( Chap 22 ) Đậu chiên là cám dỗ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhảy lên trên bức tường cao ngất, nhanh chóng đớp lấy lá bùa treo lơ lửng bên trên. Lá bùa lập tức bùng lên ngọn lửa xanh dương. Vì quá nóng, nó nhả ra ngay lập tức, nhưng thay vào đó đã có thể lẻn vào bản doanh.

"Phiu!~ Cái an ninh lỏng lẻo thế này lỗi thời rồi, cũng cần phải biết phòng trừ thú hoang chứ !? Bọn thoái sử đao cũng có xuất hiện một con nhện to đùng kia kìa."

"Cảm ơn vì đã góp ý. Có nghĩa ai cứ bên ngoài có hành động xâm nhập bản doanh thì có thể xử đẹp phải không Konnosuke ?" Sát khí dần lại gần.

"Ah Hotaru-san.... t-tôi chỉ kiểm tra một chút thôi..." Nó sợ sệt dần lùi lại một góc.

"Lần sau phải biết cào cửa mà gọi vào. Lịch trình của ngày hôm nay đâu ?"

"Từ từ nào ! Mới sớm ra đã phải chạy tới đây, một bát cơm cũng chưa có mà ăn..."

"Đi kiếm con thỏ nào 'giao phối' xong ăn luôn ấy."

"Này tôi là cáo của thần linh, là linh vật cao quý đâu thể làm sinh vật hạ đẳng như thế được !?" Chưa nói xong Hotarumaru đã đi mất.

"Ahhh~" Nằm bệt dưới đất. "Tôi đói quá ~ Chết mất thôi ~~ Làm ơn ai đó...."


Trong lúc đó, nhà Awataguchi vừa mới hoàn thành xong bài thể dục buổi sáng.

"Ya ya dậy sớm thế này tốt thật nhỉ Nakigitsune ?" Nakigitsune gật đầu. Tự nhiên có tiếng kêu ai oán gần cổng bản doanh. Bản năng của loài cáo trỗi dậy, Kitsune xin Nakigitsune rồi chạy tới nơi phát ra tiếng kêu. 

"Ya ya.... Konnosuke ?!!" 

Nghe tiếng gọi ở gần, nó lập tức mở bừng mắt đứng phắt dậy.

"Kitsune !! Ôi ôi quý nhân của tôi ! Đến đây vì tiếng gọi của tôi phải hơm ~"

"Ya ya ! Thấy đồng loại gọi thì phải chạy tới chứ ?! Sao sáng ngày ra lại mệt mỏi thế này ?"

"Không nói nhiều ! Mau đưa tôi điểm tâm buổi sáng đi ! Xin Kitsune đó !~~"

______________________________________


Sau khi xong hai xiên Dango cùng tách trà, Konnosuke nằm chềnh ềnh ra sàn vỗ bụng. Kitsune nhìn nó mà bất lực.

"Sau không dùng bồ câu đưa thư ấy mà lại cứ phải leo lên đây mới chịu ?" 

"Lãnh chúa bắt tôi đó. Hiếm khi xuất hiện Đại thần thì phải chăm nom bản doanh thật kĩ. Đặc biệt thời gian không thể chậm trễ được." 

"Vất vả cho Konnosuke ha~"

"Với lại TouDan ở đây vô tâm lắm nhé ! Thấy người thì cứu còn thấy vật thì chà đạp ! Ta hận nếu không phải có chủ ta thề cho về dòng lịch sử ngay lập tức ! Thật ức chế quá mà !!" 

"Ya ya Konnosuke bớt giận. Đao kiếm bồng bột không hiểu chuyện chỉ khổ cho thần cáo chúng ta."

Trong gian bếp tỏa ra mùi hương kéo hai con cái già đời này trở lại tuổi thanh xuân.

"Mùi này...."

"Ah!!"

"Đậu chiên !!!" Cả hai đồng thanh.

Ngày hôm nay cúng thờ thần Cáo, Mitsutada đặc cách làm hai mâm đậu chiên. Vì là của thần Cáo, hai 'vị thần' bắt sóng rất nhanh và lao tới bếp.

"Chính xác là đậu chiên rồi ! Với mùi hương nồng nàn thế này ắt hẳn số lượng khủng lắm đây !" 

"Ya ya quên mất hôm nay cúng thần Cáo ~"

Chạy ra tới nơi, Konnosuke nhận ra có hai người đứng trước cửa.

"!!!" Ẩy Kitsune vào bụi cây. 

"Ya !! Ah ui.... Konnosuke là gì vậy !??" 

"Im lặng nào ! Hasebe đang ở kia."

"Hasebe ? Ah...."

Kiểm tra lễ vật đã xong, Hasebe quay lại nói với Mitsutada.

"Lễ dâng lên thần Cáo hằng năm đã ổn thỏa. Mong anh có thể bày lên đĩa hoa văn theo tầng tháp hai bên."

"Ok. Cứ để tôi."

"Còn nữa, đừng để cho bất kì một con cáo nào ăn mất. Dù hai đến bốn chân đi chăng nữa."

"Hm ý anh là Kogitsunemaru ?"

"Kogitsunemaru, Konnosuke, Kitsune. Cả ba mà hợp lại thì khó mà giữ nổi."

"Được rồi, tôi sẽ cố gắng." Anh mỉm cười.

"Tôi tin tưởng vào anh. Mitsu."

Hasebe đi khỏi, Konnosuke và Kitsune thở phào nhẹ nhõm.

"May quá ~ Để Hasebe biết được lên trời mới thoát được !" 

"Này Kitsune ! Hasebe đi rồi, nhưng còn Mitsutada thì thế nào đây ?"

"Chắc là.... Cần một người kéo Mitsu đi..." 

Cả hai quay ra nhìn bên cạnh. Là Ookurikara, đang ngồi quan sát hai con cáo. 

"Oh nếu Dategumi làm gì thì Mitsutada sẽ ra giải quyết ha." Kitsune suy nghĩ tỉ mỉ, Konnosuke cụng đầu.

"Đồ ngốc !! Không thấy cái gì sai sai à !?" Hai con cáo đang trốn trong bụi rậm, bỗng nhiên xuất hiện vật thể màu nâu ngồi đối diện như kiểu 'khung cảnh trước đã như vậy, chỉ thêm Ookurikara thôi quan trọng gì đâu.'

"Cái gì mà không quan trọng ! Chúng ta bị rồi á á á !!" Cả hai ôm nhau khóc thét. Ookurikara ra hiệu im lặng, chúng nó nhanh chóng ngồi ngay ngắn trước ánh mắt sắc sảo của rồng thần. 

"Xin lỗi.... chúng tôi chỉ...." 

"Muốn vào bếp ?"  

Cả hai ngạc nhiên trước câu hỏi. 

"Vâng...?"

Nâu đứng dậy, đi đến chỗ Mitsutada. 

"Ahh Kara-chan. Có chuyện gì à ?" 

"Hoa quả bị sâu bọ tàn phá."

"Trên đồng sao !? Không ổn rồi ! Kara-chan trông bếp hộ tôi chút." Mitsutada luống cuống ra ngoài ruộng. Ookurikara quay ra chỗ bụi cây gật nhẹ rồi rời đi luôn. Hai con cáo cảm động trước tấm lòng nghĩa hiệp của anh.

"Tôi không ngờ trên đời này vẫn còn đao kiếm đứng về bên tôi. Ookurikara thật tốt bụng và cao cả. Tại sao tôi lại quên con người này được cơ chứ !?" Konnosuke chấm nước mắt.

"Dù sao chúng ta màu vào trong thôi, trước khi Mitsu về." 

Đúng rồi, là đậu chiên. Là núi đậu chiên trong mơ cũng không thể mơ tới. Giờ nó ở ngay trước mắt, dù có là tội lỗi, nó bất chấp thánh thần mà nhảy lên. 

"Ta đến đây đậu chiên iu dấu ~" Bỗng bị ai đó nắm đuôi.

"Á !! Kẻ nào ! Là kẻ nào mạo phạm tới sự hưởng lạc của ta !?!" 

"Ya ya quả không ngoài dự đoán. TouDan với danh 'Cuồng đậu chiên' Kogitsunemaru cũng xuất hiện." Nhân vật chính đã tới, cũng nghe theo 'tiếng gọi đậu chiên' mà phi đến đây. 

"Ko... Kogitsune..." Quên mất ! Trong bản doanh còn có 'cáo nhỏ' to đùng này nữa ! Hắn ta thì có thể chén bay đĩa đậu chiên này trong vòng hai nốt nhạc ! Phải có cách gì đó....

"Ra là Kogitsunemaru. Haha đều là đồng minh thì tốt rồi, tôi đang lo không biết làm sao để ăn cho hết..." 

"Ý Konnosuke là đang cần tôi sao ? Sự thật đĩa đậu chiên này là dành cho tôi mà."

"Dựa vào đâu Ngài lại nói như vậy ? Đây rõ ràng là lễ vật dâng thần Cáo, tức của chung, làm gì có chuyện một mình !"

"Thôi không cãi nhau nữa ! Chung hay riêng thì giờ không xực trước lúc sau không có mà ăn đâu. Ba chúng ta là đồng minh, cần biết cách chia đậu chiên sao cho công bằng nhất." 

Konnosuke chia đĩa đậu chiên làm ba phần bằng nhau. 

"Xong rồi. Bằng lòng chứ ?" Kitsune và Kogitsunemaru gật đầu. 

"Chúc ngon miệng ~" Cả ba đồng loạt gắp miếng đậu chiên lên miệng. "Mm~ Ngon quá ~"

Nghe thấy tiếng ồn ào dưới bếp, anh vội vàng bước vào.

"Kogitsune-dono..." Đang giữa cuộc vui, cả ba quay lại khó chịu.

"Đang là lễ tế thần Cáo mà sao cứ phải phá đám thế nhỉ ?" Konnosuke bị bã đậu làm cho lú lẫn rồi. 

"Ichigo, xin chào." Kogitsunemaru thản nhiên trả lời. Còn Kitsune nép vào một góc, sợ bị kể tội với Nakigitsune. 

"Mọi người đang ăn đậu chiên đấy hả ? Ôi trời..." Ichigo thở dài. "Hasebe sẽ giận lắm đấy."

"Có sao đâu mà, cùng lắm chúng tôi thủ tiêu tang chứng thì cùng lắm một tuần mới phát hiện ra." 

Ichigo cười dài. "Ma. Đều là cùng cấp vị nhưng không được coi trọng như Hasebe nhỉ ? Trong lúc này cho mọi người hiểu rõ cũng được." Nắm lấy cán kiếm.

*Cốp !* *CỐp!!* *CỐP!!!*

.....................................................................

...............................................


Nakigitsune búng vào trán Kitsune. 

"Ui da! Ya ya tôi biết lỗi rồi mà ~"

"Không cho đi đâu nữa."

"Đừng mà Nakigitsune!~" 

"Không phải lỗi của ai cả. Trước món ăn mình thích thì con vật nào cũng khó có thể cưỡng lại." Ichigo pha ba tách trà xanh cho ba sinh vật đang mang cục u trên đầu. Nói xong hai mắt của Konnosuke và Kitsune sáng rực, anh thật hiểu tâm lí những kẻ đáng được trân trọng mà toàn bị chà đạp. 

"Nhưng giờ cả ba đã là thần Cáo, những điều hạ cấp đó mà cũng không thể kiềm chế được. Tôi mong sau này mọi người có ý thức tốt hơn." 

Kogitsunemaru gãi đầu, trước mặt Nakigitsune như thế này lại cảm thấy có lỗi hơn, đáng lẽ ra không a dua theo hai con cáo kia. 

"Xin lỗi vì đã làm phiền." Mitsutada cùng Hotarumaru bước vào, trên tay là hai đĩa đậu chiên vẫn còn nóng. 

"Chúng tôi đã hiểu hết sự việc rồi. Konnosuke đã tới giúp đỡ mà không biết hậu tạ thì thật có lỗi. Vì vậy hai đĩa đậu chiên này thay lời cảm ơn đã giúp Chủ nhân quản lí bản doanh." 

Hotarumaru nhìn Konnosuke, Konnosuke nhìn cậu, hồi sáng nay còn bỏ đói nó la liện trước cổng. 

" Tưởng nhà ngươi cũng giống mấy con cáo khác, ai ngờ còn kém hơn con cáo bình thường." Sau cuối cùng lại chẳng nói được lên câu tử tế j cả. Kitsune nhìn Nakigitsune hai mắt lonh lanh. 

".... Là phần của cậu mà."

"Ya ~ Nakigitsune thật tuyệt vời ~"

"Ờm.... tôi còn phần không ?" Kogitsunemaru phát biểu. Mọi người nhìn nhau, rồi cười rộ lên.

"Hôm nay tròn một năm Kogitsunemaru trở về bản doanh, tất nhiên làm nhiều đậu chiên cũng vì điều này." 

Kogitsunemaru ngỡ ngàng, ra đã một năm ở đây rồi, cũng xuất phát từ trong nhà bếp mà ra.

Konnosuke nhảy lại gần. "Ra là ôn lại kỷ niệm ha ? Ah cũng khá là lâu rồi ~ cái lần đầu tiên tôi tới đây là.... bị ăn hành."

"Ya ~ Hãy cảm thấy hạnh phúc vì đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Aruji mạnh tay với một ai đó. Các TouDan về sau có muốn cũng không được."

"Còn cả xác định giới tính nữa... Ah đúng rồi ! Mọi người đã biết Nushi-sama là nam hay nữa chưa ?"

.......................................

"Cái đó thì...." Đã một năm rồi nhưng nó vẫn còn là một ẩn số. Kitsune cười thầm, các TouDan thật ngốc nghếch, việc gì cũng giỏi, chỉ riêng Chủ nhân của mình là chẳng biết gì cả.

_______________________________________________________


Đêm trăng khuyết, tán cây anh đào vẫn còn sáng rực màu hồng phấn lan tỏa bầu trời. Kẻ canh giữ nơi đó, kẻ đã từng đi theo Juudaine giờ lưu lại dưới tán cây chờ sự hồi sinh.

"Sẽ còn bao lâu nữa ngươi mới trở về bên đao kiếm của mình ? Sẽ còn bao lâu nữa thời khắc yên bình này sẽ kết thúc ?"

Ngước lên trời cao, cười nhẹ.

"Chắc ngươi chẳng muốn kết thúc đâu. Dù có phải làm điều đó."


Những cánh hoa lại bay đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro