chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11.

Bữa tiệc sinh nhật chủ tịch Kwong vẫn đang diễn ra

Orm nhìn vô định vào khung cảnh, cô không thuộc về thế giới này, cô cần phải thoát khỏi đây ngay lập tức…

Nhưng trong tầm mắt, Lingling Kwong đột nhiên xuất hiện, cô ấy vừa bước ra từ phòng nghỉ ở góc hội trường bên kia. Cô ấy mặc một chiếc váy màu xám hở một bên vai.

Trông thật sự tuyệt vời, cô ấy luôn xinh đẹp và rạng rỡ như vậy…..

Orm đột nhiên nhớ ra mục đích ban đầu của mình khi đến đây. Cô đã quyết định đi một quãng đường dài, cất công nhờ vả Sing để có thể lẻn được vào đây, với mục đích là gặp Lingling và nói chuyện mà, cô đã muốn gặp và muốn cầu xin một mối quan hệ tình cảm với Lingling mà.

Cô không thể làm lãng phí công sức của mình được, hãy cứ bám theo mục tiêu ban đầu, có được không?

Lý trí dần trỗi dậy, Orm đi thật nhanh đến chỗ Lingling, cô ấy đang đứng một mình không ở cạnh ai cả, cô sẽ dễ dàng tiếp cận cô ấy.

Orm mau chóng chộp lấy tay Lingling, làm người kia quay sang giật mình hoảng hốt.

- Orm? – tim Lingling muốn ngừng đập, sao Orm Kornnaphat lại ở đây?

- Đi với em – Orm mặt lạnh tanh mà nói, kéo mạnh Lingling ra khỏi hội trường.

---

Orm kéo Lingling thật nhanh ra khỏi hội trường, rồi đi xuống một tầng, rồi lại lôi cô ấy xộc xệch ra ngoài ban công. Tầng ở dưới là khu vực phòng khách sạn, và trời đã trở tối muộn, chẳng có một ai quanh đây cả.

Lingling đang bận một đôi giày cao gót và khi bị Orm kéo mạnh như vậy, cô rất vất vả để đi theo cô ấy mà không bị ngã, cô bám vào tay Orm thật chặt để giữ thăng bằng cho chính mình. Trên đường cô chỉ biết gọi tên Orm để mong cô ấy nhẹ nhàng với cô hơn một chút.

- Orm…..

- ………

- Orm ……ahhh – Lingling bị Orm đẩy mạnh vào tường.

Giờ đang là tối muộn, và gió đang thổi mạnh hơn, nhiệt độ đã xuống thấp. Lingling không kịp mang theo chiếc áo khoác, nên hiện tại cô khá là lạnh.

- Lingling Kwong, em cần một lời giải thích – Orm gằn giọng nói, cô đặt tay lên tường ở hai bên Lingling.

- ………….

- Chị nói đi, tại sao chị đối xử với em như vậy? Chị đẩy em về làm việc ở Chiangmai và cắt đứt liên lạc với em. Em đã nhắn tin và gọi chị hàng tỷ lần, tại sao chị không đáp lại? Nói đi – ánh mắt nâu đâm trừng trừng vào Lingling, khiến cô bỡ ngỡ…

Lingling ngước nhìn Orm, cô thấy trong đáy mắt của cô ấy, hiện lên một vệt nước……

Cô không ngờ cô lại gặp Orm ở đây và chứng kiến nét mặt này của cô ấy……

Vì cô nghĩ rằng Orm khi được thả tự do về với gia đình, cô ấy sẽ hạnh phúc hơn.

- Orm, được ở với gia đình là điều em luôn mong muốn không phải sao? Chị đã………..

- Đó là điều em từng mong muốn, nhưng giờ em không còn muốn điều đó nữa – Orm cắt lời Lingling.

- …………

- Em đã từng nói rằng em yêu chị, nhưng chị lại không tin điều đó, chị lại coi là lời cám ơn, em cần nói bao nhiêu lần nữa thì chị mới tin?

- ………….

- Vì em yêu chị, nên em mới ngăn cản chị vào cửa hàng Boran đó, em không muốn chị bị liên lụy vào bất cứ kế hoạch xấu xa nào. Vì em yêu chị, nên em mới quan tâm việc chị uống rượu, mỗi khi nhìn thấy chị uống, em đều lo lắng và luôn ở cạnh chị để chăm sóc cho chị. Vì em yêu chị, nên em mới chủ động hôn chị và làm tình với chị. Chị là một người rất tinh ý, vậy mà chị không nhận ra là em muốn ở với chị sao?

- …………… - Lingling ngỡ ngàng, cô không phải là không nhận ra tình cảm của Orm,chỉ là….cô nghĩ rằng nó sẽ không kéo dài. Chưa kể cô đang bị cuộc hôn nhân kia trói buộc, nên cô không thể làm gì hơn.

- Chúng ta có thể tiến tới một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc được không? Vì em yêu chị, và em biết rằng chị vẫn còn yêu em – Orm nắm lấy vai Lingling, cô nhận thấy rằng làn da của Lingling đang rất lạnh.

- Orm….em đang yêu cầu một mối quan hệ tình yêu với một người đã kết hôn đó, ông Korn chưa nói gì với em hả? – Lingling nhẹ nhàng đáp, cố gắng giữ bình tĩnh, cô giơ tay phải của mình lên, có một chiếc nhẫn ở trên ngón áp út.

Orm dứt khoát tháo chiếc nhẫn vướng mắt đó ra và ném mạnh một cái xuống dưới. Đây là tầng 27, chiếc nhẫn đáng thương kia hoàn toàn không thể lấy lại được nữa.

Lingling trố mắt nhìn hành động của Orm, cô cứng lưỡi không nói được gì. Lần đầu tiên cô thấy Orm hung dữ như vậy.

Trước khi cô biết Orm có tình cảm với cô, Orm đều trưng một bộ mặt bình tĩnh như mặt hồ yên ả, nếu có vứt một vật gì đó xuống, chưa chắc đã lay động được mặt hồ đó. Cô ấy vì nhiệm vụ mà luôn thể hiện sự đoan trang và lịch sự, có thể nói thẳng là sự vô cảm xuất phát từ nội tâm.

Cái nét bình thản đó làm cho Lingling nhiều lúc phát ghét, cô nghĩ Orm Kornnaphat không khác gì một loài đá thô khô cằn, không biết thể hiện cảm xúc. Cho nên có bao giờ cô ngờ được, Orm hiện tại lại đem lòng đi yêu cô một cách sâu đậm như vậy đâu.

Giờ còn ngang nhiên đòi một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc….

Lingling Kwong ồ một cái trong lòng, hóa ra, chuyện gì cũng có thể xảy ra trên đời này, dù đó là chuyện vô lý nhất quả đất.

Có vẻ như Orm Korn không phải là hòn đá, mà là một người có cảm xúc dạt dào là đằng khác.

- Chuyện chị kết hôn em đã biết, em còn biết chồng chị là ai, em còn vô tình nhìn thấy anh ta đến công ty đón chị đi đâu đó nữa. Chị không cần phải nói – Orm tỏ vẻ khó chịu.

- ……….. – Lingling bối rối, lần đầu tiên cô thấy những phản ứng mạnh mẽ này của Orm, khác hẳn với tính cách hiền lành vốn có của cô ấy, cô bàng hoàng từ nãy giờ chưa hết. Vậy là Orm đã thấy cảnh cô cùng Win rời khỏi công ty, hôm cô đi xem áo cưới.

- Chúng ta có thể chạy trốn đi đâu đó được không? Chỉ mấy ngày thôi, được không? – Orm lại gần mặt Lingling, mũi cô chạm vào chiếc mũi kiêu hãnh và cao chót vót của cô ấy. Môi dưới của cô hờ hững ở khoảng trống môi trên và môi dưới của Lingling. Tiếng thở của cô trở nên dồn dập, thả hết vào khuôn mặt vẫn còn đang bỡ ngỡ của Lingling.

Lingling nhìn vào đôi môi đang mời gọi của Orm. Hơi thở của Orm khỏa lấp khắp mặt cô, dù ngoài trời đang rất gió, nhưng cô cảm thấy nóng rần rần. Tâm trí cô lúc nào cũng dành một góc cho Orm Kornnaphat, trái tim cô lúc nào cũng có chỗ ngồi của Orm Korn, giờ thì Orm bằng xương bằng thịt tự động xuất hiện trước mặt cô, và còn nói mấy cái lời ngọt ngào này nữa, rồi lại còn thở vào mặt cô như vậy nữa…

Liệu cô có đủ lý trí để từ chối Orm sao?

Đương nhiên là không, cô chưa bao giờ từ chối được Orm Kornnaphat bất cứ cái gì….

Thời tới rồi, phải nhanh chóng chớp lấy chứ…

Lingling Kwong không chần chừ, một tay cô ôm eo Orm, một tay bám vào cổ cô ấy, kéo Orm vào một nụ hôn…

Đã bao lâu rồi cô không được hôn Orm Kornnaphat…?

Cái hương vị ngọt ngào này, cô nhớ nó chết đi được.

Orm đáp ứng theo nụ hôn, cô dấn đầu mình vào Lingling để đẩy nụ hôn mạnh hơn. Hai chiếc lưỡi lâu ngày rồi mới gặp lại nhau, quấn quít không rời.

Ngoài trời đang rất lạnh, nhưng Lingling như phát rồ vì nụ hôn nóng bỏng này. Cô chủ động hôn Orm, nhưng Orm lại giành công, đẩy lưỡi vào khoang miệng cô một cách mạnh bạo, chiếc lưỡi chuyên nghiệp của Lingling tự dưng bị đẩy ngược về cho khổ chủ, khiến cô không khỏi mà rên lên.

- Hmmm….

Sau khi đã rút cạn oxy của nhau, Orm rời ra, dựa mạnh vào trán Lingling cố gắng lấy sự thăng bằng, cô thở hồng hộc như vừa phải chạy một quãng đường dài…

Và cô cùng Lingling, sắp sửa cũng phải chạy một quãng đường dài thật sự.

- Mình đi thôi.

Không chờ Lingling đồng ý cho cuộc chạy trốn này, Orm chủ động cởi chiếc áo khoác của mình và khoác lên Lingling để cô ấy được ấm hơn, cô kéo Lingling ra khỏi khách sạn và lên xe. Cô phóng xe đi về phía bắc, đi thật xa thật xa, ra khỏi trung tâm thành phố. Lingling Kwong không khác gì như bị bắt cóc, mang mỗi cái thân thể ngọc ngà này đi cùng Orm, và không kịp mang theo bất cứ thứ gì.

Lingling lấy điện thoại của Orm để liên lạc với Prigkhing, nhờ cô ấy trông nom đồ đạc của cô đang bị vướng lại ở bữa tiệc. Và báo Prigkhing chuyển lời tới Win, rằng cô sẽ đi xa vài ngày một cách bí mật, Win hãy biết đường tự lo liệu mọi thứ, đừng để bị phát hiện.

Sau khi thu xếp xong mọi thứ, Lingling thả người xuống ghế, cúp máy và thở dài. May mà cô còn nhớ số của Prigkhing, cô đã chủ động nhớ dãy số điện thoại của em ấy để đề phòng xảy ra bất trắc, cô cũng đã nghĩ đến chuyện một ngày nào đó cô sẽ gặp nguy hiểm, cô sẽ bị bắt cóc đến nơi nào đó mà không thể liên lạc được với ai, có thể người bắt cóc cô sẽ là cảnh sát, hoặc bên kẻ thù của chủ tịch Kwong.

Nhưng không, người đầu tiên bắt cóc cô là người mà cô rất yêu, Orm Kornnaphat.

- Orm, em nên biết rằng việc em đang làm sẽ gây ra nhiều vấn đề cho chị đó.

- Em không quan tâm – Orm vô cảm nói, mắt vẫn đang nhìn đường để lái xe.

Lingling bất ngờ, rồi bật cười.

Orm Kornnaphat sau mấy tháng gặp lại, có vẻ như đã thay đổi tính nết, trở nên ngang bướng và đanh đá hơn thì phải.

- Em đưa chị đi đâu vậy? – Lingling thắc mắc, chiếc xe đã rời khỏi thành phố.

- Đi đâu cũng được, miễn là ở cạnh chị - Orm vô tư đáp, cô sẽ lái xe đi thật xa, để toàn bộ thời gian của Lingling sẽ là của cô trong những ngày tới. Ngày mai khi cô không có mặt ở Chiangmai và làm việc tại công ty, cô sẽ bị thúc giục, cô cũng chẳng quan tâm.

Vì ngay bây giờ cô chỉ cần Lingling Kwong mà thôi.

Sau 3 tiếng lái xe, hiện tại là gần 12h đêm, chiếc xe đang lăn bánh lên dốc, là đoạn đường đèo bao quanh một ngọn núi. Orm liếc sang bên cạnh, Lingling đã ngủ thiếp đi rồi. Nhìn thấy vậy, cô cảm thấy thật yên bình.

Lúc ở trong bữa tiệc, cô đã có những cảm xúc hỗn loạn và nó đã hoàn toàn biến mất khi ở cạnh Lingling.

Đi thêm được một đoạn nữa, Orm phải dừng xe lại, vì có một tấm biển lớn đang chặn đường ở trước mặt. Có một người cảnh sát giao thông đang đứng ra hiệu không được đi tiếp nữa. Orm xuống xe để nói chuyện với vị cảnh sát, cô thấy có rất nhiều xe đang đỗ ở đây.

Có tai nạn giao thông nên đoạn đường bị ngăn lại.

- Vụ tai nạn khá là nghiêm trọng mà lực lượng đang thiếu, dự là đến trưa mai mới có thể di chuyển tiếp được, cô nên đỗ xe ở đây, và đi bộ ngược lại một chút, cách đây khoảng 200 mét có vài nhà nghỉ có thể trú tạm qua đêm – viên cảnh sát giao thông nói.

Orm gật đầu chấp thuận, cùng lúc đó Lingling bước ra khỏi xe và tiến lại gần cô, cô ấy đã tỉnh dậy.

- Trưa mai mới di chuyển tiếp được, gần đây có nhà nghỉ, chúng ta qua đó ngủ tạm một đêm – Orm giải thích cho Lingling.

- Sao em lại thích lên núi quá vậy? – Lingling vẫn đang ngái ngủ, bĩu môi mà nói, vì đi lên núi nên mới gặp cảnh tai nạn này.

- Trên núi có khu nghỉ dưỡng đẹp lắm, em tìm thấy trên mạng lúc đang lái xe, mai em đưa chị lên đó, giờ đi xuống tìm nhà nghỉ thôi – Orm nắm tay Lingling rồi đi bộ đến khu nhà nghỉ. Cô kiểm tra điện thoại của mình, có khá nhiều cuộc gọi nhỡ của ba Korn và Sing. Họ đang ráo rác đi tìm cô cho mà xem, cô nhắn một tin thông báo, rồi tắt nguồn chiếc điện thoại của mình.

Đi được một đoạn thì có một nhà nghỉ trông nhỏ nhắn nhưng khá đẹp mắt xuất hiện, Orm dẫn Lingling đi vào rồi thuê 1 phòng. Khi đang làm thủ tục nhận phòng thì đột nhiên người chủ nhà gọi Lingling…

Nhưng mà gọi bằng một cái tên khác.

- Sirilak….có phải con là Sirilak không? – chủ nhà nghỉ là một ông già trung niên, đáng tuổi ba của hai cô gái kia.

Lingling Kwong như chết đứng….

Người duy nhất biết tên khai sinh của cô mà còn sống trên cõi đời này, chỉ có chủ tịch Kwong mà thôi…

Vậy ông già đối diện là ai?

- Con là Sirilak có phải không? Con của Narilak Davika có phải không?

- Ông là ai? – Lingling mặt lạnh hỏi, còn Orm thì hết sức ngạc nhiên….

Hóa ra Lingling có 2 tên mà cô không biết, và cô ấy là con gái của một người tên Narilak Davika, chứ không phải con của phu nhân Kwong, bà Ranee Kwong…

Vậy là sao? Orm thực sự không hiểu…

Thực sự thì cô có hiểu gì về Lingling Kwong đâu chứ….Đến lúc cô nhận ra tình cảm của mình và muốn tìm hiểu Lingling, thì cô ấy đã đi kết hôn rồi.

- Ta là Kay Lert, người yêu của mẹ con, con chắc hẳn đã biết về ta đúng không? – ông già họ Lert trả lời, hướng ánh mắt đầy tình cảm vào Lingling.

- …………… - Lingling không thể nói được gì, cô biết cái tên này, mẹ cô đã từng nhắc tới. Cô chỉ biết rằng mẹ cô đã ngoại tình với một người tên Kay Lert, ở cách dinh thự nhà cô một quãng đường rất xa, chứ cô chưa hề được gặp mặt.

Và bây giờ cô đã được gặp.

- Con rất giống Narilak Davika, ta chỉ mới được nhìn con qua ảnh hồi bé, nhưng giờ thấy con mà ta cũng đã nhận ra rồi. Sirilak, con xinh đẹp quá – ông Kay mỉm cười.

Lingling run rẩy, không biết nói gì, cô rất xúc động khi mẹ cô được nhắc tới. Còn Orm thì hoảng hốt vô cùng khi biết được những thông tin mới mẻ của Lingling.

- Con sống trong dinh thự đó có ổn không? Stephen Kwong không làm gì con chứ? Ông ta có yêu thương con không? – ông Kay tiếp tục với loạt câu hỏi.

Lingling mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng không thể, cô cúi gằm mặt xuống sàn. Orm nhận thấy dáng vẻ bất thường của Lingling, cô vội nắm lấy tay Lingling và ngăn chặn người đàn ông kia lại.

- Dù sao cũng muộn rồi, có gì để mai nói tiếp được không ạ? – Orm cất giọng.

- Được chứ, được chứ, hai cô lên phòng đi, chìa khóa đây – ông Kay thấy Lingling hơi xúc động nên cũng thôi.

Orm dẫn Lingling vào phòng, hai người tắm rửa thay đồ rồi lên giường, từ đầu tới cuối không nói với nhau câu nào.

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm