chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17.

Lingling yên lặng nhìn cái khung cảnh trước mặt, cô khoanh tay lại và đứng đó, không làm gì hơn.

Orm Kornnaphat vẫn vậy, vẫn có cái kiểu nói chuyện xã giao và tỏ ra thân thiện. Một tuần trôi qua có vẻ như cô ấy đã đi dạo quanh đây và kết bạn với kha khá người rồi.

Chẳng bù cho những ngày đầu gặp Lingling Kwong, Orm Kornnaphat chỉ biết trưng một bộ mặt lạnh lùng và vô cảm, làm cô tưởng cô ấy là sắt đá. Có ai ngờ đối với thiên hạ, Orm là cô nàng dễ gần và đáng yêu như vậy đâu cơ chứ.

Dù cô biết Orm Kornnaphat rất yêu cô, nhưng nhìn cảnh cô ấy vui vẻ với người khác, cô vẫn không khỏi ghen tuông, từ trước giờ vốn vậy.

Khi Orm chưa yêu cô, cô còn ghen được cơ mà. Bây giờ thì là người yêu của nhau rồi, cô có quyền ghen gấp đôi chứ hả?

Orm cười đùa xong xuôi thì xoay mặt ngắm cảnh, bắt gặp Lingling Kwong đang đứng cách cô khoảng 10 bước chân, khuôn mặt trông có vẻ như đang bực bội. Cô thót tim một cái, rồi khéo léo tạm biệt cô nàng hàng xóm, Orm khập khiễng từng bước tiến gần tới Lingling.

- Chị đến rồi hả?

- Tuần trước chị đã nói rằng chị sẽ đến nơi vào trưa, em quên rồi hả? – Lingling gắt gỏng.

- Em nhớ chứ, nhưng mà em không thích ngồi nhà chờ chị - Orm bước về phía căn nhà.

- Bây giờ việc chờ đợi chị cũng làm em thấy khó khăn? – Lingling mỉa mai.

- Còn chị thì sao? Có mỗi cái việc gọi em dậy cùng mà chị cũng không làm được, chị ngang nhiên rời khỏi em như vậy? – Orm trách móc chuyện tuần trước.

- ……. – Lingling chớp chớp mắt.

- Cái vết hôn của chị tụ máu lại rồi giờ chưa khỏi đây, đồ trẻ con – Orm chỉ vào cổ của mình.

- Chị rời đi lúc trời mới hửng sáng, còn chưa bình minh nữa, em đang ngủ rất say sao chị nỡ gọi dậy, với cả chị có để lại tờ giấy note mà, em không đọc hả? – Lingling giải thích một hồi, cô liếc cổ Orm một cái, vết hickey cô lỡ để lại từ tuần trước chỉ mờ mờ thôi chứ chưa hết.

- Chị nên biết là em không thích những tờ giấy – Orm ngang bướng.

Lingling thở hắt, dù đã vài tháng trôi qua nhưng cô vẫn chưa thích nghi kịp cái tính cách ngang ngược này của Orm Kornnaphat. Cô đứng trước Orm và cúi người xuống.

- Đi nào, chị cõng em – nhìn Orm đi khập khiễng lết từng bước như vậy Lingling không khỏi nhói lòng, để cô cõng cô ấy về nhà còn hơn.

Orm ngạc nhiên rồi cũng chấp thuận,cô ôm lấy cổ Lingling. Lingling Kwong rõ ràng là cơ thể nhẹ cân hơn, dáng vóc thấp hơn, nhưng lại có thể cõng cô một cách dễ dàng như vậy.

Sức mạnh của chị ta….không phải dạng vừa.

Lingling đi được vài bước vội phàn nàn.

- Em nặng chết đi được.

- Này, chính chị là người đòi cõng em.

- Em có biết là chị dậy từ 4h sáng để bay đến đây gặp em không hả?

- Nếu cực khổ vậy thì đừng có đến nữa.

Lingling hậm hực, quay người liên tục khoảng chục vòng, làm Orm choáng váng.

- Linglinggggg, thả em xuống.

Lingling dừng lại, không xoay nữa.

- Giờ nói câu gì đó đi, nếu chị thấy đủ ngọt ngào chị sẽ thả em xuống – Lingling đề nghị.

- Hmmm….. – Orm ngắm con hồ trước mặt và ngẫm nghĩ.

- Chúng ta không liên lạc với nhau cả tuần, và khi gặp lại thì em lại nổi cái tính bướng bỉnh của em, giờ nói câu gì đi.

- Chị nhìn mặt trời kìa – Orm chỉ lên cao.

Lingling ngước đầu nhìn theo.

- Nếu chị là mặt trời, thì em là cây kem.

- Tại sao?

- Vì em sẽ tan chảy trước chị - Orm tỉnh bơ nói.

Lingling buồn cười, rồi hài lòng thả Orm xuống.

Orm Kornnaphat thỉnh thoảng ngang bướng bật giọng ra phát ghét, còn những lúc còn lại thì rất ngọt ngào, giọng nói của cô ấy như chim hót, nói bình thường thôi mà cũng cho người khác cái cảm giác đang bị tán tỉnh.

Hai người bước vào nhà, Lingling vén quần Orm lên để kiểm tra vết thương, cô thay băng lại cho Orm.

- Em quấn băng trông chẳng đẹp gì cả - Lingling lải nhải trong khi tay đang hoạt động quấn quấn vào chân cho Orm. Cứ 3 ngày là phải thay băng một lần, và cái đống bùng nhùng đang quấn quanh chân cô ấy giờ này chắc là tự làm đây rồi.

Việc bị thương này còn làm khó khăn cho Orm lúc cô ấy đi tắm, khi có Lingling ở đây thì không sao, chứ những ngày cô không có ở đây cô ấy sẽ phải tự tắm một mình, sẽ rất cực nhọc. Nghĩ đến điều đó, Lingling rất buồn phiền, nhưng cô không thể làm gì hơn được. Mỗi lần cô đến đây cô luôn có người thay thế cô làm việc để che mắt mọi người, điều đó rất vất vả.

- Chị đang yêu cầu một người lần đầu tiên bị thương phải biết quấn băng đẹp à? – Orm nhếch môi.

- Vết thương lành lại đáng kể rồi, chắc một tuần nữa là sẽ khỏi hoàn toàn, em đã thấy bớt đau chưa?

- Em đỡ rồi, cũng đi được nhanh hơn rồi.

- 1 tuần trôi qua em đã làm quen với những ai ở quanh đây rồi?

- Quanh đây nhiều người lớn tuổi lắm, có mỗi một chị gái trẻ tuổi, là cái người vừa nãy.

- Đừng có cười nhiều với người ta quá nhé – Lingling cảnh cáo.

- Tại sao, em đang vui chẳng lẽ em không được cười? – Orm ngơ ngác.

- Vì chị sẽ ghen, chị rất dễ ghen, em biết điều đó mà – Lingling thực hiện nốt những vòng băng quấn cuối cùng.

- Nét mặt chị ghen trông cũng giải trí lắm đó – Orm bật cười, xong kêu “á” một cái vì bị Lingling đập vào chân.

Lingling đứng dậy vô bếp nấu gì đó cho Orm ăn, vừa nấu ăn cô vừa mải mê suy nghĩ về chuyện của tập đoàn. Dạo gần đây các tin tức xấu về Thaioil nổ ra liên tục, có thể nói là liên hoàn phốt.

Oct Kornnaphat và những người còn lại trong gia đình ông đang ở đâu thì không biết, biến mất hoàn toàn. Lingling đã cố liên lạc với người vệ sỹ đang canh chừng bà Koy, nhưng người vệ sỹ đó không thể lý giải, vì bà Koy đã trốn đi mất mà không để lại dấu vết gì cả. Chủ tịch Kwong thì chưa thấy động thái phản hồi gì, thậm chí còn không nói rõ đường lối giải quyết.

Lingling sợ rằng…có khi ông Kwong đang tìm kế chạy trốn cũng nên và người ở lại chịu trận là cô. Cô đau đầu hằng ngày vì những tên phóng viên đứng trực trước cổng chính và mong chờ một phát ngôn chính thức từ Thaioil, và giá trị cổ phiếu của Thaioil đang giảm từng ngày, nhưng cô chưa nghĩ ra cách để đối phó, cô đành chơi trò im lặng.

Chủ tịch Kwong nắm giữ vị trí cao nhất của Thaioil, là cổ đông lớn nhất của tập đoàn, nhưng luôn gián tiếp tham gia vào các hoạt động của tập đoàn chứ không trực tiếp, người trực tiếp là tổng giám đốc và các giám đốc chi nhánh. Nếu ông Kwong bí bách quá, có thể ông ta sẽ từ chức sớm và an toàn.

Nói tóm lại, Lingling Kwong không khác gì cái bia đỡ đạn cho chủ tịch Kwong. Nếu ông Kwong bất lực, thì cô phải tự lực, cô cần phải tìm được một luật sư giỏi hơn Oct Kornnaphat để chống lại những vụ việc thất thiệt này, để bảo vệ uy tín cho Thaioil.

- Chị nghĩ gì mà thẫn thờ thế? – Lingling chợt nhận ra Orm đang đứng ở cạnh cô lúc nào không hay, cô ấy ôm cô từ đằng sau.

- Không có gì, chị đang nấu đồ ăn cho em mà, sắp xong rồi.

- Nhìn ánh mắt của chị thì không như vậy đâu, chị đang lo lắng điều gì hả? – Orm dựa đầu vào vai Lingling, nghiêng mặt hỏi.

Lingling trầm ngâm nhìn Orm, cô cũng không hiểu sao Orm lại có thể đọc được tâm trạng của cô.

- Em ở cạnh chị rất nhiều năm rồi, em thuộc mọi động thái trong ánh mắt của chị, chị bực mình, chị ghen tuông, hay chị vui vẻ, em đều có thể đọc ra – Orm tự tin nói.

- Chuyện công ty thôi mà, vì dạo này nhiều việc – Lingling quay đi nhìn nồi thịt kho ở trên bếp.

- Vậy mang việc đến đây đi em làm cho.

- Mấy cái việc liên quan đến thuế má rồi vốn hóa thị trường, rồi gian lận định giá này nọ, em sao làm được, chuyên ngành của em khác mà.

- Vậy mấy cái việc đó là của ai?

- Của ba em, luật sư Oct đã cùng gia đình biến mất rồi, ba em đang bắt đầu kế hoạch trả thù của ông ấy.

Orm đứng thẳng người dậy, cô ngạc nhiên vì nghe được một thông tin mới mẻ. Và điều cô lưu tâm ngay lúc này là kế hoạch của ba cô sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều đến Lingling.

Hai người ăn uống xong xuôi, tắm rửa rồi đi ngủ, nét mặt của Lingling có vẻ như vẫn đang cau mày suy nghĩ về công việc, trông không được thư giãn cho lắm, điều đó làm Orm khổ tâm.

Ngón trỏ của cô chạm nhẹ vào ấn đường của Lingling, điểm giữa hai lông mày, mong rằng cô ấy sẽ được thả lỏng.

- Sirilak, đi ngủ nào.

Lingling chiều ý nhắm mắt lại, Orm kéo cô vào lòng, mát xa tay chân, lưng, xương sườn, rồi lên vai và cổ, tạo hơi ấm và sự thoải mái.

- Em đang ở đây với chị mà, chị có thể gác tạm mọi thứ sang một bên và ở cạnh em được không?

- ……… - Lingling gật nhẹ đầu, rồi hôn một cái vào khuôn ngực đang hở của Orm, cô ôm chặt lấy cô ấy.

- Chị ngủ ngon.

---

1 tuần trôi qua, Orm đi ngắm hồ rồi quay ngược vào trong nhà, cô liếc chiếc đồng hồ ở trên tường liên tục.

Hiện tại là 6h chiều, và Lingling Kwong đang không có mặt ở đây. Thông thường vào giờ này là cô ấy đã đến rồi. Chuyện gì đang xảy ra đây….

Orm đã tháo băng chân từ hôm qua và cô đã có thể đi lại được bình thường, các vết thương da hiện chỉ còn chút sẹo, dần dần rồi sẽ hết, nếu cô chạy quá nhanh thì không được thôi. Cô đi đi lại lại trong căn phòng và suy nghĩ về sự chậm trễ của Lingling, là do cô ấy đang tắc đường nên đến muộn, hay do không có chuyến bay đến đây, hay do cô ấy đã gặp phải chuyện gì đó?

Cô chợt nhớ lại cách đây một tuần Lingling kể rằng ba Korn đã bắt đầu hành động theo kế hoạch, cô không rõ về kế hoạch này một cách cụ thể, nhưng cô có thể hiểu toàn cảnh. Ba Korn đang câu kết với một tập đoàn họ Han ở Trung Quốc để phơi bày những trò gian lận pháp lý mà Thaioil đã làm. Nhưng điều quan trọng là những vấn đề đó đều do Lingling Kwong đại diện, chủ tịch Kwong chỉ là người giật dây ở đằng sau, nên nếu bộ công an vào cuộc, thì người họ sẽ gặp để điều tra, là Lingling.

Có khi nào Lingling đang vướng vào những rắc rối này không?

Cô biết rằng ba Korn làm những việc đó với mục đích đe dọa tinh thần chủ tịch Kwong, và sẽ khiến cho ông ta đồng ý chấm dứt khoản nợ khổng lồ kia và trả tự do cho gia đình cô. Đơn giản vậy thôi, chứ ba Korn không có ý định làm sụp đổ Thaioil.

Sự sốt sắng trong lòng nổi lên từng cơn trong Orm, cô không thể cứ ở yên đây và chờ đợi, cô cần phải làm gì đó.

Orm khoác một chiếc áo và đi ra khỏi nhà, cô khóa cửa lại, và chạy đi gặp chị gái hàng xóm mà cô đã quen thân được 2 tuần nay, tên Ying Anada.

Cô mượn điện thoại của Ying để liên lạc với Lingling. Lần cuối liên lạc với Lingling là cách đây khoảng 3 ngày, lúc đó cô rất nhớ cô ấy nên cũng đã đến nhà Ying để mượn điện thoại gọi, hai người nói chuyện qua lại một lúc rồi thôi. Lúc đó nghe giọng Lingling vẫn rất bình ổn, nên cô nghĩ mọi thứ đều không có gì đáng lo.

Giờ thì cô ấy lại đột nhiên biến mất, vì tiếng kêu điện thoại tít tít và không có hồi âm.

Orm gọi tiếp lần nữa, cả cơ thể không đứng yên được, cô di chuyển loanh quanh liên tục và nhấn gọi Lingling.

- Chắc cô ấy đang bận gì đó rồi, em gọi nhiều cũng vô ích, chờ đợi xem – Ying ở bên cạnh nói khi thấy người kia như đang ngồi trên đống lửa.

- Không được, em phải rời khỏi đây, Ying, chị cho em mượn xe ô tô được không, mượn cả điện thoại của chị nữa?

- …….- cô gái trẻ tuổi Ying Anada vực lên một ánh mắt hơi nghi ngờ, cô mới quen em gái này mới 2 tuần, và chưa biết nhau nhiều, làm sao mà dám cho mượn tài sản lớn như vậy được.

- Em xin chị đó, em cần phải đi, chắc chắn là có chuyện gì đó rồi, em bị nhốt trong căn nhà kia và không có điện thoại. Chìa khóa nhà đây, trong đó có rất nhiều đồ vật quý giá, chị có thể mang bán đi lấy tiền cũng được, chị bán căn nhà đó luôn cũng được, giờ em cần phương tiện để đi và chiếc điện thoại này để tìm đường cho dễ - Orm cầm tay Ying năn nỉ.

Ying Anada muốn kiểm tra căn nhà kia một chút, nên Orm dẫn cô ấy vào nhà. Cô gái trẻ tuổi này có ngoại hình trông rất tri thức, có vẻ như là một người học giỏi và tử tế, nên cô ấy cẩn trọng là điều đương nhiên.

Ying soi xét căn nhà một hồi và gật gù công nhận rằng trong căn nhà này có nhiều đồ quý giá. Tivi, tủ lạnh, ghế sofa, giường, đều là thuộc những hãng đắt tiền. Nếu bán căn nhà này, thì có thể mua được 3 cái ô tô giống cái ô tô của cô luôn.

Ying ngẫm nghĩ một hồi lâu trong khi Orm thì vẫn đang rất khẩn trương, cô hồi hộp chờ câu trả lời của Ying.

- Thế giấy tờ của căn nhà này đâu?

- ………… - Orm ngớ người.

- Muốn bán thì cũng phải có giấy tờ chứ? – Ying nheo mắt hỏi

- Nó ở đâu đó trong nhà căn nhà, hãy coi như căn nhà này là tài sản thế chấp, em xong việc em quay về trả đồ cho chị, được không Ying, em thực sự rất vội – Orm năn nỉ.

- Thôi được rồi.

- Cám ơn chị, cám ơn chị rất nhiều – Orm mừng rỡ. Cô nhận lấy chìa khóa xe và điện thoại của Ying, theo hướng dẫn của cô ấy, rồi cô lên xe phóng đi.

Orm mở bản đồ và xem, rồi cô phát hiện ra rằng, cô đang ở phía nam của tỉnh Chiangmai, một nơi xa xôi cách thành phố Chiangmai tận 500km, thị trấn này tên Songkhla. Cô nhấc máy lên gọi cho Sing.

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm