chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Trong nhà của gia đình Korn, tất cả đều đang mang một tâm trạng lo lắng.

- Ba chắc chắn sẽ giúp gia đình chúng ta thoát khỏi cảnh này, ba và Sing đang lên một vài kế hoạch, đôi lúc cũng sẽ cần sự giúp đỡ của con Orm, có gì ba sẽ báo với con sau.

- Vâng – Orm nhẹ nhàng gật đầu.

- Thôi vui vẻ lên nào, mấy khi gia đình mình được tụ tập như vậy – bà Koy gắp thức ăn cho từng người.

---

Tại văn phòng làm việc của chủ tịch Kwong trong dinh thự. Giờ đã là chớp tối, chủ tịch Kwong gọi Lingling đến để nói chuyện. Khi được gọi, Lingling biết rằng sẽ là một việc cực kỳ nghiêm trọng, vì cô ít khi bị gọi vào trong căn phòng này.

- Lingling Kwong, con hãy kết hôn đi, ta đã sắp xếp cho con hết rồi, con trai của giám đốc công ty điện tử GMM, Metawin Opas, cậu ta rất nổi tiếng chắc con đã biết – chủ tịch Kwong đặt cái kính lão xuống bàn, trầm giọng nói.

- Cái gì? – Lingling mặt lạnh tanh, không muốn phản ứng vì đây là một yêu cầu vô cùng nực cười.

- Con là đứa con duy nhất của ta, với khả năng có hạn của mình, ta không thể có thêm đứa con nào nữa. Cho nên đến cuối cùng, ta không thể có con trai, vậy thì ít ra ta cũng cần có cháu trai.

- Vậy là con phải mang bầu đẻ con, nếu đứa thứ nhất là con gái, thì con phải đẻ tiếp? – Lingling nhấc lông mày, cô không nghĩ bước vào đây lại cùng ba mình đàm tiếu hài hước như vậy.

- Điều đó có gì khó nào? Có người đẻ 4 đứa và trông vẫn khỏe mạnh kìa.

- Đẻ một đứa con chẳng liên quan gì đến kết hôn hết, con vẫn có thể đẻ và không cần kết hôn với bất cứ ai – Lingling nổi dậy sự ngang ngược vốn có của mình.

- Con nghĩ ta sẽ hài lòng với cái mác mẹ đơn thân của con à? Con phải cưới Metawin Opas.

- Chủ tịch Kwong, ba có vẻ bị ám ảnh bởi các giống đực nhỉ? – Lingling mỉa mai.

- Ta cần người thừa kế.

- Pháp luật Thái Lan không cấm phụ nữ trở thành người thừa kế.

- Lingling Kwong, à không, Sirilak, con nghĩ rằng ta sẽ để cho con trở thành người thừa kế sao? Con đã quá hoang tưởng rồi – chủ tịch Kwong nở một nụ cười quái dị.

- ……… - Lingling Kwong nắm chặt bàn tay đang đặt ở dưới, cô phóng ra những ánh nhìn căm ghét vào người đối diện.

- Sirilak, mỗi khi nhắc đến cái tên này, ta lại không thể ngồi im, lại muốn đập phá một cái gì đó. Dù con là đàn ông hay phụ nữ, thì cũng đừng mơ đến chữ thừa kế, vì con là đứa con của kẻ phản bội, con quên sao? – chủ tịch Kwong bật cười ha hả.

Lingling cố gắng điều chỉnh hơi thở cho bình thường, hóa ra chuyện đàn ông hay phụ nữ chỉ là vấn đề phụ, giờ lão ta mới lòi ra vấn đề chính, cốt vẫn là đổ tội cho mẹ cô. Lâu lắm rồi cô mới được nghe lại cái tên đó. Sirilak, tên khai sinh của cô, sau khi mẹ mất, cô bị chủ tịch Kwong đổi tên, vì tên cô gợi nhớ đến tên bà, Narilak Davika.

Mẹ cô đã phạm phải một lỗi lầm lớn, bà đã phản bội chủ tịch Kwong khi đang mang thai cô, và cô giống như một cái thớt khi chặt cá, bị vô tình liên lụy vào cái nỗi hận thù này.

Chủ tịch Kwong đã quá hận Narilak Davika, nên ông ghét luôn đứa con mà bà đã sinh ra, dù đó là con ruột của ông. Và khi biết Sirilak là con gái, sự ghét bỏ của ông nhân lên gấp đôi, vì cô không phải con trai. Ông luôn muốn một người con trai.

Có lẽ do văn hóa cổ hủ ngày xưa đã nhuốm màu vào ông quá đậm, ông không thể tước bỏ cái suy nghĩ ấu trĩ đó được.

Và sức khỏe của ông không tốt, nên ông cũng không thể cùng người vợ thứ 2 đẻ thêm được đứa nào nữa.

Người ta nói, nhân quả là có thật. Lingling Kwong tin rằng, việc cô không được trân trọng, là một cái nhân xấu mà ông Kwong đã hành động, nên ông phải nhận một quả báo nặng nề, rằng không thể có thêm đứa con nào nữa.

Cô đã từng vui mừng vì điều này, kẻ ác thì phải nhận đủ hậu quả, đơn giản vậy thôi.

Cái chết của mẹ cô dù đã được xác nhận là do sốc thuốc, nhưng đến tận bây giờ sau 20 năm, cô vẫn chưa bao giờ tin vào cái tuyên bố đó. Cô tin rằng bà đã bị ai đó hãm hại, và khả năng cao chỉ có Stephen Kwong, vì ông là người duy nhất ghét mẹ trên cõi đời này.

Mẹ cô chả thù oán với bất cứ ai, chỉ lỡ gây tội với Stephen Kwong mà thôi.

- Chủ tịch Kwong, ba nên biết rằng con không phải là người có thể bị áp đặt bởi ai đó được – Lingling tự tin nói, chất giọng pha chút chế giễu.

- Đương nhiên rồi, con là một con hổ hoang dã và giỏi giang, bấy lâu nay ta chưa bao giờ áp đặt được con và con cũng tự thực lực của chính mình đưa Thaioil đi lên và phát triển. Điều đó thật tuyệt vời.

- ………..

- Nhưng con quên mất rằng, khi con hổ bị lộ điểm yếu, là lúc nó sẽ cần phải nghe lời các thợ săn hơn, không thì không ổn đâu – chủ tịch Kwong tiếp tục cười quái dị.

- ………….

- Orm Kornnaphat chẳng phải là người mà con rất yêu hay sao, cô ta đã phải chịu nhiều đau khổ vì chuyện gia đình, con không muốn cô ta bị đau khổ tiếp đúng không?

Lingling Kwong cứng lưỡi không thể nói được gì….

Chết tiệt.

---

Orm Kornnaphat trở về căn dinh thự sau chuyến đi Chiangmai, hiện tại là 12h đêm.

Mệt mỏi trong cơn đau đầu vì chuyến đi xa, nhưng cái não của Orm lại nhảy lên một cái khi cô bắt gặp Lingling Kwong đang ngồi ở quầy bar uống rượu, trên người chị ta đã mặc sẵn một bộ đồ ngủ màu vàng hình con gấu.

Orm thấy Lingling Kwong dạo này kỳ lạ, chị ta hay mặc đồ có màu sắc tông nóng. Trước đây chị ta hay mặc đồ tông lạnh nhiều hơn, căn bản Lingling Kwong là giám đốc cấp cao, chị ta luôn phải ăn mặc trịnh trọng, đồ ngủ cũng là màu nâu màu xám màu đen, chứ không phải là cái màu sáng chói này.

Dinh thự khi bước vào bên trái là phòng khách rộng lớn, bên phải là quầy bar phục vụ các đồ uống, đa số là đồ cồn. Hiện tại là ban đêm, chẳng còn một ai nữa, bóng đèn cũng đã tắt gần hết, cho nên hình ảnh cô độc của Lingling Kwong nổi bần bật trong tầm nhìn.

Orm suy nghĩ, chắc hẳn đã có chuyện gì đó.

Lingling Kwong không nhìn thấy cô, cô không nhiệm vụ gì phải đến nói chuyện với chị ta, cô chỉ cần nhịp nhàng lên phòng và đi ngủ là được rồi, cô đã quá mệt mỏi…

Nhưng rốt cuộc cô lại tiến gần về phía chị ta, đôi chân của cô không nghe lời cô cho lắm…

- Lingling Kwong…

- Orm Korn, chào em – Lingling quay sang thấy Orm, nở một nụ cười vui vẻ. Ánh mắt đen láy của chị ta nửa mở nửa nhắm. Với việc chai Cognac ở trên bàn có nồng độ cồn là 70% và đã bị vơi một nửa, một điều có thể kết luận rằng, Lingling Kwong say quá chén rồi.

Ngày mai cơ thể chị ta sẽ lại nổi mẩn hết cả lên vì dị ứng, sẽ trông vô cùng khó coi.

Kiểu người mà cứ thích tự làm hại bản thân mình, lần đầu tiên Orm được chứng kiến.

- Lên phòng thôi, muộn rồi – Orm nhăn mặt một chút vì cô ngửi thấy mùi nồng toát ra từ người Lingling, loại rượu này quá mạnh, chỉ cần phảng vào mũi là có thể bị choáng váng.

- Em đi ngủ đi, đi đường xa chắc mệt rồi, nhớ tắm nước nóng nhé, chúc em ngủ ngon – Lingling nhìn Orm đầy tình cảm, ân cần dặn dò.

Orm Kornnaphat không muốn rời đi, nhưng cảm thấy hơi bực bội vì Lingling Kwong đang đuổi khéo cô và coi sự quan tâm của cô không là gì. Lý trí của cô bỗng trỗi dậy, cô quay lưng đi lên phòng luôn.

Tắm rửa sạch sẽ và leo lên giường, hiện tại thật quá thoải mái vì cơ thể đã được giãn nở bởi không khí ấm nóng và thơm ngát. Nhưng Orm vẫn chưa thể ngủ, cô mải nghĩ đến việc Lingling Kwong đang ngồi ở dưới nhà.

Cô tự hỏi chị ta định uống rượu đến bao giờ thì mới chịu lên phòng ngủ, cứ uống bạt mạng như vậy, thật hại cho sức khỏe.

Chị ta luôn thể hiện là người sống lành mạnh lắm mà, suốt ngày đi tập thể dục, rồi chăm chỉ uống vitamin nữa, thỉnh thoảng còn bắt Orm uống cùng. Có mỗi việc chị ta hay uống rượu là không lành mạnh thôi. Cô biết vì tính chất công việc, Lingling phải uống thường xuyên với đối tác, nhưng hôm nay lại ngồi đây một mình uống…..để làm gì?

Lingling Kwong hay uống rượu vang. Các chai rượu trong nhà, hầu như là của chị ta mua về hết, để trưng bày hoặc để lôi ra uống trong những bối cảnh phù hợp..

Và Orm đang không hiểu hiện tại chị ta uống rượu là vì cái gì, chán quá thì uống sao….

Có lẽ chị ta sẽ uống hết cái chai Cognac đó rồi sẽ đi ngủ thôi….

Orm với suy nghĩ yên tâm đó, cô nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ.

---

Lingling từ tốn rót rượu ra ly, uống, rồi lại rót, rồi lại uống….

Cô chẳng quan tâm sức khỏe mình sẽ ra sao nếu uống như vậy, nếu cô chết, thế thì cũng được….

Từ khi cô sinh ra, trong những năm đầu cô được nuôi nấng bởi vòng tay yêu thương của mẹ. Cô được sống trong một căn nhà to lớn, đầy đủ tiện nghi, về mặt vật chất, chẳng có đứa trẻ nào sống sướng bằng cô. Dù cô chưa bao giờ được ba ẵm hay ôm, cô không nhận được tình thương gì từ ba mình, nhưng cô vẫn có mẹ, nên mọi thứ vẫn tuyệt vời.

Cho đến khi cô lên 5 tuổi, mẹ cô ra đi, cuộc đời cô bắt đầu trở nên vô nghĩa.

Mẹ cô đã ngoại tình và phản bội chủ tịch Kwong tổng cộng là 6 năm, năm mang thai cô và 4 năm đầu đời của cô, và bà đã phải nhận một hình phạt quá nặng. Cô luôn tin rằng chủ tịch Kwong đã ra tay giết mẹ cô, chẳng qua cô không có gì để chứng minh điều này mà thôi.

Lingling Kwong đã từng tự hỏi, chủ tịch Kwong ghét bà như vậy, ghét cô như vậy, thì sao không giết cô luôn đi, tại sao giết mỗi mẹ Narilak vậy…?

Cô thực sự muốn chết sau cái chết của mẹ mình.

Nhưng rồi cô cũng cố quên đi cái nỗi đau này, cô tập trung học hành, tập trung làm việc, để quên đi mọi cảm xúc thống khổ của mình. Trước mặt thiên hạ cô là một người thân thiện và hay cười, nhưng người ta không biết những thứ đó là giả dối.

Cô diễn quá giỏi, cô có thể đánh bại bất cứ diễn viên nào….

Cảm xúc trong trái tim cô đã hoàn toàn đóng băng rồi.

Và người duy nhất đã dấy lại những cảm xúc của cô là Orm Kornnaphat…

Lần đầu tiên, có một người mà khiến cho cô rung động, khiến cho cô muốn yêu thương, muốn thể hiện mọi cảm xúc của mình một cách chân thật.

Orm Korn chỉ là một cô gái đặc biệt hơn những cô gái khác một chút…

Nếu chỉ nói về việc xinh đẹp, hiền lành, tài năng, thì sẽ có rất nhiều cô gái như vậy xung quanh Lingling.

Nhưng đôi mắt cô chỉ hướng về Orm Kornnaphat….lý do cô yêu say đắm Orm, cô thật sự không biết.

Nhưng cay đắng thay, Orm nào đâu có thích cô.

Vì khoản nợ của gia đình cô ấy, nên cô ấy phải nghe lời Lingling từ đầu đến cuối. Nhưng Lingling cũng không vịn vào đó mà áp đặt Orm một cách vô tội vạ.

Cô có thể sai Orm làm bất cứ điều gì, nằm bên cạnh cô, rửa chân cho cô, chở cô đi đâu đó, thậm chí cô đã từng sai Orm tắm cho cô, gội đầu cho cô nữa kìa…

Nhưng có vài thứ mà cô không muốn sai bảo Orm, đó là những cử chỉ thân mật…

Cô không yêu cầu Orm nắm tay cô, ôm cô, hay hôn cô, hay làm những chuyện sâu hơn. Cô nghĩ rằng đó là phá vỡ giới hạn…

Nếu sai Orm làm những chuyện đó, thì chắc cô sẽ chẳng hạnh phúc hơn đâu, vì cô ấy sẽ làm một cách miễn cưỡng, Lingling sẽ càng buồn thêm mà thôi.

Và giờ thì có thêm một vấn đề nữa tìm đến cô, cô phải cưới một người mà cô không yêu, phải sinh con, trở thành một cái máy đẻ cho đến khi hạ sinh con trai.

Những điều tồi tệ đã đến với cô như vậy, cho nên việc cô không sợ chết là điều hiển nhiên…

Người ta nói, chết là giải thoát mà…

---

Orm nhắm mắt lại, được chừng chục phút, thì lại mở mắt ra, cô không ngủ được.

Orm đổi tư thế nằm, rõ ràng lúc ở trên xe cô khao khát được đi ngủ, vậy mà giờ cô tỉnh như sáo…

Lỡ Lingling Kwong uống hết chai rượu đó rồi lại lôi chai nữa ra uống tiếp thì sao….chị ta có thể bị tử vong tại chỗ đó….

Cô phải ngăn chặn chuyện này mới được…

Với suy nghĩ đơn giản đó, Orm Kornnaphat bật dậy đi xuống nhà. Căn dinh thự di chuyển giữa các tầng bằng thang máy, và khi Orm xuống dưới tầng trệt, tiếng thang máy kêu ting ting.

Cô bước ra và thấy Lingling Kwong vẫn đang uống rượu, y như dự đoán, chị ta đang uống chai thứ hai, nhìn hình dáng trông có vẻ như là một chai Vodka, chai này cồn ít hơn chút, 40%, nhưng vẫn được coi là rượu mạnh. Orm Kornnaphat rõ ràng là không biết nhiều về rượu, nhưng cô thấy Lingling Kwong mua quá nhiều rượu nên cô đã từng mò vào quầy bar để đọc các nhãn rượu.

Vì cô tò mò, đúng vậy, cô chỉ tò mò mà thôi.

Đã là nửa đêm rồi, các âm thanh dù nhỏ thì cũng bị hóa thành to, chẳng lẽ nghe thấy tiếng thang máy Lingling Kwong không mảy may quay đầu xem là ai à?

Orm đi vào lại thang máy rồi lại đi ra, cố tình để thang máy kêu lên, cửa thang máy cách chỗ Lingling ngồi chỉ khoảng 10 bước, cô chờ Lingling Kwong phản ứng, nhưng chị ta coi như không có gì…

Chị ta hoàn toàn đắm chìm vào men rượu rồi, và không quan tâm gì hết.

Orm tiến gần tới chỗ Lingling, mùi cồn quanh người chị ta đã nồng giờ còn nồng hơn.

Mái tóc đen dài của chị ta bay phảng phất vì làn gió nhẹ từ ngoài sân thổi vào qua ô cửa sổ, vừa ẩn vừa hiện góc khuôn mặt có thể gây chết người. Lingling Kwong nhìn từ một phía, đẹp xuất sắc.

Orm đã được nhìn cái góc cạnh đắt giá này hàng tỷ lần rồi, đặc biệt là mỗi khi nằm cạnh chị ta ở trên giường.

- Lingling, đi ngủ thôi.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm