chap 20 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20.

“Metawin Opas đã kể mọi chuyện với ta rồi, việc con làm giả hồ sơ sức khỏe, và ta đã biết việc Orm Kornnaphat mất tích là tại con”

- Chủ tịch Kwong, việc ba nên làm giờ này là nghĩ cách làm sao để bịt miệng Oct Kornnaphat lại, không thì ông ta sẽ cho ba vào vòng pháp luật đó. Mấy tháng nay ông ta lặng tiếng, có vẻ như đang chuẩn bị một kế hoạch khủng bố nào đó. Việc con khỏe hay không khỏe không còn quan trọng nữa, ba hãy dành thời gian làm việc có ích hơn đi – Lingling rõng rạc nói. Metawin Opas đã nhận xong khoản thù lao cho việc đóng kịch suốt mấy tháng trong cuộc hôn nhân, nên giờ này anh ta sẵn sàng trả đũa cô là điều đương nhiên. Trên vầng trán đẹp của anh ta có một vết sẹo do bỏng nặng từ điếu thuốc lá, có vẻ như anh ta chưa nguôi ngoai chuyện này nên muốn hại cô đây mà.

Dù sao thì cô cũng không quan tâm điều đó…

“Con ăn nói thật ngông cuồng, giống người mẹ của con, khi bà ta ngoại tình, bà ta vẫn tự tin và kiêu ngạo. Sống trong dinh thự, nằm bên cạnh ta, như chưa có chuyện gì xảy ra”

- …………..

“Và con nên biết rằng nếu con giống bà ta quá, thì con cũng sẽ có kết cục giống bà ta đó” – chủ tịch Kwong đe dọa.

- …………. – Lingling nắm chặt bàn tay lại, mắt nhìn thẳng vào không trung vô tội trước mặt. Người ba đáng kính của cô thật sự buồn cười, bản thân ông ta là người vô tâm trong tình yêu trước, và khi mẹ cô yêu người khác thì ông ta đổ lỗi và đóng vai nạn nhân ư?

“Việc ta ra nông nỗi này là do con đã gián tiếp châm ngòi vào Oct Kornnaphat, khiến hắn ta dám đứng lên nổi loạn. Con nghĩ xem ta có nên tha thứ cho con hay không?”

- Chủ tịch Kwong, ba nên biết rằng, từ lúc mẹ mất, con chưa một giây phút nào, hay có một suy nghĩ nào, liên quan đến việc cần sự tử tế hay lòng yêu thương của ba – Lingling rít từng câu.

“……………..”

- Con biết ba chính là người đã gián tiếp giết mẹ, con không có bằng chứng, nhưng đó là sự thật, ba không thể chối cãi điều đó.

“……………..”

- Việc con làm cho Oct Kornnaphat tức giận, là mục đích của con, và con không cần sự tử tế của ba, cũng chẳng cần ba tha thứ điều gì hết, và tất cả những việc ba đã làm, con cũng sẽ không bao giờ tha thứ.

“…………………”

- Hạnh phúc duy nhất của con đang nằm trong tay con rồi, và con sẽ làm mọi thứ để bảo vệ hạnh phúc của con. Ba chẳng có quyền gì để mà xen vào.

“Nói hay lắm, con đã quá tự tin rồi, con nghĩ rằng chỉ với hai bàn tay nhỏ bé của con, mà có thể bảo vệ được hạnh phúc ư? Đến bản thân con còn chưa chắc đã tự bảo vệ được kìa” – chủ tịch Kwong cười sảng.

- …………….

“Sáng mai hãy đến đảo Ko Lanta, đi một mình, nếu con làm theo, ta sẽ thả tự do cho con và Orm Kornnaphat”

- Hả? – Lingling ngạc nhiên, cách đây vài giây ba cô còn đấu khẩu với cô, giờ lại hạ giọng muốn thỏa hiệp là sao….

“Con nghe rõ rồi đúng không? Hẹn gặp con ngày mai”

- Đến đó để làm gì? – Lingling nảy tính nghi ngờ, vội hỏi nhanh

“Con đến rồi sẽ biết”

---

Trong phòng tắm, khói hơi tỏa lên nghi ngút, thời tiết bên ngoài khá lạnh,nhưng bên trong phòng thì nóng như thiêu đốt.

- Ahh… - Lingling ngửa đầu rên rỉ, cô bị Orm đẩy đứng dựa vào mặt tường, và cô ấy đang quỳ xuống, dùng chiếc lưỡi điêu luyện làm thỏa mãn cô ở dưới.

Cơ thể toát hết mồ hôi và hoàn toàn căng cứng phần hông. Lingling luồn tay vào mái tóc xám tro của Orm, vo rối nó theo cảm xúc khoái lạc đang chảy rần rần trong người. Phòng tắm rộng vang khiến cho tiếng rên trở nên lớn hơn, cô cắn nhẹ môi, hông rướn về phía trước, đung đưa theo tốc độ lưỡi của Orm.

Orm đứng dậy với lấy trên giá miếng bọc ngón tay cao su, bọc quanh ngón tay mình rồi lại quỳ xuống, nhét từ từ vào trong Lingling. Dạo gần đây cô đã đi làm móng tay nên hiện tại móng tay đang hơi dài, và phải dùng màng bọc.

Lingling biết rằng Orm đã đi làm móng tay, cô ngỡ rằng Orm đang muốn cho cô nghỉ ngơi vài bữa, ai ngờ vẫn đều đặn mỗi ngày như vắt chanh, vì cô ấy sắm màng bọc cao su.

- Urrg…. – Lingling thở hồng hộc, một tay bám chặt vào vai Orm, một tay luồn vào tóc ấn đầu cô ấy vào mình.

Orm đẩy nhanh tốc độ cả lưỡi và ngón tay.

Lingling lên đỉnh hét lớn, rồi ngồi phịch xuống dưới sàn, cạn kiệt năng lượng.

- Nữ hoàng của em, chị thật quyến rũ – Orm tháo màng bọc cao su ra, rồi ôm lấy Lingling, hôn cô ấy điên dại.

Lingling Kwong từ lúc gặp Orm lần đầu, đã nhiều lần nghĩ bậy, tưởng tượng cảnh làm tình với cô ấy là như thế nào. Trông Orm vô cùng nhẹ nhàng và hiền lành, cô đã từng nghĩ rằng cô ấy sẽ thích kiểu chầm chậm và nhè nhẹ. Nhưng không, Orm là kiểu người thích ngược lại.

Cô ấy thích mạnh và nhanh…..cô ấy chỉ nhẹ nhàng ở giai đoạn đầu.

Điều đó làm Lingling muốn phát điên.

Thậm chí tính cách của Orm ở hiện tại có phải là hiền lành dịu dàng như thuở mới quen nữa đâu, cô ấy sẵn sàng nạt nộ cô bất cứ lúc nào, ép cô làm những điều vô lý nữa.

Khi đi ngủ, cô có lúc mỏi lưng, cô quay hướng ngược với Orm, mà còn bị cô ấy lật lại ngay sau đó cơ mà. Lúc đó Lingling không còn cách nào khác, đành nhấc người chuyển sang nằm phía bên kia của Orm, để vừa có thể thư giãn cái lưng và vừa có thể ôm cô ấy.

Lingling bị Orm dày vò nụ hôn mê dại này quá lâu, cô sắp không chịu nổi nữa vì thiếu oxy. Cái căn phòng này vừa kín vừa đầy khói bay. Cô đẩy Orm đứng lên, rồi tay chạm lên âm vật của cô ấy, thám thính tình hình, vẽ những đường vẽ vô nghĩa.

- Ôi trời – Orm chống tay lên mặt tường, người run lên từng cơn vì bị kích thích.

- Chị yêu em đến chết mất Orm Kornnaphat – Lingling thả một câu, rồi nhét một ngón vào.

Orm Korn khi ở ngoài đường thì thường mặc đồ kín đáo, nhưng khi ở cạnh Lingling, cô ấy luôn chưng diện những bộ đồ ngủ khác nhau, và hầu như toàn là những bộ đồ rất hở hang. Cô không thể đếm hết được rằng Orm có bao nhiêu đồ ngủ, vì quá nhiều. Cô cảm tưởng như tủ quần áo của Orm, thì 50% là đồ ngủ rồi.

Cô ấy quyến rũ nhất là khi mặc những bộ đồ ngủ đó.

Và cơ thể cô ấy còn quyến rũ hơn khi khỏa thân nữa, mấy hình xăm kia làm cho hình thể của cô ấy càng thêm hấp dẫn, gần đây Orm đã xăm thêm hình mặt trăng mặt trời ở sườn bên phải.

- Nhanh hơn – Orm cắn môi, cố gắng đứng vững.

Lingling nghe lời, đẩy gấp đôi tốc độ của ngón tay.

Sau một lúc, Orm giật người, phóng ra dung dịch màu trắng đục nhớt. Lingling hôn lên cô gái bé nhỏ ấy một cái,rồi đứng lên.

Hai người lên giường ngủ, Lingling ôm chặt Orm vào trong lòng. Orm sau thỏa mãn có vẻ đã ngủ thiếp đi, còn cô thì chưa thể ngủ được.

Ngày mai cô phải xuất phát đi sớm để đến gặp chủ tịch Kwong. Cô không biết ba mình rốt cuộc là muốn cái gì, nhưng cô có linh cảm không hay.

Cô e sợ rằng, ông ta gọi cô đến, là để thay thế ông ta hứng chịu 1 điều gì đó, cô có cảm giác như vậy. Chủ tịch Kwong đời nào lại tử tế đồng ý trả tự do cho cô cơ chứ.

Tối nay lúc ngồi ăn tối, cô đã có suy nghĩ rằng, có khi nào cô nên cùng Orm chạy trốn đi 1 nơi thật xa hay không, hay là trốn sang nước ngoài ở? Lúc đó chủ tịch Kwong sẽ không làm gì được nữa. Nhưng nếu như vậy thì vấn đề chính sẽ không giải quyết được. Một vài tài sản và khoản tiền đang gửi ở các ngân hàng đều là do cô đứng tên, và đó là từ tiền trốn thuế và tiền chơi cờ bạc của chủ tịch Kwong. Nếu cô muốn trốn đi, thì ít ra cô cũng cần giải phóng chỗ tài sản và tiền bạc này một cách an toàn, không thì cô sẽ bị pháp luật sờ gáy đến. Cô mà bị bắt, thì Orm sẽ khổ.

Cho nên muốn có một phương án hiệu quả lâu dài, chỉ còn cách là đối mặt với vấn đề. Cô cần phải đến gặp chủ tịch Kwong giải quyết dứt điểm một lần.

Khoảng 4h sáng, Lingling tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, cô mò dậy một cách lặng lẽ, cô rời khỏi Orm để chuẩn bị xuất phát đi Ko Lanta.

“Bặp” – bàn tay của Lingling chuẩn bị rời hẳn khỏi giường thì bị một bàn tay khác nắm lại, Lingling giật mình, cô làm Orm thức giấc rồi.

- Chị đi đâu vậy? – Orm giữ chặt tay Lingling, mắt nhắm mắt mở, khản giọng hỏi.

- Chị đi vệ sinh, chờ chị một chút – Lingling giải thích đại một câu.

- Chị định đi đến chỗ nào đó rất xa để gặp chủ tịch Kwong phải không?

Lingling hoảng hốt, sao Orm biết….

- Hôm qua lúc ở nhà hàng chị đi hẳn ra ngoài đường để nghe cuộc gọi, em đã đi theo và nghe được một chút rồi.

- …………… - Lingling cứng lưỡi, bất động như một tảng đá, không biết phải xử lý tình huống này như thế nào.

- Em đã nói rằng chị mà giấu bất cứ bí mật nào với em nữa, là em sẽ chia tay chị mà, chị không yêu em nữa hả, sao chị coi nhẹ cái việc này vậy? – Orm từ từ mò dậy, đối diện Lingling mà nói.

Dù căn phòng đang không có đèn, ngoài đường ánh sáng cũng yếu ớt, chẳng thể giúp gì cho không gian bên trong, nhưng Lingling vẫn có thể cảm nhận được sự cau có của Orm ngay lúc này.

- Chị lúc nào cũng mở miệng ra xin lỗi, nhưng chị có bao giờ rút kinh nghiệm được từ những lỗi đó đâu. Chị xin lỗi để đối phó với em tạm thời thôi đúng không? – Orm bắt đầu nâng tông giọng.

Lingling mau chóng bịt miệng Orm lại bằng một nụ hôn. Những lời Orm nói, làm cô vô cùng đau nhói.

Cô không phải là muốn che giấu cô ấy, chỉ là….cô sợ Orm bị nguy hiểm.

- Orm, chị xin lỗi em, chị sai rồi – Lingling tựa trán vào trán Orm, trầm giọng nói.

- Em thật sự ghét cái từ xin lỗi của chị - Orm vô cảm trả lời.

- Chị biết có xin lỗi bao nhiêu lần cũng chẳng làm em nguôi giận được, nhưng chị rất yêu em, chị chỉ yêu em mà thôi, và mỗi ngày trôi qua chị đều sống với một nỗi sợ rằng, em chưa an toàn, sẽ có 1 ai đó đến hãm hại em trong những lúc chị lơ là, giờ đây em đang ở cạnh chị nhưng chị vẫn không thể giảm được nỗi sợ này. Chủ tịch Kwong hẹn gặp chị và hứa rằng sẽ trả tự do cho chúng ta, chị cần gặp ông ấy lần cuối để giải quyết nốt chuyện này.

- Chị sợ thì chẳng lẽ chị nghĩ rằng em không sợ hả? Thế nếu có ai đó đến và lại lôi chị đi đâu đó,  một nơi thật xa như lần trước thì sao? Em cũng sợ chứ, sao chị không hiểu tâm lý của em gì hết vậy? – Orm giọng trở nên khản đặc trong màn đêm tĩnh lặng.

- …………….

- Có chết em cũng chẳng rời xa chị nửa bước đâu, chị muốn đi đâu thì đi, nhưng chị phải mang em theo, việc chị đến công ty, đi làm hằng ngày, mà em còn chẳng muốn nữa là việc chị đi gặp chủ tịch Kwong, ông ta nham hiểm như nào chị biết mà.

Lingling lặng người nhìn Orm một lúc, rồi cô quyết định thỏa hiệp.

- Được rồi, chúng ta đi cùng nhau.

---

Lingling lái xe cùng Orm đến cảng Ko Lanta, trời vẫn đang âm u.Trên đường đi thì đã có chút ánh sáng, bầu trời màu đen chuyển dần sang màu xanh nhạt, thời tiết rất lạnh.

Khi đã đến cảng, Lingling dừng xe và đỗ xe lại, cô cùng Orm bước ra,có một chiếc thuyền cỡ trung cập bến ở ngay cạnh và một vài người đang đứng chờ. Thoáng nhìn qua là cô biết có một người cô đã quen, đó là Leo Putt, một trong những vệ sỹ của chủ tịch Kwong.

- Lingling Kwong, lâu lắm rồi mới gặp chị - Leo cười xã giao.

- Chào Leo

- Chị chỉ được đi một mình, chị quên rồi sao? – Leo nhấc lông mày.

- Chiếc thuyền này đủ để chứa thêm 1 người mà – Lingling bất cần đời đáp.

- Chị nói chuyện thật buồn cười – Leo bật cười to hơn rồi chợt im bặt, vì anh phát hiện ra có một khẩu súng đang dí vào bụng mình.

Lingling từ tối hôm qua đã chuẩn bị sẵn một khẩu súng nhỏ phòng trường hợp bất khả kháng, cô giấu nó ở bên trong áo khoác, và chưa gì mà cô đã phải lôi nó ra luôn rồi.

Lingling dí súng mạnh vào Leo để cảnh cáo.

- Chị sẽ tự lái thuyền đến đảo – ánh mắt đen láy của Lingling lạnh băng như bắc cực, với không gian hửng sáng và chưa thấy mặt trời đâu, thì lòng mắt của cô ấy trông như đã bị phủ một màu đen hoàn toàn, không hề thấy sắc trắng.

End chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm