Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Dupa J.


Cảnh báo R-18!
Dành cho ai phớt lờ cảnh báo chương trước của mình: Vì chương này và cả chương sau đều chứa cảnh vận động mạnh không phù hợp với thiếu nhi, mình không muốn làm tâm hồn các bạn bị vấy bẩn, nên trước mắt các bạn có 3 lựa chọn:

1. Quay trở lại.
2. Chờ đủ tuổi mới đọc và quay về bước 1.
3. Phớt lờ cảnh báo và tiếp tục đọc.

Thôi đằng nào cũng chọn bước 3 thì đừng để mẹ nhìn thếy là được. Bị mẹ bắt gặp đọc pỏn là muối mặt lun :)))

......


"Oi Mikey! Mày còn đứng vững không thế?"

Draken quàng tay Mikey qua vai. Hai mắt Mikey lim dim, chẳng biết say hay buồn ngủ, trọng lực cả người đổ dồn lên hắn, hắn nhăn mặt càu nhàu.

"Mày quên còn một người đang đợi mày à?"

Mikey chép miệng, chỉ lầm bầm: "Micchi, Micchi..."

"Rồi rồi, đang lên với Micchi-chan đây."

Tivi ồn ào phát ra mấy lời đùa trong chương trình hài Manzai nổi tiếng khiến cả đám bật cười ha hả. Chợt cái tên "Micchi-chan" phát ra từ miệng Draken, cả đám dựng thẳng lỗ tai.

Tức thì, cả đám đứng phắt dậy.

"Bọn tao cũng muốn gặp Takemichi!"

"Cùng lên gặp vầng trăng sáng của Mikey nào!"

Smiley quăng lon bia sang một bên, vội vàng đứng dậy. Angry không một lời đứng dậy đi theo anh trai. Kéo theo đó, cả một đám Touman rầm rập kéo lên trên tầng, đi như một cơn lốc. Mỗi người một miệng muốn hỏi Takemichi chuyện gì, náo nhiệt vô cùng.

Mikey vừa nãy vẫn còn gật gù chợt bừng tỉnh. Đôi mắt mở to trợn trừng trừng nhìn cả đám khuất sau cầu thang. Chưa kịp tìm tông đã vội vàng chạy lên lầu, vừa chạy vừa hét oang oang:

"Oi mấy thằng kia, đứng lại cho tao!!!"

Đám đông chật ních ở hành lang tầng 2, đứng ngay trước cửa phòng.

Cả đám đùn đẩy nhau chuẩn bị gõ cửa thì Mikey như con mãnh thú phi tới chắn trước cửa như vị thần canh gác, bộ dạng ai bước đến hắn liền cắn.

Mái tóc đen rối bời như tổ quạ, hai mắt đầy sự đe dọa.

Hắn hằm hằm nhìn một lượt, hạ thấp giọng nói:

"Khuya rồi đấy!"

"Nè Mikey, cậu ấy vừa trở về, bọn tao chỉ đến chào hỏi thôi?"

"12 năm đấy Mikey! Bọn tao chưa gặp cậu ấy 12 năm rồi."

Mikey cáu gắt: "Có gì để mai nói!"

"Thôi nào, đã đến tận cửa rồi, gặp một chút không được sao?"

Mikey bị đám đông lấn tới, bất cẩn vô tình mở cửa. Hắn mất điểm tựa ngã ngồi xuống sàn, cánh cửa mở tung, mấy ánh mắt tò mò lập tức thò vào trong.

"Mikey-kun?"

Cái giọng kia nhỏ như muỗi kêu, có chút hoang mang kia vang lên phía sau. Sống lưng Mikey cứng đờ, hắn hoảng hốt quay đầu.

Takemichi đang ngồi trên bệ cửa sổ, áo choàng tắm khoác trên người một cách hờ hững, vạt áo mở rộng lộ hai điểm hồng đẹp đẽ như ẩn như hiện.

Đôi tay buông thõng, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc.

Khói thuốc lững lờ bay lên, trông Takemichi càng thêm hư ảo.

Bên dưới mặc mỗi cái boxer đen, cặp chân thon dài tùy ý gác lên bệ, ngả người về sau.

Mikey ngây ngẩn ngắm nhìn cậu, yết hầu không khống chế được lên xuống một cách lộ liễu.

Mikey thấy cổ họng khô nóng cực kì, khô đến mức sắp bỏng. Hắn cá chắc rằng, vợ hắn chẳng biết bản thân mê hoặc đến mức nào đâu.

Takemichi thấy mọi người, vội vàng dụi điếu thuốc trên tay, kéo hai vạt áo buộc đai lưng cẩn thận rồi bước xuống.

Từng động tác nhỏ đều quấn lấy tâm trí Mikey, khiến hắn sinh ảo giác người trước mắt chính là thiên thần.

Mikey rốt cuộc cũng nhớ đến mấy người kia, bọn họ cũng đang nhìn Takemichi như hắn, chứng kiến hết vẻ mê người này giống hắn....

Hắn thật muốn đem cậu giấu đi không cho kẻ nào nhòm ngó. Hoặc tốt nhất, là khiến cho những người này không thể nhìn vợ hắn nữa...

Hắn đột ngột đứng dậy chắn trước cậu, thô bạo đóng cửa nghe cái rầm.

"Vĩnh biệt!"

Bị chặn trước cửa cùng lời từ chối gặp lại của Mikey, cả bọn câm nín trong giây lát, rồi tức khắc bật cười ha hả.

"Vậy bọn tao về trước đây! Cứ từ từ tận hưởng, không phải vội đâu."

Tiếng bước chân lũ lượt dần đi xa, tiếng cười nói càng lúc một nhỏ dần.

Thần kinh Takemichi bắt đầu căng như dây đàn, sau lưng đột nhiên đổ ra mồ hôi.

Khoảnh khắc ở riêng chỉ có hai người, khó xử hơn cậu tưởng.

Sao lại khó xử thế này?

Rõ ràng ngày hôm trước vẫn gặp nhau cười đùa rất thoải mái.

Nhưng đó là quá khứ, và cả hai vẫn là bạn bè. Chứ không phải thành bạn đời trong chớp mắt và nhận nụ hôn thắm thiết kia.

Thú thật, cậu vẫn còn khá sốc.

Chuyện này quá đột ngột, đến mức không hiểu nổi cảm giác cơ thể thoải mái khi tận hưởng nụ hôn của Mikey là sao nữa...

Bầu không khí có chút mờ ám, ánh mắt trắng trợn của Mikey dán chặt lên người cậu. Lời đùa cợt ban nãy cứ vang vọng bên tai, trong đầu bất giác lại nghĩ đến mấy hình ảnh kia...

Trong tích tắc, mặt cậu như bị nung chín. Chân tay cậu luống cuống, không biết nói cái gì...

"À ừm... hôm nay thời tiết đẹp nhỉ?"

Lời vừa nói ra cậu liền muốn trở về quá khứ tát bản thân một phát.

Buổi tối trời nhiều mây và không sao, đẹp ở chỗ nào?

Ôi thôi rồi, bình tĩnh lại nào...

Tuy tự nhủ như thế, nhưng cậu vẫn cứ căng thẳng không thôi.

Bất giác cậu muốn hút một điếu.

Bỏ thuốc đã lâu, nay hút lại cảm giác khoan khoái khó tả, như người đi giữa sa mạc gặp hồ nước.

Trước kia, cậu bị nghiện thuốc lá.

Cuộc sống quá căng thẳng và chán nản.

Mỗi khi hút thuốc, những suy nghĩ rối ren luôn lắng xuống một cách bất ngờ.

Vì vậy có một thời quay lại quá khứ, cậu đã trải qua khoảng thời gian khổ sở để cai, vì không đủ tuổi để mua thuốc.

Vừa rồi vì mất bình tĩnh, lại tìm thấy gói thuốc không biết của ai liền châm một điếu.

Vốn dĩ cậu đã bình tĩnh lại. Nhưng hễ cứ nhìn thấy Mikey, trái tim cậu lại đập binh binh loạn hết lên.

Cậu cần khói thuốc ngay bây giờ.

Takemichi vừa châm lửa chưa kịp hút thì đã bị Mikey cướp lấy, trực tiếp rít vào một hơi. Sau đó dụi tắt hoàn toàn trong chiếc gạt tàn.

Bất ngờ môi mềm chạm phải, đầu lưỡi khẽ nạy mở khuôn hàm, chậm nhả khói vào trong.

"...!"

Mắt cậu khó tin mở to.

Khói thuốc đột ngột lan tỏa trong vòm họng, hương thơm nhẹ của nicotine hòa cùng mùi bia có chút nồng, say mê... hương vị còn dễ chịu hơn cả tự hút.

Mùi hương len lỏi vương vấn khắp khoang miệng... Mikey điêu luyện thò ra cuốn lấy lưỡi mềm, bắt chặt lấy nó mà mút. Khoang miệng mềm mại cùng mật ngọt tươi mát, hắn chao qua đảo lại một hồi, đưa cậu bay bổng ngây ngất...

Cậu thật là điên rồi mới muốn làm một hơi nữa!

Mikey dứt ra, nhìn vẻ mặt đỏ rực cậu một hồi, hài lòng nhếch môi.
Hắn đưa ngón tay miết nhẹ bờ môi mềm.

"Đừng hút thuốc nữa. Thay vào đó sao không thử cái khác..."

Mikey liếm môi, tròng mắt sáng quắc thèm khát thịt con mồi. Takemichi vừa liếc mắt lên nhìn liền hoảng sợ cúi thấp đầu.

Mikey có đáng sợ như thế sao?

Kí ức đầu tiên lúc chưa gặp Mikey và lúc gặp Mikey lần đầu... đúng là có chút đáng sợ. Nhưng không phải đáng sợ kiểu này.

Lúc ấy cậu ta trong ấn tượng là kẻ duy ngã độc tôn, trong mắt chỉ có nắm đấm và sức mạnh, và quả thật cậu ta dùng sức mạnh để đứng trên người khác.

Còn vẻ "đáng sợ" khiến cậu run lên từ nãy đến giờ lại giống như đôi mắt của con sói bị bỏ đói lâu năm, nhìn con mồi trước mắt mà thèm nhỏ dãi.

Mikey nguy hiểm như sắp vồ lấy cậu mà ăn tươi nuốt sống vậy.

Xúc cảm trên môi vẫn còn lưu lại, tê rần như bị điện giật. Takemichi khẽ cắn môi.

Bên kia, Mikey mở bộ sưu tập rượu mạnh chứa trong tủ kính to đùng thật bắt mắt, nhìn đi nhìn lại một hồi, quyết định lấy ra chai Macallan từ tốn rót ra cốc.

Thứ chất lỏng giống màu gỗ sồi sóng sánh khi Mikey lắc lư cái cốc. Cậu ấy lại gần cửa sổ, lặng lẽ ngồi vào chỗ cậu vừa đứng lên.

Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cậu, chỉ lên đùi mình, miệng khẽ nhếch:

"Lại đây."

Nụ cười ranh mãnh trên môi, phong thái tự tin sành sỏi, trên tay lắc lắc cốc rượu, ngoắc tay bảo cậu lại gần.

Nhìn Mikey cứ như một vị khách làng chơi hư hỏng khó nắm bắt, hay hình tượng thiếu gia nhà tài phiệt sa đọa, đốt một đống tiền để thỏa mãn dục vọng.

Tuy là thế, nhưng không thể chối cãi được cậu ấy quá đẹp trai!

Từng đường nét trẻ con tinh tế mà cậu mới gặp chỉ mấy hôm trước, giờ đây được thời gian khắc lên vẻ trưởng thành chín chắn.

Bộ quần áo đen ôm lấy thân hình đẹp đẽ, trong đầu cậu tự động phác lên hình ảnh lúc Mikey lột trần nó xuống...

Trái tim cậu đập thình thịch, không thể ngăn lại dòng liên tưởng đang chạy như điên trong đầu.

"Mày đứng xa vậy làm gì? Xa thế sao chúng ta 'tâm sự mỏng' được? Lại đây."

Takemichi rụt rè bước đến, cậu đứng cách một khoảng an toàn. Cậu không thể tiến thêm bước nữa, vì trái tim cậu sẽ không chịu được mà nổ tung.

Nhưng ánh mắt Mikey quấn lấy cậu không rời, cứ cố chấp ra hiệu lên đùi mình.

Cậu đành bước đến ngồi xuống, mông mềm chỉ dám đè nhẹ lên cặp đùi rắn chắc kia, sống lưng vì căng thẳng mà tê cứng.

Mikey bất mãn với kiểu ngồi của cậu, liền trực tiếp nhấn cậu ngồi hẳn xuống, hai tay ôm chặt cả người cậu. Sau đó hắn đưa cốc rượu cho cậu cầm.

"Có muốn thử một chút không?"

Không đợi cậu trả lời, Mikey nhấp một ngụm, chạm vào môi Takemichi rồi chậm rãi đẩy rượu vào. Ép cậu ngửa cổ hôn đến nóng bừng, rồi lại đột ngột rời đi như trêu tức.

Cậu mím môi, không nhận ra ánh nhìn của mình đang bất mãn đến mức nào.

Mikey nở nụ cười.

Takemichi thấy bực tức một cách khó hiểu, cầm cốc rượu trên tay, bất ngờ uống thêm một hớp.

Một ngụm nhỏ rát nóng ở đầu lưỡi khiến cậu tò mò, không biết có dễ nghiện hơn thuốc lá thật không....

"Takemicchi-chan~..."

Mikey đột nhiên lên tiếng làm cậu giật mình, nhìn đến nụ cười lưu manh kia làm cậu sởn gai ốc.

"Định uống một mình sao hả? Micchi-chan?"

Cứ mỗi từ nói ra, Mikey lại gần cậu thêm một chút, đến lúc đầy trêu chọc gọi Micchi-chan trực tiếp rót vào tai cậu.

Cậu rụt cổ lại, bưng chặt lấy hai tai nóng bừng, dúi vội cốc rượu vào tay Mikey, bối rối đến độ lắp bắp không ra hơi:

"C-Của mày đây."

Mikey ngồi yên, ánh mắt chằm chằm nhìn cậu:

"Mày biết tao muốn uống thế nào mà?"

Takemichi nghe liền hiểu ý Mikey. Tay cầm cốc rượu run lên không ngừng.

Mikey nắm tay cậu để cậu giữ chặt cốc rượu, nhẹ nhàng đưa lên môi cậu.

"Nào."

Chất lỏng bỏng rát một lần nữa chảy vào khoang miệng, chỉ là lần này chưa kịp nuốt, khoang miệng đã bị Mikey chiếm lấy một lần nữa, như bị khát mà khuấy đảo một trận bên trong, nuốt sạch rượu.

Men rượu ngà ngà ngấm trong người, cả cơ thể cứ lâng lâng vô định.

"Không phải mày cũng nên uống đi sao? Lần đầu tiên cần có chút rượu đấy."

Lời trêu ghẹo càng lúc càng lớn mật không tưởng.

Lần đầu tiên à...

Cậu bắt đầu choáng váng vì Mikey cứ liên tục "uống rượu" không ngừng.

Thứ nước uống bỏng rát trôi vào cơ thể như muốn thiêu rụi cả cơ thể cậu, khiến cả người nóng bừng.

Cay xé họng chẳng ngon như thuốc lá, thế nhưng không hiểu sao mỗi lần "uống rượu", cơ thể lại khoan khoái hơn thuốc lá nhiều.

Cậu ngả người vào vòng tay của Mikey, cả người lâng lâng, tầm nhìn bắt đầu quay cuồng.

Mikey cười cười, thì thầm vào tai cậu:

"Thấy dễ chịu hơn chưa, Takemicchi?"

"Ừm, thật dễ chịu."

Takemichi mơ màng nói, ngước nhìn Mikey bằng đôi mắt ẩm ướt vì cồn. Tim hắn đánh thịch một cái, con quái vật đang ngủ yên có xu hướng ngóc đầu dậy.

Mikey hít một hơi thật sâu.

Phải thật bình tĩnh.

Lần đầu của Takemichi, phải làm cho cậu sung sướng đến tột cùng, khiến từng tấc da tấc thịt của cậu lưu lại hình bóng của hắn, khiến cậu cả đời không thể rời xa hắn.

Mikey bắt lấy đôi môi Takemichi, quyến luyến môi trên môi dưới kề cận, hắn đưa lưỡi vào bên trong, đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của Takemichi, tham lam nuốt lấy toàn bộ hơi thở của cậu, day dứt liếm mút không ngừng.

Tay cậu vô thức quàng qua vai Mikey, năm đầu ngón tay luồn vào tóc hắn, như một biểu hiện của sự đón nhận.

Tròng mắt Mikey mở to, áp suất dòng máu trong người chảy mạnh, hắn nghe rõ tiếng nhịp đập của hắn và đối phương hòa vào làm một. Hắn cứ thế bỏ quên tất cả mọi thứ, đắm chìm trong cơ thể ấm áp.

Tay hắn giữ lấy gáy cậu ngửa về sau, cứ thế tấn công sâu hơn, dụ dỗ Takemichi chìm sâu vào dục vọng với hắn.

Vành tai đáng yêu đỏ hồng lên, hắn buông tha đôi môi cậu, nước miếng dính giữa môi họ kéo dài thành sợi chỉ bạc. Hắn ngậm lấy vành tai nọ, thì thào:

"Giao bản thân mày cho tao nhé?"

Giọng Mikey khàn khàn đầy từ tính, trực tiếp rót từng thanh âm vào tai cậu, Takemichi rụt người, vì kích thích mà run rẩy, mím chặt môi mà không nói lời nào.

Hắn di chuyển sang chiếc gáy thon thả, tham lam hít lấy mùi hương của cậu, mái tóc đen lộn xộn cứ quẹt qua mũi hắn, ngứa ngáy vô cùng. Hắn hôn qua chiếc yết hầu nhỏ xinh đang không ngừng nảy lên, rồi xuống đến xương quai xanh, hắn hôn cùng khắp, tiếng hôn nhẹ kéo dài chọc lòng người thêm loạn.

Hắn thò tay kéo nhẹ đai lưng áo choàng, cắn vạt áo kéo ra, vạt áo cứ thế trượt ra khỏi vai, lộ hai điểm hồng đã sớm cứng rắn trước ngực. Hắn bị mê hoặc nhìn chúng, không chần chừ một giây ngậm vào trong miệng, si mê mút lấy.

"Ah..."

Cậu bất ngờ bụm miệng lại sau tiếng ngân.

Sao cậu lại phát ra tiếng kì quặc đó?

Cơ thể cậu nóng một cách bất thường, khó chịu vô cùng...

Nhưng lại không thể ngăn lại sự hưng phấn đang dần cuộn trào bên trong.

Mikey cẩn thận ngẩng đầu quan sát sắc mặt Takemichi, đôi mắt cậu nhắm nghiền. Theo từng hơi hắn mút, cậu lại run lên một lần, hắn cụp mắt xuống, thô bạo ngoạm cắn. Đầu lưỡi đảo vòng tròn, tay kia thì mân mê, kẹp giữa hai ngón tay và kéo nhẹ.

"Ư..."

Takemichi rùng mình, hai tay túm chặt lấy vạt áo của Mikey, cả người ưỡn nhẹ về trước, thái độ hoàn toàn giao phó cơ thể cho Mikey.

Mikey ngồi thẳng dậy, hắn liếm đôi môi nhễu nhại nước bọt, hài lòng nhìn Takemichi khuất phục dưới thân hắn. Vẻ ngại ngùng, đôi mắt ánh lên sự xấu hổ, muốn nhìn thẳng rồi lại thôi.

Đây rồi!

Đôi mắt Mikey sáng rực như chim ưng, đôi mắt này chính là đôi mắt mà hắn luôn thèm khát từ năm 15 tuổi.

Khao khát đến mức mỗi lần hai mắt giao nhau, hắn lại tò mò...

Nếu hắn hôn cậu, liệu cặp mắt kia sẽ nhìn hắn như thế nào, sẽ sợ sệt, kinh tởm hắn hay thẹn thùng đỏ mặt?

Nếu hắn cố tình sờ nắn cặp mông mềm kia, cậu sẽ mặt mày phụng phịu đỏ ửng, giận mà không dám nói chứ?

Liệu nếu hắn làm chuyện kia với cậu, vẻ mặt cậu sẽ như thế nào? Sẽ cầu xin hắn dừng lại, hay bất lực để mặc cho khoái cảm dẫn dắt?

Từ rất lâu rồi, hắn đã muốn biết, gương mặt cậu lúc lên đỉnh sẽ đẹp như thế nào....

Hắn cởi áo choàng của Takemichi xuống, thân hình lõa lồ hoàn toàn lộ diện trước mắt hắn.

Thân thể nhỏ gầy, tỉ lệ cân đối cùng vùng bụng phẳng lì, đặc biệt là cái eo dẻo dai kia...

Mikey nhìn chòng chọc vào nó, tự tưởng tượng hắn sẽ giam lấy nó bằng hai tay mình, trong khi bên dưới liên tiếp đẩy vào...

Những hình ảnh trong đầu càng lúc càng xuất hiện nhiều, thôi thúc hai tay hắn.

Bàn tay to vòng qua tấm lưng gầy trượt xuống thắt eo. Hắn nuốt nước bọt, hồi hộp cảm giác như đang tự tay bóc từng lớp giấy bọc món quà.

Takemichi ngoan ngoãn để Mikey cởi đồ, bàn tay thô ráp của cậu ấy đang thích thú khám phá khắp người cậu, khơi dậy từng trận râm ran.

Sống lưng cậu chợt căng thẳng khi Mikey đang dần mần mò xuống phía dưới...

Cái mông bên dưới bị cậu ấy véo nhẹ, trở nên mẫn cảm vô cùng. Rồi từ bên ngoài quần lót, ngón tay trượt vào khe giữa, hắn nhấn nhẹ.

"Ah!"

Giọng nói kì quặc cứ thoát ra, cậu xấu hổ không thôi, tâm trí cậu tỉnh táo hơn một chút. Cậu ngăn lại động tác đang kéo boxer xuống của Mikey, nỉ non:

"Khoan..."

Tiếng nức nở gần như là cầu xin, Mikey khổ sở nuốt nước bọt.

Hắn buộc phải nhịn xuống, mặc dù đũng quần đã căng phồng đến sắp bung. Kể cả phải dùng hết kiên nhẫn cả cuộc đời, để hắn không đè bé cưng xuống mà hung hăng đút vào.

Hắn cúi xuống, cắn vào xương quai xanh như muốn biểu lộ hắn đang hết sức nhẫn nhịn, khẽ thì thầm: "Đừng lo lắng, cứ giao cho tao."

Takemichi nuốt nước bọt, mặt mũi càng đỏ, mím môi không nói, Mikey liền coi như cậu đồng ý.

Hắn không do dự cởi tuột xuống chiếc boxer vướng víu, hé lộ vật nhỏ của Takemichi. Nó sáng láng, hồng hào như làn da của cơ thể, dễ thương như con thỏ hồng làm hắn mê mẩn không sao rời mắt nổi.

Mikey đặt Takemichi nằm xuống bệ của sổ, bệ cửa sổ dài và rộng đủ cho 2 người ngồi, hệt như chiếc giường nhỏ.

Ánh mắt cậu từ bên dưới dán vào động tác thoát đồ của Mikey.

Hình thể đẹp đẽ lộ ra trước mắt, từng thớ cơ dưới làn da sáng bóng toát lên sức mạnh không tưởng, rắn chắc đến mức Takemichi ngộp thở mỗi lúc liếc nhìn.

Ở quá khứ, lúc ngâm mình trong bồn tắm công cộng, cả hai đều để trần và mọi nơi trên người Mikey đều bị cậu nhìn qua.

Và cậu thừa nhận bản thân có mê mẩn thân hình của một thằng nhóc 15 tuổi.

Khỏi phải nói hành động và suy nghĩ như một kẻ biến thái lúc ấy đã khiến cậu hổ thẹn thế nào. Một ông chú 26 tuổi lại có suy nghĩ không trong sáng với một đứa nhóc. Mặc dù "đứa nhóc" ấy thực tế lớn hơn cậu một tuổi.

Qua khoảng thời gian 12 năm, thân hình được tôi luyện và còn đáng kinh ngạc hơn xưa nữa. Nếu thế thì... phía dưới có thay đổi không?

Cậu chỉ liếc qua một lần, đúng một lần thôi mà ấn tượng khắc ghi sâu đậm. Hồi bé đã có kích thước đáng ghen tị vậy rồi, nếu giờ nó l-lớn hơn thì cậu biết làm thế nào?

Tim cậu vọt đến tận cổ khi thấy Mikey đi lấy gel bôi trơn và bao cao su.

Cậu vội vàng nhìn sang hướng khác để làm phân tâm suy nghĩ nóng bỏng trong đầu, cậu nhìn qua cửa kính mái vòm hướng xuống vườn.

Cậu ngồi ngay ngắn lại, nhìn xuống. Khu vườn rộng rãi vào ban đêm có vẻ đặc biệt yên bình. Những bậc cầu thang dài nối từ hiên nhà xuống sân khiến cậu liên tưởng đến đền Musashi trong kí ức.

Đó là từng là nơi tụ họp của mọi người, ghi lại tuổi trẻ của cả Touman. Nhớ lại từng kỉ niệm cứ như mới trải qua hôm qua, cậu nhẹ nhõm vì mọi người vẫn không thay đổi gì cả.

Tất cả phong ba bão táp đều đã qua, mọi người đều ổn định. Với cậu, tương lai này là viên mãn nhất, Takemichi cười một cách mãn nguyện.

Mikey đột ngột ép cậu phải nhìn hắn, hôn lấy môi cậu, giận dỗi:

"Takemicchi đang nghĩ gì mà không để ý đến tao!"

Takemichi nhìn Mikey bất mãn mím môi, nhận ra vẻ mặt hờn dỗi trẻ con ấy vẫn không thay đổi.

Cậu chỉ thắc mắc một điều, tình cảm bên trong cậu ấy, rốt cuộc bắt đầu thay đổi từ khi nào?

"Tao có chuyện muốn hỏi mày."

"Ừm?" Mikey ậm ừ, hắn tỉnh bơ đổ gel bôi trơn ra tay.

Hai vành tai Takemichi đỏ bừng:

"Mày thích tao từ lúc nào, Mikey?"

Mikey lấy gối kê thắt lưng cho Takemichi làm điểm tựa, dang rộng hai chân cậu ra và xích người lại gần.

"Tao sẽ nói sau khi chúng ta làm xong."

Hắn nâng cao một chân cậu vắt lên vai, để lộ lối vào bí mật.

Hắn phải nới lỏng cậu trước để cậu dễ dàng chấp nhận hắn.

Đưa ngón tay ẩm ướt lại gần, Mikey vạch bên ngoài, sau từ từ trượt ngón trỏ vào...

"Ah!"

Cả người Takemichi giật nảy, những nếp gấp ngay lập tức chặt chẽ mút lấy ngón tay hắn từ mọi hướng. Hắn khẽ khàng đung đưa ngón tay, âm thanh lép nhép nho nhỏ phát ra.

Takemichi, dưới thân hắn cắn môi run rẩy không ngừng.

Khi đã thoa gel bôi trơn vào các nếp gấp, hắn tiếp tục cho ngón thứ hai vào. Một lần nữa, Takemichi run rẩy vì quá bất ngờ.

Bị Mikey cho ngón tay nhẹ nhàng ma sát khắp nơi bên trong, xúc cảm lạ lẫm xâm lấn cậu, cậu nặng nề hít vào khi động tác của Mikey càng lúc càng mạnh bạo hơn.

Mikey đi vào sâu bên trong, hai ngón khẽ cong lại, không ngừng mò mẫm...

Xem nào, hình như là ở đây.

"Nngh!!"

Đầu ngón tay vừa ấn vào điểm gồ ghề kia, thân thể cậu lập tức cong người giật nảy và tiếng rên thổn thức thoát ra.

Tròng mắt Mikey sáng lên, hắn cố tình cọ xát điểm gồ đó, Takemichi chỉ biết bất lực vặn vẹo cơ thể, cắn môi kìm nén tiếng rên rỉ thỏa mãn. Phía trước, vật nhỏ không được chạm vào dù chỉ một lần, đứng thẳng ngạo nghễ và run bần bật.

Sẽ ra sao nếu hắn cho thêm một ngón tay vào?

Hắn đổ thêm ít gel vào ngón tay, tiếp tục cho ngón thứ 3 vào.

"Ư..."

Takemichi khó nhọc thở hắt ra, đôi mắt hơi ướt vì kích tình, cậu cắn răng, nước miếng trào ra nhễu nhại xuống tận cằm.

Cổ họng Mikey nóng ran, nuốt nước bọt bao lần cũng không hết cơn khát, hắn nhìn chằm chằm con mèo động tình trước mắt, máu nóng trong người cứ hướng xuống chỗ đó mà chảy.

Nơi đũng quần căng trướng đến khó chịu. Hắn đã nới lỏng đủ, không thể nhịn thêm nữa, rút tay ra khỏi cậu, hắn cởi quần lót, con rồng bên dưới vừa được giải phóng liền bật ra, đồ sộ đứng thẳng.

Nhìn ánh mắt run rẩy của Takemichi hướng về phía nó, lòng kiêu hãnh của hắn vô cùng thỏa mãn.

Cắn răng xé vỏ bao cao su, Mikey đưa nó cho Takemichi.

"Micchi ngoan, đeo vào cho tao."

Ánh nhìn khiêu khích đầy trêu tức nhìn xuống cậu...

Ma xui quỷ khiến, cậu nhận lấy nó, chất bôi trơn trong túi lẫn bao chảy ra nhễu nhại khắp lòng bàn tay. Cậu run run cầm lên mặc vào cho quái vật nhỏ kia, chật vật một hồi vuốt xuống mới vừa, Mikey bên tai trăn trở thở hắt ra, giọng cậu ta càng thêm nặng nề:

"Đúng rồi Micchi... mày giỏi lắm."

Cậu lập tức đỏ mặt, thầm mắng tên xấu xa.

"Nào, đến lượt tao làm mày thỏa mãn nhỉ?"

Mikey bế Takemichi vào lòng, vòng hai chân cậu ra sau quấn quanh thắt lưng hắn, một tay đỡ lấy eo, tay kia túm hai vật cứng vào một chỗ, từng nhịp vuốt lên vuốt xuống.

"Micchi, tao vào nhé?"

Khi thấy cậu đã sẵn sàng, hắn nhấc Takemichi lên, đưa đầu khấc nhắm thẳng nơi cửa vào, tinh nghịch xoay vòng tròn. Sống lưng Takemichi cứng đờ, căng thẳng nhíu mày.

Khuôn mặt vừa nhẹ gật xuống, Mikey từ từ đẩy hông về trước.

"Ahhh!"

Bên trong vách thịt kháng cự trong giây lát, nhưng đầu mút vẫn được nuốt một cách trơn tru.

Bên trong thật mềm mại, ấm áp đến mức hắn phải tuôn ra một tiếng thở dài đầy dễ chịu.

Takemichi chịu sự xâm nhập xa lạ trong nháy mắt, đại não cậu bùng nổ, lông mi cậu run rẩy không ngừng, đuôi mắt ầng ậng nước chuẩn bị trực trào ra.

Mikey vội vàng ôm lấy Takemichi, hôn lên đôi môi mềm, hạ giọng an ủi: "Gắng chịu một chút, sẽ sướng ngay thôi."

Cậu cắn môi muốn bật máu, đột ngột ngồi xuống, vật cứng của Mikey cứ thế đâm sâu đến tận cùng. Bụng dưới cậu gồ lên, cậu bấu chặt bả vai Mikey.

Mikey hít một hơi lạnh:

"Sẽ đau đấy, đồ ngốc này."

Mặc dù bên trong vách thịt nóng hổi mút lấy khít khao khiến hắn điên cuồng, nhưng hắn chưa thể động, hắn sợ đối phương đau, vì đây là người hắn yêu nhất...

"Di chuyển đi Mikey-kun."

Sợi dây lý trí cuối cùng đứt phựt, hắn vừa cẩn thận quan sát nét mặt cậu, vừa khẽ động thân dưới. Hắn di chuyển từ từ để cậu thấy quen, chậm rì rì rút ra, đến đoạn đầu khấc hắn lại chậm rãi đẩy vào, nhịp nhàng từng chút một.

Takemichi bắt đầu quen, đầu mày cậu giãn ra, đôi mắt khép hờ ậng nước, miệng nhỏ hé mở phát ra từng tiếng ngâm nga nhỏ như mèo kêu. Cậu bắt đầu phối hợp để hắn thuận lợi cắm vào.

Bên trong khít khao vây chặt lấy vật của hắn từ mọi hướng, Mikey hưng phấn đến phát điên! Trong lòng, Takemichi đang vặn vẹo cơ thể, khuôn mặt đỏ ửng... Thật là một cảnh tượng tuyệt mĩ!

Hắn biết cậu đã hoàn toàn đầu hàng dục vọng, hắn sung sướng đẩy hông, tốc độ tăng lên, tiếng rên rỉ gấp gáp của cậu là thứ doping tuyệt vời cổ vũ hắn.

Tốc độ dưới thân càng lúc càng tăng, khắp gian phòng vang vọng tiếng nhóp nhép đầy tục tĩu, tiếng da thịt bạch bạch va vào nhau người nào cũng phải đỏ mặt, và tiếng thở trầm thấp xen lẫn tiếng ngâm than mê người...

Hắn yêu người này nhất cuộc đời.

Hình ảnh cậu ở dưới thân hắn trong giấc mơ khi xưa bỗng trở thành hiện thực. Hình ảnh hắn vẫn luôn mơ về mỗi đêm.

"Micchi... Micchi..."

Hắn gọi tên người ngay cả trong giấc mộng vẫn gọi.

Hắn nghiện Takemicchi, và bây giờ cậu đã hoàn toàn thuộc về hắn.

Thắt lưng hắn từng nhịp thúc sâu, tốc độ nhanh dần đều cọ qua tuyến tiền liệt và đâm sâu vào tận cùng.

Takemichi bất lực tựa vào ngực Mikey, tay vô thức cào nhẹ.

"Manjirou... nhanh quá...Hức...."

Mikey đột nhiên đẩy mạnh khiến cả người cậu nảy lên, hắn ôm lấy cậu, động tác dưới thân không ngừng tăng, hai quả đào vì va chạm mà đỏ ửng, Mikey vươn tay chộp lấy, dùng chút lực nhào nặn.

"Micchi ngoan, gọi tên tao."

"A...ah... Manjirou..."

Hắn thỏa mãn vùi đầu vào cổ cậu, mùi của Takemicchi... đúng là thứ mùi gây nghiện.

Hông hắn không ngừng động mạnh, hít hà mùi hương của cậu khiến hắn mất kiểm soát.

Hắn vươn đầu lưỡi liếm láp, rồi mút đến khi dấu đỏ nổi lên và hắn đánh dấu vào gáy cậu bằng một vết cắn. Hắn muốn giữ cậu cho riêng mình, lòng tham luyến khiến hắn trở nên điên cuồng.

Mikey giữ lấy eo Takemichi ấn xuống một cách nặng nề cùng lúc hông hắn đẩy lên. Sự va chạm mạnh mẽ khiến Takemichi nức nở, nhưng vẻ mặt cũng thật thỏa mãn.

Đầu dương vật hồng kia rỉ ra một ít nước, vì va chạm mà đập vào bụng hắn phát ra tiếng bép bép nhỏ xíu liên tục.

Sâu bên trong, vật cứng bị mút thật chặt, từng động tác đâm vào rút ra đều kéo theo khoái cảm tê tái, hắn sung sướng đến mức không kiềm chế được giọng mình.

"Ah... nhanh quá... không được..."

Takemichi dù cố gắng kìm chế tiếng rên rỉ tuyệt vọng của mình thế nào, sự hưng phấn quá lớn vẫn khiến cậu ngâm nga không ngừng.

Giọng nói ngọt ngào vì nhịp đẩy gấp gáp mà ngắt quãng không thành câu, kích thích Mikey tột cùng.

Hắn bế Takemichi nằm xuống, khép đôi chân lại rồi ôm chúng gác lên vai, hắn một chân quỳ xuống, chân kia đứng xuống đất làm điểm tựa, tiếp tục chôn vùi vào giữa hai chân cậu.

Tư thế mới khiến hắn dễ động hơn, hắn đẩy sâu vào, mỗi nhịp đều chứa sức lực không tưởng, mỗi lần vào đều ma sát mạnh mẽ điểm G, rồi chọc vào tận cùng. Khoái cảm mạnh mẽ đợt sau dâng cao hơn đợt trước, cứ thế tấn công Takemichi khiến cậu choáng ngợp, cậu căng người đón nhận, run lẩy bẩy rên rỉ...

"Ah.... sâu quá Manjirou... tao không chịu được..."

Tiếng thở dốc gấp gáp và tiếng gọi như van nài của Takemicchi quanh quẩn bên tai Mikey như một câu thần chú, động tác cắm vào rút ra càng thêm mạnh bạo. Hắn ngửa cổ cật lực xỏ xuyên, vật nhỏ cương cứng của cậu bất lực đung đưa theo từng nhịp đẩy mạnh mẽ của hắn.

Cậu sung sướng vì khoái cảm ồ ạt ập đến, đồng thời không thể theo kịp tốc độ của Mikey.

Mikey đang chạy nước rút. Tốc độ hông nhanh đến chóng mặt, đồng thời, các vách thịt bên trong đang co lại mạnh mẽ. Mikey nhăn mặt vì sung sướng.

Takemichi thở dốc liên tục, cảm giác này... cậu vừa trải qua với Hina, nó đang quay lại, như thủy triều dâng xô cậu ngày một dâng cao.

"...Nghh!!"

Dòng tinh trắng đục bắn tung tóe khắp bụng cậu, sống lưng cậu co giật, ngón chân co quắp lại vì đạt cực khoái.

Takemichi, người đã lên đến đỉnh sau một thời gian dài, nhũn người thở gấp.

"Hự!"

Rốt cục bên dưới cũng bắn như pháo hoa, chảy tràn trong bao chôn vùi cùng thân nhiệt Takemichi nóng bỏng. Mikey gần như ngừng thở vì quá sung sướng, hắn tựa đầu ra sau, thở hổn hển.

Việc lên đỉnh cùng nhau để lại ấn tượng thật sâu sắc.

Mikey ôm lấy thân hình mảnh mai của Takemichi, vuốt những sợi tóc đen dính bết vào trán vì mồ hôi, cưng chiều ngậm lấy môi cậu. Day dứt không ngừng.

Hắn muốn phát điên cắn lưỡi cậu, chu môi mút vào.

"Sướng không?"

Hah...

Takemichi bị cắn lấy lưỡi, không thể nói lời nào.

Cậu thở gấp như vừa hoàn thành cuộc đua tiếp sức. Dư âm của khoái cảm đọng lại trong người, chỉ có thể nói là sướng chết đi được!

Cậu không hề biết làm tình kiểu này lại sướng như thế.

Lúc mới đút vào thì như địa ngục, lúc làm rồi lại sướng đến phát nghiện.

"Thế nào? Còn nghiện hơn cả thuốc lá chứ?" Mikey tiếp tục hỏi.

Takemichi câm nín, quả là một kiểu so sánh khập khiễng.

Khoảnh khắc lắc người mạnh như rung chấn vừa rồi như lắc cả stress ra khỏi người. Thuốc lá có thể so được sao?

Làm tình quả là kì diệu! Cả đằng trước lẫn đằng sau, khiến người ta có thể quên hết mọi thứ.

Nhưng mà lạy chúa, cậu quá xấu hổ để nói ra.

Takemichi bụm mặt che giấu đôi má mật đỏ bừng.

Mikey nhìn Takemichi đáng yêu trong lòng, hắn cười, mò mẫm tháo một trong hai chiếc vòng trên tay mình xuống, đeo lên tay Takemichi.

Takemichi ngạc nhiên hai chiếc vòng trên tay cậu và Mikey, là vòng đôi.

Dây giống như dây xích nhỏ và mặt thì giống hình mặt trăng sáng lấp lánh.

"Đẹp không?"

Nhìn đến mặt trăng, cậu nhớ ngay về ngày họp bang trước trận huyết chiến Halloween, lúc lần đầu gặp Kisaki Tetta.

Lúc ấy cậu giận không kìm chế nổi mà chạy lên đấm cậu ta, sau đó lại bị đấm cho bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy thì mọi người đã về hết, chỉ còn Mikey lặng lẽ ngồi cạnh cậu.

Mặt trăng hôm ấy, đẹp và sáng như nụ cười của cậu ta vậy.

Đến lúc này, cậu rốt cuộc cũng thông suốt mọi chuyện, đặc biệt sau khi làm chuyện đó với nhau, cậu càng thêm chắc chắn. Rằng thứ tình cảm dành cho Mikey mà trước giờ cậu không biết rõ chính là tình yêu, tình yêu đôi lứa chứ không phải tình cảm coi như người thân trong nhà.

Cậu yêu Mikey, không biết được tình cảm này xuất hiện từ khi nào, đến khi nhận ra thì Mikey đã trở thành một người vô cùng quan trọng với cậu rồi.

Cậu đưa tay lên ngắm nhìn, chiếc nhẫn tinh xảo ở ngón áp út và chiếc vòng tay hình mặt trăng đặc biệt nổi bật.

"Ừ đẹp lắm! Tao sẽ giữ nó đến suốt đời!"

Mikey khựng người, đôi mắt sáng lấp lánh chỉ phản chiếu mỗi bóng dáng của người nọ.

"....!"

Thứ chôn vùi giữa hai chân cậu đột nhiên to lên một vòng, rục rịch không yên. Cậu cảm thấy không ổn chút nào.

Xin đừng, thắt lưng cậu vẫn ê ẩm sau trận chiến vừa rồi...

"M-Mikey-kun?"

"Là Manjirou. Gọi như vừa nãy ấy."

Takemichi mĩm chặt môi, vừa nãy cậu có chút không tỉnh táo, men rượu trong người lại vơi đi kha khá rồi, cậu không thể tự nhiên gọi cái tên đó nữa.

Nhưng nhìn đến ánh mắt mong chờ kia, cậu lí nhí:

"M-M-Manjirou..."

Cả người Mikey sáng bừng bừng vì tiếng gọi nọ, từng thớ thịt như bốc lên ngọn lửa, tinh thần phấn chấn như thể đêm nay vừa mới bắt đầu.

Ôi mặt trăng của hắn, nếu cậu cứ thế này thì hắn phát điên mất!

Mikey bế Takemichi vào trong giường, cười đến ma mị.

"Nghỉ giải lao vậy là đủ rồi!"



...

*Manzai: Loại hài truyền thống của Nhật.


Tui không biết các homie thế nào chứ tui phê lá đu đủ thiệt. Đang nằm wax lông vẫn cười tủm tỉm được.

Phù... tui chuẩn bị về nhà đây, bái bai deadline chếc tịt, về nhà thư giãn với gia đình là hết nước chấm.

Chúc mọi người kì nghỉ lễ 30/4 vui vẻ :vvv


......................................

17:00 ngày 28/04/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro