chap 16 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16.

Sau nửa tiếng, Lingling đặt lên bàn vài món ăn nóng hổi, rồi gọi Orm đến ăn. Orm không muốn ngang bướng nữa vì cô đã đói lả hết cả người rồi, nhưng cô nhất quyết sẽ không thể hiện sự hài lòng…

Nhưng cô đang có chút hài lòng ở trong sâu trái tim, Lingling Kwong trông vậy mà nấu đồ ăn rất ngon.

- Em có thấy ngon miệng không? – Lingling dịu dàng hỏi.

- Hmm….cũng được – Orm lười nhác đáp.

Ăn uống xong xuôi, Lingling dọn dẹp, rồi đi lấy băng gạc đã mua, băng bó chân lại cho Orm.

Orm ngồi trên ghế, nhìn sâu vào cái người đang ngồi bệt ở dưới sàn và băng bó vết thương cho cô. Cô chợt thấy hóa ra Lingling Kwong có thể làm được rất nhiều việc, kể cả mấy việc lặt vặt, cô ấy không chỉ đơn thuần là biết làm công việc giám đốc điều hành.

Cơn tức giận của cô đang xuôi dần xuôi dần theo sự chăm sóc của Lingling Kwong.

- Chị học đâu ra mấy cái này vậy? – Orm hỏi.

- Là sao? – Lingling ngẩng lên hỏi, cô đang mải tập trung vào vết thương của Orm. Cả phần đùi và đầu gối của cô ấy bị hở vết thương rất lớn, thật là may vì chưa đụng vào xương, chỉ bị phần da. Nhìn trực tiếp vào vết thương của cô ấy mà Lingling không khỏi bực bội, cô nhất quyết phải khiến cho những thứ trái ngang này chấm dứt sớm mới được.

- Ý em là….mấy cái việc dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, rồi băng bó vết thương nữa.

- Chắc em đã biết là chị là người nửa Hồng Kong nửa Thái, chị sinh ra ở Thái và sống ở Thái khoảng 5 năm đầu tiên, sau cái chết của mẹ Narilak thì chủ tịch Kwong đẩy chị đến Hồng Kong ở một thời gian, cùng với một người họ hàng. Nhưng người đó luôn biến mất và ít khi về nhà, chị cũng không hiểu tại sao, chị phải tự lập hoàn toàn, nên chị biết nấu ăn từ đó, chị cũng từng bị thương ngoài da rất nhiều lần, nên chị biết sơ cứu băng bó, vậy thôi – Lingling giải thích, thời đi học cô là người khá là năng động nên cô bị trầy da đôi lần.

Lingling băng bó xong cho Orm, rồi ngồi xuống cạnh cô ấy.

- Giờ em hết giận chị chưa?

- ……… - Orm ngẫm nghĩ, chưa biết nên nói gì.

Đêm tới, Lingling và Orm nằm trên giường ngủ, Orm vẫn đang hậm hực nên nhất quyết quay lưng lại với Lingling.

Lingling nói với cô rằng cô sẽ ở đây trong một thời gian ngắn, cô ấy sẽ đến thăm cô một lần một tuần. Thức ăn và đồ đạc thiết yếu Lingling sẽ chuẩn bị đầy đủ cho cô và cô không cần phải lo lắng gì cả. Cô không nói gì với Lingling hết, cô ấy hỏi vài câu cô cũng không trả lời, cô đang thích chơi trò chiến tranh lạnh.

Không thể nói cô ngang ngược được, vì cô đã hỏi Lingling về kế hoạch của cô ấy, nhưng cô ấy nhất quyết không nói và đánh trống lảng sang vấn đề khác, Lingling Kwong mới là kẻ ngang ngược.

Và cô ấy nói gì? không cần phải lo lắng ư? Orm không được kết nối với thế giới bên ngoài, và Lingling Kwong ngang ngược bắt cô không được lo lắng.

Orm đang mải đắm chìm vào các suy nghĩ thì đột nhiên Lingling ôm cô từ đằng sau.

- Baby, đừng giận chị nữa.

- ………..

- Sáng mai chị có việc nên phải rời đi sớm, em không thể mềm mại hơn với chị được sao?

- ………….

- Chuyện em bị đâm, là do chủ tịch Kwong gián tiếp làm.

- ……… - Orm mở to mắt hoảng hốt, hóa ra là vậy, Lingling Kwong cuối cùng cũng đang tiết lộ mọi chuyện với cô.

- Chị đã từ chối trị liệu của bác sĩ, nên chủ tịch Kwong làm hại em để tra tấn tinh thần chị.

- …………

- Chị không muốn vậy đâu, nhưng chị bị đau đầu và bị nhói tim liên tục vì các viên thuốc, chị không thể chịu nổi.

Orm hoảng loạn, quay lại với Lingling, cô nhìn sâu vào ánh mắt đen láy ấy.

- Đồ điên, sao bây giờ chị mới nói – Orm quát lên, cô chợt nhớ ra cái hôm tạm biệt Lingling ở Bangkok, cô ấy đột nhiên ôm tim nhăn mặt, hóa ra là do bị nhói tim.

- Chị không muốn làm em lo lắng.

- Chị nghĩ em sẽ không lo lắng nếu chị không nói gì sao? Điều đó còn làm em lo lắng hơn – Orm gắt lên.

- ………….

- Nếu chị còn che giấu em bất cứ một điều gì nữa, em sẽ chia tay chị - Orm hùng hồn nói.

Lingling trố mắt, lời nói của Orm Kornnaphat đánh mạnh vào trái tim cô, cô cảm thấy khó thở khi tưởng tượng nhanh ra viễn cảnh đó.

Cô đã mất bao nhiêu thời gian để được làm người yêu của Orm cơ chứ, sao lại có thể chia tay dễ dàng như vậy được.

- Em bị khùng hả? Sao lại nói chuyện chia tay ở đây?

- Em cảnh báo chị trước, chị đã giấu rất nhiều bí mật với em, và em không vui vì điều đó – Orm nói thẳng.

Lingling hít thở một cái, Orm Kornnaphat giữa màn đêm lại chuẩn bị nổi cái tính ngang bướng, cô mệt nhoài rồi nên cô không muốn tranh cãi vào giờ này.

- Chị xin lỗi – Lingling hôn một cái vào môi Orm, rồi rúc vào lòng cô ấy và đi ngủ.

- Chị còn đau đầu không, còn nhói tim không? – tông giọng của Orm đã thấp hơn.

- Hiện tại thì không, thỉnh thoảng bị thôi, chị dừng thuốc nên các triệu chứng đã giảm rồi – Lingling lí nhí ở trong ngực của Orm.

Orm luồn tay vào bên trong áo của Lingling, mát xa lưng cho cô ấy, rồi di chuyển về phía trước, từ bụng rồi lên ngực.

Lingling cong người vì bị kích thích, cô thở mạnh.

Orm nhanh chóng vén áo Lingling lên, rồi chuyển mình đè lên người cô ấy, cô ngậm từng đầu ngực của Lingling, mút mạnh.

- Ahhh….Orm – Lingling bị tấn công đột ngột, rên lên.

Orm mân mê chán chê hai quả đào tròn đầy rồi luồn tay vào trong quần Lingling, tiếp tục mát xa, cô áp môi mình vào Lingling, dấn lưỡi vào để lục sùng bên trong đó.

- Sao mà ướt nhanh vậy hả? – Orm hỏi đểu.

- Ahhh – Lingling hét lên, kéo cổ Orm xuống gần mặt mình, rồi lè lưỡi ra mút thật mạnh.

- Đừng tưởng em bị thương mà không thể làm gì nhé – Orm bị tiếng rên của Lingling kích thích, nhanh chóng nhét một ngón vào trong Lingling.

Chiều nay cái thái độ khinh khỉnh của Lingling Kwong làm cô bực hết cả mình, cô thù dai lắm, cô không quên đâu nhé.

Nhìn Lingling Kwong đang yếu đuối ở dưới thân, Orm khoái chí, nhét thêm một ngón nữa.

- Urggg….

- Đau đầu đau tim tại sao không gọi cho em, chị nghĩ em là kẻ vô dụng vậy hả?

- Ahhh….

- Từ lần sau không được như vậy nữa nghe chưa?

Lingling trút mọi sự căng cứng vào cổ Orm, khiến cho chỗ đó hiện lên vết cắn cộng với nốt hickey đỏ lừ, cô run rẩy một hồi rồi lên đỉnh, thả lỏng người xuống giường, cạn kiệt năng lượng, mọi câu hỏi của Orm đương nhiên không trả lời nổi. Orm lấy khăn giấy lau sạch cho cô, rồi chỉnh lại bộ đồ ngủ mỏng tanh, rồi ôm vào lòng.

- Chị ngủ ngon.

---

Sáng hôm sau…

Orm tỉnh dậy, trong vòng tay của cô là cái gối ôm dài, chứ không phải Lingling Kwong nữa….

Có lẽ cô ấy đã rời khỏi đây rồi, hôm qua Lingling nói rằng phải xuất phát đi sớm…

Cô thấy một tờ giấy note Lingling để lại cho cô ở trên chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh giường.

“Chị đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho em ở dưới bếp, em hâm lại rồi ăn nhé. Đồ ăn trong tủ lạnh rất nhiều đủ để ăn cả tuần, đồ y tế cũng đầy đủ ở cái tủ nhỏ trong phòng khách. Tuần sau chị sẽ quay lại với em, trưa là đến nơi, em hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé.

Chị luôn yêu em và đang làm những điều tốt nhất cho em, người duy nhất chị yêu trên cuộc đời này

- Sirilak” 

Orm thở dài, vậy là cuộc sống của cô bị đảo lộn một lần nữa.

Cuộc sống của cô, đều bị kiểm soát bởi Lingling Kwong, từ đầu tới cuối….

Lingling Kwong chính là người bắt cô vào dinh thự nhà Kwong ở, rồi cũng là người đẩy cô về Chiangmai ở với ba Korn, rồi cũng là người bắt cóc cô, ép cô ở một nơi cạnh hồ và xa xôi này. Cô không biết hiện tại cô đang ở đâu, đây là nơi nào, là tỉnh nào, cách trung tâm thành phố bao xa. Orm chính xác là bị cô lập ở cái nơi tựa đẹp đẽ nhưng hoang vu này.

Hôm qua khi cô mới bước vào căn nhà này, và nghe những lời ngang ngược của Lingling, cô đã có ý nghĩ mình sẽ trốn thoát khỏi đây, cô sẽ cố gắng đi bộ một chút để hỏi thăm những người hàng xóm về nơi này rồi chạy trốn. Nhưng đêm hôm qua sau khi nghe Lingling tiết lộ lý do, thì cô đã muốn ngoan ngoãn hơn.

Lingling vẫn không nói về toàn bộ kế hoạch của cô ấy, cô ấy chỉ nói lý do đưa cô đến đây, là để chủ tịch Kwong không tìm ra cô, sẽ không làm hại cô nữa.

---

Trụ sở chính ở Bangkok của tập đoàn Thaioil.

Báo chí và phóng viên tụ tập rất đông ở trước cổng, các nhân viên nháo nhào nhìn từ bên trên lầu nhìn xuống. Chiếc xe màu đen đang lăn bánh từ từ đến trước cổng Thaioil, bên trong là Prigkhing và Lingling.

- Ôi trời, có chuyện gì vậy? – Prigkhing hoảng hốt, lái xe sang hướng khác và đỗ lại ở một chỗ cách cổng chính của công ty khoảng 50 mét

Lingling ngồi ở ghế phụ, quan sát khung cảnh trước mặt, mỉm cười, mọi thứ đúng như cô dự tính.

--

Không gian nháo nhào ở đối diện khác hẳn với không gian yên tĩnh ở trong xe ô tô, Prigkhing lục lọi lên mạng tìm tin tức về Thaioil, rồi mới biết chuyện gì đang xảy ra.

“Tập đoàn Thaioil bị chỉ trích vì dùng tỷ giá của một ngân hàng để tính giá cơ sở, chứ không dùng tỷ giá bình quân của các ngân hàng thương mại, liệu có phải do muốn ăn gian giá xăng dầu?”

“Tập đoàn Thaioil xác định giá trị vốn nhà nước chưa đúng quy định trong quá trình cổ phần hóa”

- Trời ơi, sao lại như vậy, ai là người đã viết những bài báo này, lấy nguồn ở đâu ra, quen biết người trong tập đoàn sao? – Prigkhing lẩm bẩm.

Lingling trầm ngâm nhìn sự lộn xộn ở trước mặt cô cách khoảng vài chục mét. Việc làm cho Orm mất tích là một kế hoạch của cô, nhằm làm cho Oct Kornnaphat tức giận, ông ta sẽ tưởng chủ tịch Kwong bắt cóc Orm, và ông ta sẽ thúc đẩy quá trình trả thù nhanh hơn.

Cô biết rằng Oct Korn ngồi trong tập đoàn như một gián điệp, và ông ta đang nung nấu kế hoạch chờ phá hủy chủ tịch Kwong qua bên thứ ba là tập đoàn Han ở Trung Quốc. Từ lúc cô biết đến điều này đến giờ là khoảng nửa năm trôi qua rồi, cô chưa thấy Oct Kornnaphat có thêm hành động gì mờ ám, nên cô cần hối thúc ông ta để ông ta nhanh hơn.

Và hành động đầu tiên của ông ta là đưa Thaioil lên báo với những thông tin tiêu cực, điều này làm cô hơi ngạc nhiên, cô cứ nghĩ ông ta sẽ vào đâm thẳng vào mục tiêu luôn cơ, chứ không phải là dọa dồ chủ tịch Kwong như vậy.

Chủ tịch Kwong bận rộn đối phó với mớ hỗn độn này, sẽ chẳng có tâm trí đâu mà lo cái chuyện sinh nở của cô nữa.

Điện thoại rung lên, Lingling nhận được một cuộc triệu họp gấp từ hội đồng quản trị của Thaioil. Họp tại dinh thự họ Kwong.

---

Tại khuôn sân rộng của dinh thự Kwong, lâu lắm rồi mới có nhiều xe ô tô đỗ như vậy, khi Lingling về đến căn nhà tuổi thơ của cô, thì xe cô đỗ lại ở ô sân cuối cùng.

Lingling bước vào căn phòng ăn quen thuộc, giờ nó trở thành phòng họp. Các giám đốc và cổ đông đã ngồi ngay ngắn tại chỗ, Lingling tiến tới ngồi ở chiếc ghế gần chủ tịch nhất. Cô thấy sắc mặt của ba mình đang không tốt cho lắm.

Lingling thầm hả hê trong lòng, lâu lắm rồi cô mới thấy nét mặt mất bình tĩnh như vậy của chủ tịch Kwong.

- Đầy đủ chưa nhỉ? Oct Kornnaphat đâu rồi? Ông ta là luật sư của tập đoàn, là người cần có mặt trong cuộc họp này – một người đàn ông nói, giám đốc Sangpotirat, quản lý Thaioil ở chi nhánh Surat Thani.

- Kẻ phản bội đó đương nhiên không thể ngồi ở đây rồi – chủ tịch Kwong rít từng chữ.

Lingling quan sát người bên cạnh, vậy là chủ tịch Kwong đã biết mọi chuyện. Cô hít thở một cái, rồi bắt đầu vai diễn.

- Ba động đến con gái của Oct Kornnaphat, đương nhiên ông ta sẽ không thể ngồi im được rồi – Lingling mặt lạnh tanh nói.

- Con câm miệng lại.

- Orm Kornnaphat đang ở đâu? – Lingling hỏi.

- Ta không bắt cóc Orm Kornnaphat – ông Kwong dứt khoát nói.

- Nếu không phải là ba thì là ai? Ba đã làm cô ấy bị thương ở chân, rồi chẳng lẽ lại có người khác bắt cóc cô ấy sau đó? – Lingling bật cười mỉa mai.

- Chúng ta không thể tìm một người khác thay thế luật sư Oct hay sao? – một người đàn ông họ Jirayo lên tiếng.

- Oct Kornnaphat là người tìm ra lỗ hổng pháp lý và che đậy nó, nội dung của bài báo sáng nay chắc chắn là do ông ta cung cấp thông tin, nếu không phải là ông ta, thì không giải quyết được.

- Vậy thì kiện ngược lại luật sư Oct, vì dù sao ông ta cũng ở trong tập đoàn, có những quy tắc và hợp đồng đã ký, rõ ràng là ông ta đã phá vỡ - ông Jirayo nói.

- Không thể, vì Oct Kornnaphat không trực tiếp gây ra điều này, mà là do một tập đoàn khác đến từ Trung Quốc – chủ tịch Kwong nói.

- Vậy thì tại sao lại kết luận Oct Kornnaphat phản bội? ông có bằng chứng không chủ tịch Kwong? – một người đàn ông khác nói.

- Vì chính hắn là người gọi điện cho ta xác nhận điều đó – chủ tịch Kwong nói, bằng một cách nào đó Orm Kornnaphat đã biến mất, Oct Kornnaphat rất tức giận và gọi điện cho ông chửi rủa, rồi tuyên bố rõng rạc rằng sẽ không để ông yên.

Và Stephen Kwong đã nghĩ rằng, có khi nào ông nên giết chết vợ hắn ta, người đang khổ cực ở khu công nghiệp Navana, để cho hắn ta một bài học, rằng phản bội Stephen Kwong này không phải điều dễ dàng?

Ông đã hạ lệnh làm điều này ngay lập tức, nhưng Oct Kornnaphat đã mau chóng giấu vợ hắn đi đâu đó rồi, không còn ở Navana nữa.

- Vốn dĩ kết quả này là xuất phát từ việc cá nhân giữa chủ tịch Kwong và luật sư Oct, cho nên ba là người cần đứng ra trực tiếp giải quyết chuyện này không phải sao? – Lingling rõng rạc nói.

- ……….. – chủ tịch Kwong im lặng, ngón tay đập nhẹ liên tục lên cạnh bàn vì lo lắng.

- Luật sư Oct và giám đốc ngân hàng, ông Maurer, vốn dĩ đã có mối quan hệ mờ ám với nhau từ lâu rồi, nhưng con không có bằng chứng nên con không thể làm gì hơn. Ông Korn đã biết quá nhiều thứ, nếu các tin tức thất thiệt còn liên tiếp nổ ra, bộ công an vào cuộc, lúc đó Thaioil sẽ bị ảnh hưởng nặng nề - Lingling giảng giải.

- Thực sự giống một cuộc chiến, vì Oct Kornnaphat đã làm trong Thaioil gần 10 năm và đã biết quá nhiều thứ - giám đốc Sangpotirat nói.

- Hãy lấy gia đình hắn làm con tin để thỏa hiệp với hắn tốt hơn – một người trong căn phòng đề xuất.

- Tất cả những thành viên trong gia đình hắn đã lần lượt biến mất hết rồi – chủ tịch Kwong gằn giọng. Oct Kornnaphat dám làm càn đến mức này, chứng tỏ ông ta không coi khoản nợ kia là điểm yếu nữa rồi.

- Chẳng phải ba chính là người bắt cóc Orm Kornnaphat sao? Cô ấy đang ở đâu? – Lingling gắt lên.

- Lingling Kwong, đừng để ta phải nói lại, ta không bắt cóc Orm Kornnaphat, nó mà ở trong tay ta, ta đã giết nó lâu rồi – chủ tịch Kwong phản biện.

“RẦM” – Lingling đập mạnh một cái xuống bàn, rồi đi ra khỏi phòng họp, rời khỏi dinh thự.

---

Thời gian trôi qua, Lingling lên máy bay tới miền bắc đất nước, lái xe tới thị trấn Songkhla, nơi cô nhốt Orm Kornnaphat ở đó.

Lingling đỗ xe lại trước cổng nhà, và thấy cánh cửa đang bị mở toang hoang. Cô cảm thấy lạ thường và đi vào bên trong.

- Orm?

- ………….

- Orm? Orm Kornnaphat !!!! – Lingling liên tiếp gọi, cô đi xung quanh căn nhà để tìm Orm.

Cách đây một tuần, cô với một ý nghĩ đơn giản rằng Orm đã hiểu chuyện và sẽ ngoan ngoãn ở yên đây, nên Lingling không cố chấp khóa cửa lại nữa. Cô để chìa khóa lại, cho Orm được thoải mái hơn, ít ra cô ấy cũng có thể ra ngoài ngắm hồ và cây cối.

Và giờ thì chạy đi đâu rồi…..Lingling đã hẹn Orm rằng ngày này giờ này cô sẽ quay lại đây mà.

Lingling không thể tìm nổi Orm ở trong nhà, nên cô đi ra ngoài tản bộ để tìm cô ấy.

Đi được một đoạn khoảng nửa cây thì Lingling đã tìm thấy Orm, cô ấy đang đứng cạnh một cô gái nào đó.

Và cười đùa vui vẻ.

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm