CHƯƠNG V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là cuộc sống hàng ngày, vẫn đến công ty, vẫn về nhà như mọi ngày như bình thường nhưng điều quan trọng là không còn thấy cảnh tôi đánh anh anh cải tôi mà cảnh mọi người thấy lại là hai thiếu niên anh anh tôi tôi nói nói cười cười thật vui vẻ như huynh đệ nhưng nào ai biết trong lòng người ta là phu phu thê thê. Mối tình thầm kính nhưng luôn khiến đối phương ấm áp dù không thể công khai nhưng chỉ cần ở bên nhau gặp mặt cũng đủ sưởi ấm người. Buổi chiều hôm đó là tổng kết cuối tháng các nhân viên ra về sớm chỉ còn có hai vị tổng giám đốc và phó giám đốc ở trong phòng. "Em xong chưa anh lấy xe chở về?" Tuấn mở của phòng hỏi. "Suỵt, đây là công ty đấy lỡ có người...Uhm". Câu nói chưa xong đã bị người kia chạy vào cướp lấy đôi môi đang mở kia. Cứ mỗi khi Tuấn chạm lấy đôi môi Nhân đều không thể tự chủ mà hôn lại. Lấn vào khuôn miệng kia hai người dây dưa không biết khi nào mới buông nhau ra kéo dài một đường chỉ mỏng giữa họ.Lấy tâm lý lại Nhân như giận dỗi vừa nói vừa nhìn dỗi "Anh tự trọng chút đi đây là công ty đó". "Em thất vọng khi quen cấp dưới mình lắm ư em không muốn ai người khác biết à em ngại sao,ngại vì nằm dưới anh sao?". Không biết phải giải thích sao Nhân ôm người kia từ đằng sau ỏng ẹo như trở thành người khác "Đây dù sao cũng là công ty của ông em tai mắt nhiều vô kể em chưa sẵn sàng để ông biết cháu mình là một tiểu thụ. Em dù sao cũng cháu đức tôn khiến ông đau tim em không làm được. " Ngốc anh cũng chẳng muốn em khó xử, về thôi" cười vò đâu Nhân nhìn người kia vui thì mình cũng vui mà. " Đi thôi... thực sự anh không muốn ai khác thấy vẻ mặt của em đi thôi" . 'Cộc cộc' tiếng mở cửa bước vào nhà.Thay bộ áo vest liền trở thành một người khác ấm áp hơn hiền lành hơn "Tối nay ăn gì để em làm cho?". Đáp lại câu hỏi là một cái ôm từ phía sau thật ấm áp mang theo hơi thở thật ấm áp "Anh chỉ muốn em thôi có được không?". "Uhm... đừng mà...uhm". "Đã lâu rồi anh chưa chạm vào em đã lâu anh không được em ôm hôn thật nồng nàng anh nhớ em lắm, hôn anh thật sâu". Lời nói của anh khiến trái tim Nhân đập loạn chỉ biết điên cuồng mà ôm anh hôn anh thật sâu. Nụ hôn triền miên mang theo cảm xúc lâng lâng.Tuấn bế Nhân vào phòng căn phòng nhỏ bé mang đầy kí ức tươi đẹp của Nhân nay còn mang cả hạnh phúc của anh và em. Đến bên cạnh giường Tuấn đặt nhẹ Nhân xuống rời xa đôi môi đỏ kia anh dần cởi chiếc áo sơ mi trên người của Nhân xuống. Nhiệt độ trong phòng không quá lạnh nhưng lại khiến cho làn da trở nên đỏ ửng lên trông mê người. Từ từ khom người xuống Tuấn ngậm lấy nhũ hoa trước ngực cùng tay kia vân mê bên còn lại. Đôi nhũ hoa trước sự khiêu khích của người yêu đã trở nên cứng lên yêu kiều. Từng đợt quyến rũ cứ ập đến nụ hôn di chuyển dần từ môi xuống cổ tham lam nếm mút để lại từng dấu ấn trên người mình yêu nụ hôn như một cơn cực hình đầy khoái cảm từng nơi nụ hôn đi qua dều nhạy cảm mà đỏ ững lên một vùng gợi cảm biết mấy. Đôi tay của người nằm trên không yên phận dần dà đi xuống vùng nhạy cảm của người kia. Vùng nhạy cảm đã cương cứng dười lớp quần tây. Chưa từng tiếp xúc thân mật với ai bao giờ khi vào trường hợp đó Nhân giật bắn người. Ngồi dậy mặt đối mặt với Tuấn khuôn mặt Nhân lúc này vô cùng đỏ không biết nói gì chỉ đối mặt nhìn nhau. Thấu hiểu co người yêu mình Tuấn kiềm chế bản thân hơn bao giờ hết anh ôn tồn bảo " Anh sẽ chờ đến khi em quen với việc này. Thôi đi ăn cơm ngoài thay đổi không khí đi". Tối hôm đó vẫn không có gì xảy ra, nhưng liệu cả hai sau có còn kiềm chế được bản thân. Điều gì sẽ xảy ra khi ranh giới vượt qua.f

Hơi bị dài nhỉ mà vẫn chưa có H cam đoan những lần sau sẽ có H còn là H cực H lun hi... hi








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ