chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15.

Thời gian trôi qua….

Tại phòng họp của Thaioil trụ sở chính, cuộc họp của hội đồng quản trị và có mặt chủ tịch Kwong.

Cuộc họp diễn ra 2 tiếng với việc thảo luận của những dự án sắp tới, sau khi kết thúc cuộc họp, chỉ còn Lingling và chủ tịch Kwong ở lại căn phòng rộng lớn, ông đột nhiên nói chuyện riêng với cô.

- Hôm ở bữa tiệc nghe nói con bị ốm – chủ tịch Kwong vào đề, và khi nghe tới từ bữa tiệc, Lingling biết rằng ông đang muốn nói về điều gì.

- Vâng – Lingling trả lời đơn giản.

- Con ốm đúng lúc quá nhỉ, đúng cái ngày Orm Kornnaphat đột nhiên bỏ việc không đi làm – ông Kwong cười mỉa mai.

- Ý ba là sao? – Lingling cố giữ nét bình tĩnh, có vẻ như ông Kwong đã đi điều tra về việc cô đột nhiên nghỉ làm 3 ngày rồi.

- Con vẫn qua lại với nó đúng không?

- Đúng vậy – Lingling dứt khoát trả lời, khuôn mặt bất cần đời chẳng sợ gì hết.

- Con tỏ ra ngang ngược như vậy để làm gì? Con nghĩ như vậy là oai lắm sao? – ông Kwong nhấc đôi lông mày rậm của mình.

- Ba muốn con kết hôn và đẻ cháu trai cho ba, thì con đang cố gắng làm đây, chuyện kết hôn và chuyện tình yêu của con thì liên quan gì đến nhau – Lingling phản biện.

- Nhẫn cưới của con đâu? – chủ tịch Kwong đã tia được bàn tay trống rỗng của Lingling. Lingling nhìn vào tay mình, rồi cô chợt nhớ ra, Orm đã vứt nhẫn của cô đi rồi còn đâu.

- Hôm qua con đi tắm nên tháo ra, quên chưa đeo lại – Lingling phản biện bằng một lời nói dối.

- Bác sĩ Ma báo ta rằng con đã từ chối tiếp tục liệu trình chữa bệnh của ông ấy.

- Con đã uống thuốc của ông ta trong 2 tháng qua và không thấy cải thiện, chưa kể có tác dụng phụ, đau đầu liên tục, nhói tim liên tục, trước khi có bầu con sẽ chết luôn mất. Ba đổi bác sĩ cho con đi, bác sĩ Ma chưa đủ giỏi – Lingling nhẹ nhàng nói.

- Đây là bác sĩ thứ 3 rồi – chủ tịch Kwong gằn giọng, nắm chặt tay như muốn bạo lực với người ngồi bên cạnh.

- Thì thêm vài bác sĩ nữa, bệnh của con khó chữa mà, Win hành con mỗi ngày, con như muốn chết đi vậy – Lingling diễn thở dài rồi đứng dậy, chuẩn bị ra khỏi phòng họp.

- Cái sự khó chữa bệnh của con cũng xuất phát từ việc bướng bỉnh của con đó, Sirilak – ông Kwong chặn Lingling lại.

Lingling khựng người, mỗi khi ba cô gọi tên khai sinh của cô, là cô biết có gì đó không ổn.

- Có vẻ như con đang không muốn khỏi bệnh cho lắm, chắc ta phải chạm vào Orm Kornnaphat một chút rồi, hôm nay con đã liên lạc gì với nó chưa? – ông Kwong nói xong nở một nụ cười kinh dị, rồi biến mất khỏi tầm mắt.

Lingling run người, sự tự tin khi nãy vội bị rửa sạch sẽ không còn chút dấu vết, bóng dáng nhỏ bé của cô bị căn phòng rộng lớn này hút chặt.

Có lẽ ông ta đã làm gì đó với Orm Kornnaphat rồi….

Cô lấy điện thoại gọi cho Orm ngay lập tức….

Nhưng không có sự phản hồi.

- Chết tiệt….

---

Trải qua một ngày làm việc như mọi ngày nhưng Lingling cảm thấy nó dài không tưởng.

Cô gọi điện cho Orm liên tục sau cuộc nói chuyện với ông Kwong, nhưng có vẻ như cô ấy đang không cầm điện thoại trên người. Cô thấp thỏm lo lắng từng giây từng phút, làm việc không lấy đâu ra nổi sự tập trung, cứ rảnh được một chút, Lingling lại nhấc máy lên gọi cho Orm cùng với những dòng tin nhắn cục súc.

“Gọi điện lại ngay cho chị”

“Chết tiệt, em đang ở chỗ quái nào vậy Orm?”

“Tại sao không nghe máy?”

Rồi đến tối muộn, Lingling nhận được cuộc gọi video của Orm, cô ấy đang nằm trên giường, sắc thái bình ổn như là không có chuyện gì xảy ra hết.

- Cả ngày nay em đi đâu vậy? – Lingling hỏi trong bực tức, miệng không cười nổi.

“Em bận quá nên không cầm điện thoại, em đi làm thôi”

Lingling nheo mắt nhìn sâu vào hình ảnh của Orm qua màn hình điện thoại, cô có linh cảm không tốt.

- Em quay cả cơ thể chị xem nào.

“Sao thế? Em đang nằm trên giường rồi” – Orm ngỏ ý không hợp tác.

- Đứng lên – Lingling ra lệnh, ánh mắt sắc lạnh của cô quá kiên định, làm Orm không thể từ chối.

Orm bĩu môi rồi đành đứng dậy, đặt điện thoại dựa vào gối.

Lingling tia được một đống băng bó trên đùi và đầu gối bên phải của Orm, cô ấy đang mặc một chiếc quần ngắn nên chỗ chứa vết thương hiện lên rất rõ.

- Có chuyện gì vậy? – Lingling hỏi nhanh, tim cô đập mạnh sắp vỡ tung rồi, chắc chắn đây là do chủ tịch Kwong gián tiếp gây ra.

“Em gặp tai nạn nhẹ trên đường thôi” – Orm cố gắng trấn an Lingling vì suốt từ nãy giờ luôn phải nghe giọng cô ấy với âm tông rất cao, mà giọng của Lingling hiếm khi như vậy.

- Tai nạn gì mà lại bị thương ở chân?

“Em đi bộ đến quán nước gần công ty để mua trà sữa rồi có chiếc xe lấn sang vỉa hè nên đâm vào em, tài xế cũng bồi thường tiền rồi”

Lingling nghiến chặt răng lại, cô không thể gián tiếp làm tổn thương Orm như vậy được nữa, cô không thể chịu nổi cảm giác này.

“Em không sao mà, chỉ vài tuần thôi vết thương liền lại sẽ tháo băng ra được, bác sĩ nói vậy”

- Thôi em đi ngủ đi, chị cúp máy đây

“Ủa sao vậy?” – Orm cảm thấy khó hiểu, tuy là người bị thương nhưng cô cảm giác Lingling đang giận cô vậy.

- Không có gì, em ngủ đi, em ngủ ngon – Lingling chủ động cúp máy, rồi thở mạnh úp mặt vào gối.

Chủ tịch Kwong chắc hẳn đang muốn tra tấn tinh thần cô…

Ông ta đã hoàn toàn đạt được mục đích, vì tinh thần cô đang bị tra tấn kịch liệt.

Lingling nhận được một tin nhắn của Orm

“Chị giận em hả? Em vô tình bị đâm chứ em không cố ý, em xin lỗi”

“Không, chị không giận em, chị phải xin lỗi em mới đúng”

Lingling thở dài nhìn lên trần nhà, cô không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra được, cô không đủ kiên nhẫn để chịu đựng hết 1 năm…

Cô cần phải làm gì đó….

---

Ngày hôm sau….

 Orm đang ngồi thư thái làm việc trong văn phòng thì nhận được một cuộc gọi của Lingling.

- Em nghe nè

“Xuống sảnh đi”

- Hả? – Orm ngạc nhiên.

“Chị đang đỗ xe ở trước cổng chính của công ty, xe màu đen”

Orm hoảng hốt vì Lingling Kwong tự dưng lại có mặt ở đây. Khi không tự dưng lại bay đến đây để gặp cô, chắc hẳn là vì cái vết thương của cô rồi.

Orm lết từng bước xuống sảnh rồi đi ra ngoài, vì bị thương ở chân nên cô không thể đi bình thường được, cô đang phải đi rất chậm. Chân phải bị thương, nên chân trái đành đỡ lực cho chân phải trong mỗi bước đi.

 Cô bước ra ngoài thấy một chiếc xe màu đen đang đỗ ở trước cổng, Orm tiến tới gõ cửa.

Lingling mở cửa xe để Orm bước vào. Cô thấy Orm đang mặc một chiếc váy màu đỏ đen kéo dài tới cổ chân, chắc hẳn là để che vết thương, và cái dáng đi của cô ấy khập khiễng như sắp què đến nơi.

Nhìn cái bộ dạng đó mà Lingling không bình tĩnh cho nổi, trong lòng cô như núi lửa phun trào giống đêm hôm qua, nhưng cô lại phải kiềm chế lại.

- Xe chị thuê hả?

- Đương nhiên rồi – Lingling vừa nói vừa thắt dây an toàn vào cho Orm, rồi ấn ga phóng xe đi luôn.

- Chị nhớ em quá hả? – Orm bật cười trêu đùa.

- Nếu chỉ là nhớ em, thì chị không cất công đến đây đâu – Lingling nhếch môi cười.

- Vết thương của em ổn mà, chị không cần phải hấp tấp như vậy – Orm thả một lời nhẹ nhàng.

- Chị cần phải kéo em ra khỏi cái thành phố nguy hiểm này mới được – Lingling nói nửa đùa nửa thật, làm Orm bối rối.

Sau nửa tiếng, chiếc xe vẫn băng băng trên đường, chuẩn bị đi vào đường cao tốc, làm Orm hoảng hốt.

- Lingling, rốt cuộc chị đưa em đi đâu vậy? – Orm tim đập thình thịch, cô cứ ngỡ Lingling sẽ chở cô đến một quán coffee nào đó để nói chuyện đơn giản thôi chứ.

- Chị đã nói là đưa em ra khỏi thành phố mà – Lingling đáp nhẹ, mắt vẫn hướng về phía trước không quan tâm đến cái người bên cạnh đang như cái bình nước sôi sùng sục.

- Sirilak, em phải quay lại làm việc – Orm bàng hoàng, cô đi ra khỏi thành phố với tình trạng không vật đem theo, chỉ có cái thân thể này và chiếc điện thoại cô đang cầm sẵn trên tay.

- Em không làm việc thì Thaioil cũng chẳng phá sản được đâu – Lingling ấn ga mạnh hơn.

Chiếc xe vẫn trong trạng thái tốc độ cao mà lướt qua các con đường, sau nhiều tiếng, nó đi chậm lại ở một miền đất xa lạ, gió thổi mạnh hơn bình thường, có vẻ như là một nơi gần hồ

Orm không muốn nói gì nữa, trong lòng cô hơi hậm hực vì hành động của Lingling Kwong. Cô ấy muốn cái gì thì ít ra cũng phải nói trước với cô một tiếng chứ, cứ tự động điều khiển cô như thế này, cô cảm thấy không vui chút nào.

Chiếc xe dừng hoàn toàn ở trước một căn nhà, đối diện là một con hồ rất lớn, xung quanh rất thưa thớt người dân, cách một đoạn xa mới có thêm một căn nhà, hiện tại đang buổi tối.

- Đây là nhà ai? – Orm hỏi với tông giọng lạnh lùng.

- Nhà chị - Lingling tỉnh bơ đáp, rồi đi ra khỏi xe, lấy cái chìa mở cửa, cơ thể vô cùng mệt mỏi vì lái xe đường dài, trên đường cả hai chỉ dừng lại một lần để ăn uống.

- Chị mua từ lúc nào? Từ tiền trốn thuế hả? – Orm hỏi đểu, chất giọng đầy sự cà chớn.

- Em ăn nói thật hồ đồ - Lingling bật cười, cô đã mở thành công cái cửa.

Căn nhà này lâu rồi không ai động vào nên cửa hơi khó mở. Lingling bước vào, ngó một vòng, không gian căn nhà vẫn ổn, chỉ là hơi bụi bẩn, cũng phải cả năm rồi từ lần cuối cô đến đây để kiểm tra căn nhà.

Cô cần phải dành thời gian dọn dẹp nó mới được…

- Lingling, em không vui một chút nào khi chị ngang nhiên đưa em đi xa mà không có một lời giải thích nào đâu – Orm không chịu nổi nữa, bật lời nói một câu dài không kịp thở.

- Từ giờ em sẽ ở đây – Lingling không nhìn Orm, nói xong đi lấy cái máy hút bụi chuẩn bị dọn nhà.

- Cái quái gì?

---

Lingling Kwong không nói không rành, nhanh chóng lấy máy hút bụi dọn dẹp mấy cái ghế sofa ở phòng khách trước, rồi lau sạch sẽ, rồi dìu Orm ngồi xuống ghế. Sau đó cô đi loanh quanh căn phòng dọn dẹp tiếp.

Orm Kornnaphat ngồi xuống xong rồi trố mắt nhìn bóng dáng của Lingling Kwong lượn qua lượn lại, cô cảm thấy rất bực bội nhưng có vẻ như Lingling không quan tâm điều đó. Với cái chân đang bị thương này thì cô càng không thể làm gì, cô cũng không thể giúp đỡ Lingling dọn dẹp mọi thứ…

Và cô vẫn không thể hiểu nổi sao Lingling lại lì lợm muốn cô ở đây, một cách bất thình lình không báo trước. Hôm nay cô mà không về nhà, chắc chắn sẽ lại bị ba Korn rầy la tiếp.

Trong lúc đợi Lingling, Orm mải ngẫm nghĩ linh tinh, lần đầu tiên cô thấy bộ dạng này của Lingling Kwong, cái bộ dạng trông…….đảm đang.

Lingling bấy lâu nay làm gì cũng trông rất cao sang quyền quý, chiều cao của cô ấy cũng rất lý tưởng, cô ấy chỉ thấp hơn cô thôi, mỗi bước đi ai cũng phải ngước nhìn. Ở nhà thì luôn có người làm và quản gia, có cả đầu bếp, nên việc trong nhà Lingling có bao giờ phải đụng vào đâu, luôn có người phục vụ, thậm chí khi cô ấy tắm, cũng có người phục vụ là Orm Kornnaphat đây cơ mà.

Vậy mà bây giờ cô đang chứng kiến cái cảnh Lingling Kwong đang cúi người lọ mọ mấy cái đồ trong căn nhà này. Cô ấy lau bàn lau ghế, rồi đốt hương trầm cho không khí của căn nhà thơm hơn, rồi sắp xếp lại đồ đạc cho không gian gọn hơn, thao tác và hành động của cô ấy rất nhanh và dứt khoát, như kiểu đã quen tay.

Với một người luôn được người khác phục vụ như Lingling Kwong, thì làm sao mà có cái cảnh này được. Hóa ra Lingling có thể làm nhiều thứ hơn cô tưởng.

Cô cảm thấy cô đã hiểu Lingling hơn sau chuyến đi chơi ở Keemala, nhưng hóa ra không phải tất cả.

Còn rất nhiều điều về Lingling Kwong mà làm cho cô phải ngỡ ngàng.

Sau một hồi, Lingling dọn xong căn nhà. Căn nhà này không quá to không quá bé, đủ cho 2 người ở, có phòng khách và phòng bếp thông nhau, và có 2 phòng ngủ. Lingling đi lấy ít nước ở trong xe ô tô, và đưa cho Orm một chai, rồi cô đi lấy 2 cái ly, cô rót nước vào ly và uống.

Orm điềm đạm nhận lấy chai nước nhưng vẫn chưa ngừng lườm Lingling, cô sẽ không vui vẻ cho đến khi được nghe toàn bộ lời giải thích của người đối diện.

- Em uống đi, chẳng phải em đã không uống nước từ nãy giờ sao? – Lingling thấy thái độ của Orm, mềm mại nói, cô lấy chai nước đang ở trên tay Orm, rồi rót vào ly cho cô ấy.

Orm im lặng, tiếp tục chờ đợi Lingling, khuôn mặt lạnh tanh.

- Đây từng là nhà của mẹ chị, bà mua để đầu tư, nhưng sau đó dự án xây dựng khu du lịch ở gần đây không hoạt động nữa, nên sau khi bà mất, tài sản này thuộc về chị - Lingling ngồi xuống bên cạnh Orm.

- ………… - Orm khoanh tay, dựa người vào sofa, bàn chân đang vắt chéo đung đưa đung đẩy, vẫn đang chờ một lời giải thích khác.

- Đưa điện thoại của em đây – Lingling chìa tay ra.

- Không.

Lingling bạo lực, giựt luôn điện thoại của Orm ở trên tay cô ấy.

- Này – Orm chưa kịp giành lại, thì cô thấy Lingling thả cái điện thoại của cô vào ly nước cô ấy đang uống dở.

Chiếc điện thoại rơi tõm vào nước, chết ngủm hoàn toàn.

- Sirilak !!! – Orm gắt gỏng.

- Từ giờ em ở yên đây đi, việc bắt cóc em nằm trong kế hoạch của chị, nên chị mong em hợp tác – Lingling buông nhẹ một lời giải thích, rồi cô đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nhà.

- Cái quái gì? Kế hoạch của chị cụ thể là gì? – Orm bực mình, cô tính bật dậy để dò hỏi Lingling Kwong cho bằng được.

Lingling đẩy Orm ngồi lại vào ghế, rồi cô đặt tay lên thành ghế ở hai bên, cúi xuống nhìn Orm.

- Em đừng có đi lại nhiều nữa vì chân em đang bị thương.

- Chị nhốt em ở đây và tự đi làm kế hoạch của riêng mình? Chị nghĩ em sẽ vô dụng ngoan ngoãn ở đây sao?

- Em định làm gì với cái chân bị thương này? Đến đi bộ bình thường em còn không làm được – Lingling chỉ thẳng vào cái chân phải của Orm.

Orm mím môi, Lingling Kwong động vào lòng tự trọng của cô, cô thật sự muốn đánh nhau mà.

- Mục tiêu của chị là gì? Làm cho em ghét chị à? – Orm đâm hết mọi sự tức giận vào cái khuôn mặt đang lơ lửng ở trên cô.

- Chị mất bao nhiêu năm để khiến em yêu chị, tại sao chị lại muốn em ghét chị cơ chứ?

- Chúng ta 2 tháng rồi mới gặp lại nhau, rồi chị vô tâm nhét em ở đây và rời đi luôn? Chị nghĩ em có nên ghét chị hay không?

- Giờ chị đi mua ít đồ ăn và quần áo cho em, mua cả đồ băng bó y tế nữa, ở đây chờ chị.

- Không, em đi cùng chị.

- Không, chị sợ em bỏ trốn, nên em phải ở đây – Lingling nói xong, cúi người sâu hơn muốn hôn Orm một cái, nhưng Orm mạnh mẽ lảng tránh.

Lingling hụt hẫng trong lòng, nhưng đành chấp nhận. Cô chỉ muốn tốt cho tương lai của cả hai mà thôi. Cô thở dài, rồi đi ra khỏi nhà, không quên khóa cửa lại thật chặt.

Orm nghe thấy tiếng đóng cửa, vội đi ra kiểm tra cái cửa, nó đã bị khóa.

Cô chính thức bị nhốt…

- Chết tiệt Lingling – Orm chửi rủa, rồi đi về phía cái ly nước, có cái điện thoại yêu quý của cô. Cô cầm nó lên và lắc lắc, nó đã hỏng thật sự rồi, không kịp làm gì nữa.

Orm chán chường, cô không biết phải làm gì nữa, cơn bực bội vẫn chưa nguôi. Cô tức không phải vì bị Lingling nhốt, mà vì Lingling không tiết lộ cụ thể kế hoạch với cô, chỉ cần chị ta giải thích rõ ràng, cô sẵn sàng đáp ứng.

Chị ta quá lì lợm và ngang bướng, từ trước giờ vốn vậy. Cô luôn nằm ngoài cái vòng tròn kế hoạch của chị ta, những việc chị ta làm, cô luôn là người biết cuối cùng.

Rồi chị ta sợ cô chạy trốn nên không cho cô đi cùng. Cô có thể làm gì khi chân đang bị thương và không có đồ đạc gì trên người như này? Cô có thể chạy trốn sao?

Đương nhiên là cô sẽ không chạy trốn, cô chỉ cần một lời giải thích cụ thể của Lingling Kwong mà thôi, vậy mà chị ta nghi ngờ cô rồi nhốt cô trong đây.

Orm chửi rủa Lingling Kwong trong đầu liên tục, cơn hậm hực của cô như ngọn núi lửa sắp phun trào.

Sau hơn một tiếng, có tiếng xe ô tô, Lingling đã quay trở lại.

Orm đang đi đi lại lại căn nhà để ngắm nghía, nghe thấy tiếng xe, cô liền quay về vị trí ngồi cũ, khoanh tay khoanh chân lại.

Lingling bước vào căn nhà cùng với 2 chiếc túi to đùng, một túi đồ ăn và một túi quần áo. Cô ấy lẳng lặng nhét đồ vào tủ lạnh, rồi nấu gì đó trong phòng bếp. Orm ngó đầu vô xem, cô lại bị ngỡ ngàng tiếp bởi cái dáng vẻ đảm đang của Lingling Kwong.

Chị ta….biết nấu ăn hả??

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm