiểu Niệm cắn môi, mày nhíu lại.

"Em rễ?"

Giọng điệu Cung Âu mang theo chút tra xét bỗng nhiên vang lên.

"Cái gì?" Mộ Thiên Sơ không nghe rõ.

Bên ngoài bỗng nhiên lại an tĩnh, Thời Tiểu Niệm không biết xảy ra chuyện gì, người càng thêm khẩn trương, chợt nghe Mộ Thiên Sơ hỏi "Cung tiên sinh đang nhìn gì? Muốn tìm cái gì sao?"

Thật đúng là tìm cô.

Thời Tiểu Niệm khẩn trương toát mồ hôi lạnh.

"Không có gì, chó trong nhà biến mất." Cung Âu hừ kanhj một tiếng, giọng điệu phản đối.

"......."

Cung Âu chết tiệt.

Còn nói cô là chó của hắn.

Thời Tiểu Niệm cắn răng, nhưng cũng tốt, hắn không trực tiếp nói tên của cô.

Mộ Thiên Sơ nghe vậy cười "A? Cung tiên sinh còn đưa theo thú cưng lên đảo, có cần tôi cho người giúp anh đi tìm?"

"Không cần."

"Bên này có khu trung tâm trò chơi cho thú cưng, Cung tiên sinh có thể mang thú cưng đến đó hoạt động."

"Được rồi." Cung Âu nói "Đi."

"Cung tiên sinh đi thong thả."

Ngay sau đó là tiếng bước chân đi xa, chậm rãi biễn mất ở phòng thay đồ.

"......"

Thời Tiểu Niệm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trái tim trở về nhịp đập bình thường.

Sau một lúc lâu,phỏng chừng Cung Âu đã đi xa, cô lau mồ hôi lạnh trên mặt, mở cửa đi ra ngoài, không nhìn Mộ Thiên Sơ nhân tiện nói "Cám ơn anh đã cho tôi mượn nhà vệ sinh, em đi ra ngoài đây."

Nói xong, cô muốn đi.

"Khoan đã, tôi có một vài vấn đề muốn hỏi cô." Mộ Thiên Sơ gọi cô lại.

Thời Tiểu Niệm đành phải dừng lại, quay đầu nhìn anh.

Mộ Thiên Sơ tay cầm đồng hồ đeo lên cổ ta, động tác đẹp mắt, hỏi "Chuyện ở phòng trưng bày kia cô làm sao giải quyết?"

"Cái gì làm sao giải quyết?"

"Cô không ngồi tù."

Anh sau đó phái người đi thăm dò, phòng trưng bày đó trong một đêm biến mất, ai cũng không biết tại sao, mà theo Thời Địch nói ,Thời Tiểu Niệm sẽ đến tham gia hôn lễ..... cô cũng không ngồi tù.

"......" Con ngươi Thời Tiểu Niệm đảo một hồi, thản nhiên nói "Em tìm người vay tiền."

"Cô không có người bạn nào có nhiều tiền như vậy." Mộ Thiên Sơ một câu liền vạch trần cô "Vay ngân hàng."

Lại ngân hàng cũng không nhỏ.

"Đây là chuyện của em." Thời Tiểu Niệm không muốn tiếp tục nói "Em ra ngoài trước."

Cô đưa tay muốn mở cửa.

Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng "Phịch.", trợ lý do lắng kêu lên "Mộ thiếu, anh làm sao vậy?"

Thời Tiểu Niệm quay đầu lại, chỉ thấy Mộ Thiên Sơ sở người quỳ một gối xuống trên mặt đất, một tay đỡ lấy đầu, vẻ mặt đau đớn, sắc mặt tái nhợt thật đáng sợ.

Sao lại thế này?

Cô khiếp sợ.

"Thuốc."

Mộ Thiên Sơ đau đớn nói, cả người ngã xuống đất.

Trợ lý vội vàng đỡ lấy anh, đỡ anh lên trên soà, nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, lo lắng nói "Tiểu thư, phiền cô lấy thuốc, trong cái hộp màu đen trên bàn trang điểm, hai viên là được rồi."

"À, được."

Thời Tiểu Niệm vội vàng đi đến, từ trong hộp lấy ra hai viên thuốc, rót thêm một ly nước đi đến sofa.

Mộ Thiên Sơ đau ngã trên sofa, sắc mặt khó coi y như tò giấy trắng.

"Sao lại như vậy?" Thời Tiểu Niệm kinh ngạc hỏi.

Anh sữ khoẻ không tốt sao?

"Mộ thiếu thường xuyên bị đau đầu, không có gì, uống thuốc là khỏi." Trợ lý nói, giúp Mộ Thiên Sơ ngồi xuống "Hy vọng tiểu thư ra ngoài không nói lung tung."

Đây là chuyện riêng của thái tử Mộ thị.

Mộ Thiên Sơ đau đến một câu cũng không nói được, một tay đỡ đầu, một tay lấy thuốc trong tay Thời Tiểu Niệm, tầm mắt choáng váng, anh một tay cầm lấy, quơ lấy được một viên.

Một viên khác rớt xuống đất.

Mộ Thiên Sơ tay run rẩy bỏ thuốc vào miệng.

Đau đớn, giống như một quả bom muốn đầu hắn nở tung.

Thời Tiểu Niệm xoay người đưa ly nước đến môi anh, cơ thể anh không thể khống chế ngã vào lòng cô, hắn bắt lấy tay cô uống nước.

Trong khoảng khắc anh dựa vào người cô, hình ảnh trước mắt đột nhiêntrawsng xoá, giống như ánh sáng xuất hiện, có thứ gì đó muốn phá vỡ bước ra ngoài, loại cảm giác này chưa bao giờ có.

Anh nắm chặt tay cô.

Hận không thể nắm chặt từng ngón tay cô.

Thứ gì vây?

Vừa mới thoáng qua trong đầu hắn là gì vậy, đến cuối cùng là cái gì?

"Buông tay, em đi lại lấy thuốc cho anh." Thời Tiểu Niệm bị anh nắm chặt đến nỗi tay trở nên tráng bệch, cô dùng sức giãy ra, đẩy anh về phía trợ lý, tự mình đi đến bàn trang điểm.

"Mộ thiếu, có đỡ chút nào không?" Trợ lý lo lắng hỏi.

"......."

Mộ Thiên Sơ ngồi ở đó, đầu đau như nứt ra, hắn cảm giác bản thân như rơi vào ảo giác, chung quanh tất cả đều là trắng xoá, có thứ gì đó đi ra, hắn muốn nắm lấy, nhưng cái gì cũng nắm không được.

Hắn chỉ quơ được không khí.

"Em lấy viên thuốc khác cho anh."

Thời Tiểu Niệm lấy thuốc lại đưa cho anh.

Mộ Thiên Sơ không nhận, chỉ ngồi đó, hai tay ôm đầu, qua hồi lâu, hắn lắc đầu, cố nén đau nói "Không cần, thuốc này uống vào sẽ có một khoảng thời gian tinh thần không tỉnh táo."

Trợ lý lo lắng.

"Tôi cố chịu một chút là được rồi." Mộ Thiên Sơ nói, bàn tay gõ gõ trán, giọng nói yếu ớt "Sắp cử hành ngi thức rồi, tôi không muốn để Thời Địch nghĩ rằng hôn lễ này không hoàn mỹ."

Vì Thời Địch.

Thà cố chịu đựng chứ không muốn để Thời Địch có một hôn lễ không hoàn mỹ, thật thâm tình, anh thật sự yêu Thời Địch.

Thời Tiểu Niệm đứng một bên, cầm viên thuốc kia, chua sót cười.

Mộ Thiên Sơ và Thời Địch chính là duyên trời định rồi.

Côlaf một khúc nhạc đệm, một khúc nhạc đệm của Mộ Thiên Sơ lúc còn nhỏ.

Vốn đang muốn hỏi chuyện đau đầu này như thế nào, bây giờ không cần..... không tới lượt cô quan tâm.

Thời Tiểu Niệm đem thuốc bỏ vào hộp, quay đầu nhìn bọn họ nói "Tôi ra ngoài trước."

Lần này, không ai ngăn cô nữa.

Thời Tiểu Niệm đi khỏi phòng thay đồ, đi được vài bước, di động run lên, cô lấy di động ra, là Cung Âu gửi tin nhắn.

[Chết ở đâu rồi? Dám trốn tôi?]

Cung Âu.........

Thời Tiểu Niệm cầm di động, nhìn chằm chằm tin nhắn, bắt đầu gõ như quỷ nhập vào đầu ngón tay.

[Tôi vừa mới nhớ đến một câu chuyện xưa của Phật gia.]

Cung Âu trả lời đơn giản gắt gỏng.

[Cô bị bệnh à, đột nhiên nhớ cái gì mà chuyện xưa.]

Thời Tiểu Niệm dựa vào tường, chậm rãi rõ chữ.

[Trước kia, vị hôn thê của chàng thư sinh kia đột nhiên gả cho người khác, chàng thư sinh rất đau lòng, một tăng nhân đã làm phép cho chàng ấy, cho chàng ấy nhìn vào một tấm gương. thư sinh nhìn thấy thi thể một người con gái không mảnh vãi che thân nằm trên bãi biển, người thứ nhất đi ngang liếc nhìn một cái rồi bỏ đi, người thứ hai đi ngang cởi y phục của mình đắp cho người con gái đó rồi mới đi, người thứ ba đi ngang, đào một cái hố cẩn thận mai táng cô ấy.]

Cô nhắn một đoạn rất dài.

Cung Âu rất nhanh trả lời.

[Cô gõ nhiều chữ như vậy mà ngón tay chưa bị đứt sao? Cô đang ở đâu, lại đây cho tôi.]


Vote hay không vote, không vote hay vote nói một lời........😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro