(Chap 23) Cướp cờ (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ từ rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng phản chiếu sóng sánh như đáy mặt hồ tạo nét thánh trên thanh kim loại bí ẩn này. Đôi mắt mở to sóng sánh theo, Reiko không ngờ Saniwa lại mang trong mình bảo kiếm tuyệt đẹp thế này, ngắm nhìn mãi không bao giờ chán. 

"Oa.... thật giống Onji-chan..." Reiko - em họ của Saniwa đã sắp trở thành thiếu nữ. Việc cô đột ngột xuất hiện tại bản doanh cũng là lúc Saniwa vắng mặt. Và hiện tại, chắc chỉ có người đuổi theo cô mới biết cô ở đâu. 

"Reiko-sama!" Hasebe đẩy cửa, thở hồng hộc vì đã chạy cả một quãng dài. 

"Reiko-sama tới đây cũng phải báo cho chúng tôi biết chứ ?! Đâu có thể tự nhiên vào ra được ?!" 

Thu kiếm về, Reiko nhìn lại khó chịu.

"Nghi thức của các anh rườm ra mất thời gian bỏ xừ ! Chẳng được như ý muốn gì cả."

"Thưa...."

"Dù sao ta xong việc rồi, biết bản doanh của Onji vẫn ổn là được." Toan tính ra ngoài, sự nhanh nhạy của Hasebe chặn cô lại.

"Hm ? Ý anh là gì đây ?"

"Thứ lỗi cho tôi Reiko-sama, nhưng bảo kiếm đó là của Aruji-sama, thuộc bản doanh của chúng tôi."

Cũng cho ánh nhìn không kém cạnh. "Thì sao ? Với thân phận em gái muốn lưu giữ gia vật cũng không được à ?" 

"Nhưng thần kiếm mà Aruji-sama đã để lại mong muốn các Đao kiếm của Ngài giữ gìn cẩn thận. Dựa vào danh phận mà ngang nhiên lấy  đi thì dù có sao tôi cũng sẽ động tay."

"Oh~ Mạnh miệng quá nhỉ ? Hay anh cũng yêu Onji-chan của ta rồi ?" 

"Cái đó !!..." 

Reiko đưa lên thân kiếm. 

"Chẳng phải anh cũng khao khát Onji-chan hay sao ? Nếu bảo kiếm này của riêng mình cũng không như Onji đã thuộc về anh rồi."

"Reiko-sama!..."

"Thế nào ? Anh cũng có tham vọng như tôi thôi..."

*RẦM !!*

"Basil-san!!" Giọng nói từ lâu đã quay trở lại và càng trở nên thánh thót hơn. Nó làm Kitsune nghe được cũng cảm thấy thân thuộc.

"Lâu rồi không gặp Basil-san, không biết anh ấy thế nào, và mình cũng muốn thông báo một việc vô cùng quan trọng nữa !" 

Ra tới phòng chính, nơi Hasebe và Reiko đứng đó. 

"Cô ta là ai ? Bạn gái Onji-chan ?" Cô hỏi mà không lấy làm thoải mái. 

"Tôi không rõ nữa. Aruji-sama quen rất nhiều Sani. Chủ yếu là nữ giới nên thi thoảng cũng có những cô gái như Reiko-sama tới thăm bản doanh."

"Cô gái này là Sora - ân nhân của Chủ nhân chúng ta. Không có cô ấy thì khó có thể tránh khỏi rắc rối trước kia." Kitsune chạy lại tiếp đón.

"Oa Cáo nhỏ ! Đã lâu không thấy mày rồi." 

"Ya ya Sora-san mới là người cần nói câu đó mới đúng. Chủ nhân đã bao lần mời trà nhưng cô không tới." 

"Ah ~ Tôi xin lỗi. Có nhiều chuyện xảy ra quá nên không sắp được lịch." Sora cười trừ. "Dù sao tôi tới đây rồi, hi vọng hôm nay sẽ có những khoảng khắc vui vẻ."

"Cái đó..." Kitsune hơi chần chừ. "Mời Sora-san vào phòng chính đã, rồi tôi sẽ kể rõ mọi chuyện." 

Trước cửa, Sora và Reiko chạm mặt nhau, trước lần gặp đầu tiên mà cả hai lại có một khoảng lặng ngắn như vậy. Sora rất ngạc nhiên còn Reiko lại chẳng mảy may quan tâm. Và rồi Sora đã có thể phá tan bầu không khí đó.

"Ano em là..." 

"Reiko, em gái Basil-chan. Còn chị ?" 

"Là bạn bè bình thường thôi. Chị là Sora, rất vui được gặp em Reiko." 

"Hm..." Không có vẻ ý định làm thân cho lắm. 

"Xin mời Sora-sama vào phòng dùng trà. Và Reiko-sama, mong cô hãy để lại bảo kiếm của Aruji-sama tại bản doanh. Chúng tôi hứa bảo đảm cẩn mật tới khi Ngài ấy trở về." Hasebe sau khi lấy lại tinh thần nhất mực quyết tâm lấy lại kiếm. 

"Tch ! Ta đã bảo rồi ! Đây cũng chính là gia bảo nhà ta. Đừng có làm ta cáu !"

"Tôi cũng không muốn rắc rối thế này. Bao ngày thân kiếm vẫn lành lặn trên giá chẳng có gì khiến Reiko-sama phải bận lòng. Sao cô cứ ép phải trao trả vật !?"

Cãi nhau giữa buổi chiều mát mẻ thế này làm người nghe cũng mất bình tĩnh. Bế Kitsune lên xoa đầu. 

"Hai người thôi đi được rồi đấy. Reiko, mau để lại kiếm trên giá đi."

"Hả ?"

"Nội dung thì tôi hiểu rồi, dù là gia kiếm chăng nữa, người chủ muốn đặt nó ở đâu thì phải để đúng chỗ cũ, không được xê dịch hay lấy mất khỏi nơi thuộc về nó. Reiko, Basil có bảo em được phép giữ kiếm không ?"

"!!...."

"Nếu không thì để vào chỗ cũ, các TouDan tin cậy sẽ chông chừng cho người ấy."

"Vậy Reiko-sama, cảm phiền..."

"Ta không tin." Reiko đứng nghiêm nghị. "Để công bằng, chị và tôi sẽ chọn TouDan của Onji-chan tham gia vào một trò chơi. Tôi thắng, nó thuộc về tôi, còn chị thắng thì toàn quyền quyết định. Hòa thì tôi sẽ để lại đây thêm một thời gian."

".....Được ! Tôi chấp nhận." Sora đã có đôi phần mạnh mẽ hơn vừa nãy.

"Chúng ta sẽ đấu 'Cướp cờ' !!"


Để chơi 'Cướp cờ' , người chơi sẽ được chia làm hai đội bằng nhau, đội trưởng sẽ đánh số từng người. Vật giữa hai đội tượng trưng cho 'lá cờ' chính là vật quan trọng của trò chơi. Tùy trọng tài quyết định số quân hai đội phải cố gắng cướp cờ lấy về cho đội mình, đồng thời ngăn chặn đối thủ đoạt cờ khỏi tay. Trò chơi mang tính sôi động nhưng nếu với các đao kiếm đó là cuộc chiến không cân sức, đòi hỏi sức mạnh, sự nhanh nhẹn, tính toán linh hoạt nhanh chóng. Reiko đặt bảo kiếm của Saniwa lên giá kiếm ở giữa sân.

"Nếu hiểu luật chơi rồi, tôi mong hai đội đã lựa chọn đầy đủ."

Danh sách người chơi.

                  Đội A                                                      Đội B

Số 1         Reiko                                                      Sora
Số 2         Ichigo                                                     Hasebe
Số 3         Yagen                                                     Yamanbagiri
Số 4         Midare                   Cờ                          Mutsunokami
Số 5         Gokotai                                                 Kashuu
Số 6         Hirano                                                   Hachisuka
Số 7         Sayo                                                       Kasen

"Oi oi toàn Tantou thế kia liệu có cân sức nổi với chúng ta không đây ?" Mutsnokami cười khoái chí.

"Chúng ta không được phép giữ kiếm, vậy là những đòn đánh nhanh và mạnh đều không tác dụng rồi." Kashuu hưởng ứng.

Ichigo nhìn Reiko mà ái ngại, cô kéo tay anh vào cuộc mà không thể phản kháng lời nào. Dù sao các em trai cũng mong Ichi-nii chơi cùng nên không cách nào khác. Về phần Sora, cô chọn các Starter thể hiện rõ sự tự tin và kinh nghiệm dày dặn đối mặt với Reiko, thái độ của cô không hề hối hận.

"Vậy tôi sẽ làm trọng tài." Shokudaikiri giơ tay. Đằng sau có đông đảo 'khán giả'ngồi xem. 

"Có ba trận. Trận đầu tôi gọi từ 1-2 số. Trận 2 là 3-4 số. Trận 3 ngẫu nhiên. Mục tiêu chính là cờ, tức thanh kiếm của Chủ nhân. Tuyệt đối không được náo loạn, ném cờ về vị trí đội, không gọi số thì không được lên cướp cờ. Không dùng kiếm hoặc gây sát thương cho đối thủ. Đó là tất cả quy luật. Mọi người rõ rồi chứ ?"

Reiko và Sora nhìn nhau, cùng gật đầu. 

"Được rồi, trận 1 bắt đầu !"

Mutsunokami chuẩn bị tinh thần cao độ, vì rất có thể con số đó là mình. Hướng về phía cờ mà cũng hướng về phía đối thủ, dù mới chỉ lần đầu tiên chơi nhưng xét theo kinh nghiệm thực chiến và thực lực đôi bên thì không thể xem thường được. Với hai Sani đây, một bên theo bản thân, một bên theo TouDan, tất cả vì lợi ích của thanh bảo kiếm còn sáng loáng thanh trong kia. Kẻ nào chạm được, người đó chiến thắng. 

"Số 3"

Không hề chuẩn bị trước, các tri giác đều tự chuyển động như công tắc bật. Chủ yếu nhanh tay hay không.

"Yaman ! Số của anh !!" Sora ra lệnh.

Yamanbagiri bất giác giật mình tiến lên phía trước. Nhưng trước đó, cậu chỉ còn thấy giá kiếm không. Yagen nhẹ nhàng đáp xuống đưa kiếm cho Reiko. Cô mỉm cười.

"Trận đấu kết thúc."

Quá nhanh, một lần nữa tất cả mọi người lại thán phục cơ động của Kiwame. Nhanh gọn trong chớp mắt, bất kể ngày hay đêm. Trong sắp xếp của Reiko tuyệt đối tính toán trước, đội hình nhanh nhạy cùng lợi thế cao gấp trăm lần bình thường. Sora không mấy ngạc nhiên lắm, nhưng cơ động đội mình rõ ràng không so bì được. Yamanbagiri trở nên ủ rũ ngồi dưới gốc cây niệm bài 'tôi là bản sao' đặc trưng của mình. 

"Thế này thì...." Đã không thể lường trước được bản doanh của Saniwa cũng rất mạnh. Và tất nhiên Kiwame thất bại.

"Oh~ Ra chỉ toàn là những mánh cũ thôi." Lên cò súng. "Nhờ anh đó, số 2."

Hasebe thay đổi thái độ, mục tiêu hướng vào kiếm, và cả đối thủ của anh, Ichigo.

"Bắt đầu trận tiếp theo thôi." 

                                                                             (Còn nữa)

Giờ thể dục đã được quan sát trò này, nó hay nhỉ (dù chưa chơi) ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro