chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3.

Khi mới biết đến Lingling Kwong, Orm thấy chị ta là một người rất xinh đẹp, nhưng quá kiêu ngạo tự mãn, rồi dần dần tiếp xúc với chị ta, cô biết thêm một điều rằng, Lingling rất xảo quyệt…

Là một người nắm giữ vị trí giám đốc, trong tương lai khả năng cao chị ta sẽ là người thừa kế tập đoàn Thaioil, chủ tịch Kwong giờ đã lớn tuổi và sắp nghỉ hưu rồi. Nếu đầu óc quá ngây thơ thì làm sao mà gánh nổi trọng trách này, chưa kể những phi vụ bất chính mà Thaioil làm ở đằng sau nữa.

Ba Korn bị vướng khoản nợ khổng lồ, nhưng cả gia đình cô được làm việc trong một tập đoàn nổi tiếng, với mức lương rất cao, nên Orm đã từng nghĩ rằng vấn đề nợ nần cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng hóa ra bí mật đằng sau việc gia đình cô bị thao túng bởi gia đình họ Kwong, là những công việc bất chính của họ.

Ba và em trai của cô bị ép phải làm những việc mà chính họ cảm thấy cắn rứt lương tâm. Nhờ Thaioil có một luật sư quá giỏi như Oct Kornnaphat, nên họ mới có thể lách luật để rửa hết được một đống tiền bẩn của họ, và nhờ có dân giỏi tài chính như Sing, thì Thaioil mới có cách quản lý dòng tiền xuất sắc mà không hề có một lỗi nhỏ nào. Hai người họ giữ vai trò khá quan trọng trong Thaioil dù họ chỉ làm việc ở một tỉnh xa xôi là Chiangmai chứ không trong thủ đô Bangkok.

Tất cả những phi vụ bất chính đó đứng đầu là chủ tịch Kwong, và Lingling Kwong có dính líu vào một chút. Trên đời này chị ta xảo quyệt số 2, thì không ai số 1 cả.

Ngay cả việc tiếp cận Orm, Lingling cũng lộ ra sự xảo quyệt này.

- Giám đốc Kwong, muộn rồi, về nhà thôi – Orm tiến lại gần chỗ Lingling và Job sau khi hai người kia đã hoàn thành xong nụ hôn gây chú ý đó. Lingling Kwong hôm nay mặc một bộ đồ màu xanh dương đã gây chú ý một cách thái quá rồi, giờ còn giở trò này nữa, Orm Kornnaphat chính là không hiểu tại sao.

Lingling nghe thấy tiếng của Orm thì bật cười tươi tắn, loạng choạng đứng dậy đi theo Orm.

- Ừ, mình về nhà thôi.

Trên đường đi…

Orm bất đắc dĩ phải tham gia một bữa tiệc mà đáng lẽ cô có quyền từ chối, tuy là cô cũng nằm trong danh sách khách mời. Nếu Lingling Kwong không bắt cô phải chở cô ấy đến quán bar, thì có lẽ cô sẽ ở nhà tận hưởng sự yên bình. Cô ngồi cùng bàn với một vài nhân viên thân thiết ở công ty, cùng uống vài ly cocktail nhẹ nhàng.

Còn Lingling thì cứ Whisky mà nốc, chị ta say như kiểu sắp bất tỉnh đến nơi rồi.

Rồi cơ thể lại bị dị ứng nổi mẩn hết cả lên, rồi lại mất mấy ngày nghỉ ngơi dưỡng bệnh.

Nhưng chị ta không bao giờ uống bạt mạng đến mức mà bất tỉnh đâu, Orm biết rằng Lingling Kwong vẫn còn đang tỉnh táo và tất cả hành động chị ta làm là đều nhắm vào cô.

- Orm Kornnaphat…

- Em đang nghe đây – Orm liếc sang nhìn Lingling, người mà đang không thèm nhìn cô, và giương mắt thả hồn ra bên ngoài cảnh vật.

- Orm Kornnaphat…

- ……….. – Orm tập trung lái xe và mặc kệ Lingling, cô biết thói hư tật xấu của Lingling Kwong khi say rượu, đó là gọi tên cô không ngừng.

Cô đã phải ở cạnh chị ta rất nhiều đêm sau khi chị ta say rượu, cô thuộc lòng bài này rồi.

- Orm Kornnaphat…

- …..

- Orm Kornnaphat, em không biết ghen hả? – Lingling nói thêm được một câu, mắt vẫn đang nhìn đường.

Orm liếc nhìn Lingling, rồi tự hỏi câu này ở trong lòng mình. Khi thấy Lingling hôn người khác, cô có ghen không ý hả?

Ừ thì…có chút…nhưng mà cô không có tình cảm với Lingling Kwong.

- Hmmm…một chút – Orm nhẹ nhàng trả lời.

- Chị quên mất, sự ghen tuông sẽ xuất hiện chỉ khi có tình cảm mà thôi, và em đâu có thích chị - Lingling bật cười.

- Thực ra… em có chút khó chịu – Orm thành thật nói.

- Em khó chịu vì cái gì?

- Sao chị lại dành nụ hôn đầu đời của mình cho một trò đùa như vậy, chị quá trẻ con rồi – Orm mặt lạnh tanh trả lời.

Lingling Kwong ngày xưa đã nói với cô rằng, cô là người cô ấy thích đầu tiên, là người cô ấy yêu đầu tiên. Nếu Lingling nói thật, thì nụ hôn kia là nụ hôn đầu của cô ấy.

Và rõ ràng là cô vô cùng khó chịu về điều này, cô khó chịu không phải vì nụ hôn của Lingling không dành cho cô, mà là do cô phải chứng kiến một sự cà chớn trong tính cách của người nào đó.

Lingling Kwong thật sự quá trẻ con…

Công nhận chị ta là một người tài giỏi, nhưng về tính cách thì thật sự quá ngông cuồng và trẻ con…

Cô khó chịu vì phải nhìn thấy một sự chướng mắt, vậy thôi, chứ chẳng có gì khác.

Lingling không đáp trả, chỉ bật cười thành tiếng, cũng không thèm nhìn Orm, làm cho người đang lái xe bực mình hơn.

Lingling Kwong cảm thấy Orm Kornnaphat thật buồn cười, cô ấy làm sao có thể biết được, rằng nụ hôn đầu của Lingling là với cô ấy cơ chứ.

Đúng vậy, Lingling đã rất nhiều lần hôn trộm Orm suốt bao nhiêu năm nay rồi, khi người kia đang ngủ và không hề biết gì.

Cô chưa bao giờ công khai bước vào phòng ngủ của Orm, nhưng cô đã vào đó hàng tỷ lần. Cô không phải chủ căn dinh thự đó, nhưng cô làm chủ mọi lớp bảo vệ của căn nhà to lớn ấy, phòng nào cô cũng có mật khẩu để vào.

Và đương nhiên Orm Kornnaphat không biết, cô ấy làm sao mà biết được.

---

Một ngày mới bắt đầu…

Lingling lờ mờ tỉnh dậy, một tia nắng len vào căn phòng đã làm cô thức giấc. Hôm qua thú thật là cô đã uống rượu quá nhiều, đầu đau như búa bổ, và giờ thì hết rồi, thiệt sảng khoái.

Nhưng người lại nổi mẩn hết cả lên vì dị ứng, phải cố gắng chịu đựng vài ngày mới khỏi.

Lingling thấy rằng bản thân đang mặc một bộ đồ ngủ, cô không hề có nhận thức gì lúc ngồi ở trên xe sau khi nói chuyện với Orm xong, chắc Orm đã bế cô lên phòng và giúp cô thay đồ, rồi còn bôi thuốc chống viêm da cho cô nữa. Chớp chớp mắt cho quen một lúc rồi cô quay cổ cho đỡ mỏi, cô bắt gặp Orm Kornnaphat đang nằm ngay bên cạnh, cô ấy đã tỉnh sẵn rồi.

Orm đang nằm dựa vào thành giường.

- Ôi trời – Lingling hoảng hốt.

- Làm sao mà phải thốt lên như vậy? – Orm điềm tĩnh hỏi.

- Hôm nay là ngày gì mà chị lại được gặp em vào sáng sớm như này vậy Orm Kornnaphat? – Lingling buông lời lả lướt. Cô thỉnh thoảng ngang ngược bắt Orm nằm bên cạnh trước khi cô đi vào giấc ngủ, và cô ấy luôn rời đi vào giữa đêm, cho nên việc gặp Orm vào sáng sớm ngay tại chiếc giường này là một điều chưa bao giờ xảy ra.

- Chẳng là ngày gì cả - Orm vô cảm trả lời. Hôm qua Lingling Kwong ngủ quên ở trên xe, khi về đến nhà là cô phải ẵm cô ấy lên phòng và thay đồ cho cô ấy. Cơ thể cô ấy nổi mẩn dị ứng vì uống rượu, nên cô phải bôi thuốc toàn thân cho cô ấy nữa.

Rồi lúc đó đáng lẽ là cô nên về phòng của mình vì đã xong nhiệm vụ, nhưng cô lại đi thay đồ ngủ cho mình rồi nằm bên cạnh Lingling. Cô nghĩ rằng với mức say xỉn này Lingling Kwong sẽ dễ nôn thốc nôn tháo, cô chuẩn bị sẵn một cái chậu và khăn đặt ngay bên cạnh để trông Lingling, nhưng thật là may, cô ấy không bị làm sao cả.

- Em…đã hết khó chịu chưa? – Lingling ngước nhìn Orm với ánh mắt tràn đầy tình cảm, và Orm quay mặt đi để tránh ánh mắt đó, cô nhìn thẳng vào tường

- Em hết rồi.

- Vậy là chỉ khó chịu thôi chứ không ghen đúng không?

- ………….

- Có vẻ như em không dễ ghen, còn chị thì dễ ghen lắm đó – Lingling tiếp tục nói, Orm biết rằng cô vẫn đang bị cô ấy nhìn chằm chằm.

- …………

- Em nói chuyện vui vẻ với gia đình qua điện thoại thôi mà chị còn ghen nữa kìa…

Orm thầm lặng suy nghĩ, cô đang đoán được ra rằng Lingling vẫn chưa nguôi ngoai việc cô nói chuyện với Mike Pirath. Lúc đó cậu ta tiếp cận hỏi han với cô, cô mà không đáp lại thì thật sự bất lịch sự.

- Em chỉ nói chuyện xã giao với Mike thôi mà.

- Em cười với cậu ta.

- Lingling, đó chỉ là nụ cười xã giao thôi – Orm nhẹ nhàng giải thích, cố gắng xua tan cảm giác khó chịu trong lòng vị giám đốc kia. Cô liếc nhẹ Lingling một cái, và vẫn bị ánh mắt đen láy mạnh mẽ kia tấn công, cô lại quay mặt đi vì quá ngại.

Lingling Kwong thở dài, rồi bật dậy rời khỏi giường, làm Orm ngạc nhiên.

- Sao chị không ngủ tiếp đi, trời còn sớm mà – Orm thắc mắc.

- Chị có việc phải làm.

- Làm gì? hôm nay công ty nghỉ mà.

- Em không cần quan tâm đâu – Lingling biến mất khỏi tầm mắt, cô ấy đã đi vào phòng tắm.

Sau một lúc, Lingling Kwong bước ra, đi thay đồ chuẩn bị ra ngoài, không nói không rành, cũng không thèm quan tâm cái người đang nằm trên giường kia. Cho đến khi Lingling đi ra khỏi phòng, Orm đi theo với một nỗi lo lắng trong lòng.

Cô sợ Lingling Kwong đang bất mãn điều gì đó về cô…

Gia đình cô đang nợ gia đình họ Kwong, đương nhiên cô không thể làm Lingling Kwong bất mãn về cô được.

Lingling đi vào gara ô tô và leo lên một chiếc xe, cô ấy tự lái xe mà không gọi Prigkhing đến đón, chắc hẳn là đi làm cái việc ngoài việc công ty rồi.  Chắc hẳn là mấy cái việc bất chính đó.

Orm cúi xuống nhìn Lingling từ bên trong. Lingling biết Orm đang đuổi theo mình, cô kéo cửa kính xuống.

- Chị…đang giận em đúng không? – Orm e ngại hỏi.

Lingling Kwong bật cười, rướn đầu ra ngoài, chỉ còn 1 cm nữa là mũi cô chạm mũi Orm.

- Orm Korn, mỗi ngày trôi qua chị đều yêu em hơn một chút, chị yêu em không biết để đâu cho hết, liệu chị có thời gian để giận em không?

- ……… - Orm không phản ứng, nhưng sâu trong đôi mắt nâu sắc lạnh đó, Lingling tinh mắt để ý thấy được, nó dao động một chút, như là đang rung động.

- Chị đi đây, chúc em một ngày vui vẻ.

Chiếc siêu xe màu đỏ bay vụt đi mất, Orm nhìn theo và cảm thấy rối bời. Cô rối bời không phải vì Lingling, mà là vì chính những cảm xúc của cô.

Lingling Kwong không giận cô, không bất mãn với cô, thì việc gì cô phải rối bời.

Đúng thật là suốt mấy năm trôi qua, Lingling Kwong chưa bao giờ tức giận với cô điều gì hết, chị ta ngoài xã hội kia là con hổ, nhưng trước mặt cô thì luôn dịu dàng, đôi lúc hơi áp đặt mà thôi. Cái việc lo lắng của cô là thái quá.

Có lẽ, cô chỉ rối bời vì một việc duy nhất, là cái vẻ quyến rũ của chị ta, khi chị ta cười, hay khi chị ta dí sát mặt vào cô mà tán tỉnh.

Cô nghe lời tán tỉnh của Lingling Kwong như cơm bữa hàng ngày, cô quen rồi….

Nhưng đôi lúc lại thấy không quen, lại thấy tim đập nhanh hơn một chút.

Chắc chẳng phải vấn đề gì to tát, vì chị ta không phải gu của cô, cái sự kiêu ngạo và áp đặt đó, chính xác là thứ cô ghét ở một con người.

Orm khoác cho bản thân mình một vẻ bình thản rồi đi lại vào nhà.

---

Cảng Bangkok.

Lingling bước xuống xe, đã có vài người đang đợi cô sẵn.

- Chào ông, Oct Kornnaphat  – Lingling cười thân thiện.

- Chào cô Kwong, dạo này cô khỏe chứ? – ông Korn hòa nhã đáp lại.

- Tôi vẫn khỏe.

Một vali chứa nhiều miếng vàng được đưa cho một người đàn ông, đó là giám đốc ngân hàng Bangkok, ông Maurer. Lingling Kwong cúi xuống ký kết vài giấy tờ. Đây là lượng tài sản từ việc trốn thuế và đã được bàn tay phù thủy của Oct Kornnaphat biến thành một khoản tiền trong sạch, gửi vào ngân hàng Bangkok với tên đại diện là Lingling Kwong.

Sau khi hoàn thành xong mọi thủ tục, Lingling tạm biệt mọi người rồi lên xe ra về. Qua gương chiếu hậu, cô thấy Oct Kornnaphat đang nán lại nói chuyện gì đó với ông Maurer…

Trong lòng cô bất giác nảy lên sự nghi ngờ.

Nhưng rồi Lingling cũng để đó sang một bên, cô sẽ suy nghĩ về điều này sau, cô nhấn ga mạnh hơn và phóng xe đi.

---

Orm lái xe về Chiangmai, cô có 2 ngày nghỉ và được duyệt về thăm gia đình.

Stephen Kwong thao túng gia đình cô từ mảng công việc, đến các cuộc gặp gỡ giữa các thành viên trong gia đình với nhau, không có gì là tự do cả.

Orm chỉ có thể tự do liên lạc với gia đình qua điện thoại, khi cô muốn gặp họ thì cô phải xin phép chủ tịch Kwong trước. Một mình cô ở trong dinh thự nhà Kwong tại Bangkok, ba và em trai cô vẫn ở căn nhà cũ của gia đình tại Chiangmai, riêng mẹ cô thì ở khu ký túc xá trong khu công nghiệp Chiangmai. Khi họ muốn gặp nhau ở bất cứ đâu, thì đều phải có sự xin phép của chủ tịch Kwong.

Ba mẹ cô đã ở cạnh nhau suốt hơn 20 năm, và giờ vì cái khoản nợ chết tiệt đó mà họ không thể ở cạnh nhau, chỉ có thể gặp vài lần trong năm, điều đó làm Orm rất đau buồn.

Cô dần nhận ra, trong cuộc sống này, nếu quá tài giỏi, một là sẽ vô cùng hạnh phúc nếu có môi trường tốt, hai là sẽ vô cùng đau khổ vì bị cướp mất tự do.

Giá như số lượng người tài giỏi như ba và em trai cô nhiều hơn, thì gia đình cô đã không mất tự do như vậy.

Mọi người tụ tập lại trong bữa ăn tối, đây là những phút giây cực kỳ đáng quý, Orm chỉ muốn thời gian ngừng trôi. Thời gian đi qua, những thời khắc như này, chỉ được đếm trên đầu ngón tay.

Những bữa ăn của cô ở dinh thự nhà Kwong, làm sao mà ấm cúng bằng bữa ăn này được.

- Orm, con ở đó vẫn tốt chứ? – bà Koy hỏi ân cần.

- Vâng, con vẫn ổn, mẹ ở khu công nghiệp đó chắc hẳn rất cực nhọc – Orm nhìn mẹ mình đầy đau thương.

- Mẹ không sao, mọi thứ đều ổn.

- Ổn là ổn thế nào, một cái nơi khỉ ho cò gáy và đầy rẫy đàn ông xung quanh như vậy làm sao mà ổn cho được, tại sao bao nhiêu năm rồi mẹ vẫn chưa được chuyển nơi làm việc? Ba! Ba nên đàm phán về việc này đi chứ, mẹ cần được làm ở một nơi an toàn hơn – Sing bực mình nói.

- Ba đã từng đề cập đến nhưng sắc mặt của Stephen Kwong có vẻ không thiện cảm lắm, nên ba không nói nữa.

- Mẹ thật sự ổn, các con đừng lo lắng, mẹ nói thật – bà Koy nhanh chóng giải thích, vì mọi người không trực tiếp đến nơi bà ở nên họ không thể chứng kiến tận mắt mà chỉ nghe qua lời nói, họ nghĩ nơi đó là một địa ngục, nhưng không đến nỗi như vậy.

Bà đến khu công nghiệp làm việc chỉ buổi sáng và một chút buổi chiều, thời gian còn lại ở trong một khách sạn vô cùng sạch sẽ và tiện nghi, có bảo vệ đi theo bà liên tục để chăm sóc. Nhưng đó là một bí mật mà bà không được phép tiết lộ ra, rằng có một mạnh thường quân nào đó đã cử người đến giúp đỡ bà.

Tất cả mọi người tưởng bà ở trong khu ký túc xá dành cho công nhân, nên ai cũng đều lo lắng vì có quá nhiều đàn ông ở đó, và môi trường gần mỏ dầu cực kỳ độc hại và ô nhiễm.

Cho nên khi bà Koy nói bản thân mình ổn, đương nhiên sẽ không ai tin, bà cũng không biết phải làm sao để trấn an những thành viên trong gia đình.

Ban đầu bà không hiểu là ai đã nhân từ dang tay giúp đỡ bà như vậy, qua thời gian bà mới biết rằng, đó là một người ở trong nhà Kwong.

Là Lingling Kwong.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm