CHƯƠNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng của một mỹ thiêú niên độc thân dậy một mùi hương vô cùng thơm. Trần Nhân từ trên giường bò dậy ngửi thấy trong bếp có mùi thơm. 'Là ai vào nhà mình, chẳng lẽ nào là trộm?'. Người mới bị bệnh quả thật hồ đồ nào có tên trộm nào vào nhà người khác nấu đồ ăn cơ chứ. Nhân cẩn thận từng bước đi vào bếp. "Ồ dậy rồi à khỏe hơn chưa" người trong bếp nghe thấy tiếng động quay lại nở nụ cười ngọt chết ruồi kia. "Anh làm sao vào nhà tôi?" vẫn ngơ ra đó. "Vào đây ăn cháo này, nguội hết mất." vẫn không trả lời câu hỏi kia kéo người đó vào bàn. Bị ép buộc Nhân vẫn phải ăn món do Tuấn làm. Muỗng đầu tiên, muỗng thứ 2 rồi lại muỗng tiếp theo đến khi hết sạch tô Tuấn vẫn không rời mắt khỏi Nhân một phút nào.Bị người khác nhìn trong khi ăn khiến không khí trong phòng ăn không được tự nhiên cho lắm. "Tôi ăn xong rồi anh có thể về chưa?" lấy tay chủi miệng Nhân nói. Tuấn vẫn trong tình trạng say đắm nhìn người đó rồi lại lấy tay mình chạm lên khuôn mặt người đó. Lấy tay lau miếng cháo còn dính trên khóe miệng của Nhân, Tuấn nói "Bệnh nặng đến thế này hãy để tôi ở bên cạnh mà chăm sóc em có được không?". Mọi thứ trên đời đều như ngừng lại chỉ còn đôi trai tài nhìn nhau gần đến nổi nhịp đập trái tim của đối phương cũng nghe thấy. "Tôi yêu em, hãy ở cạnh bên tôi". Nhân vẫn coi đây là mơ mà nhoẻn miệng cười tự chửi mình "Mày đến lúc phải tỉnh rồi đấy giấc mơ này sẽ không tồn tại đâu". "Em không phải mơ tôi thực sự bằng xương thịt đứng đây tỏ tình với em này" nói rồi đưa môi mình lại gần đôi môi vẫn còn hé mở vừa mới ăn cháo xong. Nụ hôn nhẹ nhàng mà cuồng nhiệt mang theo chút lo sợ của hai người thanh niên chưa bao giờ hôn ai. Cứ thế day dưa đến khi không còn oxi trong phổi thì tách nhau ra. Lấy lại tinh thần nhanh hơn sau nụ hôn kia Tuấn nhìn Nhân nói "Nói thế nào em cũng không tin lúc đầu anh rất tức bị em nói là dọn dẹp cũng không bằng nhưng em lại làm cách nào khiến trái tim anh đập loạn lỗi của em đó em phải chịu trách nhiệm với anh". Câu nói như của một cô gái vừa mới bị 'làm' xong lại được nói từ một người con trai cao lớn khiến người tga sởn gai ốc nhưng trong trường hợp này thì đối phương lại cười nụ cười gian xảo. "Thì ra không phải một mình mình có cảm xúc này" Nhân có giảm nhỏ âm thanh xuống hết cỡ nhưng trong trường hợp này thì hoàn toàn có thể nghe rõ ràng. "Thì ra em cũng có sao chúng ta yêu nhau đi" người kia vui như chưa bao giờ được vui cười lên tới mang tai. " Chưa biết để xem thái độ của anh thế nào rồi tính tiếp". Một câu nói cũng có thể khiến cả hai vui đến không nói lên lời. Cứ thế một tình cảm được đong đầy từ từ nhưng liệu mối tình đó sẽ yên ổn mà qua từng ngày sao hay sẻ có sóng gió nào lại đến nữa đây mang đi mối tình ấy.f

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ