chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12.

Nằm yên bình trên giường, Orm ôm Lingling vào lòng, cô vỗ về tấm lưng trắng hồng của cô ấy. Lingling Kwong không hề nói gì cả, làm Orm vô cùng tò mò, cô biết rằng đã là nửa đêm rồi, nhưng cô không thể ngủ được.

- Lingling…..

- …………..

- Chị ngủ chưa?

- Chưa.

Orm nâng mặt Lingling lên, chiều chuộng hôn cô ấy một cái.

- Đã có chuyện gì vậy? Tại sao chị lại có thêm một cái tên nữa vậy? Người đàn ông kia là ai?

- Sirilak là tên khai sinh của chị, khi chị lên 5 tuổi, mẹ chị gặp sự cố nên qua đời, sau đó chủ tịch Kwong đổi tên cho chị thành Lingling, rồi sau đó vài năm ông cưới một người phụ nữ khác, đó là Ranee Kwong. Người đàn ông kia là người tình của mẹ, mẹ chị đã ngoại tình.

Orm bàng hoàng trong lòng, hóa ra Lingling Kwong không phải là con ruột của Ranee Kwong…

Bảo sao cô luôn thấy giữa họ không có sự thân thiết.

- Vậy câu hỏi của người đàn ông đó là sao, chủ tịch Kwong đã làm gì chị?

- Ông ta hận thù mẹ, nên ghét luôn cả chị.

Orm im lặng, hóa ra mối quan hệ giữa Lingling và chủ tịch Kwong không khăng khít như cô nghĩ. Lingling Kwong ở trong căn dinh thự đó, có vẻ như không nhận được tình yêu thương từ bất cứ ai cả.

Cô đã từng nghĩ rằng Lingling Kwong là người có tất cả mọi thứ.

Cô đã hiểu sai về cô ấy, từ đầu tới cuối.

Orm siết chặt vòng tay, đem mọi yêu thương vào cái ôm, để Lingling Kwong được ngủ ngon, nghe tiếng thở kia đang phả đều đặn, cô ấy đã ngủ rồi.

Một ngày trôi qua…

Sáng hôm sau, Lingling cùng Orm tỉnh dậy, ở trong phòng đến trưa và chuẩn bị trả phòng, thì người đàn ông họ Lert ngỏ ý muốn mời một bữa cơm.

Lingling lưỡng lự một hồi, nhưng rồi cũng đồng ý.

Ông Kay ở trong căn nhà nghỉ nhỏ bé này một mình, gia đình không có ai, nói đúng hơn là ông ấy không lập gia đình. Ông chỉ yêu duy nhất Narilak Davika, và sau khi bà mất, ông cũng không có ý định yêu ai hay ở với ai khác.

Lingling không biết cư xử làm sao trong bữa ăn trưa này, cô không biết là mình nên căm ghét hay tỏ ra bình thường với người đàn ông này nữa. Nếu nói đúng ra, thì đây chính là người gián tiếp gây nên nỗi uất hận của chủ tịch Kwong. Nếu không có người này, mẹ cô sẽ không ngoại tình, mẹ cô sẽ không phải chết một cách oan ức như vậy…

Nhưng…đây lại chính là người đàn ông mà mẹ cô hết lòng yêu thương. Trong những năm ở cùng mẹ, Lingling đã chứng kiến nhiều lần mẹ cô thể hiện một ánh mắt tràn đầy tình cảm khi nhắc tới Kay Lert, dù lúc đó cô còn quá bé và không nhận thức nổi những câu chuyện của người lớn, nhưng cô có thể cảm nhận được.

- Sau cái chết của mẹ con, ta vô cùng đau khổ, vì ở quá xa và thông tin bị bịt kín nên ta không hiểu rõ mọi chuyện, rốt cuộc tại sao mẹ con lại chết vậy? – ông Kay hiện rõ nét đau buồn, ông cảm thấy vô cùng may mắn khi được gặp Sirilak, ông đã tò mò về đứa trẻ này từ rất lâu rồi.

- Bà bị sốc thuốc nên chết – Lingling chậm rãi trả lời.

- Sốc thuốc? Narilak có bị bệnh gì đâu mà phải uống thuốc, cô ấy uống thuốc gì? – ông Kay hoảng hốt.

- Chủ tịch Kwong đã đưa cho bà một viên thuốc bổ thông thường.

- Chắc chắn đó là âm mưu của Stephen Kwong.

Lingling vẫn cặm cụi ăn, sau khi nghe chuyện này, ai cũng sẽ dễ đoán ra thủ phạm là chủ tịch Kwong.

Nhưng khi cô lớn lên, cô dành thời gian đi điều tra về vụ này, thì lúc đó Stephen Kwong lại có bằng chứng ngoại phạm, nên không ai kết tội được ông ta.

- Sirilak, giờ con vẫn sống với Stephen Kwong sao, ta nghe nói trên báo rằng ông ta đã lấy vợ 2 rồi.

- Không, con không còn sống ở đó nữa.

- Vậy con ở đâu? Con đã kết hôn rồi hả? – ông Kay suy đoán.

- Hmm…vâng – Lingling nhọc nhằn trả lời, mấy tháng nay đương nhiên là cô ở trong một căn nhà mới, cùng với Win.

Orm ngồi ăn bên cạnh và nghe hết đoạn hội thoại vừa rồi, khi cuộc hôn nhân của Lingling được nhắc tới, cô cảm thấy cực kỳ khó chịu..

Tưởng tượng đến cảnh Lingling và Win….ở trên giường……

Cô không thể ngăn bản thân mình mất bình tĩnh. Orm thở mạnh một cái, rồi cầm chiếc đũa cắm xuống cái chén một cách mạnh bạo, và ăn tiếp.

- Sirilak, Stephen Kwong là một kẻ không ra gì. Ông ta đặt công việc và sở thích cá nhân lên trước gia đình, mẹ con mang bầu con và không được chồng yêu thương và chăm sóc tử tế. Cho đến khi vào viện đẻ con, Stephen Kwong cũng không có mặt vì bận đi đánh bài ở casino, ta chính là người ở bệnh viện túc trực ca đẻ của mẹ con.

Lingling chăm chú lắng nghe, cô rất ngạc nhiên về điều này.

Chủ tịch Kwong mải chơi và không quan tâm đến mẹ, và khi mẹ yêu người khác, thì ông ta bực mình và uất hận, thật buồn cười. Rốt cuộc mọi thứ chỉ đơn giản là xuất phát từ tính ích kỷ và ham muốn thao túng mọi thứ của ông ta.

- Giờ nhìn con khỏe mạnh và xinh đẹp như vậy ta cảm thấy thật yên bình, ta mong mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với con.

Kết thúc bữa ăn trưa ngon miệng, Lingling và Orm tạm biệt ông Kay rồi rời khỏi nhà nghỉ, quay lại với chiếc xe ô tô đang đỗ ở ngay cạnh khu vực bị chặn.

Lingling vừa đi vừa cảm thấy nhẹ nhõm dần, cô đã từng nghĩ rằng mẹ cô đã phạm phải một sai lầm rất lớn, và động vào sự độc ác của chủ tịch Kwong, nên bà phải nhận hậu quả khó lường. Nhưng hóa ra, mọi thứ xuất phát từ sự vô tâm của chủ tịch Kwong trước.

Đến cuối cùng, người có tội hoàn toàn, là chủ tịch Kwong.

Cô định hình trong đầu, nhất quyết cô phải cho ông ta một bài học, để trả thù cho mẹ cô.

Mặt trời lên cao hơn, có một đội ngũ đang dọn đường gần xong, các phương tiện bắt đầu được di chuyển. Lingling và Orm lên xe, rồi Orm bắt đầu ấn ga phóng đi.

Trên đường đi hai người không nói chuyện nhiều vì bận chạy theo những suy nghĩ cá nhân. Orm vẫn chưa nguôi việc hôn nhân của Lingling, cô biết rằng Lingling làm vậy vì bị chủ tịch Kwong ép buộc, nhưng cô không thể bình tĩnh được.

Trong lòng như một ngọn núi lửa chờ chực trào, ngoài mặt thì đang cố tỏ ra không có gì, và không cảm xúc. Orm lái xe đi lên khu nghỉ dưỡng với tâm trạng như vậy. Cô nhận thức được rằng thời gian được ở cạnh Lingling rất ít, chỉ có mấy ngày thôi, nên cô cần phải trân trọng từng chút một.

Cô đời nào lại dành thời gian đi cãi nhau với Lingling cơ chứ, cô không muốn lãng phí như vậy. Chưa kể sau khi nghe toàn bộ quá khứ của Lingling, cô biết rằng cô cần phải yêu thương Lingling Kwong nhiều hơn, vì cô ấy đã thiếu thốn tình thương của những người xung quanh từ bé rồi.

Đi được một đoạn dài, đã đến khu nghỉ dưỡng ở trên đỉnh núi có tên là Keemala.

- Woa, đẹp quá – Lingling bàng hoàng vì khung cảnh hùng vĩ và thơ mộng ở nơi đây.

Keemala là một khu nghỉ dưỡng rất rộng với những căn nhà bằng gỗ và mộc mạc, được đặt trên đỉnh núi, mỗi căn cách nhau khoảng 10 mét. Có một khu vực chính dành cho ẩm thực, tắm suối nước nóng, và các shop bán các mặt hàng đa dạng, cách đó một đoạn là khu trượt tuyết nhân tạo.

Orm dẫn Lingling đến một cửa hàng quần áo để sắm một ít đồ. Theo kế hoạch của cô, là tiếp cận Lingling để nói chuyện, chứ việc cô bắt cóc Lingling đi đến một nơi rất xa như này thì là do tự phát, nên rốt cuộc cô không có chuẩn bị gì hết, cô chỉ mang trên người một chiếc túi nhỏ, đựng vài đồ lặt vặt, điện thoại và bóp. Trong bóp có một chút tiền và có thẻ, Orm thiết nghĩ cô sẽ cùng Lingling xài hết chỗ tiền này, hưởng thụ mọi dịch vụ ở đây, để có một chuyến đi đáng nhớ và hạnh phúc.

Bấy lâu nay cô không biết tự do là cái gì, cô bị kiểm soát từ đầu tới cuối. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình đang hoàn toàn tự do.

Chưa kể, còn có Lingling Kwong bên cạnh, người cô rất yêu, những phút giây này thực sự đáng quý.

Orm và Lingling đi trượt tuyết nhân tạo rồi tối đi tắm suối nước nóng, và thưởng thức những món ăn ngon ở nhà hàng. Đêm về, cô và Lingling nằm trên giường trong một căn nhà gỗ nhỏ với những kiểu thiết kế rất đáng yêu. Cửa sổ kính nhìn ra ngoài là thung lũng thơ mộng, trước mặt là đám mây bay vui đùa xung quanh.

Trong căn nhà gỗ này có một bộ bài trò chơi và có viên xúc xắc, Orm nảy ra một ý định và cô yêu cầu Lingling chơi cùng mình trò này.

- Bây giờ mình tung xúc xắc, ai điểm thấp hơn thì phải bốc 1 quân bài và làm theo yêu cầu trong quân bài đó – Orm chỉ chỉ.

- Okay – Lingling gật đầu.

Lingling và Orm cùng tung xúc xắc, Orm 1 Lingling 3, Orm thua, cô bốc 1 lá bài.

“Kể về 3 món ăn mà đối phương không thích”

- 3 món ăn mà chị không thích…hmmm…em chỉ biết là chị không thích ăn cháo và uống thuốc thôi, chị không thích gì nữa? – Orm hỏi

- Chị không thích mỡ thịt…… hmm….lòng đỏ trứng... – Lingling vừa ngẫm nghĩ vừa kể.

- Những món chị không thích đều là những món em thích – Orm bật cười, cô chợt nhận ra cô và Lingling ngược nhau về khoản ăn uống.

Cô cảm thấy hạnh phúc, vì cô đang dần hiểu Lingling Kwong hơn.

Hai người tung xúc xắc lần hai, Orm 1 Lingling 4, Orm lại thua, cô bốc một lá bài

“Món quà bạn sẽ tặng đối phương vào sinh nhật của người ấy”

- Em thậm chí còn chẳng biết ngày sinh của chị nữa kìa – Orm bĩu môi.

- 11 tháng 5 – Lingling trả lời.

- Ơ, đó là ngày chúng ta gặp nhau lần đầu không phải sao? Nó chỉ trước sinh nhật em vài tuần – Orm ngạc nhiên. Hôm đó cô cùng gia đình đến gặp Lingling và chủ tịch Kwong, cô rất sốc vì biết chuyện khoản nợ nên cô nhớ rất rõ đó là ngày bao nhiêu.

- Đúng rồi, hôm đó chị đã gặp em và ấn tượng về em, nên chị đã yêu cầu chủ tịch Kwong đưa em về dinh thự ở, coi như đó là món quà sinh nhật. Chủ tịch Kwong thấy điều kiện của chị rất vô lý nhưng vì là sinh nhật chị nên ông đành nghe theo.

- ………. – Orm ngỡ ngàng.

- Vào sinh nhật của chị, chị thường yêu cầu em về nhà sớm, rồi chở em đi ăn ở đâu đó, em còn nhớ không?

Orm lục sùng trong tâm trí, đúng là có những ngày bình thường tự dưng Lingling rủ cô đi ăn ngoài nhà hàng, cô không biết vì sao, cô chỉ nghĩ rằng vì chị ta quá rảnh và đang buồn chán mà thôi. Hóa ra đó là ngày sinh nhật của Lingling.

- Sao lúc đó chị không nói với em – Orm chề môi nói.

- Em có hỏi đâu mà nói – Lingling bật cười, uống một ngụm nước.

Orm tự trách bản thân, cô cần phải mạnh dạn hơn mới được, vì Lingling Kwong sẵn sàng chiều theo ý của cô mà.

- Em không cần phải cảm thấy có lỗi, vì em là món quà của chị - Lingling bật cười với cái dáng vẻ ngốc nghếch của Orm, cô xoa đầu cô ấy.

Hai người tung xúc xắc tiếp, Orm 5 Lingling 2, Lingling thua, cô bốc 1 lá bài

“Trả lời thật lòng một câu hỏi của đối phương”

- Em muốn hỏi gì nào? – Lingling đặt lá bài xuống.

- Chị…có yêu Metawin Opas không? – Orm ngập ngừng hỏi.

- Đương nhiên là không, tại sao em lại hỏi vậy? – Lingling ngạc nhiên, cô trả lời ngay lập tức.

- Vậy tại sao chị lại đồng ý cưới anh ta, thậm chí còn ngủ với anh ta hằng ngày nữa, dù đó là sức ép của chủ tịch Kwong, nhưng chị vốn là người không để cho ai ép buộc mình mà – Orm nói nhanh một tràng, cô cuối cùng cũng có cơ hội để hỏi về cái chủ đề đã làm cô vô cùng đau đớn mấy tháng nay.

Lingling nhận thấy dưới đáy mắt nâu đẹp đẽ của Orm Kornnaphat, hiện lên một vệt nước. Cô đau lòng với tay lau nó đi, rồi hôn Orm một cái.

- Chị đã cưới anh ta, nhưng chị không bao giờ ngủ với anh ta, em nghe tin đồn nhảm ở đâu ra vậy?

- Win đã nói vậy với những người bạn của anh ta trong bữa tiệc, em đứng ở bên cạnh nên đã nghe thấy hết.

- Win đóng kịch thôi, vì chị đã yêu cầu anh ta làm vậy.

- Là sao? – Orm bất ngờ.

- Chủ tịch Kwong muốn có cháu trai, ép chị phải kết hôn và đẻ con, nếu không, ông ta sẽ làm hại đến em, chị đương nhiên phải nghe theo chủ tịch Kwong, chị đời nào lại làm cuộc sống của em bị đe dọa cơ chứ - Lingling chạm lên má Orm, xoa nhẹ yêu chiều.

- …………. – Orm rung động nhìn người bên cạnh, hóa ra Lingling làm vậy là vì muốn bảo vệ cô.

- Chị đã làm giả hồ sơ sức khỏe về việc bị vô sinh, chị sẽ không thể mang bầu. Chủ tịch Kwong đang không muốn tin vào bệnh án này nên ông ta đã cử rất nhiều bác sĩ đến chữa cho chị, và chị đang phải theo một liệu trình chữa bệnh, chị phải uống những viên thuốc mà cơ thể chị không cần, nếu không có bác sĩ ở cạnh trông, chị sẽ lén lút vứt hết thuốc đi – Lingling thành thật trả lời, mấy tháng nay cơ thể cô đã yếu đi rất nhiều vì những viên thuốc không tương thích với cơ thể cô, nhưng cô chỉ còn cách chịu đựng, chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi, cô sẽ thoát khỏi cuộc hôn nhân này.

Orm nghe xong chuyện mà bàng hoàng, nước mắt vừa mới hết chảy giờ chảy tiếp, cô ôm chầm lấy Lingling Kwong. Cô không ngờ rằng thời gian qua cô ấy đã phải chịu đựng nhiều như vậy.

- Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã làm gánh nặng cho chị, em quá thấp kém nên không bảo vệ được chị - Orm gục vào vai Lingling mà nói, nỗi đau giằng xé vốn có trong cô giờ thắt lại và đau hơn.

Suốt thời gian qua cô đã nghĩ tiêu cực, cô đã đánh giá thấp tình yêu của Lingling Kwong. Cô đã nghĩ rằng cô ấy yêu cô không đủ lớn nên đã chấp nhận sự ép buộc của chủ tịch Kwong, nhưng hóa ra không phải.

- Baby, đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi – Lingling không cầm nổi nước mắt, vô vỗ về tấm lưng gầy của Orm, rồi buông cái ôm ra, lau nước mắt cho cô ấy.

- ………….

- Tại sao em lại là gánh nặng của chị cơ chứ? Em là động lực của chị mới đúng – Lingling vuốt nhẹ đôi mắt của Orm.

- ……………

- Orm Kornnaphat, em là người duy nhất mà chị muốn yêu thương, nếu không có em, cuộc đời chị sẽ rất vô nghĩa. Trên đời này người yêu chị duy nhất là mẹ, nhưng bà cũng đã rời khỏi chị rồi, và người chị yêu duy nhất là em, ngay từ lúc ban đầu, đến bây giờ vẫn vậy, không bao giờ thay đổi.

- Tại sao chị không nghe cuộc gọi của em? Em đã nghĩ rằng chị bớt yêu em lại rồi nên chị mới cắt liên lạc với em như vậy – Orm mắt rưng rưng hỏi.

- Chị xin lỗi vì đã không nhìn ra tình cảm sâu đậm của em, chị không có đủ can đảm để nói chuyện với em, chị sợ rằng nếu nói chuyện với em, chị sẽ không thể sống xa em được – Lingling chậm rãi nói, lời nói của cô như những dòng chảy mật ong chạm vào tai Orm.

- …………..

- Chị đã lên kế hoạch để có thể chấm dứt cuộc hôn nhân này trong 1 năm, chúng ta cần kiên nhẫn thêm một thời gian nữa, chỉ vài tháng thôi, em có đợi chị không? – Lingling dựa trán Orm và hỏi.

- Đương nhiên rồi, em sẽ đợi chị - Orm trả lời. Lingling Kwong đã kiên nhẫn với cô suốt hơn 4 năm, cho nên việc cô kiên nhẫn chờ Lingling là điều đơn giản phải làm, bao lâu cô cũng sẽ chờ.

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm