[ Juzumaru x Sani nữ x Mikazuki ] Thiên Hạ Ngũ Kiếm (Part 2)(r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nguyện áp chế hôn lấy Juzumaru. Trời bắt đầu mưa, tiếng mưa rào trên mái hiên lấn át cả những tiếng động khác. Nét mặt Juzumaru vẫn xinh đẹp như vậy, tưởng chừng đôi mắt khép lại. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt dõi theo rất chăm chú.

"Juzumaru..." 

"Cô đã quen dần rồi."

Một dấu hiệu cho biết đã sẵn sàng, anh đưa tay xuống nơi mật đạo ẩm ướt.

"!!Ah... Juzumaru, tư thế này !..... Không thể !!" Để cô nằm trên người anh, vì vậy cơ thể được nhìn thấy rõ rệt với sự chống cự non nớt ấy. Vành môi nhếch lên rồi chợt vụt tắt. Juzumaru chắc hẳn đã tìm thấy được điều thú vị rồi. 

"Tiếp tục đi." Một mệnh lệnh khiến đôi chân tê cứng. Cô cảm nhận được thứ gì đó, bất chợt hoảng sợ. 

"Tôi sẽ phải...!!" 

Cải giá phải đổi chính là sự trong trắng thuần khiết.

"..Hn!... Tại sao..." Nước mắt đã đổ xuống. Sự thật này vẫn còn quá khó...

"Nhưng đổi lại sẽ được giải thoát." Chỉ cần không thanh sạch sẽ không thể ở lại đây được nữa. Và có lẽ, anh sẽ đi cùng cô.

"Bên trong, nếu không nới lỏng ra thì sẽ rất đau." Hai ngón tay thon dài được đưa vào huyệt đạo tách rộng ra.

"Hah!! Hn! Ah!....mmn!..!!" Bên trong...bên trong... là một cảm giác mà cô không muốn dừng lại. Ah không ! Đừng thêm nữa !! Không chịu được !!.....

Gương mặt cô mang đầy vẻ hoảng sợ cùng gò má đỏ bừng. Quả gây chút hứng thú, Juzumaru lại mở ánh mắt mê hồn của mình. Tưởng chừng cái đó mới là điều cấm kị.

"Cô đã nghĩ mình sẽ trở nên như thế này chưa ?"

Cô không biết, ngay cả khi đã nằm trong tư thế đáng xấu hổ này cô vẫn không biết. Nhưng bây giờ là tốt nhất. Cô sẽ không quay đầu lại, cần phải tiếp tục. Tiếp tục tìm ra câu trả lời cho cuộc đời mình.

"Tiếp... tiếp tục...."

.................

Tự hỏi cái gọi là 'ô uế' có ý nghĩa gì ?

Đưa tay vào sâu hơn tiếp tục nới lỏng nơi chật hẹp này. 

Sự vẩn đục xuất phát từ đâu ? Từ bên ngoài vào hay bản chất bên trong ? 

Tiếng rên hòa cùng hơi thở nặng nhọc cứ vang vọng trong tâm trí. 

Ngay từ đầu không có sự vẩn đục, ô uế nào từ những hành động vốn mãi thanh sạch cả. Chỉ khi bị chiếu qua đôi mắt dơ bẩn làm cho mù lòa. 

"Juzumaru... tôi... !!" Cả hai lại cuốn chặt vào một nụ hôn sâu. Tràng hạt trên cổ chân của cô dần dần chuyển thành hai màu đen trắng, được nối với vận mệnh. Liệu có phải sai lầm ? Nhưng nó không hề đau đớn, hay cảm thấy tội lỗi. Vì bàn tay ấy vẫn ôm chặt lấy mình. Và chắc chắn rằng anh cũng quyết định như vậy. 

"Ưm.... Juzumaru... ?" 

Ngón tay bên trong được rút ra. Thế này là đủ rồi. 

"Ta đã nhận ra bản thân mình giờ đây thuộc về đâu." Dần dần đưa hạ thể vào trong. 

"Cô sẽ trở thành Chủ nhân của ta." 

"!!!..Hn!!..." Cái gì vậy !?! Không ?! Đừng thêm nữa !!! 

Đến khi đâm trọn vào trong, cô mới bật ra những tiếng rên lớn. Dù đã nới rộng như đâm vào sau quá ! Bên dưới rỉ ra chất lỏng màu đỏ. 

Sự tinh túy duy nhất của người con gái bị lấy mất. Đôi mắt trực trào dòng lệ tràn, gương mặt vẫn mỉm cười nhì Juzumaru. 

"Trở thành Chủ nhân... tức là.... Saniwa..." 

"Đó chính là Ngài. Chủ nhân."  Thanh kiếm này sẽ chỉ được gọi tên từ một người. Minh chứng chính là chuỗi hạt ấy. 

Anh và cô đã lập một giao ước có giá trị hàng trăm năm. Vĩnh viễn bền chặt không thể xa dời. 

"Nhưng mà.... còn những người họ ?!?" Các Chưa thần sẽ không bao giờ cho phép điều này. Thậm chí họ sẽ không tha thứ cho chúng ta vì đã làm trái ý nguyện. 

"Ngay từ đầu ta đã không theo họ. Quyền lực không phải tối thượng nhất." 

"Hế !?" 

Juzumaru động đậy, ôm lấy Saniwa ngồi lên. Bất chợt cắn nhẹ vào vai. 

"Với ta. Kẻ nhận được sự thành kính sẽ nắm giữ mọi quyền lực trong tay."

Ấn nhẹ hông xuống. Saniwa giật thót, tay trơn trượt khỏi cổ. 

"Hãy cẩn thận. Nếu không Ngài sẽ  bị đau." 

Juzumaru đỡ Saniwa đồng thời mút lên ngực tạo dấu hôn. 

"Hn Ahh!... A-Ah!...Nn... mhah!!" Trước giờ chưa biết tới cảm giác này, nhưng cô không thể từ chối được. Giống như một ma lực mãnh liệt. Đó là lí do con người lại thèm khát tình dục đến như thế.  Và cũng vì vậy có những kẻ lợi dụng hại người. Tại sao người thanh sạch cũng bị cấm đoán ? Phải chăng điều này cũng chỉ bị coi là công cụ cho quyền lực. 

"Hn!!...mmn!..." Bờ môi quyến luyến không chịu xa dời. Cô muốn được cảm nhận toàn vẹn. 

"Đừng suy nghĩ gì cả." Juzumaru nâng gương mặt đỏ hồng nhìn mình. "Từ giờ chỉ cần nhìn mình ta thôi." 

Quên hết mọi thứ đi. Vì cái đẹp luôn cần phải được chiêm ngưỡng khi không trộn lẫn mọi cảm xúc khác. Juzumaru là sự 'hoàn mỹ' không gì có thể đạt tới. Vì vậy được coi là vật thiêng liêng có thể chạm tới ngưỡng cửa thần thánh. Đó là cái cách họ vinh danh, còn lại, thực sự chỉ là đao kiếm chém giết. Bản chất thực sự không thể bị thay đổi. Và họ che dấu, chối từ nó, cấm đoán nó, tạo ra những thứ không thanh sạch và dơ bẩn. Con người thật đáng sợ và cũng đáng khinh miệt.

"Juzumaru.... sao vậy ?"

"... Không có gì." Nhưng cô gái này dù là con người thì giống như anh thôi, bị trói buộc bởi những thứ sáo rỗng để rồi bản thân bị bế tắc. Cô đã chấp nhận phạm phải điều cấm kị thì tại sao anh không cho cô một phần thưởng nhỉ ? 

"... Hm ?" 

"Hn..." Juzumaru đang mỉm cười hay sao ? Cô không biểu hiện nổi gì ngoài sự gượng gạo. Juzumaru cảm thấy thế nào. Thực sự quá mờ ám, dù hiện tại cô đagn xấu hổ đến tột cùng. Bất chợt anh nâng hông của của cô lên rồi ấn xuống sâu hơn.

"Ahh!!mmn!... Ah! Ah... Khoan đã... !!!Hn!!" Lần này cô chưa kịp định thần gì cả. mà đã tiếp nhận nhiều cảm giác như thế. Bàn tay cô bám chặt lấy vai, vô tình kéo yukata của Juzumaru. Thấy anh bây giờ khiến ai cũng phải rùng mình. Trước những người đẹp chỉ muốn tự mình dâng hiến mà không lí do nào cả. Nhưng với Juzumaru, nhận thức của cô cũng cảm thấy mãn nguyện. 

"Ahh! Juzumaru, tôi...!! Tôi đã... tôi đã có cảm giác với anh ! Tôi không hiểu, nhưng muốn là điều này với Juzumaru nhiều hơn nữa..!" 

"Tức là Ngài muốn chiếm đoạt ta ?" 

Gương mặt bất giác đỏ lựng. 

"Chiếm đoạt...?! Nhưng tôi không được !-.." 

"Ngài đã làm điều đó rồi."

Nãy giờ cô vẫn chống tay trên vai Juzumaru, bám chặt lấy. Cả cơ thể đã tràn ngập kết ấn vĩnh cửu dần dần hình thành và hoàn thiện. Đôi mắt Juzumaru khẽ lay động. Cơ thể cô nóng lên lạ thường, hơi thở nặng nhọc do chịu đựng hay thỏa mãn. Tuy vậy chạm vào đâu vẫn cảm thấy mềm mại như lớp kem phủ lên mặt bánh. Trong lòng anh cảm nhận được vẫn còn thiếu điều gì đó để hoàn thành. Phải rồi, cơ thể cô sẽ không chịu nổi hết tất cả giao ước của anh dành cho cô, vậy chi bằng.....

"Hãy hạ sinh cho ta một đứa con."

Cô bất giác rùng mình. Lời đề nghị này với việc làm hoàn toàn trái ngược với luân trường đạo lí. Một Phó tang thần tuyệt đối không được hạ sinh hài nhi với người phàm trần, điều này là tối kị. Những đứa trẻ được sinh sinh ra sẽ không thuần khiết hoàn toàn. Vì chúng mang dòng máu người phàm, thần sự sẽ bị mất đi ngay sau hạ sinh. Thần với nhân sẽ sinh ra 'quái thai', tốt xấu đều không được công nhận. 

Việc hạ sinh một đứa con cho Juzumaru để kết giới sẽ khắc ấn lên người đứa bé ngay từ đầu thì mới giữ được độ vĩnh cửu. Một lựa chọn mang lại lợi lộc nhưng cũng hết sức nguy hiểm, thậm chí có thể đánh đổi cuộc đời mình, và cả tính mạng. 

"Hế... Juzumaru ! Cái này!!...." Anh lại ôm chặt lấy cô. An ủi và cầu xin, làm cho trấn tĩnh lại.  

"Hãy luôn tin tưởng sự vĩnh cửu dù kéo dài tới hàng trăm năm." 

Nói đến đây, cô rơi lệ. Hàng lệ trong đau đớn, và ân hận đã trở nên muộn màng mất rồi. Nếu có thể gặp nhau qua hàng trăm năm thì chính kết ấn này sẽ thắt chặt lần gặp mặt. Một điều quả thực không tưởng, như chuyện một Phó tang thần vẫn đang hiện hữu ngay tại đây. Sự lựa chọn là của cô, nếu xoay chuyển tư thế chỉ nhận cơn đau hơn. Mím chặt môi, đôi mắt ngập ngừng lúng túng.

"Tôi không thế quyết định được..." 

"Vậy hãy nằm xuống." Nói vậy nhưng chính anh đỡ cơ thể nhũn nhão xuống nệm. Đồng thời nâng cao hông lên đâm sâu tận bên trong. Cô ưỡn người né cơn đau dâng lên tận sống lưng. 

"Ah! Ah! Khoan đ-!! Hnn! mmn Ah! Ah!!...Hn..!!" Bị cắn mạnh vào cổ, lên ngực. Dần dần đầy rẫy dấu răng cùng dấu hôn đỏ mọng trên làn da nhợt nhạt. Giờ đây lướt nhẹ thôi cũng có phản ứng thật gợi cảm. 

"ta không mong Ngài sẽ tha thứ. Nhưng hãy là Chủ nhân của ta. Có vậy mới được giải thoát." 

Đôi mắt cô đẫm lệ, ôm chặt lấy anh. Thật khó để hiểu được cuộc hoan ái này có ý nghĩa gì, nhưng vẫn cứ chìm đắm vào nó. 

...............................................................................


Sau trận mưa lớn tối qua ấy thì cái mùi ẩm ướt thoang thoảng khiến thân thể khẽ run vì lạnh. Như bị tan vỡ thành từng mảnh rời rạc. Nhưng trời đã sáng, nếu cô không mau thức dậy chuẩn bị thì buổi lễ tế sẽ bị muộn mất. 

Buổi sáng nào bàn lễ vật cũng cần phải chuẩn bị. 

Tiếng chuông leng keng nặng trĩu vang lên từng đợt làm cô ớn lạnh. Ánh sáng đã không thể chiếu rọi gương mặt càng thêm vẻ đàng sợ. 

"Hah!...!!" Ánh mắt cô bật lên vẻ sợ sệt. Đổ mồ hôi lạnh khi họ cầm lên từng chuỗi tràng hạt. Các Chư thần vây quanh, họ biết tất cả, không có gì qua mắt được họ. Những lời cầu kinh chói tai ngày một rõ rệt. Như muốn dần cô xuống 8 tầng địa ngục. 

"Đứa trẻ ô uế, bị quỷ dữ chiếm đoạt thân thể. Tuyệt đối phải bài trừ."

"Không ! Tôi không muốn!! Dừng lại !!!"

Càng ta hét chống cự lại càng đau đớn. Cái đau thấu xương hơn cả vết dao đâm. Và rồi ý thức biến mất, cô chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng.

_______________________________________________


"Một kí ức thật buồn tẻ." Ắm bồng đứa trẻ trên tay, Hắn nhìn về phía người mẹ đang dần hồi phục dưới ánh sương lạnh. Ánh mắt sáng nhìn đứa trẻ khôi ngô, da dẻ hồng hào này mà mỉm cười.

"Một nhân sinh mang sinh khí của Phó tang thần sẽ trở nên bất tử. Quả là đứa trẻ may mắn, nhưng bây giờ chưa phải lúc cần lớn lên." 

Đôi mắt đó giống như đang mỉm cười. 

"Chủ nhân vẫn đang ở đây rồi. Không cần phải bận tâm quá nhiều."

Cơn mưa đã tạnh, đứa trẻ bất chợt cất tiếng khóc. Đồng thời, ngón tay cô chợt cử động.

                                                                               ( Còn nữa )


Đã để mọi người chờ lâu rồi ~ Các chap sau vẫn đang được cập nhật. 

Mong mọi người ủng hộ <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro