chap 13 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13.

Buổi tối ấm áp vẫn đang tiếp diễn.

- Mình chơi tiếp nào – Lingling hôn chóc một cái vào môi Orm rồi rời ra.

Hai người tung xúc xắc, Orm 4 Lingling 6, Orm thua, cô bốc một lá bài.

“Kể về một bí mật cho đối phương nghe”

- Hmmm….em có một bí mật này – Orm ngẫm nghĩ rồi nói.

- Là gì? – Lingling vô cùng tò mò.

- Sau cái hôm chúng ta từ Ratburana về nhà, chị không còn gọi điện cho em nữa, chị cũng không yêu cầu em làm gì nữa, những đêm sau đó em thường thức trắng đêm vì không ngủ được. Em cảm thấy thật tồi tệ khi không được chị chú ý tới.

Lingling trầm ngâm, thời điểm đó là cô đang rục rịch chuẩn bị cái đám cưới kia, cô không có đủ dũng khí để gặp Orm, cô thấy Orm im lặng nên cô nghĩ rằng cô ấy vẫn ổn. Lingling chưa bao giờ ngờ được Orm lại yêu cô nhiều và phiền lòng về cô như vậy.

- Chị mong rằng trong những lần tới, chị sẽ có nhiều cơ hội để biết được suy nghĩ và cảm xúc của em hơn – Lingling mỉm cười, nhìn Orm đầy tình cảm.

- …………..

- Chị đã quá hồ đồ và nghĩ đơn giản, chị thấy em không nói gì, nên chị tưởng mọi thứ vẫn ổn, hóa ra là em cố gắng chịu đựng, chị xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng như vậy.

Orm cảm thấy hài lòng và nhẹ nhõm, cô được trôi thả những tảng đá tiêu cực trong lòng, cơ thể bỗng nhiên nhẹ bâng và tràn đầy năng lượng.

- Em còn bí mật gì nữa? – Lingling nựng má Orm, hỏi tiếp.

- Hmm…ngày xưa, những lúc tắm cho chị…. thực ra trong lòng em….cũng có một chút…. – Orm gãi cổ ngượng ngùng.

- Dục vọng? – Lingling nhấc lông mày, cảm thấy khoái chí.

- ………… - Orm bất động, sự tự tin của cô đã bay theo làn mây ngoài kia rồi.

- Em có biết chị gọi em đến tắm cho chị là có mục đích không? – Lingling nở một nụ cười lừa tình.

- …………

- Nhưng em tỏ ra quá vô cảm, chị đã nghĩ rằng em chỉ hứng thú với đàn ông đó – Lingling nhớ lại quãng thời gian đó, cô đã vô cùng thất vọng khi mời gọi Orm Kornnaphat không thành công.

- Không, em hoàn toàn không có hứng thú với nam giới ngay từ lúc bé – Orm nhẹ nhàng giải thích. Những lúc cô chạm vào Lingling, dù cô không thích cô ấy, nhưng bản năng loài người trỗi dậy thì ai có thể khước từ cơ chứ, chẳng qua nghị lực của cô quá cao nên cô đã khoác cho mình một bộ mặt bình tĩnh mà thôi.

Cô đã nghĩ rằng, nếu xiêu lòng với Lingling Kwong, cô sẽ là một người con hư đối với ông bà Korn.

Vậy mà giờ nhìn xem, cô đã hoàn toàn hư rồi.

Giờ cô còn cả gan tắt điện thoại, mặc kệ sự lo lắng của ông Korn, và dẫn Lingling đi chạy trốn nữa. Cô từ bé tới lớn chưa bao giờ để cho ông bà Korn thất vọng gì về mình. Họ muốn cô học thật giỏi, và cô luôn đứng đầu lớp khi còn đi học. Họ muốn gì, cô đều đáp ứng.

Và đây là lần đầu tiên cô tự phát như vậy, chắc hẳn ba Korn sẽ rất buồn vì cô.

Nhưng cô đã lỡ rồi, không sửa đổi được, vì cô yêu Lingling Kwong chết mất.

- Tung xúc xắc tiếp nào – Lingling cầm cục xúc xắc.

Lần này Orm 6 Lingling 2, Lingling thua, cô bốc một lá bài.

“Làm theo yêu cầu của đối phương”

- Em muốn chị làm gì? – Lingling hỏi.

- Em chỉ cần chị trả lời câu hỏi của em thôi.

- Là gì?

- Chị có bí mật nào giấu em không?

Lingling ngẫm nghĩ, câu này vô cùng khó trả lời, vì cô có hàng tá những bí mật chưa thể nói với Orm.

- Thực ra chị có rất nhiều điều chưa nói với em, em muốn nghe điều nào?

- Em muốn nghe hết.

- Nếu nói về khoản nợ của nhà em, thì người chủ mưu đứng đằng sau gây ra khoản nợ, đó là chủ tịch Kwong, chứ không phải một ai đó trong Thaioil.

-………….. – Orm ngạc nhiên, ba Korn từng nói với cô rằng người đã lừa đảo ba là ai đó trong Thaioil ở chi nhánh Chiangmai. Hóa ra người lừa đảo, chính là chủ nợ luôn, Stephen Kwong.

- Mục đích của chủ tịch Kwong thì chắc em đoán được, hầu như ai cũng biết, là do ông ta muốn những người giỏi luôn ở phía mình và phục vụ mình suốt đời.

- …………….

- Chuyện mẹ em bị đuổi ra khỏi dinh thự nhà Kwong, cũng là do Stephen Kwong chủ mưu, vì ông ta muốn tra tấn tinh thần ba em.

- ………. – Orm bàng hoàng sau các thông tin, cô cứ tưởng mẹ cô vì sơ xuất nên mới bị Ranee Kwong quát cho một trận và bị đuổi ra khỏi dinh thự, hóa ra không phải.

Orm xác nhận âm thầm trong lòng, hóa ra kẻ thù của gia đình cô, chỉ là chủ tịch Kwong thôi, chứ không liên quan gì hết tới những người xung quanh, chỉ cần nhắm đúng vào ông ta mà thôi.

- Đó là tất cả những gì chị biết và điều tra ra được.

- Cám ơn chị đã nói cho em biết.

- ………….

- Còn bí mật nào nữa không? Về hai chúng ta? – Orm hỏi cố. Lingling Kwong là người không bao giờ chủ động nói chuyện riêng tư cá nhân với cô, nên rốt cuộc sau bao nhiêu năm cô không hiểu gì về cô ấy hết, cô cần phải nhân cơ hội này đòi Lingling kể ra cho bằng hết thì thôi.

- Hmmm….có một điều….nụ hôn đầu của chị không phải là với Job Thuchapon.

- Vậy là với ai? – Orm gắt lên, bật dậy khỏi tư thế nằm dựa thành giường, chẳng lẽ trước khi yêu cô Lingling đã có một người khác? chứng tỏ cô ấy đã nói dối.

- Với em, chị đã trộm vào phòng em rất nhiều lần vào ban đêm, và hôn em, em ngủ say nên không biết điều đó – Lingling bật cười vì cái vẻ khẩn trương của Orm.

Orm trùng người xuống, thở phào nhẹ nhõm, Lingling nói chuyện kiểu lúc chậm lúc nhanh làm cô muốn tăng huyết áp.

- Còn bí mật gì nữa không? – Orm nheo mắt nhìn Lingling.

- Không hết rồi.

Tung xúc xắc tiếp, Orm 4 Lingling 5, Orm thua, cô bốc một lá bài, một lá bài giống lá bài kia.

“Trả lời một câu hỏi của đối phương”

- Chị hỏi đi.

- Em yêu chị như thế nào?

Orm chớp mắt, câu hỏi của Lingling quá rộng làm cô phải suy nghĩ để trả lời.

- Sao chị lại hỏi vậy, em yêu chị rất nhiều, điều đó không đong đếm được.

- Tại sao em lại yêu chị? – Lingling hỏi tiếp.

- ………. – Orm trầm ngâm, cô thật sự cũng không biết vì sao cô lại chuyển từ trạng thái ghét sang yêu Lingling Kwong nữa, và sự chuyển đổi đó có từ bao giờ cô cũng không biết.

- Có phải vì em biết ơn việc chị đã giúp đỡ mẹ em không? – Lingling không chờ trả lời, hỏi tiếp.

- …………

- Nếu điều đó là đúng, thì em chỉ biết ơn chị thôi, chứ không phải là tình yêu.

- Lingling Kwong, chị bớt nói hồ đồ lại, chị có biết em vất vả như thế nào để có thể bắt cóc chị đến đây không hả? – Orm phản đối.

- ………….

- Chị vẫn nghĩ rằng em nói lời yêu với chị chỉ để cám ơn thôi sao, em đã lo lắng và quan tâm chị ngay cả trước khi em đến Navana và biết chuyện chị giúp đỡ mẹ em. Em đã đau khổ và mất ngủ suốt mấy tháng qua vì không liên lạc được với chị, em đã phải thuyết phục Sing gãy cả lưỡi để cậu ấy giúp em lẻn vào trong bữa tiệc, chị nghĩ xem những điều em đang làm là đơn giản biết ơn thôi sao?

- ………….

- Chị nên nhớ rằng, trên đời này, người duy nhất yêu thương chị, chỉ còn mỗi em, chỉ có em là người yêu chị mà thôi – Orm tiến lại gần Lingling, đâm vào cô ấy một ánh nhìn dứt khoát.

Lingling chớp mắt, không biết nên nói gì.

Orm nhẹ nhàng sát lại, trao cho Lingling một nụ hôn.

Orm dìu Lingling nằm xuống giường, cô gạt đống bài và xúc xắc sang một bên,đè lên người cô ấy, trao cho những nụ hôn ngây dại.

Một tay cô đỡ lấy Lingling, một tay cô mò tới cái bàn bên cạnh, ấn nút tắt đèn, để căn phòng chỉ còn đúng một bóng đèn nhỏ trong góc.

Đã mấy tháng trôi qua cô không có động vào cơ thể hoàn hảo này, cô nhớ nó chết đi được.

- Thời gian vừa rồi, chị có nhớ em không? – Orm dựa trán vào Lingling hỏi yêu chiều, tay cô lần lượt tháo cởi từng nút áo.

- Chị luôn nhớ em – Lingling ôm cổ hôn Orm, quãng thời gian lúc đám cưới diễn ra, cô trải qua những tháng ngày tồi tệ, vì đột nhiên phải rời xa Orm, cô đã vật lộn kinh khủng để quen dần với cảm giác đau khổ đó.

Sự đau khổ ấy như một cái gì đó đạt đỉnh điểm, không thể đau khổ hơn, cô đã lao đầu vào công việc nhằm quên đi cái cảm giác tệ hại này, nhưng không được, nó như một con virut hủy hoại từng tế bào của cô. Trong những năm đầu khi mới gặp Orm, Lingling không có nỗi khổ nào như vậy, dù Orm chẳng quan tâm đến cô, nhưng cô cũng không quá đau buồn, vì cô ấy luôn ở bên cạnh.

Có chết, Lingling cũng không bao giờ muốn quay lại thời điểm đó nữa.

Cô đã nghĩ rằng, có khi phải chờ 1 năm thì cô mới có cơ hội gặp lại Orm, nhưng cô lại được gặp cô ấy sớm hơn mong tưởng. Orm lại chủ động tìm đến cô, và kéo cô đến nơi nghỉ dưỡng riêng tư này, mọi thứ quá sức tưởng tượng, Lingling vừa bàng hoàng vừa hạnh phúc.

Orm cởi áo của Lingling ra và vứt xuống sàn, cô rời nụ hôn đi dần xuống dưới. Lingling cong người rên rỉ, làn sóng khoái lạc chảy nhẹ từ trên đầu xuống nơi hộ dưới, chiếc lưỡi của Orm ấm nóng đặc biệt so với thời tiết lạnh lẽo ngoài kia.

Orm tạo những tiếng động nhẹ làm Lingling thở dồn dập, người cô bắt đầu chảy mồ hôi, hông cong lên liên tục với mong muốn được cọ sát với người ở trên. Orm cởi quần của Lingling ra, rồi lật úp cô ấy, hôn liếm rãnh lưng mê người.

Lingling lấy đầu gối làm điểm tựa, cong mông lên vì khoái lạc lại chạy từ nơi Orm vừa đặt lưỡi, rồi xuống dưới, cô bám chặt vào gối. Orm bóp chặt mông Lingling, rồi vén tóc cô ấy qua tai, thở vào nơi nhạy cảm đó vài lời.

- Em phát điên mất.

- Hmmm…. – vành tai của Lingling bị làm ướt, cô thở mạnh dâm đãng.

- Nếu em bị nghiện chị, thì em phải làm sao? – Orm mắt đờ đẫn nhìn nửa khuôn mặt đang thỏa mãn của Lingling, cô chạm vào âm hộ, rồi rời ra, kéo theo đó là một mảnh sợi chỉ bạc của chất dịch, rồi cô lại chạm vào.

- Ahhhh…cho vào đi – Lingling năn nỉ, mông cong lên cao hơn.

Orm nhét ngón giữa vào Lingling từ đằng sau, Lingling hét lên một tiếng, người bất giác nâng lên, tạo tư thế con mèo. Orm lui về phía dưới, vừa hoạt động ngón tay vừa dí mặt vào giữa cặp mông tròn trịa của Lingling, tạo kích thích.

- Ôi trời…..urgg…

- Chị có thích không hả? – Orm khoái chí với những âm thanh Lingling thốt ra từ chính miệng cô ấy, cô cắn nhẹ vào mông Lingling,rồi vỗ lên đó vài cái.

Lingling chống tay xuống giường,đưa đẩy hông theo tốc độ của ngón tay kia, cô ngửa mặt lên trần nhà.

Orm gấp đôi tốc độ, làm Lingling lên đỉnh. Lingling giật người rồi ngã phịch xuống, cô nằm ngửa lên. Orm mút ngón tay của mình, rồi ngồi lên Lingling, hai đôi chân đan chéo hình cái kéo. Orm di chuyển hông để cọ sát với Lingling.

Cơ thể phóng ra đầy mồ hôi trong khi ngoài kia trời trở gió, tiếng kêu của Orm vang vọng cả căn phòng, cô ấn mạnh mình vào Lingling và đẩy hông thật nhanh, cô ôm chặt lấy một chân của Lingling đang giơ lên cao, phía dưới căng cứng hoàn toàn.

- Ormmm…. – Lingling không chịu nổi, hét lên.

Orm đạt khoái cảm, cô thở mạnh để lấy lại không khí, rồi ngả người xuống Lingling.

Lingling nhấc đầu lên, gặm lấy đầu ngực đỏ hồng của Orm. Orm giữ lấy đầu Lingling ấn vào người mình, như muốn cô ấy đánh dấu mạnh mẽ vào cơ thể này. Lingling vuốt ve Orm từ trên xuống.

- Sirilak….thoải mái quá…

- Hmmm…. – Lingling vẫn mải mê với cặp bầu ngực kia.

- Em có thể làm với chị điều này mỗi ngày – Orm cười quyến rũ, cô hôn vào trán Lingling một cái rồi dịch người nằm bên cạnh.

Hai người thở đều nghỉ ngơi khoảng vài phút, Orm đứng dậy dọn đống đồ chơi, rồi đi lấy khăn lau người cho Lingling, rồi ôm cô ấy vào lòng, hai người đã ấm êm trong chiếc mền dày cộp.

- Hay là chúng ta ở đây một tuần luôn có được không? – Orm xoa lưng Lingling, bắt đầu mặc cả, hôm qua cô buột miệng yêu cầu Lingling đi trốn với cô vài ngày, chứ thực ra trong lòng cô muốn hơn thế.

Cô còn chẳng sắp xếp hay báo cáo gì với ba Korn về việc mất tích của mình, cô cũng chẳng quan tâm đến điều đó.

Giờ nay cô chỉ cần Lingling Kwong mà thôi.

Người ta nói, sống trên đời chỉ cần có vài giây phút tuyệt vời, thì có thể gọi là cuộc sống ý nghĩa được rồi. Nếu là về Lingling Kwong, cô sẽ chẳng hối hận điều gì hết.

- Chị không thể làm vậy được – Lingling nhẹ nhàng đáp, cô luôn muốn ở cạnh Orm Kornnaphat càng lâu càng tốt, nhưng nói về câu chuyện lâu dài, thì cô cần phải kiềm chế cái sự tham lam của chính mình lại, không thì sẽ hỏng việc.

- Chúng ta đã rất lâu rồi không được gặp nhau mà, chị không thể mạo hiểm vì em sao?

- Nếu chị mạo hiểm và làm em bị tổn thương, thì em nghĩ chị có vui không, đương nhiên là chị không thể để chuyện đó xảy ra.

- Khi em quay về Chiangmai, chị phải hứa với em một điều.

- Điều gì?

- Chị không được ngó lơ các cuộc gọi và tin nhắn của em.

- Được.

- Vậy chị đồng ý làm người yêu em không? – câu hỏi của Orm làm Lingling bật cười.

- Em đang đòi một người đã kết hôn phải làm người yêu em hả? – Lingling nổi hứng muốn trêu đùa.

- Đùa vậy không vui đâu, em rất bực mình khi chị nhắc đến từ kết hôn – Orm quạo.

- Được rồi, chị sẽ làm người yêu của em.

- Em yêu chị, Sirilak – Orm siết chặt cái ôm, cô dựa má vào đầu Lingling.

- Em thích gọi chị là Sirilak à? – Lingling để ý rằng từ lúc Orm biết tên khai sinh của cô, cô ấy thỉnh thoảng cứ gọi cái tên đó.

- Đó là cái tên rất đẹp không phải sao? Em thích gọi cả 2 tên.

Lingling mỉm cười, khi được nghe lại cái tên này sau một quãng thời gian quá dài, cô cảm thấy đặc biệt. Trên đời này, sẽ chỉ có Orm Kornnaphat gọi cô bằng cái tên đó một cách ngọt ngào như vậy mà thôi.

- Orm Kornnaphat, chị thấy em thay đổi rất nhiều.

- Thay đổi cái gì?

- Em không còn nghe lời chị nữa, mà giờ em bắt chị phải nghe lời em – Lingling uất ức nói.

- Em chưa bao giờ là người thích nghe lời ai cả, vì khoản nợ của gia đình nên em phải nghe chị thôi – Orm dọa dẫm, quả thật cô là một người ưa thích tự do, cô đã từng rất tức giận khi gia đình cô gặp chuyện nợ nần và bị kiểm soát ở mọi khía cạnh.

- …………. – Lingling bật cười.

- Chị là người duy nhất mà em có thể thoải mái thể hiện chính bản thân em, em được là chính mình khi ở cạnh chị.

- ……………

- Cho nên nếu không có chị ở bên, cuộc đời em sẽ vô nghĩa mất.

- …………

- Chị ngủ ngon…

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm