Chương 41: không phải người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Tiểu Niệm nhắn đến nơi đến chốn, mặc kệ hắn có nhìn hay không, tiếp tục goc hết chuyện xưa.

[Tăng nhân nói với thư sinh, thi thể người con gái kia chính là kiếp trước vị hôn thê của chàng, mà chàng là người thứ hai đi ngang qua, kiếp này yêu nhau chính là báo đáp ân tình đã tặng y phục ở kiếp trước, dùng một đời một kiếp này để báo đáp cho người thứ ba.]

Chuyện xưa gửi xong rồi.

Thời Tiểu Niệm nghĩ, kết cục kiếp trước của Mộ Thiên Sơ, Thời Địch mới là người đi ngang thứ ba. Mà cô, là người thứ hai, hoặc có lẽ là người thứ nhất chỉ đi ngang qua.

Cung Âu bỗng nhiên không gửi tin nhắn cho cô nữa.

Chắc là thấy cô gửi một đoạn dài chuyện xưa như vậy cảm thấy kì lạ.

Thời Tiểu Niệm ánh mắt ảm đạm, cô cất điện thoại vào, bỗng nhiên di động rung lên, cô cúi đầu trên màn hình hiện lên một dòng chữ.

[Vậy nếu có người thứ tư đi ngang qua hiếp dâm - thi thể thì sao? Kiếp sau sẽ thế nào?]

Nếu hiếp dâm - thi thể thì sao?

Nếu hiếp dâm - thi thể thì sao?

Nếu hiếp dâm - thi thể thì sao?

"........"

Thời Tiểu Niệm trừng mắt nhìn dòng chữ.

Kể chuyện xưa cho Cung Âu nghe chính là một sai lầm.

Toàn bộ tâm trạng buồn bã của cô bị hắn quăng mất rồi! Cái tên biến thái này!

Thời Tiểu Niệm lười trả lời, bỏ điện thoại vào trong túi, đi vào cửa sau giáo đường, không thể đụng Cung Âu, cô trước tiên cứ chuồn đã.

Đi đến một nữa, cô dừng lại.

Cung Âu rõ ràng muốn tìm cô, nhất định sẽ phái người chặn cửa sau, nếu cô muốn chuồn chỉ có thể đi còn đường không bình thường.

Suy nghĩ một lát, Thời Tiểu Niệm đi đến cửa sổ thuỷ tinh nhiều màu, đẩy cửa ra rồi nhảy xuống, đảo trên mây khắp nơi là bồ câu, cô nhảy xuống, bồ câu giật mình đập cánh bay lên.

Được, tự do.

Thời Tiểu Niệm vỗ tay xoay người rời khỏi, một vệ sĩ vạm cỡ mặc tây trang đen đứng đó, hai tay đặt trước người, hướng cô cúi đầu, cung kính nói "Thời Tiểu Niệm, Cung tiên sinh đang đợi cô."

"........"

Từng cái cửa sổ cũng bị chặn.

Thời Tiểu Niệm chạy không thoát, đành phải đi theo vệ sĩ.

Nhiều quảng trường trên đảo này được xây dựng từ 30 năm trước, có phong cách độc đáo của Phương Tây, trước mặt giáp biển, dưới ánh mặt trời, Cung Âu ngồi trước bàn, một chân gác lên, lười biếng tuỳ ý, trên mặt không cảm xúc, bàn tay thon dài chơi trò chơi trên di động.

Chung quanh là một đám vệ sĩ bảo vệ hắn chặt chẽ.

Gió biển thổi lên, rất thoải mái.

Thời Tiểu Niệm bước trong thong thả đi về phía hắn.

Cung Âu ngước mắt nhìn cô, một đôi mắt chứa đựng tức giận, bất mãn nói "Làm gì đó? Trốn tôi?"

"Không có."

Thời Tiểu Niệm nói, người đứng trước mặt hắn.

"Không có mà cô chạy trốn còn nhanh hơn thỏ?" Cung Âu lạnh lùng châm chọc nói, ánh mắt nhìn cô từ trên xuống dưới "Tôi nhìn thế nào cũng nhìn không ra cô là một kiện tướng thể thao?"

"........"

Thời Tiểu Niệm không nói gì, tuy đi theo Cung Âu một khoảng thời gian không dài, nhưng cô biết hắn là một quả bom hẹn giờ, cô sẽ không ngốc đến nổi đi giẫm bom.

"Lại đây."

Cung Âu đặt di động lên bàn, nhìn cô ngoắc tay.

Thời Tiểu Niệm đi đến bên hắn, Cung Âu một tay ôm cô lấy cô ngồi lên đùi, đôi mắt đen thật sâu nhìn cô, Thời Tiểu Niệm khẽ ngọ nguậy, hắn lập tức không vui nói "Thế nào? Cô vẫn còn chưa hài lòng?"

"Không có."

Thời Tiểu Niệm miễn cưỡng cười, ngồi trên đùi hắn như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

'Tôi thấy cô là không hài lòng!" Cung Âu bất mãn, tức giận dường như sắp phát nổ.

Hắn đuổi theo cô đến cái đảo này, cô còn trốn, vẻ mặt không hai lòng..... Thời gian của hắn so với cô quý giá hơn, hắn còn chưa nói gì!

"Thật sự không có."

Thời Tiểu Niệm nói, xa xa truyền đến tiếng chuông, là từ giáo đường, cô vội nói "Nghi thức hôn lễ sắp bắt đầu rồi, chúng ta qua bên kia đi."

"Có gì đáng xem đâu." Cung Âu hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không phải đến tham gia hôn lễ.

"Tôi muốn đi." Thời Tiểu Niệm kiên trì "Anh đồng ý cho tôi đi rồi mà."

"Vậy thì đi."

Cung Âu thấy mi cô đều nhíu lại rồi, không muốn làm cô khó xử, hôn một cái lên mặt cô liền kéo cô đứng lên, đi đến giáo đường.

Thấy thế, Thời Tiểu Niệm lại khẩn trương, hắn sẽ không cứ như vậy mang theo cô công khai vào giáo đường chứ?

"Cung tiên sinh." Thời Tiểu Niệm dừng lại, một tay bắt lấy tay áo hắn "Hôm nay là hôn lễ của em gái tôi."

"Thì sao?"

Hắn bất đắc sĩ trả lời một câu, nhìn xuống bàn tay mảnh khảnh của cô đang nắm áo của hắn.

Cô rất ít khi chủ động tiếp cận hắn.

"Hôm nay em gái tôi là nhân vật chính, tôi không muốn che mất danh tiếng của em ấy, cho nên..... Ở trên đảo anh có thể vờ không quen biết tôi không?" Thời Tiểu Niệm thật cẩn thận hỏi.

Cung Âu đem tay cô buông ra, trực tiếp khoác lên tay hắn.

Giống như là cô đang chủ động nắm tay hắn.

Thời Tiểu Niệm không nói gì.

Làm xong động tác này, Cung Âu mới phản ứng lại lời nói của cô, ánh mắt đột nhiên u ám như mây đen, thâm trầm nhìn cô, từng chữ hỏi "Cô lặp lại lần nữa?"

Giả vờ không biết?

Hắn làm cô mất mặt hay sao?

Thời Tiểu Niệm hiểu được đây là điềm báo tức giận của hắn, vôi vàng giải thích nói "Tôi ý là nói sức ảnh hưởng của Cung tiên sinh quá lớn, các phóng viên sẽ bám lấy anh, nếu tôi và anh cùng đi, vậy chẳng phải họ có tin đồn để viết sao.... vậy chuyên đề ngày mai không phải em gái của tôi rồi."

Cô nói một cách rõ ràng.

Cung Âu được tâng bốc thật sự thoải mái "Chuyện đó là đương nhiên, tin tức của tôi dĩ nhiên sẽ làm lu mờ hai tin tức kia."

Bao toàn bộ đảo trên mây là gì chứ, được xưng là hôn lễ được chú ý nhất thì sao, hắn nếu muốn lên mặt báo, hai chuyện kia thì đã là gì.

Nhưng mà, hắn luôn không thích bản thân có tin đồn, nhìn thấy cũng phiền, hắn cũng không phải đề tài cho người khác uống trà đàm luận, còn phải dành nhân lực sức của mà dọn dẹp bọn phóng viên, rất phiền.

"Đúng vậy." Thời Tiểu Niệm liên tục gật đầu.

"Cô làm chị gái cũng rất được chứ nhỉ."

Cung Âu nhìn cô cười nhạt, hắn là phiền phóng viên, nhưng buông tha cô thì hắn không làm được, Cung Âu nhìn biển, nói "Buổi tối hôm nay, cô ra ngoài cho tôi, cùng đi biển với tôi."

Phải cho hắn một chút bồi thường.

"Hả?" Thời Tiểu Niệm sửng sốt, theo ánh mắt hắn nhìn ra biển, không nghĩ nhiều liền đồng ý "Được, buổi tối tôi đi tìm anh, tôi đi trước đây."

Nói xong, Thời Tiểu Niệm liền vội bỏ tay hắn ra, chạy tới giáo đường.

"........."

Cung Âu nhìn bóng dáng của cô, mày nhíu lại.

Cô có cần chạy nhanh vậy không?

Hắn là thú dữ sao?

Buổi tối tìm hắn..... Buổi tối, hắn làm sao cảm thấy bản thân mới là người không thể bước ra ánh sáng? Rốt cuộc là ai sợ ai bị ánh sáng chiếu vào?

Thời Tiểu Niệm một mình vội vàng trở lại giáo đường, nghi thức bắt đầu rồi, cô rón rén trở lại chỗ ngồi của mình.

"Con không sao chứ, đi đâu lâu như vậy, có phải không khoẻ chỗ nào không?"

Mẹ nuôi giữ chặt cô, nhỏ giọng thân thiết hỏi.

"Không có gì, xem nghi thức đã." Thời Tiểu Niệm cười lắc đầu, nhìn lên phía trước.

Giáo đường theo phong cách kiến trúc La Mã, từng trụ cột La Mã mang đến cảm giác nghệ thuật cho giáo đường, không khí trang nghiêm.

Mục sư đứng trước hai con người.

Thời Địch mặc chiếc váy cưới màu trắng là trung tâm chú ý của mọi người, dáng người được áo cưới tôn lên vẻ yểu điệu, đường cong trên cơ thể. Nghe nói áo cưới là kiệt tác của một nhà thiết kế ở Milan, những viên kim cương thuộc nhãn hiệu Swarovski đính trên áo được làm hơn một ngàn giờ, trị giá hàng chục triệu.

Đủ để thấy Mộ Thiên Sơ có bao nhiêu yêu Thời Địch.

Hai người đối diện mục sư tuyên thệ, bóng lưng nhìn thật hài hoà, ân ái.

"........."

Thời Tiểu Niệm nhìn không chớp mắt, thật lâu trước kia, cô chưa từng nghĩ Mộ Thiên Sơ sẽ kết hôn vs người khác, mà người khác kia lại chính là em gái cô.

Bọn họ, cuối cùng cũng tu thành chính quả.

Cô không nói được bây giờ tâm trạng cô thế nào, chính là kí ức lại một lần nữa chạy vào đầu cô, không thể khống chế.....

"Tiểu Niệm, vẽ anh đẹp một chút."

"Tiểu Niệm, em phải luôn bên cạnh anh."

"Nếu em không ở cạnh anh, cho dù anh nhìn thấy thế giới, cũng không biết sẽ đi đâu."

"Nếu anh mất trí nhớ, em nhất định phải tìm lại kí ức cho anh, anh quên ai cũng sẽ không quên em."

Quá khứ cùng hình ảnh trước mắt đan vào nhau.

Thời Tiểu Niệm nghe Mộ Thiên Sơ dùng một giọng nói kiên định nói ra "Yes, I do.", hình ảnh quá khứ lập tức dần dần tan đi.

Di động đột nhiên rung lên, phá vỡ cảm xúc của cô.

Thời Tiểu Niệm cúi đầu, lấy di động ra, là Cung Âu gửi tin nhắn.....

[Em gái kết hôn cô xem mà khóc cái gì? Cảm động thành như vậy, cô bị bệnh à.]

Lại mắng cô.

Thời Tiểu Niệm lấy tay sờ mặt mình, đầu ngón tay ướt át, thì ra cô khóc thật.

Nhưng lòng cô không đau, bởi vì đã sớm chết lặng.

Tất cả mọi người đang nhìn cô dâu chú rể, Thời Tiểu Niệm cúi đầu nhẹ nhàng lau nước mắt, cô quay đầu, ở hành lang đối diện, Cung Âu đang ngồi ở giữa.

Hắn không nhìn cô dâu chú rể, cô vừa quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt của hắn.

Cung Âu nhìn cô lắc lắc di động, nhìn không rõ biểu tình trên mặt, chắc lại là tức giận hoặc là gương mặt ngang ngược ra lệnh cho cô.

Thời Tiểu Niệm không để ý đến hắn, chỉ chốc lát sau, di động rung lên......

[Này! Người phụ nữ chết tiệt, trả lời tin nhắn của tôi!]

Vô vị.

Thời Tiểu Niệm lắc lắc đầu, hắn lại có thể tâm trạng đau buồn của cô, thật không biết là nên hận hắn hay là cám ơn hắn nữa.

Cô ngẩng đầu tiếp tục nhìn phía trước.

Đến lúc Thời Địch nói lời thề, đối mặt với Mộ Thiên Sơ, ánh mắt sáng ngời như ngọc bích.

"Còn nhớ lần đầu tiên anh nắm tay em, em hay nói đùa, tay của người con gái không thể tuỳ tiện nắm, nắm rồi sẽ phải chịu trách nhiệm, anh nói, vậy sẽ chịu trách nhiệm cả đời. Em lúc ấy đã nghĩ, chúng ta có thể cùng đi cả đời...."

Thời Địch tay cầm thẻ ghi lời thề, giọng nói ngọt ngào mà cảm động.

Trong giáo đường vang lên một tràng vỗ tay, có người nghe đến hốc mắt đỏ.

Thời Tiểu Niệm nhìn Mộ Thiên Sơ, Mộ Thiên Sơ đứng thẳng tắp, đôi mắt thật sâu nhìn chăm chú vào Thời Địch, thâm tình như vậy, tốt đẹp như vậy.

Anh nhìn qua vẫn rất tốt, chỉ là thái dương nổi lên gân xanh với dáng vẻ cứng ngắc để lộ nhẫn nại của anh.

Đầu của anh hẳn là vẫn còn đau, nhưng để Thời Địch có một hôn lễ hoàn mỹ, Mộ Thiên Sơ chỉ uống một viên thuốc, cố nén đau đớn.

Di động lại rung lên.

Cung Âu vẫn còn chưa chịu dừng.

Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ lấy di động ra, quả nhiên lại là tin nhắn của Cung Âu, trên màn hình viết.

[Cô còn chưa trả lời tôi, kiếp trước người thứ tư đi ngang hiếp dâm - thi thể kia, kiếp sau bọn họ sẽ biến thành thế nào?]

Vẫn còn bám lấy vấn đề này!

Thời Tiểu Niệm thật muốn liệt Cung Âu vào danh sách đen, cô tức giận đến nghiến răng, tức giận gõ tin nhắn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro