Chương 42: Dạo biển đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Người thứ tư sẽ bị vạn người lăn, lăn đến chết.]

Gửi xong tin nhắn, cô bỏ điện thoại vaof túi.

Nghi thức hôn lễ trước mắt cô đã xong, cô không thấy hết tất cả các quá trình.

Âm nhạc hôn lễ hạnh phúc vang lên, Thời Địch kéo khuỷu tay Mộ Thiên Sơ tươi cười đi ra ngoài, từng bước một, hai người trong mắt chỉ có lẫn nhau.

Mọi người vỗ tay chúc phúc, tiếng hâm mộ rất nhiều rất nhiều.

Bỗng nhiên Mộ Thiên Sơ dưới chân lảo đảo, nhưng anh rất nhanh đứng vững, xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra tiếp tục bước.

Không ai phát hiện chi tiết này, tất cả đều tiến hành theo từng bước.

Hôn lễ được chú ý nhất này sẽ được cử hành bảy ngày trên đảo, để cho khách mời ngắm nhìn thoả thích, lãng mạn đến tận cùng.

Nghi thức qua đi, Thời Tiểu Niệm còn chưa kịp ăn gì, đã bị kéo đi chụp ảnh.

Là thời gian phỏng vấn của phóng viên.

Thời Địch đã thay một bộ lễ phục màu tím, kiểu tóc cũng thay đổi, người có vẻ cảng thêm kiều mị xinh đẹp, keo khuỷu tay Mộ Thiên Sơ ngồi xuống sofa.

"Nào, mọi người cùng nhau chụp ảnh." Một phóng viên gọi.

Thời Tiểu Niệm bị mẹ nuôi kéo qua, bọn họ đứng sao sofa, mỉm cười nhìn máy ảnh, bày ra một màn gia đình minh tinh vui vẻ hoà thuận.

Biết cô là chị của Thời Địch, các phóng viên yêu cầu hai chị em chụp ảnh.

"Chị, chị qua bên này." Thời Địch lập tức cười kéo Thời Tiểu Niệm qua, kéo cô đứng một bên, cử chỉ thân mật.

"Chị gái cần trang điểm không?" một thợ chụp ảnh nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.

Thời Địch lập tức mỉm cười nhìn Thời Tiểu Niệm, nụ cười đó đại diện cho điều gì mà Thời Tiểu Niệm biết rõ.

"Không cần, tôi trang điểm da sẽ bị dị ứng, cứ như vậy mà chụp đi." Thời Tiểu Niệm thản nhiên nói.

Thời Địch ở một bên phụ hoạ nói "Đúng đó, nhưng mà mọi người phải chụp chị của tôi thật xinh đẹp nha, bằng không tôi sẽ không tha cho mọi người đâu đó."

Các phóng viên phát ra một trận tiếng cười.

Hai người đứng cạnh một chiếc đèn chụp ảnh.

Thời Tiểu Niệm lần đầu tiên nhìn thấy Thời Địch cười với cô ngọt ngào như vậy thật không hổ danh là diễn viên, Thời Tiểu Niệm ở một bên miễn cưỡng phối hợp.

Thời Địch nhìn ống kình thỉnh thoảng lại khoác tay cô, ôm cô, còn ngẩng đầu hôn má cô, động tác chị em tình thâm các thể loại.

Thời Tiểu Niệm không nghĩ kĩ năng diễn xuất tốt như em ấy, chỉ có thể nhìn ống kính cười, cười đến mặt cứng ngắc.

"Chị hôm nay rất biết điều, sớm như vậy thì tốt rồi, cũng sẽ không bị bạn bè xa lánh, chị tranh không nổi với tôi cần gì phải như vậy."

Lúc Thời Địch hôn má cô, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được nói.

"......."

Thời Tiểu Niệm vẫn như cũ nhìn ống kính cười đến cững ngắc, một chữ cũng không nói.

Cô chưa bao giờ tranh với em gái, chỉ là muốn Mộ Thiên Sơ khôi phục trí nhớ, đáng tiếc Thời Địch không hiểu.

"Được rồi, Thời Địch, bây giờ là thời gian phỏng vấn riêng, có thể kể cho chúng tôi biết chuẩn bị hôn lễ có bao nhiêu vất vả không?" Phóng viên hỏi.

Thời Địch bị kéo sang một bên phỏng vấn riêng.

BẠn bè họ hàng bên kia cũng vội vàng chụp ảnh.

Thời Tiểu Niệm rốt cuộc có thể thở một hơi, đi về một góc, rót một ly nước, một bóng dáng người ngã về phía cô.

Cô vội vàng lấy tay đỡ lấy đối phương, nhìn kĩ lại, là Mộ Thiên Sơ sắc mặt có chút khó coi đứng đó.

"Anh có khoẻ không?" Thời Tiểu Niệm lẵng lẽ rút tay về.

"Có thể gần đây không dùng đúng liều lượng thuốc, so với hai ngày trước càng đau hơn." Mộ Thiên Sơ nói, tay vỗ vỗ trán, giọng nói có chút yếu ớt.

"Vậy anh ngồi một lát đi." Thời Tiểu Niệm nói, cầm ly nước trong tay đưa cho anh.

"Cám ơn." Mộ Thiên Sơ nhìn cô cười, môi có chút trắng bệch.

Có thể thấy cô không còn dây dưa với anh nữa, ah nói chuyện với cô cũng không còn lạnh lùng như trước.

"Không có gì." Thời Tiểu Niệm liếc nhìn sang chỗ mấy người họ hàng, xoay người muốn đi, cô không muốn cùng Mộ Thiên Sơ đứng đây nói chuyện.

Từ bỏ phải từ bỏ hoản toàn.

Cô phải đi, Mộ Thiên Sơ lại đột nhiên lên tiếng "Ngại quá, có thể rót giúp tôi một ly nữa không?"

"......"

Thời Tiểu Niệm đành phải quay lại, cầm lấy ly mà anh đã uống hết nước rót thêm một ly khác, thấy anh nhíu mày, không nhìn được hỏi "Anh đau đầu bao lâu rồi, thật không có gì nghiêm trọng sao?"

"Từ sau khi phẫu thuật cứ như vậy, không sao." Mộ Thiên Sơ nói, giọng nói có chút suy yếu.

Từ sau khi phẫu thuật? Vậy không phải là rất nhiều năm rồi sao, thì ra anh vẫn luôn uống thuốc.

Thời Tiểu Niệm mím môi "Đúng rồi, anh vẫn luôn uống thuốc sao? Vậy... đối với đứa bé có ảnh hưởng không?"

Thời Địch đang mang thai.

Đàn ông uống thuốc có sao không?

"Bác sĩ nói không ảnh hưởng." Mộ Thiên Sơ nói, tay cầm lấy ly nước , đâu đớn giảm chút ít, anh ngước mắt nhìn Thời Tiểu Niệm, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng "Không ngờ hai chúng ta cũng có thể nói chuyện hoà bình như vậy."

Trong trí nhớ của anh, anh nhớ nhiều nhất chính là Thời Tiểu Niệm cứ bám riết lấy, vô cùng chán ghét.

Hắn cũng đề phòng cô sẽ nào loạn hôn lễ, nhưng bây giờ, cô một chút dấu hiệu phá hoại cũng không có, Thời Tiểu Niệm như vậy.... Anh không chán ghét được....

"........"

Thời Tiểu Niệm rũ mắt, không nói gì, cô liếc nhìn bên kia một cái.

Chỉ thấy Thời Địch đang nhận phỏng vấn, thình thoảng hất tóc, mỗi lần hất tóc đều nhìn về phía bọn họ một lần, biểu tình có chút khó coi.

Thời Tiểu Niệm nhìn thấy, cái gì cũng không nói, một mình im lặng đi ra.

Thời Tiểu Niệm trở lại nhà gỗ trong resort, ở bên cửa sổ vẩy thức ăn cho bồ câu, mãi cho đến tối không hề ra ngoài.

Thứ nhất, cô phải biết điều.

Thứ hai, cô vẫn phải biết điều.

Ra ngoài gặp nhóm Thời Địch thì không tốt, ra ngoài gặp phải Cung Âu lại càng không tốt....

Mẹ nuôi đối với việc cô tự nhột mình trong phòng vừ vui mừng lại vừa khổ sở, trôm lau vài giọt nước mắt.

"Con không muốn đến tiệc tối, mẹ giúp con đem bữa tối tới đây."

Mẹ nuôi bưng bàn ăn vào phòng.

"Cám ơn mẹ." Thời Tiểu Niệm rửa tay xong rồi ngồi xuống, là một phần beefsteak thơm ngon, cô cầm dao nĩa lên nói "Mẹ, mẹ giúp con liên lạc với một chiếc du thuyền đi, con một lát sẽ đi trước."

"Bây giờ đi?" Mẹ nuôi kinh ngạc nhìn cô "Nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên của hôn lễ."

Từ ngày mai, Thời Địch còn an bài một số các hoạt động.

"Vâng." Thời Tiểu Niệm cười cười "Con đã ở lại chụp ảnh rồi, có thể ứng phó truyền thông, buổi tiệc đêm nay cũng chỉ nhằm vào người thân bạn bè, con có ở đây hay không cũng không sao cả."

"Nhưng mà....."

"Mẹ giúp con liên hệ đi, con còn có công việc chưa hoàn thành, muốn đi sớm một chút." Thời Tiểu Niệm nói, cô không muốn ở trên đảo này nữa.

"Vậy được rồi," Mẹ nuôi gật đầu.

Thời Tiểu Niệm ăn beefsteak, di động đặt một bên không ngừng rung.

"Di động của con đang rung." Mẹ nuôi nói.

Thời Tiểu Niệm đành phải buông dao nĩa cầm lấy di động, đầu ngón tay vừa lướt, lại là Cung Âu gửi tin nhắn, có vài tin cô chưa đọc.

.........

[Thời Tiểu Niệm vậy cô chết chắc rồi, cô bỏ thuốc tôi, kiếp sau cô sẽ bị lăn đến chết.]

[Người phụ nữ chết tiệt, trả lời tin nhắn của tôi.]

[Cô ở phòng nào?]

[Nếu cô còn không trả lời, tôi sẽ phái người tìm từng phòng một.]

Người đàn ông này thật sự là nhàm chán.

Thời Tiểu Niệm không thể tìm được từ nào để hình dung hắn, hắn không phải là rảnh rỗi quá đó chứ, làm gì một lúc lại gửi tin nhắn cho cô.

Cô đưa tay tắ di động, sai đó ăn tiếp beefsteak, thúc giục mẹ nuôi liên hệ xong du thuyền phải tham gia tiệc tối.

Thời gian dần dần về đêm.

Ngoài cửa sổ, đêm tối trong sương mù, không một chút cảnh sắc.

Thời Tiểu Niệm đơn giản thu dọn túi xâchs rồi ra ngoài, đạp chiếc xe đạp của resort dưới ánh trăng đi ra bờ biển.

Tiếng nhạc truyền đến từ một nơi xa, từ hướng của khách sạn.

Toàn bộ toà nhà của khách sạn sáng lên ngọn chữ "I love you", thâm tình chân thành, nơi đó đang rất náo nhiệt chúc phúc cho đôi tân giai nhân kia.

Thời Tiểu Niệm xa xa nhìn một cái, rồi đạp xe rời đi.

Bên kia bờ biển đậu mấy chục chiếc du thuyền, lớn nhỏ không đồng đều, chi chít đậu bên bờ biển, ánh đèn dọc trên bãi biển giống như một vòng cổ kim cương, xa hoa.

"Số 23."

Thời Tiểu Niệm dắt xe đạp sang một bên, cầm túi xách đi chung quanh.

Mẹ nuôi nói đã liên hệ cho cô du tuyền số 23, ngồi du thuyền là có thể rời khỏi. Số 23, thế thuyền đâu?

Thời Tiểu Niệm nhìn từng chiếc du thuyền, bỗng nhiên nhìn thấy chiếc du thuyền có dòng chữ "Princess no.23", cô cảm thấy vui vẻ, liền đi về phía trước.

"Du thuyền của tôi ở đây, chạy đi đâu?"

Một giọng nói lạnh lẽo theo gió bay về phía cô.

"......."

Thời Tiểu Niệm thân thể cứng đờ, chậm rãi xoay người.

Chỉ thấy cách đó không xa, một chiếc Lamborghini mui trần đậu ở đó, Cung Âu ngồi ở vị trí lái xe, tay đặt trên tay lái, áo sơ mi trắng rực rỡ trong đêm, đôi mắt đen nhìn cô, khoé môi cong lên, cười như không cười.

"Cung, Cung tiên sinh...."

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn cười một cách khó khăn.

Người đàn ông này có phải là quá xuất quỷ nhập thần rồi không.

Lần này đi không xong rồi.

"Nói lắp cái gì? Chột dạ sao?" Cung Âu ngóng nhìn cô, ánh mắt sắc bén, như nhìn thấu tất cả, giọng nói lạnh lẽo.

"Làm gì có, tôi có gì để chột dạ chứ?"

"Ví dụ như nói cô tới đây không phải ngồi du thuyền của tôi, mà chuẩn bị một chiếc khác rời khỏi." Cung Âu vạch trần ý nghĩ của cô.

"Sao có thể....."

Thời Tiểu Niệm cười đến yếu ớt, người đi qua phía xe hắn "Tôi lúc nãy là đi tìm du thuyền của anh mà, tôi còn tưởng ở bên kia....."

"......."

Cung Âu cười lạnh một tiếng, thấy cô bước lại đây, cũng không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng đang nói: cô giả vờ, cô đang giả vờ.

"Không biết du thuyền của Cung tiên sinh là chiếc nào?" Thời Tiểu Niệm đứng bên cạnh siêu xe của hắn hỏi.

"Đi theo tôi!"

Cung Âu nói, đẩy cửa xuống xe, tay nắm lấy tay cô, kéo cô đi về phía trước.

Đến gần, Thời Tiểu Niệm mới phát hiện du thuyền của Cung Âu chính là du thuyền lớn nhất khoa trương nhất, màu trắng, ánh đèn không giống nhau, Phong Đức và một hàng vệ sĩ đứng phía trên, hướng bọn họ cúi đầu, đậu ở chỗ này rõ ràng chính là muốn khoe khoang.

"Hôm nay anh đi du thuyền tới sao?" Thời Tiểu Niệm hỏi.

Cô biết đay không phải là du thuyền của Mộ gia, bởi vì không có dòng chữ 'Princess'.....

"Đi lên."

Cung Âu kéo Thời Tiểu Niệm đi lên.

Người vừa đi lên, du thuyền chậm rãi khỏi động, rời khỏi mặt biển, hướng ra biển xa, những con sóng lăn tăng trên mặt biển, từng đợt từng đợt, kéo thành một đường thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro