36 Di Vật Của Thánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, hai vợi chồng nhận được lệnh từ gia chủ nhà Einsbern.

Emiya Kiritsugu và Irisviel tức tốc đến trung tâm của tòa lâu đài phủ kín băng giá, nơi hùng vĩ mà cũng tăm tối nhất.

Phòng thờ cúng của lâu đài Einsbern.

Tuy gọi là phòng thờ, nhưng chắc chắn nơi này không phải dùng để thờ phụng thần thánh hay là chỗ cho các linh hồn an nghỉ, hoặc là một thưa gì đó thiêng liêng.

Trong một lâu đài của các pháp sư, thứ gọi là "phòng cầu nguyện, phòng thờ cúng' thực chất chỉ là nơi để thực hiện những buổi tế lễ.

Chính vì vậy mà trên những tấm thuỷ tinh đầy màu sắc cao vút trên trần tại nơi đây không hề có chân dung của vị thánh nào, thay vào đó là lịch sử lâu đời của nhà Einsbern trong việc tìm kiếm Chén Thánh.

Trong số "Ngự Tam Gia Khởi Thủy", nhà Einsbern dành nhiều thời gian nhất cho Chén Thánh.

Tự nhốt mình vào sâu trong những dãy núi băng giá, cắt bỏ mọi mối liên hệ với thế giới bên ngoài một cách ngoan cố.

Họ đã bắt đầu tìm kiếm phép màu của Chén Thánh từ ngàn năm trước.

Và vào thời đại của một ngàn năm trước họ đã tìm ra nó, thứ ma pháp có khiến cho mọi pháp sư ước ao....

Nhưng... Nó đã bị đánh mất...

Thế nên họ tạo dựng lại con đường đã từng đi qua này, nhưng thành quả của họ chỉ là trở ngại và sỉ nhục, cùng với toàn những đau khổ và đối nghịch.

Sẽ chẳng có kết quả gì nếu cứ mãi tìm kiếm như vậy.

Cuối cũng cũng hết hy vọng với phương cách tìm Chén Thánh một mình.

Họ đã miễn cưỡng đồng ý với một thỏa thuận liên kết với hai gia đình ngoại lai là Tohsaka và Matou hai năm trước.

Trong các cuộc chiến Chén Thánh tiếp sau đó, họ chưa từng chiến thắng vì khả năng các Master của họ luôn trở nên thấp kém hơn những người khác.

Nên bậy giờ- giải pháp cuối cùng là mượn một pháp sư giỏi chiến đấu từ bên ngoài.

Đây là quyết định này được thông qua 9 năm trước.

Có thể nói rằng Emiya Kiritsugu là con át chủ bài của nhà Einsbern.

Những người luôn có lòng tự hào về huyết thống của mình phải vì anh ta mà họ phải thay đổi quan niệm của dòng tộc đến hai lần.

Đi qua căn phòng, tầm mắt của Kiritsugu vô tình hướng đến một bức vẽ tương đối mới trên cánh cửa sổ đầy màu sắc.

Trên đó là Lizleihi Justizia - "Quý bà Tuyết" của nhà Einsbern - và hai pháp sư đang đứng đợi bà ở bên trái và bên phải.

Cả ba người họ đều vươn tay đến Chén Thánh trên trời.

Rất dễ nhận thấy từ cấu trúc và vị trí trong bức tranh rằng nhà Einsbern xem thường hai nhà Tohsaka và Matou đến mức nào, đồng thời nó cũng thể hiện sự tủi nhục của họ khi phải nhờ đến sự giúp đỡ từ hai nhà kia.

Bức tranh này đã nói lên tất cả những điều ấy.

Kiritsugu nhìn nó.

Nếu anh có đủ may mắn để sống sót và chiến thắng cuộc chiến sắp tới...

Kiritsugu cười thầm cay đắng với chất giọng nhẹ và châm biếm.

Nếu như anh thắng thì hình ảnh của chính anh có thể bị bọn họ vẽ lên một cánh cửa giống như vậy.

Anh hờ hửng, hành động lạnh lùng dứt khoát đẩy cửa tiến vào.

Bên trong đã có một vị pháp sư cao tuổi đã đợi sẵn ở đó.

Người này là vua của lâu đài lạnh giá này.

Ông ta đang đợi Kiritsugu và Irisviel ngay trước đàn tế lễ.

Jubstacheit von Einsbern.

Còn được biết đến với cái tên 'Acht' khi ông trở thành gia chủ thứ tám của nhà Einsbern.

Thông qua việc liên tục kéo dài tuổi thọ, đến nay ông đã sống gần hai thế kỷ.

Dẫn dắt gia đình Einsbern kể từ khi họ chuyển từ 'tìm kiếm' Chén Thánh sang việc 'chiến đấu' vì nó.

Lão không rõ về thời đại của Justizia, nhưng ngay từ khi cuộc chiến lần hai bắt đầu.

Lão đã gánh chịu nhiều hơn một lần nỗi đau từ chiến bại.

Với lão, sự nôn nóng chờ cơ hội thứ ba đến quả thật không thể tả.

Chín năm trước, quyết định mời "Sát Thủ Pháp Sư" Emiya Kiritsugu tai tiếng vào nhà Einsbern chính là của ông ta.

Và không vì lý do nào khác ngoài khả năng chiến đấu và các tài năng đáng kinh ngạc của Kiritsugu.

"Thánh tích chúng ta yêu cầu tìm kiếm ở Cornwall cuối cùng cũng đến sáng nay."

Cornwall là một hạt nghi lễ của Anh, thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Cornwall giáp biển Celtic về phía tây và bắc, giáp eo biển Manche về phía nam, và giáp hạt Devon về phía đông, và với biên giới là sông Tamar.

Nhưng trên hết, vào thời kỳ huy hoàng nhất của các hiệp sĩ anh dũng, nó là....

Vuốt bộ râu trắng phau dễ khiến người ta nghĩ đến một thác nước băng giá.

Lão già Acht nhìn Kiritsugu với ánh mắt sáng sắc sảo từ sâu trong hốc mắt ông ta, thứ ánh sáng kỳ dị khiến người khác hoàn toàn không nhận thấy sự già yếu trong ông.

Sống ở lâu đài cổ này được khá lâu, Kiritsugu vẫn không thể nào chịu được cảm giác chịu một áp lực từ đôi mắt của người này mỗi lần phải gặp ông.

Từ hướng mà cánh tay của lão gia chủ chỉ đến, nơi đó là bệ thờ, bên trên được đặt một chiếc hộp rất lớn bằng than và phủ màu được đặt ngay trên đỉnh của bệ thờ.

"Dùng vật này làm xúc tác có thể sẽ gọi được Servant mạnh nhất trong trường phái Saber. Kiritsugu, hãy xem đây là trợ giúp lớn lao nhất của nhà Einsbern dành cho cậu."

"Tôi rất cảm kích, thưa gia chủ."

Những câu nói giả vờ, xã giao đầy sự vô cảm, Kiritsugu cúi mình thật sâu.

Nhà Einsbern đã phá điều luật đặt ra ban đầu khi đem một dòng máu ngoại lai vào gia đình mình.

Tuy vậy Chén Thánh dường như chấp nhận mà không có khó khăn gì.

Lệnh Chú đã hiện trên tay phải của Kiritsugu vài năm trước, ngay khoảng khắc ám sát kẻ đó thất bại.

Giờ đây, anh sẽ sớm gánh lên vai ước vọng cuồng tín từ ngàn năm nay của nhà Einsbern và tham gia vào cuộc chiến lần bốn sắp đến.

Vị gia chủ đảo mắt nhìn Irisviel, người đang cúi đầu đầy vẻ kính trọng.

"Irisviel, trạng thái của vật chuyển thế mới nhất thế nào rồi?"

Irisviel đứng một bên, nhẹ nhàng đáp.

"Không có vấn đề gì ạ. Ngay cả ở Fuyuki thì nó vẫn hoạt động bình thường."

Irisviel trả lời rất thuần thục, vì đây đâu phải lần đầu được hỏi.

Cỗ máy ban điều ước 'thánh tích tuyệt đối' Chén Thánh chỉ là một vật phẩm ở dạng linh thể và không có bất cứ hình dạng trần tục nào.

Vậy nên để làm cho hình thể "Chén Thánh" của nó xuống hạ giới thì cần có một vật chứa cái linh thể đó phải được chuẩn bị từ trước.

Bởi vì thế, trận chiến của bảy Servant xung quanh Chén Thánh có thể nói nôm na là một nghi lễ tâm linh để gọi Chén Thánh.

Nhiệm vụ chuẩn bị một vật chuyển nhân tạo cho Chén Thánh, ngay từ khi có nghi lễ này, vẫn luôn được thực thi bởi nhà Einsbern.

Nghĩa vụ tạo thành 'vật chứa' cho trận chiến lần này thuộc về Irisviel.

Do đó cô sẽ phải đến Fuyuki cùng với Kiritsugu, và cô cũng phải ở trên chiến trường.

Nhưng có vẻ như lần này nhà Einsbern lại không an tâm về cô, tháng trước gia chủ thậm chí còn tạo ra thêm một vật chứa dự phòng.

Lão già Acht, đôi mắt ánh lên sức mạnh điên cuồng, gật đầu nghiêm nghị.

"Lần này... không kẻ nào được sống !!! Hãy giết hết sáu Servant kia, lần này chúng ta phải đạt được Đệ Tam Ma Pháp, Chén Thánh!"

Dưới sự điên cuồng của lão, Kiritsugu và vợ mình chỉ biết rũ mắt trả lời.

"Vâng thưa ngài!"

Nhưng sự thật được giấu sâu trong trái tim mình, Kiritsugu chẳng mấy quan tâm đến ham muốn điên rồ của lão gia chủ là mấy.

Thành tựu....

Trưởng tộc của gia đình Einsbern đã dồn chặt toàn bộ cảm xúc của mình vào chỉ hai từ ấy, hai từ mang trong nó hàm nghĩa bất tận.

Nếu nghĩ đến việc này, tâm hồn của những người họ Einsbern chắc chỉ còn sự điên cuồng vào thứ 'thành tựu' đó.

Chỉ để chứng minh rằng hành trình cả ngàn năm của họ không phải là sự bỏ đi, và chỉ để xác nhận rằng 'nó thực sự tồn tại' và 'họ đã từng có nó'.

Nhà Einsbern chiến đấu bằng cả mạng sống để giành lấy Chén Thánh.

Nhưng đối với họ, việc Chén Thánh sẽ được dùng để làm gì một khi có được nó đã tan biến khỏi nhận thức từ lâu.

Họ chỉ cố chấp về việc cướp được nó vì họ đã thất bại quá nhiều lần.

Người đàn ông này hiểu điều đó, anh ta chỉ đơn thuần là sử dụng biện pháp 'lợi dụng lẫn nhau'.

Lão muốn thắng, nên anh sẽ giúp lão đạt được chiến thắng này.

Nhưng.... Anh, mới, là, kẻ, có, quyền, sử, dụng, điều, ước!

Vì thế.

"Không thành vấn đề gì. Như mong muốn của ngài, bằng đôi tay này tôi sẽ dâng lên Chén Thánh ngài hằng mong muốn."

Kiritsugu thầm nói trong tâm thức, như thể không làm cho sự nhiệt tình của Acht thất vọng.

Nhưng không chỉ có thế, tôi sẽ dùng thánh tích tối thượng này để đạt ước nguyện của riêng mình...

Sau buổi họp mặt.

Kirtsugu và Irisviel trở lại phòng mình, mở chiếc hộp mà vị trưởng tộc giao cho họ, và bị cuốn hút bởi thứ bên trong nó.

"Ai có thể tin được là họ thực sự tìm ra vật này..."

Kiritsugu, thông thường rất điềm tĩnh, ngay lúc này cũng cảm thấy vô cùng ấn tượng.

Thứ bên trong hợp, nó là--

Một bao kiếm.

Một bao kiếm được làm hoàn toàn từ vàng và trang trí với những lớp phủ kim loại ánh xanh lam rực rỡ.

Loại trang bị xa hoa này đã có thể được gọi là một báu vật dùng để thể hiện danh dự và sự cao quý.

Nó đóng vai trò tượng trưng giống như vai trò của một cái vương miện hay một cây trượng hơn là một món vũ khí.

Cái bao kiếm rất lớn, nó lớn tới mức khi mà Irisviel nâng nó lên rồi bị nó che đi một nữa cơ thể, dạng như một cái khiên nhỏ mang ở cổ tay.

Và nếu như quan sát cẩn thận, thì cô có thể thấy được nằm giữa bao kiếm là vài ký tự đặc biệt, chúng được khắc lên đó như một thông điệp.

Bằng một loại ngôn ngữ thần thánh đã thất lạc từ lâu, chứng tỏ rằng đây không phải là tác phẩm của con người.

Irisviel không thể nào kìm hãm được sự bất ngờ để rồi bật thốt.

"...Không hề thấy một thiếu sót! Đây có thật là thánh tích được tạo ra từ hơn một ngàn năm trăm năm trước?"

"Vật này là một Vũ Khí Khái Niệm."

"Chắc hẳn nó không bị huỷ hoại theo năm tháng, chưa kể đến việc đây là một thánh tích sẽ được dùng trong nghi lễ triệu hồi. Báu vật này, nó đã đạt đến ngưỡng cửa màu nhiệm rồi."

Irisviel cẩn thận giữ bao kiếm trên tay của mình.

"Truyền thuyết nói rằng ai giữ cái bao kiếm này bên người sẽ chữa lành mọi vết thương, đồng thời trở nên trường sinh bất lão... tất nhiên điều này nhắc đến năng lực ma thuật bởi chủ nhân thực sự của nó."

"Có nghĩa là một khi 'Anh Linh' đó được gọi lên, vật này có thể dùng như một Bảo Khí thuộc về Master."

Thiết kế tinh xảo và vẻ đẹp lạ thường của bao kiếm này thực sự làm Kiritsugu mê mẩn, nhưng chỉ trong chốc lát dòng suy nghĩ của anh lại chuyển đến việc làm sao sử dụng nó như một công cụ thực chiến.

Nhìn thấy Kiritsugu như vậy, Irisviel không còn cách nào khác hơn là nở một nụ cười cay đắng.

"Đây đúng là phong cách của anh. Công cụ, dù ở bất cứ mặt nào, vẫn chỉ là công cụ, phải không?"

"Nếu em nói như thế, ngay cả các Servant cũng vậy. Mặc cho họ nổi tiếng thế nào, một khi đã trở thành Servant, thì đối với Master họ chỉ là công cụ..."

"Sẽ là bất khả thi cho những mộng tưởng không thực tiễn nếu nó thuộc về một Servant thắng cuộc chiến này."

Không phải là một người cha hay một người chồng, khi đã đứng trên cương vị của một chiến sĩ, tính cách của Emiya Kiritsugu trở nên cực kỳ nhẫn tâm.

Trước đây, khi cô vẫn chưa hiểu rõ chồng mình, Irisviel thật sự hoảng sợ khi thấy Kiritsugu như thế.

"Chỉ có những người như anh xứng đáng với bao kiếm này - đây là nhận định của ông nội."

"Có thật là như vậy không?"

Biểu lộ của Kiritsugu cho thấy chắc chắn anh không hài lòng.

Nếu Acht thấy phản ứng của đứa cháu rể ông mướn với thánh tích ông đã tốn bao công sức tìm được, ắt hẳn ông sẽ không nói nên lời vì giận dữ.

"Anh không hài lòng với món quà của ông ấy sao?"

Irisviel không trách Kiritsugu về việc có những nhận xét không mấy lễ phép, chỉ nghĩ rằng hỏi điều này nghe thật buồn cười.

"Sao lại thế được? Ông ấy đã làm quá nhiều cho chúng ta. Không có chuyện một Master nào khác có được nhiều quyền lợi thế đến vậy."

"Vậy điều gì khiến anh không hài lòng?"

Trước câu hỏi của vợ, người chồng chỉ có thể trả lời bằng sự thật.

"Với một thánh tích hoàn hảo thế này, chúng ta sẽ có được vị anh hùng mà chúng ta muốn. Nhưng tính cách của ông ta và anh lại quá khác biệt."

Thực ra, về việc triệu hồi các Servant, bản chất và tính cách của Anh Linh được gọi lên, phần lớn sẽ phải chịu ảnh hưởng bởi tính cách chủ nhân họ.

Về lý thuyết mà nói, tất cả các Anh Linh được gọi sẽ có cùng nhân cách với Master của họ.

Tuy nhiên vật dùng làm thánh tích sẽ chiếm ưu thế quyết định.

Thánh tích càng chuẩn xác, khả năng Anh Linh được gọi rơi vào một người xác định sẽ càng lớn.

"...Nghĩa là anh cảm thấy bất tiện trong việc chiến đấu cùng vị 'Vua Hiệp Sỹ', phải không?"

"Tất nhiên. Chắc chẳng còn ai trên trái đất này có thể xung khắc hơn với phong cách của các hiệp sỹ."

Nửa đùa nửa thật, đôi môi của Kiritsugu cong lại thành một nụ cười.

"Một trận chiến mặt đối mặt công bằng không phải là phong cách của anh, đặc biệt trong những cuộc chiến sống còn."

"Nếu anh phải tấn công thì đó sẽ là từ phía sau, hay khi kẻ thù đang say ngủ."

"Không cần biết đến thời điểm hay nơi chốn nào, để tiêu diệt tất cả kẻ thù một cách hiệu quả nhất, anh sẽ sử dụng phương pháp có khả năng chiến thắng cao nhất..."

"Em có nghĩ là vị hiệp sỹ danh tiếng kia sẽ giúp anh trong cuộc chiến như vậy?"

Irisviel câm lặng, chỉ chuyên chú ngắm nhìn vỏ kiếm sáng loáng kia.

Không nghi ngờ gì về việc Kiritsugu là dạng chiến sĩ như vậy.

Đạt được chiến thắng bất kể phải dùng đến cách nào.

Chẳng cần phải kiểm chứng cũng biết nhân cách của Kiritsugu và chủ nhân của bao kiếm này hoàn toàn trái ngược.

"...Nhưng anh không nghĩ thật là đáng tiếc sao? Chủ nhân của 'Thanh Gươm Hứa Hẹn Chiến Thắng' ắt hẳn phải là người mạnh nhất trong trường phái Saber."

Đúng vậy.

Chỉ có bao kiếm tỏa ra ánh sáng vinh quang này thích hợp với thanh gươm tuyệt hảo ấy.

Đây chắc chắn là di vật từ vị Vua Hiệp Sỹ, người có danh tiếng đạt đến mức đi vào huyền thoại kể từ thời Trung Cổ.

Vua Arthur.

"Đúng thế. 'Saber' đã là loại Servant mạnh nhất trong số 7 trường phái được Chén Thánh gọi ra."

"Và nếu vị Vua Hiệp Sĩ này nhận vị trí đó thì anh sẽ nhận được một Servant gần như bất khả chiến bại."

"Nhưng vấn đề chính là phải sử dụng nguồn sức mạnh này hiệu quả. Thực lòng mà nói, nếu chỉ xét về khía cạnh dễ dàng chỉ huy thì lass 'Caster' hoặc 'Assassin' sẽ hợp với anh hơn."

Kể từ lần ám sát thất bại duy nhất đó thì Kiritsugu Emiya đã rất mong chờ cái ngày triệu hồi Servant này.

Vậy mà...

Đúng lúc này, một vật phẩm hiện đại trái ngược hoàn toàn với kiểu trang trí xa hoa cổ điển trong phòng, phát ra thanh âm điện tử làm gián đoạn câu chuyện giữa hai người.

"À, cuối cùng cũng đến rồi."

Trên chiếc bàn đen sẫm làm bằng gỗ đàn hương là một chiếc máy tính xách tay được đặt tùy tiện.

Một sự kết hợp kỳ lạ, tựa như một chiếc máy dệt lại nằm trên bàn lò mổ vậy.

Các dòng tộc pháp sư từ bao đời nay chưa bao giờ nhận thấy tiện lợi từ công nghệ khoa học, nhà Einsbern cũng không ngoại lệ.

_________________________________________

Bao Kiếm: Avalon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro