Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Dupa J.

Cảnh báo R-18!

....



Hina thường ngâm mình bằng nước ấm hòa tinh dầu trong bồn tắm, nó đặc biệt giúp cô thư giãn mỗi lúc căng thẳng hoặc mệt mỏi.

Bình thường cô ngâm mình ít nhất khoảng một tiếng, hôm nay bị Takemichi kịch liệt giày vò như vậy, cô tính ngâm lâu hơn, vừa hồi sức vừa đỡ mệt.

Nhưng âm thanh bên ngoài ngày một lớn, đợt đầu chỉ là âm thanh nhỏ, thế mà bắt đầu vang dội rõ hơn, dồn dập hơn nhiều.

Rõ ràng căn phòng cách âm rất tốt, thế mà mấy âm thanh này cứ rõ mồn một rót vào tai cô. Rốt cuộc tên Mikey kia đang thô bạo đến mức nào?

Hai tay thoải mái gác hai bên bồn bất giác nắm lại, đầu mày chậm rãi nhíu chặt, âm thanh nọ không chút kiêng dè cứ vang lên, thật hết chịu nổi!

Đôi mắt màu san hô lạnh lẽo từ từ mở ra, lặng nhìn về phía cửa.

Mikey chỉ khiến Takemichi của tương lai thuộc về mình, chứ chưa từng đụng vào Takemichi dù chỉ một lần, xem ra đó chính là lí do khiến anh ta điên cuồng như vậy...

Vốn dĩ hắn đã nhường cô, cô cũng định nhường hắn. Nhưng anh ta cũng thật không biết điểm dừng, nếu cô không ra ngoài bây giờ, khéo hắn sẽ làm Takemichi hỏng mất.

Cô đứng dậy, chậm rãi mặc áo choàng, với lấy chiếc khăn lông từ tốn lau tóc.

Vừa bước ra ngoài, cô đã dẫm phải quần lót không biết của ai, quần áo vương vãi khắp sàn nhà. Rượu mạnh để lung tung, vỏ bao cao su vứt tung tóe nhiều vô kể. Ngăn kéo chứa bao cao su vẫn còn mở, bên trong đã vơi đi gần hết. Hina tặc lưỡi.

Âm thanh tục tĩu kia cứ lớn mật vang tên, hoàn toàn không kiêng dè chút nào cả. Trán Hina nổi gân, cô bước đến phòng ngủ.

Takemichi bị còng tay tình thú còng một tay lại đầu giường, cả người nằm sấp, cậu úp mặt vào đệm nức nở không rõ tiếng. Phía sau, Mikey không ngừng va chạm, hắn cúi thấp người ôm lấy lưng Takemichi nâng lên, "Thôi nào, mày úp mặt như thế sẽ bị khó thở đấy."

Hắn yêu chiều vuốt ve mặt Takemichi, luồn hai ngón tay vào miệng cậu, đè lưỡi cậu xuống, "Nào, thở đều theo tao nào. Mày làm được mà, đúng không?"

Hắn nở nụ cười đầy đáng ghét, bắt đầu đếm "Một, hai, một, hai..." một rút ra, hai đẩy vào, hắn nhịp hông từng nhịp, giọng nói tràn ngập hưng phấn, chẳng có chút mệt mỏi nào cả. Ngược lại Takemichi đang hô hấp hỗn loạn thở không ra hơi.

Tên khốn này!

Hắn làm đến mức Take-chan của cô khóc rồi!

Nước mắt không ngừng ứa ra, giọng thì khàn đặc, nước dãi chảy ra nhầy nhụa cả hai ngón tay của hắn, chỉ biết bất lực phát ra mấy tiếng ức ức nhè nhẹ.

Rốt cuộc hắn ta nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả?

"Chìa khóa đâu?"

Giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng, Mikey chẳng ngừng động tác, thờ ơ đáp lại: "Gì?"

"Mở khóa cho Takemichi." Hina nhẫn nại đáp.

"Không biết, tự tìm đi."

Chết tiệt! Cô thật muốn xanh chín với gã một trận!!

Nhưng cô sẽ gác chuyện này lại, việc ưu tiên là giải cứu Take-chan trước đã.

Cô đảo mắt nhìn quanh một vòng, đột nhiên Mikey cất lời:

"Gợi ý cho cái nè."

Hina mất hết kiên nhẫn gằn giọng:

"Nói!"

"Trên người Micchi."

Cô nhíu mày nhìn gã, như đang suy tính xem hắn nói đùa hay thật, hắn chỉ nhún vai, cái kiểu "không tin thì thôi" của hắn khiến cô phát bực!

Cả người Takemichi trống trơn không một mảnh vải thì giấu ở đâu được... suy nghĩ tới điều gì, cô mở to hai mắt. Chẳng lẽ...

Cô cũng chỉ đoán vậy thôi. Không ngờ khi nhìn đến đúng là thế thật.

Ánh mắt sắc bén liếc nhìn Mikey, hắn ta chẳng quan tâm, lại còn thò tay xuống ve vuốt. Nói gì thì nói, hắn ta luôn làm theo ý mình, đôi mắt nhìn cô đầy ranh mãnh, nói khẩu hình. "Sướng. Lắm. Đấy."

Cô lười để ý đến hắn, tiến bước ngồi xuống trước mặt Takemichi. Ánh mắt đờ đẫn của cậu ngước lên nhìn cô, dường như chứa cả uất ức trong đó.

"Hinaaaaaa...."

Lòng Hina mềm nhũn, nâng hai má cậu lên, cô dịu dàng hỏi:

"Khó chịu lắm đúng không? Đợi em một chút."

Mikey đằng sau đột nhiên vươn người tới, nằm đè lên Takemichi, bất mãn cắn vành tai cậu, đồng thời bên dưới thúc mạnh, "Hửm? Làm tình với tao khó chịu lắm hay sao mà đã nhớ Hina-chan rồi?"

Hina lườm Mikey, tìm thấy chìa khóa lủng lẳng đong đưa ở cái chỗ hết sức oái oăm, được treo ở một trong ba cái vòng silicon đeo trên dương vật của cậu.

Mấy cái vòng đó, đương nhiên cô biết nó là cái gì, dùng nó vào việc gì cô cũng biết.

Chỉ là tên biến thái này... hắn chuẩn bị từ khi nào vậy? Trước giờ chưa thấy hắn có mấy cái này bao giờ?

Tiếng va chạm bên cạnh vang lên gấp gáp như tiếng trống dồn làm phân tâm dòng suy nghĩ, cô đưa tay nhéo ấn đường.

Cái tên khùng kia chắc sắp xong rồi, màn đêm dài này có vẻ sắp kết thúc được rồi đấy.

"Hự!!!"

Mikey làm một cú thúc cuối cùng, vẻ mặt thỏa mãn ngửa cổ vuốt tóc. Cô đảo mắt nhìn chồng cô, có vẻ cậu nghỉ ngơi được rồi.

Nhưng, dường như cô thấy tình hình không đúng lắm.

Takemichi nằm sấp, tuy thở gấp nhưng nhìn có vẻ khó chịu hơn là thỏa mãn. Hai tay cậu nắm chặt, cơ thể một hồi lâu không thấy cử động. Cô giật mình nâng cằm Takemichi lên, vẻ mặt đỏ ửng khổ sở như đang nhẫn nhịn cực lực, đôi môi run rẩy cắn chặt, sao giống như...

Cô nhìn xuống phía dưới, cái đó vẫn cứ đứng thẳng, trên đầu rỉ đầy nước và nảy lên từng hồi. Phải rồi, do cái vòng! Một cái đã đành lại còn bị đeo ba cái!

Hina chửi thầm Mikey là cái đồ biến thái không dưới 10 lần!!!

Mà việc đầu tiên cái tên thủ phạm kia làm là ngó xuống phía dưới của Takemichi, hắn phấn khích gật đầu: "Chưa ra à Micchi? Tốt lắm! Chúng ta làm hiệp nữa thôi nhỉ?"

"Nè Mikey-kun."

"Hửm? Nói?" Mikey rút ra khỏi người Takemichi, hí hửng đi lấy một cái bao mới. Hoàn toàn ngó lơ sát khí của Hina.

"Anh không nghĩ anh đang làm Take-chan sợ à?"

Cả người Mikey khựng lại, hắn quay lại nhìn, vẻ mặt rõ ràng không vui, "Thế à? Anh thì lại thấy cậu ấy rất vui vẻ đấy."

Hai bên nhìn nhau tóe lửa, một hồi lâu không mở miệng nói câu nào.

"Hina.... giúp anh...."

Giọng nói yếu ớt của Takemichi phá tan bầu không khí giương cung bạt kiếm của cả hai.

Hina ngơ ngác quay đầu, Takemichi vùi đầu vào cánh tay, cô chỉ thấy đôi mắt khép hờ ướt át nhìn cô và mảng da đỏ rực lộ liễu bên hai tai.

Takemichi là một người mặt mỏng, cậu khó chịu đến mức nào mới phải nhỏ giọng cầu xin như này...

Cô ngồi xuống cạnh Takemichi, khẽ vuốt tóc cậu an ủi. Vấn đề hiện tại là làm thế nào để lấy chìa khóa ra.

Nhìn đi nhìn lại, cô cực kì bái phục tên nào đó đã nghĩ ra trò oái oăm này đấy!

Có vẻ cách duy nhất là cởi vòng ra. Mà muốn tháo thì ắt phải chạm vào cái kia, Takemichi sẽ thấy khó chịu lắm, nhưng mà đành vậy, vì chẳng còn cách nào cả.

Mikey đã trở lại, cầm trong tay cái bao mới. Hắn đồng tình với Takemichi, lời nói còn thiếu đánh hơn bản mặt hắn nhiều: "Phải rồi đấy, em giúp cậu ấy dễ chịu hơn đi."

Ai bày ra, hả?

Hina vừa nghiến răng nghiến lợi đay nghiến, vừa tháo chiếc vòng đầu tiên ở cổ khấc, chiếc vòng ma sát mạnh mẽ khi trượt qua phần đầu...

Takemichi cắn răng không phát ra tiếng kêu nào, tay túm chặt ga giường, gân tay nổi hết lên. Có trời mới biết từng dây thần kinh cậu chịu kích thích lớn thế nào, không biết cái thứ kia là gì lại có thể sướng đến thế, sướng đến độ phát nghiện!

Hina sốt ruột nhìn Takemichi, tưởng cậu đau đớn, ánh mắt lườm Mikey liên tục.

Sau đêm nay, chúa chứng giám cho cô, cô phải đánh hắn một trận.

Chìa khóa treo ở vòng số 2 nằm ở giữa, cô muốn lấy phải tháo tiếp, cũng tức là bắt Takemichi ăn khổ thêm lần nữa.

"Take-chan gắng lên, sắp xong rồi!"

Cô đưa tay vuốt, cái vòng chặt chẽ lăn đều, Takemichi không kìm chế được rên lên.

"Ưm...."

Takemichi sướng đơ người!

Cuối cùng cũng rút được vòng số 2 ra, cô vội vàng mở còng tay cho Takemichi. Tay vừa được giải phóng, cậu đã trực tiếp bắt lấy tay Hina.

"Hina giúp anh, anh muốn bắn..."

Ánh mắt cún con tội nghiệp chớp chớp nhìn cô, cô trụy tim, giọng nói ngây thơ chẳng ăn nhập với ý tứ lời nói làm cô muốn xỉu đùng tại chỗ.

"Được rồi, em sẽ vuốt cho anh. Trước tiên để em tháo nốt vòng cuối đã."

Takemichi giữ lấy tay cô không cho tháo, ngược lại còn đeo thêm một cái vào.

Cậu khoan khoái nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, cậu như biến thành một con người khác.

Ánh mắt nguy hiểm như diều hâu thâu tóm lấy cô, tự nhiên đè cô xuống. Cậu nhoẻn miệng cười như bác thợ săn nhắm con mồi, biểu cảm hư hỏng đến mức giống như hình ảnh nai con vừa rồi chỉ là ảo giác.

Hina mặt đỏ tim đập, cô không tài nào rời mắt khỏi cậu, vẻ mặt gian xảo kia sao lại quyến rũ như thế.

Cậu cúi đầu mơn trớn cần cổ cô, thấp giọng dụ dỗ:

"So với tay em... Anh muốn em hơn."

Hina bất ngờ bụm miệng, cảm giác nhột quanh cổ lẫn dái tai khiến cô co rúm lại. Takemichi đột ngột lạ lẫm như một con người khác vậy.

Cô yêu con người dè dặt kia, nhưng bộ mặt cáo già này lại là một đẳng cấp khác.

Hay cậu là kiểu người ngoan ngoãn ngoài đường trên giường hóa cáo? Mê người vậy sao?

Ôi! Takemichi lúc nào cũng rất đẹp trai!

Takemichi lúc này ngoan ngoãn hệt như một nô lệ của riêng cô, tự giao bản thân cho Hina, hoàn toàn mặc cô sai khiến, thậm chí không cần cô sai khiến, cậu đã tự động làm cô hài lòng.

Vuốt ve mái tóc mềm phía trước, cảm giác râm ran ngứa ngáy chạy dọc cơ thể từ những mỗi dây thần kinh trước ngực. Hina phải cắn môi than thở vì Takemichi.

Đầu lưỡi cậu uốn rất điêu luyện, ngón tay thì linh hoạt sờ nắn, mân vê kéo ra ấn vào có tiết tấu.

Hina một trận kinh ngạc ưỡn người, kĩ thuật đã tiến bộ rất nhiều so với lần đầu tiên, cậu đúng là học hỏi rất nhanh, chớp mắt đã thuần thục từng điểm nhạy cảm trên người cô, từ từ tiếp cận kích thích từng điểm một.

Bụng dưới khẽ nhói lên, Hina mềm nhũn nằm trong vòng tay của Takemichi.

Cậu nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn, đôi tay vuốt ve làn da mịn, thái độ trân trọng như một bảo vật quý giá.

Khóe môi hôn xuống rốn kết hợp đầu lưỡi liếm nhẹ dần di chuyển, càng xuống dưới Hina càng thấy lồng ngực ngột ngạt khó thở.

Takemichi lặng người ngắm nhìn vùng cấm trước mắt, chưa có cơ hội nhìn kĩ, cậu chợt nhận ra chỗ đó thật đẹp, đẹp đến tim cậu đập rộn ràng.

Từng múi thịt non mềm xếp chồng trên nhau một cách quy tắc, hoàn hảo như một kiệt tác của tạo hóa. Giữa khe động nhỏ chậm rãi rỉ ra chút nước trong suốt.

Dục vọng nóng bỏng trong người thôi thúc cậu nếm thử...

Hina giật mình nhận ra vội ngăn cậu lại.

"Đừng!...."

Takemichi nắm chặt tay cô, vươn đầu lưỡi khẽ liếm. Đôi mắt thâm tình ngước lên nhìn cô, cô run rẩy cắn môi.

Dưới đôi mắt kia, sức kháng cự lập tức tuột về không, cuối cùng Hina cũng đầu hàng, ngoan ngoãn nằm xuống.

Đầu lưỡi kia vươn ra liếm nhẹ. Cẩn thận nếm chất dịch bằng vị giác. Sự thơm ngọt lạ lùng khiến mọi giác quan bùng nổ, cậu tham lam vùi đầu dùng lực mút mạnh. Hina co người vì giật mình, hai tay luồn sâu vào mái tóc cậu, khó nhọc đan chặt.

Chất lỏng chảy không ngừng từ đợt này đến đợt khác, Takemichi tự hỏi nếu cậu đưa lưỡi vào trong thì nó có hết không... lòng tò mò nổi lên, cậu luồn lưỡi vào sâu bên trong, vụng về chọc ngoáy.

"Ahh!..."

Hina như muốn thét lên, sự khiêu khích táo bạo lạ lẫm bên dưới cho cô cảm giác lâng lâng tựa nổi trên mặt nước, lại vừa sợ bị chìm sâu, rất khó diễn tả.

Takemichi dùng hai tay vạch bên ngoài, tạo điều kiện cho lưỡi vào sâu hơn nữa. Cậu tham lam mút lấy dịch ngọt như một kẻ khát uống bao nhiêu cũng không đủ, đầu lưỡi mạnh mẽ khuấy đảo, bên dưới phát ra tiếng xì xụp cực kì mờ ám.

Sức chịu đựng của Hina bị thử thách cực độ, cảm giác trống rỗng phía dưới càng vì sự khiêu khích của Takemichi mà khao khát hơn. Cả người nóng phừng phừng như lửa đốt, thân dưới vô thức vặn vẹo.

"Ah... Take-chan.... em nóng quá..."

Takemichi ngẩng đầu nhìn người phía trước áo choàng tắm hỗn loạn nửa kín nửa hở, Hina đưa đôi mắt mơ hồ ngập nước nhìn cậu.

Trong nháy mắt, xúc cảm dang dở phía dưới lập tức đong đầy. Hơi thở vì kìm nén lại trở nên nặng nề, cậu vuốt mặt Hina, dựng thẳng phía dưới nhắm chuẩn, khàn giọng nói:

"Giúp anh, Hina."

Không đợi Hina trả lời, cái người đang thấy cực nhàm chán im ỉm quan sát mọi chuyện phía sau, đột nhiên cực kì hưng phấn lên tiếng: "Tao cũng giúp mày."

Takemichi sửng sốt khi Mikey nói, cậu còn cảm nhận được người từ phía sau đang chuẩn bị tuốt gươm khỏi vỏ chuẩn bị lâm trận.

"Không..."

Mikey vuốt dọc sống lưng Takemichi một lượt. Vẻ mặt đầy hưng phấn hỏi: "Sao lại không? Hửm?"

Takemichi lắp bắp không ra hơi, không thể nào giải thích rõ ràng được.

Kiểu threesome này.... quá kích thích rồi.

"Mày ôm Hina-chan đi, giao phía sau cho tao."

Cái gì mà giao phía sau cho tao?

Hồi xưa đánh nhau cũng bảo vệ sau lưng đồng đội mà nói câu như thế này, nhưng bây giờ nó lại mang nghĩa khác hoàn toàn.

Mikey đặt hai tay lên hai quả đào mềm mịn, khẽ tách ra: "Sao mày không thử nhìn xem thiên đường có dáng vẻ như thế nào?"

Mikey đặt dọc vật đó ở khe giữa, trêu chọc cọ sát.

Takemichi thổn thức khẽ than thở.

"Nào, ôm Hina-chan đi."

Takemichi ôm lấy Hina, vừa hôn lên môi cô, phía sau liền thúc mạnh, đẩy cả người cậu cũng thúc về trước, đột ngột đâm lút cán.

"Ức...!"

Hai chiếc vòng cổ hình cỏ bốn lá va mạnh vào nhau. Bị xâm nhập trong chớp mắt, phía dưới căng trướng đến đau, hai người cùng nức nở phát ra tiếng rên nhẹ.

Cả trước lẫn sau chớp mắt được lấp đầy, vòng sillicon thô bạo cọ qua điểm G bên trong Hina, ôm lấy cậu nhỏ của Takemichi cọ xát mạnh mẽ. Cậu dướn người về trước, sống lưng thẳng tắp bắt đầu chuyển động.

Cậu cắm từng nhịp vào bên trong, 1 lực rút đẩy 10 lực, đâm cho Hina bất lực run rẩy.

Phía sau Mikey lặng lẽ theo nhịp của cậu, cả hai nhuần nhuyễn cùng rút cùng đẩy, khoái cảm của cả 3 nhận được cứ tăng lên theo cấp số nhân, động tác dưới thân không cách nào dừng được.

Takemichi như thấy được thiên đường trước mắt, trước sau đều bị khoái cảm trần trụi bao lấy.

Bên trong Hina vách thịt ấm áp thắt chặt mãnh liệt, thôi thúc cậu đưa đẩy, cơ mông co lại không ngừng tạo lực đẩy lớn hơn.

Mikey bỗng thở mạnh, phía sau của Micchi bỗng thít lại bóp con rồng của hắn đến ngộp thở, hắn nắm chặt eo cậu, điên cuồng chạy theo tiết tấu của cậu.

"Micchi... chặt quá đấy!"

Hắn như trừng phạt mà vỗ lên mông cậu, tiếng bem bép cùng da thịt va chạm vang lên liên tiếp, hòa cùng tiếng dâm tục tĩu không ngừng phát ra. Cả ba đều thả trôi tâm trí, hòa mình vào sự sung sướng vô cùng.

Làm tình kiểu 3 thế này... Hina nghĩ cũng chưa từng nghĩ. Nhịp tim có chút loạn, lý trí không biết dạt đi phương nào, cô chỉ biết trước mắt là Take-chan của cô, cậu đang ôm cô trao cho cô những cảm xúc cao trào như sóng biển, không ngừng dâng cô lên cao.

"Sao hả? Sướng lắm chứ gì?"

Mikey đột nhiên phun ra một câu cực kì hư hỏng, chỉ vì một câu nói mà cả hai người nọ đều ngượng chín mặt.

Đặc biệt là Takemichi, cậu không biết Mikey đang nói ai, nếu là nói cậu, cậu có thể mạnh dạn thừa nhận được không?

Quy đầu sau lưng chỉ tiến không lùi, nặng nề va vào tuyến tiền liệt như muốn đập dập nghiền nát, phía trước căng chặt ôm lấy thật thoải mái, cậu khẽ cong mông lên đón nhận, đồng thời động tác cắm vào bên trong Hina cũng nhuần nhuyễn hơn...

Mikey cười gằn, sung sướng tràn trề, hắn lâm vào điên cuồng, tiếp tục cắm sâu rút mạnh, bao nhiêu sức lực dồn hết vào thắt lưng, hung hăng nện thẳng vào sâu bên trong Micchi của hắn. Động tác như đóng cọc trong nước càng lúc càng táo bạo, tiếng nước òm ọp vang lên to không ngừng, cứ thế mạnh mẽ chà đạp.

Takemichi cả người như điện giật run rẩy, lực đẩy mạnh đến nỗi cậu không giữ được tự chủ, chỉ biết ôm lấy Hina hai môi liếm mút, bị động nhận lấy mọi khoái cảm.

Phía dưới bị đẩy tới, thúc thẳng vào Hina, đầu quy bóng lộn nhấn chìm trong dịch nóng.

Cậu rốt cuộc không nhịn được, ma quỷ sai khiến cậu phải thỏa mãn hơn nữa... cậu nhấc người dậy, nương theo từng nhịp đẩy phía sau liền thúc mạnh về trước, cật lực đâm sâu vào đến tận cùng, đầu quy mạnh mẽ chọc ngoáy thành tử cung.

Cậu nhỏ như khẩu súng trường giương cao họng súng tấn công không ngừng nghỉ, tốc độ dần đẩy nhanh như tốc độ súng bắn, nòng súng dũng mãnh không ngừng bắn phá đối phương.

Hina không khép chân lại được, thân thể lắc lư dữ dội, tay nắm drap giường đến mức nhăn nhúm.

Cậu dùng tốc độ nhanh chóng mặt đâm vào cô đến mức mất tiếng, tiếng rên thậm chí không theo kịp, cô bất lực khó nhọc thở gấp. Bị cậu nghiền nát từng vách thịt, cô như một con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển lúc cơn bão, sóng lớn sóng nhỏ liên tiếp đập vào, cảm giác sắp chìm rốt cuộc không chịu nổi, cô mở miệng van xin:

"T...Take-chan.... ch... chậm lại chút, em không thở được."

Lý trí Takemichi thanh tỉnh không ít, Mikey phía sau lưng cũng ý thức chậm lại, chỉ là tốc độ chậm lại, lực đẩy lại tăng lên. Mỗi cú thúc đều mang luồng sức mạnh kinh người, hắn ôm chặt lấy Takemichi nhấc dậy, lè lưỡi liếm yết hầu cậu. "Micchi, động đi."

Hai thân thể trần như nhộng áp chặt vào nhau, cơ bụng cứng rắn vẽ vào sau lưng, phía trước thân hình đẹp như tượng tạc của Hina phơi bày trước mắt, vật bên dưới to ra một vòng, cậu nhẹ nhàng động thân.

3 giờ đêm, tiếng giường kẽo kẹt vang lên không ngừng trong phòng của 3 người mới cưới, không thỏa mãn với một tư thế, họ đổi tư thế mới và như vó ngựa chạy không ngừng nghỉ....

"Ah... không được.... em không chịu được...."

Hina ngồi trên người Takemichi, bị cậu ghì chặt eo, bên dưới không ngừng đâm thúc đến tận cùng.

Cô nức nở lắc đầu, muốn từ chối khoái cảm tê dại bùng nổ như núi lửa, dòng tinh nóng hổi phụt từng đợt vào bên trong, Takemichi nhổm dậy ôm cô vào lòng, dịu dàng chạm môi.

"Micchi của tao dai sức thật đấy! Nhưng lần này không đợi tao à?"

Mikey gác chân Takemichi lên hai vai mình, thúc tới tấp, làm Takemichi tê dại, vừa lên đỉnh xong cảm giác cả người đều mẫn cảm, khoái cảm phía sau lại ập đến không ngừng, cửa hậu đáng thương co rút lại, đằng trước vừa còn mềm nhũn không khống chế được lại ngẩng đầu lần nữa.

Hina giật mình kinh hãi, cô lắp bắp: "T-Take-chan?"

Người cô khắp nơi đều mỏi nhừ, giữa hai chân tê cứng đến nỗi khép lại cũng đau, cô thật sự kiệt sức lắm rồi.

Cả giường rung lắc dữ dội, Takemichi bất lực lắc lư, ánh mắt ngấn nước liếc nhìn cô, khổ sở như con cún con ăn chưa no. Trông đáng thương vô cùng.

Thình thịch...

Lại nữa, dù cậu lần nào cũng bày cái vẻ mặt này cho cô mủi lòng rồi làm cô đến mức không biết trời đất là gì, dẫu biết vậy, nhưng cô vẫn không kháng cự được! Cô vội nhảy khỏi người cậu trước khi cô ngu ngốc thêm lần nữa.

Động tác rút ra kéo theo cả tinh dịch quyện cùng nước nhày chảy nhễu xuống tận đùi cô. Vật cứng rắn kia đung đưa trong không khí, Takemichi nhìn theo, yết hầu khẽ nảy lên.

Không biết cậu lại nghĩ cái gì trong đầu rồi?

Hina khó nhọc bước đi.

"Ah!!... chậm một chút Mikey!"

"Ai bảo mày không nhìn tao."

Tên biến thái chết tiệt!

Cứ chiếm hữu Take-chan thế đi!

Cô muốn hắn buông tha cậu lắm đấy, nhưng hiện tại cô không còn tí sức nào để đọ với họ nữa rồi.

Mong muốn được làm con trai lúc này trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trước đây nghĩ muốn làm con trai để bảo vệ Takemichi.

Nhưng bây giờ ước mơ đấy lại vì cái khác.

Nếu làm con trai, cô sẽ được chơi gay với Takemichi....

Đột nhiên có chút muốn biết dáng vẻ Takemichi nếu bị cô "đâm" sẽ như thế nào...

Hina bụm mặt, hai tai nóng bừng như bốc khói.

Không được rồi! Quá kích thích điii....

Nếu được làm con trai, thể lực sẽ dồi dào chinh phục Takemichi cả đêm, chứ không như hiện tại mệt đến mức muốn lăn ra ngủ luôn.

Cả người đầy mồ hôi, thân dưới thì nhớp nháp. Cô phải ngâm mình giãn cơ, nếu không, nghĩ cũng đừng nghĩ sáng mai có thể đi lại bình thường.

Ngoài kia, trận chiến sắp đến sắp đến hồi kết thúc, thành giường va vào tường nghe cạch cạch gấp đến kinh hãi, Mikey ngấu nghiến môi cậu, động tác thô bạo bên dưới chứa đựng sức mạnh cực đại hung hăng giã vào.

Mông Takemichi sưng tấy, từng khung xương trên người như muốn vỡ ra, cậu dướn người lên, khoái cảm nồng nhiệt một lần nữa ập đến, cả người co giật không ngừng.

"Ha... Micchi, tao bắn lên người mày nhé?"

Tin hắn đi, những lúc này Micchi sẽ ngoan ngoãn cực kì.

"Ha.... Ừ..."

Mikey sung sướng rút ra, tháo phăng vỏ bao và vuốt mấy nhịp cuối cùng.

Phụt!

Tinh dịch đặc quánh phun dài liên tục không dứt. Bắn khắp vùng bụng phẳng lì, lên tận ngực.

Cả hai thỏa mãn thở dốc.

Mikey khoan khoái đè lên người cậu, tinh dịch ấm nóng dính cả lên người, hắn cũng chẳng quan tâm, hắn ôm cổ cậu, nép vào cậu như một nàng công chúa bé bỏng, mở miệng nũng nịu: "Tao yêu mày chết mất! Làm thế nào bây giờ?..."

Takemichi bất đắc dĩ đỡ trán.

Mikey cậu quên cậu vừa hành hạ tôi thế nào sao?

Mùi hương ngai ngái toả ra khắp phòng, nồng đậm đến từng ngóc ngách, không nơi nào không ghi lại nơi này vừa xảy ra một trận hỗn chiến cực kì kịch liệt.

"Người tao nhớp nháp khó chịu quá..."

Takemichi thở dài, "Tao bế mày đi tắm."

Mikey đơ ra, rồi đôi mắt sáng quắc như đèn pha, cậu không khỏi chói mắt.

Nhiều lúc cậu chẳng thể hiểu Mikey đang nghĩ gì trong đầu.

Vòng tay bế Mikey theo kiểu công chúa, Takemichi vừa đứng dậy đã suýt ngã.

Không nghĩ tới Mikey nặng thế này!!

Thắt lưng ê ẩm cùng phía sau cứ nhói lên mỗi lúc di chuyển. Cậu run run bước đi, mong Mikey không nhận ra chứ không thì mất mặt lắm.

"Nè."

Takemichi giật bắn, hụt hơi đáp:

"Sao?"

"Bế được hong đấy?"

Cậu ấy nhận ra rồi!

Takemichi đành ngại ngùng thả Mikey xuống.

Mikey bĩu môi nhìn cậu, dù chẳng nói gì nhưng khuôn mặt nhìn cậu chẳng khác nào viết câu "Yếu xìu bày đặt thể hiện" to chà bá lửa.

Hắn bồng Takemichi nhẹ bẫng như không, chạy băng băng xuống phòng xông hơi, hơi thở không hụt nhịp nào.

Mẹ nó làm cậu tổn thương sâu sắc!

Hình như Hina vừa nãy cũng xuống dưới phòng này thì phải.

"Ngâm mình trong phòng này là hết nước chấm đấy!"

....

Trong phòng xông hơi, Hina đắp khăn ấm lên mắt, cả người thư thái chìm trong làn nước ấm.

Lúc cả ba quyết định xây nhà ở riêng, Mikey đã đề xuất mua đất nơi hẻo lánh này, đơn giản chỉ vì cậu ta nhìn trúng nhánh suối nhỏ ở đây.

Cách đó không xa là điểm kinh doanh suối nước nóng, nhánh nước này bắt nguồn từ con suối đó, hắn liền vung tiền không cần nghĩ, biến con suối đó thành của riêng.

Tuy không giàu khoáng chất bằng con suối chính, nhưng dùng để ngâm mình thư giãn cũng không tồi. Cái tên kì quặc đó trừ những lúc kì quặc ra thì cũng được lắm, chỉ cần hắn đừng kì quặc là được.

"Cẩn thận trơn đấy Mikey!"

"Không sao! Cứ tin tưởng ở tao."

Tiếng chạy bình bịch ngày một tiến gần, Hina bất đắc dĩ thở dài.

Nhưng cái tên đó có lúc nào ngưng kì quặc đâu.

"Hinaaaaa, anh đến kì lưng cho em đây."

Takemichi hô lớn, hai người cứ thế mà ập vào, Mikey còn định ôm Takemichi cùng nhau nhảy vào bồn.

"Dừng!!"

Hina tức giận giật phăng khăn ấm ra, như người mẹ bất lực trông hai đứa trẻ, tay cô chỉ vào vòi nước cách đó không xa.

"Kì cọ sạch sẽ đi!"

Mikey bĩu môi, õng ẹo ẵm Takemichi đến chỗ tắm rửa.

Hina lại nhúng ướt khăn, tiếp tục nhắm mắt thư giãn.

Bầu không khí sẽ thật tuyệt vời nếu Mikey không mở miệng.

Mikey: "Uầy mày chưa tháo vòng à, có cộm không?"

Takemichi: "À không..."

Mikey: "Tao tháo cho mày!"

Takemichi: "Ah!...."

Mikey: "Nè đừng kêu như thế. Tao cứng bây giờ!"

Takemichi: "...."

Im lặng một hồi lâu, chỉ vang lên tiếng nước vòi hoa sen tóc tách, Hina cuối cùng cũng có thể tịnh tâm.

Mikey: "Mày kì lưng cho tao mà tao cấn rồi nè. Giải quyết hộ đi."

Takemichi: "...?"

Hina: "...."

Mikey: "Không nhanh là tao đè mày giờ."

Im lặng một hồi, rồi tên đó bắt đầu rên rỉ.

"Sao đến cả lòng bàn tay mày cũng phê thế? Sao mày kì diệu thế?"

"Ha... đúng rồi, dùng lực chỗ đấy. Ohhhhh... giỏi lắm ♡"

"Mày kết hợp ấn trên đầu ấy, mày biết chỗ đấy sướng lắ-... ahhh, đúng rồi, Micchi ngoan quá!"

"Tăng tốc chút nữ-... ưm!"

Takemichi: "Tao xin mày đấy! Đừng nói mấy lời kì quặc nữa."

Takemichi run run thì thào, tay cậu đã mỏi nhừ, Mikey còn cứ nói làm lòng cậu thêm phiền muộn.

Bị bịt miệng, Mikey vẫn cố nói cho bằng được, tiếng ú ớ hài hước cứ phát ra. Hắn liếm lòng bàn tay Takemichi khiến cậu phát nhột, đành phải buông tay ra. Mikey lập tức lộ liễu thở dốc.

"Hahhh... ugh.... ah... nhanh nữa đi Micchi..."

Tiếng thở dốc trầm khàn làm tim cậu đập thình thịch, cậu vội vàng ngồi ra sau lưng Mikey, để cậu ấy dựa vào cậu, một tay bịt chặt miệng Mikey, một tay dùng sức nắm chặt dương vật tăng nhanh động tác dưới tay.

Nào nhanh ra đi Mikey, tay tao mỏi lắm rồi.

Mikey chìm trong vòng tay người kia, vì bất ngờ mà đồng tử mở rộng.

Tay mềm bịt chặt miệng hắn không cho hắn nói, không cho cả thở, bên dưới bị áp chặt mà sục, cảm giác cứ như đâm vào phía sau của Micchi. Hắn tê tái nuốt nước bọt, hai tai hắn ù đi vì nghe nhịp tim đập như điên của hắn trong lồng ngực.

Mẹ nó, Micchi của hắn luôn biết cách khiến hắn phát cuồng!

Cuối cũng cũng xong, Takemichi buông tay khỏi Mikey, cậu đứng dậy, từ trên nhìn xuống Mikey đang ho khù khụ, thở hồng hộc vì thiếu dưỡng khí.

Aiz, cậu phải đi rửa tay đã.

Mikey bỗng ôm lấy chân Takemichi, gân cổ nói: "Micchi, tao yêu mày!!"

Takemichi: "?"

Hina nghiến răng ken két. Bớt xàm ngôn đi cha nội!

"Tao yêu mày lắm! Mày có yêu tao không?"

"Hở? Yêu nhiều lắm á? Thật hong?"

"Mày yêu tao ở điểm nào thế?"

"Đẹp zai cực kì hay là phương diện kia cực đỉnh?"

Thực ra Takemichi chưa đáp câu nào cả, cậu chỉ bất lực kéo lê cái tên vô liêm sỉ đang túm lấy chân cậu thôi.

Ngồi xuống bồn ngâm mình, hai tay gác trên thành bồn, Mikey lập tức nhỏ bé nép vào ngực cậu, ánh mắt long lanh ngẩng đầu nhìn, giống y hệt mấy thiếu nữ mới lớn trong mắt chỉ có người mình yêu trong mấy cuốn tiểu thuyết ba xu.

Thế nhưng mà thiếu nữ ấy có thể ngây thơ hỏi một câu như thế này:

"Micchi nói thật cho tao nghe, hàng của tao khủng lắm đúng không?"

Hina: "..." mẹ kiếp tên vô liêm sỉ.

"Nè nói nhanh đi, không tao sờ mày đấy."

Takemichi câm nín trước câu hỏi khó đỡ kia, cậu hé mắt nhìn, khẽ xoa đầu Mikey:

"Mikey ngồi ngoan đi, anh đang mệt lắm."

Vừa dứt lời, có hai đôi mắt kinh ngạc lập tức bắn về phía cậu.

Khăn ấm trên mắt lơ đễnh rơi xuống, trái tim của Hina, ôi nó chẳng ổn chút nào cả. Ổn làm sao được khi thấy Takemichi của bây giờ cơ chứ.

Sao anh lại đẹp trai đến thế hả?

Bên kia Mikey cũng không khác biệt lắm, hắn lặng lẽ mắng trái tim đập mạnh vừa thôi! Để hắn còn tập trung ngắm Micchi chứ.

Hai mắt thiếu nữ lấp lánh lộ liễu nhìn cậu, cậu muốn lơ cũng khó.

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cậu ghì đầu Mikey tựa vào ngực cậu, lười biếng nói: "Thư giãn đi."

Mikey đơ như khúc gỗ, chỉ có ánh mắt sáng như sao chiếu và bờ môi run rẩy mấp máy: "Vâng... Vâng!"

Hina bụm miệng, hoàn toàn bị khí chất ngời ngời của Take-chan làm cho điên đảo.

Aaaaa cô cũng muốn!

"Take-chan quên em rồi thì phải..."

Nhìn thấy Hina nép vào bên kia, Mikey trừng mắt nhìn cô, cặp má phụng phịu đanh lại.

"Đi chỗ khác chơi!" Mikey nói khẩu hình, ánh mắt xéo xắt lườm cô, ngoắt cái lại hóa mèo nhỏ ngoan ngoãn tựa đầu vào lòng chủ nhân.

Thật tiếc Takemichi đã buông cả người hắn ra, quay sang hỏi han Hina:

"Em ổn không? Có chỗ nào nhức không?"

Hina lén lút trêu tức Mikey, hắn tức điên mà không làm gì được khiến cô thật sảng khoái.

"Eo em đau, anh giúp em xoa bóp đi."

"Được."

Hina xoay lưng lại với cậu, khoanh tay lên thành bồn, gối đầu lên tay tận hưởng cảm giác thư giãn.

"Eo tao cũng đau. Xoa cho tao..."

Takemichi cười gượng, "Để sau đi, tao giúp Hina trước."

Hina muốn cười một trận thật lớn vào bản mặt tên đó, ai kêu vừa rồi đẩy nhiệt tình làm gì, nói dối ai tin?

Khửa khửa khửa, đáng đời.

...

Khi cả 3 lên giường nằm ngủ, đồng hồ đã chỉ gần 5 giờ sáng.

Một đêm không ngủ, nhưng cũng nhờ ngâm bồn, cả người cũng không mệt mỏi lắm. Takemichi lờ đờ muốn ngủ, vừa thả Hina xuống liền tìm quần áo, Mikey lại trực tiếp lôi cậu lên giường, "Ngủ nude đi, thoải mái lắm đấy."

Nói xong tay và chân quặp chặt lấy Takemichi, cả hai vừa đặt lưng xuống liền ngáy khò khò.

Hina tặc lưỡi, kiếm váy ngủ mặc vào, chăm sóc da mặt qua loa rồi tắt điện đi ngủ. Cô che miệng ngáp dài.

Ôi, quả là một đêm mệt mỏi.

...

Tiếng chim non ríu rít kêu ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời le lói qua rèm cửa rọi lên hai thân hình trần như nhộng đang quấn lấy nhau say giấc.

Takemichi lim dim mở mắt, ánh mặt trời rọi vào có chút gắt, cậu ngó đồng hồ, đã gần trưa.

Hina đã đi đâu mất, nhìn sang bên cạnh Mikey nằm ngủ rớt dãi chảy tùm lum. Căn phòng đã được dọn dẹp qua, đồ chắc đem đi giặt hết rồi.

Cậu ngái ngủ bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cậu ngáp dài, dụi mắt nhìn cho rõ, hai tay quờ quạng lấy đồ dùng ghi tên mình, cậu mơ hồ mở mắt soi gương.

"!"

Takemichi giật mình với những dấu hôn chi chít trên người, kí ức cuồng nhiệt đêm qua ập vào trong trí nhớ, cậu chợt nhớ bản thân đêm qua điên cuồng đến cỡ nào, khuôn mặt bất giác đỏ lựng.

Thú thật là đêm qua trong người có chút men rượu, cả người hành xử theo bản năng, kí ức thì chỗ nhớ chỗ quên, chỉ là giờ nhớ lại chỉ thấy xấu hổ vô cùng.

"Oáp... Chào buổi sáng Micchi."

Mikey đưa tay xoa đầu, miệng ngáp ngắn ngáp dài và mắt chưa thể mở nổi.

Takemichi giật mình, cứng ngắc ậm ừ, cả hai vẫn trần như nhộng.

Cậu ngậm bàn chải vội vàng tìm quần áo, nhưng tìm đi tìm lại cũng chỉ thấy mỗi chiếc quần lót và một bộ pijama, Mikey chợt túm lấy cái quần trong bộ. "Tao thích cái này!"

Tuy cậu thấy ánh mắt Mikey có vẻ không đúng, nhưng cũng tặc lưỡi bỏ qua.

Không sao, cậu mặc quần lót bên dưới khoác thêm cái áo là được. Dù sao trong nhà cũng chỉ có 3 người họ.

Chiếc quần lót vừa như in, chỉ là áo hơi rộng, thùng thình trùm qua mông, che đi cả quần lót.

Cậu thấy cứ sao sao, nhìn cứ như bên dưới không mặc gì...

Không hiểu sao lông tơ sau gáy cậu dựng hết lên, cảm giác như đang có người nhìn chằm chằm cậu. Cậu xoay đầu, chỉ thấy Mikey đang chải đầu, mặc mỗi cái quần khiến toàn bộ bắp thịt phía trên được phô bày hết.

Trái tim đập nhanh thêm chút, cậu bối rối xoay người, dự định đi tìm Hina.

Động tác vuốt tóc của Mikey ngừng lại, đôi mắt đen láy gắn chặt vào cặp đùi thon dài kia, khẽ ăn mừng thầm, vừa ăn sáng vừa ngắm cặp đùi đó là ngon hết xảy!

....

Hina đang nấu ăn trong bếp, mấy món ăn thanh đạm đủ chất được bày trí gọn gàng trên bàn, mùi thơm của thức ăn kéo Takemichi vào. Nhìn bàn ăn, cậu kinh ngạc cảm thán.

"Hina nấu tất cả từng này ư?"

"Dậy rồi hả, anh ăn sáng đ-..."

Take-chan ăn mặc kiểu gì thế kia?

"Ui Hina-chan nấu món gì mà thơm théeee?"

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, cô lầm bầm mắng Mikey là cái đồ trẻ con ồn ào đáng ghét.

Khi nhìn thấy mặt hắn, ý định muốn dùng đũa bếp quật hắn một trận trong cô lớn không thể cản nổi rồi!

"Nè Mikey-kun, nhân chi sơ tính bản thiện, ai cho anh ăn cắp quần của Take-chan?"

"Bọn anh thấy mỗi bộ thì tự chia nhau thôi."

Mắt Mikey đảo như lạc rang quanh cặp đùi của Takemichi, tay với đĩa trứng ốp la, say mê ngắm nhìn mà không để ý trứng chỉ được rán một mặt.

Khóe miệng Hina khinh bỉ giật giật.

Cặp mắt của ông đang để ở đâu đấy? Mẹ nó say mê đến thế à?

Không phải bình thường sẽ càu nhàu ỉ ôi "Hina-chan, lần sau phải rán đều hai mặt cho anh!" chứ?

Hina chống nạnh, một bộ dạng không thể kiên nhẫn quát to:

"Bộ đấy tôi chuẩn bị cho Take-chan! Còn anh thì tự đi mà lấy. Mau trả quần cho anh ấy, nhanh."

Mikey một bộ dạng ngứa đòn ngồi lì cạnh Takemichi, cả người sắp treo lên người cậu đến nơi. "Không thích. Đói quá không đi được."

Hina cầm cái vá hướng Mikey chỉ, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Ăn nhanh còn trả quần."

Mikey bất mãn bĩu môi. Còn lâu, hắn sẽ ngắm đùi Micchi cả ngày.

Ding doong. Ding doong.

Hồi chuông vang lên hai lần liên tiếp, chỉ có tụi Touman mới bấm chuông kiểu đó.

Hina vừa mở cửa, quả nhiên cả bọn ầm ĩ xông vào.

"Hú Mikey? Takemicchi ới ời ~"

Ố...

Hai bên trố mắt nhìn nhau, cả một đám đứng cửa bếp nhìn chòng chọc vào đôi uyên ương chia sẻ một bộ quần áo nọ.

Dấu hôn chi chít trên chiếc cổ trắng mịn Takemichi thật quá nổi bật, mắt đứa nào đứa ấy đều vô tình nhìn thấy.

Cả bọn chú ý đến sát khí ngút trời của cựu tổng trưởng, liền gượng gạo gãi gáy:

"Bọn mày đang ăn sáng à.... vậy bọn tao đợi ở phòng khách nhé."

Dứt lời cả đám đùn đẩy nhau chạy té khói.

Thấy họ đã rời đi, Mikey thở dài một hơi, bữa sáng với đùi của hắn cứ thế mà bay mất.

Hắn đứng dậy.

"Thay đồ thôi nào, tao đã hứa sẽ để chúng nó nói chuyện với mày hôm nay."

Takemichi bỗng hớn hở, đôi mắt sáng bừng, đôi môi khẽ nở nụ cười chói mắt:

"Ừm!"

Mikey vội vàng che mắt, thiết nghĩ phải đeo thêm cái kính râm. Cậu ấy có vẻ rất vui nhỉ... nhìn cậu cười hạnh phúc thế, hắn bất giác cười theo.

Cuộc đời hắn... chắc chỉ cần thế này là đủ rồi.

....

Bữa sáng từ ba người chuyển thành một đống người, đến mức cái bàn ăn rộng rãi của gia đình cũng trở nên chật chội, phải kê thêm mấy bàn nữa mới đủ.

Ban đầu có mỗi Touman, sau có cả anh em nhà Sano ghé nữa. Cả bọn mang theo rất nhiều đồ, chất đống ngoài sân, dự định chiều tối sẽ tổ chức tiệc nướng ngoài trời.

Mikey cùng Takemichi bước đến. Mikey mặc quần đùi áo ba lỗ đi tông, Takemichi thì mặc áo có in hình ngôi sao to đùng, bên dưới ghi lố chữ SUPERSTAR, mặc quần nâu cũng in hình kì quặc không kém.

Cả đám im lặng.

"Phụt!! Hahaha!"

"Gu thẩm mĩ của Takemichi vẫn như ngày nào nhỉ!"

"Vẫn cứ độc lạ!"

Takemichi bị trêu ghẹo đến tức run cả người, cao giọng phản bác:

"Đừng nói thế chứ! Cái áo tao thích nhất đấy!"

"Hahahahaha!"

Đám con trai thì cười đùa với nhau ầm ĩ hết cả gian nhà, Emma thì phụ Hina chuẩn bị thêm thức ăn, không khí hòa hợp cực kì ấm cúng.

Mọi người cùng nhau ôn lại những kỉ niệm cũ, nói hết mấy chuyện đáng xấu hổ của nhau ra, rồi cùng nhau cười đến sảng khoái.

Trong những lúc nói chuyện, đột nhiên mọi người nhắc đến Takemichi.

Nói cái cách mà cậu từng mạo hiểm để cứu mọi người ngầu đến mức nào, rằng sự xuất hiện của Takemichi trong cuộc đời họ kì diệu ra sao...

Nếu không có cậu liệu bọn họ có thể vui vẻ tụ tập đông đủ lại đây để ôn lại kỉ niệm không...

Takemichi ngoài miệng thì khiêm tốn phủ nhận "Đâu có mà..." nhưng vẻ mặt thì khoái muốn chết. Trông buồn cười không thể tả.

...

Buổi chiều, đám con trai chia nhau nhóm dựng bếp nhóm lửa, nhóm kia sơ chế thực phẩm, còn lại phụ trách gia vị và nấu nướng.

Riêng Hina và Emma phụ trách mảng đồ uống, tất cả thống nhất uống bia, vừa vui vừa lành mạnh, nên hai người cùng đi mua, dắt theo mấy ông con trai để chở bia về.

Hôm nay ai cũng đi xe moto từ hồi trẻ đến, cùng vẻ ngoài nhìn đã chiến sẵn, đi ngoài đường rú ga người ta còn tưởng yakuza phương nào.

Chỉ là mấy yakuza này không còn ngầu nữa khi ông nào cũng buộc một két bia chở đằng sau, rồi cùng phởn xem ai sẽ về nhà trước.

Đến bữa, cả đám trải bạt dưới gốc cây anh đào. Bây giờ mới giữa tháng 3, anh đào vẫn chưa nở. Chỉ là màu hồng phấn lấp ló trong nụ, điểm xuyết trên tán cây dày đặc không đếm xuể. Dự đoán khi chúng nở, sẽ phủ màu hồng phấn chói lóa cả một góc vườn.

"Tháng năm chúng ta đi ngắm hoa đào ở công viên Matsumae đi."

Chifuyu nhẹ giọng đề nghị. Mitsuya nghe thấy, vê cằm ngẫm nghĩ gì đó.

"Hokkaido sao? Tao lại thèm Uni-don của Hokkaido rồi."

Smiley cầm xiên thịt nướng dài ngoằng trên tay, hưng phấn nói:

"Nè nè, Shirako Mushi ngon lắm đấy, sao mày không thử đi, huh?"

Vừa nói, Smiley vừa nhìn xuống phía dưới của Mitsuya, ẩn ý nhếch nhếch đuôi mày.

Mitsuya khinh bỉ híp mắt:

"Thằng biến thái mày lại nghĩ cái gì đấy?"

"Tao chỉ đang nghĩ được ăn cái đấy của Mitsuya-chan sẽ như nào thôi. Chắc là ngọt lắm?"

"Mẹ kiếp. Hôm nay không đánh mày một trận tao nguyện trồng cây chuối chạy ngoài đường!"

Cả đám vừa ăn uống nhậu nhẹt vừa cười đùa vô tư, cảm giác cứ như quay ngược thời gian về lúc còn trẻ con.

"Oi chúng mày, còn nhớ bọn mình đã làm gì vào khoảng thời gian này 12 năm trước không?"

"Nhớ chứ! Hộp kỉ niệm!"

"Tao còn thắc mắc tại sao Mikey cứ đòi 12 năm sau mới hẹn nhau mở, thì ra là vì Takemichi."

Touman ẩn ý liếc nhìn hai người, cười gian xảo.

"Ngày 19 tháng 6 nhỉ?"

"Ừ, tại đền Musashi."

"Hôm trước tao mới đi qua đền Musashi xong. Hoài niệm thật đấy."

Pah gật đầu, cắn một miếng thịt bò thơm nức:

"Công nhận. Tao đột nhiên tò mò không biết Baji chôn gì quá đi?"

Baji nhe răng xé miếng thịt, liếc Pah.

"Lo cho mày đi. Đến lúc mở ra coi chừng."

Peyan trêu chọc nói:

"Khéo Pah lại chôn sách đen ấy chứ?"

"Ừ nhỉ? Tao cũng quên mất tao chôn cái gì rồi."

"Ở đây chắc mỗi Takemichi còn nhớ thôi nhỉ?"

"Nè Takemicchi, mày chôn gì thế?"

Takemichi, người đang bận rộn nhận đầy một bát đồ ăn từ mọi người, nhẹ giọng nói:

"Đợi đến lúc mở sẽ biết."

"Bí mật thế."

Takemichi nhìn mọi người, lặng lẽ nở một nụ cười. Cả đời này, cậu sẽ nhớ kĩ khoảnh khắc này trong tim.

Ngồi bên cạnh, Izana nhấp một ngụm bia, nhìn khung cảnh trước mắt, lặng lẽ nói:

"Tao vẫn chưa nói lời cảm ơn đàng hoàng tới mày..."

Hả?

"Tao được đứng đây ngày hôm nay tất cả là nhờ có mày... Mày đã cứu rỗi cuộc đời tao. Cảm ơn mày rất nhiều."

Hắn nhắm mắt, lặng lẽ hồi tưởng lại quá khứ bất hạnh của mình.

Cuộc đời hắn trước đó chưa bao giờ được gọi là bằng phẳng cả.

Năm 8 tuổi bị đẩy vào trại mồ côi cô đơn không biết dựa dẫm vào ai. Lúc bị bắt nạt, đánh đập, hắn chỉ có một mình...

Rồi hắn gặp Kakuchou và làm bạn với nó. Tuy Kakuchou luôn bên cạnh bầu bạn với hắn, nhưng chưa lúc nào lỗ hổng trong hắn được lấp đầy cả.

Cho đến một ngày anh Shinichirou xuất hiện, tình thương gia đình đột ngột đến với hắn, nói với hắn rằng hắn có anh trai. Hắn đã hạnh phúc tới mức nào, mong từng giây từng phút anh đón hắn về nhà.

Hắn cứ tưởng cuộc đời hắn đến đó là yên bình rồi.

Bỗng dưng một ngày, cái tên Manjirou xuất hiện. Tần suất anh Shinichorou nhắc đến ngày một nhiều. Lúc nào bên cạnh hắn cũng "Manjirou, Manjirou..."

Hắn nhận ra, còn có một đứa em trai dưới sự yêu thương của anh ấy mà lớn lên.

Trái ngược hắn, nó vô tư tận hưởng tình yêu của anh trai mà không bao giờ phải lo bị mất đi.

Nó có ông, có anh Shinichirou và có cả Emma.

Nó có tất cả mọi thứ.

Còn hắn, hắn chỉ có một mình anh ấy thôi.

Luôn nơm nớp lo sợ phải chia sẻ tình thương, sợ anh Shinichirou sẽ không thương hắn nữa, sẽ bỏ rơi hắn tiếp tục cô đơn thêm một lần.

Thà rằng hắn vốn luôn bị lạnh nhạt, còn hơn đột nhiên yêu thương hắn rồi bỏ mặc hắn. Điều đó còn tàn nhẫn hơn để hắn cô đơn rất nhiều lần.

Nếu ngay từ đầu đã không có thì hắn còn có thể chịu đựng, chứ có rồi lại bị cướp mất... thì hắn không chịu được.

Hắn thừa nhận hắn đã bị ghen tị mù quáng làm cho mờ mắt. Hắn dần mất niềm tin vào "anh trai", liên tục bất an vô cùng. Rằng liệu "anh trai" có thật sự thương hắn hay không?

Cuối cùng hắn lại gặp lại mẹ hắn giữa lúc hắn chán chường nhất, người tưởng chừng sẽ để hắn dựa vào với danh nghĩa "mẹ ruột", chứ không phải thẳng thừng dập tắt hi vọng chưa kịp dấy lên trong hắn.

Cứ thế nói một câu nhẹ bẫng chẳng hề để ý đến cảm xúc của hắn, "Mày không phải con của tao."

Ha, hắn không phải con ruột của bà sao? Đến cả bà ta, người từng hứa sẽ đón hắn về, cũng thẳng thắn từ bỏ hắn.

Hắn chợt nhận ra, bản thân hắn và anh Shinichirou chẳng có mối liên quan nào.

Hắn gặp anh ấy vào một đêm mưa tầm tã, hắn đã nói cho anh biết sự thật bàng hoàng ấy. Và anh dường như chẳng có chút bất ngờ nào cả...

Dường như anh đã sớm biết...

Nếu vậy thì... sao anh cứ đối xử tốt với hắn?...

Có phải từ trước đến giờ anh ấy chỉ coi hắn là một thằng hề thôi đúng không?

Một thằng hề nhảy nhót xung quanh say mê chìm đắm vào vở kịch "gia đình"?

Hắn nhận ra cả thế giới rộng lớn này chẳng có ai có ràng buộc với hắn, cảm giác lạnh lẽo như ngâm mình trong hầm băng... Hắn nghĩ về vị trí của hắn trong cuộc đời... rồi chợt ra hắn chẳng là cái gì cả, chẳng quan trọng với cuộc đời của bất kì ai...

Hắn điên cuồng nốc rượu, lảng vảng khắp các con phố gây chuyện đánh nhau như một tên điên.

Nhưng cảm giác trống rỗng trong lồng ngực ngày càng lớn...

Cảm giác cô độc tột cùng khiến hắn sợ hãi, hắn thậm chí đã nghĩ đến cái kết của chính mình.

Hắn chỉ nghĩ là, nếu hắn đột nhiên biến mất, liệu có ai sẽ nhớ đến hắn?

Nếu tất cả những gì còn sót lại chỉ là một ngôi mộ, liệu có ai còn nhớ hắn từng tồn tại trên cõi đời này?

Chẳng ai coi trọng hắn, hắn cô đơn đến đáng thương, tưởng chừng nếu hắn chết đi, sẽ chẳng có một giọt nước mắt nào rơi xuống vì hắn cả.

Và rồi hắn bàng hoàng hay tin anh Shinichirou qua đời.

Đọc những bức thư cuối cùng anh gửi cho hắn mà hắn vẫn vứt xó không dám đọc, hắn mới tỉnh ngộ, người duy nhất cho hắn tình cảm ấm áp đã ra đi.

Ranh giới cuối cùng trong hắn đột ngột vỡ nát, cả thế giới như sụp đổ trước mắt hắn, cuối cùng đã đánh mất bản ngã của chính mình, cứ thế điên cuồng đẩy sự căm hận giận dữ lên Manjirou, dù hắn biết rõ thằng nhóc chẳng làm gì sai cả.

Chắc hắn sẽ chẳng bao giờ tỉnh ngộ nếu Takemichi không xuất hiện.

Cậu ta như một tên anh hùng cực kì ngu ngốc nhưng cũng rất ngầu, cậu ta hung hăng xua tan bóng tối bao trùm lấy hắn bấy lâu nay, đạp đổ mọi rào cản xung quanh hắn, đẩy hắn đến bên mọi người, cực kì thô bạo mà vạch vào não hắn một đạo lý cực kì dễ hiểu mà bấy lâu nay hắn không thể hiểu:

"Tình yêu thương nhất thiết phải chảy cùng một dòng máu mới có được sao? Đương nhiên không phải, họ mến anh, thương anh chỉ vì anh là chính anh thôi. Huyết thống thì cũng ổn đấy, nhưng thực sự không cần thiết!! Anh cũng phải biết, anh không hề cô độc. Kaku-chan cậu ấy sẵn sàng bán mạng vì anh. Ema-chan và Mikey-kun, cả ông nữa, họ đều nói rất muốn anh về! Và nếu anh muốn, một người dưng như em cũng có thể làm bạn với anh, ở bên anh bất cứ lúc nào anh cần."

Giây phút ấy hắn bị choáng ngợp, hắn vỡ lẽ chợt nhận ra bản thân từng ngu ngốc đến mức nào.

Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao anh Shinichirou biết rõ hắn không phải anh em ruột mà vẫn đối xử tốt với hắn.

Không phải thương hại, cũng không coi hắn là trò đùa, đơn giản chỉ là thương hắn thôi.

Hắn cũng nhận ra Kakuchou luôn ở bên hắn những lúc tâm trạng hắn tồi tệ.

Manjirou cũng đã nói: "Em muốn cứu anh, Izana."

Cứu hắn?

Cứu rỗi hắn khỏi sự cô độc này sao....

Nó bị hắn đánh mà không dám đáp trả, tất cả là vì cảm giác có lỗi với hắn chuyện lúc trước, muốn chuộc tội với hắn, muốn trở thành người nhà với hắn....

Và đến cả người dưng là tên này, cũng sẵn lòng che chở hắn...

Trái tim trống rỗng bỗng chốc được lấp đầy một cách thần kì, hắn nở nụ cười nhẹ nhõm.

Giờ mới thấy, cậu ta giống anh Shinichirou thật đấy. Cái khoản tính cách trượng nghĩa và không câu nệ này...

Cuối cùng hắn cũng hiểu, Manjirou cứ giữ khư khư cậu ta, hóa ra là vì vậy. Đơn giản chỉ vì cậu ta ấm áp đến khó tin.

Izana thở ra một hơi nhẹ, chậm rãi nhấp một ngụm bia.

Giờ phút này hắn ngồi nghĩ lại chuyện buồn trong quá khứ, lại có thể thanh thản đến mức này.

Xem ra em đã làm được rồi đúng không anh Shinichirou? Thực hiện được nguyện vọng của anh...

Em đã sống thật hạnh phúc rồi đây.

Izana ngửa cổ nhìn bầu trời, bầu trời trong xanh và yên bình.

Hắn tưởng tượng anh Shinichirou dõi theo hắn, nở nụ cười dịu dàng, xoa đầu hắn khen ngợi...

"Làm tốt lắm, em trai."

Trên gương mặt tràn ngập sự mãn nguyện, hắn tựa đầu vào thân cây anh đào, chìm đắm trong sự yên bình.

Sâu lắng chưa lâu, đã bị tiếng sụt sịt bên cạnh quấy rầy.

Izana đưa tay đỡ trán, quăng cho cậu chiếc khăn tay hắn thích nhất.

"Lau đi, Manjirou sẽ đấm tao mất."

Izana cầm lon bia đứng dậy, phủi bụi sau quần, hắn tiến tới chỗ em gái hắn.

Chợt dừng bước chân, hắn ngoái đầu lại nhìn cậu thật sâu...

"Cầm chiếc khăn đó đi, coi như quà cưới. Còn nữa..."

Izana ngập ngừng, rồi như hạ quyết tâm nói tiếp:

"Mày phải sống thật hạnh phúc đấy!"

Takemichi mắt lấp lánh gật đầu cái rụp.

Cậu chợt ngây người dụi mắt, cậu mới nhìn nhầm sao??

Izana vừa cười, nụ cười nhu hòa như dòng nước ấm...

Mikey ngồi bên cạnh cậu, đầy yêu thương và dịu dàng nhìn cậu. "Sang tuần chúng ta đi Philippines nhé?"

Động tác gắp thịt trên tay Takemichi ngừng lại, cậu quay sang khó tin nhìn chằm chằm Mikey, như muốn tìm ra điều gì khác thường trong biểu cảm của hắn.

"Tao muốn xem thử bãi phế liệu năm xưa Shi'nichirou đi qua."

Cậu nhìn hắn, lơ đễnh đến miếng thịt rơi cũng không để ý.

"Mày..."

Chắc lại khiến cậu nghĩ lại kí ức đau buồn kia, hắn vội nói:

"Hưởng tuần trăng mật, Hina-chan cũng đi cùng."

Takemichi thở phào một hơi, đặt đũa xuống, bàn tay bên dưới đan chặt lấy tay hắn.

"Vậy cũng được, nếu tiện đường thì ghé qua."

Hina đang bưng đồ ăn đi qua, Takemichi đỡ lấy đồ ăn đặt xuống rồi kéo cô ngã vào vào lòng.

"Em có thích Philippines không?"

Hina chìm trong lòng cậu, ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt dịu dàng kia. Hai tay đặt bên người ngập ngừng trong giây lát, rồi ôm chầm lấy cậu.

"Nếu được đi cùng anh, thì em thích hết."

"Cả anh cũng đi cùng đấy, đừng mơ độc chiếm Micchi."

Ánh mắt lấp lánh của Hina ngoắt cái liếc Mikey: "Biết rồi, khổ lắm!"

Ba người này ngồi dưới gốc cây anh đào, vẽ lên một bức tranh khá đặc sắc.

Hina sắc bén lườm Mikey, Mikey thì như trẻ con ôm chặt tay Takemichi độc chiếm. Còn giữa sự tranh giành của hai người, Takemichi chỉ biết bất lực nở nụ cười gượng gạo.

Mọi người huýt sáo, hò hét không ngừng.

Hakkai bỗng nói to:

"Tao nghĩ tao sẽ chụp lại khoảnh khắc này. Bọn mày đồng ý không?"

"Đồng ý! Nhưng mày lấy máy ảnh đâu ra?"

"Đây!" Hakkai lấy máy ảnh ra, "Yuzuha đầu tư nó cho ảnh bìa mới của tao!"

Nhìn chiếc máy ảnh đắt tiền, cả đám xuýt xoa không ngừng. Người mẫu có khác, giàu thật! Mà chưa nói đến người mẫu, nhà cậu ta giàu sẵn rồi. Tài sản của bố để lại, thêm sự nghiệp của ông anh cả nữa...

Kinh khủng thiệt...

Những đứa cảm nhận bản thân chưa được đào hoa lắm ghen tị chửi Hakkai là cái đồ đẹp trai, ngoài đẹp trai cao to có múi bụng và tốt tính, không tán gái lung tung chung tình tuyệt đối và ngầu lòi một chút ra thì chẳng có gì hay ho mà mấy fangirl đu như thế.

Hakkai chụp 3 người họ, đưa cho mọi người xem, họ lập tức gật gù khen ngợi.

"Không tồi!"

Hakkai vui vẻ nói với 3 người.

"Tao sẽ rửa ảnh và đưa cho bọn mày vào 5 ngày sau."

Smiley đột ngột đứng dậy, nói to:

"Này! Tất cả chụp chung một bức đi."

Rồi bị cả đám lập tức đồng lòng phản bác:

"Mày tồ thế, tất cả cùng chụp thì ai bấm máy?"

Cả đám hợp sức cười Smiley, Hakkai cầm máy ảnh trên tay, chợt phóng mắt nhìn ra xa.

Hắn nhìn thấy có một cô gái ngoại quốc trông như khách du lịch, trượt ván băng băng lại đây, sau lưng còn đeo một balo thật lớn.

Cô gái đó chợt dừng ván trước cửa nhà, cúi xuống buộc dây giày.

Ánh mắt dường như vô tình liếc nhìn vào đây. Hakkai rõ ràng đã chạm mắt, chỉ trong một tích tắc thôi, hắn vẫn thấy ánh mắt đó thật kì lạ.

"Kìa nhờ người ta chụp cho."

"Khách du lịch nước ngoài à?"

"Người nước nào nhỉ, biết tiếng Nhật không?"

"Thôi hỏi tiếng Anh cho chắc."

Hakkai là người duy nhất biết tiếng Anh, cả đám ngay lập tức ngoắt lại nhìn hắn.

Hắn từ trước đến giờ vẫn không thích tiếp xúc với con gái.

Nhưng quanh đây hẻo lánh, mãi mới có một người đi qua, bị cả đám đùn đẩy, hắn mới lấy hết can đảm thử lại gần nói chuyện.

Ai ngờ cô gái nọ đã đáp ngay bằng tiếng Nhật, hỏi hắn muốn giúp gì.

Trái ngược với tưởng tượng, cảm giác không quá khó chịu.

Khi hắn ngỏ ý nhờ chụp hình, cô ta đã ngay lập tức đồng ý. Có vẻ cô ta là một người thân thiện.

Nhưng cái kiểu quen thuộc như biết nhau từ lâu của cô ta, lẫn cảm giác thoải mái đáng ngờ trong lồng ngực vẫn khiến Hakkai hoài nghi.

Cô nàng căn góc máy khá tốt, kĩ năng bắt ảnh động rất đặc biệt, cả khung hình khuôn mặt ai cũng sáng bừng, chụp rất khéo.

Hakkai vừa xem ảnh, vừa lén lút quan sát cô nàng. Kiểu quần áo cô mặc trên người rất lạ, không mang đặc trưng của Nhật Bản nên hắn đã đoán ngay cô là người nước ngoài. Còn dáng mặt thì kiểu nét của người Đông Nam Á, đôi mắt hai mí rõ nét...

Sặc!

Bắt gặp ánh mắt cô ta nhìn hắn, Hakkai bối rối cụp mắt xuống nhìn chòng chọc máy ảnh.

Bị phát hiện!

Cô ta thế mà cứ đứng yên để một người đàn ông nhìn trộm từ trên xuống dưới như thế.

Chỉ là ánh mắt kiên định của cô ta, càng nghĩ càng thấy quái lạ.

Cái cách cô ta nhìn hắn, giống như biết rõ hắn sẽ không dám giở trò vậy.

Chợt để ý cô ta ngửa tay xem giờ.

Cô ta sắp phải đi sao?

Hắn đột ngột nắm tay cô, nhẹ giọng đề nghị:

"Hay là cô làm thợ chụp ảnh cho tôi? Nếu cô muốn, lợi nhuận tôi kiếm được sẽ chia cho cô một nửa."

Hai mắt cô nàng sáng rỡ khi nghe câu sau. Tính cách thật giống tên nào đó hắn quen.

Cô ta vỗ về tay Hakkai như an ủi, đưa mặt lại gần.

"Thù lao ấn tượng đấy. Nhưng tiếc là tôi không ở lại đây lâu, nếu được thì tôi đã bán cả thân già này phục vụ cho anh rồi."

Cái kiểu "bán thân" mà cô ta nói là cái kiểu cống hiến đến cạn kiệt, bán cả sinh mạng cho hắn. Nhưng đầu hắn lại cứ nghĩ theo hướng kia, hai tai hắn đỏ bừng, thật đáng xấu hổ.

Chợt nhận ra gương mặt cô cách mặt hắn chưa đầy một gang tay, hắn lại còn nắm tay người ta nữa.

Hắn giật mình giãy ra, cả mặt cổ lẫn gáy đều đỏ lựng, hắn lắp bắp:

"X-xin lỗi! Tôi không cố ý nắm tay cô..."

"Không sao đâu. Giờ tôi phải đi rồi."

Cô gái nọ cười khúc khích, giơ tay tạm biệt mọi người, quay gót chuẩn bị rời đi.

Hakkai nhìn theo, không hiểu cảm giác hụt hẫng khó chịu này là gì, chỉ là đến lúc nhận ra, bản thân đã gọi người ta mất rồi.

"Sao thế?" Cô nàng điềm đạm hỏi.

"Tôi có thể biết tên cô không?"

Cô gái nọ mỉm cười, im lặng hồi lâu mới đáp:

"Dupa, tên tôi là Dupa J."

Cái tên nghe lạ giống như một nghệ danh, hắn nghĩ tại sao cô lại không nói tên thật cho hắn...

Phải rồi, nếu một người không cho người khác biết tên thật, chắc trong lòng đã không có ý định gặp lại.

Không hiểu sao hắn lại có chút thất vọng trong lòng....

Nhìn nụ cười dịu dàng điềm nhiên như không kia, tim hắn chợt nghẹn lại, hắn buột miệng:

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"

"Nếu có cơ hội."

Cô gái chào hắn, chào mọi người rồi lướt ván đi mất.

Hakkai lơ đễnh ngó theo đến khi hình bóng cô nàng biến mất hẳn...

Thôi rồi...

Hắn thẫn thờ nhận ra tất cả những gì hắn có chỉ là một cái tên, lại còn không phải tên thật.

Hakkai ngồi thụp xuống vò cái đầu đinh của hắn.

Mọi người xúm tới hỏi thăm.

"Mày sao vậy Hakkai? Đau bụng à?"

"Này đừng có nói là mày nhớ thương một người mới nói chuyện có hai câu nhé?"

"Không..."

Smiley luôn nghĩ ra mấy ý nghĩ chẳng giống ai và không ai hiểu được, cũng là thằng mù tịt trong tình yêu. Ai cũng chuẩn bị tinh thần mắng hắn cho đến khi nghe Hakkai phiền muộn sửa chữa.

"Không phải hai câu..."

Sao im lặng thế?

Thôi chết, hắn vừa nói cái quái gì vậy?

Nói thế khác nào thừa nhận....

"À chẳng qua là tao tiếc... à không... ừ đúng rồi, tao tiếc nhân tài thôi, cô ta chụp ảnh rất đẹp mà."

Mọi người ngắm ảnh, gật gù nghe Hakkai phân tích những từ ngữ chuyên môn họ nghe cũng không hiểu.

Kệ đi, đẹp là được.

"Ra là vậy nhỉ, tao tin Hakkai chắc chẳng biết rung động là gì đâu."

Hakkai cười nhạt.

Không biết ư?

"Bao giờ mày rửa ảnh?"

"Năm ngày sau, mỗi người một bức."

"Cảm ơn mày nhé, Hakkai!"

Hakkai ậm ừ, xem lại bức ảnh mờ nhòe không rõ mặt hắn vô tình chụp phải, đầu mày nhíu lại khẽ thở dài.

...

Tối đến tiệc dần tàn, mọi người đều đã say khướt, lại tự đi xe đến, không thể về nhà bây giờ đành phải ngủ lại.

Tất cả ngủ trong gian phòng nghỉ dành riêng cho mấy dịp thế này.

Cũng may nhà họ đủ futon và chăn.

Mikey phụ Takemichi dong xe cất vào hầm, đúng hơn là treo lên người cậu nhõng nhẽo.

"Tao say quá không đi nổi rồi, bế tao lên phòng điii..."

Takemichi thở dài, dong từng cái xe nặng muốn chết, cậu mệt lử, đáp:

"Đợi tao chút, xe để bên ngoài sẽ hỏng đấy."

Mắt Mikey sáng quắc, hắn bước xuống dong từng cái xe nhẹ bẫng như xe đồ chơi, bước chân cứ chạy bình bịch. Dọn dẹp nhanh đến nỗi còn xe cậu đang dong hắn cũng giành.

"Xong rồi! Đi thôi!"

Mikey mềm oặt như sợi bún dính vào Takemichi:

"Tao mệt quá, ẵm tao nhanh. Tao sắp ngất rồi này."

Takemichi: "...."

Chiều ý hắn, cậu ẵm hắn trên tay.

Đúng như dự đoán, cánh tay cậu tê rần như nâng quả tạ, cũng may là đôi chân vẫn còn cảm giác. Cậu cất từng bước lên nhà.

Ôi mấy bậc cầu thang... cậu vừa bước qua xong, cậu nhìn hàng cầu thang dài nối lên tầng hai, trong lòng thầm than thở.

"Cố lên nào Micchi! Lên trên phòng tao sẽ cho mày cưỡi ngựa!"

Mặt Takemichi đỏ lựng.

Chắc là vì mệt.

Draken xuất hiện ở cửa nhà bếp, tay cầm chai nước lọc tu ừng ực, chẳng biết say hay tỉnh. Nheo mắt nhìn 2 người trước mắt cho kĩ, mơ mơ hồ hồ.

"Cưỡi ngựa à... cho cưỡi với."

Mikey nhảy xuống đất, trực tiếp vác Takemichi lên vai, chạy vụt qua Draken, cười hơ hớ nói to:

"Ngựa này Kenchin không cưỡi được đâu!"

Takemichi trên vai Mikey rung lắc dữ dội, linh cảm chẳng lành, cậu bối rối túm chặt lưng áo Mikey:

"Khoan đã! Còn Hina?"

"Hina-chan sẽ lên ngay, chúng mình khởi động trước!"

Draken mơ màng nhìn theo hai người, ngửa uống sạch nước, đưa tay chùi phần nước còn sót trên môi.

"Ờ, sao cũng được... Emma đâu nhỉ?"

...

Đêm đến, mọi người nằm cạnh nhau say giấc, ngáy khò khò không biết trời đất. Như quay trở lại hồi trẻ quậy phá chán chê đến tận nửa đêm, rồi lăn đùng bên nhau ngủ.

Về sau, ai cũng có một cuộc sống riêng, và hạnh phúc với cuộc sống họ đã chọn.

Rồi ai cũng phải già đi, nhưng kí ức lúc bên nhau, như hiện tại vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí, vĩnh viễn chẳng thể phai mờ.

Có người sẽ kể lại cho con cháu nghe. Có người lại chọn giữ sâu trong lòng mình, chôn chặt những điều muốn nói....

Và mỗi khi họ nhớ lại những kí ức đó, nụ cười lại nở trên môi.




...

*Ấn đường: vùng giữa hai lông mày.
*Yakuza: Từ chung chỉ thành viên của băng đảng xã hội đen hoặc tội phạm thế giới ngầm. Ví dụ như Touman tương lai và Phạm Thiên.
*Công viên Matsumae: Một trong những địa danh nổi tiếng, nằm ở Hokkaido. Ở đây có hơn 10k cây hoa anh đào từ hơn 100 giống khác nhau. Mùa anh đào ở đây nở từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 5.
*Uni-don: Một trong các đặc sản Hokkaido.
*Shirako Mushi: Cũng là đặc sản của Hokkaido. "Bi" cá tuyết, ăn ngon ngọt và bổ cho sinh lý nam giới.
(Smiley liếc nhìn phía dưới Mitsuya rồi có ý gì chắc các homie cũng hiểu rồi ha ~)

Pheww~ hơn 10k từ....

Tui thấy chút hụt hẫng khi kết thúc đấy. Tui thực sự rất mến các char trong Tokyo Revengers, đến nỗi còn muốn viết phiên ngoại về từng người nữa cơ.

Nè có ai để ý tui vác ván trượt sang tận Nhật Bổn đu idol không :v ló phê lắm á quý dị :>>

À tui có cái này cho mấy bồ nè :3

Bức tranh miêu tả cảnh vật em thích nhất mà cô giáo giao cho tui đó.

Thui paipai mọi người, cảm ơn mọi người đã đón đọc tác phẩm của tui trong thời gian qua.

(Sweet Ending_Tháng 4 mùa xuân năm 2022.)





......................................

17:00 ngày 05/05/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro